NGÔI NHÀ THÉP CỦA MẸ Tác giả: Magic Vacation Thể loại: Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn thành Bài dự thi tham gia sự kiện: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ Văn án: Đã một tuần. Kể từ ngày Thanh Vũ nghỉ học. Ban đầu, cô Thu Phương có gọi điện cho mẹ hỏi về tình hình em. Dần dà, câu trả lời của mẹ vẫn là giọng nói nghẹn như đang kiềm nước mắt "Vũ vẫn tự nhốt trong phòng cô ạ.", cô đã không còn gọi nữa. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé, mẹ vẫn ngồi trước cửa phòng Thanh Vũ, mẹ nói về ngôi nhà thép, một ngôi nhà trong trí tưởng tượng, một ngôi nhà mà mẹ nghĩ có thể bảo vệ được mẹ và em.. _________________________________________ Đã một tuần. Kể từ ngày Thanh Vũ nghỉ học. Ban đầu, cô Thu Phương có gọi điện cho mẹ hỏi về tình hình em. Dần dà, câu trả lời của mẹ vẫn là giọng nói nghẹn như đang kiềm nước mắt "Vũ vẫn tự nhốt trong phòng cô ạ.", cô đã không còn gọi nữa. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé, mẹ vẫn ngồi trước cửa phòng Thanh Vũ, mẹ nói về ngôi nhà thép, một ngôi nhà trong trí tưởng tượng, một ngôi nhà mà mẹ nghĩ có thể bảo vệ được mẹ và em: - Mẹ đã xây cho con một ngôi nhà thép, dù ngoài kia có bao nhiêu đợt tấn công không ngừng, ngôi nhà thép mẹ xây vẫn có thể chống chịu được, hãy vào ngôi nhà đó với mẹ đi con.. - Con không chịu đựng một mình, con còn mẹ mà, mẹ con mình sẽ cùng vượt qua.. Vũ.. Cầm hộp thuốc ngủ trong tay, Thanh Vũ không nghĩ nhiều như mẹ, em chỉ biết nỗi sợ giờ đây đang bao phủ lấy em, em sợ đến trường, đến lớp, sợ nhìn thấy ngón tay chỉ trỏ vào mình, sợ phải nghe những lời buộc tội vô căn cứ.. Em sợ chính mẹ cũng bị em liên lụy, mẹ cũng sẽ bị người khác chỉ trỏ, bị mọi người căm ghét, cuộc sống của mẹ rồi cũng sẽ ngập tràn trong những lời phỉ báng. Em tự hỏi vì sao mình lại được sinh ra. Chính mình khiến mẹ hy sinh giấc mơ, từ bỏ cả gia đình, giờ đây cũng chính mình là người khiến mẹ đau khổ. Nếu có người bố, người bố sẽ ở bên an ủi mẹ thay em, nhưng từ khi sinh ra em đã không có bố, nếu em ra đi, mẹ sẽ một mình, một mình làm sao mẹ chống đỡ nổi. Vì vậy cầm hộp thuốc trong tay, em không uống nhưng cũng không muốn tiếp tục cuộc sống này. Thanh Vũ nhớ đến khoảng thời gian trước, đó là khoảng thời gian khởi nguồn mọi chuyện. Tháng chín, mùa thu và cũng là mùa tựu trường. Đối với những đứa trẻ ghét đi học như Vũ mà nói thì tháng chín là tháng em không mong chờ nhất. Em ghét đi học, em ghét đến trường, kể từ khi vừa vào cấp hai em đã ghét cay đắng việc phải đến trường. Hôm đó, cậu bạn Hải nhà giàu, thích khoe khoang, vừa bước vào lớp đã ra oang oang khoe mẽ. Nó giơ cây bút sang trọng của mình lên, nói: - Cây bút này của bố tao đi Mỹ mua cho tao đó, ở Việt Nam không có bán đâu. Cỡ hai trăm đô chứ có nhiêu đâu, được cái hàng Mỹ nên có giá trị thôi. Cả lớp nghe thì "Ồ" lên xuýt xoa không ngừng, chủ yếu là muốn nịnh nọt cậu bạn nhà giàu đơn giản này mà thôi. Có vài người không mấy để tâm, trong đó có Thanh Vũ, cô bé chỉ ngồi yên trong góc lớp, chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng có ai để nói chuyện. Sau màn khoe khoang đã đời, giờ ra chơi cây bút quý không cánh mà bay mất, Hải lo sốt gió, nếu bố mà biết cây bút bị mất nó sẽ no đòn cho xem. Thế nên cậu công tử đâm ra nghi ngờ tứ phía, vừa lo vừa sợ vừa giận đòi xét cặp từng đứa một để tìm ra cây bút. Đột nhiên, một tiếng "..." Vang lên, cô bạn cùng bàn chỉ xuống ngay dưới chân Thanh Vũ: - Dưới chân Thanh Vũ có gì nè! Ê, hình như là cây bút của Hải đó! - Hả? Vậy không lẽ.. - Có tiếng bạn học nào đó nói chêm vào. Vũ nhặt cây bút lên, định cầm đến đưa cho Hải thì nó tự bước đến, lại cái thói trịch thượng, nó nói nghe như buộc tội: - Đưa đây, đồ con nhỏ nghèo nên sinh tật. Tao sẽ mách cô cho mày chừa. - Tao không lấy. Tự nhiên nó ở dưới chân tao thôi, đừng có nói như đúng rồi vậy. – Vũ nghiêm mặt giải thích cho mình. - Mày nói vậy là tao phải tin chắc, mày nghèo nên ganh tỵ với tao, từ năm ngoái tao đã biết rồi. Mày ganh tỵ nên hay liếc tao, không ngờ có ngày mày còn đi ăn cắp. Ăn cắp không thành còn giả đò là cây bút rơi ngay chân nữa chứ tụi bây. Hahaha làm sao cây bút tao từ bàn cuối mà rơi ngay chân mày ở bàn đầu được hả. - Tao không lấy, tao cũng không ganh tỵ mày, tao cũng không nhớ tao đã liếc mày bao giờ, nhưng nếu có thì là do tao ghét cái thói khoe khoang của mày thôi. Nghe Vũ nói vậy, nó như bị nói trúng tim đen, xô em té nhào xuống nền gạch: - Hả, mày nói lại coi, mày chọc tức tao rồi đó. Tao không muốn đánh tụi con gái nhưng con gái như mày thì tao phải dạy dỗ mới được. Vừa nói dứt lời, cậu dùng chân đạp, đá liên tục lên người em, vừa tung cước, vừa nói: - Dám nói bố mày khoe khoang hả, bố mày mà là Suneo mỏ nhọn à? Vũ không nằm yên chịu trận, em ôm lấy cái chân đang đá mình làm Hải mất đà té nhào xuống đất, được thế, em đạp lại Hải mấy phát rồi túm lấy đầu nó giựt liên hồi. Hải cũng túm lấy tóc em kéo ra, sức em không mạnh bằng nó, nhưng em còn chân, em đạp một phát ngay mặt khiến nó la làng lên vì gớm. Nó buông tay ra khỏi tóc em, em đứng dậy, vồ tay lấy cây bút, chạy thật nhanh ra hành lang và liệng cây bút đi mất hút từ tầng ba. Hải đã nhìn thấy, con mắt nó bây giờ đỏ ong lên vì tức khí, nó nhào tới bóp lấy cổ em: - Con nghèo mạt rệp! Con chó điên! Mày quăng mất rồi mày đền nổi không? Bố tao đánh tao là do mày! Những kẻ xem kịch hay ngoài kia vẫn không mảy may muốn giúp Thanh Vũ, em không thở được, nhưng em không khóc van xin nó, em vẫn trừng mắt nhìn nó và tay thì bấu nó liên tục đến mức đổ máu. Em không muốn thua trong cuộc chiến này. Chẳng biết thế nào, khi mọi chuyện kết thúc, một kết thúc êm đẹp cho Hải, Thanh Vũ phải xin lỗi bạn Hải và nếu bạn muốn đền thì Thanh Vũ phải đền lại tiền cho Hải, dù sao người gây sự trước là Thanh Vũ vì đã "lấy nhầm" cây bút của Hải.. Thanh Vũ không xin lỗi, mẹ đã xin lỗi thay em. Em nói: - Con không ăn cắp, con không làm gì sai hết, sao mẹ phải xin lỗi nó chứ? Mẹ biết con không ăn cắp mà, phải không? - Mẹ biết. Mẹ còn biết con đã đánh nhau để bảo vệ danh dự của mình, mẹ tin con mà.. Mẹ cũng tức người ta đánh con mẹ như vậy, người ta buộc tội con mẹ như vậy, mẹ còn tức