Ngôn Tình Này, Anh Phi Công Đẹp Trai, Làm Người Yêu Em Nhé! - Dương Tịnh Hiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dương Tịnh Hiên, 19 Tháng hai 2021.

  1. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 20: Ông tơ bà nguyệt lên sàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Anh Thiện, anh Thiện, ở đây này!

    Thiện hạ chiếc di động trên tay xuống, bật cười nhìn Dược nhảy loi choi giữa một biển người, vừa nhảy vừa vẫy tay rối rít. Anh bước nhanh về phía Dược, hạ va li và mấy túi lỉnh kỉnh trên tay xuống, dang tay để đón cô nhảy chồm lên như một con bạch tuộc.

    - Sao em chẳng lớn lên tý nào thế?

    - Anh không còn câu nào khác thâm tình hơn à?

    Hôm nay Dược mặc một chiếc váy bò ngắn, chiếc áo sơ mi trắng và đi giày độn, trông tràn đầy sức sống và ngây ngô như một học sinh cấp ba vậy. Nhìn Dược, không ai đoán cô vậy mà đã học đại học năm tư rồi.

    - Trông anh thế nào?

    - Ừm.. Đen hơn hồi ở nhà.

    Thiên vừa thả Dược xuống thì di động của anh vang lên, chỉ nghe anh nói mấy chữ "Con biết rồi, con về ngay" thì cúp máy.

    - Sao thế anh?

    - Mẹ của Chũm tìm đến nhà, mọi người kêu anh về mang nó đi, nó bị dọa sợ. Em có đi xe đến không?

    - Có ạ.

    Xe của Dược là xe lead mượn của mẹ nên va li của Thiện để dưới chân, còn quà thì anh nhét hết vào cốp. Cả hai đi xe về nhà Thiện, Dược chờ bên ngoài, để Thiện xách vali vào trong nhà và bế Chũm ra.

    Chũm có vẻ vừa khóc xong, hai mắt nó còn đỏ, ôm cổ Thiện, ba người đi xe ra công viên. Thiện mua cho nó một gói kẹo rồi ôm nó ngồi ở ghế đá, Dược chạy đi mua hai cốc nước chanh.

    - Cô ấy làm con sợ à?

    Chũm gật gật đầu, nó bị mẹ bỏ rơi lúc mới mấy tháng tuổi nên không nhớ mẹ nó là ai, cũng nhất định không gọi mẹ nó là mẹ.

    - Bây giờ nghe nói anh Khang đang theo đuổi một người nên quay lại, chẳng biết nói sao nữa.

    - Người kia chưa đồng ý lấy anh Khang à?

    - Chưa, cũng vì tự ti, sợ anh ấy quen chán thì thôi, mà anh Khang cũng đâu có kinh nghiệm theo đuổi ai, ngày trước là mẹ Chũm theo đuổi anh ấy.

    - Vậy sao lại bỏ đi?

    - Ba anh mất, công ty ba anh, giờ là do Khang đứng đầu, rơi vào khủng hoảng. Thực ra mới đầu không ai biết thằng bé là con ai, cũng không xét nghiệm, Khang bảo mình phải có trách nhiệm với thằng bé, cũng may càng lớn nó càng giống anh ấy.

    Chũm vừa ăn kẹo vừa nghịch đò chơi mà Thiện mua về từ bên Úc, mấy mô hình lắp ghép những nhân vật hoạt hình mà nó thích.

    - Con không thích cô ấy, con thích cô Thanh là mẹ con cơ.

    - Ừm, thế thì con phải cùng ba dỗ cô Thanh nhá, cô ấy cũng yêu con đúng không?

    Dược nhìn mặt Chũm tươi cười mà cũng cười theo, thằng bé này cũng có nét giống Thiện nhưng anh bảo không phải, là do nó giống ông nội một phần. Nhưng mà cô vẫn thấy kỳ lạ, sao lại trùng hợp đến thế, học tỷ của cô cũng nói là được tổng giám đốc theo đuổi.

    - Khoan, công ty của anh Khang tên gì?

    Thiện nói tên công ty, cô lấy di động gọi cho Thanh:

    - Chị ơi, công ty chị đang làm tên gì?

    - Ở đó có kế toán nào trùng tên với chị không?

