Mọi người thường nhìn lên bầu trời nắng và thốt rằng: "Thật là một ngày đẹp trời". Vậy, có phải những ngày mưa chính là những ngày "không đẹp"? Nếu không có việc gì phải đi ra ngoài, thì tôi vẫn thương những ngày mưa hơn ngày nắng. Chẳng thể biết rõ lí do là gì, nhưng có lẽ mưa khiến cho lòng ta ngập tràn muôn vàn xúc cảm. Mưa cứ hệt như một cô gái bé bỏng hay khóc nhè, thi thoảng lại làm ảnh hưởng đến công việc của ta. Nhưng mưa chẳng hề ghét bỏ gì chúng ta, rất yêu nữa là đằng khác, nhưng hẳn là cô không nhận được điều đó từ mọi người. Chắc phải dạy cho cô nàng cách thể hiện tình cảm quá! Những ngày mưa khiến ta trở nên lười biếng cực kì. Lạnh. Nhất là những cơn mưa mùa đông. Những lúc ấy chỉ muốn nằm cuộn người trong chăn, nằm nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời. Để rồi cảm giác buồn chán lúc ấy khiến người ta bất chợt nghĩ nhiều hơn mọi ngày, gần như là tuôn trào cảm hứng. Bật dậy pha ấm trà, ló đầu ra khỏi cửa ngắm mưa rơi, hít hửi lấy cái mùi hương tuyệt diệu. Rồi lại thu đầu vào, ngồi lại đằng bàn mở một bản nhạc, nhàn nhã đọc sách và thi thoảng nhấm nháp vài ngụm trà. Thật thoải mái đến nhường nào.. Giữa cái âm thanh ồn ào của cơn mưa, tôi thích pha trà và lắng nghe tiếng rít của nước sôi, lẫn tiếng leng keng dó sự va chạm kẽ khàng của ấm chén - ấm thanh mà dù có cố gắng cũng khó lòng khỏa lấp. Một bản giao hưởng nhẹ nhàng giữa tiết trời vốn chẳng sáng sủa. Chán. Nhưng chính sự chán này thúc đẩy người ta tạo ra thật nhiều việc để giải khuây. Uống trà là một trong những thú vui phổ biến nhất. Bốc một nhúm trà cho vào ấm, thêm một ít thảo mộc các loại để tạo mùi, rồi tưới nước sôi vào trong, nhẹ nhàng lắc ấm trà để hương vị ra đều rồi hãm trong ít phút - chẳng cần cầu kì gì mấy. Nâng nhẹ ấm, rót cho thứ nước ngon lành ấy chảy ra từng chút với âm thanh róc rách tựa tiếng suối.. Màu vàng óng ả của nước trà, với làn hơi nhẹ bốc lên. Nhấp một ngụm, thư thái cực kì. Thêm một ngụm, hương vị như vỡ tan trong miệng. Hơi ấm của nước trà như lan tỏa trong cuống họng. Rồi ngụm thứ ba, thứ tư, ngụm thứ.. à, mà có lẽ tôi đã chẳng thể uống nổi nữa rồi. Có lẽ ngày mưa không thích hợp cho những người chăm chỉ. Hay đúng hơn, là những người không thích ở trong nhà mãi. Từ xưa đến nay hẳn là không ít bài hát viết về những cơn mưa. Nhưng có lẽ, họa hoằn lắm mới có lấy một bài mang âm hưởng vui vẻ. Tại sao cứ nói đến mưa là người ta lại nghĩ đến sự buồn? Không xét về phương diện khoa học, thì có lẽ người ta đã trót vô tình áp đặt một định kiến về những ngày mưa mất rồi. Với tôi, những ngày mưa hiếm khi nào làm tôi buồn. Mà điều buồn nhất, chính là trong những ngày nắng ấm "đẹp trời" như mọi người thường bảo, nỗi buồn lại đến với tôi như một sự trêu ngươi của ông trời.. Nếu ai đó hỏi rằng tôi ấn tượng điều gì nhất về những ngày mưa, thì đó hẳn là mùi hương mà mưa vương lại trên đất, sau khi những giọt mưa đã thôi nặng hạt. Giới khoa học người ta gọi mùi hương ấy là gì ấy nhỉ? À, "petrichor". Một cái tên thật đẹp. Mùi hương ấy dịu dàng, thơm như mùi cỏ dại, vấn vương hương vị mỡ màng của đất. Nét đẹp của mưa chỉ đơn thuần đến từ việc chính nó là một phần của tự nhiên, như nó đã là và sẽ là, không tô vẽ quá nhiều mà thật trang nhã, thuần khiết.. Mưa đúng là đôi khi gây phiền, nhưng có lẽ mấy ai mà giận mưa mãi được. Bởi lẽ, chúng ta hẳn là đã say đắm với món quà tuyệt diệu này của thiên nhiên rồi..