Ngôn Tình Nếu Mệt Quá, Có Anh Đây - Minh Ngọc Tiêu Tiêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minh Ngọc Tiêu Tiêu, 1 Tháng sáu 2020.

  1. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: Nếu mệt quá, có anh đây.

    Tác giả: Minh Ngọc Tiêu Tiêu

    Thể loại: Ngôn Tình, sủng, HE, hiện đại

    Lịch ra: Hai ngày một chương, bạo chương khi rảnh hoặc có nhiều lượt thích, comment, vote 5 sao.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Minh Ngọc Tiêu Tiêu

    [​IMG]

    Văn án:

    Câu chuyện viết về nữ chính Bạch Vĩ, là một thiên kim tiểu thư của Bạch gia. Mẹ cô là người gốc Anh quốc, ba là một thương nhân. Gia đình cô làm ăn rất phát đạt và cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Cô được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến và sự đùm bọc của ba mẹ. Cứ tưởng rằng sẽ mãi như thế nhưng định mệnh trớ trêu, ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn xe liên hoàn. Hai người ra đi không lời từ biệt, để lại cho Bạch Vĩ bơ vơ một mình. Công ty từ đó tụt dốc không phanh, nhưng may mắn khi các vị đổng sự trong công ty từng vào sinh ra tử với ba cô trên thương trường đã cố gắng chèo chống công ty và đưa Bạch Vĩ lên làm chức vị chủ tịch. Nỗi đau mất cha mất mẹ, lại thêm áp lực đè nặng trên vai, cô dường như trưởng thành trong một đêm. Tính cách trở nên lạnh lùng trầm ổn, cố gắng học hỏi mọi thứ có khả năng. Sau ba năm cô đã đưa công ty vào nề nếp cũ và cố gắng phát triển.

    Trong một lần vô tình, cô biết được cái chết của ba mẹ không phải là tai nạn mà có sự sắp đặt trước. Bạch Vĩ đã thề rằng phải tìm ra kẻ đứng sau và trả thù bằng mọi giá. Trong quá trình truy tìm hung thủ, cô đã biết được gia thế của mẹ mình.

    Cô còn thành lập nên một bang phái tên là BL. Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, cô đã đưa bang phái của mình có một vị thế nhất định trong giới Hắc đạo, làm cho người người khiếp sợ khi nhắc tới các tên BL và Bạch tỷ. Tính cách của cô cũng theo đó mà thay đổi. Tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình. Cứ tưởng mãi mãi phải sống trong sự thù hận, chết chóc nhưng, cô đã gặp được Tư Hàn. Hắn 27 tuổi là ông chủ của tập đoàn Tư thị, một tập đoàn đứng đầu trong nước và châu Á. Hắn xuất hiện như một ngọn đèn sáng chỉ đường cho cô, một ánh sáng giúp cô thoát khỏi bóng tối của địa ngục, giúp cô tìm lại được tính cách khi xưa, tìm được niềm hạnh phúc tưởng chừng như xa vời. Liệu Bạch Vĩ và Tư Hàn có cùng nhau bước đến cuối con đường của hạnh phúc, mời các độc giả theo dõi câu chuyện "Nếu mệt quá, có anh đây."​

    Mục lục để xem nhanh hơn:

    Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 ---Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 ---Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2021
  2. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Cảm xúc không rõ ràng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại học A.

    Hơn 5 giờ chiều, tất cả mọi người đã về hết. Sân trường không một bóng người, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ cuốn đi những chiếc lá khô tạo ra âm thanh xào xạc càng làm nổi bật sự vắng vẻ.

    Trong thư viện vẫn còn có học sinh. Ở một góc khuất bị che bởi những giá sách cao lớn, một cô gái khoảng 18 tuổi với mái tóc dài xõa đến ngang lưng, cặp kính viền đen to che đi gần nửa khuôn mặt. Nhìn ngũ quan của cô cũng không mấy sáng sủa, làn da nâu đen, trên má còn có những đốm tàn nhang. Nhưng nhìn kĩ, đường nét của gương mặt kia rất chuẩn và những vết tàn nhang ấy là do tự vẽ nên. Đặc biệt, đôi mắt cô mang một vẻ đẹp lạnh lùng và có vài phần khô khốc không hợp với độ tuổi. Bạch Vĩ đang chăm chú đọc một cuốn sách về kinh tế được viết bằng tiếng Pháp.

    Chỉ ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ với ánh mắt kia, không có thêm bất kì một động tác dư thừa nào nhưng cô lại mang dáng vẻ của một vị nữ hoàng tôn quý mà lặng lẽ như hồ nước mùa đông.

    * * *

    1 tiếng sau.

    Bạch Vĩ gấp cuốn sách lại, xoa xoa mi tâm rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chỉnh lại chiếc kính, cô cúi mặt và đi ra khỏi thư viện. Mặt trời đã khuất dạng, cô bước đi theo con đường ra khỏi cổng trường. Đèn đã bật lên, con đường khá vắng vẻ. Sắc mặt Bạch Vĩ vẫn lạnh lùng hờ hững như một người đứng bên ngoài quan sát tất cả.

    "Mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật con, mẹ nhớ mua quà sinh nhật cho con đây nhé!" Một giọng nói ngây thơ, lảnh lót của một cô bé lọt vào tai làm cô sững lại.

    Phía trước, một cô bé khoảng năm tuổi đang kéo ống tay áo của người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, đứng bên cạnh là người đàn ông có vài đường nét giống cô bé.

    Người phụ nữ cười: "Được, được, nhưng con phải ngoan ngoãn nghe lời.."

    "Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời mà, mẹ nhớ mua quà cho con nhé, con thích búp bê baby, thích gấu bông, thích váy công chúa nữa cơ." Chưa đợi mẹ nói hết câu, cô bé đã liến thoắng một tràng dài.

    Người đàn ông xoa đầu cô bé, bế lên rồi nói với giọng cưng chiều: "Công chúa nhỏ của ba thích gì ba sẽ mua hết, haha."

    Cảnh tượng đột ngột trước mắt làm cô ngây ra. Trái tim giống như bị ai bóp chặt. Lòng cô thắt lại, đau đớn như đang rỉ máu. Trước mắt tối đi, cô không còn nhìn rõ, trong đầu hiện lên hình ảnh cô lúc nhỏ với bóng dáng ba cô, mẹ cô. Những lời nói yêu thương của họ, tiếng cười đùa của cả nhà..

    "Ba, mẹ, thấy con vẽ có đẹp không?"

    "Rất đẹp, con gái ba vẽ gì cũng đẹp."

    Ba cô ôm cô ngồi trên ghế, nhìn những bức tranh kia.

    "Tiểu Vĩ chúng ta vẽ rất đẹp." Mẹ cô cũng khen cô.

    "Hai ba con ăn hoa quả đi."

    * * *

    Những kí ức ấy như đoạn phim ngắn của một gia đình vui vẻ, hạnh phúc nhưng bây giờ, chúng lại như con dao cứa vào vết thương cũ của Bạch Vĩ.

    "Bíp, bíp." Tiếng còi xe làm cô sực tỉnh. Nhìn về phía trước, một nhà ba người kia đã đi xa. Cô rũ mắt xuống, gương mặt càng thêm lạnh lẽo và chết chóc.

    Ba, mẹ, con nhất định sẽ tìm ra kẻ hại chết ba mẹ và bắt chúng phải trả giá đắt.

    Bạch Vĩ tiếp tục lê bước, nhưng vừa đi được hai bước chân, cô chợt dừng lại, liếc nhìn về một quán cà phê gần đấy. Cửa kính làm bằng thủy tinh, rất dễ dàng nhìn vào bên trong nhưng không thấy có cái gì bất thường. Cô có cảm giác một ánh mắt đã nhìn mình nhưng không có sát ý. Đứng đó một lúc lâu, cảm giác đó không còn xuất hiện, cô lại tiếp tục tiến về phía trước.

    Phía sau cánh cửa, một người đàn ông bước ra, dáng người cao ráo, cặp mắt "xinh đẹp" phía sau gọng kính đen lóe lên. Tư Hàn đưa tay bỏ kính xuống, đôi môi khẽ nhếch lên.

    "Ha, đúng là nhạy bén."

    Từ nãy đến giờ, những biểu cảm kia của cô hắn đã thu hết vào mắt. Hắn cũng không hiểu vì sao lại nhìn về phía cô, giống như có trực giác mách bảo.

    Chẳng lẽ có quen biết sao?

    Liếc nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đã dần khuất dạng kia, ánh đèn đường làm bóng cô kéo dài, trông thật cô độc, lạnh lẽo. Có một thứ cảm xúc nhỏ nhoi đang len lỏi trong tim và hắn cũng không biết đó là gì.

    "Cậu chủ."

    Tiếng gọi của người hộ vệ kiêm trợ lý cắt ngang dòng suy nghĩ.

    "Ừm." Giọng hắn trầm trầm không nghe ra cảm xúc.

    Hắn hơi rũ mắt sải bước về phía chiếc xe Bentley màu đen sang trọng, áp chế thứ cảm xúc không rõ ràng kia xuống.

    * * * Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  3. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Tư duy không bình thường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe rất yên tĩnh, đôi mắt hắn nhắm lại, người tựa vào ghế một cách lười nhác nhưng lại mang theo sự lạnh lùng, cảm giác này rất giống với Bạch Vĩ. Trong đầu Tư Hàn không hiểu sao lại xuất hiện hình bóng cô độc ấy,

    Hắn mở mắt ra, với lấy chiếc laptop. Đôi bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, nhiều kí tự kì quái hiện lên trên màn hình. Chỉ mất hai phút, hắn đã lấy được toàn bộ hình ảnh của camera trên đoạn đường lúc nãy. Nhấn thêm vài phím, gương mặt một cô gái ấy đã hiện rõ trên màn hình. Tư Hàn đưa laptop cho Tư Duệ, cất giọng lạnh băng: "Cho chú một tiếng điều tra toàn bộ về cô gái này."

