Chap 10: Hắc hóa
Sen lên đường trở về làng Gió vài ngày sau cuộc nói chuyện với Madara. Ông ta muốn cô trở thành con át chủ bài trong trận quyết chiến khai mở Nguyệt nhãn sau này. Sen thật sự muốn chấm hết tất cả những gì liên quan đến quá khứ của mình. Bước đến trước mộ phần của mẹ, Sen lạnh lùng giơ trường kiếm lên và phá nát tất cả:
- Lừa dối tôi từng ấy năm. Bà thấy vui chứ?
Mặc dù miệng nói cứng như vậy song trên khuôn mặt Sen đã đẫm nước mắt. Cô không muốn làm điều này. Nhưng thứ khiến cô trở nên yếu đuối chính là tình cảm. Chính mẹ cô đã lừa dối và chối bỏ cô. Cô nghĩ mình không có lý do gì để băn khoăn. Sen không cần những tình cảm giả dối của kẻ khác. Cô ghim chặt trái tim mình lại. Biến nó trở thành một tảng đá lạnh lùng không cảm xúc.
Sau khi tự tay phá hủy mộ phần của mẹ, Sen bước đến kỹ viện_nơi khi xưa từng giam cầm cô_giờ thuộc quyền quản lý của Bão Cát. Dù không hoạt động công khai như xưa nhưng vẫn tồn tại với tư cách là chốn mua vui cho các shinobi Bão Cát. Sen bước đến giữa sảnh đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng đàn, hát và cả tiếng cười đùa õng ẹo khiến Sen thấy thật bẩn thỉu.
Cô giơ trường kiếm lên đâm xuyên tim tên bồi bàn vừa chạy đến hỏi. Hắn gục xuống vũng máu khiến mấy cô nàng oiran đứng gần đó hét toáng lên:
- Giết người, giết người rồi!
Dĩ nhiên những cô ả đó cũng không thoát khỏi số phận như tên bồi bàn khi nãy. Vài tên shinobi đang say sưa trong phòng cũng nhất tề chạy ra chất vấn:
- Con nhãi ranh, mày là đứa nào?
- Ta là Kira. Và ta phải thanh tẩy các ngươi.
Sen khai mở sharingan và tiếp tục tấn công tất cả mọi người có mặt tại kỹ viện. Tiếng đàn hát khi nãy thay bằng tiếng la hét thất thanh. Không một ai sống sót và chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của Sen. Chiếc áo đang mặc của cô thấm đẫm mùi máu tanh. Sen bây giờ chỉ giống như một tên đồ sát máu lạnh không hơn không kém. Cô nhảy lên lầu hai tìm kiếm kẻ còn sống sót.
Sen muốn phá bỏ hoàn toàn nơi đau thương này. Sen đẩy cửa vào một căn phòng. Trống rỗng. Nhưng, tiếng run khe khẽ trong chiếc tủ quần áo khiến Sen chú ý. Cô bước tới chém bay cánh tủ. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi khuôn mặt ướt nhòe đang run lên vì sợ. Sen thu kiếm lại, ánh mắt có chút dao động. Cô như nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm trước đây. Sen khẽ nhíu mày:
- Tên?
- Dạ.. dạ xin ngài đừng giết em.. hức hức..
- Tên ngươi là gì?
- Dạ, Nim ạ..
Sen đút kiếm vào bao, quay lưng rời gót:
- Nếu muốn sống hãy chạy thật nhanh khỏi nơi này. Trước khi ta đổi ý.
Nim run rẩy sợ hãi cố gắng đứng dậy và bò ra khỏi phòng. Sen cố tình thả để Nim có đủ thời gian rời khỏi kỹ viện. Cô nheo mắt nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy chạy mải miết không dám dừng "Đi đi. Đến nơi nào tốt hơn mà sống". Sen dùng một mồi lửa thiêu rụi kỹ viện xa hoa kia. Cô hi vọng tất cả quá khứ sẽ chôn vùi cùng nó.
