Review Sách Ngoảnh Lại Đã Một Đời - Bạch Lạc Mai

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Ôn An Na, 18 Tháng sáu 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    [​IMG]

    Review by Ôn An Na.

    Cuộc sống tấp nập và vội vã, người ta bộn bề lo toan công việc, lo cái ăn cái mặc mà lãng quên những thứ nhỏ bé đáng quý. "Ngoảnh lại đã một đời" của Bạch Lạc Mai là hồi ức về tuổi thơ, những kỷ niệm buồn vui và nỗi nhớ đau đáu của người con xa quê đối với quê hương của mình. Ngay từ tựa đề đã nghe thấy chiêm nghiệm của nữ tác giả, cuộc đời trôi qua rất nhanh, ngoảnh đầu lại mới nhận ra một đời đã trôi qua. Bạch Lạc Mai tự nhận "Tôi chỉ là khách qua đường trong hàng vạn người". Người luôn tĩnh tâm hướng đến sự an nhiên tự tại ấy không phải tiên nhân thoát tục, cô cũng chỉ là một người bình thường. Trong tác phẩm của mình, cô không giảng dạy điều gì cả, chỉ là mang theo tấm lòng thanh tịnh tự tại, như gió nhẹ thổi vào tâm hồn những con người đang trăn trở.

    "Ngoảnh lại đã một đời" kể về tuổi thơ êm đềm, ấm áp như bao đứa trẻ khác của nữ tác giả. Nữ tác giả từng sống cùng ông bà, sau đó sống cùng cha mẹ ở vùng cao nguyên. Gia đình cô xuất thân thế gia, nhưng thế sự đổi dời, thay áo gấm lộng lẫy trở về cuộc sống nông dân nhàn nhã. Cốt cách thanh cao từ trong xương tủy vẫn vẹn nguyên, có khác đi cũng chỉ là lớp áo bên ngoài. Bạch Lạc Mai tâm tính như lan thảo là được dưỡng từ nếp sống gia đình, dịu dàng nho nhã, thanh tao khiêm nhường. Cô thông thạo pha trà, đọc sách đánh cờ - thú vui của thi nhân ngày xưa, cũng thấu hiểu nỗi khổ của những người nông dân. Thông qua câu chuyện của mình, tài nữ ấy đã nói đến triết lý nhân sinh. "Nhiều khi để tránh né sự ồn ào, thà bỏ lỡ muôn vạn phong cảnh thế gian, để bầu bạn với một cây hoa, nói chuyện cùng trăng sáng". Cuộc sống quá ồn ào, quá mệt mỏi, chẳng thà trò chuyện cùng hoa, cùng trăng, chẳng cần đáp lại, nhẹ nhõm hơn nhiều so với xã hội đang đè ép bạn ngoài kia. "Đời người như sống gửi, nhỏ nhoi tựa bèo trôi, gặp gỡ ban đầu tình cảm chân thành, nắm tay nhau đi qua mấy chặng non nước, lại chẳng tìm được năm xưa thuần khiết". Con người sinh ra đều lương thiện, chỉ là sống ở đời lâu quá, tâm tính ban đầu không giữ được nữa. Đời người hướng đến phố xá hoa lệ, vật lộn mưu sinh giữa chốn đông người, rồi trách sao cuộc đời bạc bẽo vô tình. Cho đến khi nếm đủ mặn ngọt cay đắng, theo thời gian mà tàn úa, mới nhớ đến cố hương, nhớ đến những điều nhỏ nhặt mình từng yêu thương, trân trọng hết mực.

    [​IMG]

    Các tác phẩm của Bạch Lạc Mai đều mang giá trị to lớn đến độc giả, chữa lành những vết thương trong lòng, những trái tim đang vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tình yêu đơn giản lắm, đâu cần là sinh ly tử biệt, chỉ là nhẫn nhịn vì nhau mà sống. Bà ngoại cô từng là thiên kim tiểu thư nhà giàu có, vì ông ngoại cô - một thư sinh nghèo, bỏ lại sau lưng áo gấm lụa là, về quê trồng rau nuôi gà, sống cuộc sống bình thường. Bố cô từ bỏ ước nguyện danh vọng, tiền tài, ở nhà hành nghề y, hàng ngày lên núi hái thuốc.

    Tình thương của ông bà, bố mẹ dành cho con cái cũng thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bà thường dẫn cháu gái ra sân chơi, dạy cháu thêu thùa, kể những câu chuyện đã phủ bụi theo tháng năm. Mẹ cô chế biến những món rau dưa đơn giản trở thành mĩ vị cho cả nhà, hiếm khi được ăn thịt nhưng chưa để cô ăn uống khổ cực ngày nào. Tuổi thơ êm đềm như thế, tiếp sức cho một đứa bé, cố gắng vì tương lai của mình. Cuộc sống ngày ấy bình dị, mà vui vẻ gấp ngàn lần những đứa trẻ chỉ biết sử dụng điện thoại thông minh, lãng quên thực tại.

    Sinh ly tử biệt là quy luật của tự nhiên, duyên có tụ có tan. Bạch Lạc Mai cho rằng, bạn đáp trả được công ơn dưỡng dục, là rất tốt, nhưng nếu vẫn chưa kịp làm điều đó, thay vì tiếc nuối, than thở, hãy trân trọng những người thân còn lại bên cạnh mình. Đường đời còn dài, không ai có thể đi cùng bạn mãi mãi, bạn phải tự bước đi thì mới trưởng thành. Điều đó không có nghĩa là bạn quên đi người thân của mình, nó nghĩa là nhìn về phía trước, buông bỏ gánh nặng để sống dễ dàng hơn. "Ông ngoại qua đời mười năm, lúc chôn cất ông, cậu và mẹ đã chuẩn bị cho mấy vò rượu ngon, để cùng ông ngủ một giấc dài không tỉnh lại. Bà ngoại cũng đã ra đi vào mùa đông năm ngoái, hai người họ xa nhau lâu ngày đã được trùng phùng, có thể cùng giao bôi cạn chén, nâng án ngang mày ở thế giới bên kia. Đợi đến khi tôi quay về, sẽ chuẩn bị một bình rượu hoa thông tự ủ, trước mộ phần của ông bà, uống say mấy chén, để dứt nỗi nhớ nhung."

    "Ngoảnh lại đã một đời" của Bạch Lạc Mai là cuốn tản văn sâu lắng về nhân sinh. Nhân duyên sinh ra rồi lại tàn lụi, tạo hóa tạo ra con người, để chúng ta gặp nhau rồi lại xa nhau. Nỗi đau mất người thân có thể khiến ta gục ngã, nhưng đừng vì vậy mà không bước tiếp con đường phía trước. Cuốn sách thích hợp cho những ngày mưa, để bạn chìm đắm trong văn chương thấm đượm Phật ý và thiền ý, tự suy ngẫm chính mình. Hồng trần như mộng, thoáng chốc sẽ qua đi, mong bạn trân trọng mỗi giây phút, không bỏ lỡ điều đáng quý.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...