    Nhìn thấy cô gái trên màn hình, Tư Duệ thấy hơi khó hiểu, cậu liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu, hơi mấp máy môi nhưng chỉ đáp: "Đã hiểu."

    * * *

    Khi Bạch Vĩ về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Cô mở cánh cửa sắt bước vào. Hương hoa nhài của mấy bụi hoa lúc trước mẹ cô trồng làm tâm tình đang nặng nề nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô hít một hơi thật sâu. Đứng trước căn nhà mang phong cách hiện đại mà trang nhã, cô lại bất giác nhớ lại lúc xưa. Cô vừa về đi học đến nhà là mẹ đã ra đón, ba cô có đôi hôm về muộn nhưng hầu như đều cố gắng xong việc sớm để về nhà với mẹ con. Khóe môi cô bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc nhưng cũng mang theo vài phần thê lương.

    Mở cửa bước vào nhà, mùi đồ ăn đã xộc vào mũi nhưng bây giờ cô cũng không cảm thấy đói.

    "A, Vĩ Vĩ, chị về rồi."

    Một cô gái khoảng 16 tuổi với khuôn mặt còn vài phần non nớt chạy ra định ôm chầm lấy cô nhưng rất nhanh đã bị cánh tay chặn lại. Bạch Di lầu bầu, giọng nói ngọt ngào có mang theo vài phần ấm ức: "Em chỉ ôm chị một chút thôi, có mất của chị miếng thịt nào đâu."

    Giọng điệu ấy nghe cứ như cô con gái bị mẹ mình ruồng bỏ không chừng. Cặp lông mày của cô hơi giãn ra, đôi mắt còn nhiễm vài phần ý cười. Bạch Di tuy không phải em gái ruột của Bạch Vĩ nhưng từ lâu cô đã xem như là em gái mà bảo vệ bởi đây là người thân duy nhất của cô.

    Cô thay giày ra, liếc nhìn Bạch Di một cái rồi bước vào nhà.

    Bạch Di: "Aizz, Vĩ Vĩ, sao hôm nay chị về muộn thế, em sắp đói chết rồi này."

    "Sao không ăn trước đi?" Cô điềm tĩnh hỏi.

    "Ăn một mình buồn lắm, chị mau vào thay đồ đi, hôm nay em làm nhiều món ngon lắm đấy." Cô nàng nói rồi đẩy Bạch Vĩ về phía cầu thang.

    Bộ dáng này của cô em gái làm cô có vài phần bất đắc dĩ. Cô nàng cái gì cũng tốt, mặt nào cũng được duy chỉ có nhược điểm là nói quá nhiều.

    Cô bước lên tầng, hướng phía phòng mình. Phòng cô khá rộng, lấy gam màu lạnh làm chủ đạo. Phía tay trái cửa là phòng vệ sinh cùng nhà tắm, chiếc giường lớn trải ga màu xám đặt ở phía cửa sổ phòng. Một chiếc bàn lớn, bàn làm việc, tủ áo quần, giá sách đều là màu trắng được bố trí hài hòa, căn phòng không quá trống trải, không chật hẹp nhưng lại mang một vẻ u tịch, lạnh lẽo.

    Bạch Vĩ đi về phía tủ áo quần, thuận tay lấy chiếc áo phông đen có in hình đầu lâu cùng với chiếc quần rộng cùng màu dài đến đầu gối. Cô vào phòng vệ sinh, bỏ cặp kính xuống, dùng nước tẩy trang và kem rửa mặt gột rửa đi lớp phấn màu nâu. Rửa sạch bằng nước ấm, cô lấy chiếc khăn lau đi những vết nước đọng lại trên mặt.

    Trong gương phản chiếu hình ảnh cô gái với ngũ quan thanh tú, sắc sảo. Làn da trắng muốt, mát lạnh, không tì vết. Cặp lông mày lá liễu tinh xảo, sống mũi cao cao, đôi môi hồng nhuận căng bóng. Cô chợt cúi đầu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gỡ kính áp tròng ra khỏi mắt. Đôi mắt đen láy lúc nãy bây giờ đã thành một màu xanh dương nhạt với hàng lông mi cong vút. Gương mặt cô thật sự là sự kết hợp hoàn mỹ giữa người phương Tây và người phương Đông.

    Nhìn vào đôi mắt mình, cô giống như thấy được mẹ- một người phụ nữ Anh quốc trẻ trung, xinh đẹp. Đúng vậy, mẹ cô là người Anh, cô cũng không biết như thế nào mà mẹ gặp được ba nhưng cô biết, tình cảm của họ rất đẹp. Mẹ cô rất yêu thương hai ba con, bà lúc nào cũng tươi cười, hiền hậu. Nhưng..

    Cô nhắm mắt lại, cố gắng áp chế nỗi đau trong lòng, cô thay nhanh quần áo và đi ra ngoài.

    Khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Bạch Di phát hiện ra hôm nay chị mình có hơi bất thường, hình như có tâm sự. Mặc dù cô đã cố gắng che dấu nhưng rốt cuộc cũng là người ở với cô nhiều năm, vừa chú ý một chút là Bạch Di đã nhận ra. Vậy nên cô nàng cố gắng tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất liến thoáng cho cô nghe: "Vĩ Vĩ, chị sao cứ trang điểm xấu đi thế? Không phải con gái thích nhất là làm đẹp sao?" Bạch Di vừa gắp thức ăn vừa hỏi, câu sau lại chỉ lầu bầu trong miệng nhưng đương nhiên cô vẫn nghe được.

    "Chị thích." Một câu trả lời ngắn gọn và không bắt bẻ được gì.

    Haizz, đúng là không bắt bẻ được gì cả, người ta thì thích phô trương cái đẹp của bản thân còn chị cô thì lại "thích" che đi. Tư duy của chị Vĩ Vĩ đúng là không bình thường.

    Bạch Di nghĩ thầm trong lòng.

    Thế nhưng Bạch Vĩ làm thế một phần cũng là để tránh người khác biết được thân phận của mình, bớt phiền toái.

    Bạch Di: "Chị Vĩ Vĩ, trường em sắp khai giảng rồi, em phải biểu diễn một tiết mục cho lớp đấy. Chị nói xem em nên làm gì? Piano, violon, hay là nhảy, hát hơn?"

    Cô nàng nói rồi nhìn về phía cô vẻ mong chờ. Nhìn thấy gương mặt kia giống như đang nói "chị nói đi, nói đi, không nói là không được ăn cơm" vậy, cô thở dài trong lòng.

    Bạch Vĩ: "Piano."

    Nghe được câu trả lời mong đợi, cô nàng gật gù: "Em cũng nghĩ vậy, piano là dễ chơi nhất."

    "À mà chị vào học trường đại học kia được 2 tuần rồi đúng không, đã làm quen được với môi trường chưa."

    Cô gật đầu "ừm" một tiếng.

    Bạch Di nhìn gương mặt của chị mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Vĩ Vĩ, chị chắc là ngôi trường đấy có manh mối chứ?"

    Động tác của cô hơi dừng lại, ngẫm nghĩ một lát, cô cất giọng: "Người có thể sắp xếp không kẽ hở như vậy thì phải có hậu đài vững chắc. Bọn chúng làm việc cẩn thận, vẫn chưa tìm được chứng cứ. Vậy thì tra từ hậu nhân, con cái, có thể có manh mối cũng nên. Ngôi trường đấy là trường lớp quý tộc toàn con ông cháu cha, xác suất cao hơn."

    Đây thật sự là câu nói dài nhất trong ngày của cô. Giọng vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh lẽo như thế nhưng nghe kĩ có thể thấy được sự hận thù ẩn chứa trong ấy.

    Bạch Di suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng.

    Bạch Di: "Vậy chị nhớ cẩn thận đấy."

    Bạch Vĩ: "Ừm."

    Cô nàng cũng lo xa rồi, bây giờ có mấy người có thể làm cô gặp nguy hiểm chứ.

    * * * Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2021
  4. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Có chút thú vị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Vĩ nằm trên chiếc giường lớn mãi không ngủ được, đôi mắt xanh nhìn vào trần nhà. Chợt, cô ngồi dậy, ánh mắt vô tình lướt qua tấm ảnh đặt trên chiếc bàn ở đầu giường. Gương mặt xinh đẹp của mẹ cô nở một nụ cười hiền hậu và ba cũng thế. Cả hai người đều đang ôm lấy một cô bé khoảng 10 tuổi thắt bím nơ hai bên tóc. Một gia đình rất hạnh phúc.

    Với tay lấy tấm ảnh, cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng bỏng trào khỏi khóe mắt.

    Tại sao?

    Tại sao chứ, tại sao gia đình cô lại trở nên như thế? Tại sao lại có người muốn giết hại ba mẹ cô? Sao ba mẹ lại bỏ con một mình?

    Bạch Ngọc ôm chặt tấm ảnh vào lòng, trong căn phòng tối đen lạnh lẽo, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, ướt đẫm một mảnh áo. Cô cố nén tiếng khóc, bờ vai gầy run run. Mệt, cô thật sự rất mệt. Ba mẹ, con nhớ ba mẹ, con muốn gặp hai người. Con không muốn cứ phải sống như thế này nữa..

