Ngày hôm qua Tác giả: Hồng Mến Thể loại: Tản văn * * * Bố à! Lâu lắm rồi con không viết như những ngày tháng êm đềm, con không còn viết về những trang chữ nhuộm màu xanh trong niềm hi vọng, không còn viết về câu chuyện tình quê trong sương khói lam chiều, không còn viết về khóm hoa trong sân vườn, giọt sương long lanh, ánh nắng lấp lánh hòa trong tiếng chim hót véo von. Không còn viết về cánh đồng quê, con đường làng, những đêm trăng sáng bên gia đình mình.. Những trang viết của con bây giờ luôn dính đau đáu mùi vị mặn chát chua của cuộc đời, mùi lo toan của những cơm áo gạo tiền và những áp lực đè nát bước chân trần trong cuộc sống tha hương. Lâu lắm rồi con không đọc những trang sách mang về nhà bằng giọt giọt mồ hôi mẹ và nặng gánh bờ vai bố, những trang sách vừa đọc vừa đặt niềm tin, hi vọng và những yêu thương ở lại. Con bây giờ cũng không chọn được cho mình những trang sách phiêu lưu trinh thám, hay những trang sách tìm hiểu khám phá, những ngôn tình mượt mà trong thi vị cuộc sống trên giảng đường.. Những trang sách con đọc bây giờ luôn ngùn ngụt những điều đối nhân xử thế, quy tắc nhân sinh, thuật nhìn người.. với những khô cứng mịt mùng của cuộc sống. Con bây giờ không còn những bước chân nhẹ nhàng trên xanh cỏ dịu êm, không dắt trâu về trên cánh đồng thơm hương lúa thời con gái, không những bước thênh thang trên con đường bằng lăng tím cười giòn tan chờ được đón đưa về, không vội vàng mải miết ruộng đồng, nương chè hay kiếm tìm sỏi đá bên bờ sông quê. Con bây giờ với những bước chân liêu siêu sau cơn say, những lần phóng xe vội vã say trong mịt mùng, những cuộc chơi phóng khoáng cùng bụi bặm gai góc trong nét phong trần như một người đàn ông, những tiếng cười vui trong nỗi buồn và cả những nỗi buồn trong những niềm vui lần lượt theo con về. Cuộc đời bắt con phải cố, bao nhiêu năm rộng tháng dài cứ cố gồng mình lên nỗ lực con mệt rồi bố à. Có những ngày con không thể nói cùng bố rằng con đang cảm thấy như thế nào, không phải vì con không có niềm tin ở bố hay con không dám nói cùng bố, mà chỉ là con không biết phải diễn tả như nào rồi lại sợ những điều của con làm bố lo nghĩ và muộn phiền. Rồi những ngày như thế, con cất giấu những tâm sự lại trong lòng và gặm nhấm một mình nơi xứ xa. Có những ngày, con của ngày hôm sau không muốn gặp lại chính con của ngày hôm qua bởi những u buồn, con đã cố gắng để có lại một nụ cười, một hình ảnh và một nguồn năng lượng tươi sáng mà không gặp lại hình ảnh con của ngày hôm qua. Có những ngày chẳng thể nói cùng ai! Bố luôn như nguồn ánh sáng trong con, ánh sáng ấy chiếu sáng mọi góc khuất trong cuộc sống của con hôm nay và cả những ngày sau! Bố à! Con lại muốn mình luôn mạnh mẽ như bố - người đàn ông khí chất. Con lại muốn mình có thể ngạnh khí và bạo liệt, can trường như bố, ngạo nghễ cười như thể chưa từng đi qua đớn đau trong trận chiến chống Mỹ của ngày hôm qua. Con muốn mình mạnh mẽ, can trường như bố trong những đêm dài mạnh mẽ gồng lên chịu bao vết thương và những mảnh đạn xé toang thịt da. Bố à! Những tháng ngày xa nhà, con chưa dám quên quá khứ đã từng bị đối xử tệ đến cỡ nào, con cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng nỗ lực để xoa tan những uất ức bản thân phải chịu bấy lâu nay. Bố ơi! Có phải, có một vài câu chuyện, kết thúc buồn lại là một khởi đầu tươi sáng cho ngày mai. Hồng Mến