Bạn được Triệu Thiên Sương mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3,269 ❤︎ Bài viết: 1331 Tìm chủ đề
175 0
Kiếm tiền
Lunarchen đã kiếm được 1750 đ

Nghìn Lẻ Một Đêm.

*****

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu1.jpg

Chàng vốn là người ít nói.

Không phải vì không có điều để nói, mà vì giang hồ này, nói ra cũng chẳng đổi được gì.

Từ hoàng hôn đến lúc bình minh, chàng ngồi yên bên hiên gỗ cũ, tay đặt lên cây vô huyền cầm đã lâu không còn đủ dây. Ngón tay khẽ lướt, không phải để đàn, mà như một thói quen còn sót lại từ những năm tháng xa xưa. Âm thanh không phát ra, chỉ có gió lùa qua ống tay áo, mang theo mùi sương lạnh.

Chàng nhìn xuân trôi qua trước mắt, rồi thu đến sau lưng.

Thời gian đối với chàng giống như một kẻ qua đường không chào hỏi: Đến rồi đi, không để lại dấu vết rõ ràng nào, ngoại trừ một chút mỏi mệt rất khẽ trong lòng.

Hẹn ước năm xưa theo gió tan về phương nào, chàng không rõ. Chỉ biết từ đó, người trong mộng không còn gửi về một tin tức. Không thư từ, không lời nhắn.. Như thể mối duyên ấy chỉ là một giấc mộng dài, tỉnh dậy rồi thì không ai nhắc lại.

Có những đêm, chàng thức rất khuya. Không hẳn là nhớ, mà là không thể không nhớ. Mỗi ý niệm vừa khởi lên liền hóa thành một cánh hồ điệp mỏng manh, bay quanh rồi rơi xuống giữa lòng ngực, lẻ loi. Chàng không đuổi theo, cũng không xua đi, để mặc chúng tan vào hơi thở, tan vào bóng tối.

Nước mắt chàng hiếm khi rơi. Chúng không tràn ra ngoài, chỉ lặng lẽ thấm ngược vào tim, đóng lại thành băng. Lạnh buốt, nhưng quen rồi.

Đêm ấy, mưa lớn. Mưa đập xuống mái hiên, phá vỡ sự yên tĩnh mong manh của đêm dài. Trong vườn, hoa vàng rơi đầy đất. Toàn là những đóa hoa chàng từng trồng, chỉ vì năm đó người ấy nói thích màu của nắng cuối chiều.

Không ai đến nhặt. Chàng cũng không cúi xuống. Hoa nằm yên trên đất, như những lời chưa kịp nói đã bị vùi lấp bởi gió mưa.

Có kẻ từng khuyên chàng:

"Đừng đợi nữa."

Chàng chỉ mỉm cười. Nụ cười nhạt như khói sương, không phản bác, cũng chẳng tán thành. Người ngoài không hiểu: Có những chờ đợi không phải vì hy vọng, mà vì nếu không đợi, chàng chẳng biết mình còn có thể làm gì khác.

Trong tay chàng vẫn là những hồi ức đã ố vàng - những năm tháng không còn khớp với hiện tại, nhưng cũng không nỡ buông.

Ta đã đứng nhìn chàng như thế rất lâu. Không bước tới, cũng không rời đi. Bởi có những nỗi buồn, chỉ cần thêm một người nhìn thấy là đủ.

Nếu từ đêm nay, ta ngồi xuống bên cạnh chàng, không hỏi han, không khuyên nhủ, chỉ lặng im như chàng vẫn lặng im bấy lâu.. Thì không biết, chàng có cho phép ta ở đó hay không?


Đoản văn ngắn quá, không vào khu vực truyện được, nên mình viết ở đây..
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back