    Tiếng nấc nghẹn của cô vang lên trong căn phòng tối. Ánh trăng bên ngoài đã bị những đám mây lớn che đi, trông càng thêm u tịch.

    * * *

    Trong thư phòng của khu biệt thự bậc nhất thành phố, người đàn ông đang ngồi làm việc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

    "Mời vào." Hắn đáp một tiếng, vẫn chú tâm làm việc.

    "Thưa cậu chủ, tài liệu về cô gái này đã được điều ra ra." Nói rồi Tư Duệ cung kính đưa tập tài liệu cho hắn.

    Bây giờ Tư Hàn mới ngửng mặt lên, tay xoa xoa mi tâm. "Nói đi."

    "Cô ấy tên là Lưu Ngọc Yến*, năm nay 19 tuổi, chiều cao 1m65, sức khỏe bình thường, mắt bị cận 3 độ. Gia cảnh tầm trung. Mẹ vì khó sinh nên mất sớm, cha cũng chết trong một vụ tai nạn năm cô ta 13 tuổi.."

    *Lưu Ngọc Yến là thân phận giả cô dùng ở trường học.

    "Tai nạn xe?" Hắn bỗng hỏi bằng chất giọng điềm đạm.

    "Chính là vụ tai nạn xe liên hoàn năm năm trước, đã xác thực."

    Hắn trầm ngâm, suy nghĩ vài dây. "Tiếp tục."

    "Vâng. Sau đó, Lưu Ngọc Yến cũng không còn người thân nào khác, phải đi làm thêm kiếm tiền học cấp ba. Cô ta thường làm thêm trong mấy quán cà phê, quán ăn. Học lực cô ta rất tốt, đã dành được một suốt học bổng của đại học A và giờ đang theo học."

    Tư Duệ hơi dừng một chút.

    "Còn lại tất cả đều bình thường, không có gì khác."

    Hắn thong thả mở tập tài liệu ra, nhìn lướt qua một lượt. Tất cả đều giống với những điều Tư Duệ nói.

    "Bình thường đến bất thường." Một câu nói ngắn gọn, súc tích.

    Tư Duệ nhìn hắn: "Ý cậu chủ là?"

    Chỉ là một người bình thường mà nhạy bén đến thế sao?

    Tư Nhật Dạ nhếch miệng cười. Có chút thú vị.

    Tư Duệ thấy điệu cười của cậu chủ mà sởn hết cả gai ốc. Cũng không biết cô gái này làm nên đại tội gì. Bình thường cậu chủ rất hiền hòa nhưng cũng rất lạnh lùng, một khi đã cười lên thì ắt sẽ có chuyện đấy.

    Đầu óc của cậu cũng chỉ suy nghĩ được lí do đó chứ không phải là cậu chủ mình để ý đến người khác. Bởi tin đồn thái tử gia của tập đoàn Tư thị không gần nữ sắc cũng không phải là giả. Nếu không có sức ép của Tư thị thì mấy bài báo lá cải "Tư tổng bị gay", "Thái tử gia có vấn đề về mặt sinh lý", "Tư tổng luyến ái", đã bay đầy trời.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau.

    Trong căn phòng ngủ, cô gái đang nằm co lại trên giường. Trong tay vẫn còn giữ chặt tấm ảnh kia. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ luồn vào, hắt lên người cô làm nổi bật làn da trắng sứ. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, hai hang lông mi rung rung, mở ra. Đôi mắt màu xanh dương hơi sưng, có lẽ tối qua cô khóc quá lâu, ngủ quên lúc nào không hay.

    Bạch Vĩ ngồi trên giường một lúc lâu, tâm trạng đã bình ổn hơn nhiều, cô khẽ nhìn tấm ảnh trong tay. Bất chợt, ánh mắt Bạch Vĩ dừng lại trên cái vòng trên tay mẹ cô.

    Cô suy nghĩ một lúc, chợt đứng dậy, bước về phía tủ đựng đồ màu trắng. Cô lấy chìa khóa ra, mở ngăn tủ luôn được khóa cẩn thận, lấy ra một chiếc hộp màu vàng.

    Hộp hình vuông, cạnh khoảng 15 cm, được chế tác tỉ mỉ. Chiếc hộp mang một giáng vẻ rất cổ điển, nó được dát một lớp vàng, ở giữa đính một hạt ruby màu đỏ. Phải là con nhà quyền quý thì mới có được chiếc hộp đựng trang sức như thế này.

    Bạch Vĩ mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc vòng được làm rất tinh xảo. Nó chắc chắn là vàng thật, quanh vòng là những kí tự, nói đúng hơn là những chữ viết cổ của đất nước nào đấy. Nước Anh?

    Cô cầm chiếc vòng lên để quan sát kĩ hơn. Chính giữa vòng (kể từ khóa chốt) là hình chữ P viết theo phong cách xa xưa nằm trùng lên chiếc vương miện nhỏ. Hai bên là hai viên trân châu trắng muốt. Khóa chốt của chiếc vòng cũng là loại khóa cổ điển thu nhỏ rất tinh xảo. Quả thật chiếc hộp và vòng vàng này giá cũng phải lên đến hàng trăm triệu đô la.

    Mẹ cô rất quý trọng chiếc vòng này, không phải chỉ vì giá trị của nó. Hình như lúc trước, mẹ cô có nói, đây là chiếc vòng bà ngoại đưa cho mẹ nhưng đến năm cô 12 tuổi, mẹ đã không đeo nó nữa. Bạch Ngọc nhớ lúc nhỏ, có lần cô thấy mẹ đang ngắm nhìn chiếc vòng này, rất chăm chú, rất yêu thương, nhưng hình như cũng rất.. chua xót. Lúc trước cô không quá để ý nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ nó còn có ý nghĩa nào khác chăng?

    "Cốc cốc." Đang suy nghĩ miên man, tiếng gõ cửa làm cô giật mình, cô hơi khó chịu khi bị làm phiền. Đôi mày khẽ cau lại.

    "Vĩ Vĩ, chị xuống ăn sáng." Sau cánh cửa vang lên giọng nói ngọt ngào, lảnh lót của Bạch Di. Tâm trạng cô mới thả lỏng chút ít.

    "Ừm, chị biết rồi." Cô đáp lại.

    Nghe tiếng bước chân đã dần xa, Bạch Vĩ cất chiếc vòng lại trong hộp rồi khóa lại cẩn thận vào tủ.

    Cô lấy bộ đồng phục, bước vào phòng thay đồ. Chưa đến 10 phút, cô đã bước ra với gương mặt như ngày hôm qua. Da nâu đen, có vài đốm tàn nhang, cặp kính bản lớn che đi khuôn mặt. Đôi mắt đã đeo kính áp tròng màu đen.

    Cô xuống nhà, đi về phía bàn ăn. Thấy cô, gương mặt của Bạch Di hơi ỉu xìu:

    "Vĩ Vĩ, chị chẳng xinh đẹp gì hết."

    Điệu bộ đó làm khóe môi cô nhếch lên, cười khẽ một tiếng. Cô ăn rất nhanh, thoắt cái đã hết chén cháo.

    "Chị đi trước đây." Cô nói gọn rồi bước ra cửa.

    Bạch Di thấy thế thì vội đứng lên, chạy về phía bếp, lấy hộp cơm ra:

    "Vĩ Vĩ, đợi chút."

    Cô dừng bước chân quay lại nhìn Bạch Di: "Hửm?"

    "Cơm hộp của chị, hôm nay em làm cơm cuộn, chị nhớ phải ăn hết đấy." Cô nàng nói rồi đưa hộp cơm màu xanh cho Bạch Vĩ.

    Cô đưa tay nhận lấy hộp cơm, nhẹ giọng: "Cảm ơn em, tiểu Di."

    * * *Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  5. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 4: Động phải người không nên động.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà cô nằm giữa trung tâm thành phố, cách trường đại học A khá gần. Hơn nữa cô cũng đang đóng giả thành cô sinh vên nghèo xấu xí nên không lái xe mà đi xe buýt công cộng.

    Ngoài đường rất nhộn nhịp, trong xe cũng đã kín chỗ. Bạch Vĩ ngồi ở hàng ghế đầu, tai nghe đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính.

    Chưa đến 10 phút, xe đã dừng ở cổng trường. Cô xuống xe, như thói quen lấy mái tóc dài và chiếc kính cận che đi khuôn mặt.

    Trường học chia làm bảy dãy chính và một khu là mấy dãy nhà kí túc. Kí túc xá ở đây không giống như trường đại học bình thường. Nói là một phòng nhưng lại giống như căn nhà thu nhỏ, đầy đủ phòng ốc, nội thất cũng rất đầy đủ, tiện lợi.

    Theo trí nhớ, Bạch Vĩ đi lên lớp học của mình. Lớp cô ở dãy nhà C- Khoa quản trị kinh doanh.

    Khi chuẩn bị bước vào lớp, bàn tay chuẩn bị đẩy cửa dừng lại giữa không trung. Cô cảm thấy có hơi bất thường. Bọn con ông cháu cha kia cũng quá yên tĩnh rồi. Đến ngôi trường này cũng đã hai tuần, cô cũng biết đôi chút về đám cậu ấm cô chiêu này*. Bình thường không nói chuyện sôi nổi thì cũng là đưa mặt đi ỷ thế hiếp người, và đương nhiên mục tiêu bị "người ức hiếp" kia chính là Bạch Vĩ.

