Tiểu Thuyết Ngô Đồng Ngược Nắng - Hoa Phi Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa phi hoa, 14 Tháng bảy 2021.

  1. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ân Lâm thầm oán hận trong lòng nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra như mọi chuyện không có gì đáng ngại. Cô im lặng ngồi trên bàn thong thả lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn dò xét lẫn ngưỡng mộ của các bạn. Thịnh Du thấy cô im lặng ngồi chết mười ba như tượng sáp thì khoái trí không thôi cậu ta bắt đầu chọc ghẹo cô. Ân Lâm ban đầu còn đáp lại cậu ta vài câu như khi giáo viên lên lớp cô hoàn tập trung vào việc học. Cũng xem cậu ta và Tịnh Ngôn bên cạnh thành không khí, Tịnh Ngôn cũng vậy hai người trước kia là một cặp yêu thương vô cùng giờ lại xem nhau như người dưng.

    Không nhìn đối phương lấy một lần cả hai đều im lặng nghe giảng chép bài, điều kỳ quái hơn là họ chỉ học được non nửa tiếp đầu, thì Tịnh Ngôn đã lấy lý do bản thân bị đau bao tử mà xin về. Cậu ta vừa bước chân ra khỏi lớp thì gánh nặng tâm lý của cô cũng vơi bớt đi phần nào. Ân Lâm im lặng tiếp tục ngồi ngay ngắn chép bài, Thịnh Du biết cô đang nghe giảng nên cũng không chọc phá cô mà tùy ý nằm dài ra bàn bắt đầu mơ màng đi vào giấc ngủ. Hai tiết học lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông báo vang lên như xét tan sự im lặng căng thẳng của lớp học.

    Vừa mới ra chơi cô đã bị đám người Gia Linh kéo xuống căn tin bắt đầu tám truyện. Cô căn bản là không nghe lọt tai những lời mà bọn họ nói, cô cũng không nhớ rõ bản thân đã trả lời họ nhưng gì. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô không nghĩ được điều gì cũng không dám nghĩ thêm điều gì. Hết giờ ra chơi bọn họ quay lại lớp, Thịnh Du không biết đã rời đi từ lúc nào, cặp của cậu ta cũng biến mất. Chỉ để lại dưới quyển vở của cô một mảnh giấy ghi chút màu xanh nhạt. Vỏn vẻn chỉ có một cậu' Có việc, ra về đợi tôi ở cổng.'Lâm thở dài đem mảnh giấy xếp lại kẹp vào giữa quyển tập rồi thẳng tay cất nó vào cặp.

    Cô đứng dậy sách cặp ra về trong sự ngỡ ngàng của các bạn. Cô vừa đi ra khỏi lớp thì đám đông trong lớp bắt đầu đi ra cửa xem, Gia Linh và Khả khuê còn chạy đuổi theo cô nhưng chưa đuổi kịp cô đã thấy bóng dáng giáo viên đi lại nên đành chạy ngược về lớp. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cả ba tiết học sau đó, giáo viên nào khi vào lớp cũng hỏi về chiếc bàn trống và ba học sinh ưu tú của lớp đồng loạt vắng mặt chỉ có một người có lý do còn hai người còn lại đều không hề xin phép. Cũng vì tình huống đặc biệt lần này mà trong tiết học đa phần các bạn đều xúm nhau lại nghị luận, nhóm chat của lớp cũng như muốn nổ tung, các bạn lên đó tìm cô, và Thịnh Du. Cả ngàn cái giả thiết được đặt ra về ba người.

    Lâm chẳng buồn xem tin nhắn, cô đi thẳng xuống bãi xe, xe của Thịnh Du đã hoàn toàn biến mất. Lâm ra khỏi cổng trường, bác bảo vệ ngăn cô lại muốn xem giấy phép cô lại trực tiếp đưa điện thoại cho bác ấy nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà bác bảo vệ lại dễ dàng mở cửa cho cô ra khỏi trường. Lâm vừa đi ra cổng thì đã có một chiếc ô tô màu đen bóng đến đón cô. Cánh cửa xe được người kia mở ra Lâm bước lên xe, trên xe là một người đàn ông độ sáu mươi tuổi, tuy đã có tuổi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ oai phong, đỉnh đạt, chỉ nhìn bộ âu phục được may cầu kỳ đang mặc trên người ông ta thôi là biết ông ta thuộc lớp người nào. Cô vào trong xe lễ phép chào môt tiếng ông nội, ngươi kia thấy cô cũng vui vẻ nở nụ cười.

    Đã lâu rồi ông ấy không đến thăm cô, lần này đột ngột nhắn tin nói muốn gặp cô. Còn trực tiếp xin giáo viên chủ nhiệm của cô cho cô, đến gặp ông ấy, cô vừa ra đến cổng thì ông ấy đã đến đón. Lâm đoán rằng nhất định là có chuyện quan trọng nên ông mới đến tận nơi để tìm cô. Từ đây đến hẹn của bọn họ còn hơn một năm nữa hiện tại chưa đến một năm mà ông đã đến tận nơi gặp cô, khiến cho cô trong lòng nảy sinh lo lắng. Không nói tới thì thôi mà nhắc tới Lâm lại biết ơn ông vô cùng, ông chính là vị mạnh thường quân đã tài trợ cho cô đi học. Ông rất thích cô nên kêu cô gọi ông là ông nội, còn muốn nhận nuôi cô. Nhưng cô không đồng ý cô muốn sống với cha mẹ mình dù cuộc sống có khó khăn nhưng cô vẫn bằng lòng ở bên họ.

    Hai ông cháu yên lặng ngồi trên xe, Lâm khẽ mở cửa xe nhìn ra bên ngoài, gió lạnh từng cơn thổi vào mặt khiến cô thả lỏng hơn. Cô khẽ quay đầu lại nhìn ông nội, ông ấy đã ngủ mất từ lâu, Lâm nhìn ông cười nhẹ sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe, lặng lẽ ngắm phong cảnh. Trong xe vang lên giai điệu vilon không lời vừa buồn vừa da diết khiến cô không làm chủ được cảm xúc mà khẽ rơi nước mắt, nhưng rồi cô lại nhanh chóng lau đi, vờ như mình vừa bị bụi bay vào mắt. Cô nhẹ nở nụ cười như muốn che giấu đi những cảm xúc hỗn loạn đau đớn đan xen trong lòng mình.
     
  2. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ. Bác tài xế nhẹ bấm kèn hai ba tiếng, như muốn báo hiệu, từ trong nhà một dì lớn tuổi chạy ra mở cổng cho chiếc xe chạy vào. Xe vào bãi xong thì cô mới nhẹ lay ông nội dậy, ông ấy còn ngái ngủ không muốn đi vào nhà, Lâm phải kêu ông hết mấy lần ông mới giật mình dậy dẫn cô đi vào nhà. Lâm lễ phép gật đầu với dì giúp việc và bác tài xế rồi mới theo chân ông nội vào nhà. Vừa bước chân vào nhà cô ngay lập tức đã bị choáng ngợp về độ xa hoa giàu có của căn nhà này, chỉ cần một cái ghế gỗ trong bộ salon kia thôi đã đủ cho cả nhà cô sống vài năm rồi.

    Lâm theo chân ông đi lên lầu, ông dẫn cô đến một căn phòng bày đầy sách đây là phòng làm việc của ông, cũng là căn phòng mà lâm cả thấy thích nhất ở ngôi nhà này, nó chẳng khác gì một cái thư viện thu nhỏ. Ông vừa dẫn cô đi tham quan nhà vừa giới thiệu cho cô về mọi vật phẩm ngóc ngách trong căn nhà này. Tuy Lâm không hiểu việc ông làm nhưng cô đối với căn nhà vừa to vừa đẹp này cảm thấy vô cùng tích thú. Căn biệt thự đẹp thế này lại nằm ở ngoại ô yên tĩnh đứng trên lầu còn có thể nhìn ra cánh đồng, bên dưới cánh đồng là bạt ngàn hoa cải vàng rực sắc nắng, giữa cánh đồng là một cây ngô đồng, đơn độc mọc lẻ loi, vương bóng mát tỏa bóng một vùng.