    Dược cúp máy, nhìn Thiện, anh cũng đoán ra được đến 8, 9 phần:

    - Vị học tỷ đó của em với người anh Khang theo đuổi là cùng một người à?

    Dược gật đầu, trái đất này thật nhỏ, nhưng nếu là Thanh thì cô biết lý do vì sao chị lại làm vậy rồi?

    - Anh Thiện, có muốn làm ông tơ bà nguyệt thử không?

    Chiều hôm đó, Dược hẹn Thanh ra một quán nước:

    - Em sắp thực tập rồi, công ty chỗ chị còn tuyển thực tập sinh không?

    - Ừm, hình như là không, để chị hỏi lại xem đã.

    - Chỗ đấy thực tập thế nào?

    Mắt Thanh sáng lên:

    - Lương tốt, bao ăn trưa, phòng kế toán cực kì thân thiện. Tổng giám đốc cũng dễ tính, lúc trước chị xin số liệu, ổng cho ngay, còn bảo chị Thúy hướng dẫn chị làm luận văn nữa, với lại các ngày lễ cho nghỉ, tặng quà đầy đủ, hồi đó chị là thực tập sinh cũng không thiếu phần nào.

    - Tổng giám đốc tốt như thế, chị còn ngại ngần cái gì?

    - Em không biết đâu, tổng giám đốc rất sắc sảo, như là nắm hết suy nghĩ của người đối diện ý. Các anh chị trong công ty cũng bảo thế, nên là cũng sợ chứ.

    Dược nhún vai:

    - Người kinh doanh mà, phải sắc sảo thôi, ông ấy có làm khó chị bao giờ không?

    Thanh lắc đầu, nhưng cô sợ đối mặt với một người có thể nắm suy nghĩ của người khác trong lòng bàn tay, cô sợ người ta coi mình là trẻ con, chinh phục được rồi sẽ chán, giống như người yêu cũ của cô vậy.

    - Nếu chị cứ sợ như thế thì không tìm được người khác đâu. Mở lòng ra đi chị, thanh xuân ngắn lắm.

    - Với lại ông ấy có một đứa con riêng, chị rất yêu thích thằng bé nhưng sợ gia đình chị phản đối.

    - Vậy nên em mới nói chị nên cho người ta một cơ hội, nếu người ta đủ can đảm thuyết phục được gia đình chị thì chị vẫn được lựa chọn cơ mà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 21: Có địch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu tháng sau,

    Dược mặc bộ áo dài màu đỏ, đứng trong phòng cô dâu, cầm di động cười khanh khách:

    - Ông tơ bên ấy xong chưa?

    - Đi rồi, đi rồi đây, ba mươi phút nữa.

    Dược quay lại nhìn cô dâu, cuối cùng đôi này cũng thành rồi. Hôm nay là lễ đính hôn của Thanh, cô được chị nhờ làm phù dâu. Bên kia tận mười một tráp, nghe nói tráp nào cũng đại tướng, trừ trap bánh ra. Và từ khi hai người chính thức thành người yêu thì Thiện cũng chính thức trở thành ông tơ và Dược là bà Nguyệt.

    Thật ra năm tháng trước, mẹ của Chũm đã kiện ra tòa để giàng quyền nuôi thằng bé, vì đơn ly hôn mà hai người ký lúc đó không có quy định ai là người nuôi Chũm, tự cô ta bỏ đi, để lại thằng bé mấy tháng tuổi cho Khang.

    Khi luật sư hai bên đều đang tranh cãi quyết liệt thì Thiện và Dược thống nhất với nhau đi thuyết phục Thanh đến tòa án. Khi bóng dáng Thanh vùa xuất hiện ở cửa tòa án, cô khẽ gọi một tiếng:

    - Chũm!

    Thằng bé tuột khỏi tay bà nội, lao đến ôm cổ Thanh, nó dụi đầu vào vai Thanh, khóc nức nở:

    - Con không muốn đi cùng cô kia đâu, con muốn ở lại cùng ba với cô cơ.

    Phiên tòa hôm ấy, Thanh xuất hiện với tư cách vợ sắp cưới của Khang, giúp anh giành được quyền nuôi con. Sau phiên tòa, Khang không muốn ép cô nhưng Thanh đã quyết định tin tưởng anh trở thành bạn gái của anh.

    Gia đình của Thanh cũng không phản đối nhiều như cô tưởng, mất bốn tháng, Khang thuyết phục được ba mẹ Thanh cho tổ chức đám cưới.