    *Cậu ấm cô chiêu: Chỉ con nhà quyền quý, được nuông chiều từ bé, ngang ngược hống hách.

    Cô đưa mắt nhìn về phía song cửa sổ, có mấy người thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía này.

    Ha, hôm nay không biết lại bày ra trò gì.

    Cô kín đáo đảo mắt quan sát một vòng, cười lạnh.

    Bạch Vĩ đưa tay đẩy cửa ra nhưng không bước vào. Từ phía trên, một chậu nước đục có mùi tanh tưởi đổ xuống. Tất cả học sinh đều nhìn về phía cửa đầy vẻ mong chờ nhưng kết quả đã làm đám người kia thất vọng. Cô giả vờ giống như là hoảng sợ lùi ra sau mấy bước. Mấy người kia thấy không đạt được ý muốn, xị xuống như quả bóng xì hơi, có mấy kẻ còn chửi rủa một tiếng "mẹ kiếp".

    Sau khi "cơn sợ hãi" qua đi, Bạch Vĩ cúi gằm mặt, chầm chậm bước vào lớp. Mấy người đó thấy cô lại gần bèn tránh ra xa giống như thứ gì đó rất bẩn thỉu, miệng còn không quên sỉ vả:

    "Cái đồ quê mùa bẩn thỉu."

    "Đúng đấy, sao loại nghèo hèn như cô ta lại vào được trường chúng ta cơ chứ."

    "Chắc không phải vào đây để tìm ôm bắp đùi vàng đấy chứ."

    "Phi, cũng không nhìn lại nhan sắc của mình xem."

    Đám học sinh kia nói rất lớn tiếng nhưng cô cũng lười để ý, đi thẳng một mạch xuống bàn mình.

    Cô lại gần bàn học, thấy trên bàn toàn là chữ viết. Cô không đọc vì biết chẳng có gì tốt đẹp. Bạch Vĩ vẫn ung dung ngồi xuống. Mặc dù cô mới chỉ 18 tuổi, nhỏ hơn đám học sinh này 1 tuổi nhưng tính cách cô đã rất trưởng thành. Đối với cô, đây cũng chỉ là lũ học sinh lông bông chưa hiểu sự đời, không đáng để bận tâm.

    "Này, cậu không sao chứ?"

    Bạch Vĩ đang cúi đầu đọc sách thì nghe thấy một giọng nói du dương vang lên từ phía bàn trên. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt.. ừm, một gương mặt khá xinh đẹp nhưng lại bị cố ý làm cho xấu đi. Đừng hỏi vì sao cô biết vì dù sao cũng là có "sở thích" giống nhau.

    Đây là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cô, điều này không khỏi làm Bạch Vĩ nhìn cô bạn lâu hơn một chút.

    "Cậu đừng để ý đến đám học sinh kia, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, đến lúc chúng đùa chán rồi thì sẽ không làm phiền cậu nữa." Cô nàng tiếp tục nói.

    Bạch Vĩ liếc nhìn một cái thật sâu, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp:

    "Vậy lúc nào thì đám người kia đùa chán?" Tôi là để cho đám ranh kia đùa sao?

    "Cái đó.." Cô nàng nghẹn họng.

    "Reng reng." Tiếng chuông vào học vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Bạch Vĩ xem như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục đọc sách, còn cô bạn kia nhìn cô thêm một cái rồi cũng ngoảnh lên.

    Giáo viên vừa đến cửa lớp đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu, gắt giọng lên: "Ai đổ nước bừa bãi ra thế kia hả."

    Đây là Lệ Nhung, cô giáo dạy Văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp.

    "Là Lưu Ngọc Yến đấy cô." Một nữ sinh có điệu bộ điêu ngoa chảnh chọe mở miệng. Nói xong cô ả còn liếc nhìn xung quanh.

    Một đám học sinh bị nhìn như vậy cũng vội gật đầu hùa theo Tô Thanh: "Đúng đấy cô, là Lưu Ngọc Yến làm đấy."

    "Đúng, đúng."

    Cô chủ nhiệm nghe vậy nhìn về phía bàn cuối cùng của lớp, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Lưu Ngọc Yến, em mau quét dọn chỗ này đi."

    Cô giáo đương nhiên biết Bạch Vĩ vô can trong chuyện này. Thế nhưng ở đây một bầy toàn là con ông cháu cha, hơn nữa nữ sinh vừa nói kia là Tô Thanh, con gái của Tô Thái- Giám đốc của công ty Thái Hoàn, bà không thể đắc tội. Vậy nên cũng chỉ đành để Bạch Vĩ chịu thiệt thòi.

    Suy nghĩ đó làm sao mà qua mắt được Bạch Vĩ. Cô liếc nhìn cô giáo chủ nhiệm. Ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh nhưng lại làm Lệ Nhung lạnh hết cả sống lưng. Sao mà một sinh viên bình thường có thể có ánh mắt đó?

    Bà dời mắt đi chỗ khác, cố né tránh cái nhìn kia nhưng áp lực từ phía đó vẫn làm hơi thở bà nhanh hơn.

    "Em không làm." Giọng nói lạnh băng của cô gái vang lên trong phòng học.

    Đáy lòng Lệ Nhung dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, bà cố gắng áp chế nó xuống, nghiêm giọng: "Tôi bảo em lên quét dọn."

    "Đó không phải việc của em." Cô vẫn một chất giọng ấy nhưng khi vào tai của Lệ Nhung lại trở thành giọng khinh miệt.

    Bình thường đám học sinh này đã không coi bà ra gì, nhưng người ta có hậu trường vững chắc bà cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ một học sinh nghèo dựa vào học bổng cũng dám dở giọng điệu ấy, máu nóng dồn lên não, Lệ Nhung quát: "Tôi là giáo viên của em, tôi bảo em lên quét dọn thì em cứ việc làm, còn dám cãi sao."

    Tiếng quát rất lớn, vừa lúc thầy hiệu phó đang đi kiểm tra các lớp dãy C, vội chạy sang lớp cô.

    "Có chuyện gì vậy?" Thầy phó hiệu trưởng trầm giọng hỏi.

    "Thầy.. thầy Vương." Lệ Nhung biết lúc nãy mình đã thất thố, nói năng cũng lắp bắp.

    "Có chuyện gì?" Thầy Vương hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

    "Thưa thầy.."

    Nữ sinh tên Tô Thanh kia đứng dậy kể lại chuyện nhưng đương nhiên toàn bộ tội lỗi đều đổ lên đầu Bạch Vĩ, còn không quên thêm mắm dặm muối.

    "Là Lưu Ngọc Yến làm đổ nước ra, cô Lệ bảo bạn đi quét dọn nhưng bạn lại không làm, còn cãi lại cô nữa. Trường chúng ta có thể lưu lại loại học sinh như thế này sao ạ?"

    "Đúng đấy thầy."

    Đám học sinh còn lại cũng nhao cả lên.

    Lưu Ngọc Yến? Sao cái tên này nghe quen thế?

    Thầy Vương cảm thấy cái tên này rất quen tai, ngẫm nghĩ giây lát.

    Lưu.. Lưu Ngọc Yến không phải là tên Bạch tổng dùng sao?

    Đáp án nghĩ ra làm thầy Vương choáng váng. Ông liếc nhìn Lệ Nhung một cái đầy "thân thương". Thế mà dám bảo vị cổ đông lớn thứ hai trường học đi quét dọn, chê công việc cô dễ làm quá phải không.

    Bị nhìn như thế, Lệ Nhung đờ đẫn, mờ mịt không hiểu gì.

    Thầy Vương ho nhẹ một tiếng, vờ hắng giọng: "Em Lưu Ngọc Yến đi theo tôi lên văn phòng."

    Đám học sinh thấy thế bày bộ mặt như xem trò vui. Trong trường thầy Vương nổi tiếng khó tính, Lưu Ngọc Yến lần này chết chắc.

    Xem trò vui cái gì chứ, người chết là Vương Hành này đấy.

    Bạch Vĩ nhìn thầy hiệu phó một cái rồi đứng dậy đi ra cửa. Cô cố ý đi tụt lại phía sau để mọi người khỏi nghi ngờ.

    Đến trước cửa văn phòng, cô chợt đứng lại.

    Bạch Vĩ: "Tôi có thể mượn phòng làm việc của thầy Vương được không?"

    Tâm tình thầy hiệu phó đang rất khẩn trương, cô đột nhiên hỏi như thế làm ông ngẩn ra mấy giây.

    "Được, được chứ, phòng làm việc của tôi Bạch tổng cứ dùng thoải mái đừng khách khí, haha." Tôi dám không cho cô mượn sao.

    "Phiền thầy dẫn đường." Cô lãnh đạm nói một câu lịch sự.

    "Được, mời Bạch tổng đi bên này." Vương Hành nói rồi đưa cô đến trước phòng hiệu phó.

    "Bạch tổng cứ tự nhiên, có chuyện gì thì cứ gọi tôi."

    Cô gật đầu.

    "Chủ nhiệm lớp tôi cũng nên đổi rồi." Vừa mới bước vào, cô quay lại nói một câu không rõ cảm xúc

    "Haha, tôi biết rồi Bạch Tổng." Lệ Nhung à, ai bảo cô động phải người không nên động chứ.

    Cả quá trình, ánh mắt Bạch Vĩ vẫn mang vẻ lạnh nhạt, không để tâm. Mặc dù nhỏ hơn rất nhiều tuổi, nhưng bộ dáng của cô vẫn tỏa ra một khí thế bức người. Đúng là người trẻ tuổi bây giờ không coi thường được.