    Lâm đứng trên sân thương phóng tầm mắt nhìn ra xa, phía xa xa kia sau lũy tre già chính là nơi mà cô đã từng sống. Ông nói với cô nơi đây ông dùng để dưỡng lão, cánh đồng này ông đã mua cả, mua luôn cả cây ngô đồng tuổi thơ của cô. Ông nói với cô, đất ở đây đang quy hoạch, đùng để xây khách sạn để phát triển du lịch, cây ngô đồng có thể bị chặt bỏ. Điều đó quả thực là đáng tiếc, ông đã đọc bài viết dưới tán cây ngô đồng của cô, chính là viết về cái cánh đồng này, cây ngô đồng độc thân này.

    Ông không muốn một tác phẩm hay theo sự biến mất của cây ngô đồng này mà trở thành hoài niệm. Vậy nên ông đã mua lại khu đất này, giữ lại cây ngô đồng, còn đem cánh đồng này để trồng hoa cải vừa làm dầu hạt cải vừa tạo cảnh đẹp để thu hút du lịch, phát triển cho tỉnh nhà. Lâm nghe ông nói thì cảm động đến rơi nước mắt, hóa ra, điều quan trọng mà ông muốn nói với cô, chính là chuyện về cánh đồng này. Cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn ông như lúc này, ông đối với cô thật sự quá tốt rồi. Tốt đến mức cô cảm thấy tất cả những thứ này đều chỉ là giấc mơ.

    Ông chủ tịch nhìn cô cháu gái nhỏ đang cảm động đến rơi nước mắt thì nhẹ, nhấp một ngụm trà. Hai ông cháu ngồi trên sân thượng, nói chuyện cả buổi chiều. Sau bữa tối, ông để bác tài xế đưa cô về nhà, Lâm ngồi trên xe, mắt hướng ra cánh đồng, qua kính chiếu hậu, cánh đồng cứ thế xa xa dần, xa xa dần, ánh nắng cuối ngày nhá đỏ phía chân mây, chói lòa, chớp mắt đã biến mất. Lâm mở di động nhắn tin cho mẹ nói cô đang về, nói mẹ không cần chờ cơm cô. Từ lúc cô lên xe đã nhắn tin cho mẹ nói là ông nội nuôi đến tìm cô, đưa cô đến nhà mới của ông chơi, buổi trưa cô sẽ không về. Còn dặn dò mẹ cứ yên tâm, ai có hỏi thì nói cô lên nhà nội rồi.

    Đối với lâm và người nhà cô thì ông nội nuôi này là một bí mật đối với gia đình họ. Họ không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến ông nội càng không muốn, cô mang tiếng xấu. Chuyện gì đã xảy ra cụ thể thì họ không rõ họ chỉ biết cô đã nói ông nội hứa sẽ giúp nhưng không muốn ai biết đến sự tồn tại của ông nên nhà họ luôn giữ bí mật về ông. Mẹ Lâm thấy tin nhắn của cô thì cũng thấy yên lòng, bà đương nhiên vui mừng vì con gái có quý nhân phù trợ. Nhưng bà cũng lo lắng sẽ mắc nợ người kia, càng lo rằng người kia có mục đích xấu. Điều bà càng lo lắng hơn chính là người khác sẽ biết con gái bà vốn không giống như những bé gái bình thường, hai đứa con gái này chưa bao giờ khiến bà thôi lo lắng.

    Mẹ Lâm thở dài bà lặng nhìn ánh dương dần khuất bóng sau mái nhà cao tầng của hàng xóm. Trong lòng bà thoáng trầm xuống, nỗi buồn không tên theo cơn gió thoang thoảng ngập tràn trong cõi lòng bà. Một hương vị khó mà diễn tả, nếu không phải do sơ xuất năm đó của bà trong lúc mang thai, nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ đó thì con gái bà sẽ không ra nông nỗi này. Bà đã chán cái cảnh trốn chui trốn nhủi sống bần hàn như lũ chuột nhắt này. Nhưng vì các con, vì bình yên của cái nhà này, bà bằng lòng hy sinh tất cả.

    "Mẹ cái Lâm, đứng ngẩn ra đấy làm gì?"

    "Con bé nói sao, có về ăn cơm không?"

    Ba Lâm từ sau bếp bưng tô canh nóng còn đang bốc khói ra bàn, để xuống, hai tay ông nhẹ nắm hai bên tai mình cho bớt nóng. Lại thấy vợ đứng ngẩn người thì gọi với vào, ai ngờ đâu lại làm mẹ Lâm giật mình. Bà cố nặng ra nụ cười rồi quay vào nhà nói với chồng.

    "À, con bé nói nó ăn cơm với ông nội rồi, đang về."

    "Kêu mình không cần chờ cơm."

    "Thôi Ba nói gọi thằng Ngạn coi nó tắm xong chưa, lên ăn cơm cho sớm rồi còn nghỉ." Mẹ Lâm vừa đi vào nhà cất điện thoại vừa nói với ba Lâm.

    "Ờ, bà cứ để tôi, nói mà tắm dề rà là tôi, vô đó lôi đầu nói ra đây liền." Ba Lâm nói rồi thì lại đi vào bếp, mẹ Lâm nhìn theo bóng lưng ông khẽ nở nụ cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  3. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ba Lâm đi xuống bếp gọi Thiên Ngạn, mẹ Lâm cũng bắt đầu đi lấy chén rồi sới cơm, bà vừa sới được hai chén cơm thì đã nghe từ dưới bếp tiếng khóc ấm ức của cu Ngạn cùng tiếng la của của bố.

    "Đã nói bao nhiêu lần rồi, nước này phải mua, đâu có giống hồi ở quê đâu mà mày tắm hao quá vậy?" Ba Lâm tay cầm que tre quất vào chân cu Ngạn rồi mắng.

    "Hu Hu, con biết rồi ba, sau này con hôm dám, tắm lâu nữa." Cu Ngạn vừa khóc vừa sợ hãi lùi ra xa, mình vẫn còn ướt đẫm.

    "Có chừa thật chưa?" Ba Lâm lấy roi quất vào lu nước rồi nói lớn.

    "Chừa mà con chừa mà, mẹ ơi, mẹ đâu rồi con đói bụng." Cu cậu vừa rung sợ nhận lỗi vừa gọi mẹ để cầu cứu.

    Mẹ Lâm trên nhà nghe tiếng hai bố con thì cũng đoán được phần nào, lại nghe tiêngs con khóc gọi, bà không đành lòng nên lại bỏ chén cơm đang sới dở trên tay xuống bàn rồi đi xuống nhà bếp. Bà đi ra sàn nước, thấy con trai đang ôm cái khăn đứng một góc khóc nhè, con ba nó thì cầm cái que tre mặt đã đỏ như mặt trời vì tức giận.

    "Thôi ba nó lên nhà ăn cơm đi, em sới cơm cả rồi."

    "Còn cu Ngạn, lại xin lỗi ba đi, sau này không được ngâm nga tắm lâu nữa, vừa dễ bệnh vừa tốn tiền nước."

    Mẹ Lâm đến bên cu Ngạn đỡ lời.

    "Dạ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi ba, sau này con hông dám nữa." Cu Ngạn vừa nấc vừa xin lỗi.

    Mẹ Lâm buông con ra, đến chỗ ba Lâm lấy cái que tre ở tay ông để qua một bên rồi đưa ông lên nhà trên, trước khi đi còn ngoái lại dặn con.

