Ngự Giao Ký Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: Huyền huyễn, Cổ đại, Giao nhân, Ngược nam, Ngược nữ, Nữ cường Độ dài: 118 chương, có ngoại truyện Ảnh: Lục Yên Phất Liễu Editor: Moon Đỗ Trích đoạn Trường Ý trầm mặc nhìn nàng, nghe giọng tùy ý của nàng, nhìn thấy vẻ lười biếng trong mắt nàng, cảm nhận được nàng không để ý, không quan tâm. Tay y quét qua cằm nàng, chuyển xuống bóp lấy cổ nàng. Y cúi xuống gần bên vành tai nàng, thì thầm: "Kỷ Vân Hòa, trước đây mạng của nàng là của ngự yêu cốc, trước ngày hôm nay, mạng của nàng là của phủ quốc sư, mà sau này, mạng của nàng là của ta." Giọng của Trường Ý lãnh đạm "Ta muốn nàng chết, nàng mới có thể chết." Kỷ Vân Hòa nghe xong liền cười: "Trường Ý, ngươi thực sự hống hách không ít nhỉ. Chẳng qua.. như vậy cũng tốt lắm." Như vậy, những kẻ dám bắt nạt y, có thể bắt nạt y, sẽ không được mấy người nữa. Nàng nâng tay, đặt lên lồng ngực y, bàn tay dùng sức, đẩy y ra xa một chút, sau đó tiếp: "Nhưng ta vẫn phải đính chính với ngươi, mạng của ta, là của chính mình. Cho dù là trước đây hay sau này, vẫn là của ta, cho dù là ta cũng không thể nói những lời này." * * * Kỷ Vân Hòa là một Ngự Yêu Sư, đồng thời là Tả Hộ pháp của Ngự Yêu Cốc. Bề ngoài, nàng là nghĩa nữ của Cốc Chủ Lâm Thương Lan, tuổi trẻ tài cao, được người ngưỡng mộ. Nhưng thực chất bên trong, nàng chỉ là con cờ thử độc cho lão, như sáo trong lồng mà thôi. Ngự Yêu Cốc chính là sự giam cầm ám ảnh cả đời Kỳ Vân Hòa. Đến một ngày, nàng gặp giao nhân Trường Ý. Chàng là giao nhân của biển cả, lại bị Thuận Đức Công Chúa vô ơn bắt giữ nhầm chiếm đoạt chàng làm nam sủng. Thuận Đức muốn Kỷ Vân Hòa trở thành "người huấn luyện", khiến giao nhân cất tiếng nói, khiến Trường Ý cắt đuôi cá, khiến chàng vạn kiếp thuần phục. Bởi, Giao Nhân chỉ cất tiếng nói với người kết tóc cả đời mà thôi. Trường Ý đến chính là cơn gió xuân thổi vào cuộc sống của Kỷ Vân Hòa. Trong cuộc sống ở Ngự Yêu Cốc, người thân thiết duy nhất của nàng là tiểu yêu Lạc Cẩm Tang. Thứ khát vọng lớn nhất của họ là thoát khỏi Vạn Yêu Cốc, lên núi hay xuống biển đều là tự do tự tại. Khi Trường Ý xuất hiện, chàng là hy vọng mới về cuộc sống của Kỷ Vân Hòa. Chàng chỉ là một "con cá" bị Thuận Đức Công chúa chơi đùa. Chàng bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng, Trường Ý chưa bao giờ không thuộc về biển cả. Dù bị giam cầm, trong Trường Ý vẫn luôn là một Giao Nhân tự do. Kỷ Vân Hòa ra sức bảo vệ Trường Ý dù nàng chỉ là một Ngự Yêu Sư nhỏ bé trước mặt Thuận Đức công chúa. Thậm chí, chính nàng phải ra tay hành hạ Trường Ý. Những lo lắng thật tâm của Kỷ Vân Hòa đã khiến Trường Ý buông bỏ phòng bị. Họ xoa dịu sự tổn thương của nhau. Nhưng cuối cùng vì để Trường Ý thoát khỏi tay công chúa, để chàng luôn là một Giao Nhân tự do, thứ nàng chưa bao giờ đạt được, Kỷ Vân Hòa đã diễn một màn kịch phản bội, đẩy Trường Ý đi xa. Cũng chính từ đây, Trường Ý bị thương, đau khổ trờ về Đông Hải. Nhưng cả tộc Giao Nhân, đã bị Thuận Đức công chúa dùng thủ đoạn tiêu diệt. Trường Ý hận Thuận Đức, nhưng người khiến chàng đau khổ nhất là Kỷ Vân