Khỏi nói vụ việc này chấn động thế nào tới nội các Bão Cát. Sau nhiều ngày truy tìm lại các manh mối tại hiện trường, các thành viên của đội Ám sa bộ đã nắm sơ qua thông tin về kẻ gây ra chuyện này. Nhất là sau khi họ bắt được một đứa trẻ thoát được cuộc tàn sát. Nim đã cung cấp thông tin cũng như miêu tả chân dung của kẻ đó. Ngay lập tức Ám sa bộ báo cáo lên Kazekage đệ ngũ_Gaara.
Và Gaara như không tin vào tai mình khi những mô tả tên sát thủ thảm sát cả khu nghỉ dưỡng của làng Gió giống y hệt Sen. Cậu tự đến phòng thẩm vấn để hỏi Nim. Mặc dù Gaara rất muốn đi tìm Sen để hỏi rõ ngọn ngành vì sao cô lại làm vậy song các bô lão của Bão Cát đã cản cậu lại.
Làng Lá vừa bị tấn công trước đó không lâu, giờ lại đến làng Cát, bên làng Mưa thì Bát Vỹ Gyuki thì bị Sasuke bắt. Raikage đệ Tứ đã đề nghị triệu tập Hội nghị Ngũ đại kage để bàn phương cách đối phó với Akatsuki. Gaara không còn cách nào khác đành phải đến dự hội nghị cấp cao ấy với tư cách là Kazekage làng Cát.
Sen trở về căn cứ, ngồi trong phòng trống ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ. Obito ngồi ngoài hiên, nheo mắt nhìn Sen:
- Xong việc rồi sao ta thấy cô có vẻ không hài lòng?
- Ta chẳng biết nữa. Nhưng ta không thấy thoải mái. Dù chính ta đã chọn con đường này.
Sen nén tiếng thở dài. Obito đứng dậy khẽ vươn vai:
- Chúng ta có cùng một mục đích là cứu giúp thế giới thối nát này. Hành động của cô chẳng có gì là sai hết. Kẻ không biết đến nỗi đau, sẽ không hiểu thế nào là giá trị của hòa bình thật sự. À, chắc cô đã nghe chuyện về Sasuke chứ?
- Chuyện cậu ta đã giết được Itachi và giờ thì bắt được Bát vĩ sao?
Sen tháo kiếm sau lưng ra lau chùi cẩn thận giọng không chút cảm xúc nào. Obito đột nhiên cười lạnh:
- Ừm, ta còn tưởng cô phải ngạc nhiên lắm cơ. Nhưng mà Sasuke hành động thật thiếu cẩn trọng. Không như cô đâu.
- Ý ngươi là sao?
- Cậu ta đã để Bát vỹ trốn thoát. Cái cậu ta mang về cho tổ chức chỉ là một khúc đuôi của hắn thôi.
Obito khoanh tay trước ngực giọng nói trầm trở lại. Cậu rảo bước không quên ném lại một câu khiến Sen phải nhíu mày:
- Hội nghị Ngũ đại kage sắp diễn ra tại Kim quốc_một đất nước trung lập được samurai bảo hộ. Nếu cô có nhã hứng có thể đến, ta tin Sasuke cũng không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Sen tiếp tục lau thanh kiếm trong tay đến khi nó sáng bóng lên. Cô đang không biết mình có nên đến đó hay không. Cô thực không muốn đối mặt với người đó. Dù dằn lòng mình phải lạnh lùng hơn nữa nhưng mỗi khi nhớ đến người đó, trái tim phong kín của Sen lại thấy hơi nhói lên. Vì mải suy nghĩ miên man không may tay cô bị thanh kiếm cô đang lau cứa đứt. Sen khẽ nhăn trán, máu từ tay cô chảy xuống thấm đỏ sàn nhà lạnh lẽo. Cô hiểu đây chính là con đường mình chọn.
