Không phải vui cũng chẳng phải buồn, vậy là gì? Tôi từng đọc đâu đó rằng con người trong trạng thái thức tỉnh luôn mang một loại xúc cảm nào đó, nghĩa là mỗi phút giây trôi qua đó luôn sẽ có một thứ cảm xúc được biểu hiện hoặc không được biểu hiện. Một vài người không đồng ý bởi vì cho rằng con người chỉ có hỉ, nộ, ái, ố (vui, buồn, yêu, hận). Vậy nếu không phải buồn cũng chẳng phải vui, không yêu cũng không hận, sẽ là thứ cảm xúc gì? Nhưng chúng ta đều biết con người đâu chỉ quẩn quanh những thứ cảm giác buồn, vui, yêu, ghét. Lại nói chúng ta cũng biết đau đớn, hạnh phúc, ngọt ngào, cay đắng, nhưng suy nghĩ cho cùng có phải những cảm xúc này cũng chỉ là một cách gọi tên hay một cách biểu hiện khác của hỉ, nộ, ái, ố mà thôi. Cuộc sông muôn màu như thế cũng cho ta nếm trải vô số cảm xúc có tên và không tên. Vậy bạn đã bao giờ rơi vào một khoảng khắc nào mà bản thân không biết nên gọi tên là gì chưa? Có lẽ thứ xúc cảm dễ dàng nhận biết nhất là buồn, vui. Một đứa trẻ cũng có thể cảm nhận được điều đó và có thể gọi tên cho một loại vui sướng khi nhận được một thứ ưa thích một điều được thỏa mãn hoặc đơn giản vì không được một viên kẹo mà liền buỗn bã nhu mất đi một thứ quý giá gì. Còn yêu và hận, nếu như đúng nghĩa của chúng không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Nếu yêu đơn giản là một sự thích thú thì nó có thể coi được biểu hiện bằng thứ cảm xúc đó là hỉ, nộ. Có được thứ yêu thích sẽ vui sướng và ngược lại. Nhưng YÊU ở một trạng thái khác, một trạng thức ái tình thực sự, yêu không còn đơn giản là sự vui thích như yêu thích một loài hoa, một bức tranh, một bầu trời xanh với những đám mây lững lờ, hay một làn gió mát ngay giữa ngày hè oi bức. YÊU là nhìn vào nụ cười của người ấy như thấy được ánh nắng chiếu rọi vào nơi sâu thẳm tăm tối, cảm nhận một thứ ấm áp xoa tan những thứ lạnh giá, là nhìn vào đôi mắt để cảm nhận mà không cần nói thành lời, chỉ là một giọt nước mắt của đối phương cũng làm cho trái tim mình như bị cắm vào một dao, là vô tình hay cố ý đắm chìm vào mê luyến không cam lòng buôn bỏ. YÊU, một từ khó nói hết thảy những thứ cảm xúc này cũng như ngôn từ làm sao diễn tả thế nào là YÊU. Cho nên những thứ xúc cảm của ái tình không phải ai cũng cảm nhận, cũng không phải ai cũng có khả năng gọi tên thứ xúc cảm đó là gì, hãy tạm gọi đó là "thứ cảm giác của người trong cuộc". Cuộc đời này đâu phải ai cũng có được tình yêu, cũng may mắn có được thứ tình yêu ngọt ngào như mong đợi! Người ta nói có yêu mới có hận, có phải là bởi qua đặt nặng tâm tư vào một ai một thứ gì, nhưng không được đáp lại mới sinh lòng bất mãn, thù hận. Cũng đúng, con người không phải thánh nhân, dục vọng khiến họ phát tâm của mình cũng mong được đáp đền không thua thiệt, quy luật của cuộc đời luôn là như thếkhông có gì là hoàn hảo, không gì là không thể xảy xa, chỉ sợ bất hảo. Có người có thể đứng ở bờ vực mà quay đầu nhưng cũng có người cố chấp bước thêm một bước liền đem chính mình rơi vào vực sâu muôn thẳm. Hận chính là không buông bỏ được, đôi khi là thù hận người khác nhưng cũng có lúc chính là căm ghét chính mình. Chúng ta sống hay tồn tại ở nơi này, trong vòng lặp tuần hoàn của ngày đêm và tỉnh thức, không tránh va chạm xúc cảm, chúng ta đang thở, con tim đang đập từng khoảnh khắc, cảm xúc lại tồn tại giống như biểu đồ tim mạch. Như một thứ sắp đặt của tự nhiên, vạn vật luôn ở trạng thái sơ khởi, đỉnh điểm và thoái trào, như một cách duy trì cân bầng thế giới. Mà điều quan trọng chúng ta không cần lo về sự tồn vong của thế giới, chúng ta chỉ sống cuộc sống của chính mình là tốt rồi. Những lúc vui vẻ cứ cười thật to, thật sảng khoái, tận hưởng những phút giây hạnh phúc như vậy khi buồn đau mới có thể mượn chút ngọt ngào lúc ấy để đắp bù. Yêu cũng được, không yêu cũng được, có hận cũng chẳng sao, thế mới là con người, thế mới có cảm giác sống, bởi vì một ngày nào đó bạn có thể chẳng cảm nhận được mình đang ở trạng thái cảm xúc nào, không phải buồn, cũng chẳng phải vui, không biết là hận hay bời vì yêu, Không có bất cứ thứ gì để bám lấy, để đo đạc, để so sánh, để định nghĩa, mắt vẫn mở, mọi thứ xung quanh vẫn tác động vào bản thân mình, vẫn thấy ánh nắng mặt trời, vẫn nghe thanh âm trong trời đất, nhưng hình như thiếu một cái gì đó.. chính mình không biết được. Tôi muốn biết bạn gọi thứ cảm giác không buồn vui, không yêu hận đó là gì?