    Và bây giờ ông tơ bà nguyệt đang nhàn nhã đứng bên bàn tiếp nước, Dược vừa đi mời nước xong một vòng nên cả hai thảnh thơi ngồi cắn hướng dương.

    "Và bây giờ, xin được giới thiệu bé Chũm, thành viên nhỏ nhất trong nhà lên hát tặng ba mẹ bài" Cả nhà thương nhau" ".

    Chũm không biết sợ hãi hay e thẹn là gì, leo lên sân khấu, trong lúc cô dâu còn đi mời nước, thằng bé cầm lấy mic, bắt đầu hát, giọng trẻ con vừa cao vừa ngộ nghĩnh cộng thêm gương mặt trắn hồng bầu bĩnh, chiếc áo dài màu xanh khiến con tim mọi người đều tan chảy. Dược lấy máy quay lại, vừa quay vừa cảm thán:

    - Đúng là nuôi được đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Trời ui!

    - Có gì khó đâu, nếu em muốn thì đám cưới chúng ta, anh cũng cho em được một đứa như thế.

    Dược quay lại, đỏ mặt:

    - Anh toàn nói linh tinh, ở đây nhiều người như thế!

    - Em cứ đồng ý cưới là ổn mà.

    - Đồng ý cưới cũng phải chờ ba năm nữa mới được như bé Chũm. Hay anh cũng có con với người yêu cũ như anh Khang?

    Thiện ngửa cổ lên trời cười gian:

    - Sao lai chờ ba năm nữa, dịch vụ thuê lúc nào chả có?

    - Nghĩa là anh nói thuê một đứa bé giống Chũm?

    - Ừm, hay em nghĩ theo hướng nào khác, ai da, thật mạnh dạn nha!

    - A@bc! #$%&*

    Dược bị trêu đùa, cáu đến nỗi không nói thành lời, cô giận dỗi quay mặt đi, chăm chú vào video đang quay Chũm, nhưng cô chợt nhận ra, video đã bị mẩu nói chuyện của hai người xen vào giữa thành hỏng bét rồi. Cô đập đập vai Thiện:

    - Trả lại em đi, bắt đền anh đấy, tự nhiên nói linh tinh!

    - Là em hiểu sai ý anh mà, nói dung anh nói hoàn toàn trong sáng.

    - Em không trong sáng chỗ nào?

    Dược mím môi mím lợi tóm tay Thiện định bẻ quặt ra sau nhưng bị anh bắt được, nhấc bổng cả người cô lên. Cô biết ngay là nếu để anh biết cô học võ thì cô sẽ rơi vào thế hạ phong mà.

    - Thả xuống, em còn đi mời nước.

    - Cô dâu đang mời rồi, em không trốn được đâu.

    - Anh phi công đẹp trai, thả em xuống đi! I'am sory! Cưa cưa! Ca ca!

    Tốt xấu gì cũng không nên gây loạn trong đám cưới anh trai, vậy nên Thiện thả Dược xuống, cô ngay lập tức lùi lại, cách xa anh. Thiện cũng bất ngờ với trình độ loạn ngôn của Dược, dùng một lúc cả ba thứ tiếng.

    Dược mở phong bao lì xì ngó vào trong, ngoài tiền, trong đây còn kẹp một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại, Dược lôi ra cho Thiện xem rồi chỉ:

    - Cái anh bưng tráp cùng em là cái anh đẹp trai ngồi kia kìa. Để lát nữa ăn cơm em hỏi: Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về.

    - Tới lui trong tim ai, tim ai hử?

    Dược vừa thấy anh dợm bước là đã tháo chạy ra ngoài cồng, tà áo dài vướng víu bị cô buộc lên ngang hông, vắt qua vắt lại trông như cái đuôi.

    - Không đuổi nữa, em còn về ăn cỗ, tẹo nữa còn ngồi đối diện anh đẹp trai!

    - Vậy à, hôm nay anh xem nhóc có ngồi ăn cơm được không?

    - Không chơi nữa, nhà trai tận mười một tráp, riêng dàn phù dâu ngồi hết hai bàn rồi, còn chỗ đâu cho phù rể?

    - Coi như hôm nay tạm tha cho em!

