Truyện Ngắn Người Cùng Tên - Đình Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dinhnguyen148, 17 Tháng sáu 2023.

  1. Dinhnguyen148 Bỏ lỡ - đình nguyên

    Bài viết:
    19
    Người cùng tên

    Tác giả: Đình nguyên

    Số chương: 2​

    [​IMG]

    1.

    "Trên thế giới này vận may đôi khi gắn liền với cơ hội."

    Kẻ may mắn như tôi lại có cơ hội tốt gặp nó.

    - Này cậu nhóc, ra đây bảo này. - Tôi ngồi trong quán gọi với ra, khi nhìn thấy thằng nhóc đang chật vật dựng chiếc xe máy.

    - Cháu đang bận. - Cậu nhóc trả lời.

    - Vội cái gì, cứ cái kiểu sức trói gà không chặt đó thì có đến sáng mai cũng không dựng nổi đâu.

    - Híc híc, số hôm nay xui thiệt. - Cậu nhóc gắt nhẹ.

    Cậu nhóc đang định đi vào thì tôi bước ra, dựng cái xe lên xong tôi bảo: - Vào làm cốc nước, rồi đi đâu thì đi, vội cái gì.

    - Dạ vâng.

    - Này nhóc tên gì?

    - Dạ, tên cường ạ.

    - Ờ, ngoan nhỉ? Cùng tên rồi.

    Tôi và nhóc quen nhau như thế, thi thoảng vẫn hay trêu đùa gọi nhau là chiến hữu.

    Nhiều lần đi nhậu khuya đều dẫn cậu nhóc đi theo.

    Có lần tôi đi xem mắt, dẫn cậu nhóc cùng đi, cả hai ăn mặc giống nhau, lại cùng tên, trêu cho cô bé kia ngất lên ngất xuống, suýt nữa thì khóc.

    Lần khác, tôi lại hẹn một em nữa ra uống cà phê, tôi và cậu nhóc lần này ra trước.

    Như kịch bản đã định sẵn, cậu nhóc sẽ thay tôi nói chuyện với em ấy.

    - Chào anh, anh đợi em lâu chưa? - Cô bé vừa ngồi xuống, vừa để gọn chiếc túi xách sang ghế bên cạnh.

    - Em thật xinh đẹp. - Cậu nhóc thốt lên. Tôi ở bàn cuối cùng cũng nghe thấy, phì cười, chả giống kịch bản gì cả.

    - Dạ, em cảm ơn. Hôm nay tắc đường lên đến muộn.

    - Ừ, không sao, a cũng mới đến được lúc thôi à.

    - Mình uống nước một lúc rồi đi coi phim nhé, hôm nay em vừa trúng lô.

    - Em mà cũng chơi cái đó á? - Cậu nhóc giật mình thốt lên.

    Hai cô bé ngồi bàn trước quay vội lại coi.

    Cô bé cũng mỉm cười.

    - Nhìn anh trẻ hơn trong ảnh, chắc phải gọi em là chị.

    - Em nói gì vậy? - Cậu nhóc giật mình, liếc mắt cầu cứu tôi.

    Tôi bấm số gọi cô bé: Xin lỗi em, anh đến muộn, em đã đến chưa.

    - Em đến rồi. Đang đợi anh nè.

    - E còn hẹn ai nữa à? - Cậu nhóc tò mò hỏi.

    Đúng lúc đó thì tôi từ đằng sau bước tới.

    - Hello bây bi, hai đứa nói chuyện rui chứ?

    - Em với chiến hữu của anh nói chuyện vui lắm. - Cô nhóc nhanh nhảu đáp.

    - Em không dọa cậu ta sợ chứ? - Tôi hỏi lại, vừa cười vừa vẫy tay phục vụ.

    - Em làm gì dám, huynh đệ tốt của anh mà.

    - Vừa trả lời, cô bé vừa gọi thêm ly cà phê cho tôi.

    Tôi làm một hơi hết ly cà phê.

    - Đây có hai tấm vé xem phim, tý dẫn nhau mà đi coi, anh về trước đây.

    - Bộ anh không ở lại xem mắt sao? Nhân vật chính sao lại chạy mất?

    - Là anh giới thiệu cho chú đó.

    - Nhớ chăm sóc em gái anh thật tốt vào nhé.

    Tôi quay sang bên phía cô bé nói thêm: - Đừng dọa thằng cháu anh nó sợ nha. Tối nhớ về sớm nhé, a để cửa mở đó.

    Nói rồi tôi bước ra quầy thanh toán và rời đi.

    * * *

    11 giờ tối, tôi về đến nhà. Cởi bỏ giày dép, tôi nằm dài trên ghế sofa.

    Một lát sau thì cô bé cũng về đến.

    - Lại không đóng cửa, anh lại uống say rồi à, tỉnh chưa ông già. - Cô bé có vẻ cáu.