hơn vì mẹ không làm gì được người ta hết. – Mẹ nghẹn ngào nói. Im lặng. Vũ không còn nói được lời nào nữa. Mắt em nặng đầy nước, em nhận ra được rằng cả em và mẹ đều là phe yếu, đều chẳng thể tự bảo vệ lấy chính mình. Tan trường, Thanh Vũ đang lê từng bước mệt mỏi thì bị một gã dáng người đầy đặn, ăn mặc lịch sự hỏi han ân cần, chẳng biết có phải là sức mạnh đặc biệt của hắn hay không mà em đã mơ mơ hồ hồ bước vào quán nước cùng hắn. Hắn tên Khanh, là chủ quán bar nhỏ gần đây, hắn thấy em tội nghiệp nên muốn mời em ly nước, còn nói muốn làm quen với em, bắt em phải gọi là "anh" dù nhìn hắn có vẻ như đã ở tuổi tứ tuần. Em im lặng, em không muốn nói chuyện với gã, em thừa biết gã không phải người đàng hoàng, nhưng em cũng không muốn về nhà lúc này, vì vậy, em ngồi đó cùng gã. Gã đã biết em không dễ lừa, nhưng gã không bỏ cuộc, gã nhanh nhạy viết số điện thoại mình vào tờ note rồi đưa tay bỏ vào túi váy em, nói em có thể tìm gã bất kỳ lúc nào, nếu rảnh, gã sẽ đến với em. Thanh Vũ cười khinh khỉnh một cái rồi bỏ về. Lúc em về đã bảy giờ, em vừa vào nhà đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và chú Phúc – người hàng xóm tốt bụng luôn giúp đỡ mẹ con em: - Em đừng lo quá, có thể con bé đi dạo đâu đó cho khuây khỏa thôi, con bé nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ không vì chuyện này mà suy nghĩ không đâu đâu. - Em biết, nhưng em thấy có lỗi quá anh ơi. Em không giúp gì được cho con hết, em không giải oan được cho nó, em cũng không thể bênh vực được cho nó.. - Mẹ lại tiếp tục khóc. Chú Phúc ôm mẹ vào lòng, dỗ dành nói: - Không sao, không sao, đừng tự trách nữa. Chuyện này là chuyện không ai muốn, còn vấn đề tiền bồi thường em cứ để anh, anh sẽ trả cho mẹ con em. Bình thường ở trước mặt Vũ, hai người họ đều xưng hô nhau là chị em vì chú Phúc nhỏ hơn mẹ vài tuổi, nhưng bây giờ, tại nơi đây, hai người họ xưng hô anh em thân mật, Thanh Vũ đã hiểu, mẹ em và chú Phúc đang quen nhau, thế giới của mẹ không còn chỉ có mình em nữa, rồi họ sẽ kết hôn, có thể sẽ có em bé, vì mẹ và chú đều còn trẻ, đến khi đó, tình cảm, sự quan tâm của mẹ sẽ dành cho đứa bé đó, Thanh Vũ rồi sẽ trở thành một đứa con bị lãng quên. Bao nhiêu cú sốc ập đến không thương tiếc, em bước ra chạy thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa. Cả mẹ và chú Phúc đều đơ ra hồi lâu. Đêm đó, mẹ ngồi trước của phòng em, kể em nghe tất cả mọi chuyện. Mẹ nói "Chú thương mẹ con mình, chú giúp đỡ bấy lâu nay để lấy lòng mẹ, nhưng mẹ vẫn còn đang phân vân, rồi một ngày, mẹ cũng động lòng, hai người muốn đợi đến dịp sẽ nói cho con biết, không phải muốn che giấu con.." Mẹ nói rất nhẹ, từng câu từng chữ như tan ra trong không khí yên tĩnh ban đêm. Thanh Vũ nghe được trong giọng nói mẹ có gì đó ngọt ngào. Cái ngọt ngào từ lâu đã quá xa lạ đối với mẹ con em, đối với cuộc đời luôn cay đắng của mẹ. Mẹ sinh ra Thanh Vũ khi mới hai mươi tuổi, mẹ đã dẹp đi ước mơ du học, dẹp đi con đường rộng mở đã được ông ngoại định sẵn để đổi lấy đứa bé còn chưa có hình hài, mẹ nói "Đứa bé là vô tội", mẹ cũng nói "Đó là việc làm dũng cảm nhất của em từ khi sinh ra đến bây giờ.." Vậy còn chồng mẹ đâu? Bố Thanh Vũ đâu? Có người nói mẹ bị người ta hiếp nên sinh ra Vũ, em là con hoang, cũng có người nói bố em là tên nghiện, chơi xong mẹ thì bỏ.. Nhưng mẹ nói bố em là một người bình thường, bố bỏ đi vì không muốn chịu trách nhiệm, mẹ thất vọng nên không đi tìm bố nữa. Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng mọi người đồn đoán đi đủ hướng, mẹ mệt mỏi, nhưng cũng đã quen với chuyện này. Đến bây giờ, chú Phúc đã mang lại sự ấm áp cho mẹ, đáng ra em nên vui và chúc mừng mẹ mới phải, nhưng em lại giẫn dỗi và nhốt mình trong phòng, mặc cho mẹ ngồi trên nền đất lạnh năn nỉ em. Em tự thấy bản thân mình khốn nạn quá. Em mở cửa và ôm lấy mẹ mình: - Mẹ, con xin lỗi mẹ, con cũng không biết sao con lại như vậy nữa.. Con, con con là đồ mất dạy phải không mẹ? - Không, không phải. Ai nói vậy? Là mẹ sai trước mà. Mẹ xin lỗi con vì tất cả mọi chuyện.. Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc. Trong một cuộc chiến, phe nào rơi nhiều nước mắt hơn chính là phe yếu, chỉ có phe yếu mới nhận lấy nhiều mất mát, đau thương. Hôm nay mẹ con Thanh Vũ khóc xưng cả mắt vì cây bút Mỹ hai trăm đô, ngày mai, và cả nhiều ngày sau nữa vẫn còn có nhiều người khóc đến kiệt sức vì một vật vô tri vô giác, hay nói đúng hơn là họ khóc vì đồng tiền.. Sáng hôm sau, Thanh Vũ bị mẹ ép đến trường, nếu em không đến có nghĩa là em để bọn chúng tha hồ cười nhạo, còn nếu em đến, nghĩa là em để bọn chúng tha hồ cười nhạo trước mặt mình. Nhưng em vẫn đến. Vì em muốn dũng cảm đối mặt. Lớp học vẫn diễn ra bình thường, tựa như con sóng ngầm trước cơn bão. Ra chơi, bất thình lình, các bạn học vây quanh lấy chỗ ngồi Thanh Vũ hỏi liên miên, liên tục: - Ê, bạn đền cây bút cho Hải rồi phải không? Cái chú kia cho tiền bạn phải không? Mẹ tớ nói chú đó là kẻ xấu đó, những ai đi theo chú đó là đi làm gái, bạn làm gái hả Vũ? - Gì? Thật hả? Bạn làm lâu chưa vậy, nhìn không ra luôn nha. Thanh Vũ đi làm gái! - Tụi bây nói gì vậy? – Thanh Vũ tức điên người đứng lên đáp: - Hết đổ oan tao ăn cắp bây giờ còn nói tao làm gái nữa, tụi bây có mắt như mù à? Sao không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi đưa ra kết luận vậy? Những cô bạn đuối lý nín bặt, từ bên ngoài, tiếng Hải vang lên rành mạch: - Không làm gái mới là lạ, mới đó mà nó đã có tiền đền bù cho tao rồi, nhà mày nghèo kiết xác, chỉ có làm gái mới kiếm được nhiều tiền nhanh vậy thôi. Lại một màn kịch hay và diễn viên chính vẫn là Vũ, cô bé một mực phủ nhận, bọn học trò thì một mực bỏ qua, chúng thậm chí còn hỏi những câu nghe đến đáng sợ. Tan trường, đám con trai có đủ từ các lớp, cầm đầu là thằng Hải công tử, chúng chặn đường về của em và lôi em vào nhà vệ sinh nam, chúng nói đó là số phận của con phò non. Thanh Vũ ra sức phản kháng, em sợ hãi vô cùng, nhưng chúng đông quá, chiếc cặp sách em đập loạn xạ khắp nơi, sách vở, bút thước rơi hết cả ra đất, đến khi chỉ còn chiếc cặp trống, em vẫn ra sức đánh loạn xạ xung quanh. Đến khi bác bảo vệ đến kiểm tra, cái đám đó sợ lộ nên bỏ đi hết, chỉ còn em