Cô đã chọn việc từ bỏ cảm xúc, từ bỏ bạn bè và từ bỏ cả chính bản thân mình, để có thể thiết lập một thế giới mới. Không còn chiến tranh, không còn đau khổ và không còn lừa dối. Sen đứng dậy rời khỏi phòng quyết định đến chỗ Sasuke. Cô muốn nghe mục đích của cậu ấy khi gia nhập Akatsuki. Ngay khi nhìn thấy Sen, ánh mắt Sasuke cũng có chút xáo động. Sau khi giết Itachi, cậu ngộ ra nhiều điều. Trong đó Sasuke ngầm thừa nhận Sen là người cùng tộc. Mặc dù vậy, cậu vẫn giữ thái độ lạnh băng khi nói chuyện với cô:
- Cậu muốn gì?
- Mục đích của cậu sau khi gia nhập Akatsuki là gì?
Sen khoanh tay trước ngực nhìn Sasuke ánh mắt không gợn sóng. Sasuke nhướn môi cười lạnh:
- Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải báo cáo vậy?
- Tôi nghĩ cậu đã trưởng thành hơn sau khi biết sự thật về Itachi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Suy nghĩ của cậu không khác chút nào. Nếu cậu chỉ nghĩ hủy diệt làng Lá thôi thì nghe có vẻ ấu trĩ quá
Khỏi nói sau khi nghe Sen nói vậy, Sasuke trở nên mất bình tĩnh. Cậu nhanh như cơn gió bóp cổ ép sát Sen vào tường giọng gằn lên:
- Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tôi đến thế à? Chúng đã gây ra những gì cho tộc Uchiha. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Chính cậu thì sao? Cậu đã cùng Pain tham gia cuộc phá hủy làng Lá đấy thôi. Tôi rất ghét cái vẻ cao cao tự đại của cậu đấy. Đúng, tôi muốn hủy diệt làng Lá. Đầu tiên tôi phải giết Danzo_kẻ tội đồ với tộc Uchiha.
Gương mặt Sen không chút cảm xúc nào mặc dù hơi thở của cô đang bị Sasuke bóp nghẹt. Đúng lúc này Karin cùng Suigetsu bước vào. Họ giật mình bởi dưới góc nhìn của họ thì Sasuke giống như đang ôm Sen. Trái tim ái mộ Sasuke của Karin như tan vỡ, cô nàng rít lên:
- Hai người đang làm cái quái gì vậy?
Sasuke buông tay, Sen khẽ ho khan:
- Tôi sẽ giúp cậu.
Sasuke nhíu mày:
- Tại sao?
Sen chỉnh lại áo rảo bước qua Sasuke không quên thì thầm qua tai cậu:
- Dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng là tộc nhân Uchiha.
Sen khẽ cúi chào Karin và Suigetsu theo phép lịch sự và bước ra khỏi phòng. Sasuke nheo mắt nhìn bóng lưng Sen rời đi. Cô nói đúng. Nếu như Sen được sinh ra trong tộc, biết đâu cậu sẽ có một người bạn cùng tiến. Hiện giờ cậu vẫn cần củng cố sức mạnh để có thể báo thù cho Itachi cũng như báo thù cho gia tộc. Sen có một cái đầu lạnh và sáng suốt hơn cậu rất nhiều. Sasuke không thể phủ nhận điều đó.
Sen vừa bước ra ngoài thì đụng trúng Jugo. Cô chợt nhớ tới Kimimaro_một người bạn cũ. Nếu là trước đây, Sen đã chủ động bắt chuyện nhưng bây giờ cô không cần kết bạn. Thứ cô cần là sức mạnh để thay đổi thế giới này. Cô cúi chào Jugo và lướt qua cậu. Jugo khẽ nheo mắt: "Người cậu đã nhắc với tôi đây sao, Kimimaro-san?".
Cậu chợt nghĩ chắc hẳn Sen phải có năng lực đặc biệt nào đó nên Kimimaro mới nhắc đến bởi Kimimaro là người hiếm khi chia sẻ với cậu về một ai khác. Lại là những lời chia sẻ có vẻ khá tình cảm. Kimimaro từng nói "Nếu tôi gặp Sen trước khi gặp đại nhân Orochimaru có lẽ tôi sẽ không đi theo con đường này. Ở Sen, tôi thấy yên bình giống cái mà người ta hay gọi là gia đình ấy".
