Bách Hợp Nếu Anh Mệt Thì Dựa Vào Em - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 31 Tháng một 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Nếu Anh Mệt Thì Dựa Vào Em

    Tác giả: Ma nữ Mary

    Thể loại: Bách hợp - H nhẹ, sủngngọt, mỹ nữ.

    Trạng thái: Full.

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Nếu ông trời đã cho ta gặp nhau thì đó chính là duyên phận.

    Mà đã là duyên phận thì anh có chạy cũng không thoát khỏi em đâu.

    Nếu anh thấy mệt mỏi thì dựa vào vai em.

    Em sẽ luôn là người mà anh có thể tin tưởng.

    Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.

    Vì anh có em.

    Nếu một ngày anh bỗng nhiên biến mất thì em sẽ rất buồn.

    Em sẽ rất nhớ anh đó.

    Dù cho có khó khăn bao nhiêu thì anh vẫn phải nhớ:

    - Em ở đây!

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Ma Nữ

    Mục lục:

     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1: Yêu anh từ kiếp trước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếp trước, Tuyết Băng vì tình yêu với Anh Kiệt mà từ bỏ tình cảm bạn thân 10 năm với Thiên Linh.

    Đến khi chết đi nhìn người đó đau khổ, em nhận ra tình yêu của mình không như mình đã tưởng.

    Kiếp này, Tuyết Băng quyết tâm theo đuổi người bạn thân của mình là Thiên Linh.

    Dù bị cho là không được bình thường vẫn cứ bám chặt lấy anh không buông.

    Nếu ông trời đã cho ta gặp nhau thì đó chính là duyên số.

    Kiếp trước không thể yêu anh! Kiếp này em nguyện sẽ bên anh suốt đời.

    * * *

    Dưới gốc hoa đào đang nở rộ. Cơn gió thổi qua nhè nhẹ cuốn những cánh hoa đào nhỏ bay lượn cùng gió như đang chơi đùa, chẳng mấy chốc hoa đào rơi đã phủ kín mặt đất một màu hồng phấn xinh đẹp dịu dàng. Điểm tô cho cảnh xuân háo hức một sắc màu mới. Hoa đào tràn ngập khắp nơi nơi nhìn rất vui mắt. Tuy nó không rực rỡ như hoa mẫu đơn đỏ thắm. Nhưng nó lại mang cho người ta cảm giác yên bình.

    Mỗi khi tan học, em lại chạy nhanh đến đó. Nơi mà em biết Linh sẽ tới đó mỗi khi anh ấy chờ em. Có thể nói là nơi tình bạn của em và Thiên Linh bắt đầu. Anh ấy luôn đứng đó. Nhìn về một nơi khác thật xa.

    Em biết chắc anh ấy đang ở đó. Đúng vậy, Linh đang vẫy tay chào em. Anh cất tiếng nói nhẹ nhàng:

    - Băng có mệt không?

    Linh vuốt nhẹ lên chiếc trán đổ đầy mồ hôi của em. Tóc em bởi vì chạy nhanh mà bay toán loạn và lộn xộn. Nhìn em lúc này chắc sẽ thật buồn cười. Xấu hổ quá đi. Linh khẽ vuốt mái tóc rối tung của em. Cười và bảo:

    - Ai đuổi mà Băng chạy nhanh thế?

    Em liếc mắt yêu nhìn anh ấy cười:

    - Linh cứ chọc tớ hoài ha.

    Mỗi ngày, em và Linh cùng đi học. Cùng đến trường. Cùng chia sẻ những chuyện vui buồn.

    Em hy vọng sẽ có một ngày anh ấy không nhìn về quá khứ nữa.

    Ngày tháng trôi đi thật nhanh, em rất vui vẻ. Vì em bây giờ đã có thêm một người bạn đặc biệt.

    Chiếc lá đung đưa rồi chợt cơn gió mạnh thổi đi, bầu trời thật trong xanh.

    Em nhấc chân bước đi thật nhẹ nhàng. Ồ, anh ấy đang ngủ dưới hàng cây đào. Nhìn những cánh hoa trên mái tóc dài mềm mại. Chắc là Linh đã đợi em khá lâu rồi. Hôm nay, em bận một số việc kéo chân ở lại.

    Cơ hội ngàn năm có một không hai bởi vì bình thường anh ấy luôn có cảm giác bất an nên rất nhạy cảm. Đề phòng mọi người mọi lúc mọi nơi.

    Thiên Linh được nuôi ở cô nhi viện. Từ nhỏ anh ấy đã không có cha mẹ. Bằng sự nỗ lực không ngừng mà bước lên tiến thẳng về phía trước. Mọi người nghĩ những thứ đó có thể ngày một ngày hai mà có ư. Không, anh ấy đã phải mất năm năm. Sự cố gắng không ngừng nghỉ để phải thật xuất sắc trong mọi thứ từ học hành đến công việc.

    Mọi áp lực và gánh nặng dè lên đôi vai gầy yếu đó. Nhưng Linh không hề bỏ cuộc. Anh ấy mạnh mẽ bước đi dù con đường đó có những khó khăn và chông gai.

    Mỗi khi té xuống là thương tích đầy mình.

    Dù anh ấy luôn cười, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người thì cũng có lúc Linh cảm thấy mệt mỏi.

    Em muốn là một đôi vai để anh ấy dựa vào.

    Em tiến lại gần Linh. Nhìn anh ấy đến say mê. Từng góc cạnh trên khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong cong. Đôi môi như những cánh hoa mới nở. Mềm mại và xinh tươi.

    Thật lạ, không gian như ngưng đọng lại, chim ngừng hót, mọi vật như đang sợ đáng thức nàng công chúa đẹp tuyệt trần đang chìm vào giấc ngủ say.

    Anh ấy thật đẹp!

    Chợt một cánh tay nắm lấy tay em khiến em giật mình. Linh ôm em vào lòng thật chặt. Trái tim em đập liên hồi. Em như bất động trong cánh tay thon dài của anh ấy. Một cảm xúc xa lạ dâng trào như sóng vỗ vào bờ cát trắng đã tràn ngập trong lòng em.

    Em nghĩ mình rất biến thái! Anh ấy là bạn thân của em.

    Thiên Linh nhẹ nói vào tai của em:

    - Cho mình ôm Băng một lát nhé!

    Em không biết mình nên làm gì lúc này đây. Nên vùng ra hay nên yên lặng để vậy.

    Em hơi ngại ngùng.

    Em muốn xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu mình.

    Em luôn lặp lại trong đầu một câu nói:

    - Anh ấy là con gái! Anh ấy là con gái!

    Em đang bị một cô gái ôm. Em nghĩ mình chắc điên mất rồi. Bởi em bắt đầu suy nghĩ không được bình thường nữa rồi. Em đang nghĩ cảm giác được ôm như thế này thật tuyệt vời.

    Nó ấm áp và dịu dàng. Một mùi cỏ nhẹ dịu trên tóc ai đó.

    Nếu đặt khung cảnh này vào một bức tranh thì có lẽ là một bức tranh mỹ lệ. Giữa khu rừng hoa đào nở.

    Có hai người con gái đẹp tuyệt, một người đẹp dịu hiền như một nàng công chúa. Một người như nữ hoàng lạnh lùng và bí ẩn.
     
    Bang Tieu Dieu, linhk48Nguyễn Ma Kết thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2: Mỹ Nhân Kế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà đã là duyên phận thì anh có chạy cũng không thoát khỏi em đâu.

    Anh từng hỏi:

    - Tại sao em có thể nhớ được kiếp trước?

    Em hất cầm và kiêu ngạo nói:

    - Em đã đổ chén nước của Mạnh Bà xuống sông.