    "Thằng Ngạn, thay đồ đi con, rồi lên đây mẹ bôi dầu cho."

    "Dạ, con biết rồi."

    Mẹ Lâm và ba Lâm lên nhà trên, cu Ngạn nhìn theo hai người lầm bầm nói.

    "Suốt ngày đánh người ta, chị ba ở nhà thì tốt rồi, tắm lâu cũng không bị ba đánh."

    "..."

    Cậu vừa lèm bèm vừa lau người mặc quần áo.

    Cậu đi lên nhà ngồi vào mâm cơm, sau khi mời ba mẹ thì cả nhà họ bắt đầu ăn. Cậu bé cúi đầu chẳng dám gắp thức ăn vì mới bị ba la, nhưng ba cậu lại gắp một miếng cá to, gỡ hết xương rồi bỏ vào chén cậu, ôn tồn nói.

    "Ăn đi con, hông có giận ba nhe con."

    "Dạ." Cu cậu dạ một tiếng rồi vui vẻ ăn cơm với cá.

    "Ba đánh mày ba cũng đau trong bụng lắm con, lớn rồi, nhà mình nghèo, phải biết tiết kiệm nước."

    "Người ta còn không có nước mà sài đó con." Ba Lâm nói thêm.

    "Dạ, con biết rồi."

    "À mà mẹ ơi, hồi trưa có anh nào chạy mô tô đến kiếm chị Lâm á, con nói chỉ lên ngoại rồi." Cu Ngạn vừa ăn vừa nói.

    "Anh nào, mày có lầm ai không con?" Mẹ Lâm nghi ngờ hỏi lại.

    "Hổng có đâu, người ta biết nhà mình mà, bạn trai chi Lâm chắc luôn." Cu Ngạn cười tươi nói.

    "Thôi ông ơi, bớt tào lao ăn cơm đi."

    "Chắc bạn học nó thôi, để về tao hỏi chị mày, chớ có bép sép không chị bay nói quýnh bay tự chịu nghe, mẹ không biết à." Mẹ Lâm, gõ đũa vào tay cậu rồi nói.

    "Lại đánh người ta, sao trong cái nhà này ai cũng đánh mình được hết vậy?" Cậu bất bình hỏi.

    "Tại bay nhỏ nhất, ai biểu sinh sau đẻ muôn chi, mày là vỡ kế hoạch của tao với mẹ mà đó." Ba Lâm hài hước nói.

    "Bao sao, mấy bà hàng xóm cứ nói, bố mẹ nhặt con ở ngoài chợ." Cu cậu chu môi nói.

    "Ha ha.."

    Cả bữa cơm tràn ngập tiếng cười, cả nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Thiên Ngạn vốn là đứa bé nghịch ngợm, ở nhà cậu chỉ sợ nhất là bị ba đánh. Nhưng người cậu nghe lời nhất lại là Trúc Lâm, chỉ cần chị cậu có ở nhà cậu muốn làm gì cũng được, ba mẹ cũng hòa nhã hơn. Cậu bé mơ hồ cảm thấy rằng chỉ cần có chị Lâm ở nhà là cuộc sống của cậu sẽ thoải mái, tuy thường bị ba đánh nhưng cậu không bao giờ giận ông, ngược lại cậu cảm thấy ít ra ba còn quan tâm tới cậu.

    Chị cậu hay nói với cậu, phải biết tôn trọng và yêu thương cha mẹ từ trong tận đáy lòng. Dù họ có ra sao đi chăng nữa vẫn là cha mẹ cậu, mỗi người đều không thể trọn cha mẹ cho mình. Cũng không thể tự lựa trọn mình sinh ra trong nhà giàu hay nghèo được, xuất phát điểm khác nhau chưa chắc tương lai sẽ giống nhau, tùy theo cách cậu trọn lựa cuộc sống của mình. Cậu muốn hơn người thì phải không ngừng nỗ lực tin vào bản thân chứ không phải là oán trách cha mẹ đã không cho cậu được một cuộc sống tốt.

    Vì thế mà cậu vẫn luôn sùng bái chị mình, luôn cố gắng học giỏi, để ba mẹ vui lòng. Chị cậu cũng hay thường nói với cậu.

    "Rảnh rỗi quá không có gì làm, mày ra chọc bố mày đi cho ổng chửi cho mà nghe đỡ buồn."

    "Bị chửi riết ghiền hay sao ấy, không chửi cái ăn cơm hổng ngon à."

    Lúc đó chị nói câu đó cả nhà cậu đều cười rất vui, bản thân cậu cũng thấy nó khá đúng. Từ ngày anh Long đi thành phố học, chị Lâm cũng đi học cả ngày ba mẹ cũng đi làm, thời gian cả nhà quây quần ăn cơm cũng ít hắn. Nhà cũng vắng vẻ, thiếu tiếng cười nói, buồn ơi là buồn, vậy nên lâu lâu cậu lại nổi hứng kiếm chuyện chọc ghẹo ba mẹ một tí cho vui, ít ra còn nghe thấy tiếng ba mẹ la mắng mình, còn la to còn rược cậu chạy được là còn khỏe mạnh, cậu chỉ sợ giống như chị Lâm nói, đến một ngày ba mẹ sẽ không la rầy cậu nữa. Họ đã già rồi không biết phương hướng cuộc đời mình nữa, họ chỉ biết ở nhà, gọi điện hỏi thăm cậu trông ngón cậu về nhà mà thôi. Nghĩ đến thôi Ngạn đã cảm thấy cả trời lo sợ.
     
  4. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên chuyến xe khuya đi vào phố huyện, Lâm vẫn lặng người nhìn qua cửa kính ngắm mưa bay. Cơn mưa đếm tỉnh lẻ như đào sâu vào tâm hồn bé nhỏ đầy tổn thương của cô. Lâm mơ hồ thấy lòng ngực mình đau nhói, cô đưa tay mở hé cửa kính của chiếc ô tô, vươn bàn tay nhỏ của mình ra đón lấy từng hạt mưa buốt lạnh. Từng giọt mưa nhẹ nhàng lất phất rơi trên tay cô, có đôi ba hạt còn vương trên mặt cô. Nhìn cô mơ màng ngắm mưa ngoài cửa sổ, bác tài xế bỗng cảm thấy buồn lây với cô, ông cảm nhận được ở cô gái này một nỗi niềm sâu thẳm. Tuy ông chỉ là một tài xế nhỏ, lại ít học, nhưng ông đã theo chủ tịch rất nhiều năm, có cảnh gì mà ông chưa nhìn thấy, có loại người gì mà ông chưa từng gặp qua.

    Nhưng cô bé này lại cho ông một cảm giác vô cùng kỳ lại, lúc thì thân thuộc lúc thì cách xa. Nội tâm của cô bé này quá phức tạp, nhưng không thể phủ nhận tài năng văn học của cô ấy. Đây cũng chính là lý do làm ông chủ tịch chú ý đến cô bé này, người bạn già của ông đúng là chẳng bao giờ khiến ông thất vọng, mắt nhìn người cũng quá đỗi cao thâm. Thu hồi suy nghĩ của mình ông tiếp tục im lặng lái xe, để cho không khí bớt ảm đạm nặng nề, ông mở đài radio ở trên xe, đúng lúc lại phát bài hát, chuyện như chưa bắt đầu của một nữ ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ.