Hòa. Trong Sáu năm ròng, chàng liên kết mọi thế lực bị triều định đàn áp: Cả người, cả yêu tất cả cùng đứng lên lật đổ Thuận Đức công chúa. Ngày chàng đến kinh sư, Kỷ Vân Hòa đã ở trong ngực tối bấy nhiêu thời gian. Thì ra, nàng vì cứu Trường Ý mà đối địch với truy binh. Vô tình, nàng bộc lộ sức mạnh Cửu Vỹ Hồ, thứ "độc dược" mà Lâm Thương Lan ngày ngày thử nghiệm trên cơ thể nàng. Một Ngự Yêu Sư lại trở thành Yêu, điều này khiến nàng bị bắt về giam giữ để "nghiên cứu" ở kinh sự. Trong sáu năm dài, nàng từng bị Thuận Đức châm kim vào tay, bị nàng ta hành hạ đến thân tàn ma dại. Niềm tin lớn nhất của nàng là Trường Ý. Thuận Đức luôn nói Trường Ý đã bị quân triều định tiêu diệt, nhưng nàng biết người cá của nàng luôn mạnh mẽ bất khuất. Nàng cũng từng phản kháng, nhưng sức mạnh Cửu Vỹ Hồ đang dần ăn mòn cơ thể phàm nhân của nàng. Trong ngục tối, Kỷ Vân Hòa đã mất dần khả năng cảm nhận ánh sáng và thậm chí là khả năng đi lại. Ngày nàng nhìn thấy lại ánh sáng, là ngày nàng gặp mặt Trường Ý. "Đã lâu không gặp, cá đuôi to." "Ta đến để phục thù." Nỗi nhớ đến cùng cực, thốt ra chỉ trong câu chào hỏi. Niềm yêu đến hận, chỉ trong một câu báo thù. Câu chuyện của họ trải qua sinh ly tử biệt, trải qua gian nan cuối cùng mới có thể nắm tay nhau ngắm nhìn biển cả. Người có tình, ông trời sẽ cho họ về với nhau. * * * Ngự Giao Ký là quả truyện mà nam và nữ chính bị hành lên hành xuống, không có hào quang nhân vật chính. Thậm chí, nữ chính còn chết (chết thật) nữa. Kỷ Vân Hòa khao khát đến cùng cực tự do, nhưng đọc từ thượng đến hạ, Kỷ Vân Hòa luôn ở trong "lồng giam". Thậm chí, nàng vẫn chẳng có được tự do khi đã về với Trường Ý khi chàng hiểu lầm Kỷ Vân Hòa đã lừa gạt tình cảm của mình. Nàng ấy đã từng tự do thực sự trong khoảnh khắc ở cùng Trường Ý trước lúc đẩy chàng xuống vực. Và chính khoảnh khắc ấy là tia sáng giúp nàng gồng mình qua sáu năm trong địa ngục của Thuận Đức công chúa. Nàng luôn tôn trọng mạng sống, nàng đã cố gắng hết mình để được sống. Nhưng giữa sự sống và tự do, Kỷ Vân Hòa hướng về tự do. Đối với nàng, tự do là sống. Kỷ Vân Hòa là nữ chính mình ấn tượng nhất của má Cửu. Kỷ Vân Hòa là cô gái có lập trường và niềm tin. Giữa nơi "giam giữ" cô bao nhiêu năm như Vạn Yêu Cốc, cô ấy vẫn ra tay cứu một tiểu yêu không có quyền sinh sát như Lạc Cẩm Tang. Kỷ Vân Hòa vẫn có ước mơ có căn nhà nhỏ ở đâu đó ngoài Vạn Yêu Cốc cùng số tiền tích góp bao năm. Ngự yêu sư này chưa bao giờ bắt yêu bằng sức mạnh mà xuất phát từ những đồng cảm từ tận sâu đáy lòng. Người đến quyền sống của bản thân còn không thể tự ý quyết định, nhưng lại xót thương một giao nhân bị hành hạ. Người chưa từng được yêu, lại thành tâm đối đãi với mọi người. Và như đoạn trích, Kỷ Vân Hòa nhận định rõ ràng bản thân, rằng cô chưa bao giờ là "của" ai, cô là Kỷ Vân Hòa. Cô ấy vẫn luôn là, Kỷ Vân Hòa. Mong các bạn gái, luôn sống kiên định và mạnh mẽ như cô ấy. Mình cảm thấy nhân vật Thuận Đức công chúa cũng được xây dựng đa chiều. Mình sẽ lên bài về nhân vật này ở bài tới. Cảm ơn các bạn đã ghé, chúc mọi người một ngày an lành. Người viết : Moon Đỗ