    Thỉnh cầu khen ngợi! Vẫy vẫy đuôi.

    * * *

    Cảnh báo sắp có H nhẹ nha mọi người!

    * * *

    Nhìn Linh Nhi ngày ngày, mượn rượu tiêu sầu.

    Người một câu:

    Rút đao chém nước, nước càng chảy.

    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.

    (T/g: Trộm thơ của người ta nha)

    Băng cũng không biết an ủi làm sao, đành cùng Linh uống rượu vậy.

    Băng một câu:

    Một chén say, ngàn chén không say.

    Lòng người say, trăng tròn không say.

    Tạt chén say cho lòng nhẹ bớt.

    Sầu này lại càng thêm sầu hơn.

    (Túy Luyến)

    Linh chỉ vừa đi có một lát. Quay lại đã thấy cảnh tượng này đây. Băng đã quá say. Không phải, Linh không say rượu mà đang say vì tình.

    Nhìn thấy người mà Linh thầm thương trộm nhớ ngồi trước mặt.

    Máu Linh sôi lên, toàn thân nóng bỏng như có lửa đốt.

    Cũng tại người ngồi đối diện quá ư là đẹp câu hồn.

    (T/ g: Tự khen mình nha. Haha)

    Nhìn ai đó, mắt ướt tràn mi.

    Linh Nhi muốn đánh người. Bởi vì đau lòng. Tiến tới ôm lấy cái người đang khóc lóc thảm thương.

    Linh nhớ người phải sầu bi là mình nha. Mà thôi quên đi vậy.

    Đỡ Tuyết Băng vào phòng. Cả căn phòng ngập mùi rượu. Linh cảm thấy thật đau đầu mà.

    Một tay gỡ từng nút áo của ai đó mà một tay Thiên Linh phải bịt lỗ mũi đang trào máu. Tại sao ư?

    Nhìn thấy bánh bao vừa căng tròn lại trắng mịn. Điểm hai hạt đậu đỏ nhỏ xinh. Linh nuốt nước miếng. Máu trong mũi không ngừng trào ra.

    (T /g: Có khi nào chảy máu mũi mà chết không ta)

    Sắc cảnh quá đẹp! Nhìn đôi mi cong cong không ngừng cọ vào tay của anh. Ai đó đẹp đến khiến Linh không ngừng suy nghĩ đến các kiểu ăn thịt người.

    Phải làm thịt như thế nào?

    Cuối cùng, Linh cũng làm xong một việc mọi ngày thấy rất là đơn giản mà hôm nay lại giống một kiểu tra tấn vui vẻ thế này.

    Linh đặt cánh tay của Băng vào trong cái chăn thật dày.

    Thiên Linh bước xuống giường như đang chạy khỏi căn phòng này. Ở lại, Linh sợ mình không kiềm chế được ăn thịt Tuyết Băng mất. Thiên Linh đi xuống bếp chuẩn bị canh giải rượu và một chút đồ ăn nhẹ. Linh sợ ai kia sẽ bị đau đầu.

    Tuyết Băng tỉnh lại đã thấy mình trên giường, đầu đau như bị đá đánh vào. Không phải say rượu thất thân chứ? Thật là cẩu huyết mà. Định ăn thịt người ta cuối cùng bị ăn sạch. Nhìn áo quần không phải hôm qua, mặt Tuyết Băng đỏ như nặng ra máu. Eo, còn ai vào đây có thể thay đồ cho em nữa.

    Khoang dưới thân không đau nhức chứng tỏ hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Băng có phần tiếc nuối. Xác minh tất cả xong. Băng vội vàng leo xuống giường.

    T/g: Cầu được ăn thịt.

    Bóng dáng một người con gái đang thuần thục làm đồ ăn, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn cắt những miếng thịt nhỏ bỏ vào nồi cháo, nếm gia vị rồi cuối cùng cho hành vào. Tắt bếp. Xoay người lại mới giật mình nha.

    Thiên Linh giờ mới nhận ra có một người đứng nhìn mình nãy giờ sao.

    Linh liền nói:

    - Cậu đi rửa mặt đi rồi ra ăn cháo nè, tớ có nấu canh giải rượu đó.

    - Vâng, đợi mình xíu.

    Sau khi đánh răng xong đi ra đã thấy Linh bày xong đồ ăn trên bàn. Ngồi vào ghế thì anh ấy đã đặt chén cháo thơm lừng trước mặt.

    Nước mắt Băng thấm ướt mi. Lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ăn do anh nấu. Trước đây, Băng luôn xem đó là chuyện bình thường giữa bạn bè. Nhưng với tính cách của Linh thì hiếm khi nào vào bếp làm đồ ăn cho người khác lắm. Dù cậu ấy nấu ăn rất ngon. Mà chẳng bao giờ chịu xuống bếp đâu. Chỉ lúc nào Băng đói thì Linh mới tự nguyện vào bếp thôi.

    Ăn hết chén cháo, ngước lên nhìn Linh:

    - Sao Linh không ăn thế?

    - Nhìn cậu ăn ngon tớ thấy no rồi.

    - Cậu ăn đi không nguội nha. Hôm qua, cậu chỉ uống mỗi rượu không ăn sẽ đau dạ dày nha.

    - Ừ, mình ăn đây.

    Bữa ăn kết thúc, Băng nhận việc rửa chén. Linh cắt trái cây ra đĩa. Nếu cuộc sống mỗi ngày đều như thế này thì tốt biết bao.

    Đang bận suy nghĩ không biết từ lúc nào Linh đã đút vào miệng mình một miếng lê ngon ngọt.

    Ngọt như tình cảm của anh đã từng dành riêng cho em vậy.

    Nhìn bờ môi căng hồng của Băng. Linh cảm thấy nóng trong người. Muốn hôn lên đôi môi ướt át ấy.

    Chắc hương vị không tệ.

    Băng hình thấy trong mắt anh một khát khao cháy bỏng. Em muốn ôm siết cái eo nhỏ của anh. Muốn là làm luôn. Dựa vào vai anh. Đã lâu lắm rồi anh không nhìn em như thế. Em nhớ anh.

    Có người thân cứng ngắt nhân cơ hội Băng liền ăn chút đậu hũ. Tay xoa phần eo nhỏ mịn màng. Đi lên đến phía trên. Bóp nhẹ một cái vào cái bánh bao nhỏ. Anh giật mình.

    Kéo Băng ra để một khoảng cách phòng tránh. Đầu chỉ nghĩ về Tuyết Băng làm Linh bối rối. Linh ngại ngùng quay mặt đi.

    Ai kia không biết xấu hổ tiến tới. Ôm Linh từ phía sau. Tay không ngừng ăn đậu hũ của Linh.
     
    Bang Tieu Dieu, linhk48Nguyễn Ma Kết thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3: Tắm biển.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè, Thiên Linh rủ Băng đi tắm biển Hawai. Một hòn đảo nhỏ trên đại dương bao la. Nắng trải vàng trên bãi biển cát mịn. Nước trong xanh có thể nhìn thấy cá đang bơi lội. Đẹp như một bức tranh thiên nhiên như được Chúa trời ban tặng.

    Đặt chân lên trên hòn đảo, Băng cứ ngỡ mình đang sống trong một thế giới ảo. Bởi vì nó quá đẹp. Đôi mắt của em long lanh như hai viên pha lê tuyệt đẹp. Đẹp hơn cả vì sao trên bầu trời.

