REVIEW ĐAM MỸ NGỰ TỨ LƯƠNG Y Tác giả: Nam Phong Ca Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trạch đấu, 1x1, HE. Người review: Lạc Quân Trúc Tiêu Ngự là một bác sĩ tài giỏi ở hiện đại, từ lúc hai mươi tuổi y luôn có một giấc mơ kỳ lạ mà chính cả bản thân y là bác sĩ tinh anh cũng không thể lý giải được ý nghĩa của giấc mơ này, dù y biết giấc mơ này không phải là giấc mơ tầm thường, cũng từng nghĩ là mình bị vấn đề về thần kinh. Nhưng sau khi kiểm tra tâm lý nhiều lần thì kết quả là Tiêu Ngự y vẫn bình thường. Vào một ngày tưởng chừng như bình thường như bao ngày khác, sau khi y nhận được thư mời hội nghị y học kỷ niệm một tram năm chiến thắng phát xít thì vấn đề chính thức bắt đầu. Tối đến sau khi Tiêu Ngự xem thông tin về bệnh án nhưng vì quá mệt mỏi nên y đã đi ngủ, lúc này y không biết rằng quyển sổ ghi chép có một bức tranh sơn dầu cũ kỹ vẽ chân dung một quý ông người Pháp, phía dưới bức vẽ có ghi "Kính chào người sở hữu tinh thần và dũng khí không thuộc về thời đại này..". Ánh sáng trong đêm tối cực kỳ nổi bật bao trùm nguyên cả phòng ngủ, cả cơ thể của Tiêu Ngự. Chú chó mà Tiêu Ngự nuôi cảm thấy điều chẳng lành nên đã vồ lên người Tiêu Ngự và gâu rất nhiều lần hòng đánh thức Tiêu Ngự nhưng bất thành. Sau khi ánh sáng này biến mất thì đã không còn thấy bóng dáng của Tiêu Ngự và chú chó cưng. Tiêu Ngự xuyên về cổ đại nhập vào thân thể của Phượng Chiếu Ngọc, mà không biết định mệnh như thế nào mà nguyên chủ Phượng Chiếu Ngọc này đã từng xuất hiện trong giấc mơ kỳ lạ của Tiêu Ngự. Tại sao Tiêu Ngự biết? Là do y đã kế thừa toàn bộ ký ức của nguyên chủ và thế là từ một người ngoài cuộc y chính thức trở thành kẻ trong cuộc. Tuy Phượng Chiếu Ngọc là con trai trưởng nhưng bị giam lỏng, bị nuôi như nữ tử thậm chí còn bị cho uống thuốc kích thích hoocmon nữ để triệt để biến Phượng Chiếu Ngọc trở nên ẻo lả như nữ tử. Tại sao Phượng Chiếu Ngọc lại bị như vậy? Là do thù oán riêng của người cô ích kỷ cộng thêm người cha vô năng và kế mẫu hiểm ác mà Phượng Chiếu Ngọc thân là con trai trưởng phải chịu uất ức như vậy. Tiêu Ngự xuyên vào thân thế như vậy nhưng y không cam chịu, y phản kháng; chống trả để thoát khỏi giam lỏng, y trừng trị ác nô trừng trị những người giam lỏng y, lấy đồ của y, hại y một cách ngoạn mục. Tiêu Ngự tuy mới thoát khỏi giam lỏng, được tự do hoạt động nhưng vẫn phải mang thân phận là nữ nhi bởi kẻ thực sự hãm hại nguyên thân Phượng Chiếu Ngọc vẫn chưa bị ngã ngựa vậy nên trong cả quá trình hành nghề y của mình Tiêu Ngự phải mang thân phận nữ tử. Nữ tử trở thành y nữ rất bị người ta xem thường, dù tại thời điểm này bạo quân rất là quý cái mạng của mình nên trong cung cũng có y nữ miễn là nữ tử hành y có tài, nhưng vẫn không có ai muốn lấy vợ hoặc có con dâu làm nghề này