Bách Hợp Nếu Anh Mệt Thì Dựa Vào Em - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 31 Tháng một 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 10: Tai nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Băng vươn vai tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng. Hình như em đã ngủ rất lâu. Đã không biết từ khi nào giấc ngủ của em luôn chập chờn. Đối diện với em là một đôi mắt sắc lạnh. Linh nhìn Băng hỏi:

    - Tại sao em lại trốn anh hả Băng Nhi?

    - Em đâu có.

    Băng lắc đầu.

    - Mỗi khi em nói dối đều có thói quen dùng ngón tay quấn tóc.

    - Tại sao anh biết hay vậy?

    - Đừng đánh trống lảng với anh?

    - Em đâu có đánh trống gì. Trễ rồi mình đi về ăn cơm nha.

    - Trả lời anh?

    - Thì em ngại ngùng được không.

    Băng giận dỗi bỏ đi. Linh kéo tay em lại.

    - Là anh sai được chưa? Anh không nên không hỏi ý kiến của em. Bây giờ anh muốn hỏi.

    - Anh hỏi đi.

    - Làm bạn gái anh nha.

    - Được.

    Thiên Linh ôm em vào lòng. Đã hai kiếp Linh chờ đợi mới chờ được đến ngày hôm nay. Cô rất vui. Vì cuối cùng Băng Nhi đã thuộc về cô. Cô hạnh phúc quá đi mất.

    Băng quan sát gương mặt lạnh lùng đang vui vẻ quên luôn cả em thế này? Vui đến thế sao?

    Nhưng em đói bụng nha. Băng mặt xụ một đống luôn rồi. Ai kia cứ như rơi vào thế giới khác.

    - Anh ơi, em đói quá! Huhu.

    Linh mới bừng tỉnh:

    - Để anh đưa em đi ăn, bé con ham ăn này. Không chịu cho anh yên tí nào.

    - Nhanh đi anh, em sắp xỉu rồi nè. Băng làm nũng. Ôm tay Linh lắc tới lắc lui.

    - Được anh thua, em muốn ăn gì?

    - Em muốn ăn bít tết, ăn gà rán, ăn tôm nướng..

    - Em định ăn để lên cân hả?

    - Không tại em đói quá thôi.

    - Em biết, em ăn muốn sập nhà anh luôn em biết không?

    - Anh không nuôi nổi em sao?

    - Anh nuôi nổi nhưng em cũng phải ăn ít lại. Lên cân béo thì xấu lắm. Đến lúc đó đừng khóc đổ thừa tại anh cho em ăn nhiều.

    - Anh không chịu đâu nha.

    - Em biết nhưng bây giờ em đói. Anh có dẫn em đi ăn không?

    - Đi, đi liền.

    Thiên Linh dẫn Băng đến một nhà hàng mà cô hay ăn. Ở đây có phục vụ rất nhiều món. Đặc biệt là tôm nướng.

    Khi đĩa tôm đỏ rực kèm theo tỏi và ớt được bưng lên, Băng nuốt nước miếng. Woa, những con tôm mới to làm sao? Đã lâu rồi em không được ăn những con tôm to như vậy nha.

    Bốc được một con tôm to, hai bàn tay em dính đầy dầu mỡ. Eo, kinh quá. Em đẩy đĩa tôm ra. Không muốn ăn nữa.

    Nhìn Băng Nhi lại lười biếng thế. Linh lại thấy vui vẻ. Anh kéo đĩa tôm về phía của mình và nói:

    - Em không ăn nữa thì anh ăn hết nha.

    - Không, em muốn ăn nữa. Băng la lên. Khiến mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía này.

    Thiên Linh lấy tay che mặt. Sớm biết thế, anh đã không chọc Băng rồi. Anh nói nhỏ:

    - Em đừng ồn. Anh không thích món này. Từ từ, anh bóc cho em ăn.

    Băng cười hì hì.

    - Em cứ như con nít hoài thế? Trời ơi, nữ thần Băng Nhi của anh đâu mất rồi.

    - Anh đừng quá đáng nha. Em chỉ lạnh nhạt với người khác thôi. Chứ em không lạnh nhạt với anh được nha. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Lêu lêu.

    Đánh chén xong no nê, Băng ngồi vuốt bụng. Thật là sung sướng.

    Ăn xong, Linh đưa Băng về đến trước cửa nhà. Băng định bước vào thì bị người ta kéo lại. Linh thầm thì:

    - Không hôn anh một cái chào tạm biệt sao?

    Băng nhón mũi chân lên đặt trên môi Linh một nụ hôn nhẹ, định rời đi thì đã nằm trong vòng tay nhỏ nhắn của anh.

    Băng ngại ngùng hai má đào hồng hồng.

    Linh đặt cầm lên vai em. Anh thật chẳng muốn xa em tí nào?

    - Em chuyển đến nhà anh đi. Mất công anh phải chạy qua chạy lại.

    - Để em suy nghĩ.

    Chào tạm biệt anh! Băng bước vào nhà. Nhìn căn nhà vắng lạnh. Em muốn đồng ý với anh lắm. Nhưng em sợ một ngày anh lại chán ghét em. Băng không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy.

    Khi Thiên Linh, đang trên đường về nhà thì bất ngờ gặp tai nạn. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng với mùi sát trùng kinh khủng.

    Linh nhìn xung quanh không có ai? Không biết mình là ai? Không biết mình ở đâu? Mọi thứ đều trống không. Cảm giác đã quên điều gì đó rất quan trọng.

    Cánh cửa được mở ra. Một cô gái với đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi như đang kiếm ai đó, rồi dừng lại hướng của cô. Là đang nhìn cô nha. Đầu cô đau quá. Cô cố gắng ôm chặt đầu. Nó rất đau.

    Băng chạy tới giữ hai tay của Linh lại:

    - Anh có sao không?

    Linh hất tay Băng ra:

    - Tôi không sao? Cô là ai? Tại sao lại gọi tôi là anh. Tôi là con gái nha.

    - Anh không nhớ em sao? Em là Băng Nhi. Băng Nhi của anh nha.

    Một cơn đau lại ập tới khiến Linh đau đớn kêu lên:

    - Đau quá! Cô đừng nói nữa.

    Băng bấm chuông gọi bác sỹ đến. Sau các loạt kiểm tra và xét nghiệm. Bác sỹ nói:

    - Cô Thiên Linh do bị xe tông dẫn đến chấn thương ở phần đầu. Ảnh hưởng đến dây thần kinh. Có thể, trong đầu tụ máu bầm. Dẫn đến mất trí nhớ. Có thể, mất trí nhớ tạm thời. Cũng có thể mãi mãi không nhớ lại được.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 11: Mất Trí Nhớ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Băng đưa Linh xuất viện, rồi thông báo cho người nhà của Linh biết tình hình của anh.

    Mặc dù Băng cũng rất lo lắng. Nhưng kiếp này, Thiên Linh đã không còn là một cô nhi nữa. Anh có ba mẹ và anh chị. Họ ai cũng yêu thương anh hết.

    Còn em muốn giúp cũng chẳng thể giúp được gì. Em cũng không còn là một tiểu thư giàu có nữa. Đến cả tiền viện phí em cũng phải đi vay mượn nhiều người mới góp đủ. Em cảm thán. Không có tiền đúng là chẳng làm được tích sự gì.

    Em bắt đầu nuôi một hy vọng. Có thể kiếm thật nhiều nhiều tiền để lo cho Linh của em nha. Nếu em chỉ có một mình thì bữa đói bữa no cũng không sao. Nhưng Thiên Linh của em không thể chịu khổ giống em nha.

    Em bắt đầu đi xin việc, thậm chí còn nhận thêm việc ngoài giờ. Em muốn không có thời gian rảnh rỗi để nhớ đến Linh.

    Mỗi ngày, về đến nhà em mệt lã cả người vật vả nằm xuống chiếc nệm đã cũ kỹ.

    Em có từng vài lần đến thăm Linh. Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt đó. Em lại không có can đảm bước tới. Em sợ Linh sẽ nói:

    - Cô là ai?

    Mỗi lần như thế, trái tim của em rất đau.

    - Nếu một ngày Linh không thể nhớ lại em thì sao?

    Em cứ sống mãi trong cái suy nghĩ đó.

    - Nếu một ngày anh lấy chồng rồi sinh con thì anh có thể yêu em không?

    Băng lại một lần nữa muốn chạy trốn. Em sợ hãi.

    * * *

    Đứng đằng xa, Băng thấy Linh đang cười với một chàng trai cao ráo có gương mặt bụ bẫm dễ thương. Trong lòng như ăn phải dấm chua. Cả người khó chịu vô cùng.

    - Nhịn! Em nhịn. Anh cứ chờ khi anh hồi phục trí nhớ sẽ biết tay em.

    Mà không biết khi nào anh mới nhớ tới mình.

    Vận số Linh từ khi mất trí nhớ lại càng đào hoa. Không chỉ trai mà cả học đệ, học muộn cũng thích anh. Phải nói là trai gái không tha. Em hận. Muốn băm anh ra quá đi.

    Cố bảo lòng không được tìm đến nhà Linh. Nhưng bước chân vẫn cứ theo quán tính đi đến trước cổng. Định bấm chuông thì một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đi ra mở cửa:

    - Chị tìm ai?

    - Tôi tìm Thiên Linh.

    - Chị Thiên Linh đang nấu ăn. Chị vào đi.

    Băng đi vào, Linh đã nhìn thấy nhưng cô không vui:

    - Em sao ai em cũng để vào nhà thế hả?

    Bích Trầm xoắn góc áo nhìn rất ngây thơ:

    - Chị ấy tìm chị nha. Em cũng thấy chị ấy không phải người xấu.

    Linh giận dữ:

    - Đợi em bị bán đi cũng đừng khóc lóc với chị nha.

    Băng cảm thấy mình như người thừa ấy. Mặt em cũng chẳng dày đến như thế.

    Nhìn một bàn đồ ăn mà em đau lòng. Cũng chẳng phải nấu cho em. Em cứ tưởng cả đời này Linh chỉ nấu cơm cho em thôi.

    Băng cố gắng nặn ra một nụ cười:

    - Đã làm phiền hai người. Vậy tôi đi trước đây. Hai người cứ từ từ ăn cơm.

    (T/g: Ta cảm thấy có vị chua chua nha)

    Bóng người cô đơn bước đi. Không biết sao nhìn bóng người đó bước tới cổng. Lòng Linh lại có cảm giác đau lòng.

    Có thể, Linh đã quên điều gì sao? Linh cũng không biết tiếp tục nấu ăn. Tiếp tục vui vẻ cùng Bích Trầm.

    Hai người cùng ăn cơm vui vẻ.

    Tuyết Băng không đón taxi về nhà. Em muốn đi bộ để tâm trạng bớt buồn phiền. Nói thật là rất buồn. Bước chân đi trên con đường nắng gay gắt. Cái nắng khiến dòng người đi vội vã. Băng lại từng bước từng bước chậm đi trên mặt đường nhưng sương giăng ngày càng mờ ảo. Đường bằng phẳng nhưng sao lại như đi trên đá sỏi. Làn da trắng đỏ lên vì bị nắng hắt vào. Băng không cảm thấy nóng rát. Chỉ cảm thấy tim đau. Em cô đơn và yếu đuối.

    Con đường phía trước sao lại dài đến thế. Đi mãi đi mãi mà không tới. Đến khi hai chân không còn có thể bước tiếp nữa bởi vì nó đã rướm máu. Làn da mỏng manh ma sát vào thành giày đến chảy cả máu. Nhìn gót chân ướt át, Băng mới ngồi xuống ven đường. Em muốn khóc lắm. Khóc để nhẹ đi bao nỗi đau ở trong lòng. Còn gì đau hơn hai kiếp người khi yêu một người. Mà người đó lại không nhớ tới mình.

    Chỉ mới hôm nào, anh bảo:

    - Linh yêu Băng.

    Giờ đây, Băng là ai? Anh cũng không biết. Có phải ông trời đang trừng phạt em. Bởi em quá tham lam phải không? Muốn được anh yêu chiều. Muốn được anh thương mến. Lại chẳng bỏ ra tí công sức gì.

    Băng cũng không biết rằng nước mắt đã thấm ướt hai tay áo của mình. Em gục đầu trên đôi chân không còn tí cảm giác nào nữa.

    Một bàn tay xoa lên đầu em, ngẩng đầu lên Băng nhìn thấy không ai khác chính là Anh Kiệt:

    - Sao lại là anh?

    - Em đang chờ ai sao?

    - Chờ ai cũng không phải chờ anh nha.

    Anh Kiệt chịu thua với cô bé này luôn. Anh không biết tại sao khi nhìn thấy cô bé ngồi khóc bên vệ đường anh lại thấy trái tim co thắt lại.

    - Em ở đâu anh đưa em về!

    Băng lạnh nhạt trả lời:

    - Không cần đâu.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 12: Hồi Phục.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu kiếp trước Băng không ngại nắm lấy tay Anh Kiệt. Nhưng được kiếp này đã khác rồi. Em không muốn làm anh đau lòng thêm nữa.

    Dù có khó khăn và mệt mỏi. Em cũng muốn tự dựa vào chính mình để đứng lên và bước tiếp.

    - Taxi, cho tôi đến đường a, phố b..

    Anh Kiệt thấy cô bé mắt đỏ vì mới khóc. Bàn chân run run. Gót giày đã thấm ướt máu. Cố gắng lê bước đến vẫy chiếc taxi. Anh Kiệt không biết một cô bé lấy đâu ra nhiều sức lực như thế. Anh cũng đâu phải hổ báo. Anh Kiệt nhìn theo đến khi chiếc taxi đi xa.

    Băng không về nhà, em muốn đến nơi đó. Ngồi dưới gốc cây anh đào. Mùa này hoa không còn nở. Chỉ có nơi đây. Em cảm thấy mình đang được gần anh.

    Anh bắt đầu nhớ lại những ký ức rời rạc. Nhưng nó đều liên quan đến một người. Hình ảnh đó rất mơ hồ. Nó cứ xoay quanh tâm trí anh. Mỗi khi anh nhớ đến. Trái tim anh đập thật nhanh. Nó như đang vui mừng. Bóng lưng đó rất quen. Anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.

    Đầu Linh rất đau. Linh ôm đầu thật chặt:

    - Là ai? Tại sao cứ xuất hiện trong đầu tôi thế?

    Đau đớn khiến Linh ngất đi.

    Linh đi trong lớp sương mù. Có bóng một người con gái. Linh vội chạy theo.

    - Ai thế?

    Bóng dáng đó cứ chạy mãi đến một gốc cây. Cánh hoa đào bay trong gió. Những tia nắng xuyên qua những cành hoa đào nhỏ. Dưới gốc cây, có một người con gái đang nằm ngủ. Đẹp tự như một nữ thần. Không, bóng dáng ấy biến ảo. Một người con gái yếu ớt đang ngồi khóc. Những ký ức đan xen giữa hai kiếp người lồng vào nhau.

    - Băng Nhiiiiiii

    Anh giật mình tỉnh giấc. Anh tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài không thể tỉnh.

    Linh vội lấy một chiếc áo khoác phủ lên người. Rồi chạy đi đón một chiếc taxi.

    - Cho tôi đến đường a, phố b.. nhanh gấp tôi có thể cho ông thêm tiền.

    Ông tài xế cầm cọc tiền dày rồi chạy xe như điên. Mắt ông ta chỉ có tiền tiền.

    Đến nơi, Linh xuống xe đóng cửa chạy đi.

    Ông tài xế lắc đầu thở ngao ngán. Thiếu nữ bây giờ thật kỳ lạ. Một người trước đến đây, mắt còn ươn ướt. Không biết có phải đến tự tử không. Lại một người thiếu nữ xinh đẹp như hoa mặt tái nhợt. Không biết có bị thất tình nữa hay không. Dạo này, toàn thiếu nữ đẹp như tiên thất tình. Thật tội nghiệp nha.

    Linh chạy đến gốc cây liền nhìn thấy bóng dáng ấy. Gương mặt ngây thơ và đáng yêu ấy đã không còn nữa. Chỉ có một cô bé hai mắt sưng to. Khoé mi còn ướt như những giọt sương không ngừng rơi. Tim Linh nhói đau.

    - Tại sao em có thể hành hạ mình như thế hả?

    Linh muốn chất vấn. Nhưng đôi vai run run. Mùa này khá khắc nghiệt ngày nắng nóng. Đêm lạnh giá.

    Tiếng Băng rên rỉ:

    - Lạnh.. lạnh quá.

    Linh cởi chiếc áo khoác ra mang vào cho Băng.

    - Ngốc à.

    Linh ôm Băng vào lòng. Cả người Băng lạnh đến run lên. Một lúc sau, hơi ấm mới được truyền đến. Cơ thể Băng như được thả lỏng.

    Trong cơn mê sảng, Băng nói mê:

    - Linh.. anh đừng quên em. Em.. sợ.. lắm.

    Linh ôm Băng thật chặt:

    - Anh ở đây, ngốc.

    Anh bế Băng Nhi trên tay. Dù không to khỏe. Nhưng với cơ thể nhỏ nhắn này. Cô vẫn có thể bế nổi nha. Lại gầy đi. Không biết đã nhịn ăn bao nhiêu bữa rồi đây.

    Về đến nhà, Băng cũng muốn xỉu theo luôn. Đuối như quả chuối. Mệt chết được.

    Ôm Băng vào phòng tắm. Linh cùng tẩy rửa sơ qua cho cả hai người. (T/g: Ta muốn xem)

    Bế Băng đặt lên chiếc giường của mình. Lấy một thau nước nóng. Giặt khăn, đắp lên trán của Băng:

    - Không biết em đang hành hạ mình hay đang hành hạ anh đây hả?

    Tối hôm đó, Băng nói sốt không ngừng nói mê sảng. Tội nghiệp cho Linh cả đêm không dám ngủ. Sợ nếu sốt quá cao phải đưa Băng đến bệnh viện.

    Linh mang tủ thuốc ra. Lấy bông và thuốc sát khuẩn bôi lên gót chân của Băng. Tiếp lấy thuốc hạ sốt ra đút vào miệng cho Băng.

    Nhưng Băng không chịu nuốt xuống. Linh đành dùng miệng đút thuốc cho Băng. Cả miệng đắng làm Linh bực mình. Nhưng nghĩ đến được ăn đậu hũ của Băng nên cảm giác cũng dễ chịu hơn.

    May là đến đêm khuya Băng Nhi đã hạ sốt. Có thể thuốc hạ sốt đã có kết quả rồi. Linh mệt mỏi thiếp đi bên cạnh Băng. Phải nói cô mệt muốn chết luôn đó.

    Linh dậy trước, nấu một nồi cháo gà với nấm. Linh nghĩ phải từ từ bồi bổ lại cho Băng. Linh đi chợ chọn một con gà to béo. Mua hành và nấm nữa nha. Làm sạch gà. Đem gà hầm. Khi gà chín vớt ra. Bỏ ít gạo vào. Nấu cho đến khi gạo mềm nhừ ra. Xé thịt gà vào. Cắt tiếp nấm. Sau khi Linh nếm xong gia vị thì tắt bếp.

    * * *

    Linh và Băng cùng cầm dao chạy theo ông tài xế:

    - Ông đứng lại, ông bảo ai thất tình hả?

    Ông tài xế sợ đái ra quần.

    - Ta không có nói nha.

    T/g xông ra: Có ta làm chứng nha.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 13: Kết Hôn - Ta thích thịt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh bước vào phòng, ngồi lên mép giường. Kiếp này, em mệt mỏi thì dựa vào anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Khi em buồn và khóc. Và những lúc em cần một người bạn đặc biệt là anh.

    Tuyết Băng vẫn ngủ say. Cô mơ thấy Linh đang dần đi xa. Nỗi bất lực lại đong đầy cùng nỗi nhớ.

    - Anh ơi, đừng đi. Em nhớ anh lắm.

    Cô mở mắt ra. Linh đang nằm cạnh bên. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Băng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Linh. Hôn lên cái trán trắng mịn.

    Linh vẫn nằm im giả vờ không nhúc nhích. Nghe bên tai có người thì thầm:

    - Em yêu anh.

    Trái tim Linh đập rộn ràng. Dùng hai cánh tay thon dài ôm lấy Băng.

    - Anh bắt được em rồi nha.

    - Ừ, em ở đây rồi.

    Băng trả lời theo quán tính.

    - Á.. anh nhớ em sao?

    - Anh nhớ em.

    Linh ôm chặt Băng vào lòng.

    - Đừng rời xa anh nữa. Được không?

    - Được.

    - Mai mình đi đăng ký kết hôn nha.

    Băng đỏ mặt:

    - Nhanh thế? Em chưa chuẩn bị nha.

    - Cái gì làm cũng làm rồi mà. Anh chịu trách nhiệm.

    Băng đẩy Linh ra:

    - Em mới không cần đâu.

    Linh nghiêm túc trả lời.

    - Anh cần.

    Linh ấu yếm hôn lên môi của Băng.

    Chiếc màn buông xuống. Áo quần được vứt xuống khắp nơi. Hai người con gái quấn lấy nhau. Làn da trắng tinh cùng đỏ hồng. Hơi thở cùng hòa quyện với nhau trong tiếng thở dốc. Cảm giác làm say lòng người. Khiến mọi người cùng chảy máu mũi.

    T/ g: Ta không nhìn thấy gì hết nha.

    Sau màn hâm nóng tình cảm, họ cùng nhau ăn cháo gà. Hôm nay, cháo đặc biệt ngon.

    Ăn xong, Thiên Linh ôm Băng ngủ. Tiếp tục ăn đậu hũ của ai kia. Haha. Mấy tháng nhịn rồi. Bây giờ, cô phải ăn bù thôi.

    Sáng hôm sau, Băng và Linh cùng kéo hai chiếc vali ra sân bay. Họ đến nước Mỹ. Nơi công nhận đồng tính được phép kết hôn. Sau khi làm hết các thủ tục. Hai người cùng chụp một tấm hình làm kỷ niệm rồi gửi cho bạn của họ.

    Những lời chúc tốt đẹp được gửi lại.

    - Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha!..

    - Woa, hai người này nhanh quá nha. Ta muốn rụng trứng quá đi!

    Học đệ:

    - Ta lại ế. Con gái đã hiếm. Bây giờ, con gái lại yêu nhau. Ta ế là phải rồi nha. Cầu cho hai người sớm chia tay. Ta hận.

    Học muội Bích Trầm:

    - Sao không phải ta nha! Buồn. Ta muốn chết.

    Tập đoàn con trai:

    - Gái xinh cưới nhau. Bọn ta phải làm sao đây? Huhu.

    * * *

    Một ngày Linh bảo với Băng:

    - Anh muốn có con nha.

    - Em cũng muốn. Băng ngại ngùng đáp.

    Vậy phải làm sao giờ? Xin tinh trùng từ bệnh viện thôi.

    Băng suy nghĩ:

    - Ai nuôi?

    Linh mặt rạng ngời:

    - Anh nuôi!

    Băng vui vẻ trả lời:

    - Được.

    Băng lại hỏi:

    - Ai chăm sóc con?

    Linh hào hứng:

    - Anh chăm.

    Băng mang thai và sinh một nhóc con. Linh là người vui vẻ nhất.

    Băng nhìn cái bụng tròn như một trái banh. Cô rất vui khi được làm mẹ nha.

    Trong phòng sinh, tiếng la hét thảm thiết:

    - Em.. không.. muốn.. sinh.. nữa. Huhu..

    Nhóc con tên là Thiên Băng. Rất đáng yêu. Mắt to tròn. Da trắng hồng. Nhìn yêu lắm cơ. Lúc đầu, ai cũng dành nhau bồng.

    Nửa đêm, Linh phải trông em bé.

    - Biết trước thế này đã chẳng thèm có thằng nhóc này. Vợ ơi! Coi con cho anh tí đi.

    - Không, em buồn ngủ lắm.

    Mới vừa ru con đặt vào giường em bé. Bước xuống nằm cùng vợ yêu. Một tiếng khóc vang lên:

    - Oe.. oe..

    Linh lại phải chạy đi bế con. Có trời mới hiểu lòng của Thiên Linh.

    Nhóc con ngày càng lớn. Được đưa đi mẫu giáo.

    Hai người cùng sống vui vẻ với nhóc con. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày đều yên ấm.

    Cả nhà ba người cùng nhau ngắm mặt trời. Ánh sáng ấm áp như lan tỏa khắp nơi. Cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau ngủ chung giường.

    Lâu lâu, Thiên Băng bị cho ra ngủ riêng nha.

    * * *

    Băng nhi, em đứng lại. Em đừng có chạy.

    Em nói với anh:

    - Nếu anh mệt thì dựa vào em.

    Thế nhưng khi anh cần. Em lại quay lưng bỏ chạy. Để anh bắt được em thì sẽ đánh vào mông của em đó.

    - Em vô tội nha anh. Vì anh quá đào hoa thôi.

    Linh gầm lên:

    - Em không đào hoa hả?

    Băng ngây thơ trả lời:

    - Em chỉ biết đào cỏ, đào giun thôi.

    Linh giận dữ hét lớn:

    - Em đừng có đánh trống lảng nữa nha!

    * * *

    Tắm uyên ương:

    Băng đang tắm, cửa phòng mở ra. Linh cùng không mặc đồ. Mặt lưu manh đi vào.

    - Anh tắm nữa.

    Băng đỏ mặt:

    - Anh đi ra đi. Tay vô tình chạm vào da thịt trắng như tuyết của Linh.

    Linh như con bạch tuộc quấn lấy Băng.

    - Ngại gì! Cái gì anh cũng thấy hết rồi nha.

    Băng đành bó tay tỏ vẻ hung dữ:

    - Nếu anh không đi ra thì tối ngủ ngoài sô pha nha.

    Băng có thể hình dung lần tắm này là lần tắm dài nhất từ trước đến giờ của cô. Bàn tay Linh mềm mại sờ khắp người của cô. Lướt đến những chỗ nhạy cảm của cô.

    Băng la lên. Linh dùng đôi môi ấn xuống. Ngăn cả tiếng la chói tai ấy.

    Cuối cùng, Băng được Linh bế ra khỏi phòng tắm. Gương mặt đầy xuân sắc. Riêng Linh thì đặc biệt thỏa mãn.

    T/g: Ta rất buồn bực nha! Không có thịt để ăn.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 14: 520

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ nghĩ sẽ bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Ai ngờ, một ngày lại phải chia xa.

    Tuyết Băng dạo này luôn cảm thấy mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt.

    Linh mỗi khi quét nhà, phát hiện ra tóc của Băng Nhi rụng rất nhiều. Cô rất lo lắng. Bởi vì giấc ngủ của Băng ngày càng nhiều, ngày càng dài.

    Thiên Linh đưa Tuyết Băng đi khám bệnh tổng quát.

    Cầm tờ giấy trên tay, Linh không thể khóc ra nước mắt:

    - Bệnh nhân Tuyết Băng chuẩn đoán: Bệnh máu trắng..

    Không nghĩ kiếp trước, Băng Nhi đi trước đã khiến cô đau khổ như thế nào?

    Kiếp này, chẳng lẽ cô phải chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nữa. Cô đăng ký tìm người ghép tủy. Tỷ lệ thành công không cao. Nếu như ba mẹ Băng Nhi còn sống thì cô đã không tuyệt vọng như lúc này. Theo như y học hiện tại. Tỷ lệ ghép tủy thành công chỉ có ở những người thân với nhau mới không xảy ra sự bài xích. Thành công tỷ lệ phẫu thuật cũng tăng cao. Băng đã ở giai đoạn thứ hai. Thời gian để tìm được tủy thích hợp cũng không còn nhiều. Tỷ lệ thành công rất thấp. Hy vọng ở người thân hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ còn hy vọng vào người tình nguyện. Phần trăm tìm được người ghép tủy rất thấp. Vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người cho. Cô cũng đã thử xét nghiệm lấy tủy. Nhưng tủy của cô không thích hợp.

    Băng vẫn vui vẻ cười. Cô ấy không biết mình mắc bệnh ung thư. Đôi khi, Băng hay nhăn nhó vì tóc rụng đầy nhà. Linh cố gắng cười đáp:

    - Tóc anh đang thay mới. Nên rụng nhiều là phải. Hihi. Nhà anh quét chứ em có quét đâu.

    Băng lại cười tươi:

    - Anh nhớ quét sạch đi nha!

    Mấy tháng, Linh đợi chờ với hy vọng tìm được người tự nguyện hiến tặng. Nhưng chẳng có hồi âm.

    Băng lại càng yếu ớt. Cô ấy cứ bảo:

    - Anh ở em buồn ngủ quá! Anh cho em ngủ xíu nhá.

    Linh sợ rằng một ngày cô ấy ngủ sẽ không tỉnh dậy nữa.

    Hằng ngày, Băng đều viết nhật ký. Nhật ký mỗi ngày lại ít chữ đi.

    Băng biết sức khỏe mình không tốt. Mỗi khi Linh đi làm. Cô lại buồn ngủ. Có rất nhiều lần cô phát hiện mình ngất xỉu ở trong phòng. Số lần ngất xỉu cứ tăng dần. Cô vẫn cố giấu. Đến khi phát hiện tờ giấy khám sức khỏe mà Linh cố tình bảo làm mất ở trong một ngăn kéo được khóa lại. Băng mới biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Cô luôn tỏ ra vui vẻ. Tuyết Băng không muốn Linh đau lòng. Cô biết chắc một ngày cô rời khỏi thế gian. Thiên Linh sẽ nói:

    - Anh hận em. Vì em đã bỏ anh một lần. Rồi lại một lần.

    Băng nghĩ:

    - Em cũng đâu có muốn.

    Đến khi, Linh phát hiện bệnh tình của Băng chuyển biến xấu đi nhanh chóng thì cho Băng nhập viện:

    - Em không sao đâu?

    Linh tức giận:

    - Em nhìn lại em xem. Có giống người nữa không?

    - Em xấu quá rồi! Anh đi tìm người khác đi.

    Băng giả vờ giận dỗi. Băng biết mỗi khi như vậy Linh đều sẽ nhường cho cô. Những viên thuốc cứ như nước đổ xuống sống. Hiệu quả ngày càng giảm dần.

    Băng hay đùa:

    - Em không có tóc chắc anh chạy theo người khác mất.

    - Không anh cũng sẽ cạo đầu cho giống em luôn. Hôm sau, Băng thấy Linh có một cái đầu mới. Không có một cọng tóc. Đau lòng lắm nhưng vẫn cố cười:

    - Quả đầu này rất hợp với anh nha. Haha.

    Trị liệu bằng hóa chất rất đau đớn. Băng không than thở hay khóc lóc gì cả. Cô sợ Linh sẽ đau lòng.

    Linh rất tuyệt vọng muốn gục ngã. Anh cố gắng mang Thiên Băng đến bệnh viện làm cho Băng vui vẻ:

    - Em cố thêm chút nữa. Em không được bỏ cuộc. Em còn anh và con nữa. Nếu em dám đi trước anh sẽ hận em lắm.

    Nước mắt Băng rơi xuống hai gò má chỉ còn da bọc xương. Cô cũng muốn cố gắng. Nhưng hình như ông trời đang trêu đùa cô thì phải. Cô đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Lại bắt cô từ bỏ chúng.

    Ngày nhận được tin có người tình nguyện hiến tặng tủy. Linh như được sống lại:

    - Băng ơi, em có nghe thấy không. Em vẫn còn cơ hội. Cố lên em!

    Linh cố gắng lay Băng dậy. Nhưng Băng vẫn không chịu mở mắt.

    - Để cho em ngủ thêm một chút thôi!

    Rồi Băng rơi vào hôn mê sâu. Khi được đưa vào phòng cấp cứu, Băng vẫn không tỉnh lại. Thiên Linh cũng gầy đi rất nhiều. Gần như cũng chỉ còn da bọc xương. Cô không nghỉ ngơi ngày ngày ở bên chăm sóc Băng. Đến người nhà của cô cũng đành bó tay. Khuyên cũng khuyên không được. Chỉ có thể giúp cô nấu một chút thức ăn và chăm sóc cho Thiên Băng.

    Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sỹ bảo:

    - Bệnh nhân sức khỏe quá kém không thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật quá dài. Đã ra đi. Người nhà bệnh nhân bớt đau buồn.

    Thiên Linh ngã xuống dưới đất. Cô không tin vào những gì tai mình mới nghe thấy.

    Tỉnh dậy, Linh không khóc ngồi trước bia mộ lạnh.

    - Tuyết Băng, em ác lắm! Anh hận em.
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 15: Em yêu anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Thiên Linh tỉnh lại. Băng đã được người nhà của anh an táng.

    Sau khi dọn dẹp nhà. Linh nhìn thấy cuốn nhật ký của Tuyết Băng. Trong đó, Băng viết rất nhiều. Tất cả đều liên quan đến anh. Những chuyện của kiếp trước. Những chuyện ở kiếp này. Đọc từng trang mỗi trang đều có nước mắt rơi xuống ướt cả giấy. Đến khi mắt nhoè vì lệ. Cuối cùng của nhật ký, không có một chữ nào chỉ có 7 con số: 520 1314.

    Linh vừa cười vừa khóc.

    - Em lúc nào cũng chỉ biết nói dối thôi.

    Thời gian cứ trôi dần, Linh nghĩ suốt cuộc đời này cô phải cô đơn mãi. Muốn chết cũng không thể chết được. Cô còn phải chăm lo cho Thiên Băng nữa.

    Hôm nay là ngày đầu tiên của Thiên Băng đến nhà trẻ. Khi đưa nó đến lớp. Anh nhìn thấy bóng dáng một người con gái. Anh hy vọng cô gái đó chỉ cần giống một chút Băng Nhi của anh thôi.

    - Anh nhớ em đến sắp phát điên rồi.

    Anh đi theo sau lưng chiếc bóng đó. Anh sợ khi cô gái quay lại không phải Băng Nhi thì anh sẽ rất đau lòng. Anh chỉ muốn hy vọng một chút xíu thôi. Anh đi theo sau mãi. Đến khi chiếc bóng đó dừng lại. Đây không phải trước nhà anh sao?

    Cô gái cất gọi khàn khàn:

    - Cô đi theo tôi này giờ làm gì?

    Bóng đang ấy rất giống Băng của anh.

    - Cô có thể quay người lại được không? Tôi thấy cô rất giống một người tôi quen.

    - Nếu tôi không giống thì sao?

    Băng đã ôm bụng cười rất lâu rồi. Anh ngốc quá vậy.

    - Đúng rồi, người chết sao có thể sống lại được chứ.

    Linh cười mỉa mai. Như tự nói với chính bản thân của mình. Anh cũng thấy mình quá ảo tưởng rồi. Cô ấy đã chết ba năm rồi. Dù anh luôn có cảm giác cô ấy còn sống. Nhưng điều đó là không thể nào.

    Linh chìm trong suy nghĩ của riêng mình đến khi có một vòng tay ôm lấy eo của Linh. Thiên Linh đang tính đẩy ra thì một giọng nói bên tai rất quen thuộc:

    - Em đã về. Anh sẽ không cô đơn nữa. Để em ôm anh một xíu. Em nhớ anh lắm.

    Nước mắt thấm qua áo của Linh. Dường như chạm vào trái tim cô. Cô cũng khóc. Khóc vì quá hạnh phúc.

    Lần đầu tiên, em nói mà chịu giữ lời đó!

    Em yêu anh, trọn đời trọn kiếp.

    * * *

    Ở bên khi của Trái Đất, Băng đang ngồi nhìn những video mà cha mẹ Thiên Linh gửi cho cô. Có cả Linh và Thiên Băng bảo bối của cô nữa.

    Cô đang đợi ngày sức khỏe của cô hồi phục sẽ trở về.

    Trước khi phẫu thuật, Băng đã nhờ cha mẹ của anh giúp đỡ. Để cuộc phẫu thuật diễn ra như thất bại. Bởi vì cô lo sợ. Nếu phẫu thuật thành công mà cô mãi mãi không thể tỉnh lại sống như người thực vật hay không thể đi lại được thì ai kia sẽ đau lòng dài dài. Thậm chí, có thể phế cả hai chân để cô không bị tự ti. Cô rất sợ. Thời gian đầu, cô hôn mê không biết gì. Đến khi tỉnh lại đúng như cô dự đoán. Hai chân của cô không còn cảm giác. Dù phẫu thuật có thành công. Nhưng vẫn có biến chứng. Cô không thể đi lại được. Cô không muốn mình là một gánh nặng trên vai của Linh. Dù mọi người có nói cô ích kỷ. Cô vẫn cam lòng:

    - Linh, anh hãy đợi em nhé! Em sẽ sớm trở lại là Băng của anh.

    Mỗi ngày, cô đều được y tá bóp chân và bấm huyệt. Tập các bài vật lý trị liệu. Cô rất kiên trì. Không ngừng nỗ lực cho tương lai. Hy vọng có một ngày đứng trên đôi chân của mình.

    Nhìn thấy Linh qua các video, anh không còn cười nữa. Mỗi ngày, anh đều chăm sóc tốt cho Thiên Băng. Có lúc ngẩn người. Có lúc cười một mình.

    Cô đã quá xem nhẹ sự ảnh hưởng của mình rồi. Nếu thật sự cuộc phẫu thuật thất bại thì có thể anh sẽ mãi u buồn thế sao. Cô đóng video lại. Ban đầu, cô không dám xem. Cô sợ mình sẽ khóc lóc và nhớ anh. Cô không khóc nhưng cô rất nhớ Linh. Nhớ những ngày tháng bên nhau. Cùng nhau đi dạo trên phố. Nhớ ngày Thiên Băng chào đời. Nhớ ngày, anh cùi xuống đeo nhẫn cưới trên tay của cô và nói:

    - Anh yêu em!

    Mái tóc anh dài bay trong gió! Như một nữ thần xinh đẹp giáng trần. Đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy ma mị. Cho người ta cảm giác như có một sức hút vô hình.

    Không biết, anh có nhìn thấy cuốn nhật ký em để lại. Em viết:

    - Nếu một ngày em thật sự ra đi thì anh phải sống! Sống thật tốt và quên em đi! Hãy chăm sóc tốt cho Thiên Băng giúp em.

    Cô biết Thiên Linh sẽ không bao giờ nghĩ quẩn. Kiếp trước, anh có thể vì cô phá banh địa phủ. Nhưng kiếp này, anh còn có Thiên Băng. Anh không nỡ để nó lại trên đời này.

    Ba năm sau, Băng vẫn còn chống nạng tập đi từng bước từng bước. Bởi vì hôn mê sâu khiến chân của cô chậm có thể đi lại. Dù là cô đã rất kiên trì tập luyện. Có những lúc, cô muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến anh. Nghĩ đến Thiên Băng của cô thì cô lại đứng dậy bước tiếp.

    T/g: Ta thành thật xin lỗi người ấy! Kaka. Ta thích ngược tâm.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 16: Ngoại Truyện - Phá Địa Phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêm Vương dùng một thanh gỗ vuông dài hơn bàn tay tí.

    - Phía dưới là ai?

    Một con ma nữ xinh đẹp bay lơ lửng:

    - Ta là Tuyết Băng nha. Người ấy hay gọi ta là Băng Nhi.

    Diêm Vương nhăn trán:

    - Ta hỏi tên họ ngươi là gì?

    Con ma nữ cái gắt:

    - Ta tên Tuyết Băng.

    Diêm Vương kiên nhẫn lặp lại:

    - Ta hỏi lại ngươi nghe kỹ trả lời. Họ và tên ngươi là gì?

    Con ma nữ xụ mặt.

    - Họ và tên ta là Tuyết Băng nha. Ta hét to. Đã nghe rõ chưa?

    Diêm Vương bịt chặt lỗ tai:

    - Được rồi ta đã nghe rõ không cần phải hét to như vậy. Làm địa phủ ta cũng muốn rung chuyển.

    Ông Diêm Vương lại hỏi:

    - Lý do tại sao chết?

    Con ma lắc đầu và nói:

    - Ta không nhớ.

    Nó đã đợi ở đây rất lâu rồi. Ngày nào cũng bay qua bay lại làm mọi người phiền chết được.

    - Vậy tại sao ngươi không chịu đi đầu thai?

    Ma nữ xinh vừa bay qua bay lại vừa suy nghĩ:

    - Ta đang đợi một người nha.

    Diêm Vương sắc mặt đen thui:

    - Ngươi đợi ai?

    Con ma lại lắc đầu:

    - Ta không nhớ rõ!

    Diêm Vương lần đầu cảm thấy bó tay với một con ma có não cá vàng:

    - Ngươi đợi ai cũng không biết thì đợi làm gì? Nhanh đi đầu thai đi. Người kia chắc đi đầu thai rồi.

    Ma nữ xinh đẹp vui vẻ bay đi:

    - Vậy sao? Vậy ta đi đây.

    Tưởng được yên thân. Thì một con ma nữ nữa lại xuất hiện. Diêm Vương tiếp tục ngồi vào ghế. Già rồi ngồi một tí là đau lưng. Mới gặp một con ma làm người ta hại não.

    - Phía dưới là ai?

    Thiên Linh chậm rãi hỏi:

    - Ta đi tìm một người?

    Diêm Vương tức giận hỏi:

    - Ta hỏi ngươi là ai nha? Tên gì khai báo?

    Thiên Linh cười mỉa:

    - Ngươi hỏi là ta phải trả lời sao?

    Đầu ông Diêm Vương muốn bốc khói:

    - Ngươi tìm ai?

    - Ta tìm Băng Nhi của ta.

    Diêm Vương lật sổ sinh tử ra xem:

    - Ở đây không có con ma nào tên Băng Nhi cả.

    Thiên Linh nhăn nhó:

    - Tại sao lại không có?

    Ông Diêm Vương lắc đầu:

    - Có thể, nàng ta đã đi đầu thai rồi.

    Tên đầu trâu đi vào nói:

    - Bẩm Diêm Vương con ma nữ phiền phức kia đã đi đầu thai rồi.

    - Ngươi nói con ma nào?

    Tên đầu trâu trả lời:

    - Thì cái con ma nữ suốt ngày tự xưng là Tuyết Băng gì đó!

    - Ngươi nói con ma nữ não cá vàng đó sao? Nó đi rồi thì tốt. Vướng tay vướng chân người khác.

    Thiên Linh đứng bên cạnh nghe rõ ràng cười tươi như một bông hoa đẹp tuyệt trần:

    - Ta vừa nghe ai nhắc đến Băng Nhi của ta thì phải?

    Diêm Vương vỗ trán:

    - Chết cha rồi!

    Diêm Vương mặt nịnh hót nói:

    - Nào có ai nhắc tên con ma nữ nào tên Băng Nhi đâu? Ngươi nghe nhầm rồi. Đúng không đầu trâu?

    Con đầu trâu ngu ngốc trả lời:

    - Hình như con ma nữ đó có nói người yêu nói gọi nó là Băng Nhi thì phải?

    Diêm Vương chạy tới bịt miệng con đầu trâu lại.

    - Không có ai đâu. Ta nói thật đó.

    Thiên Linh tức giận:

    - Ta không tin.

    Thiên Linh bay lên đá một cước vào chiếc bàn của tên Diêm Vương. Chiếc bàn gãy làm đôi.

    Diêm Vương tái mặt.

    - Có gì từ từ nói.

    Bụi bay mù mịt. Nhìn cái bàn yêu quý Diêm Vương đau lòng. Ta mất cả tháng lương mới mua được nha.

    - Không có gì để nói. Mau trả Băng Nhi lại cho ta. Không thì ta sẽ đốt cả địa phủ này. À không, ta sẽ cắt luôn của quý của ngươi nha. Haha.

    Con ma nữ đẹp như thần tiên cười ngạo ngễ.

    - Ta thách ngươi dám đốt.

    Khi một làn khói bốc lên, Diêm Vương mới hốt hoảng.

    - Ngươi mau dừng tay lại. Ta trả cho ngươi là được chứ gì.

    Thiên Linh mới chịu dừng tay.

    Ông Diêm Vương mới nói tiếp:

    - Băng Nhi của ngươi đi đầu thai kiếp khác rồi. Muốn gặp lại nàng ta thì ngươi cũng phải đi đầu thai. Còn gặp được hay không là duyên số của hai người thôi.

    Linh tiếp tục đốt:

    - Nói nãy giờ ngươi cũng không chịu trả Băng Nhi lại cho ta. Ngươi cứ chờ xem.

    Diêm Vương đau đầu:

    - Được rồi! Ngươi đi đầu thai đi ta giúp ngươi tìm nàng ta. Đi nhanh đi.

    Trước khi đi Thiên Linh vẫn quay đầu lại nói:

    - Ta đi đây lần sau quay lại chơi với ngươi!

    Ông ta xưa tay:

    - Ngươi đi nhanh đi.

    Diêm Vương thề thốt:

    - Đừng tưởng ta dễ bị ăn hiếp. Kiếp sau cho hai ngươi gặp nhau thì cho gặp nhưng ta đâu có nói sẽ cho các ngươi hạnh phúc đâu. Haha.

    Thiên Linh đi đến cầu Nại Hà:

    - Chị gái xinh đẹp, ngươi có thấy một con ma nữ đáng yêu vừa đi qua không?

    Mạnh Bà cười tươi trả lời:

    - Ta nào có xinh đẹp bằng ngươi. Nhưng đúng là có một con ma nữ vừa đi qua đây nha. Nó rất dễ thương nha. Nó phiền lắm luôn nha.

    Mạnh Bà mãi suy nghĩ ta liền tiện tay hất chén nước xuống sông rồi giả vờ uống.

    - Chị gái xinh đẹp ta đi trước đây. Chị gái nhớ chăm sóc da mặt nhiều vào nha. Sẽ đẹp như ta thôi nè.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 17: Ngoại truyện - Phá Địa Phủ Tập 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêm Vương đang ngồi ăn cơm với Ma Hậu. Một con ma nữ đẹp như nữ thần bay tới:

    - Anh đẹp trai, nhớ ta không?

