Người Cha Dượng Tác giả: Lena3011 Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi sinh ra trong một đêm mưa tầm tã, bố tôi từ cơ quan vội vàng chạy vào bệnh viện tôi sinh ra. Thế nhưng, trên dường đến bệnh viện, ông đã bị một tài xế say xỉn đâm chết. Thế nên, cứ vào dịp sinh nhật của mình, tôi lại ngồi nhìn tấm ảnh thờ của bố mà khóc mặc dù mẹ luôn an ủi động viên tôi Đến năm tôi 3 tuổi, mẹ tôi đi bước nữa. Đó là một người đàn ông 35 tuổi, là đồng nghiệp thân thiết của mẹ tôi. Sau đám cưới, mẹ và tôi đã chuyển đến sống cùng cha dượng tại một thị trấn nhỏ. Sau 10 tháng chung sống, bà đã sinh ra một cô con gái đặt tên là Linako. Từ khi chuyển đến đây, bố dượng rất thờ ơ với tôi, ban đầu tôi cảm thấy hơi tủi thân nhưng cũng không để ý lắm vì tôi vẫn còn mẹ bên cạnh Tuy nhiên, cuộc đời luôn có nhưng bi kịch đau lòng có thể xảy ra mà ta không thể lường trước. Mẹ tôi đã mắc căn bệnh ung thư ác tính không thể chữa trị và chỉ còn vài tuần để sống. Vì thế, suốt những tuần đó, tôi đã không rời mẹ dù chỉ là nửa bước vì tôi sợ nêu tôi rời đi mẹ sẽ rời bỏ tôi ngay lập tức. Đến cái tuần cuối cùng, mẹ đã dặn dò tôi: "Con à, bây giờ mẹ không còn thời gian để ở bên con nữa rồi. Vậy thì con hãy nghe lời mẹ dặn là phải luôn lễ phép với cha dượng và chăm sóc em con thật tốt. Con biết rồi chứ?" Lời dặn dò ấy càng làm tim tôi đau nhói. Cả đêm ấy, tôi ngủ trong lòng mẹ, tôi nghĩ đến những gì bà đã làm cho tôi. Bà là một người mẹ chu đáo, ân cần, tận tụy, một người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Thế mà tôi lại không thể báo đáp từng ấy công lao to lớn của bà. Những suy nghĩ nặng nề ấy cứ chồng chất lên nhau làm tôi thiếp đi trong những hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm rồi lay mẹ nhưng bà không có phản ứng gì. Tôi chợt nhận ra bà đã ra đi mãi mãi thế mà tôi vẫn gọi trong vô vọng: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà mẹ, mẹ ơi!" Trong đám tang của bà, tôi đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc có thể nói là cạn nước mắt. Giờ đây không còn mẹ, tôi phải sống với người cha dượng vốn lạnh nhạt và đứa em cùng mẹ khác cha còn thơ dại. 1 tháng sau đám tang của mẹ, ông ta chỉ mải mê công việc. Về đến nhà cũng chỉ quan tâm đứa con bé bỏng của ông. Mỗi lần thấy cảnh tượng cha con tình cảm, tôi lại chạy vụt vào phòng khóa chặt cửa lại mà nặng nề ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm câu nói đau lòng: "Tại sao hai người lại bỏ con mà đi? Hai người không thương con hay sao?" Không chỉ vậy, ông ta còn hay mắng mỏ, chưa bao giờ thể hiện mình thương tôi. Mỗi lần như thế, tôi chỉ muốn cãi lại. Nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn trước khi mất, tôi lại ngậm hết trong lòng thành một vết thương tâm hồn quá lớn. Những đau thương trong cuộc sống đã làm cho tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em gái tôi khi đã lớn một chút. Khi thấy tôi hay bị dượng mắng, con bé hay ghé vào tai tôi và bảo: "Cha thương chị lắm đấy, chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện thôi". Nghe nó nói vậy tôi cũng chỉ gật đầu