ngồi trơ nơi đó. Tay chân run rẩy, em nhặt lại những món đồ đã rơi, hư hỏng toàn bộ, em không khóc, em kiểm tra thấy mất luôn cả tiền dành dụm mà mẹ đưa mỗi tháng, em khóc nấc lên. Bọn chúng lôi em vào đây để đùa giỡn, đánh đập em, dù em đã chống trả hết sức, nhưng kẻ thiệt thòi chỉ có em mà thôi. Rồi bọn chúng vẫn sẽ về nhà, những cú em đập trúng rồi sẽ không còn đau nữa, tiền tiêu trong ví chúng vẫn đầy xấp, bữa cơm gia đình của chúng vẫn đủ đầy, bố mẹ chúng vẫn không biết con mình đã làm ra cái trò gì.. Tất cả mọi thứ chỉ có em, chỉ có Thanh Vũ chịu đựng thôi. Sau ngày đó, em không đến trường nữa, đã một tuần rồi, mẹ vẫn ngồi trước cửa phòng, mẹ chưa biết chuyện đó. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ khóc rất nhiều, có khi mẹ khóc đến mù mắt mất. Mẹ ngồi tựa cửa, em cũng ngồi tựa cửa, nhớ lại mọi chuyện mà không cầm được nước mắt. Lần đầu tiên trong bảy ngày, em lên tiếng: - Mẹ ơi, con không đến trường nữa đâu.. - Ừm, ừm, ừm, con không đến trường cũng được. Con ra đây với mẹ đi. Mẹ cũng đoán được mọi chuyện rồi, con ra đây với mẹ đi, mẹ sẽ bảo vệ con, dù không thể, mẹ vẫn sẽ cố. – Mẹ vừa nức nở vừa nói. - Con biết rồi, mẹ đừng khóc nữa, nhà thép chứ gì. Con sẽ vào nhà thép với mẹ, mẹ con mình sẽ bảo vệ lẫn nhau. Tiếng mở khóa vang lên từ lúc nào không biết, Thanh Vũ nhào vào lòng mẹ, hai mẹ con em lại ôm nhau, chỉ có điều lần này Thanh Vũ không khóc nữa, em đã quyết định, em sẽ không cúi đầu nữa, em sẽ đứng lên. Bởi vì em có mẹ, có ngôi nhà thép của mẹ bảo vệ cho em. HẾT Lời của tác giả: Trong truyện có sử dụng vài từ ngữ thô và mạnh, dù mình đã cố hạn chế nhất có thể nhưng mình muốn lột tả một cách thật nhất nên đành phải dùng đến những từ ấy. Mình rất tiếc vì có thể đã làm một vài độc giả khó chịu. Qua câu truyện trên, ta bắt gặp cô bé Thanh Vũ, tưởng mỏng manh tựa lông vũ nhưng lại mạnh mẽ, cứng cỏi đáng ngạc nhiên. Ta thấy mẹ Thanh Vũ, một người phụ nữ đã từng dũng cảm hy sinh, dù mong manh nhưng không hề dễ vỡ, mẹ chính là nguồn động lực vực dậy Thanh Vũ, và cũng là nguồn cảm hứng của tác phẩm này. Sau tất cả, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến những dòng này, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. Gk1: "Câu chuyện lột tả được một góc nhìn thực tế đầy nhức nhối. Kết truyện mở, sáng tạo ấn tượng về cô bé mạnh mẽ và người mẹ giàu tình yêu thương." Gk2: "- Câu chuyện khá ấn tượng. - Cách xây dựng tình huống rất tốt. - Ý tưởng cho câu chuyện khá sáng tạo. - Tâm lí nhân vật miêu tả tốt, đỉnh điểm câu chuyện thỏa đáng. - Văn phong khá hay, câu từ khá mượt. Hạn chế: - Điểm nhấn của câu chuyện là tình mẹ con và vấn nạn bạo lực học đường trong khi chủ đề event là 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ. Có vẻ tác phẩm hơi bị lạc hướng! - Vai trò người phụ nữ trong tác phẩm thì có nhưng nó lại bị chìm xuống. Trọng tâm câu chuyện nó lái sang chủ đề khác nên chưa đủ yêu cầu đặt ra." Gk3: Bài viết có sự đầu tư, lời văn mượt mà, cốt truyện sáng tạo. Tuy nhiên nội dung thiên về bạo lực học đường hơn là hình ảnh người phụ nữ. Thân gửi.