Hiện Đại Ngẩng Đầu Nhìn Công Chúa Yêu Dấu Của Tôi: Blue’s Princess - Yesi Luu

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Yesi Luu, 12 Tháng tư 2025.

  1. Yesi Luu

    Bài viết:
    55
    Chương 10: Tình bạn tan vỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm ấy, khoảng gần tám giờ, Bạch Lan đang ngồi trong phòng khách nhỏ, tay cầm ly sữa nóng, đầu óc còn mơ màng vì ngủ chưa đủ giấc. Bên ngoài trời trong vắt, nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ cũ, in thành những vệt sáng vàng lên sàn gỗ bạc màu.

    Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Một số máy lạ. Cô thoáng chần chừ rồi nhấn nghe.

    "Cô Bạch Lan? Tôi là tài xế của phu nhân Vĩnh Lan. Bà chủ hiện đang ngồi trong xe ngoài nhà cô. Mong cô dành chút thời gian, bà muốn mời cô dùng một ly cà phê sáng nay."

    Câu nói vừa dứt, tim Bạch Lan khựng lại một nhịp. Cô đứng bật dậy, tiến ra cửa sổ.

    Dưới nhà, một chiếc xe Mercedes đen bóng đỗ ngay trước cổng. Cửa kính ghế sau hé mở. Qua lớp kính màu, cô có thể lờ mờ thấy bóng một người phụ nữ ngồi nghiêm trang, chắc chắn là bà Vĩnh Lan - mẹ Hải Lam.

    Bạch Lan cau mày, lòng đầy hoang mang xen lẫn bối rối. Không có một lời nhắn trước, không báo trước. Bà ấy chỉ đơn giản là.. đến. Như thể đã mặc định rằng cô sẽ chẳng có quyền từ chối.

    "Muốn gặp mình làm gì nhỉ, Hải Lam có chuyện gì sao?". Đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ Hải Lam, trước giờ chỉ nghe kể mà chưa được nhìn thấy bao giờ. Cô vừa bất ngờ cũng vừa lo lắng vì đã nghe Hải Lam nhắc qua là mẹ cô ấy khá nghiêm nghị.

    Cô quay lại phòng, thay vội chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản. Mái tóc dài có màu nâu nhẹ được buộc gọn sau gáy. Trước khi rời khỏi phòng, cô dừng lại trước gương, nhìn bản thân một lượt. Gặp một phu nhân của tập đoàn lớn, lại còn là mẹ của bạn mình, thoáng chốc tim Bạch Lan đập "thình thịch" vì cảm giá choáng ngộp. Cô bước ra, đóng cửa nhà cẩn thận rồi chậm rãi tiến về phía xe.

    Tài xế lịch sự mở cửa sau cho cô. Bên trong, bà Vĩnh Lan ngồi ngay ngắn, mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng trong không gian xe kín đáo.

    Bạch Lan (khẽ cúi đầu): "Chào cô."

    Bà Vĩnh Lan (nở một nụ cười nhẹ, đầy điềm tĩnh):

    "Cháu lên xe đi, cô mời cháu một ly cà phê. Cũng tiện thể, cô muốn trò chuyện đôi điều về Hải Lam."

    Dù trong đầu còn hàng loạt dấu chấm hỏi, Bạch Lan vẫn nhanh chóng bước lên xe. Suốt quãng đường, cô ngồi im lặng, thậm chí không dám thở mạnh. Không khí trong xe sang trọng đến mức khiến cô thấy mình lạc lõng. Người phụ nữ ngồi cạnh, từ thần thái đến cử chỉ, đều toát lên vẻ cao quý lạnh lùng. Bà ấy đẹp một cách sắc sảo, chuẩn mực.. Cô khẽ liếc sang. Không lạ khi Hải Lam cũng thanh thoát, khí chất như thế – là con gái của bà mà.

    Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê mang phong cách châu Âu cổ điển nằm ẩn mình giữa khu phố sang trọng bậc nhất thành phố. Bạch Lan ngẩng đầu nhìn bảng hiệu gỗ chạm trổ tinh tế, những ô cửa kính lớn in bóng dàn hoa leo được tỉa tót công phu. Cô nuốt khan, bất giác tự hỏi ly cà phê ở đây liệu có đắt ngang tiền ăn nguyên tuần của mình không.

    Bước vào trong, không khí dịu mát và hương tinh dầu dịu nhẹ xộc vào mũi. Nội thất toàn gỗ óc chó, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rọi xuống bàn ghế da thật bóng loáng. Những vị khách ăn mặc chỉnh tề, giọng nói cũng trầm thấp, như thể ở đây người ta không bao giờ được phép nói lớn. Bạch Lan ngó xung quanh, vừa tò mò vừa cảm thấy không thuộc về nơi này.

    Bà Vĩnh Lan chọn một góc khuất, tách biệt khỏi tầm mắt của những vị khách khác. Nhân viên phục vụ ngay lập tức nhận ra bà, lễ phép cúi chào, nhanh chóng dẫn đường. Họ ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, êm ái và lạnh lẽo.

    "Như cũ cho tôi." – Bà Vĩnh Lan không cần nhìn thực đơn, giọng đều và điềm đạm, rõ ràng là một khách quen lâu năm. Gọi món xong, bà nghiêng đầu sang phía Bạch Lan, ánh mắt hờ hững, giọng nói mang ý lịch sự nhưng không ấm áp:

    "Cháu cứ gọi thứ mình thích."

    "Dạ, cháu cảm ơn." – Bạch Lan khẽ gật đầu, cầm lấy menu. Mắt cô lướt qua những dòng chữ tiếng Anh toàn những món lạ lẫm, cầu kỳ. Cô không thể hình dung nổi đó là gì – càng không dám hỏi. Nhân viên phục vụ đang chờ, bà Vĩnh Lan cũng đang nhìn. Cảm giác như đang bị thử thách, Bạch Lan đành gọi đại: "Cho em một ly cà phê đen, cảm ơn."

    Sau khi gọi nước, bà Vĩnh Lan khoanh tay trước ngực, khẽ mỉm cười, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn sang Bạch Lan.

    "Cháu biết không.." – bà bắt đầu, giọng mềm mỏng nhưng lạnh băng – "Cô không muốn quanh co dài dòng. Chỉ là cô cảm thấy.. Hải Lam gần đây có chút thay đổi không tích cực."

    Bạch Lan ngồi thẳng lưng, hai tay siết nhẹ lấy túi xách để trên đùi. Mắt cô cụp xuống, nhưng không nói gì.

    "Trước đây, nó dịu dàng, ngoan ngoãn, hiếm khi ra ngoài vào ban đêm, càng không bao giờ để bản thân trông luộm thuộm, người đầy mùi bia như hôm qua. Nhưng từ khi quen biết cháu thì mọi thứ lại khác."

    Ngừng lại một nhịp, bà chậm rãi nâng tách cà phê lên môi, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống chiếc đĩa sứ phát ra tiếng "cạch" rất nhẹ mà lại khiến Bạch Lan rùng mình.

    "Cô không nói cháu là người xấu. Cô chỉ nghĩ.. có lẽ, hai đứa không nên quá thân thiết. Dù sao, lối sống của cháu và gia đình cô.. khác nhau quá nhiều."

    Tim Bạch Lan đập mạnh. Cô cắn môi, mắt nhìn thẳng về phía bà. Khó chịu, bức bối, và một chút gì đó tổn thương bắt đầu dâng lên.

    "Cháu xin lỗi nếu đã khiến cô hiểu lầm. Nhưng thật ra là Hải Lam chủ động đến làm quen với cháu trước. Cháu không có ý rủ rê hay dẫn dắt gì cả. Cháu chỉ thấy cô ấy cần ai đó để chia sẻ, và tụi cháu dần thân thiết từ đó. Cháu không nghỉ tụi cháu chỉ uống vài lon bia và ca hát ở nhà cũng khiến cô không hài lòng."