cho qua loa mà thôi. Đến năm 18 tuổi, tôi cảm thấy khó thở và tức ngực. Khi đi khám, bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị bệnh tim và nếu muốn sống thì phải có người hiến tim. Sẽ chả có gì đáng nói nếu tôi không có nhóm máu hiếm. Nằm trên giường bệnh, tôi cảm thấy hơi buồn vì mình không thể giữ trọn lời hứa là chăm sóc em thật chu đáo. Và điều càng khiến tôi thất vọng hơn là người duy nhất đến thăm tôi chỉ có em gái và bạn thân tôi mà thôi.. Hai người họ luôn thay phiên nhau túc trực chăm sóc tôi. Trong khi đó, cha dượng không hề đến thăm tôi. Trong cai ngày định mệnh mà tôi nghĩ mình sẽ gặp lại me thì bác sĩ chạy vào và bảo với tôi là đã có người hiến tim. Tin đó làm 2 mắt tôi sáng lên vì tôi sẽ có thể giữ trọn lời hứa với mẹ. Bác sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị cho ca phẫu thuật mà tôi không kịp hỏi điều gì. Sau khoảng vài tiếng tôi tỉnh lại và thấy hoi nhoi nhói ở phần ngực vì vừa phẫu thuật xong Khoảng vài tuần sau, tôi xuất viện. Tôi đã có hỏi bác sĩ ai là người hiến tim cho tôi để tôi cảm ơn thân nhân người đó nhưng bác sĩ từ chối với lí do người đó muốn giấu kín danh tính. Tôi nghư vậy cũng không hỏi gì thêm mà xuất viện. Ngày xuất viện lại trùng hợp là sinh nhật tôi. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy bánh kẹo, hoa quả đã được bày biện sẵn. Tôi tình cờ thấy con bé đang ngồi một góc thất thần. Thấy vậy tôi liền gặng hỏi: - Linako, em sao thế? Dượng đâu em? - Dạ.. bố mất rồi chị ạ- giọng con bé nghẹn lại - Cái gì? - Tôi sốc nặng - Thực ra.. trái tim.. đang đập trong lồng ngực chị.. là tim của bố đấy ạ_ con bé vừa khóc vừa nói Tôi như không tin được vào những gì tai mình nghe thấy. Con bé giải thích rằng dượng bị một căn bệnh hiểm nghèo. Biết tôi bị bệnh nên đã bàn với bác sĩ về ca phẫu thuật và thật trùng hợp khi ông cũng có cùng nhóm máu với tôi. Con bé lấy ra một mảnh giấy rồi đưa tôi là bức thư cha dượng để lại: - "Selina, có phải con tủi thân lắm đúng không? Suốt thời gian qua dượng chưa từng cho con chút tình thương nào. Dượng đau lắm nhưng dượng phải làm thế để con có thể mạnh mẽ mà sau này có thể thành điểm tựa vững chắc cho em con sau khi dượng mất đi. Dượng bị một căn bệnh nan y không thể chữa trị được. Nên dượng muốn làm gì đó cho con khi mình không còn trên thế gian. Hi vọng trái tim này sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa đối với con.. Chưa đọc xong bức thư, mắt tôi đã bị lệ làm nhòa. Trong giây phút ấy, tôi đã thốt lên một tiếng" cha "mà bao lâu nay tôi chưa từng nói. Em gái tôi nói đúng. Suốt bao năm nay, ông luôn thương tôi nhưng theo cách thầm lặng không dễ nhận ra. Giờ đây, nhiệm vụ của tôi là làm tròn trách nhiệm một người chị là phải chăm sóc em gái thật tốt. Dượng trước khi mất đã để lại một khoản tiết kiệm để tôi học đại học. Tôi đã dùng nó vào một trường đại học yêu thích của tôi. Bây giờ, cả 2 chị em tôi đều có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi đã hiểu ra một điều:" 2 người có thể không cùng huyết thống nhưng tình yêu thương sẽ giúp họ vượt qua thứ huyết thống đó." - Hết -