    - Mới có vài chén thôi mà, làm gì đã say. - Tôi làu bàu trong miệng.

    - Đã nói không ra tiếng rồi mà bảo chưa say?

    Tôi ngước mắt nhìn cô bé: - Thật là chưa say mà, mà hôm nay đi chơi thế nào. Thằng nhóc khá không?

    - Cũng được anh.

    - Mà đừng có chuyển chủ để, lo mà ngủ đi, mai còn đi làm.

    - Vẫn chưa quên được người ta à?

    Cô bé bắn liên thanh, còn tôi đã ngủ tự lúc nào không hay.

    * * *

    - Này, dậy đi.. - Cô bé lật chăn gọi tôi dậy.

    - Đang ngủ ngon, để anh ngủ tiếp đi.

    - Anh không lo mà dậy đi làm đi.

    - Mà tháng này đã đóng tiền nhà chưa? Sang nhà em ngủ suốt rồi đó.

    - Ờ! Tôi bật dậy, - Anh nghỉ việc rồi.

    - Cái gì, sao nghỉ? Làm gì mà nghỉ?

    Tôi không nói gì, cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh, lát sau ra vẫn thấy cô bé ngồi đợi ở ghế.

    - Em còn chưa đi làm à? - Tôi hỏi. Vẻ mặt chả có gì bất ngờ.

    - Ừ, chưa đi. - Cô bé buồn buồn đáp.

    - Vậy vào lấy áo đi, anh chở đến công ty.

    - Không cần cảm ơn đâu.

    - Dạ, vâng. Hihi - Cô bé cười, vui vẻ nhìn tôi.

    - Này, đừng ôm chặt thế. - Tôi quay lại bảo cô bé.

    - Người ta lạnh mà.

    - Ờ, biết rồi.

    - Sắp đến công ty rồi đó, em sắp vào làm chưa? Chưa thì đi ăn sáng.

    - Đi, đi ăn sáng đi anh, mình đi ăn bún nha anh. Em vào muộn cũng không sao. - Cô bé cười đắc chí nói.

    - Đi ăn cháo đi, anh thích ăn cháo, hôm nay bụng dạ yếu.

    - Không, em thích ăn bún. - Cô bé nhéo vào tay tôi.

    - Dạ, vâng, tổng tài.

    Cô bé cười haha khoái chí.

    - Phải gọi là bổn cô nương mới đúng.

    - Dạ thưa cô chủ. - Tôi cũng cười theo.

    * * *

    Còn tiếp.

    Người cùng tên - Đình nguyên

    2.

    - Alo?

    - Ra mở cửa đi, em đang đứng trước cửa phòng anh nè.

    - Vào đi. - Tôi vừa ngáp vừa nói.

    - Làm gì mà để em gọi mãi vậy? Ngủ gì giờ này? Người toàn mùi rượu không à.

    - Ừ, uống cùng mấy đứa em.

    - Mà sao lại sang đây? - Tôi hỏi.

    - Em sang thăm anh không được à! Ăn hoa quả đi.

    - Lại có vụ gì à? Nghi ngờ lắm nha. - Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé và hỏi.

    - Anh ăn gì chưa? Mình gọi đồ về ăn đi.

    - Thế thích ăn gì?

    - Ăn gà rán nha, gọi thêm cả bia về uống. - Cười như hoa, cô bé nhìn tôi nói.

    - Này! Này! Con gái không được uống rượu bia nha. - Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn lấy điện thoại gọi đồ ăn.

    Đến hơn 11 giờ thì tôi dục cô bé đi về.

    - Này, để anh đưa em về.

    - Em làm mất chìa khóa phòng rồi.

    - Sao mất, mà anh còn chìa khóa nhà em. Hôm nay uống nhiều lắm rồi đấy.

    - Em không về đâu. Hôm nay tổng tài phải ngủ lại đây.

    - Về đi. - Vừa nói, tôi vừa vào phòng lấy áo khoác của tôi cho cô bé mặc.

    - Đã bảo không về mà. Anh ngủ phòng em thì được, sao em ngủ phòng anh không được.

    - Ờ thì..

    - Hôm nay bổn cô nương ngủ ở đây. Anh ngủ trên ghế sofa đi.

    Nói rồi cô bé ngủ luôn, tôi lại phải bế cô bé vào phòng.

    - Anh! Anh vẫn còn nhớ người ta à?

    - Uống nhiều rồi đấy, ngủ đi.

    * * *

    - Alo, Anh sao không gọi em dậy? Em muộn làm rồi đấy. - Cô bé gắt lên trên điện thoại.

    - Dậy rồi à, anh đang đi mua đồ ăn sáng, chuyển bị về tới nơi rồi đây.

    - Ăn uống gì, em muộn làm rồi.

    - Anh xin nghỉ làm cho em rồi đấy, đã không uống được lại còn uống.

