Ngày chia tay chị, quả táo xanh - Lưu ly 99

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 1 Tháng bảy 2022.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Ngày chia tay, không phải là ngày ta nói ra lời tạm biệt. Ngày chia tay cũng không hẳn là ngày cuối cùng ta gặp nhau. Ngày chia tay có lẽ chính là ngày mà trực giác mách bảo cho ta rằng "Đã đến lúc họ phải rời đi rồi".

    Chị có biết, ngày chia tay của chị em mình là ngày nào không?

    Đó có lẽ là ngày, em đơn phương nói ra lời tạm biệt với chị! Ngày mà trực giác mách bảo cho em rằng "Đã đến lúc, chị phải rời đi rồi".

    Ngay lúc này em muốn nói, muốn kể cho chị nhiều điều lắm! Nhưng em chẳng biết phải bắt đầu từ lúc nào, từ câu chuyện nào nữa.. Vì dường như mọi chuyện, mọi kỷ niệm của chị với em đã trôi qua quá lâu rồi.

    Mười năm rồi còn gì. Mười năm rồi em không còn được chơi, được cười giỡn, được nói chuyện với chị nữa.

    Quả thật rất lâu rồi, chị nhỉ. Bức tranh kỷ niệm ấy, em cũng đã quên, cũng đã bỏ lỡ một vài phần rồi. Nhưng trong bức tranh ấy, hình ảnh của chị vẫn còn rất đậm sâu.

    Chị thì sao? Có bao giờ chị vô tình bắt gặp một hình ảnh nào đó, hay trong những lúc rảnh rỗi, chị chợt nghĩ đến em không. Có bao giờ em được xuất hiện trong giấc mơ của chị chưa.

    Em thì vẫn luôn nhớ chị, vẫn nghĩ đến chị, và vẫn hay gặp được chị trong những giấc mơ của em.

    Đó là những giấc mơ của ngày xưa, của hiện tại, và có cả những điều em mong muốn sẽ xảy ra nữa. Tất cả những giấc ấy, nó giống như là một cuộc sống thật vậy, là những gì em đã trải qua và đang cảm thấy chị à. Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng em nói thật đó.

    Em mơ thấy những giấc mơ về ngày xưa. Là lúc em còn nhỏ, em thường được qua nhà chị chơi. Chị biết cái khung cảnh mà em thường mơ thấy nhất là gì không, là hình ảnh chị với em ngồi trước sân nhà tám chuyện cùng nhau á. Những câu chuyện và tiếng cười của ngày xưa, hay là trong giấc mơ em đều rất nhớ, rất trân trọng chị à.

    Còn những giấc mơ của hiện tại là những giấc mơ thật buồn đối với em. Vì ở hiện tại, chị và em thật xa cách.

    Em nhớ có vài lần em vô tình gặp được chị ở trước nhà, lúc đó em mừng lắm. Cứ tưởng chị với em sẽ lại vui vẻ nói chuyện rôm rả như xưa, nhưng hóa ra mình chỉ mỉm cười chào nhau thôi, xong rồi lại đi qua người kia.

    Những lần đó em cười nhưng trong lòng em cảm thấy buồn lắm chị à! Em buồn, nhưng em cũng rất biết ơn những gặp lần đó, vì em được gặp lại chị. Em được cười với chị, chứ không phải là trong mơ nữa.

    Có hôm em mơ thấy một giấc mơ toàn là nước mắt thôi, nhưng nó lại khiến em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

    Trong giấc mơ đó, em thấy mình khóc trước mặt chị. Em đã nói là em nhớ chị nhiều lắm! Bao lâu nay chỉ là em giả vờ đã quên chị, giả vờ không thích chơi đùa với chị nữa. Em giả vờ bình tĩnh khi nhìn thấy chị, mặc dù trong lòng em vui lắm. Em giả vờ không quan tâm mỗi khi có ai đó nói về chị, nhưng thật ra em lại cẩn thận lắng nghe từng lời họ kể về cuộc sống của chị.

    Em đã khóc rất nhiều khi nói ra những điều ấy, và chị cũng khóc. Chị cũng nói là chị nhớ em. Chị nói là, chị xin lỗi khi đã tỏ ra thờ ơ với em. Có nhiều lần chị cũng muốn đến nói chuyện với em như những ngày xưa, nhưng chị sợ em ngại. Chị nói, chị biết em đang trốn tránh chị vì những câu chuyện đã xảy ra giữa hai nhà.


    Trong giấc mơ chị đã ôm em, và nói những điều như thế. Em biết đó chỉ là mơ thôi, nhưng lòng em lại cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp lắm chị à. Em không gọi giấc mơ này là giấc mơ của tương lai, mà em chỉ gọi nó là những giấc mơ em mong muốn, vì em biết những điều này sẽ không thể xảy ra đâu.