cả bởi họ cho rằng nữ nhân thì phải giữ phẩm hạnh mà nghề này thì phải tiếp xúc với nhiều người, nhưng Tiêu Ngự lại không bị thân phận này cản trở thậm chí y dung y thuật này cứu được rất nhiều người, dùng tay nghề giải phẫu cực kỳ cao của mình mà từng bước làm người đời phải chấn động. Ở bối cảnh phong kiến, cổ đại với trình độ y học đương thời tuy đã có những thành tựu nhất định nhưng nghề giải phẫu đã bị tụt dốc không phanh. Tuy cũng từng có thời giải phẫu ở chỗ này từng đạt đến đỉnh cao giải phẫu nhưng nó đã bị thất truyền từ lâu, cộng với không có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cũng như giải phẫu cực kỳ phiêu lưu nếu không có trình độ y thuật cao cũng như hiểu sâu cấu tạo cơ thể con người thì không thể nào thực hiện được ca phẫu thuật. Với đạo đức làm bác sĩ của mình, quan điểm của Tiêu Ngự không cần biết ngươi làm nghề gì nhưng khi ngươi bị thương trước mặt y thì y vẫn sẽ dùng y thuật để cứu chữa cho ngươi, còn nếu ngươi phạm luật thì sẽ do người thi hành pháp luật trừng trị. Vậy nên chính vì như vậy mà Tiêu Ngự đã quyết định cứu một đứa bé bị thương do ám khí gây ra (tất nhiên là giải phẫu để lấy hung khí ra), nhìn vết thương này Tiêu Ngự cũng đoán ra được phần nào thân phận của đứa bé này nhưng y mặc kệ. Và không ngờ rằng với quan điểm này của y mà y lại vô tình cứu phải ám vệ của Vương gia (đừng lầm nha, nhân vật này là ông nội của công nha), Vương gia này rất ấn tượng với tính cách của Tiêu Ngự bởi hiếm có nữ tử nào được như vậy (giai đoạn mà Tiêu Ngự giả gái rất lâu tầm 50 mấy chương đầu á, nhưng đừng lo trong quá trình Tiêu Ngự giả gái bạn sẽ không nhớ y giả gái đâu do tính cách của y, cộng thêm mấy ca phẫu thuật nên quên mất nên không cần cấn nha). Vương gia này chính là cầu nối khiến Thế tử Tạ Cảnh Tu tới đây, bởi bây giờ thời thế loạn lạc, cẩu hoàng đế không lo chuyện triều chính chỉ suốt ngày ở bên gian phi lo về trường sinh bất lão làm những chuyện hại nước hại dân. Mà vương gia vì để cứu đất nước này mà đi ngược với trường phái của gian phi này, bởi bây giờ phe phái của gian phi đã rất là bành trướng rồi bây giờ muốn chặt đứt thì phải thu thập đầy đủ chứng cứ. Nhưng chính vì như vậy trong quá trình điều tra Vương gia đã nhiều lần bị ám sát và đây là lần thứ hai gặp Tiêu Ngự, ông thích tính cách không làm ra vẻ của vị "tiểu thư" này nên tính mai mối cho thế tử Tạ Cảnh Tu Nói về Tạ Cảnh Tu sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với Tiêu Ngự thì rất là ưng ý vị "tiểu thư" này và tính tình thì khác hẳn với mấy vị tiểu thư khác, không làm ra vẻ bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo. Nên khi biết Tiêu Ngự muốn giả kết hôn với Trương tam thiếu gia để có thể trở lại kinh thành, hoàn thành mục tiêu giúp mẫu thân mình ly hôn và