    Tại phòng thay đồ, nhìn bộ đồ hai mảnh của Băng làm Thiên Linh như bị hớp mất hồn. Hai cái bánh bao căng tròn như bị ép vào nhau. Vòng eo con kiến, cặp mông trắng mịn. Đôi chân thon dài. Đôi mắt như câu hồn mà. Anh thường nghĩ đến cơ thể gợi cảm của Băng nhưng không nghĩ nó lại đẹp hoàn mỹ như vậy.

    Thiên Linh cũng áo tắm hai mảnh dễ thương. Áo và quần có màu hồng phấn. Anh sợ nếu Băng để ý kỹ sẽ thấy đáy quần của anh đã ướt vội lấy khăn tắm quấn vào.

    Anh có thể tưởng tượng cảnh Băng đang nằm dưới thân anh mặc cho anh xoa nắn hai cái bánh bao mềm, vuốt ve vòng eo đó. Tiếp đó, tay anh sờ xuống nơi bí ẩn chưa từng có ai khám phá. Những sợi lông tơ mềm mại đến hai mép hoa huyệt căng đầy. Bóp nhẹ hạt đậu nhỏ. Khiến ai đó rên rỉ. Chỉ cần tưởng tượng thôi. Anh đã cảm thấy rất thích thú.

    Băng là người song tính có thể thích cả nam và nữ. Đây là bí mật mà không một ai biết. Vì thế, em luôn phải che giấu giới tính thật của mình bằng cách quen với Anh Kiệt.

    Nhưng khi gặp Thiên Linh, em càng ngày càng đắm chìm trong men say tình yêu.

    Em vùng vẫy muốn thoát ra lại càng phát hiện mình lún sâu hơn. Em thật sự sợ hãi. Và em muốn chạy trốn.

    Em sợ lời nói ra nói vào của mọi người. Sợ sự chỉ trích của dư luận. Em sợ áp lực quá lớn sẽ khiến em mệt mỏi.

    Em có thể ích kỷ với người khác. Có thể, em sẽ tham lam giữ người ta để chơi đùa. Nhưng với anh, em không nỡ.

    Trên đời này, em không dám đối mặt với anh. Thiên Linh hãy hiểu cho em. Em cũng thương anh. Nhưng em sợ mình sẽ làm anh hy vọng rồi lại thất vọng.

    Tất cả mọi người đều có thể làm anh tổn thương. Nhưng em sẽ là người xoa dịu nỗi đau đó. Chứ không phải là người mang thêm cho anh thật nhiều đau đớn.

    Nếu anh mệt có thể dựa vào vai của em mà nghỉ ngơi. Em sẽ là bạn thân của anh.

    Em đang tập trung trong thế giới riêng của mình thì một cánh tay đập lên vai của em:

    - Băng cậu đang nghĩ gì thế?

    - Không có gì đâu, mình đang nghĩ xem có anh đẹp trai nào đang tắm biển không thôi. Haha.

    Linh thọc lét eo của Băng:

    - Đồ mê trai!

    - Cậu không mê trai đẹp sao?

    - Tớ mới không giống cậu.

    - Khai mau, cậu thích ai rồi đúng không?

    Thiên Linh lại nhìn xa xăm:

    - Đúng, tớ thích một người nhưng không thể yêu. Tương lai cũng không thể tỏ tình với người đó.

    Băng thấy không khí trầm xuống:

    - Thôi nhanh đi tắm biển đi. Trời sắp nắng to rồi.

    - Ừ, Băng đợi tớ với.

    Linh thoát khỏi suy nghĩ về ai đó. Chạy theo Băng. Sợ cậu bỏ lại mình phía sau.

    Thiên Linh biết rất rõ về Băng. Biết em ấy rất khác biệt so với mọi người. Người ta chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ bọc bên ngoài của em thôi. Nhưng anh có thể nhìn thấy bên trong một nữ thân kiêu ngạo được mọi người hâm mộ. Là một thiếu nữ luôn khao khát được yêu thương. Được quan tâm và chăm sóc. Một người con gái cũng yếu đuối như bao người. Thế giới của em luôn đầy những gánh nặng của trách nhiệm. Em luôn sợ làm người ta buồn. Sợ làm tổn thương đến người khác. Mặc kệ, cho đến khi cả người đầy những vết thương rỉ máu.

    Còn anh, anh không có gia đình. Anh không có người thân. Anh sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện. Ở đó, anh học được cách tự lập. Học được cuộc sống không đẹp như người ta tưởng. Anh có thể giả vờ yếu đuối. Nhưng anh muốn mình phải không ngừng lớn mạnh để bảo vệ cho em:

    - Băng Nhi của anh.

    Anh biết em đã xây cho mình một bức tường thật chắc chắn. Còn cứng hơn cả Vạn Lý Trường Thành. Nó được xây trên xương cốt của bao người. Đổ biết bao nhiêu máu và nước mắt.

    Em cũng xây một bức tường nhưng lại là máu và nước mắt của chính em.

    Em biết không:

    - Em luôn làm cho anh đau lòng.

    Anh lo lắng, một ngày anh rời đi. Anh không thể tưởng tượng được:

    - Em sống có tốt hay không?

    Nhưng anh không ngờ, em lại là người ra đi trước anh.

    Ngày mà em đi theo người đàn ông đó. Anh hứa với lòng. Anh sẽ quên em. Anh làm không được.

    Đến khi nhận được tin, em không còn trên đời nữa. Anh mới nhận ra. Thế giới của anh, nếu như không có em tồn tại cũng như không có sự sống. Em đi mang theo cả trái tim của anh.

    Đã vậy em còn tàn nhẫn bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời này nữa chứ.

    - Em thật độc ác.

    Nếu có kiếp sau, anh sẽ không thèm quan tâm đến em nữa. Để em tự sinh tự diệt. Tránh làm cho anh đau lòng.
     
    Bang Tieu Dieulinhk48 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Cái Chết Của Tuyết Băng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày cô nắm tay Anh Kiệt rời đi. Đáng lẽ, cô phải vui sướng vì mình không còn phải sợ hãi nữa. Nhưng cô luôn có một cảm giác mình mất đi cái gì đó quan trọng.

    Anh Kiệt là một người đàn ông hoàn hảo. Gia thế tốt. Sự nghiệp ổn định. Tính cách ôn hòa. Phải nói không có chỗ nào cô không hài lòng.

    Không hiểu sao, cô cảm thấy không vui. Cảm giác rất cô đơn. Đôi khi, cô ước rằng mình có thể quay đầu lại. Nhưng cô rất sợ. Sợ sự chỉ trích của mọi người. Sợ sự đàm tiếu của mọi người. Những ánh mắt khinh thường sẽ nhìn chằm chằm lấy cô.

    Cô sợ hãi gia đình mình sẽ đau lòng. Sợ mẹ mình sẽ chết ngất khi cô nói yêu một người con gái.

    Cô muốn phá vỡ tất cả bình yên và hạnh phúc của gia đình để ích kỷ đi tìm tình yêu của mình.

    Tuyết Băng tự cười chính mình. Mọi người xem cô là nữ thần. Nhưng nữ thần của họ lại không bình thường. Cô sợ họ thất vọng.

    - Thiên Linh.

    Trong giấc mơ, cô cũng mơ thấy người con gái ấy. Lặng lẽ đứng dưới gốc cây hoa đào. Gương mặt lạnh lùng nói với cô:

    - Tôi ghét cô.

    Nước mắt rơi trên khoé mi. Trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Đau đến bật mình tỉnh dậy. Tự an ủi chính mình:

    - Chỉ là mơ thôi.

    Giấc ngủ mỗi ngày càng ngắn đi. Thậm chí, cô phải sử dụng thuốc an thần.