    Từng gia điệu, từng câu chữ của bài hát hết thảy những thứ này đều như lưỡi dao đâm vào trái tim cô. Mưa đã tạnh dần, không khí bên ngoài cũng trở nên dịu mát, cô vẫn lặng người nhìn ra cửa xe, ánh mắt cô mơ màng, nhìn về một hướng vô định. Xe đã vào trung tâm phố huyện, ánh đèn nêong, từ các trung cứ cao tầng mới xây, từ những quán ăn ven đường. Ánh đèn của xe cộ, còn có ánh đèn vàng ấm áp của đường phố. Thành thị phồn hoa, tấp nập, từng đôi bạn trẻ đèo nhau trên những chiếc xe máy, chạy trên phố, các quán ốc, quán trà vỉa hè cũng lên đèn, người ngồi san sát nhau.

    Cái sự lặng lẽ, hoài cổ của thị trấn nghèo đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự đông vui tấp nập của thành thị. Mưa tạnh rồi, cái mát mẻ tươi mới của trận mưa qua còn lưu lại chút ít trên mặt đường, trong không khí. Cái mùi đất cùng với nhựa đường bốc lên làm cô khó chịu, Lâm dứt khoát đẩy kính xe lên. Cô nghiêng đầu dựa lên thành xe mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn và con đường. Còn một đoạn không xa nữa thôi là đến nhà cô rồi, lúc này mới có bảy giờ kém mười lăm, nhưng do cơn mưa và thời tiếp mùa thu khiến trời càng thêm âm u lạnh lẽo.

    Nỗi buồn theo lời bài hát cứ ám ảnh cô suốt cả dọc đường.. * Ở lại em nhé, ngày mai anh sẽ về, anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa, mang đợi chờ thêm dài ngắn, anh chỉ thêm kỷ niêm là những chuyến đi.. *

    * * *

    Ngày 25 tháng 5 ba năm về trước.

    Hôm nay là ngày tổng vệ sinh của lớp trước khi nghỉ hè, hết hôm nay là cô và anh đã xa nhau rồi anh phải rời nơi này để lên thành phố học. Cô biết đó là điều tốt cho anh, nên cô không muốn níu kéo anh ở lại, nhưng cô không muốn bản thân mình sẽ phải ôm tiếc nuối. Trong lúc dọn dẹp, cô cố ý đến gần anh, vu vơ hỏi anh, cô cố gắng tạo ra cho mình một nét mặt hài hòa bình thường nhất.

    "Anh Ngôn, mình lên cấp ba cả rồi, anh có dự tính gì không?" Cô hỏi nhỏ.

    "Sao em?" Có vẻ anh nghe không hiểu ý cô nên hỏi lại.

    "À, ý em là, anh dự định học chuyên về cái gì chưa?" Lâm hỏi xong, thì ngượng đỏ cả mặt, cô đâu muốn hỏi anh cái chuyện này.

    "Anh sẽ chuyển trường." Anh buồn buồn, rũ mắt nhìn xuống bàn rồi nói.

    "Anh chuyển trường thật à!" Lâm nói bằng giọng mang đầy sự mất mát.

    "À mà thôi, như vậy cũng tốt mà." Lâm gượng cười nói.

    "..."

    Đáp lại cô lại là sự im lặng của anh, anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt anh ảm đạm, nhìn sang cô khẽ hỏi.

    "Còn em, em tính thế nào?"

    "Em có muốn đi.."

    Không đợi Tịnh Ngôn nói hết câu Lâm đã vội ngắt lời anh hỏi một câu, vì cô biết anh đang muốn nói gì.

    "Anh chuyển đi đâu vậy, học ở trường nào?" Lâm vờ như vô tâm hỏi anh.

    "À.. lên thành phố.." Anh ngập ngừng đáp.

    "Em có muốn lên đó đi học chung với anh không?" Anh nhìn cô ánh mắt đầy mong đợi hỏi cô.

    Lâm không dám nhìn thẳng vào anh cô quay đầu đi chỗ khác cố gắng kìm nén cảm xúc kích động ở trong lòng. Cô làm sao mà không muốn cơ chứ, đến nằm mơ cô cũng mơ thấy mình được ở cùng anh. Nhưng hiện thực quả nhiên là tàn khốc, cô muốn thì đã sao chứ, chi bằng..

    "Em xin lỗi, em muốn ở gần cha mẹ, em sợ đến nơi mới lạ sẽ sống không quen."

    "Anh cứ kệ em đi, anh đi học trên đây có rảnh thì về dưới này thăm em là em mừng rồi." Cô cố gắng nở nụ cười nghiêng đầu nói với anh.

    "Ừ, anh biết rồi."

    "Có thời gian anh sẽ về đây chơi với em nhé, thôi làm lẹ rồi về." Anh xoa đầu cô khẽ thở dài.

    Lâm cũng miễng cưỡng dạ một tiếng lấy lệ rồi nhanh chân đi qua chỗ khác vờ dọn dẹp, trong lòng cô ngập tràn sự mất mát. Dù cô đã chấp nhận được thực tại sẽ phải xa anh, nhưng trong òng cô lại muôn phần không nỡ. Nếu thật sự phải chia xa chi bằng cô dũng cảm một lần, dù chỉ một lần ít ra cô sẽ không hối hận, sẽ không tự giặng vặt chính bản thân mình.


    * phần trong dấu** là lời bài hát bạn có đoán được nói là bài hát nào không? *
     
  5. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 27 tháng 05 ba năm về trước.

    Hôm nay chính là ngày mà cô luôn mong đợi sau khi cô nghe chính miệng anh nói rằng anh muốn đến thành phố để tiếp tục học tập. Điều này đối với cô chính là một sự mất mát to lớn, cô tự hỏi khi anh không bên còn ở bên cô nữa cô sẽ sống thế nào. Bữa tiệc liên hoan cuối năm hôm nay vô cùng náo nhiệt, hết hôm nay là bọn họ đã kết thúc học kỳ chính thức bước vào kỳ ôn thì chuyển cấp lên lớp 10 rồi. Bạn bè trong lớp tụ họp tại nhà lớp trưởng, ăn uống vui chơi, nhà cậu ta lại giàu nhất xóm có giàn đầu máy mới tinh. Các bạn đều hào hứng muốn được hát karaoke, thể hiện khả năng ca hát của mình.

    * * * Hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người.. ***

    Bài hát tình thơ của Thanh Ly vẫn ngân vang, nhẹ nhàng như đẩy sâu vào nỗi lòng cô, cô thừ người ra cho đến khi cô giáo tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu sau ca khúc mở màn của Thanh Ly. Buổi tiệc này được tổ chức vào buổi sáng vì đa phần các bạn đều nhà xa, phố huyện lại không có đèn đường, trẻ con về khuya lại nguy hiểm. Cả buổi liên hoan đều rất vui rất náo nhiệt, cô nhìn anh rồi lại nhìn Lạc Yên, cô thấy hai người họ mới thật xứng đôi, vừa hát với nhau vừa cùng nhau ăn uống. Bọn họ ăn uống rất vui còn cô hầu như chẳng ăn được gì.

    Đám bạn trong lớp vẫn còn vui chơi, thì có một số bạn đã được ba mẹ đón về. Lâm cũng lấy lý do đó để xin đi về trước, vì thật ra cô không hề thích những nơi náo nhiệt đông người. Lạc Yên thấy cô đứng lên ra về thì huých tay anh Ngôn, kêu anh ấy đưa cô về. Lâm cũng không từ chối, vì cô có chuyện muốn nói với anh. Cả đoạn đường xa tưởng dài nhưng lại ngắn cả hai đều im lặng không ai nói một lời. Cô ngồi phía sau chiếc xe đạp của anh, lặng lẽ dựa vào tấm lưng anh trong lòng cô bắt đầu trở nên căng thẳng.

    Rồi bất chợt chiếc xe dừng lại, cô vì vậy mà đập mặt vào người anh. Anh xuống xe, cô cũng ngại ngùng bước xuống, hóa ra là bị đứt sên mất tiêu rồi. Vậy là hai người cùng nhau vừa dắt bộ về vừa nói chuyện, cô nhìn anh ngại ngùng một lúc lâu, vốn định mở lời thì anh lại khẽ quay sang nhìn cô, mỉn cười ngọt ngào với cô rồi nói.