Nhưng sao cảm nhận đầu tiên khi gặp mặt của Jugo với Sen lại không giống cậu tưởng tượng. Sen lạnh lùng và có chút cẩn trọng hơn cả Sasuke.
- Lừa dối tôi từng ấy năm. Bà thấy vui chứ?
Mặc dù miệng nói cứng như vậy song trên khuôn mặt Sen đã đẫm nước mắt. Cô không muốn làm điều này. Nhưng thứ khiến cô trở nên yếu đuối chính là tình cảm. Chính mẹ cô đã lừa dối và chối bỏ cô. Cô nghĩ mình không có lý do gì để băn khoăn. Sen không cần những tình cảm giả dối của kẻ khác. Cô ghim chặt trái tim mình lại. Biến nó trở thành một tảng đá lạnh lùng không cảm xúc.
Sau khi tự tay phá hủy mộ phần của mẹ, Sen bước đến kỹ viện_nơi khi xưa từng giam cầm cô_giờ thuộc quyền quản lý của Bão Cát. Dù không hoạt động công khai như xưa nhưng vẫn tồn tại với tư cách là chốn mua vui cho các shinobi Bão Cát. Sen bước đến giữa sảnh đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng đàn, hát và cả tiếng cười đùa õng ẹo khiến Sen thấy thật bẩn thỉu.
Cô giơ trường kiếm lên đâm xuyên tim tên bồi bàn vừa chạy đến hỏi. Hắn gục xuống vũng máu khiến mấy cô nàng oiran đứng gần đó hét toáng lên:
- Giết người, giết người rồi!
Dĩ nhiên những cô ả đó cũng không thoát khỏi số phận như tên bồi bàn khi nãy. Vài tên shinobi đang say sưa trong phòng cũng nhất tề chạy ra chất vấn:
- Con nhãi ranh, mày là đứa nào?
- Ta là Kira. Và ta phải thanh tẩy các ngươi.
Sen khai mở sharingan và tiếp tục tấn công tất cả mọi người có mặt tại kỹ viện. Tiếng đàn hát khi nãy thay bằng tiếng la hét thất thanh. Không một ai sống sót và chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của Sen. Chiếc áo đang mặc của cô thấm đẫm mùi máu tanh. Sen bây giờ chỉ giống như một tên đồ sát máu lạnh không hơn không kém. Cô nhảy lên lầu hai tìm kiếm kẻ còn sống sót.
Sen muốn phá bỏ hoàn toàn nơi đau thương này. Sen đẩy cửa vào một căn phòng. Trống rỗng. Nhưng, tiếng run khe khẽ trong chiếc tủ quần áo khiến Sen chú ý. Cô bước tới chém bay cánh tủ. Một cậu bé chừng 7-8 tuổi khuôn mặt ướt nhòe đang run lên vì sợ. Sen thu kiếm lại, ánh mắt có chút dao động. Cô như nhìn thấy chính bản thân mình của nhiều năm trước đây. Sen khẽ nhíu mày:
- Tên?
- Dạ.. dạ xin ngài đừng giết em.. hức hức..
- Tên ngươi là gì?
- Dạ, Nim ạ..
Sen đút kiếm vào bao, quay lưng rời gót:
- Nếu muốn sống hãy chạy thật nhanh khỏi nơi này. Trước khi ta đổi ý.
Nim run rẩy sợ hãi cố gắng đứng dậy và bò ra khỏi phòng. Sen cố tình thả để Nim có đủ thời gian rời khỏi kỹ viện. Cô nheo mắt nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy chạy mải miết không dám dừng "Đi đi. Đến nơi nào tốt hơn mà sống". Sen dùng một mồi lửa thiêu rụi kỹ viện xa hoa kia. Cô hi vọng tất cả quá khứ sẽ chôn vùi cùng nó.
Khỏi nói vụ việc này chấn động thế nào tới nội các Bão Cát. Sau nhiều ngày truy tìm lại các manh mối tại hiện trường, các thành viên của đội Ám sa bộ đã nắm sơ qua thông tin về kẻ gây ra chuyện này. Nhất là sau khi họ bắt được một đứa trẻ thoát được cuộc tàn sát. Nim đã cung cấp thông tin cũng như miêu tả chân dung của kẻ đó. Ngay lập tức Ám sa bộ báo cáo lên Kazekage đệ ngũ_Gaara.