    * * *

    - Em ra mở cửa ngay đây.

    - Anh cường à, sao anh lại đến đây? Anh cường đâu?

    - Anh ấy có chút việc, vừa đi rồi.

    - Anh ấy bảo a mang đồ ăn sáng cho em.

    - Thế hóa ra không phải anh ấy đi mua à?

    - Ờ thì.. Em cầm và ăn đi cho nóng.

    - Vâng. - Cô bé thì thầm.

    - Tý anh đưa em đi chơi nhé.

    - Em bận rồi. - Cô bé vội đáp.

    * * *

    Tháng sau, tôi đi mà không chào từ biệt mọi người.

    * * *

    Hai năm sau.

    - Alo, em vẫn chưa chuyển chỗ ở cơ à. Lại còn dấu chìa khóa ở chỗ cũ nữa, không cẩn thận gì cả.

    - Anh, anh về rồi à? Sao giờ mới liên lạc? - Cô bé hỏi tôi, vẫn cái giọng lanh lảnh ngày xưa.

    - Hai năm không gặp, giọng em vẫn thế nhỉ.

    - A xuống lâu không? Mà đơi em xíu, em xin nghỉ rồi mình đi ăn luôn, anh ở đâu để em qua đón, mà em quên mất, anh đang ở nhà em nhỉ.

    - Vẫn trẻ con nhỉ?

    - Dạ, vâng hihi.

    - Đợi em xíu ha.

    - Ừ, biết rồi.

    * * *

    Mười phút sau.

    - Đi ăn bún nha, hay anh thích gọi gà về ăn?

    - Không ôm anh được một cái à?

    - Thôi đi, anh bỏ đi đâu mà chả chịu liên lạc gì cả?

    - Ừ, tý rồi nói.

    Tôi cắt ngang. - Để đấy anh đèo, lên xe. Ôm chặt vào.

    - Haha, anh ngốc.

    * * *

    - Kể cho em nghe về anh đi.. Sao anh lại xuống đây?

    - Ừ thì, đi lang thang cho vui.

    - Đừng có mà dối em. - Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi.

    - Thì anh nghe tin bọn em cưới, anh xuống thăm.

    - Chỉ thế thôi à?

    - Ừ,

    - Thế hai đứa chưa sinh em bé à?

    - Thằng cường đâu rồi.

    - Dạ, nhà em đi công tác, tuần sau mới về.

    - Công việc bận rộn nên cả hai chưa có ý định sinh con.

    - Vậy à.

    - Mà anh ăn thêm nữa đi, nhìn anh gầy rồi đó.

    - Anh đủ rồi, để anh đưa em về trước nha, tý anh còn đi có chút việc.

    - Anh định đi đâu?

    - Chuyện linh tinh thôi.

    * * *

    - Anh đang ở đâu thế, mau qua nhà em.

    - Gọi gì sớm thế, mới 6h chiều thôi à.

    - Thì cứ qua đê, để dục nhiều bổn cô nương oánh cho trận bây giờ.

    - Dạ vâng.

    * * *

    - Ra mở cửa đi, anh đến rồi.

    - Tự vào đi, em đang bận.

    - Hôm nay cho anh ăn món gì thế.

    - Trứng sốt cà chua, thịt kho dừa.

    - Toàn món anh thích nha.

    - Đâu có đâu..

    - Ừ.

    - Hôm nay không được uống say đâu đấy.

    - Anh biết rồi.

    * * *

    - Công việc của anh thế nào? Anh làm gì rồi? - Cô bé vừa gắp thức ăn cho tôi vừa hỏi.

    - Anh à, lang thang thôi.

    - Sao lại thế?

    - Ừ thì.. - Tôi ậm ừ, rồi chuyển chủ đề.

    - Chồng em thì sao, thằng nhóc sao rồi.

    - Anh nhà em à, được thăng chức, tăng lương.

    - Anh ấy cũng mở một công ty riêng, thuê người quản lý.

    - Mở công ty rồi cơ á? Sao còn đi làm? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

    - Vâng, công việc liên quan anh ạ, dù sao chúng em cũng còn thiếu ít vốn.

    - Ừ, giờ còn trẻ, chịu khó làm ăn.

    * * *

    - Để đấy anh rửa bát cho, em nấu nướng rồi. - Tôi từ đằng sau gọi với ra.

    - Có vài cái bát thôi mà. Muộn rồi, anh ngủ lại chứ?

    - Không, anh về luôn. Tý có hẹn với bạn rồi.

    - Anh thì làm gì có bạn. - Cô bé gắt nhẹ.

    - Ừ, cũng đúng. - Tôi thì thầm.

    - Anh uống bia không? Nhà vẫn còn ít mực khô.

    * * *

    Hết.

    Người cùng tên - Đình nguyên.

    [​IMG]
     
    TuyettuyetlanlanTHG Nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...