    "Lần này, anh đi có lẽ sẽ rất lâu mới về được, lâu rồi anh cũng không gặp cha, không biết mấy năm qua ông ấy sống thế nào."

    Trong mắt Ngôn thoáng hiện lên sự buồn tủi, anh thở dài, dắt xe đi về phía trước. Lâm cũng vộ vã chạy đuổi theo ở phía sau.

    "Bác Trần, sống rất tốt, ba em thường hay trò chuyện với bác ấy." Lâm nói.

    "Ừ, ông ấy có nhắc gì về anh không?" Anh ngập ngừng hỏi.

    "Bác Trần, nhờ bố em, quan tâm đến anh, bác ấy rất nhớ anh, hy vọng anh có thể lên phố ở với bác ấy, cả bà nội nữa." Cô thành thật trả lời.

    "Ừ, cảm ơn em nhiều, thay anh giử lời cảm ơn bố mẹ em nữa nhé." Anh ngoái đầu lại nhìn cô giây lát rồi mới nói.

    Đi một hồi lâu, cô và anh đi tới một đồng hoa cải vàng. Đây là nơi mà cô và anh cả cô ấy nữa đều vô cùng yêu thích. Canh đồng này đã gắn liền với tuổi thơ của cô, từ khi cô chuyển đến nơi này. Nơi đây lưu giữ không biết bao nhiều là mộng tưởng niềm vui và nỗi buồn của cô và anh, anh nói với cô trước khi anh đi xa anh muốn đến nhất chính là chỗ này. Hai người cùng nhau dảo bước qua con đường mòn nhỏ giữa cánh đồng, con đường này dẫn đến cây ngô đồng. Anh dựng xe bên cây ngô đồng, ánh mắt anh mơ màng nhìn về phía xa cánh đồng vàng ương đượm màu nắng.

    Từng cơn gió nhẹ thổi qua, biển hoa cải vàng trước mắt cô và anh cũng nhịp nhàng lay động. Theo từng làn gió hương hoa cải nhàn nhạt hòa vào mùi nắng, mùi đất mà ngập tràn quanh cô. Lâm vô thức vương tay đón lấy một bông hoa cải nhỏ bé bị gió thổi tung bay hòa vào ánh nắng. Lâm đón lấy bông hoa bé nhỏ ngắm nhìn nói giây lát rồi lại nhìn về phía anh. Trong đôi mắt sáng ngời đó, là bao nhiêu ước mơ và khát khao hạnh phúc. Anh Ngôn, anh đang nghĩ gì vậy? Cô im lặng tự hỏi chính mình. Cô và anh mỗi người mang theo một tâm trạng, một suy nghĩ riêng của bản thân mình, cùng nhau ngồi thinh lặng dưới bóng cây ngô đồng, giữa một biển trời vàng sắc hương hoa, thanh tao xanh ngát của bầu trời.

    Tương lai với cô và anh là một thứ gì đó quá xa vời. Hạnh phúc với cô hiện tại mà nói chỉ đơn giản là mong cho anh đi đường thuận lợi, một đời bình an. Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh mỗi ngày đều vui vẻ là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Trúc Lâm, mày còn mong cầu gì nữa? Mày thật sự xứng đáng với anh ấy hay sao? Mày nói ra thì đã thế nào? Anh ấy có vì mày mà ở lại không? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, Lâm rơi vào hỗn loạn, cô nên làm gì bây giờ. Nếu không nói ra liệu bản thân mình ngày sau có hối hận, hối hận à, cô cũng không biết nữa.
     
  6. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và anh lặng lẽ ngồi bên nhau nhìn ra cánh đồng. Anh đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị cô ôm lấy từ phía sau lưng.

    "Anh Ngôn à, em thật lòng không muốn anh đi, em không muốn rời xa anh.. Em thật sự rất thích anh, từ lần đầu tiên mình gặp mặt em đã thầm thích anh." Cô thủ thỉ phía sau lưng anh.

    Lâm cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu nữa. Cô nói xong thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô là con gái mà lại đi tỏ tình với con trai. Thật là mất mặt quá đi thôi, cô rất muốn tìm cho mình một cái hố rồi chui vào đó trốn. Nhưng chỉ ít phút sau cô lại cảm thấm mơn man trong lòng một cảm giác vui sướng nhẹ nhõm lạ thường. Dù có xấu hổ một chút, nhưng cuối cùng sau bao ngày tháng im lặng suy nghĩ cô cũng đã nói ra được tấm lòng mình với anh.

    Hiện tại cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa cô cũng không hối hận. Một lần can đảm trong đời cô bày tỏ tình cảm với người mình thầm thích. Cô biết anh sắp phải rời xa cô, giữa bọn họ bao nhiêu năm qua vẫn luôn mơ hồ tồn tại một bức tường vô hình khiến cô càng tiến lại gần lại càng cảm thấy giữa bọn họ khoảng cách đã ngày càng xa. Tựa hồ lúc này ngồi bên cạnh nhau mà lại thấy xa như muôn trùng nghìn dặm. Yêu đơn phương một người vừa hạnh phúc lại vừa cô đơn. Cô không muốn những tháng ngày mai sau mình phải sống trong tự trách, nhớ thương và rằng vặt.

    Cô ôm lấy anh, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim anh, nó đang vì cô mà loạn nhịp. Lâm có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong từng hơi thở của anh. Lâm lo lắng nhẹ buông tấm lưng khiến cô ngày đêm thương nhớ, ngập ngừng đỏ mặt hỏi anh.

    "Sao anh không trả lời em, à mà thật ra anh cũng không cần trả lời em đâu."

    "Em hiểu mà, em xin lỗi." Cô nói xong thì ôm mặt khóc rồi bỏ chạy về phía cánh đồng.

    Cô bỏ lại mình anh đứng chết lặng dưới bóng cây ngô đồng một mình chạy vào giữa đồng hoa cải vàng tìm một góc nhỏ bên cánh đồng mà ngồi khóc. Trúc Lâm đi rồi, Tịnh Ngôn lúc này mới kịp bình tĩnh lại, anh tựa lưng vào gốc cây ngô đồng, ngước mắt lên cao, nước mắt từng dòng lăn dài trên đôi gò má anh. Anh sao mà không nhìn ra được tình cảm của cô dành cho anh chứ. Nhưng anh thật sự chỉ xem cô như là em gái, anh chưa từng nghĩ sẽ phát sinh mối quan hệ tình cảm nam nữ với cô.

    Nhưng hiện tại anh phải làm sao đây, số phần sao lại thích trêu đùa anh như vậy. Người anh yêu lại coi anh như là bạn, người anh xem như em gái mà cưng chiều, lại nói lời yêu anh. Anh bật cười cay đắng trong nước mắt, những cảm xúc bất lực không tên cứ xâu xé tâm hồn anh. Anh không biết nên đối mặt với Lâm và với cô ấy như thế nào. Giữa nam và nữ liệu có thể tồn tại tình cảm bạn bè thuần khiết hay không? Anh vậy mà lại làm tổn thương người con gái yêu anh, Lâm là một cô bé tốt anh không thể vì mình mà làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

    Anh nghĩ một hồi, mới lau đi nước mắt, đi về phía đồng hoa cải tìm cô. Anh đi một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy Trúc Lâm lúc này anh bắt đầu lo lắng, anh sợ cô sẽ làm hại chính mình. Sau gần nửa buổi trời tìm kiếm anh cũng đã tìm thấy cô, cô đang ôm đầu gối khóc nức nở. Anh vốn muốn tìm cô để cho cô biết suy nghĩ của cô, anh muốn dành cho cô một lời từ chối nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn Lâm khóc đến đau lòng thế kia anh lại mềm lòng, đem suy nghĩ của mình lần nữa trôn chặt nơi đáy lòng. Trúc Lâm thì có gì không tốt, em ấy thật lòng yêu anh, vừa can đảm lại đáng yêu, sao anh không thử mở lòng đón nhận em ấy.