    Ánh trăng sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng. Nhẹ dịu như ai kia. Trăng sáng cao cao muốn với không với được. Muốn nắm không nắm được. Chỉ có thể đứng đằng xa để thưởng thức vẻ đẹp của nó. Những vì sao sinh ra chỉ để làm nền cho nó mà thôi.

    Cô khẽ cười. Quyết định đôi lúc không có đúng hay sai. Bởi lúc đó cô nghĩ như thế có thể tốt cho cả hai. Tương lai của cô và Thiên Linh. Tuy đi trên hai con đường khác nhau. Càng ngày càng có một khoảng cách thật xa.

    Bước đến bàn trang điểm, cô nhìn vào trong gương. Người ta bảo cô là nữ thần. Không, cô không phải nữ thần. Gương mắt trắng bệch hẳn đi vì thiếu ngủ. Đôi mắt u buồn thiếu sức sống. Cô tự nói với mình:

    - Tuyết Băng, hãy tỉnh táo lại đi.

    Đáng lẽ, giờ này cô phải như một nữ thần hạnh phúc vì đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng hình như linh hồn thiếu đi một nửa. Cảm giác trống trải và cô đơn ngập tràn. Tiếng điện thoại vang lên.

    - Anh Kiệt.

    Bàn tay do dự có nên bắt điện thoại hay không. Cuối cùng cô cũng bắt máy.

    - Alo.

    - Anh đây.

    - Vâng.

    - Mai có mình đi gặp mặt cha mẹ anh nhé!

    - Được.

    - Vậy em ngủ sớm đi. Mai anh qua đón em.

    Cô tắt máy. Hơi thở nặng nề.

    Bước vào nhà hàng cao cấp. Cô cảm thấy nó thật ngột ngạt. Anh Kiệt đi gửi xe.

    Một cô gái ánh mắt dữ tợn bước nhanh đến chỗ cô. Cô chỉ kịp nhìn đến gương mặt đó thì bàn tay cô ta đã rút trong túi xách một con dao nhọn dài. Đâm thẳng vào bụng của cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không ai kịp phản ứng. Cô có thể hét lên. Có thể cầu cứu nhưng cô lại chọn im lặng. Cô biết cô gái đó muốn gì. Khi con dao đâm vào người cô xuyên qua lớp vải đến phần da thịt mềm mại cô mới cảm giác đau thật. Cô sắp được giải thoát.

    Không phải sống tiếp với gương mặt giả dối này nữa liền thở nhẹ.

    Cô nghe tiếng hét của Anh Kiệt.

    - Tuyết Băng.

    Anh Kiệt như một con thú điên loạn.

    - Gọi xe cấp cứu nhanh.

    Mọi tiếng ồn nhỏ dần. Cô cảm thấy vui vẻ. Cùng cảm giác có lỗi đan xen.

    - Xin lỗi anh.

    Tiếng nói cuối cùng của cô mà Anh Kiệt nghe thấy.

    Cô được đưa lên xe cấp cứu. Máu không ngừng chảy ra. Con dao vẫn được giữ nguyên. Sợ khi rút ra máu sẽ chảy ồ ạt không ngừng. Chảy đến khi máu cạn thì thôi.

    Cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sỹ liên tục cầm máu. Sau đó cánh cửa đóng lại. Anh Kiệt dựa vào cánh cửa. Như một cái xác không có hồn nói nhỏ:

    - Tuyết Băng, đừng bỏ anh.

    Anh có thể cảm nhận được đôi mắt của em khi sắp nhắm lại muốn nói với anh:

    - Tạm biệt.

    Nói đến sắp cưới nhưng anh luôn có cảm giác bất an. Muốn nhanh chóng kết hôn. Muốn buộc chặt em bên người. Em không nóng không lạnh. Cứ như mọi việc đều tốt và ổn.

    Khi bế cô lên xe anh mới phát hiện là anh đã quá sai lầm. Cô nhẹ như tênh. Một làn gió mạnh có thể cuốn cô bay đi mất.

    Người đàn bà điên ấy chính là người yêu cũ của anh. Nghe tin anh sắp đám cưới liền như mụ điên âm thầm thăm dò tin tức. Cô ta chỉ không cam lòng. Khi biết gia thế giàu có của anh. Trước đó, còn muốn quyến rũ bạn thân của anh vì nghĩ anh ta là giàu hơn. Không ngờ bị anh ta đùa giỡn. Muốn quay lại cầu xin anh tha thứ. Đúng là một người tham tiền còn tự cho mình là không ai bằng. Anh không nghĩ cô ta lại to gan như vậy. Dám đến hại cô.
     
    Bang Tieu Dieulinhk48 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 5: Ngày Không Có Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, anh rất vui vì được em hẹn đi xem phim. Nhìn em như một con chim nhỏ không người hót líu lo. Cứ ríu rít bên tai làm anh nhức cả đâu.

    Em không biết em phiền lắm đâu. Phải nói em rất phiền phức. Như một đứa trẻ nhỏ lần đầu được đi xem phim vậy đó.

    Em đang chọn phim. Còn anh đi mua cho em hai hộp bắp rang bơ. Anh không thích xem phim lắm. Nhưng để chiều lòng em. Anh đành phải xếp hàng chen lấn đi mua bắp. Mua xong anh quay lại. Em vẫn chưa chọn xong phim. Em nói:

    - Anh thích xem phim gì?

    - Phim gì cũng được.

    Em không vui. Em lại hay giận dỗi.

    - Thôi không xem nữa.

    - Sao lại không xem? Không phải em rất thích xem phim sao?

    Anh cầm tay Băng năn nỉ:

    - Anh sợ em rồi đó. Hay mình xem phim Avatar đi. Anh thấy phim này cũng hay đó.

    Được rồi cô nương. Coi như anh phục em rồi. Không ai lại nhõng nhẽo giống e đâu.

    - Được vậy xem phim này. Để em đi mua vé. Anh đợi ở đây nha.

    Em cầm hai tấm vé trên tay mặt đầy sát khí. Anh nhớ anh đâu có làm gì đâu. Anh chỉ vừa nói chuyện với một người lạ tới bắt chuyện với anh thôi nha. Em lạnh lùng hỏi:

    - Ai thế?

    - Người ta hỏi lịch chiếu phim thôi. Anh vô tư trả lời.

    Em cáu gắt:

    - Anh ta không có mắt à. Trên kia chiếu rõ ràng nha.

    Anh trêu:

    - Em ghen.

    - Không, em đâu có.

    Em lại chối. Nhìn em ghen, anh lại thấy rất vui vẻ. Anh biết em rất thương anh nha. Em cũng rất bá đạo hạt gạo. Em có thể ngắm trai đẹp nhưng lại không muốn anh nói chuyện với bất cứ người con trai nào.

    Em từng bảo:

    - Em thích nhất trai đẹp.

    Lòng anh thấy khó chịu vô cùng. Họ có thể đẹp hơn anh sao?

    Anh bực bội trong người.

    - Em thích trai đẹp, vậy anh đi thích người khác nha.

    Băng mếu máo:

    - Không cho đâu.

    Anh cười:

    - Tại sao em được thích trai đẹp còn anh thì không được thích người khác?

    - Em không biết nha.

    Nói về ngang ngược và bướng bỉnh thì không ai bằng em.

    - Vậy anh đi thích người khác đây.

    Em đau lòng ngồi khóc.

    - Không cho đi đâu. Anh đi em sẽ nghỉ chơi với anh luôn đó.

    - Anh đi đây nha.

    Anh lại lặp lại.

    Anh không để ý đến em nữa. Vì anh còn rất nhiều việc để làm. Không có thời gian để dỗ dành em.

    Em im lặng. Sự im lặng của em rất đáng sợ. Đáng sợ như dòng máu đang chảy không ngừng trong con người của em. Nó lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đó bao trùm lấy em.

    Đến khi anh phát hiện, em đã ở bên cạnh Anh Kiệt.

    Anh thật sự đau lòng. Anh nghĩ nếu em đã chọn người đó thì anh chúc cho em hạnh phúc.

    Em chỉ nói:

    - Em phải đi rồi. Anh bên người đó mà vui vẻ.

    Dường như, khoảng cách giữa em và anh mỗi một ngày càng xa. Xa nhau đến nỗi không còn nhận ra nhau nữa.

    Em đã lựa chọn người đó, không phải anh thì anh cũng chấp nhận:

    - Em ơi, tim anh đau.

    Anh nhớ mỗi khi cãi nhau, em luôn muốn là người chiến thắng anh. Em rất háo thắng. Không muốn thua một ai. Muốn ăn hiếp người khác.

    Anh hay cười bảo:

    - Em chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi.

    Em cười:

    - Em vô tội nha anh.

    Mỗi ngày ở bên cạnh em, anh càng không muốn làm bạn với em nữa.

    Anh mệt mỏi lắm rồi.

    Anh ngồi trong quán cà phê. Nơi mà anh và em vẫn thường ngồi cùng nhau nói chuyện về quá khứ, tương lại.

    Dòng xe tấp nập qua lại. Có người đến rồi lại có người đi. Nắng chiều buồn lan tỏa.

    Quán cà phê đã vắng người. Anh vẫn ngồi đó nhớ về em:

    - Em đang làm gì đó?

    Em bảo:

    - Em đang viết nhật ký.

    Anh nhéo mũi của em. Anh đáp:

    - Em mà cũng biết viết nhật ký hả cô bé?

    - Anh đừng có xem thường em nha. Em cãi lại.

    - Thế em viết gì trong đó?

    - Em viết về em. Viết về quá khứ đau thương của mình. Em viết về một người. Không nói cho anh biết đâu.

    Anh vừa buồn cười vừa nói:

    - Em không nói anh cũng biết Băng Nhi của anh viết về ai nha.

    - Anh xạo quá! Làm sao anh biết được em đang viết về ai hả?

    - Còn ai vào đây nữa. Em chỉ có thể viết về anh thôi.

    Em lè lưỡi lêu lêu:

    - Anh sai rồi. Em không viết về anh.

    Anh nghĩ lại thời gian đó thật vui vẻ. Anh suy nghĩ:

    - Em giờ đang ở đâu? Em có vui vẻ bên người đó không? Em có nhớ đến một người là anh không?

    Anh có rất nhiều câu hỏi đặt ra. Nhưng anh biết một đều:

    - Anh nhớ em Băng Nhi.

    Anh thấy bóng dáng em và người đó. Hai người lướt qua anh. Em nhìn rất vui vẻ và hạnh phúc nha.

    Anh nhâm nhi ly cà phê. Nó không đắng như trong lòng của anh.

    Anh nghe phục vụ gọi:

    - Chị ơi, xin chị tính tiền. Quán đã đến giờ đóng cửa.

    Quán cà phê vắng lặng. Đã không còn một bóng người. Anh tính tiền rồi bước ra khỏi quán.

    Ở sau lưng anh, có một bóng người đứng cô đơn dưới bóng đèn đêm, đổ dài trên mặt đường.
     
    Bang Tieu Dieulinhk48 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 6: Thiên Linh Tự Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Linh ngồi trong bồn nước phòng tắm. Cầm một chiếc dao phẫu thuật nhỏ. Cắt sâu vào cổ tay. Cảm giác đi dao cứa vào da thịt rất đau. Nhưng lại chẳng thấm gì nổi đau khi nghe được tin Băng chết.

    Cô lẩm bẩm:

    - Cậu không còn trên đời thì tớ sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.

    Con dao đi đến đâu thì máu tươi phun trào đến đó. Máu đỏ tươi chảy ướt cổ tay đến những ngón tay. Nhuộm đỏ cả một bồn nước. Một màu đỏ quỷ dị. Nước tràn ra sàng nhà. Máy cũng lênh lánh khắp nơi.

    Cô không chọn cách chết thật nhanh. Cô muốn chết chậm chậm. Cô muốn gặm nhắm nổi đau mà em đã phải chịu đựng một mình.

    - Cậu đau tớ cũng đau.

    Trước đó, cô đã đi tìm đến một bà đồng. Cô không hỏi cách đi đầu thai. Cô hỏi cách để gặp diêm vương. Bà ta còn khuyến mãi thêm cho cô vài món bảo bối. Cô nói một mình:

    - Băng Nhi. Cậu phải đợi mình. Sẽ rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại.

    Dòng nước chảy vào khiến máu tuôn nhanh hơn. Cô không có gia đình. Chỉ có mỗi Băng là bạn. Cứ nghĩ chỉ cần đứng đằng xa thấy cậu vui vẻ là được. Tớ sẽ mang theo tình cảm của mình trốn dưới sâu trong tim. Để tình cảm ấy dần chết đi. Chỉ cần có thể nhìn cậu vui vẻ cười mỗi ngày. Dù bên tớ hay bên Anh Kiệt. Cậu hạnh phúc là tớ đã mãn nguyện rồi.

    Nếu không có cậu làm bạn. Động viên mỗi khi tớ chán nản. Thì làm gì có Thiên Linh của hôm nay. Chắc tớ chỉ là một cô gái bình thường cô độc trong cô nhi viện. Sẽ chẳng ai cần tớ. Không ai đòi tớ nấu ăn mỗi ngày.

    Cô có thể cảm nhận dòng máu chảy ra. Cảm nhận mạng sống dần dần yếu ớt. Cô ngước mặt lên ô cửa sổ nhỏ trong phòng tắm. Cô cười nói:

    - Đã bỏ lại tớ thì phải sống thật tốt chứ. Dám chết trước. Cậu cứ đợi đi. Tớ bắt được sẽ cột cậu bên người.

    Thiên Linh bắt đầu xuất hiện ảo giác. Băng Nhi đang cười với cô. Cô chỉ còn chút hơi thở mỏng manh. Chỉ nghe được cô nói:

    - Băng Nhi đợi tớ với.

    Cô từ từ nhắm đôi mắt lại. Cánh tay buông xuống.

    Hôm sau, nước đã chảy tràn ra đến khỏi cửa. Màu nước nhiễm đỏ tươi. Hàng xóm vây quanh. Có người gọi cảnh sát. Có người gọi thợ đến phá cửa và xe cấp cứu.

    Cảnh tượng một cô gái mặt xinh đẹp như mỹ nữ tím tái nằm trong bồn nước đỏ đầy máu. Dù cho có chết vẫn thật mỹ lệ.

    Cảnh tượng có thể khiến người ta cảm thán:

    - Thật đáng tiếc.

    - Cô gái này chắc thất tình. Bị người yêu ruồng bỏ.

    - Trẻ đẹp như vậy chết thật uổng phí.

    Mọi người bàn tán xôn xao. Pháp y nhanh đến làm việc. Cảnh sát mở đường cho pháp y đi vào.

    Nhà báo cũng nhanh tay chụp vài tấm hình.

    Tiêu đề báo ngày hôm sau: Giám đốc công ty Thiên Linh tự sát trong căn hộ cao cấp. Nguyên nhân tự sát đang được điều tra.

    Thiên Linh đã để lại di chúc. Tất cả tài sản được quyên góp từ thiện cho trẻ em mồ côi được đến trường học.

    Băng Nhi thường bảo:

    - Công việc tớ muốn làm nhất chính là tình nguyện viên. Dành thời gian rảnh đi đến các cô nhi viện chăm sóc những đứa trẻ bị người ta vứt bỏ.

    Cũng nhờ vậy. Tớ mới gặp cậu. Băng cười tươi như hoa nở.

    Thiên Linh xoa tóc cô. Tớ sẽ đi cùng cậu. Cặp vé xem phim vẫn còn đó. Ký ức mãi còn đó nhưng người đã đi trước rồi.

    Cô nhớ đến Băng Nhi. Nhớ đến nữ thần trong lòng. Từ khi gặp cậu thì cuộc sống của cô như có đầy nắng mới. Cô không đơn độc một mình.

    Có thể không ngừng phấn đấu vươn lên.

    Những chuỗi ký ức lặp đi lặp lại.

    Nữ thần được mọi người yêu quý. Được mọi người chào đón. Ánh hào quang chiếu sáng. Thật đẹp. Thật mỹ lệ.

    Mùi hoa hồng thơm nồng nàng vấn vương cùng mùi máu tanh thật quỷ dị.

    Cậu ấy ghét máu. Ghét mùi tanh. Nếu thấy cảnh này có khi nào chết ngất không.

    Không, cậu ấy sẽ không thấy. Giờ có lẽ, cậu đã vui vẻ ở một nơi nào đó quên luôn cô rồi.

    - Ngốc thật.

    Tuyết Băng rất ham chơi. Chơi đến vui vẻ là quên mọi thứ xung quanh. Đôi khi, cô cũng cảm thấy thật ghen tị với mọi người.

    Nhất là với Anh Kiệt. Anh ta luôn khiến Tuyết Băng cười vui vẻ. Không như cô. Trong đầu luôn suy nghĩ những thứ đen tối khác người.

    Có lúc cô còn muốn chia rẽ bọn họ. Làm một người xấu. Nhưng không nỡ để Băng Nhi của cô đau lòng.

    Mỗi khi cậu ấy khóc thầm. Trái tim cô cũng đau lắm. Như có ngàn nhát dao cứa từng đường từng đường vào tim mình vậy.

    Một giọt nước mắt rơi trên khoé mi. Rơi xuống hòa cùng máu tươi.

    Cô không còn có cảm giác đau nữa. Mọi thứ nhẹ như lông hồng.

    Cô biết mình sắp được gặp cậu ấy rồi. Nhanh thôi.

    Ý thức cô dần mất đi. Tiểu quỷ sai dắt cô tới Điện Diêm vương.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7: Một Lần Nữa Yêu Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em bây giờ chỉ là một linh hồn lang thang. Em không biết tại sao em chỉ đi theo anh. Nhìn anh ngồi lặng yên trong quán cà phê. Em thấy trái tim mình đau lắm. Em muốn nói với anh:

    - Nếu anh mệt có thể dựa vào vai của em!

    Em đã cố thử nói với anh rất nhiều lần. Nhưng anh làm sao có thể nghe thấy được lời nói của một con ma chứ.

    Nhìn anh cứ cố chấp sống trong quá khứ. Làm em cũng phải đau lòng theo.

    Em cứ nghĩ, em đi theo người khác thì anh sẽ bỏ cuộc. Anh sẽ quên em nhanh thôi.

    - Anh có biết anh đã hành hạ chính mình hay không? Anh còn dám nói em ngốc. Anh mới là ngốc ấy.

    Em không thể để anh tiếp tục như vậy.

    Khi một quỷ quan sai xuất hiện, em biết đã đến lúc em phải đi.

    Đứng trước cầu Nại Hà, em hứa rằng:

    - Nếu có kiếp sau, em sẽ theo đuổi anh!

    Khi Mạnh bà đưa cho em một chén nước, em mới bảo với bà ta:

    - Bà ơi, bà ở đây bao lâu rồi?

    Bà ta trả lời:

    - Ta không nhớ rõ nữa. Hình như rất lâu rồi! Trong khi bà ta đang suy nghĩ thì em đã hắt chén nước xuống sông. Rồi giả vờ uống.

    Anh hãy chờ em nhé! Thiên Linh, em yêu anh.

    * * *

    Anh vẫn như xưa, vẫn thích ngủ dưới gốc cây! Khác kiếp trước nha, anh bây giờ có nhiều bạn bè. Có gia đình vui vẻ và hạnh phúc.

    Chắc có lẽ kiếp trước, em sống ác quá nên kiếp này em lại cô đơn một mình. Khi em sinh ra, ba mẹ em đã khá già. Em lớn hơn thì ba mẹ lần lượt qua đời.

    Em không còn là một nữ thần được người ta hâm mộ nữa. Mà em đang hâm mộ anh đây. Số anh quá tốt nha. Ga tô quá! Em cô đơn lắm luôn nha. Anh thì lại không nhận ra em.

    Em chỉ có thể đứng đằng xa nhìn anh vui vẻ với hiện tại. Em buồn lắm. Trái tim đau. Cả người đều cảm thấy rất khó chịu nha. Anh đúng là đồ xấu xa. Dám lăng nhăng hả? Anh không sợ em cắt của anh sao?

    Á chết xém tí quên, anh làm gì có mà cắt. Thiên Linh à, anh cứ đợi đó. Nếu em bắt được anh thì anh sống không bằng chết đâu.

    Mải suy nghĩ, em không thể thấy được ánh mắt anh vừa nói chuyện vừa quan sát em. Cô bé, em đã trở lại rồi sao? Để xem anh trừng trị em ra sao nha. Haha.

    - Băng Nhi, anh nhớ em. Em có nhớ anh không?

    * * *

    T/ g: Ta mệt với hai người các người lắm luôn. Yêu nhau thì nói đại yêu nhau đi. Hành hạ ta phải suy nghĩ thay hai người các ngươi đúng là hại não quá nha.

    Băng Nhi lạnh lùng:

    - Ai cần ngươi quan tâm, ta chỉ cần Thiên Linh của ta quan tâm ta mà thôi. Lêu lêu.

    Thiên Linh mỹ nữ:

    - Ta chỉ quan tâm mỗi Băng Nhi thôi cũng đủ mệt rồi nha.

    T/g: Hai người các ngươi thật quá đáng. Ta cầu cho các ngươi sớm xa nhau.

    Băng và Linh cùng nói:

    - Ngươi nằm mơ đi.

    * * *

    Băng nhi lấy hết dũng khí tới bắt chuyện với Thiên Linh:

    - Cho mình làm quen được không?

    Ngại ngùng.

    - Không. Thiên Linh lạnh lùng nói.

    Băng thầm nghĩ:

    - Em đã xuống nước mặt dày rồi mà anh còn không chịu làm bạn với em sao? Huhu.

    Băng lại quyết tâm hỏi:

    - Nói chuyện xíu được không?

    - Không, hình như chúng ta không có quen biết nha.

    Băng Nhi thật sự muốn lấy dao chém người ta nha. Ta hận người. Ai ra đây ta sẽ chém cho bớt tủi thân nha. Hic. Hic.

    Không được, nếu không nói chuyện thì không thể làm bạn được phải làm sao đây? Đang đau khổ vắt óc suy nghĩ thì trên đầu nghe một giọng nói:

    - Tán ta đi. Tán được ta làm người yêu của ngươi!

    Em có nghe lầm không? Anh vừa mới nói cái gì nha. Em mở to hai con mắt tròn nhìn anh.

    Anh lặp lại:

    - Ta rất khó tán nha! Mà chắc không thể tán được ta đâu.

    - Được, ta tán ngươi. Ngươi cứ chờ đi.

    Thiên Linh nhăn trán:

    - Ngươi thật muốn tán ta sao?

    - Thật.

    - Ta nghĩ chắc ngươi làm không được đâu.

    Lòng tự ái của Băng Nhi dâng trào:

    - Ta sẽ có cách tán ngươi nha. Nhưng ngươi phải để cho ta tán. Ngươi nói là phải làm nha.

    - Ta đã nói cho ngươi tán thì sẽ cho. Nhưng ta là con gái nha.

    Băng Nhi tự tin trả lời:

    - Ta biết nha.

    - Đã biết ta là con gái. Vậy sao đòi tán ta?

    Băng cười tươi như hoa:

    - Ta thích.

    - Tốt, ta chờ ngươi tới tán ta.

    - Được, vậy đưa số điện thoại đây.

    - Tại sao phải đưa số điện thoại của ta cho ngươi?

    - Ngươi lằng nhằng thiệt chứ. Không cho ta số điện thoại ta tán ngươi bằng cách nào? Tán bằng niềm tin hả?

    - Xxxxxxxxxx..

    Thiên Linh đọc xong lạnh lùng quay lưng đi.

    Băng Nhi thở thào nhẹ nhõm. Tí nữa là chết rồi. Đập đầu vào gối. Ngại chết được. Sao mình mặt dày thế không biết? Huhu. Cả cuộc đời đi tán trai. Giờ phải đi tán gái. Băng nói:

    - Vì anh, em phải bẻ cong để tán anh.

    Thiên Linh ôm bụng cười:

    - Chứ không phải em cong sẵn hả?

    Băng Nhi liếc mắt nhìn:

    - Ta mới không cong. Anh với cong đó.

    Băng Nhi chửi thầm:

    - Đồ xấu xa, chỉ giỏi bắt nạt em thôi.

    Linh nhi lại đáp:

    - Em mới hay bắt nạt người khác ấy.
     
    Bang Tieu Dieulinhk48 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 8: Tán Anh Lần Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Băng cầm mảnh giấy ghi số điện thoại do dự. Có nên gọi hay không?

    Lần đầu tiên, cô tán gái. Quyết tâm dâng trào. Cô bấm số điện thoại. Giữ nút gọi. Tuyết Băng xém tí làm rớt điện thoại khi nghe thấy:

    - Alo.

    Giọng nói trong veo như tiếng họa mi. Cô trả lời:

    - Là tôi.

    Thiên Linh bên đầu dây kia bật cười:

    - Tôi biết.

    Tuyết Băng vô tình nói ra suy nghĩ của mình:

    - Sao biết?

    Tiếng cười từ đầu dây bên kia truyền tới.

    - Cô là Tuyết Băng.

    Anh nhớ giọng nói đó bao năm qua. Nhớ cách nói chuyện đầy trẻ con của em. Giọng em ấm áp như mặt trời ban mai.

    - Phải, là tôi.

    Thời gian trôi đi thật chậm. Tuyết Băng có thể cảm nhận được trái tim lúc đập lúc không. Thật hồi hộp. Cầm điện thoại đi ra ban công nghe. Tuyết Băng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Cảm thấy tự tin hơn. Mở miệng nói:

    - Hôm nay có nhà không?

    Thiên Linh trả lời:

    - Có, nhưng đang tính đi ra ngoài.

    Cô thở dài, mới lấy được quyết tâm lại như con diều dứt dây. Đang định hẹn bữa khác đi xem phim thì đầu dây bên kia lại nói:

    - Cần một người đi cùng.

    Giọng nói vui mừng phát ra từ Tuyết Băng:

    - Có ta.

    Cô không nghĩ khi sống lại cô lại có thể mạnh bạo nói những lời như vậy. Dù chưa biết đi đâu hay làm gì. Nhưng bất cứ khi nào anh cần thì em sẽ luôn chạy đến.

    Hôm nay, trời nắng đẹp. Nếu đi hẹn hò thì tốt quá. Tuyết Băng nghĩ thầm. Bước chân nhanh như một chú chim non vui vẻ chạy vào phòng thay đồ. Lựa tới lựa lui vẫn lắc đầu. Cô lầm bầm:

    - Xấu quá! Xấu chết được.

    Chợt nhớ ra một chiếc áo đầm hoa đào xinh xắn. Cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ lấy ra. Một lần đi qua shop hàng hiệu. Thấy những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt như đang bay trong gió. Tuyết Băng đứng nhìn ngắm rất lâu. Như nhớ đến hình ảnh lúc xưa. Dưới cây hoa đào cô đơn, cô gặp Thiên Linh. Cô lại mua nó. Lúc ấy, không nghĩ sẽ mặc nó vào dịp nào. Giờ thì nó cũng có cơ hội được mang ra đường rồi. Cô nhanh chân bước trên con đường. Đứng trước chiếc cổng đồ sộ. Cô cảm khái:

    - Lớn quá!

    Ngôi nhà to như một dinh thư khổng lồ. Một màu trắng tinh tế. Tạo cho nó cảm giác không quá phô trương nhưng đủ sang trọng, lịch lãm. Cô yêu màu trắng. Nó còn to hơn ngôi nhà của cô kiếp trước.

    Cô bấm chuông. Cảm giác trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

    Tiếng cánh cổng được điều khiển tự động mở ra.

    Tuyết Băng bước vào, vườn hoa rộng lớn đua nhau khoe sắc. Được chăm sóc tỉ mỉ. Cô đi quanh bồn nước có một bức tượng cô gái mang đôi cánh thiên thần. Hai tay có dòng nước chảy ra. Điều đáng ngạc nhiên là cô gái này có vẻ quen quen.

    Từ khi Tuyết Băng bước vào. Thiên Linh đứng trên lầu quan sát từng bước đi của cô.

    Khi thấy cô đứng trước bức tượng, Linh bật cười. Lúc xây căn đinh thự này, mọi ý tưởng đều dựa theo sở thích của Tuyết Băng. Bức tượng ấy chính xác là hình ảnh của cô mà Thiên Linh nhớ. Không nghĩ kiếp này Tuyết Băng bớt đi những nét lạnh nhạt thanh thoát mà lại tô thêm hai lúng đồng tiền nhìn dễ thương. Thiên Linh mắng yêu:

    - Cô bé ngốc.

    Nếu cứ để cô ngắm lâu sợ là sẽ phát hiện ra gì đó. Linh chưa muốn tha thứ liền cho cô đâu. Bước tới cánh cửa chính khoanh tay đứng nói:

    - Sao cô lề mề thế?

    Giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tuyết Băng.

    - Đi thôi.

    Cô như một chú chim non chạy theo bước chân của Thiên Linh.

    - Đợi tôi.

    Thiên Linh quay đầu lại chỉ thấy một cô gái với chiếc váy xinh xắn chạy trong gió. Mái tóc bồng bềnh thật dễ thương như muốn ăn vào bụng. Cảm giác như là nắng xuân. Bước chân chậm lại.

    - Đứng đây đợi tôi lấy xe.

    Thiên Linh mỉm cười bước vào gara. Em vẫn đẹp. Vẫn hồn nhiên và đáng yêu. Anh muốn độc chiếm lấy em. Lần này anh sẽ không buông tay đâu. Kể cả khi người đó xuất hiện. Anh sẽ không lùi bước.

    - Anh Kiệt, lần này tôi sẽ không thua anh đâu. Cứ chờ đó.

    Hai người cùng vào rạp chiếu phim.

    - Xem phim gì?

    Đôi mắt em lướt trên từng tờ quảng cáo như lướt đi trong tim Thiên Linh.

    Dù là em đã từng bỏ rơi anh. Anh cũng không oán.

    - Yêu từ cái nhìn đầu tiên được không?

    Giọng nói ngọt ngào của em vang lên như mời gọi anh. Trái tim anh lạc nhịp mất rồi. Anh đưa mắt nhìn đến đôi môi căn hồng của em. Muốn cắn một cái. Giọng Thiên Linh hơi trầm xuống:

    - Được.

    Linh đi mua vé rồi nắm tay cô bước vào cửa vào. Anh sợ chỉ cần thả tay ra em sẽ lại biến mất trước mắt anh. Anh sẽ đau lòng đến chết mất. Bàn tay ấm áp như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Giọng nói như van xin lại có chút run run:

    - Đừng buông tay.

    Tuyết Băng cũng không định buông ra. Trong bóng tối, cô dứt khoát nói:

    - Được.
     
    Bang Tieu Dieulinhk48 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
  11. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 9: Đặt Bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    T/g: Hai người các ngươi đừng suốt ngày cãi nhau nữa ta đau đầu quá đây này.

    Băng và Linh cùng quay đầu lại nói:

    - Ngươi im miệng đi. Đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện.

    T/g: Xui xẻo thiệt chứ. Đi từ hang sói ra tưởng thoát nạn ai ngờ lại trúng phải hang cọp. Mà không phải một con mà đến hai con cọp cái. Không con nào dạng vừa mới chết chứ. Số ta đúng quá thảm thương. Ai thương tác giả nhớ like nha. Huhu.

    - Mary, ngươi mới nói ai cọp cái. Thiên Linh xách dao chạy theo sau.

    - Ta vô tội nha.

    - Ngươi không được học theo Băng Nhi của ta nha.

    Dao chờ sẵn.

    T /g: Chạy nhanh là thương sách. 36 kế của tiểu yến tử. Chạy thôi.

    * * *

    Thiên Linh bắt đầu lên kế hoạch dụ dỗ Băng. Dùng khổ nhục kế. Anh say:

    - Không ai làm ấm giường?

    Bên kia Băng Nhi lại đang lên kế hoạch để tán đổ anh. Mặt dày kế.

    - Có ta nha!

    Đúng là trời sinh một cặp biến thái.

    Nhà không có người. Vì người giúp việc bị bệnh xin nghỉ. Linh gọi điện thoại:

    - Không có ai nấu cơm cho ta ăn?

    - Có ta nha.

    Khi ai đó cô đơn:

    - Không có ai làm bạn với ta nha?

    Mắt long lanh:

    - Có ta nha.

    Một ngày nắng đẹp trời, nhìn lên bầu trời trong xanh. Hoa nở khắp nơi. Dòng người tấp nập bận rộn làm việc.

    Khi Linh buồn chán:

    - Không có ai cùng đi xem phim?

    Vẫy đuôi:

    - Có ta đây.

    Một đêm, trời không trăng không sao. Thuận lợi làm những chuyện mờ ám nha.

    Ai đó vẫn tỉnh bơ:

    - Không có ai say cùng ta?

    Băng không biết mình vừa rơi vào tay giặc:

    - Ta cùng người uống.

    Say rượu thất thân là người ta nha. Còn ta say rượu loạn tính nha.

    Băng Nhi chỉ thẳng người đối diện:

    - Ngươi là ai?

    Linh cười duyên:

    - Người không biết ta sao?

    Băng lắc đầu:

    - Ta biết cần gì hỏi ngươi?

    Thiên Linh biết kế hoạch của mình đã thành công. Linh cười:

    - Đoán xem ta là ai?

    Băng thấy đầu choáng váng:

    - Ta đoán không được.

    Linh bắt đầu dò hỏi:

    - Ta có đẹp không?

    Ánh mắt bắt đầu mơ màng:

    - Rất đẹp!

    - Vậy bây giờ ngươi muốn gì?

    - Ta muốn ăn thịt ngươi.

    Sau một màn mây mưa. Băng Nhi tỉnh lại. Thấy trên người làn da trắng đầy những dấu ấn đỏ như dâu. Ngại ngùng.

    Người kế bên cười thầm:

    - Ta chịu trách nhiệm với ngươi.

    Băng lắc đầu:

    - Ta không muốn.

    Thiên Linh mặt lạnh:

    - Tại sao?

    Eo, quá đáng sợ. Băng rùng mình:

    - Ta không biết nha.

    Nhìn ai đó ôm áo quần mặc vào và biến mất. Thiên Linh cười:

    - Em là của ta. Muốn chạy. Em nằm mơ đi cô bé.

    * * *

    Thiên Linh nghĩ thầm:

    - Chạy trốn cũng nhanh thật đấy!

    Băng Nhi đang ngồi vừa viết nhật ký vừa ngẩn người. Viết mãi chẳng có chữ nào nha. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khiến em nghĩ mọi thứ chỉ như là một giấc mơ mà thôi. Em sợ tỉnh dậy. Mọi thứ là do em đang tưởng tượng ra. Nghĩ đến đêm đó, hai má Băng hồng như cánh hoa.

    Đến khi Linh tìm được em đang ngủ dưới gốc cây hoa đào nở. Anh nhớ lại quá khứ. Nhớ lại kiếp trước.

    Kiếp này, anh thật sự hạnh phúc. Nhìn em đang ngủ nhưng khoé mắt chảy ra những giọt lệ nhỏ nóng bỏng rơi trên tay anh như thấm vào tim.

    - Em đừng khóc! Em khóc anh đau lòng lắm.

    Một tay anh lau những giọt lệ còn vương trên đôi má hồng của em. Đặt một nụ hôn lên trán em. Em vẫn không biết bảo vệ mình. Không biết tự phòng vệ. Nếu không phải anh mà là một người xấu thì sao?

    Anh cảm thấy rất đau lòng. Anh nghiêng đầu em dựa vào vai anh. Hai người ngủ say trong gió mùa xuân. Những cánh hoa đào lại bay lượn trong gió. Tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

    Em mơ thấy kiếp trước! Mơ thấy em đã làm tổn thương đến anh. Em đau lắm. Mơ thấy anh ngày ngày bên cạnh em cùng em trò chuyện. Cùng nhau ăn cơm và cùng nhau ngủ chung giường.

    T/ g: Không được nghĩ bậy nha. Haha. Đầu óc ta rất trong sáng nha.

    Anh cũng mơ thấy em. Anh mơ thấy lần đâu tiên chúng ta gặp nhau. Cũng dưới gốc cây đào. Em rất cô đơn và lạnh lùng. Em như một nữ thần trên cao. Anh không thể nào nắm bắt được. Không thể nào đi vào thế giới riêng của em.

    Hôm nay, em là của anh. Băng Nhi, anh sẽ không để như kiếp trước. Sẽ không cho em rời khỏi anh nữa. Anh không trông mong những ngày đau khổ khi không có em bên cạnh.

    Anh muốn chính mình sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Anh sẽ là bờ vai đủ rộng để che chở cho em. Không để em cô đơn và sợ hãi. Không bao giờ để em một mình đối mặt với khó khăn. Anh không cho sai lầm tiếp tục diễn ra.

    Nếu như em muốn hỏi tại sao anh có thể nhớ được kiếp trước thì rất là đơn giản. Anh đã xuống dưới gặp diêm vương để đòi lại em. Nhưng không ta không chịu trả. Ông ta bảo:

    - Em đã đi đầu thai trước rồi.

    Anh tức giận đập phá tất cả. Quậy cho tung cả địa phủ. Cuối cùng, ông ta phải chịu thua. Để cho anh gặp lại em kiếp này.

    Về mạnh bà thì càng đơn giản thôi. Phụ nữ ai chẳng thích đẹp chỉ cần dụ dỗ tí là xong. Haha.
     
    linhk48 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...