BÀI LÀM ((*) xin phép 'khoe nhẹ' xíu hồi đó tác giả viết bài này KT học kì 1 được 5.5/6 điểm đó nha, đưa lên để các bạn xem qua nhưng cách chấm mỗi giáo viên mỗi khác nên các bạn chú ý) (*) xin phép giấu tên trường nha xin lỗi mọi người (*) 100% không phải văn mẫu nha, là văn của tác giả đó :) Suốt cuộc đời mỗi con người, quãng thời gian ắt là tươi sáng, hồn nhiên nhất, đẹp đẽ, màu nhiệm nhất có lẽ là quãng đời áo trắng. Khoảng thời gian ngây ngô, tinh nghịch yêu dấu sẽ ấy gắn liền với một mái trường thân thương. Đó có thể là ngôi trường đầu tiên, trường mầm non, hay ngôi trường hiện tại, trường trung học cơ sở. Nhưng với em, nơi chứa chan nhiều kỉ niệm buồn vui, những cảm xúc nhỏ nhoi tuổi học trò nhất, chính là ngôi trường tiểu học thân thương, trường Tiểu học A. Tọa lạc giữa con đường tấp nập, "mái trường xưa" của em lúc nào cũng rộn ràng. Em yêu quý làm sao tiếng giảng bài từ tốn của thầy cô, tiếng bồ câu líu lo đậu trên cây phượng già giữa sân trường, tiếng các em học trò lớp nhỏ ê a đọc những con chữ một các khó khăn. Hơn bốn mươi lăm năm đón các thế hệ học trò đến rồi đi, ngôi trường yêu dấu này là chốn trao gửi ước mơ, hy vọng cho bao lứa học trò. Số thầy cô của trường gần nửa từng là học sinh tại chính nơi đây hơn chục năm trước. Ngôi trường khang trang, ấm áp mang tên nhà thơ lớn vĩ đại của dân tộc, là một trong những chốn thân yêu nhất với em. Trường Tiểu học A được xây chỉ sau khi đất nước thống nhất hai năm. Qua bao lần tu sửa, ngôi trường giờ đây có đến bốn tầng lầu với nước sơn màu vàng đã nhạt đi theo năm tháng. Từng bậc thang, từng cây cột đã đứng sừng sững ở đó làm bạn với bao thế hệ học trò nên luôn được lớp em nhỏ đến sau quý mến, yêu thương như những người bạn lớn. Giữa sân trường sừng sững một cây phượng già hơn năm chục tuổi. Cây phượng đã xòe rộng tán lá che chở từng lứa học sinh hết ngày này qua tháng khác khỏi cái nắng gắt gao của mặt trời. Nó mang màu sắc của thời gian, của tuổi trẻ con rực rỡ. Mỗi mùa thi, những cơn mưa cánh phượng bay lả tả xuống những trang vở học trò như âm thầm khích lệ. Cây phượng cao lớn sừng sững, chùm phượng hồng ngọt ngào xinh đẹp là một trong những ấn tượng khó phai mờ nhất trong tâm trí mỗi ai đã từng đặt chân đến ngôi trường này. Nhờ có cây phượng cao lớn và cây bã đậu sừng sững hiên ngang mà sân trường đẹp. Mỗi buổi sớm có thể ra vườn trường đón nắng đón gió, đến khi nắng gắt thì lũ lượt núp dưới bóng phượng già. Sân trường là chốn yêu quý của các học sinh, với những chú bồ câu cứ lượn lờ, với những tán lá xanh nghiêng mình trong gió trời mát mẻ. Em nhớ từng chiếc ghế đá, từng hành lang, yêu từng kỉ niệm vui buồn của mình ở nơi đây. Nếu được một quyền năng hay phép lạ, em ước mong sao thời gian mình lớn lên trong mái trường quen thuộc này sẽ quay lại, để em được lần nữa đám chìm trong những hạnh phúc của tuổi thơ ngây. Mỗi ngày, khi tia nắng vàng đổ xuống sân trường nóng dần lên, sân trường đông đúc nhộn nhịp nhường chỗ cho những lớp