Và Gaara như không tin vào tai mình khi những mô tả tên sát thủ thảm sát cả khu nghỉ dưỡng của làng Gió giống y hệt Sen. Cậu tự đến phòng thẩm vấn để hỏi Nim. Mặc dù Gaara rất muốn đi tìm Sen để hỏi rõ ngọn ngành vì sao cô lại làm vậy song các bô lão của Bão Cát đã cản cậu lại.
Làng Lá vừa bị tấn công trước đó không lâu, giờ lại đến làng Cát, bên làng Mưa thì Bát Vỹ Gyuki thì bị Sasuke bắt. Raikage đệ Tứ đã đề nghị triệu tập Hội nghị Ngũ đại kage để bàn phương cách đối phó với Akatsuki. Gaara không còn cách nào khác đành phải đến dự hội nghị cấp cao ấy với tư cách là Kazekage làng Cát.
Sen trở về căn cứ, ngồi trong phòng trống ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ. Obito ngồi ngoài hiên, nheo mắt nhìn Sen:
- Xong việc rồi sao ta thấy cô có vẻ không hài lòng?
- Ta chẳng biết nữa. Nhưng ta không thấy thoải mái. Dù chính ta đã chọn con đường này.
Sen nén tiếng thở dài. Obito đứng dậy khẽ vươn vai:
- Chúng ta có cùng một mục đích là cứu giúp thế giới thối nát này. Hành động của cô chẳng có gì là sai hết. Kẻ không biết đến nỗi đau, sẽ không hiểu thế nào là giá trị của hòa bình thật sự. À, chắc cô đã nghe chuyện về Sasuke chứ?
- Chuyện cậu ta đã giết được Itachi và giờ thì bắt được Bát vĩ sao?
Sen tháo kiếm sau lưng ra lau chùi cẩn thận giọng không chút cảm xúc nào. Obito đột nhiên cười lạnh:
- Ừm, ta còn tưởng cô phải ngạc nhiên lắm cơ. Nhưng mà Sasuke hành động thật thiếu cẩn trọng. Không như cô đâu.
- Ý ngươi là sao?
- Cậu ta đã để Bát vỹ trốn thoát. Cái cậu ta mang về cho tổ chức chỉ là một khúc đuôi của hắn thôi.
Obito khoanh tay trước ngực giọng nói trầm trở lại. Cậu rảo bước không quên ném lại một câu khiến Sen phải nhíu mày:
- Hội nghị Ngũ đại kage sắp diễn ra tại Kim quốc_một đất nước trung lập được samurai bảo hộ. Nếu cô có nhã hứng có thể đến, ta tin Sasuke cũng không bỏ lỡ cơ hội này đâu.
Sen tiếp tục lau thanh kiếm trong tay đến khi nó sáng bóng lên. Cô đang không biết mình có nên đến đó hay không. Cô thực không muốn đối mặt với người đó. Dù dằn lòng mình phải lạnh lùng hơn nữa nhưng mỗi khi nhớ đến người đó, trái tim phong kín của Sen lại thấy hơi nhói lên. Vì mải suy nghĩ miên man không may tay cô bị thanh kiếm cô đang lau cứa đứt. Sen khẽ nhăn trán, máu từ tay cô chảy xuống thấm đỏ sàn nhà lạnh lẽo. Cô hiểu đây chính là con đường mình chọn.
Cô đã chọn việc từ bỏ cảm xúc, từ bỏ bạn bè và từ bỏ cả chính bản thân mình, để có thể thiết lập một thế giới mới. Không còn chiến tranh, không còn đau khổ và không còn lừa dối. Sen đứng dậy rời khỏi phòng quyết định đến chỗ Sasuke. Cô muốn nghe mục đích của cậu ấy khi gia nhập Akatsuki. Ngay khi nhìn thấy Sen, ánh mắt Sasuke cũng có chút xáo động. Sau khi giết Itachi, cậu ngộ ra nhiều điều. Trong đó Sasuke ngầm thừa nhận Sen là người cùng tộc. Mặc dù vậy, cậu vẫn giữ thái độ lạnh băng khi nói chuyện với cô:
- Cậu muốn gì?