    Ma Hậu tức giận hất đổ mâm cơm. Dùng một ngón tay chỉ vào Diêm Vương mắng:

    - Giỏi cho lão già nhà ngươi ta mới đi vắng có mấy hôm. Lão dám đi dụ dỗ một con ma khác. Lão muốn chết sao?

    Thiên Linh ngồi cười nhìn Ma Hậu rượt theo Diêm Vương đánh.

    Một lúc sau, Diêm Vương cắt được đuôi của Ma Hậu chạy tới và thở hổn hển:

    - Đại tỷ, người thì ngươi đã gặp rồi người còn muốn sao nữa?

    Thiên Linh mặt vô tội nói:

    - Ta đang vui vẻ! Là ông mời ta xuống đây chơi nha. Ta đâu có muốn xuống đâu.

    Diêm Vương năn nỉ:

    - Ta xin cô mau đi đi.

    Thiên Linh vẫy tay:

    - Được thôi, ta đi nha.

    Diêm Vương bị Ma Hậu nhéo tai:

    - Ông lão giỏi quá ha! Lão chết với ta.

    Ông Diêm Vương đau khổ:

    - Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là đau khổ. Thù này không báo ta không phải Diêm Vương.

    Tưởng có thể thoát được hai con ma nữ này nhưng ông đã sai lầm quá lớn. Vì con ma phiền phức lại trở lại:

    - Sao ngươi lại quay trở lại đây làm gì? Không phải đang sống vui vẻ sao?

    Tuyết Băng gương mặt vô tội:

    - Ngươi đúng là không chịu cập nhật tin tức gì cả! Ta tự nhiên đang vui vẻ thì bị bắt xuống đây nha! Ta ngàn lần không muốn.

    Diêm Vương gởi sổ sinh tử ra:

    - Ta già đúng là lẩm cẩm thật rồi! Người đừng có bay qua bay lại ta nhức đầu lắm. Ngươi đứng yên đi.

    Con ma ngoan ngoãn đứng yên:

    - Ta đói bụng quá! Ngươi cho ta ăn cơm đi.

    Diêm Vương lắc đầu:

    - Dưới đây ta không có cơm!

    - Ngươi ăn gì ta ăn nấy vậy.

    Ma hậu đi tới:

    - Lại ai nữa đây? Đến trẻ vị thành niên ngươi cũng không tha sao lão già. Ngươi muốn chết hả?

    Ma Hậu định đi tới đánh Diêm Vương thì tay áo bị kéo lại. Đôi mắt to tròn của con ma nữ xinh đẹp này thật tội nghiệp nha.

    - Sao nào cô bé?

    - Chị gái xinh đẹp, ta đói bụng quá cho ta ăn gì được không?

    Ma Hậu động lòng thương:

    - Được đi theo ta nha! Chỗ của ta cái gì cũng có hết. Ma Hậu khoe khoang đủ thứ hết. Chỉ có Diêm Vương vỗ trán.

    - Cái con ma nữ phiền phức này lại tính làm gì không biết. Ma nữ xinh đẹp bị biến chất hết rồi sao vậy trời? Diêm Vương thở dài.

    Một bàn tay khác vỗ lên vai của ông làm ông giật mình:

    - Lại ai nữa vậy?

    Thiên Linh cười như câu hồn:

    - Là ta, ta lại quay trở lại rồi nè. Lần này ta xuống đây ở với ông luôn.

    - Suỵt, người nói khẽ thôi. Lần trước ngươi hại ta bị Ma Hậu lạnh nhạt gần mấy tháng trời.

    - Coi như ta xin ngươi tha cho ta đi!

    Không để Thiên Linh nói gì nữa. Diêm Vương đẩy Linh về lại trần gian:

    - Ta không muốn. Ta muốn ở lại.

    Người định ám ta hoài đừng có mơ:

    - Về chăm sóc cho con trai của người đi! Dương thọ ngươi chưa hết nha. Bái bai.

    Bước vào nhà, tưởng được ăn cơm. Diêm Vương ngớ người ra khi Ma Hậu cùng Băng đang ăn cơm vui vẻ. Ông vừa ngồi vào liền bị đuổi ra. Ma Hậu xưa đuổi ông như đuổi tà:

    - Ta nói này ông lão. Ông không thấy chỗ này là của chị em phụ nữ sao? Ông đi chỗ khác đi.

    Đứng trước cửa, Diêm vương kêu trời trời không thấu. (Ông trời mới trả lời: Người kêu ta cũng vô dụng thôi, ta cũng đang bị Vương Hậu ta bắt quỳ gối đây nè. Ráng mà chịu đi nha)

    Ma Hậu ở dưới đây cô đơn đã lâu, gặp Tuyết Băng như một đứa trẻ nên rất thích. Bà xem Băng như là con gái mà chăm sóc. Hai người quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước. Tuyết Băng được Ma Hậu cho ăn ngon. Được yêu thương chăm sóc chu đáo nên quên cả ngày tháng. Quên luôn cả người đó. Suốt ngày, Băng ăn ngủ và nói chuyện với Ma Hậu. Cô không ngờ hai người lại hợp tính với nhau như vậy.

    Được một tuần Diêm Vương hai mắt thâm quầng lết thân tới. Lão nói:

    - Ngươi không về trần gian nữa sao?

    - Ta không muốn về đó nữa? Ở đó ta không có tóc là xấu xí ta không thích về đâu. Ta thích ở đây được ăn ngon được ngủ kỹ.

    Diêm Vương cạn lời.

    Nửa tháng lại trôi qua, Diêm Vương vò đầu bứt tai với con ma bám người này. Đã làm bóng đèn khiến ông không thể tới gần Ma Hậu rồi còn mặt dày không chịu đi. Đuổi kiểu gì cũng không được. Con ma nữ đang ăn ngon thấy được ánh mắt ai oán của ông ta liền hỏi:

    - Ngươi ăn không? Ngon lắm nha.

    Diêm Vương tức giận:

    - Ngươi không nhớ ai đó trên kia chờ ngươi sao?

    Con ma ngồi suy nghĩ:

    - Ai chờ ta sao ta không nhớ ta?

    Diêm Vương mới nhớ ta con ma nữ này không chỉ phiền phức là có não cá vàng nữa. Ông muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt.

    - Ngươi không nhanh về sẽ không về được đâu nha! Ta cảnh báo trước cho ngươi! Trên đó có một người đang đợi ngươi đó. Diêm Vương lần đầu tiên thấy bất lực với hai con ma này.

    Băng Nhi vứt đồ ăn trên tay, chạy đi.

    - Lần này cô chết chắc rồi. Thiên Linh chờ em.

    Diêm Vương đắc ý vui vẻ đi vào nhà. Ma Hậu hầm hầm sát khí. Hình như ông mới quên điều gì ấy ta. Những ngày đen tối của Diêm Vương bắt đầu.

    End.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...