    "Lâm, anh xin lỗi, anh sắp phải đi rồi, anh không muốn em chờ đợi anh." Anh vươn tay chạm vào vai cô cười khổ.

    "Nhưng đó có liên quan tới việc em thích anh không?" Lân nấc lên vài tiếng rồi hỏi trong nước mắt.

    "Anh không nói là không thích em." Anh lại nói.

    "Thật sao?"

    "Anh đứng có thương hại em, em không cần đâu?" Lâm mếu máo nói.

    "Không có." Anh ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng.

    "Anh chỉ bị bất ngờ thôi, cảm ơn em, cảm ơn vì em đã thích anh nhiều như vậy." Anh thì thào vào tai cô.

    Lâm ôm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc. "Em sẽ chờ anh mà, em sẽ chờ ngày anh thật lòng đón nhận em, bằng cả trái tim của anh."

    Cô vừa nói vừa rời khỏi vòng tay anh, cô đứng dậy hôn nhẹ lên vầng trán anh sau đó im lặng lau nước mắt rời đi. Cô làm sao mà không biết được anh vì thương hại cô nên mới nói những lời đó để an ủi cô. Cô không phải kẻ ngốc, tuy hiện tại anh không ghét cô cũng không yêu cô như cô vẫn yêu anh nhưng ý ra cô biết được bản thân mình vẫn còn hy vọng. Cô muốn dùng sự trân thành của mình để khiến anh nhận ra cô mới là người thật lòng yêu anh. Là người xứng đáng ở bên cạnh anh, Lâm tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tấm lòng của cô giành cho anh là trân thật, và sẽ mở lòng mình vui vẻ mà đón nhận cô.

    Tịnh Ngôn, đứng nơi góc xa cánh đồng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô độc, đang khuất xa dần sau cánh đồng hoa. Trong lòng anh bất chợt lóe lên vài tia thương cảm và tự trách, có phải anh đã sai rồi hay không. Anh không nên làm tổn thương đến cảm xúc của cô không nên khiến cô thương tâm đau lòng. Bọn họ sắp phải thi chuyển cấp rồi, liệu rằng chuyện này có ảnh hưởng đến cô. Đáng lẽ ra anh nên tỉnh táo hơn, anh có thể để khi họ thi xong sẽ trả lời, vậy mà anh lại quá hèn nhát quá nhu nhược, muốn vẹn đôi đường hóa ra lại vô tình phá vỡ tất cả vừa tổn thương người vừa khiến bản thân rơi vào thế bí.
     
  7. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại với thực tại, Lâm vẫn ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe chầm chậm rẽ xuống một con đường nhỏ, chạy thêm độ ba trăm mét là đến nhà của Lâm. Cô bước xuống xe cúi đầu cảm ơn bác tài xế rồi mở cổng bước vào nhà. Lâm thấy ba mẹ đang ngồi coi ti vi, còn Thiên Ngạn thì không thấy bóng, cô chắc mẩn thằng bé đã đi học bài. Lâm chào ba mẹ rồi trò chuyện cùng họ một lúc rồi mới lên phòng. Vừa lên phòng cô đã thấy Thiên Ngạn đứng ở cửa phòng chờ cô.

    Thằng bé thích trí trêu chọc hỏi cô, có phải có bạn trai không? Lâm thì vẫn mặt lạnh, dọa thằng bé chạy về phòng nó học bài. Thiên Ngạn đi rồi, cô mới mở cửa phòng mình, sau khi thay đồ tắm rửa, cô mệt mỏi ngã ra giường, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Cô ngồi dậy, lấy trong cặp ra một chiếc điện thoại khác, cái này là của Ân Lâm. Từ khi Trúc Lâm biết mình không có một mình, đã luôn nghĩ bản thân phải tôn trọng đối phương nên đã chủ động mua điện thoại mới cho Ân Lâm và kiến quyết không xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy.

    Trúc Lâm cần điện thoại của Ân Lâm trên tay, vừa chạm vào màn hình đã thấy hàng loạt thông báo và các số zalo khác nhau gọi cho mình. Trúc Lâm có hơi hoảng, cô nhanh chân đi lấy nhật ký trao đổi hằng ngày của hai người, viết ra nhưng gì hôm nay mình trải qua, vừa viết xong thì cảm thấy mình rất muốn ngủ vậy là cô nhắm mắt xuôi tay. Đem đống hỗn loạn này để phần cho Ân Lâm giải quyết. Ân Lâm mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn đồng hồ bây giờ là hơn tám giờ tối.

    Cô ngồi dậy, cầm quyển nhật ký lên đọc, biểu cảm trên gương mặt của cô cũng trở nên phong thú. Cô rất muốn chửi thề, nhưng nghĩ cho cùng cũng là do cô ham ngủ quá. Nên mới để Trúc Lâm, gây chuyện, bao nhiêu thứ thế này cô phải làm sao đây. Ân Lâm mở điện thoại, cô choáng ngợp vì hàng loạt tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ từ các bạn. Nhóm chat của lớp cũng đã thành 100+ tin nhắn. Ân Lâm mỏi mòn ngồi xem lại tất cả tin nhắn, sau hơn một tiếng lướt điện thoại, cô chung quy cũng hiểu ra được một ít vấn đề.

    Ân Lâm mệt mỏi, cô trực tiếp gọi điện cho số điện thoại gọi cho cô nhiểu nhất chính là Trần Thịnh Du. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy làm cho cô khá bất ngờ. Người kia đại loại hỏi cô có phải giận anh ta không? Nếu không sao lại bỏ về còn không nghe điện thoại. Ân Lâm đơn giản giải thích là ông nội cô ghé trường đón cô đi, điện thoại cô hết pin nên không biết gì hết, giờ cô thấy mới điện lại. Không nói thì thôi, nói qua nói lại đã là một tiếng sau, Ân Lâm viện cớ buồn ngủ cuối cùng cũng thoát được cậu ta.

    Tiếp theo là gọi nhóm cho các hảo tỷ muội của cô, giải thích một chút. Cô không ngờ bọn họ lại giỏi suy diễn như vậy luôn. Có mỗi việc đi về thôi mà suy diễn thành chuyện tình tay ba giữa các học bá. Đặc biệt trong nhóm chat cô Tịnh Ngôn và Thịnh Du chỉ im lặng seen mà không trả lời. Nên bọn họ được đà suy diễn, Ân Lâm đeo tai nghe, nhập tâm nghe bọn họ phân tích, sau cung cô chốt hạ một câu rằng, mọi người nhắn tin nhanh quá cô không kịp trả lời. Cũng không biết nói gì nên xem cho vui, còn nói họ nên tham gia vào đội kịch của trường biết đâu sẽ đạt giải cao.

    Trò chuyện gần một tiếng thì họ tạm biệt nhau. Ân Lâm nhìn chiếc điện thoại nóng hổi của mình thì thở dài. Cô lướt một lần danh sách bạn bè cuối cùng cũng giử đi một tin nhắn.

    [ Nghe nói anh cũng về, ổn chứ? ] 11: 00pm.

    [..]

    [Vẫn ổn, cảm ơn.] 11: 00pm.