tìm cách công khai thân phận nam nhân của mình. Thế tử Tạ Cảnh Tu sau khi nghe lén thành công nên đâm ra từ đó về sau anh ghim Trương tam thiếu gia luôn . Cuối cùng thì Tiêu Ngự cũng dẫn được mẫu thân về lại kinh thành (nhưng không có kết hôn với Trương tam thiếu gia nha) thành công để mẫu thân ly hôn với tên tra nam kia. Từ đó, bắt đầu con đường xây dựng tên tuổi hành y, trở thành vương phi của Tạ Cảnh Tu, đụng độ với nhiều người cực phẩm ở tầng lớp cao hơn, đấu đá với nhỏ y nữ mua danh chuộc tiếng ở kinh thành (ả này giỏi mua danh tiếng của mình, mang danh giúp đỡ dân chúng khó khăn nhưng thật chất chẳng dân chúng khó khăn nào được ả giúp cả, nhưng không một ai dám lên tiếng cứ thế ả ta được danh nghĩa là "bồ tát") Ả này ỷ là phụ thân ả ta cứu Tạ Cảnh Tu nên Tạ Cảnh Tu phải tài trợ cho y quán của ả ta là chuyện đương nhiên, ả ta tự cho mình là thế tử phi nên hay ra vẻ ta đây, cộng thêm bà mẫu thân của Tạ Cảnh Tu nữa chỉ lo cho ả này chứ không lo cho con mình. Đỉnh điểm là lúc Tạ Cảnh Tu thu hồi vốn đầu tư cho y quán của y nữ này để đầu tư y quán mới mở của Tiêu Ngự thế nên mẫu thân của Tạ Cảnh Tu và ả y nữ này bắt tay hại Tiêu Ngự. Ả y nữ này cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là trong tối ngoài sáng hất nước bẩn vào Tiêu Ngự và y quán của Tiêu Ngự. Còn Tạ Cảnh Tu số đúng khổ, phụ thân mẫu thân không lo cho mình, suốt ngày cứ tình thù với nhau vì phụ thân Tạ Cảnh Tu lấy thêm vợ lẽ nên đâm ra mẫu thân Tạ Cảnh Tu suốt ngày cảm thấy cái phủ này phụ mình, cái phủ này chính là cái lồng sắt nhốt mình lại, trong đầu cứ yêu đương quên cả con mình. Chính vì như vậy mà hồi còn nhỏ Tạ Cảnh Tu suýt mất mạng do bị vợ lẽ hại, từ nhỏ cho tới lúc lớn lên và trưởng thành bà vợ cả này đều lập kế hoạch hại chết Tạ Cảnh Tu mà mẫu thân Tạ Cảnh Tu lại không hề hay biết trong khi bả là chính vương phi nhưng bả lại chủ động bỏ đi quyền quản lý hậu viện chỉ vì hận phụ thân Tạ Cảnh Tu. Không ai trong cái gia đình này thật sự quan tâm tới Tạ Cảnh Tu ngay cả về sau Tạ Cảnh Tu xây dựng một lực lượng lớn như thế nào cũng không ai biết, đến lúc con mình cướp ngai vàng như thế nào cũng chẳng hay, họ cứ nghĩ Tạ Cảnh Tu bất cần đời, không quan tâm tới việc gì cả, đơn cử là Tạ Cảnh Tu không muốn làm vương gia mà cứ mãi ở vị trí thế tử (do tên phụ thân mãi yêu hận tình trường và không có chí lớn, mọi chuyện trong phủ do ông nội của Tạ Cảnh Tu xử lý). Theo cá nhân mình thì truyện này rất hay, có nhiều cực phẩm nên dễ làm mình bực mình nhưng được cái mỗi lần Tiêu Ngự giải quyết mấy kẻ này cũng ổn không để người khác trèo đầu cưỡi cổ, dễ dàng thỏa mãn tâm lý muốn nhân vật khác phải bất ngờ, trầm trồ, khen ngợi trước những kiến thức mới mà họ chưa từng biết tới. Tóm lại đối với mình thì mình đề cử truyện này.