    Bạch Lan ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

    "Cháu cũng không phải kiểu người thích lợi dụng. Dù gia đình cháu không phải danh giá, nhưng ba mẹ cháu dạy cháu đủ lễ nghĩa và lòng tự trọng."

    Bà Vĩnh Lan hơi nhướng mày, đôi mắt khẽ ánh lên một tia không hài lòng. Bà lại uống một ngụm cà phê, rồi thở ra chậm rãi.

    "Thật may vì cháu được nuôi dạy trong một gia đình như thế. Cô không có ý xem thường cháu.. chỉ là mong cháu hiểu về hoàn cảnh của mình. Cháu có thể sống cuộc đời của mình, làm những điều mình thích, chia sẻ cuộc sống đó với những người.. giống như cháu. Cháu hiểu ý cô chứ?"

    Bạch Lan cảm thấy máu đang dồn lên thái dương. Từng lời bà ấy nói như mũi kim bén nhọn đâm vào lòng tự trọng của cô. Bàn tay cô siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.

    "Cô nói đúng, cháu không hiểu cuộc sống thượng lưu. Nhưng cháu cũng không có hứng thú với nó. Nếu cô không muốn con gái mình giao du với một người bình thường như cháu, thì xin hãy quản lý kỹ con gái cô hơn."

    Bà Vĩnh Lan khựng lại. Ánh mắt bà sắc lên một chút.

    Bạch Lan đứng dậy, khẽ cúi đầu.

    "Vì thường thì, mỗi khi có tâm sự, Hải Lam sẽ tìm đến cháu, chứ không phải tìm mẹ của mình. Và thật đáng tiếc, vì cháu nghĩ cô rất yêu con gái mình, nhưng có vẻ cô lại chẳng hiểu điều con gái mình thực sự cần là gì."

    Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại sau lưng một người phụ nữ quyền quý nhưng đang ngồi im lặng, đôi môi mím lại, còn ly cà phê thì vẫn bốc hơi nghi ngút trong buổi sáng yên tĩnh đắt đỏ.

    Bước ra khỏi quán cà phê sang trọng, ánh nắng trưa gay gắt quét qua mặt khiến Bạch Lan phải nheo mắt. Cô rảo bước thật nhanh, như thể muốn rũ bỏ sự ngột ngạt vẫn còn vương trên người mình. Cảm giác lạnh lẽo từ câu nói của bà Vĩnh Lan vẫn bám lấy cô, từng câu từng chữ như đâm vào lòng tự trọng mà cô luôn cố giữ gìn.

    Chiếc điện thoại trong túi rung lên.

    Màn hình hiện cái tên "Hải Lam".

    Bạch Lan thoáng khựng lại, nhưng rồi đôi môi mím chặt, ngón tay lạnh lùng vuốt lên nút đỏ.

    Cuộc gọi bị ngắt.

    Cô hít một hơi thật sâu, giơ tay vẫy taxi. Khi vừa ngồi vào xe, điện thoại lại rung lần nữa – vẫn là Hải Lam. Bạch Lan cắn môi dưới, hai mắt đỏ hoe. Cô không muốn khóc, nhưng cũng chẳng thể chịu đựng thêm nữa.

    Một lần nữa, cô từ chối cuộc gọi. Rồi lần thứ ba. Lần thứ tư. Cuối cùng, cô mở ứng dụng nhắn tin, gõ nhanh vài chữ, ngón tay run rẩy nhưng dứt khoát: "Sau này đừng gọi cho tao nữa. Sống cuộc đời của mày đi."

    Tin nhắn được gửi đi. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi gập điện thoại lại, quay mặt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn dòng người qua lại. Taxi hòa vào dòng xe cộ, để lại phía sau một khoảng lặng nghẹn ngào.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...