học. Tiếng giảng bài ấm áp của thầy cô thế chỗ tiếng hò reo vui đùa. Trong lớp học, di ảnh Bác âm yếm nhìn xuống đám học trò-những mầm non của đất nước. Nụ cười của Bác đẹp và hiền lắm, chứa chan tình yêu thương. Sáu dãy bàn phủ kín bằng trang vở, trang sách mở toang, những ánh mắt chăm chú viết bài. Tiếng đọc bài rụt rè của em nhỏ, tiếng trả bài ngập ngừng của các bạn lớn, tiếng đọc văn rành rọt của các "anh chị" lớp Năm đan vào nhau như một bản hòa ca. Ôi, em nhớ biết bao những thanh âm này, chúng đã gắn bó với em suốt năm năm trời tận cho đến khi rời xa ngôi trường yêu dấu! Em vẫn còn nhớ như in một kỉ niệm chẳng biết là buồn, thương, tiếc hay xót xa của em ở mái trường thân thương này. Mỗi ngày em đến trường đều có những niềm vui, nhưng ngày hè hôm ấy là một ngày khó quên. Mây trời thưa thớt, nắng mùa hạ hơi gắt gao. Những ngày ấy, báo mạng ồn ào những vụ phượng đổ. Có một bạn học sinh đã ra đi khi cây phượng ở một ngôi trường đổ gục sau bao năm sừng sững. Sau nhiều ồn ào liên tiếp, một ngày Ban giám hiệu đưa ra một quyết định đau lòng: Chặt bỏ cây phượng già vì an nguy của học sinh. Hôm ấy, nhiều bạn khóc nấc mà không để ai biết. Bao vị phụ huynh từng học ở trường, từng lớn lên bên cây phượng già giờ chỉ có thể tiếc nuối rằng cây phương gắn liền với tuổi thơ giờ chỉ còn là gốc cây trơ trọi. Cây phượng, một người bạn trung thành, che chở bao thế hệ học trò giờ đây không thể ở đó chào đón các lứa trẻ tiếp theo nữa rồi. Em vẫn nhớ như in hình ảnh từng tán cây rơi xuống sau lưỡi cưa bén, nghĩ lại, em vẫn bồi hồi, thương tiếc làm sao! Mái trường là nơi em gắn bó, học những điều hay lẽ phải, rèn luyện bản thân. Rồi sau những giờ học mệt mỏi, tiếng trống vang lên là lúc em được vui chơi cùng các bạn, nào là ô ăn quan, nào là nhảy dây, đá cầu.. Hàng ngày chăm chú nghe thầy cô giảng những bài toán khó, những bài văn hay, từ đó bồi đắp tích lũy tri thức, biến lời cô, lời thầy thành hành trang của chính mình. Nơi đây như mái nhà thứ hai, chất chứa bao cảm xúc buồn vui tuổi học trò, em đã từng cười, từng khóc, từng hân hoan cùng các bạn trong những khoảnh khắc đáng nhớ. Nó giống như một thước phim tuyệt đẹp, tua lại mới cảm nhận được chúng ta đang trưởng thành từ những cảm xúc, những điều giản dị nhất mà không gian trong thước phim chính là mái trường thân yêu. Nơi đây, em quen được nhiều bạn tốt, cùng nhau làm những điều mình thích, cùng nhau vượt qua các kì thi tuy mệt nhoài mà vẫn cảm thấy thật mãn nguyện. Ngôi trường yêu dấu của em, nơi chứa chan bao kỉ niệm tuổi học trò. Dù rời trường đã hai năm nhưng hình bóng ngôi trường vẫn in sâu trong tâm trí em. Ngôi trường đã nuôi lớn từng đứa trẻ non nớt trong đó có cả em, nâng đỡ bao bước chân vào đời, uốn nắn từng tâm hồn trẻ con. Em mong ngôi trường yêu quý sẽ mãi sừng sững nơi đó, tiếp đón và tiễn đi bao thế hệ học trò tiếp theo để mỗi ai cũng đều có một tuổi thơ thời tiểu học tươi đẹp như em. Ngôi trường thân thương mà em sẽ luôn ghi nhớ: Trường Tiểu học A.