

Ngày.. tháng.. năm..
Thay đổi, tất cả đều thay đổi. Cả tôi và họ.
Nỗi lo này là từ đâu tới, tôi sợ, sợ mất đi họ-những người tôi yêu.
Tôi trách họ nhưng lại không muốn bất cứ ai đau khổ, nếu được nếu có thể, tôi muốn là người chịu đựng tất cả.
Tôi yêu người phụ nữ ấy cũng yêu người đàn ông ấy.
Khóc vì họ, đau lòng vì họ, trách móc họ, lo lắng cho họ.
Chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng đến ngày, họ ra đi, rời xa tôi mãi.
Tôi đã ước mình mới là người không phải chịu sự chia ly.
Tôi chỉ hi vọng mọi thứ chỉ là lo lắng, tôi không thể chấp nhận được bất cứ điều gì.
Tôi chỉ biết cầu xin, nếu thực sự có ông Trời, thì tôi nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần họ luôn ở đây.
Tôi thế nào cũng được, cho dù họ tổn thương tôi cũng chẳng sao hết.
Thay đổi, tất cả đều thay đổi. Cả tôi và họ.
Nỗi lo này là từ đâu tới, tôi sợ, sợ mất đi họ-những người tôi yêu.
Tôi trách họ nhưng lại không muốn bất cứ ai đau khổ, nếu được nếu có thể, tôi muốn là người chịu đựng tất cả.
Tôi yêu người phụ nữ ấy cũng yêu người đàn ông ấy.
Khóc vì họ, đau lòng vì họ, trách móc họ, lo lắng cho họ.
Chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng đến ngày, họ ra đi, rời xa tôi mãi.
Tôi đã ước mình mới là người không phải chịu sự chia ly.
Tôi chỉ hi vọng mọi thứ chỉ là lo lắng, tôi không thể chấp nhận được bất cứ điều gì.
Tôi chỉ biết cầu xin, nếu thực sự có ông Trời, thì tôi nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần họ luôn ở đây.
Tôi thế nào cũng được, cho dù họ tổn thương tôi cũng chẳng sao hết.