    Sau đó thì, à không có sau đó nữa. Ân Lâm thở dài, Tịnh Ngôn, vẫn như vậy, bao lâu rồi vẫn cứ như vậy. Anh ta đối với Trúc Lâm, là yêu hay là không yêu, đến giờ Ân Lâm vẫn còn đang thắc mắc. Có những người từ đầu đến đuôi đều luôn mâu thuẫn. Anh ta cũng vậy Trúc Lâm cũng vậy, những hiểu lầm, ân oán giữa bọn họ cô đều biết hết. Nhưng lại không thế nói ra, không thế giúp hai người đó hòa giải, vì đó là chuyện riêng của Trúc Lâm. Họ đã thỏa thuận với nhau sẽ tôn trọng đối phương nên bấy lâu nay cô vẫn luôn ôm một bụng tức, tức dùm song tính nhu nhược của mình.

    [ Ngủ ngon!] 11: 05pm - Thịnh Du Đại Boss.

    Tin nhắn vừa gửi vào nhóm chat đã nhanh chóng được các bạn trong nhóm hưởng ứng thả tim và chúc ngược lại nhưng sau đó nó đã bị thu hồi lại.

    [ Nhắn nhầm, làm phiền rồi!] 11: 06pm - Thịnh Du Đại Boss.

    Đúng là sợ biển không có sóng thật mà, nhanh chóng cái nhóm chết này đã hồi sinh. Tin nhắn tới liên tục, Ân Lâm chỉ biết nhìn vào màn hình cười khổ. Ít phút sau, tin nhắn trên tinder của cô hiện lên hai chữ ngủ ngon. Đó là tin nhắn của người tình bí ẩn của cô, Ân Lâm vừa nhìn thấy tin nhắn đã lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Cô vui sướng trả lời lại người kia bỏ qua muôn ngàn bão tố đang diễn ra bên nhóm chat cùng người kia nhắn tin trò chuyện.
     
  8. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau cô như thường lệ đến trường. Vẫn tà áo dài tươi xinh ngọt ngào, nhưng khác đi đôi chút so với thường ngày. Ân Lâm trang điểm nhẹ nhàng bước lên một chiếc xe hơi màu đen. Hôm nay ông nội phải về lại thành phố nơi ông sinh sống nên muốn đến tạm biệt cô. Hai ông cháu trò chuyện một lúc, sau đó Ân Lâm xuống xe, còn ông thì theo bóng dáng xa dần của chiếc xe. Hòa vào dòng người mà đi mất.

    "Xe ôm không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau lưng cô. Ân Lâm giật mình quay lại phía sau.

    "Là cậu à, làm tôi hết cả hồn." Cô thở dài nói.

    "Trễ rồi, tôi đưa cậu đến lớp nhé." Thịnh Du nói.

    "Ừ, cảm ơn à." Ân Lâm mỉn cười nói với cậu ta.

    Suốt dọc đường đi hai người luôn im lặng lâu lâu lại lén liếc nhìn đối phương. Có lẽ vì hôm qua nói chuyện quá nhiều rồi, nên giờ hết chuyện để nói. Mười lăm phút sau hai người có mặt ở trường, Ân Lâm cùng anh bước vào lớp trong ánh nhìn tò mò của mọi người. Hai người vừa vào chỗ ngồi thì cả đám con gái đã ùa vào buôn chuyện với cô. Ân Lâm chỉ biết cười trừ nói đó là sự trùng hợp. Vì Tịnh Ngôn là sao đỏ nên mười lăm phút đầu giờ anh ta đi chấm cờ đỏ không có ở lớp nếu không thì mở mắt nói dối như vậy cũng khiến cô cảm thấy ngượng miệng.

    Tịnh Ngôn trở về sau khi chấm cờ đỏ, nét mặt anh bình thản như chưa có chuyện gì. Cũng chủ động ngồi xa ra đầu bàn không để ý đến cô, điều này khiến Ân Lâm mơ hồ cảm thấy dễ thở. Ở đầu bên kia trái với Tịnh Ngôn, Thịnh Du có vẻ hoạt ngôn hơn, anh ta chủ động nói chuyện với cô, một số chuyện liên quan đến bài học. Nhưng nói một lúc lại thành những chuyện không đâu, ấy vậy mà Ân Lâm lại đối với anh ta có vài phần thân thiết. Ví như trong quá khứ họ đã từng quen biết nhưng cô lại không thể nhớ đã biết cậu ta như thế nào. Anh bạn này cho cô cảm giác thân thiết lạ thường.

    Hai tiết học đầu tiên chớp nhoáng đi qua. Đám con gái lại kéo cô xuống căn tin buôn chuyện, Ân Lâm cũng háo hức chạy theo bọn họ. Vì căn tin quá đông nên cả bọn chỉ đành đứng ở một góc chờ, trong lúc chờ đợi một nam sinh lớp B tên là Tuấn Nhã đi đến trước mặt cô cậu ta đưa cho Ân Lâm một bọc kẹo rồi ngại ngần nói.

    "Cái này tặng cho em?"

    Ân Lâm đứng hình tại chỗ, trong khi đám bạn của cô đặc biệt là Đông Lan và Gia Linh là hét to hơn tất cả, hành động này của họ vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám học sinh đang bát nháo mua hàng bất chợt im bặt trăm mắt đều hướng về phía bên này. Ân Lâm chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã ngại ngùng cầm túi kẹo đi đến gần cô, đem túi kẹo đặt vào tay cô bạn Khả Khuê đang đứng nép ở phía sau cô rồi nhanh chóng đi mất.

    Lần này thì đúng là quê hết chỗ nói, anh bạn à, anh muốn bày tỏ thì cũng nên xác định rõ đối tượng chứ. Ân Lâm cười khổ tức giận kéo tay Khả Khuê đuổi theo anh ta vừa đi vừa gọi.

    "Này, bạn vừa nãy, đứng lại một chút."

    Người kia nghe xong cũng đứng lại, lộ rõ vẻ e ngại. Ân Lâm không nói nhiều trực tiếp nắm tay cậu ta trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Chưa dừng lại ở đó chuyện tiếp theo cô làm còn khiến người ta bất ngờ hơn. Cô đem cả gói kẹo và đôi tay bé nhỏ của Khả Khuê đặt vào tay cậu ta. Ánh mắt cũng dần trở nên quỷ dị thâm sâu. Cô cười tà nói.

    "Hai người ăn hết chỗ kẹo này cho tôi."

    "Chị đây còn chưa ăn sáng đã bị hai người nhé cơm chó đầy họng rồi."

    "Ở đây chúng tôi chỉ chuyện học hành, không nói chuyện yêu đương."

    "Mời cậu dắt cô gái này đi trước khi tôi nổi cáu." Cô đen mặt nói.

    "..."

    "..."

    "Đúng đó, hai người là từ khi nào quen nhau vậy?" Đông Lan nói.

    "Khả Khuê cậu được lắm, vậy mà hôm bữa nói, chị em chúng ta sẽ cùng nhau ế tới già, cậu làm tốt lắm." Bảo Yên xéo sắc.

    "Ân Lâm có phải cậu biết rồi không?" Gia Linh nói.

    "Ừ, mình cũng mới biết, nhưng là chuyện của hai người đó, mình cũng không quan tâm đến khi bị họ thồn cơm chó." Ân Lâm bức xúc khoanh tay nói.

    "Này được đấy, trông cậu ta cũng đẹp trai đấy." Bảo Yên nói.

    "Cậu tên gì, nhà ở đâu, học lớp nào?"

    "Này, Khả Khuê giới thiệu chút đi."

    "..."

    "..."

    Cả hội chị em bạn dì nhao nhao cả lên, họ xúm lại hỏi thăm cặp đôi chim ri vừa mới bại lộ. Chuyện hai người họ quen nhau, Ân Lâm đã biết từ lâu nhưng giờ mới thấy cậu ta thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái. Ân Lâm như mẹ hiền cuối cùng cũng yên tâm giao con gái rồi, trước mặt nhiều người như vậy làm cô xấu hổ. Cô không chỉnh bọn họ một chút thì không đáng mặt nữ nhi.