    Minh Ngọc Tiêu Tiêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  6. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 5: Cha nuôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc nãy Lưu Đào- thư kí của cô- đưa tài liệu đến, công việc mới một ngày không làm mà đã chất cao như núi. Cô ngồi trong phòng làm việc của thầy hiệu phó đến tận trưa.

    "Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là âm thanh của chốt cửa.

    Một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi bước vào.

    Bạch Vĩ ngửng mặt lên, khi thấy rõ người đứng ở của là ai thì nhất thời sửng sốt mấy giây.

    "Cha nuôi." Cô vội đứng dậy, lễ phép cúi người chào hỏi.

    Lưu Đằng là người bạn chí cốt của cha cô và cũng là hiệu trưởng của trường. Lúc trước, ông thường dạy cho cô rất nhiều thứ. Sau khi ba mẹ cô mất, cô không còn người thân, Lưu Đằng thời trẻ dồn hết tâm huyết vào công việc nên không lập gia đình, ông đã nhận nuôi và rất yêu thương cô. Nếu không nhờ có người cha nuôi này chú tâm bồi dưỡng thì chưa chắc Bạch Vĩ đã có được ngày hôm nay.

    "Con đã làm xong việc chưa." Lưu Đằng cười hỏi, giọng nói hết sức thương yêu.

    Ông rất yêu quý đứa con gái này. Có cốt khí, có chí tiến thủ, hơn nữa cũng rất giỏi giang, rất giống người bạn già của ông.

    "Công việc của con cũng gần xong rồi ạ." Vẫn là chất giọng ấy nhưng trong lời nói của cô lại ẩn chứa sự kính trọng và dịu dàng của một đứa con ngoan.

    "Cứ gác lại đó đi đã, đi ăn cơm, đã lâu rồi con không đến tìm ta chơi đấy, không phải quên người cha nuôi này rồi đi." Ông vờ trách cứ.

    Cô cười khẽ một tiếng, gương mặt cũng hòa hoãn hơn, đáp: "Vâng."

    Bạch Vĩ thu xếp một chút rồi cùng Lưu Đằng đi ra khỏi phòng.

    Hai người đi đến một nhà hàng mang phong cách phương Tây cổ điển. Bạch Vĩ đã đặt sẵn phòng riêng, vừa đến nơi đã có người tiếp đón.

    Khi ở trong xe cô đã tẩy trang. Hai cha con một người khí độ người người, mang phong thái của một bậc tiền bối, một người xinh đẹp mỹ miều, nhấc tay bước chân đầy vẻ tao nhã như một đại tiểu thư khuê các thời xưa, từ khi bước vào cửa đã thu hút không ít ánh mắt.

    Hai người một trước một sau bước vào phòng riêng, món ăn được bưng vào theo sau. Hiệu suất làm việc của nhà hàng này thật sự rất nhanh, cô mới chỉ gọi điện ba mươi phút trước nhưng đã chuẩn bị đầy đủ.

    "Nếu còn có yêu cầu gì thì quý khách nhấn vào nút màu đỏ này." Người phục vụ lịch sự nói rồi chỉ vào cái nút màu đỏ trên bàn.

    Lưu Đằng: "Được."

    Bạch Vĩ chỉ gật đầu.

    "Chúc quý khách ngon miệng." Người phục vụ nói rồi đi ra khỏi phòng.

    "Con gái à, con ăn nhiều chút đi, dạo này ta thấy con gầy lắm đấy, làm việc gì thì cũng phải chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ. Công việc thì vứt bớt cho đám cấp dưới làm, những người kia cũng chẳng phải thùng cơm đâu.." Mấy người phục vụ vừa ra khỏi phòng, bộ dáng cao ngạo trầm ổn của Lưu Đằng đã lột ngay xuống, ông luôn ra một tràng dài.

    Bạch Vĩ hơi giật giật khóe miệng, cha nuôi của cô hình như càng ngày càng nói nhiều.

    Cô đáp "vâng" một tiếng rồi gắp thức ăn vào bát của ông.

    Bạch Vĩ: "Cha nuôi cũng ăn nhiều một chút."

    Lưu Đằng: "Được, được."

    Lưu Đằng ăn được hai miếng, lại bắt đầu chương trình hỏi đáp.

    "Công việc của con dạo này tiến triển thế nào?"

    "Cũng ổn ạ, sắp tới có thể sẽ có một dự án hợp tác với Tập đoàn Tư Thị?" Cô kiên nhẫn trả lời.

    Lưu Đằng nhướng mi: "Tư Thị?"

    "Vâng." Cô cũng rất mong chờ dự án lần này hợp tác thành công. Mặc dù công ty cô bây giờ cũng thuộc top đầu trong nước nhưng nếu so với Tư thị vươn ra cả thị trường quốc tế thì còn cách một khoảng khá xa.

    Hai cha con người hỏi người đáp một câu, bầu không khí rất nhẹ nhàng.

    Xong bữa trưa, Lưu Đằng về trường học còn cô thì gọi điện cho Lê lan- Đổng sự trưởng của Hoàng Huy một tiếng nói rằng mình sẽ đến công ty.

    Lúc còn nhỏ, Bạch Vĩ được cha mẹ bảo vệ rất kĩ, ngoại trừ những người thân thích ra thì không có ai biết cô. Người ta chỉ nói, Bạch tổng của Hoàng Huy có một đứa con gái nhưng cũng không biết mặt mũi, vóc dáng ra sao.

    Bước vào đại sảnh, mấy người tiếp tân thấy cô đi vào thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ lịch sự chào hỏi: "Chào tiểu thư, cô đến đây tìm người sao?"

    Cô liếc xuống nhìn bộ đồng phục học sinh của mình một cái, đáp: "Đúng vậy."

    "Vị tiểu thư này, không biết cô tìm.."

    "Tiểu Vĩ."

    Cô tiếp tân chưa nói hết câu, một tiếng gọi từ phía sau đã vang lên.

    Cô quay lại, thấy một người phụ nữ trong bộ đồ công sở màu đen bước về phía này, có vẻ như vừa mới đi bàn chuyện hợp tác của một dự án nào đấy.

    "Cô Lê." Bạch Vĩ lễ phép chào một tiếng.

    Lê Lan gật đầu cười.

    Còn mấy nhân viên tiếp tân thấy một màn này thì đã ngây ra như phỗng. Lê Đổng lạnh lùng không bao giờ cười của công ty đây sao? Không phải gặp trúng người giả rồi chứ?

    "Cô ấy tìm tôi." Lê Lan lãnh đạm nói với mấy người tiếp tân, lúc này họ mới hoàn hồn lại. Dáng vẻ này thì đúng là Lê Đổng của bọn họ rồi.

    "Cô Lê thật biết cách tìm nhân viên, đúng là có con mắt nhìn người tinh tường." Bạch Vĩ hiếm hoi khen người khác một câu, vừa liếc về mấy nhân viên kia.

    Mấy người kia được khen mà "thụ sủng nhược kinh" *, nhìn ánh mắt dịu dàng của Lê Đổng thì cũng biết cô gái này không tầm thường.

    *Thụ sủng nhược kinh: Được sủng hạnh mà thấy kinh sợ.

    Lê Lan nghe câu nói của Bạch Vĩ, quay sang nói với nhân viên: "Tháng này các cô được tăng lương gấp đôi", rồi dắt cô đi vào thang máy dành cho Boss.

    Đám nhân viên tiếp tân nghe câu nói kia của Lê Lan mà mừng như điên:

    "Trời ạ, Lê.. Lê Đổng sự vừa nói sẽ tăng lương cho chúng ta phải không?"

    "Lại còn tăng gấp đôi nữa, đây không phải đang mơ đi, mau tát tôi một cái xem có đau không?"

    "Không phải mơ đâu, là nhờ có cô đấy, may mà lúc nãy cô nói chuyện lịch sự với cô gái kia?"

    "Xem ra cô gái này thật sự không đơn giản a.."

    * * * Minh Ngọc Tiêu Tiêu---
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2021
  7. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 6: Giải quyết êm xuôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đi đến phòng làm việc của cô, ở tầng bảy- tầng cao nhất của tòa nhà. Nhân viên trong công ty vẫn luôn rất tò mò về vị thiên kim tổng tài của họ, nhưng căn bản chưa từng gặp qua lần nào, nói đúng hơn là có gặp cũng không nghĩ rằng mình đã được gặp.

    Người trong công ty chỉ có lãnh đạo cấp cao và một số người biết đến cô.

    Đi vào phòng, căn phòng được bài trí theo phong cách đơn giản, lấy tông màu trắng và xám làm chủ đạo. Trên bàn làm việc có một chồng tài liệu cao ngất được sắp xếp rất ngăn nắp, hai chiếc siêu máy tính và một chiếc laptop.

    Giá sách màu xám rất lớn, dựng sát tường, phía trên cỏ đủ thứ sách nhưng chủ yếu vẫn là sách về kinh tế.

    Giữa phòng làm việc đặt một bộ bàn ghế. Mọi đồ dùng trong phòng không bắt mắt nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và hiện đại.

    Phòng làm việc này quả đúng như tính cách chủ chủ nhân nó. Lạnh lùng, trầm ổn.

    Hai người ngồi vào bàn, Bạch Vĩ với tay rót cốc nước. Cô đưa một cốc cho Lê Lan.

    "Dạo này công ty rất bận." Bạch Vĩ điềm tĩnh nói.

    Lê Lan gật đầu: "Ừm, dự án hợp tác với Tư thị lần này rất quan trọng đối với chúng ta. Chỉ cần lần hợp tác này thành công, công ty chúng ta sẽ tiến xa thêm một bước nữa."