    Trong mười năm qua, những giấc mơ ấy vẫn cứ len lỏi vào giấc ngủ của em. Có lúc là những nụ cười, câu chuyện của ngày xưa. Có lúc là một nỗi đau, day dứt khi vô tình được gặp lại chị nhưng em chỉ có thể đứng từ xa nhìn chị. Lúc thì là một giấc mơ hạnh phúc, vì em dám nói ra những điều mà em đã luôn che giấu.

    Chắc chị ngạc nhiên nhỉ, vì em nói em nhớ chị, thương chị.. Vậy mà từ rất rất lâu rồi em không còn liên lạc gì với chị!

    Thật ra là có chứ. Chị nhớ hồi xưa lúc chị đi học xa nhà không? Hồi đó em hay gọi nói chuyện với chị lắm. Lúc nào chị cũng nghe máy và nói chuyện với em thật lâu, thật vui. Rồi mỗi khi chị đi học về, chị đều ra nhà em chơi, có lần chị còn mua quà cho em nữa. Đó là một cây viết màu xanh chấm bi, rồi ở trên đầu có một con búp bê tóc xù nữa.

    Chị thương em là thật, em biết, em cảm nhận được mà!

    Nhưng vì điều gì vậy chị, vì điều gì mà thời gian ấy chị không thèm trả lời những cuộc gọi, hay tin nhắn của em. Vì điều gì mà, chị không còn là bạn bè trên mạng xã hội với em nữa.

    Ngày đó em cứ nghĩ chắc là do em nhắn tin vào những ngày trong tuần, nên chị không trả lời em được, và em đã cố tình nhắn tin cho chị vào những ngày cuối tuần.

    Lúc đó em còn tin chắc chắn là chị sẽ trả lời em nữa chứ, nhưng đợi hoài. Một tin nhắn thôi, em cũng không nhận được từ chị. Em vẫn nhớ hôm đó là chiều chủ nhật. Chị có biết lúc đó, em buồn và hụt hẫng lắm không!

    Rồi một hôm em vào tìm kiếm để tìm tên chị, tên chị vẫn hiện ra nhưng lại kèm theo hai chữ "Kết bạn".

    Đó là ngày em thật sự nhận ra, đã đến lúc chị rời đi rồi. Đã đến lúc chị phải tập trung vào công việc, cuộc sống của chị. Từ giờ chị sẽ không còn thời gian để dành cho em nữa, một đứa em gần nhà thôi.

    Từ đó em không dám liên lạc với chị nữa, vì em chợt hiểu ra.. Có lẽ sự im lặng của chị, và hai chữ kết bạn kia không phải là vô tình.

    Từ đây em sẽ lại một mình trong những nỗi buồn, nỗi cô đơn của em. Em sẽ quen với sự thiếu vắng này, quen với việc một người chị đã từng rất thân thiết với mình, giờ bỗng trở thành xa lạ, khách sáo.

    Vậy mà mãi em vẫn chưa thể quen chị à! Sao vết thương của ngày chia tay này, khó lành với em quá.. Hay tại vì sâu thẳm trong em, em chẳng muốn vết thương này lành lại? Vì em sợ, em sẽ quên chị.

    Thật ra những thương nhớ này, vết thương này là của riêng em. Do em quý chị thật nhiều nên mới tự làm mình buồn, chứ chị chẳng làm gì hay nói gì khiến em đau lòng cả.

    Nếu một ngày nào đó, chị vô tình đọc được bài viết này của em. Chị đừng buồn, đừng áy náy. Vì chị đã giúp em – một đứa trẻ đáng ra chỉ có một tuổi thơ u buồn, nhưng tuổi thơ của nó lại trở nên thật vui vẻ, là nhờ chị đã xuất hiện.

    Hoặc lỡ có một ngày em chủ động gửi bài viết này đến chị, thì chị cũng đừng thấy khó xử nha. Chỉ là hôm nay em tham lam, em muốn chị biết là, những năm qua em nhớ chị nhiều lắm.
    Mà cũng có thể là hôm nay, em muốn nói với chị là, em đã quen với sự xa lạ này rồi. Em không còn đau lòng nữa, vết thương của ngày chia tay này đã lành trong em rồi.

    Em còn muốn nói với một điều nữa thôi! Em muốn nói:

    Cảm ơn chị, vì đã thương một đứa trẻ khuyết tật như em.
    Cảm ơn chị, đã chơi đùa cùng em trong những năm tháng tuổi thơ.

    Cảm ơn chị, vì những lần chở em đi ăn vặt, những lúc trông chừng em, đút em ăn mỗi khi nhà em bận việc.

    Cảm ơn chị, đã khiến em cười thật vui, đã cho em những kỷ niệm thật đẹp. Em cảm ơn chị, vì mọi thứ nha!..

    Chẳng biết từ giờ đến sau này, em có thể vô tình mà gặp lại chị không.. Nếu có thể gặp lại, chị hãy chụp cùng em một tấm hình nha!
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...