    "Cho em." Thịnh Du đến từ phía sau đưa sữa cho cô.

    "Cảm ơn."

    Cô nhận lấy qua loa cảm ơn. Xong vẫn chưa kịp uống thì hai mươi phút ra chơi đã kết thúc. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Ân Lâm ủ rũ nhìn Thịnh Du một cái rồi bất lực theo đám bạn trở về lớp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  9. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đám kéo nhau trở về lớp. Tiếp theo là tiết Hóa nhưng do giáo viên có việc đột xuất nên chuyển sang học hai tiết thực hành tự chọn nói trắng ra đó là hai tiết tự quản, giáo viên giám sát lại vô cùng dễ nên đứa nào đứa nấy xúm nhau lại ăn hàng nói chuyện. Gia Linh và Bảo Yên không biết tự khi nào dọn ra trên bàn một mâm trái cây đủ các thể loại. Nào là cóc ngâm, cà na đập dập, xoài lắc muối ớt, ổi lắc ớt khô, bánh tráng, khô bò đều có đủ. Ân Lâm nhìn đồ ăn vặt bày đầy bàn vô thức nuốt nước bọt.

    Đám cả đám kéo nhau xúm lại ăn, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Ai đó gì thì góp vào ăn chung, nào bánh nào mỳ tôm, Ân Lâm ngồi lọt thỏm trong đám bạn vừa ăn vừa vui vẻ nói cười với các bạn. Đó là điều mà trước đây cô chưa được trải nghiệm bao giờ, phải gọi Trúc Lâm ra cùng tận hưởng thôi. Ân Lâm nhắm mắt lại vai giây sau người mở mắt ra lại là Trúc Lâm, tay cô đang cầm miếng xoài, trong miệng vẫn là xoài đây chắc là chuyện tốt mà Ân Lâm làm rồi.

    Trúc Lâm, ngồi giữa đám bạn, vừa ăn vừa nghe họ nói chuyện. Lần đầu tiên cô cảm thấy họ gần giũ với cô như vậy. Trúc Lâm nỏ nụ cười thẩm cảm ơn Ân Lâm còn không quên khen trái cây của các bạn. Cả lớp xúm nhau ăn uống no say, ăn xong thì ai về chỗ nấy để lại một bãi chiến trường trên bàn của Trúc Lâm. Cô nhìn đống vỏ bánh muối nêm tán loạn khắp bàn chỉ biết lắc đầu cười khổ.

    "Em Lâm, lên đây chơi với bọn anh." Đông Lan nói.

    "Ừ, bàn dơ rồi, bà để đó đi xíu dọn, có học ngay đâu mà sợ lên đây chơi nè." Bảo Yên nói.

    Thấy Trúc Lâm vẫn còn ý định dọn bàn, Gia Linh và Khả Khuê nhanh chóng kéo cô lên chỗ họ ngồi. Một đám con gái bắt đầu tám chuyện yêu đương trái gái. Bọn con trai thì xúm lại chơi game, nói cười ầm ĩ, lúc này giáo viên giám sát mới lên tiếng nhắc nhở yêu cầu họ dọn dẹp và nói chuyện nhỏ tiếng, tránh ảnh hưởng đến lớp kế bên. Sau một hồi thu dọn bãi chiến trường, bọn con gái mới xúm nhau lại nói chuyện. Chủ đề lần này chính là chuyện tình yêu của Khả Khuê.

    Khả Khuê, ban đầu còn ngại, nhưng dưới sự thúc ép và mong chờ của các bạn cô cũng mạnh dạn kể ra chuyện tình yêu của mình. Cả bọn đều im lặng lắng nghe, đám con trai đang chơi game bên kia cũng im bặt nhổng tai lên hóng hớt. Giáo viên lâu lâu cũng liếc nhìn về phía họ. Trúc Lâm, hứng thú lắng nghe, đây là một tư liệu thực tế quý giá dựa trên sự tín nhiệm của Khả Khuê dành cho cô, cô phải nghe cho kỹ về viết lại thành một bộ thanh xuân ký.

    "Ân Lâm, cậu biết không lúc nãy thật sự cảm ơn cậu." Khả Khuê nói.

    "Sao tự nhiên lại cảm ơn?" Trúc Lâm thắc mắc.

    "Thật ra là lúc mà tao quen Tuấn Nhã mà không ai biết á."

    "Mấy con nhỏ lớp khác cứ bám lấy ảnh không, thiệt tình tao ghen lộn ruột nhưng mà không làm gì được."

    "Lúc đi chơi, hay gặp nhau ngoài đường cũng phải lơ nhau, cứ như vụng trộm ngoại tình ấy, thấy khó chịu trong bụng."

    "Tư nhiên cái hôm nay bà nói với mọi người, cái ai cũng biết."

    "Tao thấy thích thích kiểu gì ấy, kiểu được công nhận, ai cũng biết, sau này con nào mà bén mảng đào tường nhà tao, tao tát cho vỡ mồn." Khả Khuê hả hê nói.

    "Thôi mẹ, có gì đâu, làm như con nhiều chuyện lắm vậy đó."

    "Mẹ không thồn cẩu lương cho con thì con cũng không nói đâu." Trúc Lâm hài hước nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

    "Thiệt tình, hồi nãy tao đúng quê luôn á." Trúc Lâm nhớ lại.

    "Sao quê em?" Đông Lan hỏi.

    "Thì ông Tuấn Nhã đó chứ ai, muốn tặng kẹo cho bà Khuê thì nói đại, Khả Khuê cho em này."

    "Vậy cũng được đi, đây thì không, đi lù lù đến trước mặt tui, trước thiên hạ nói, cho em này, xong đẩy tui qua một bên cho em khác."

    "Mấy bà nói nó có quê không?" Trúc Lâm phụng phịu nói, kiểu cách này dáng vẻ này cô đều học nó từ Ân Lâm.

    "Ha ha."

    "Ha, ha.." Cả đám bạn bật cười ngặt nghẽo, đám con trai cũng phá lên cười.

    "Thiêt á, nói ra cái đúng quê lần hai luôn, biết vậy tui chẳng nói." Trúc Lâm phiền não thở dài.

    "Ha ha, em Lâm em hài hước quá."

    "Em nói mà tao nghe tao muốn cười xỉu xỉu luôn."

    "Đu ma, nghĩ lại ông đó mức dạy ghê." Dân Ca nói chen vào.

    "Phải tao là em Lâm tao đấm cho vỡ mồn." Đông Lan hùng hổ nói.

    "Hu Hu, tui bị tổn thương á mọi người, đau ở đây nè, ước gì mình cũng được tặng socula." Trúc Lâm giả vờ đau khổ ôm ngực nói.

    "Tội nghiệp bà Lâm ghê, không làm gì cũng phải ăn cơm chó." Gia Linh nói.

    "Mọi người đừng nói thế tội anh ý." Khả Khuê bênh vực.

    "Ui, Ui bênh liền luôn, trời ta nói nó cấm có sai, có người yêu cái quên luôn chị em." Bảo Yên xéo sắc.

    "Không có mà, mọi người kỳ ghê." Khả Khuê ngại đỏ cả mặt nói.

    Một đám con gái xúm lại chọc ghẹo nhau, chọc léc nhau. Tiếng cười vang vọng khắp cả phòng đám con trai bên kia cũng bật cười không thôi. Giỡn mệt rồi cả bọn con gái lại ngồi đám son, ôm ấp nhau như người yêu khiến đám con trai phải ghen tị. Bọn họ cũng bắt trước ôm ấp nhau còn nhây nhớt gọi nhau là anh yêu, em yêu, làm cho đám con gái bên này giả vờ nôn muốn sản.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...