    Dược ngồi vào bàn tiệc cùng đội bê tráp, không biết Thiện ngồi chỗ nào mà cô không nhìn thấy anh. Tuy trêu anh thế nhưng cô cũng không có ý muốn" hồng hạnh vượt tường ".

    Dược đang ngồi ăn ngon lành thì thấy người con trai bê tráp cùng cô tiến đến gần, tay cầm một ly rượu, đây là sang chúc rượu đây.

    - Bạn nào vừa nãy bê tráp cùng mình nhỉ? Có thấy số điện thoại mình đặt vào trong không?

    Các chị ăn cùng đều gỡ phong bao ra, nhìn vào trong, riêng Dược thì không, cô gờ lúc nãy rồi, biết chắc chắn là có.

    - Ủa, có luôn này.

    Người kia vẫn chăm chú nhìn Dược, cô đành phải cười.

    - Của em cũng có, nhưng bạn trai của em cầm rồi.

    - Ủa, bạn trai của em cũng đến đây luôn à, người quen của cô dâu hay chú rể?

    - Dạ, em trai chú rể.

    Người kia ngây ra một lúc rồi cười:

    - Má, là thằng Thiện, chỉ tại nó khoe có bạn gái mà không cho xem mặt nên bọn anh tưởng nó giỡn. Tý anh đi tìm nó tính sổ.

    Dược tủm tỉm cười, khi người kia vừa chúc rượu bàn cô xong thì cô cũng lôi di động ra nhắn cho Thiện một tin:" Ông tơ, cẩn thận có địch".
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm sau là đám cưới Thanh, Dược chỉ đến chơi buổi tối hôm trước, hôm sau nằm nhà ôm gối ngủ, thỉnh thoảng nhắn tin với Thiện. Chiều tối hôm sau, đám cưới mới xong.

    Thiện quay lại cảnh đám cưới cho cô xem, trước khi Khang cưới, Thiện đặc biệt mua một cái máy quay mini, chỉ to khoảng nửa lòng bàn tay nhưng góc quay rất rộng. Dược chết mê phần cắt bánh kem và rót champagne, nhìn đã mắt kinh khủng.

    - Anh còn cái này cho em. Ra ngoài đi.

    - Bây giờ á?

    Dược vừa mới hỏi xong thì đã thấy tiếng xe vang lên ngoài cổng, đáng lẽ ngõ này có rất nhiều người qua lại nhưng tiếng xe phân khối lớn của anh thì không lẫn vào đâu được. Cô đi ra, thấy anh chống hai chân xuống đất, cười tươi nhìn cô, anh mặc một bộ vest xanh lịch lãm, cắt may vừa vặn lại càng tôn lên dáng người của anh.

    - Anh định khoe chân dài đúng không?

    Thiện nhìn xuống chân mình:

    - Ủa, chân anh dài bẩm sinh, còn phải khoe à?

    - Em không muốn làm bạn gái anh nữa luôn ý!

    - Hả?

    Nhìn Thiện vẫn cười, cô nghĩ thầm, còn "hả" cái gì? Người ta đi bên cạnh để tôn vẻ đẹp của bạn gái, anh đi bên cạnh chỉ có dìm hàng cô thôi, người gì đâu mà chỗ nào cũng nổi bật thế? Thiện đưa cô một cái hộp:

    - Này, cầm đi, anh phải về dọn nhà rồi. Tuy thuê người quét dọn nhưng vẫn phải sắp lại đồ.

    - Anh tặng cô dâu, chú rể cái gì thế?

    - Đồng hồ với lắc tay thôi. Đồng hồ mua bên Thụy Sĩ nhưng với Khang thì nó cũng chẳng có giá trị lắm, anh chẳng biết mua cái gì nữa. Nhưng mà đám cưới mình thì khác, ông Khang lấy xe con làm quà cưới đấy.

    - Oa, xe con luôn? Vậy thì phải nhanh lên thôi.

    Thiện bật cười xoa đầu cô:

    - Tham vọng của em có cần trực tiếp hơn nữa không, phải đợi xây nhà rồi mới cưới chứ?

    - Vậy thì để em thiết kế nhà cho, kiểu ngôi nhà có ống khói, phòng áp mái, phong cách Âu cổ. Anh uống rượu rồi lái xe ổn không?

    Thiện lắc đầu:

    - Anh sắp bay nên không uống rượu, hôm qua có uống một ít thôi. Bị cái người "lạc lối trong tim em" ra phạt đấy. Nó là bạn của anh, cầm ly rượu ra bàn anh ngồi, cũng toàn bạn của anh, kêu: "Bọn mày ơi, tao vừa gặp bạn gái của Thiện rồi, bê tráp cùng tao, xinh cực. Có đứa nào muốn đập chậu cướp hoa không?"

    Dược cười không ra tiếng:

    - Anh toàn bạn tốt quá!

    - Còn không phải tại em?

    - Thôi về dọn đi ông tơ. Hôm nay cho anh dọn ốm, xong lại còn bay.

    - Biết còn phải bay nhưng là sao mọi người dọn mà anh ngồi không được.

    Dược cầm cái hộp đi vào nhà, hóa ra là một phần bánh kem cưới, phủ trên là socola đắng, vừa nhìn là đã biết đặt ở những chỗ cao cấp rồi. Hôm sau Thiện bay, nhưng lúc nào có thể, anh vẫn nhắn tin cho cô, thì ra chuyện xây nhà không phải nói cho vui.

    - Em đâu biết gì về thiết kế đâu, em nói cho vui đấy.

    - Thực ra thì ống khói cũng không cần thiết vì ở đây không ai còn sưởi kiểu lò sưởi đó đâu. Nhưng căn phòng áp mái thì được.

    - Thật không, vậy chờ anh về, em vẽ cho xem.

    Thiện cầm bản thiết kế nhà của Dược trên tay, hết nhìn cô rồi lại nhìn bản thiết kế, rồi tiếp tục nhìn cô.

    - Em chưa học qua kiến trúc đúng không?

    - Tất nhiên rồi, anh hỏi thừa quá.

    Thiện thở dài, lắc đầu:

    - Ít ra thì coi như em đã lên mạng tìm hiểu qua đi, những gì em chú thích trong đây có đủ là được đúng không?

    Thiện nhìn lại bản vẽ một lần nữa, có một căn phòng áp mái thấp có cửa sổ, leo lên bằng cầu thang gỗ, một vài phòng có gác xép, trên gác xép có giường và tủ sách, còn có tủ đầu giường, thêm cả tủ quần áo thì càng tốt, nhưng gác xép không được to quá, nhà có ban công rộng.

    - Để anh bàn với kiến trúc sư xem sao. Nhưng sao căn phòng áp mái chỉ cao chưa đầy ba mét bẻ đôi vậy?

    - Hì, hì, vậy mới thích, lúc lên là anh phải bò. Anh cứ thử xem, bọn trẻ con đến thể nào cũng tranh phòng áp mái của em.

    Dược vừa nói vừa ôm cốc trà sữa, hai người ngồi ở quán quen thuộc gần sân bay, nơi cô đã phán anh là "cáo già, quái chiêu" và bên dưới có thêm mấy dòng nhận xét: "Vậy cô thu phục được hắn ta chưa?" hay là "Ta chống mắt lên xem bao giờ cô thu phục được hắn". Dược nhìn thấy cũng chỉ híp mắt cười. Cô quay lại nhìn điệu bộ chán nản và khó tin của Thiện khi cầm bản vẽ của cô trên tay:

    - Anh biết như anh người ta gọi là gì không?

    - Vừa đấm vừa xoa nữa hả?

    - Không, người ta bảo đúng là ông trời không cho ai tất cả, cho anh ngoại hình và tài năng nhưng lại lấy đi nhân cách.

    - À, thế thì chắc ông trời ghét em lắm, chẳng chịu cho cái gì cả.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày chụp ảnh kỉ yếu, Dược ngồi dưới ghế đá, trời rất đẹp nhưng Dược mới chụp được vài bức, cô để mình chụp sau, vì cô còn chờ Thiện, chẳng biết anh có đến kịp không.

    - Sao lại ngồi đây một mình thế?

    Dược ngẩng lên, là Tùng, từ khi cô khẳng định cô có người yêu thì anh không theo đuổi cô nữa.

    - Em đang chờ bạn, anh sang đây có việc gì à?

    - Không, sang thư viện học, nhân tiện ngắm gái Tài chính, có khi lại tìm được ai đó an ủi tâm hồn yếu đuối này. Bạn trai em đâu?