    Bạch Vĩ cũng đồng tình gật đầu.

    "Chỉ có điều, chúng ta không được lơ là, vẫn phải đề phòng Thái Hoàn." Nhắc đến công ty này, ánh mắt cô nhất thời lạnh xuống. Con gái của Tô Thái.

    Không sai, Thái Hoàn chính là công ty của ba Tô Thanh, cô nữ sinh đã đổ hết lỗi lên đầu cô rồi bảo cô đi quét lớp.

    Tìm chết.

    Công ty này luôn đối đầu với công ty cô, thủ đoạn không mấy sạch sẽ.

    Lê Lan chợt cảm thấy áp lực, nhìn về cô cháu gái đang ngồi bên cạnh mình. Khí thế này..

    Bà thầm thở dài trong lòng, haizz, đứa cháu gái này không còn là đứa trẻ đòi bà kẹo lúc nhỏ nữa rồi.

    Lê Lan nhìn Bạch Vĩ, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

    Bên ngoài bà cố gắng không để lộ gì, vẫn bình tĩnh, nhưng Bạch Vĩ là ai chứ, rất nhanh thấy được sự bất thường.

    Bạch Vĩ nhìn bà: "Cô Lê, cô có việc gì cứ nói."

    Trong lòng bà thầm giật mình, nó cũng quá nhạy bén.

    Lê Lan: "Thật ra Tư Hàn, CEO của Tư thị, muốn người ra mặt kí kết hợp đồng lần này phải là cháu."

    Cô hơi nhếch mày.

    "Hợp đồng lần này khá quan trọng với cả hai công ty, Tư thị muốn cháu ra mặt là để bày tỏ thành ý." Lê Lan sợ cô hiểu nhầm, bổ sung thêm một câu.

    Người trong giới ai cũng biết người đứng đầu Hoàng Huy là cô, thiên kim tiểu thư Bạch gia, chỉ có điều trước nay cô vẫn không lộ mặt, người ra mặt đàm phán trên thương trường là Lê Lan.

    Cô ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Đúng là cháu cũng nên cọ xát rồi."

    Lê Lan nhìn cô, mỉm cười. Lão Bạch à, không hổ là con gái của ông.

    * * *

    Lưu Đằng sau khi về trường đã nghe chuyện lúc sáng của cô qua miệng Vương Hành. Ông rất tức giận, được lắm, cô con gái ông chiều chuộng trong lòng bàn tay thế mà lại để cho người ta ức hiếp như thế, đúng là không coi Lưu Đằng này ra gì mà.

    Thật ra Vương Hành cũng không biết mối quan hệ của cô với Hiệu trưởng, chỉ biết Bạch tổng rất thân với ông, chỉ riêng điểm này thôi Vương hành đã phải gọi cô một tiếng tiểu tổ tông rồi.

    Bình thường việc đuổi một giáo viên cũng chẳng phải to tát gì, cứ vứt xuống cho Hiệu phó làm là được, nhưng người cô ta động vào lại là con gái ông, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được.

    Chỉ mất một tiếng đồng hồ, bao nhiêu tội trạng của Lệ Nhung trong quá khứ đều đã bị đào ra, đưa lên diễn đàn của trường, cô ta bị đuổi thẳng ngay trong buổi chiều đó trong khi vẫn còn ngơ ngác, không biết những chuyện này rõ ràng đã được giải quyết êm xuôi lại bị đào ra như thế nào.

    Còn về phía Tô Thanh, hậu trường sau lưng cô ta quá vững chắc nên muốn đạp đổ ngay cũng khó, nhưng Lưu Đằng cũng chẳng để yên như thế. Nữ sinh này cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì, chuyện xấu từng làm cũng không ít. Chỉ những thứ đó thôi là đủ khiến cho cô ta trong một khoảng thời gian ngắn khó mà ngóc đầu lên được.

    Lệ Nhung thì chẳng thể làm gì, còn về Tô Thanh, cô ta đã cố gắng điều tra xem là kẻ nào đã lật lại những chuyện này nhưng lại không bắt được một chút dấu vết nào. Chẳng lẽ cô ta đụng phải ông lớn nào sao?

    Hai người đó dù có nghĩ nát óc cũng không hề nghĩ đến cái tên Lưu Ngọc Yến, một người mà mình đã đắc tội. Đương nhiên trong suy nghĩ của hai người kia, Lưu Ngọc Yến cũng chỉ là một con nữ sinh nghèo hèn rách nát, căn bản là không có cách nào tạo nên chuyện lớn thế này.

    Bạch Vĩ ở lại công ty làm việc hết cả buổi chiều, đương nhiên cô cũng không biết chuyện xảy ra ở trường.

    Lúc cô xử lí hết đống số liệu làm người ta đau đầu kia, cũng vừa đến giờ tan tầm. Dù là trước kia hay bây giờ, cô cũng không ưa được đống tài liệu này, chúng chỉ toàn những con số lạnh lẽo, giống như con người cô lúc này vậy..

    Cô ra khỏi phòng làm việc, lúc này đã là giờ tan làm, không ty không còn một bóng người.

    Ra khỏi sảnh tầng 1, đã thấy một chiếc Lamborghini màu đen đã yên ắng đậu ở đó.

    Cô tìm chìa khóa, mở cửa xe.

    Hình ảnh một cô nữ sinh với gương mặt lai Tây xinh đẹp không góc chết cùng với bộ đồng phục tôn lên vóc dáng đầy đặn, áo khoác vắt lên tay, ánh mắt lạnh lùng chết chóc đứng cạnh chiếc siêu xe đắt nhất thế giới quả thật là làm điên đảo chúng sinh.

    "Tách tách."

    Ở phía xa, hình ảnh đó đã bị một chiếc máy ảnh chụp được.

    Ánh mắt cô hơi đảo sang, nhưng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, ngồi vào xe.

    Chiếc xe quay 360 độ, đi thẳng ra đường chính. Chiếc xe lướt băng băng trên con đường cao tốc, Bạch Vĩ đã đi hết tốc độ, nhìn vào chính là kiểu đi không cần mạng.
     
    Joens HB, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  8. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 7: BL không phải để cho đám rác rưởi kia bỡn cợt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Vĩ đang nhân một cuộc điện thoại từ thuộc ha gọi đến.

    "Bạch tỷ, có chuyện rồi." Trong tai nghe, giọng của Bạch Tư có sự khẩn trương.

    "Nói." Bạch Vĩ vẫn trấn tĩnh.

    Bạch Tư: "Lô hàng từ nước ngoài về đến cảng Thượng bị người của S cướp đi rồi."

    Cô hơi nhíu mày, hỏi một câu không rõ ý vị: "Bị cướp rồi?"

    Bạch Tư chợt cảm thấy sởn gai ốc, quay ra nhìn đám người sau lưng mình, cô ấy tức giận rồi sao?

    "Bạch tỷ, mọi người đã ở đây rồi."

    Bạch Vĩ: "Ừm, tôi biết rồi."

    Chiếc xe đang lao vùn vụt trên đường chợt bẻ lái nhanh sang hướng khác làm nhiêu tài xế giật mình.

    Đi kiểu gì thế, không cần mạng nữa sao?

    Chỗ của Bạch Vĩ cách nơi đó không xa lắm, vòng qua ba con đường, cô đi thẳng đến một hộp đêm trong khu đó. Nơi này bình thường đều là nơi đi đến của nhiều kẻ ăn chơi khét tiếng của giới thượng lưu, mọi người đều nghĩ cô chọn một nơi như thế này làm căn cứ thì không tốt lắm.

    Nhưng chỉ có cô với đám thuộc hạ biết được, ở đây dù tạp nham nhưng còn an toàn hơn vùng ngoại ô thành phố, đỡ bị đám chó săn làm phiền.

    Hơn nữa nơi này, người ta chỉ biết đến là một hộp đêm náo nhiệt, là nơi tụ tập của đám con ông cháu cha, chưa bao giờ nghĩ rằng phía dưới có một tầng hầm rộng lớn, là nơi trú ngụ của một hắc bang đang có chỗ đứng rất lớn trong giới hắc đạo.

    Lúc cô đi vào, thấy dáng vẻ là một nữ sinh thân hình quyến rũ, không ít ánh mắt hướng về phía này.

    Nhưng vừa vào người ta đã thấy ông chủ ra tiếp đón, lại thêm hơi thở lạnh lẽo phát ra từ người cô, ánh sáng không đủ, không nhìn thấy rõ mặt mũi là ai nên không có ai dám động loạn.

    Cô được tên đàn em dẫn vào lối đi bí mật xuống tầng hầm. Nói là tầng hầm nhưng nó rất rộng, đầy đủ mọi thứ từ phòng tập cho tới đồ đạc, vũ khí. Máy móc thiết bị cũng được trang bị rất hiện đại.

    Cô đi thẳng đến căn phòng nằm chính giữa, đó là nơi họp bàn những việc quan trọng.

    "Bạch tỷ."

    Cô vừa bước vào, mọi người có trong phòng đã đứng lên, cung kính chào.

    Bạch Vĩ chỉ gật đầu, đi thẳng tới chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Bạch Vĩ: "Ngồi xuống đi."

    Nghe cô nói như vậy, mọi người mới ngồi xuống. Trong căn phòng này, cô là người có quyền cao nhất, nhưng cũng chính là người trẻ nhất.

    Mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cô nhưng luôn kính nể vị đại tỷ nhỏ tuổi này. Cô không chỉ học thức cao, võ cũng rất giỏi, lại còn rất giỏi chiến thuật. Trước đây cũng có không ít kẻ muốn rục rịch nổi dậy, chỉ mất hai tháng, những "con sâu mọt" đó đã bị cô.. giết sạch.

    Bạch Vĩ bây giờ chính là một kẻ máu lạnh điên cuồng như thế.

    Bầu không khí khá là ngưng trọng, mọi người đều im lặng lắng nghe Bạch Tư báo cáo tình hình cho Bạch Vĩ.

    Lúc cô không ở đây, Bạch Tư và Bạch Ngọc là hai người lo liệu toàn cuộc.

    Lô hàng lần này rất lớn, cũng rất quan trọng. Nó dùng để giao dịch với Hà lão đại- người đứng đầu băng nhóm lớn nhất hiện nay trong giới hắc đạo, thế mà bây giờ lại bị cướp hàng.

    "Bọn S và tên Trương Dần kia đúng là loại bỉ ổi." Bạch Ngọc không nhịn được nói một câu.

    Giới hắc đạo chính là như thế, đen ăn đen. Vốn dĩ lần này BL và bên kia đã giao dịch rõ ràng, nhưng cái tên Trương Dần kia không phải là người nói đạo lí gì đó, hắn chỉ có mạnh hơn hay không mạnh hơn. Chính kiểu không từ thủ đoạn như thế đã đưa băng nhóm S có vị thế ngang hàng với BL, chỉ đứng sau Đại- băng nhóm của Hà lão đại.

    Nếu lần này để S giao dịch thành công với Hà lão đại, BL sẽ thiệt hại lớn.

    Bạch Tư: "Bạch tỷ, bây giờ giải quyết như thế nào?"

    Bạch Ngọc có hơi dồn dập: "Bạch tỷ, lần này chúng ta không thể nhượng bộ, nếu không bọn S kia sẽ leo lên đầu chúng ta ngồi luôn đấy."

    "Nhưng đối phó bằng cách nào, bọn chúng chính là bỉ ổi như thế, cũng không phải ngày một ngày hai."

    "Đúng đấy, bây giờ nếu chúng ta cứng đối cứng với chúng, cũng là thiệt hại lớn."

    "..."

    Đối với việc này, Bạch Vĩ vẫn điềm tĩnh, trong mắt không một mảnh gợn sóng. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, lại gặp phải chuyện này. Nhìn đám người ngồi dưới kia cứ ồn ào như thế, càng cảm thấy phiền phức.

    "Choang."

    Chiếc cốc vị ném vào tường vỡ tan tành, mọi người giật mình, im bặt lại.

    Bạch tỷ nổi giận rồi!

    Bây giờ trong đầu mỗi người chính là ý nghĩ đó.

    Bạch Vĩ lạnh lùng đảo mắt, cất giọng điềm tĩnh: "Sao, chỉ là một tên Trương Dần, đã làm cho các người sợ đến thế này?"

    Giọng cô vang lên trong căn phòng, ánh sáng từ chiếc đèn phía sau lưng cô cũng không làm cho người cô sáng hơn và ngược lại phía trước lại không thấy rõ mặt, càng giống như ma quỷ từ dưới địa ngục bò lên.

    Mọi người nhìn dáng vẻ của cô mà lạnh cả sống lưng.

    "Chuyện xảy ra lúc nào?"

    "Mười.. mười phút trước." Bạch Ngọc trả lời.

    Chợt, cô đứng dậy, cất giọng lạnh lẽo: "Đi, BL không phải để cho đám rác rưởi kia bỡn cợt."

    Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đi?

    Lần này có vẻ sẽ là một trận đại chiến.

    Theo lệnh của cô, Bạch Tư và Bạch Ngọc lo liệu mọi việc, chỉ mất tầm mười lăm phút, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Lần này đi khoảng ba mươi người, cầm theo vũ khí, súng ống.

    Mọi người đi ra từ cửa dưới tầng hầm, thông với một nhà kho vì không muốn làm kinh động đến nhiều người.

    Còn về Bạch Vĩ, cô đang ngồi trong xe gọi một cuộc điện thoại.

    "Chào Hà lão đại. Là tôi, Bạch Vĩ."
     
    Joens HB, chiqudollTáo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  9. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 8: Ngông cuồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà lão đại đang ngồi trong căn phòng tối, tay cầm một điếu xì gà, dáng vẻ như đã đoán trước được cuộc điện thoại này sẽ gọi đến.

    "Ồ, Bạch Vĩ, gọi cho ta có chuyện gì sao?"

    Bạch Vĩ: "Đương nhiên là có chuyện muốn hợp tác với Hà lão đại."

    * * *

    Bảy chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc, đạp ga hết tốc độ, tiến thẳng đến vùng ngoại ô của thành phố.

    Đường càng đi càng vắng vẻ, đèn đường cũng ngày càng ít hơn, không còn là những cột đèn cao áp cao ngất.

    Xe của Bạch Vĩ đi đầu, theo đó là xe của Bạch Tư và đám thủ hạ.

    Trương Dần vừa từ nơi cất trữ lô hàng mới "lấy được" từ tay BL đi ra, tâm tình không khỏi vui vẻ. Hắn ta nói với tên thuộc hạ bên cạnh mình: "Haha, đám người BL kia chắc chắn không ngờ được chúng ta sẽ ra tay như thế này. Chỉ cần lần này chúng ta giao dịch thành công với Hà lão đại, chắc chắn có thể đi trước đám nhãi ranh kia."

    Tên thuộc hạ cũng vội vàng gật đầu lấy lòng: "Đúng vậy, chiêu này của đại ca quả thật là anh minh, đám người kia đi theo một con nhãi ranh vắt mũi còn chưa sạch, còn đòi đối đầu với chúng ta."

    "Đám nhóc kia lần này chắc đang rối rít cả lên." Trương Dần cười mỉa một cái, điệu bộ rất khinh thường.

    Thế nhưng hắn ta không ngờ được rằng, "con nhãi ranh" mà bọn họ khinh thường đang chỉ cách chiếc xe hắn đi không tới hai mươi mét.

    Bạch Vĩ đã biết mấy chiếc xe của bọn S ở ngay phía trước, chân đạp ga, phóng nhanh đến cực hạn. Bạch Tư cùng bọn thuộc hạ thấy thế cũng tăng tốc đuổi theo.

    Ba chiếc xe của S đang đi với tốc độ không nhanh, so với xe của Bạch Vĩ bây giờ có thể nói là chậm.

    Chiếc Lamborghini màu đen lướt nhanh qua bọn họ, đi đến trước xe của Trương Dần, theo sau đó là hai chiếc xe màu đen.

    "Rầm."

    "Kíttt."

    Lúc mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chiếc siêu xe đắt nhất thế giới bẻ lái, chặn ngang chiếc xe Trương Dần và tên thủ hạ đang ngồi bên trong. Hai xe va chạm nhau, phát ra âm thanh chói tai.

    Các xe khác cũng dừng lại, đoàn đội của BL bao vây ba chiếc xe kia. Tất cả đều vội vàng bước ra khỏi xe.

    Bạch Vĩ thì đã có chuẩn bị trước, hơn nữa dù va chạm mạnh như thế nhưng xe của cô cũng chỉ bị méo mó một chút, không thiệt hại gì nhiều.

    Còn chiếc xe kia của Trương lão đại, phần đầu đã vị vỡ ra, tổn hại nặng nề. Tên thủ hạ lái xe vì va chạm quá mạnh đã ngất luôn tại chỗ, cũng không biết còn sống hay đã chết. Trương Dần cũng bị đập đầu đến choáng váng, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo.

    Hắn ta cố gắng mở cửa xe, có hơi chật vật bước ra ngoài. Vừa ra đã thấy Bạch Vĩ, không nhịn được chửi rủa: "Mẹ nó, con điếm kia, mày dám.."

    "Đoàng."

    Bạch Vĩ ra tay không chút kiêng kị, bắt chết một tên thủ hạ đang đứng gần hắn nhất.

    Bọn người của S thấy thế vội vàng rút súng ra, người của BL cũng không chậm hơn.

    Trương Dần nhìn quanh, chó chết. Người của BL lúc này gấp ba lần người của hắn ta, dù bình thường có nghênh ngang thế nào bây giờ cũng không dám ra tay khinh suất.

    Bạch Vĩ nhìn hắn ta, cô lúc này đã hóa trang, cô không muốn để lộ mặt thật của mình.

    Cô lạnh băng nhìn hắn, cất giọng điềm tĩnh: "Trương lão đại, lại gặp nhau rồi."

    Trương Dần trầm mặt, hai mắt đỏ ngầu, con nhãi ranh này thế mà lại không xem hắn ta ra gì, ngông cuồng tới mức này.

    "Bạch Vĩ, cô đây là muốn làm gì?" Hắn trầm giọng.

    Cô nhếch miệng cười mỉa: "Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là muốn gặp Trương lão đại, đòi lại vài món đồ."

    Trương Dần đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, dù sao cũng là người lăn lộn mấy chục năm trong giới hắc đạo, hắn ta cũng không phải là hạng tầm thường.

    "Ồ, sao Trương Dần tôi đã lấy gì của cô sao?"

    Hắn ta chính là một kẻ vô liêm sỉ như thế.

    "Trương lão đại bị đãng trí từ lúc nào vậy? Chuyện xảy ra chưa được một tiếng đồng hồ đã quên rồi hay sao?" Người hỏi lần này là Bạch Tư.