- Mục đích của cậu sau khi gia nhập Akatsuki là gì?
Sen khoanh tay trước ngực nhìn Sasuke ánh mắt không gợn sóng. Sasuke nhướn môi cười lạnh:
- Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải báo cáo vậy?
- Tôi nghĩ cậu đã trưởng thành hơn sau khi biết sự thật về Itachi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Suy nghĩ của cậu không khác chút nào. Nếu cậu chỉ nghĩ hủy diệt làng Lá thôi thì nghe có vẻ ấu trĩ quá
Khỏi nói sau khi nghe Sen nói vậy, Sasuke trở nên mất bình tĩnh. Cậu nhanh như cơn gió bóp cổ ép sát Sen vào tường giọng gằn lên:
- Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tôi đến thế à? Chúng đã gây ra những gì cho tộc Uchiha. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Chính cậu thì sao? Cậu đã cùng Pain tham gia cuộc phá hủy làng Lá đấy thôi. Tôi rất ghét cái vẻ cao cao tự đại của cậu đấy. Đúng, tôi muốn hủy diệt làng Lá. Đầu tiên tôi phải giết Danzo_kẻ tội đồ với tộc Uchiha.
Gương mặt Sen không chút cảm xúc nào mặc dù hơi thở của cô đang bị Sasuke bóp nghẹt. Đúng lúc này Karin cùng Suigetsu bước vào. Họ giật mình bởi dưới góc nhìn của họ thì Sasuke giống như đang ôm Sen. Trái tim ái mộ Sasuke của Karin như tan vỡ, cô nàng rít lên:
- Hai người đang làm cái quái gì vậy?
Sasuke buông tay, Sen khẽ ho khan:
- Tôi sẽ giúp cậu.
Sasuke nhíu mày:
- Tại sao?
Sen chỉnh lại áo rảo bước qua Sasuke không quên thì thầm qua tai cậu:
- Dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng là tộc nhân Uchiha.
Sen khẽ cúi chào Karin và Suigetsu theo phép lịch sự và bước ra khỏi phòng. Sasuke nheo mắt nhìn bóng lưng Sen rời đi. Cô nói đúng. Nếu như Sen được sinh ra trong tộc, biết đâu cậu sẽ có một người bạn cùng tiến. Hiện giờ cậu vẫn cần củng cố sức mạnh để có thể báo thù cho Itachi cũng như báo thù cho gia tộc. Sen có một cái đầu lạnh và sáng suốt hơn cậu rất nhiều. Sasuke không thể phủ nhận điều đó.
Sen vừa bước ra ngoài thì đụng trúng Jugo. Cô chợt nhớ tới Kimimaro_một người bạn cũ. Nếu là trước đây, Sen đã chủ động bắt chuyện nhưng bây giờ cô không cần kết bạn. Thứ cô cần là sức mạnh để thay đổi thế giới này. Cô cúi chào Jugo và lướt qua cậu. Jugo khẽ nheo mắt: "Người cậu đã nhắc với tôi đây sao, Kimimaro-san?".
Cậu chợt nghĩ chắc hẳn Sen phải có năng lực đặc biệt nào đó nên Kimimaro mới nhắc đến bởi Kimimaro là người hiếm khi chia sẻ với cậu về một ai khác. Lại là những lời chia sẻ có vẻ khá tình cảm. Kimimaro từng nói "Nếu tôi gặp Sen trước khi gặp đại nhân Orochimaru có lẽ tôi sẽ không đi theo con đường này. Ở Sen, tôi thấy yên bình giống cái mà người ta hay gọi là gia đình ấy".
Nhưng sao cảm nhận đầu tiên khi gặp mặt của Jugo với Sen lại không giống cậu tưởng tượng. Sen lạnh lùng và có chút cẩn trọng hơn cả Sasuke.
Chỉnh sửa cuối: