Bài viết: 109 Tìm chủ đề
Cái này dễ mà bạn.

Bạn phải xác định được các bạn chia tay như thế nào, và hiện tại các bạn sống với nhau như thế nào.

Nếu các bạn chia tay trong hòa bình vui vẻ, bây giờ vẫn tiếp tục làm bạn bè. Thì bạn ngại gì mà không sử dụng món quà cơ chứ. Cứ xem như đó là một kẻ niệm sống trong quãng thời gian tốt đẹp của các bạn đi.

Còn nếu như hai người chia tay không mấy vui vẻ, ngoảnh mặt kết thù (hi hi) thì theo mình vứt đi cho lành. Giữ lại làm gì cho thêm bạn tâm. Nhìn vật nhớ ngườu, mà càng nhí lại cành ghét.

Thôi tốt nhất là mắt không thấy tim không phiền

Ha ha, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Chỉ là do tớ khong muốn đi thôi, tớ và cậu ấy vẫn là ban bè
 
Món quà như tượng trưng cả hành trình của một mối quan hệ khi đã đạt đến một thời điểm nào đó. Nó là thứ đánh dấu thời gian của kỷ niệm. Nó sẽ gợi nhắc những gì đẹp đẽ đã qua.

Vì vậy, theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình, thì nếu mình muốn để kỷ niệm buông trôi và quên đi để không bị vấn vương quá nặng, thì mình sẽ đem món quà đó cho người khác, hoặc cứ bỏ xó nó trong góc tủ như cái cách mình làm với những món đồ cũ của mình.


Còn nếu mình đã lý trí hơn. Coi mọi chuyện đã đến và đi như một trải nghiệm. Hay nói cụ thể hơn là không bị lụy tình. Thì mình sẽ vẫn cứ dùng nó nếu nó còn giá trị sử dụng. Và coi nó là một món đồ được tặng bình thường. Vì đã tặng cho bạn thì đó là món đồ của bạn chứ đâu còn thuộc về ai khác nữa.
 
Bài viết: 227 Tìm chủ đề
Tớ từng được nhận từ cậu ấy một món quà vào ngày sinh nhật. Một đôi giày, tớ chưa từng đi, sau này, tớ và cậu ấy không còn trong mối quan hệ ấy nữa, tớ thì trước giờ không muốn nợ ai hết, tớ cảm thấy đi giày cậu ấy tặng giống như là nợ cậu ấy.

Phải làm sao đây? Đôi giày cậu ấy tặng, tớ nên đi hay không?

Tất cả mọi thứ nyc tặng tớ đều giữ lại, từ thứ nhỏ như chiếc móc chìa khóa đến mấy thứ lớn như chiếc vòng cổ, từ mẩu giấy nhắn nho nhỏ hẹn nhau cuối tuần đi nhà sách đến bức thư tình đầu tiên tớ đề giữ lại. Lúc yêu nhau nó có giá trị như thế nào thì hết yêu rồi nó vẫn có giá trị y nguyên như vậy, đều là kí ức đẹp. Cũng là dành cho nhau sự tôn trọng, để nhớ lại còn có thể mỉm cười, 'ừ, thanh xuân của mình ngày xưa cũng rất đáng nhớ'. Không việc gì phải suy nghĩ nhiều đâu bạn ạ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back