    Trương Dần bị một tên thuộc hạ nói mỉa như vậy tâm trạng đương nhiên không tốt. Hắn ta gằn giọng: "Cậu ăn nói cho cẩn thận."

    Bạch Vĩ lười đấu khẩu với hắn ta, lạnh giọng: "Lúc nào thì Trương lão đại định trả lại hàng cho BL? Đêm nay hay sáng mai?"

    Lần này thì quả thực Trương Dần đã bị khẩu khí lớn của cô làm cho tức giận.

    "Sao, giới hắc đạo này chính là đen ăn đen như thế, mày có không phục thì đến mà cướp, con nhãi ranh."

    Hắn ta nói xong liền rút súng ra.

    Mọi người ở đây đều căng thẳng, dây thần kinh bị kéo căng đến cực hạn, ngoại trừ Bạch Vĩ. Trên mặt cô vẫn không có một chút biểu cảm nào là sợ hãi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thế, giống như là một người ngoài đứng xem mọi chuyện.

    Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Trương Dần reo lên. Sau một hồi chuông, thấy hắn ta vẫn không có ý định bắt máy, cô tốt bụng nhắc nhở: "Ông chắc chắn là không muốn nghe điện thoại sao? Biết đâu lại là" người cứu mạng ông "gọi tới.

    Khẩu khí của Bạch Vĩ quả thực là không nhỏ, nhưng Trương lão đại nghe nói như vậy cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Hắn liếc nhìn thủ hạ bên cạnh mình, tên đó lục trong túi hắn, lấy ra chiếc điện thoại.

    Ánh mắt Trương Dần vẫn không thả lỏng nửa giây.

    Tiếng chuông vừa tắt, một giọng nói của người đàn ông vang lên:" Trương lão đại, ông đang bận chuyện gì sao, điện thoại cũng đến hồi chuông thứ ba rồi."

    Là.. là Hà lão đại?

    Sao có thể?
     
    Joens HBchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2021
  10. Minh Ngọc Tiêu Tiêu Minh Ngọc Tiêu Tiêu.

    Bài viết:
    8
    Chương 9: Bạch Vĩ này không phải là dễ ức hiếp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Dần càng cảm thấy căng thẳng: "Hà lão đại, có chuyện gì sao?"

    Hà Khuynh cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nghe nói, lô hàng của BL chuẩn bị giao dịch với Đại của tôi bị ông cướp đi rồi?"

    Trương Dần nhìn chăm chăm vào Bạch Vĩ, trả lời: "Sao có thể nói như vậy được, Hà lão đại à.."

    Hà Khuynh không để hắn ta nói hết câu, ngắt lời: "Lần này tôi đã bàn bạc xong xuôi với BL, ông làm thế này, không phải ép tôi vào tình thế khó xử rồi sao?"

    Mặc dù giọng nói của ông vẫn bình thường, nhưng ai cũng cảm thấy được sự áp lực bên trong đó.

    Trương Dần cắn răng, tại sao Hà Khuynh này lại bao che cho con nhãi này như thế? Nói thế này chẳng phải là muốn hắn ta trả hàng sao?

    "Được rồi, ông giải quyết chuyện này cho ổn thỏa đi." Hà lão đại nói rồi cúp máy luôn, không để cho Trương Dần một cơ hội phản bác nào.

    Bạch Vĩ từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng: "Trương lão đại, ông cảm thấy sao?"

    Trương Dần trợn trừng mắt nhìn cô, giống như một con sói hoang muốn ngay lập tức vồ lên nhai tươi nuốt sống con mồi.

    Hắn ta cắn răng, quai hàm bạnh ra, có thể thấy được bây giờ hắn đang rất tức giận.

    Bây giờ tình thế trước mắt chưa chắc đã có thể an toàn quay về, hơn nữa cuộc điện thoại của Hà Khuynh vừa rồi cũng đã nói rõ. Nếu bây giờ hắn ta không trả hàng, chắn chắn sẽ không yên ổn.

    Trương Dần cướp lấy điện thoại từ tay tên thủ hạ, bấm một dãy số. Đợi bên kia nhấc máy, hắn nghiến lợi: "Trả hàng cho BL."

    Tên cầm đầu vừa nghe thấy mệnh lệnh, nhất thời không hiểu gì, hỏi: "Hả, lão đại, có phải ngài nhầm lẫn gì không?"

    Chưa đợi tên đó nói hết câu, Trương Dần đã hét lên: "Tao bảo mày trả hàng thì cứ trả, đừng hỏi nhiều."

    Nhìn miếng thịt ngon đã dâng tới miệng cứ thế mà bay đi mất, hắn ta tức giận ném chiếc điện thoại tan thành từng mảnh. Trầm giọng: "Đi về."

    Trước khi đi, hắn ta liếc nhìn Bạch Vĩ. Lần này là do hắn ta đã khinh địch, mới để thua con nhãi này, lần sau nhất định hắn sẽ trả mối nhục hôm nay.

    Bạch Vĩ không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Trương Dần. Bạch Vĩ này không phải là dễ ức hiếp!

    Sau khi Trương Dần và thủ hạ của hắn rời đi, Bạch Vĩ và người của cô cũng trở về.

    Mọi người ngồi lại trong phòng, ai cũng khâm phục cô, chuyện khó nhằn thế này mà cô chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ đã giải quyết xong.

    Bạch Ngọc dùng ánh mắt sùng bái mê muội nhìn cô, đại tỷ ngầu quá đi, tỷ ấy mà là đàn ông thì cô ta nguyện dâng hiến hết cho cô luôn.

    Bạch Vĩ liếc nhìn Bạch Ngọc, ánh mắt này cũng quá bộc bạch rồi, muốn không chú ý cũng không được. Mặc dù ngoài mặt cô không biểu hiện gì nhưng trong lòng cô cảm thấy hơi mất tự nhiên.

    Cô ho nhẹ một tiếng.

    Bạch Tư huých tay vào người sang si mê ngắm nhìn bên cạnh, thu lại một chút đi.

    Bạch Ngọc cũng biết mình hơi lố, nhưng mà Bạch tỷ quả thật quá đẹp trai rồi.

    Bạch Tư nhìn cô: "Bạch tỷ, cô cảm thấy tên Trương Dần kia sẽ đem trả hàng cho chúng ta sao? Từ lúc nãy đến giờ cũng đã hai mươi phút rồi nhưng chưa có tin tức gì."

    Bạch Vĩ: "Không phải lo lắng, hắn không dám."

    Ý của Bạch tỷ là hắn không dám không trả sao?

    Bạch Tư: "Nhưng.."

    Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang lời nói của Bạch Tư. Cậu nhấc máy, giọng nói của tên thủ hạ từ trong điện thoại vang lên, hắn ta có vẻ vui mừng: "Tư ca, bên S đã trả hàng cho chúng ta rồi."

    Bạch Tư "ừm" một tiếng rồi tắt máy, đúng là, Bạch tỷ đã ra tay thì không cần phải lo lắng gì.

    "Quá tốt rồi, lần này bọn S kia đúng là không còn mặt mũi nào." Một trong nhóm người chợt lên tiếng.

    Theo đó, mọi người cũng hùa lên:

    "Đúng đấy, hạng tiểu nhân bỉ ổi bị như thế cũng đáng."

    Bạch Vĩ nhìn đám người ngồi phía dưới đang vui vừng, bỗng cảm thấy hình như mình quên cái gì.

    Cô nhớ ra rồi, là Bạch Di, cô quên báo trước cho em ấy một tiếng.

    Bạch Vĩ đứng dậy: "Tôi đi trước."

    "Bạch tỷ, để tôi đưa cô về." Bạch Tư cũng đứng dậy theo.

    Mọi người đứng dậy, cung kính chào cô.

    Trời đã dần khuya, trên đường khá vắng vẻ. Lúc cô về đến nhà đã là 9 giờ đêm, Bạch Vĩ mở cửa ra, thấy trong phòng khách khá tối.

    Bạch Di có lẽ đã ngủ rồi. Không hiểu sao ý nghĩ này làm cô hơi hụt hẫng, bình thường cô về sớm hơn em ấy đều ngồi chờ, bây giờ nhìn căn phòng tối đen lạnh lẽo, cô tự nhiên lại không dám bước vào.

    Bạch Vĩ đứng tay giày, bất chợt có tiếng cửa mở ra.

    "Cạch."

    Cô phản xạ theo tự nhiên, đưa tay sang bên hông nắm lấy súng, nhưng chợt nhớ ra đây là nhà mình, cô thả tay xuống.

    "Vĩ Vĩ, chị về rồi à?" Theo sau giọng nói lảnh lót đó là đèn phòng được bất sáng trưng. Bạch Di nhìn thấy cô, trong mắt lộ rõ sự vui vẻ. Cô nàng lon ton chạy lại, chiếc váy ngủ hình con thỏ làm người cô như lùn hơn, trong rất đáng yêu.

    Trong một khoảnh khắc đó, Bạch Vĩ cảm thấy khoảng trống lạnh lẽo trong tim cô đã được lấp đầy một nửa.

    "Vĩ Vĩ, hôm nay sao chị về muộn thế, em đợi mãi mà không thấy chị về, nên vào phòng học bài." Bạch Di vừa giúp cô cất giày, vừa nói.

    Cô hơi mỉm cười, đưa tay sờ sờ chiếc tai thỏ đáng yêu. Hành động này của cô làm cho cả Bạch Di và cô đều đơ người mất mấy giây.

    Bạch Di nhìn cô, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, chị Vĩ Vĩ thích tai thỏ sao?
     
    Joens HBchiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...