    Tùng cũng đang là sinh viên năm cuối, chương trình học của anh dài hơn Dược một năm. Anh nhìn mặt dây chuyền hình chiếc máy bay boing mà Dược đang đeo bên ngoài cổ áo dài.

    - Anh ấy chưa về kịp.

    Tiếng xe máy quen thuộc đột nhiên vang lên, tiếng không lớn nhưng lại rất đặc trưng. Dược tươi như hoa rút di động, chưa kịp gọi thì Thiện đã gọi sang:

    - Em đang đứng ở khu nào?

    - Em ngồi ở ghế đá, anh đi vào cổng là em thấy anh ngay.

    Dược đứng dậy chào tùng rồi đi về phía cổng, quả nhiên một chiếc xe phân khối lớn xuất hiện, ngồi phía trên là một người mặc đồng phục phi công, sau xe còn một cái kệ đỡ đồ đang để va-li của anh. Bây giờ Dược mới hiểu vì sao anh thích đi xe buýt hoặc để Khang đưa ra sân bay rồi lại đi xe buýt về, thứ nhất, anh có thời gian ngủ, thứ hai, nếu anh đi lúc rạng sáng thì không làm phiền hàng xóm, thứ ba, xe của anh không tiện chở đồ.

    Thiện xuống xe, trán đã lấm tấm mồ hôi.

    - Anh có để quần áo trong va-li, có cần thay ra không?

    - Không cần, anh mặc đồng phục phi công đẹp mà, xong rồi còn cái va-li làm đạo cụ nữa.

    Dược dẫn Thiện ra chỗ chụp ảnh ở lớp, mọi người đều ồ lên.

    - Giới thiệu với bọn mày, đây là bạn trai tao.

    - Ai chả biết, anh phi công đây mà, bọn tao cũng đoán ra lâu rồi.

    Thực ra mấy đứa đoán ra đều là tụi bạn của Dược mà hôm đó đã xúm vào bắt cô khai thông tin về Thiện và đồng loạt khủng bố nick face của anh. Còn những người khác chỉ là nghe kể lại. Dược chụp ảnh sau cùng, bạn cùng lớp cô cũng thấm mệt nên tất cả ngồi quanh xem cô chụp nốt.

    - Oa, đôi này đẹp kinh!

    - Hôm nào phải kiếm một anh phi công hay ít nhất là đồng phục phi công để chụp mới được!

    Buổi trưa, đến giờ nghỉ, Dược dẫn anh vào trong tòa nhà học, chọn một lớp trống ngồi cho mát.

    - Em đi mua nước cho anh nhá?

    - Không cần đâu, tý nữa đi ăn luôn, anh buồn ngủ quá.

    - Em chỉ cần nói một câu, anh lập tức tỉnh ngủ này.

    Thiện quay sang, hai tay khoanh lên bàn làm gối, lim dim nhìn Dược.

    - Em đã giới thiệu anh với bố mẹ em rồi, bố mẹ bảo dẫn anh về nhà.

    - Hửm?

    Thiện tỉnh ngủ thật, anh ngẩng hẳn đầu dậy:

    - Em đùa hae?

    Dược nhún vai:

    - Không có đùa à nha, em tốt nghiệp đến nơi rồi, nếu không có bạn trai là chuẩn bị tinh thần đi xem mắt thôi.

    - Dù em có coi anh là thánh toàn năng thì cũng phải cho anh thời gian chuẩn bị chứ? Thánh toàn năng cũng sợ về ra mắt bố mẹ vợ mà.

    - Anh có thời gian đến cuối tuần sau.

    - Còn bao nhiêu thứ phải tìm hiểu, bố mẹ em thích rể thế nào, mua quà gì để hợp sở thích lại có ích, mặc quần áo gì để không mất thiện cảm? Trời ơi! Người ta bàn với nhau trươc cả tháng, sao lại rút lại có một tuần.

    Dược phì cười, anh ngày ngày trêu chọc cô, hiếm khi cô làm anh cuống thế này. Cô khoanh tay, ngồi lắc lư:

    - Có gì khó đâu, anh tự hào anh đẹp trai, nhà gia giáo, nhân phẩm tốt còn gì, không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, gái gú, vậy là được rồi.

    Thiện gục xuống bàn:

    - Như thế đã tốt, anh đẹp trai thì bảo anh phong lưu, lấy về khổ, nhà gia giáo lại sợ anh gia trưởng, lại còn nghề nghiệp của anh nữa. Nói chung nhiều thứ để sợ lắm.

    - Vậy nên anh phải là người thuyết phục họ. Đừng lặp đi lặp lại câu "Con yêu em ấy thật lòng" nghe rỗng tuếch lắm. Chaiyo!

    - À, anh nghĩ ra rồi. Anh bảo làm phi công sẽ ít uống rượu bia, đêm tân hôn sẽ tỉnh táo, như thế hai bên ông bà sẽ sớm có cháu bế. Vậy là đồng ý thôi.

    Dược quay sang đạp anh một cái, lại còn muốn khóa cổ anh:

    - Lưu manh, ngươi đã biết tội ngươi chưa? Còn tội loạn ngôn trước khi cưới nữa? Bổn cô nương sẽ cho ngươi biết thế nào là vì đại nghĩa diệt thân!

    Thiện bật cười, để mặc cho cô lắc, lại gục đầu xuống bàn như cũ. Một lúc sau nghe thấy Dược ngân nga: "Anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không? Tình yêu em trao đủ lớn.."

    - Giờ nói không còn kịp không?

    - Kịp, anh sẽ ngay lập tức xuống dưới điện Diêm vương sám hối. Sám hối xong lại lên trả lời lại.

    - Tàn nhẫn như thế? Không biết vì sao anh lại yêu em nhỉ?

    - Vì dân trừ hại!

    Dược nói xong mới thấy cái gì đó sai sai, nghĩa là anh yêu cô là muốn vì dân trừ hại đúng không? Thiện gật đầu đứng dậy:

    - Hóa ra anh vĩ đại như thế. Được, anh sẽ thực hiện sứ mệnh vì dân trừ hại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dược ngồi bên cạnh Thiện, dựng thẳng con người đang gà gật kia dậy:

    - Sau đây là chuyên mục mười vạn câu hỏi vì sao của các bậc phụ huynh, bỏ qua các phần như gia đình có mấy chị em, làm nghề gì.. đi. Quen nhau ở đâu và vì sao anh thích em?

    - Hửm, đó là câu ba mẹ em hỏi hay em hỏi?

    - Tất nhiên là ba mẹ em hỏi rồi!

    - Ừm, quen nhau trên trời, còn thích em là vì.. em ngốc!

    Dược nhào lên lưng Thiện, tóm lấy hai tai anh, giật giật:

    - Ai trả lời quen nhau trên trời như anh không? Còn nữa, em ngốc khi nào? Anh nghĩ có cha mẹ nào vui khi con mình bị chê ngốc à?

    - Em ngốc thật mà, nhìn vẻ mặt của em lúc đó đi.

    Vậy là vẻ mặt mê trai của cô thì ra đã bị anh ghi nhớ à? Dược che miệng Thiện lại, tránh để cho anh phát ra những lời nói kinh thiên động địa nữa.

    - Anh phải trả lời anh thích em vì em lên được phòng khách, xuống được phòng bếp mới đúng!

    - Vào được phòng ngủ nữa!

    - Anh mà trả lời như thế là ba cầm chổi đuổi anh ra khỏi ngõ nhá! Em vào phòng ngủ với anh hồi nào mà anh biết em vào được phòng ngủ?

    - Ủa, kể ra cho đủ bộ thôi mà, mà em cũng chưa lên phòng khách với xuống phòng bếp cùng anh bao giờ mà. Vậy là không vào được phòng ngủ à?

    Dược phát khùng đạp Thiện lần hai trong một buổi trưa, đỏ mặt nghiến răng:

    - Tào lao! Ý em là giỏi việc nước, đảm việc nhà đó!

    - À, nhưng đâu phải mỗi anh, cả em cũng phải chuẩn bị tinh thần nữa. Nếu bố mẹ em không cho chúng ta cưới thì sao?

    - Em sẽ bảo nếu mẹ ngăn cản con thì mẹ phải tìm cho con mối khác tốt hơn đấy.

    - Sai kịch bản rồi, phải là nếu mẹ không cho con lấy anh ấy, con sẽ không lấy ai khác!

    - Câu này nghe sáo rỗng quá, mà ngu gì không lấy người khác? Không lấy em ế thì sao?

    - Ế thì đến lúc đó mẹ em mới bất chấp mà gả em cho anh đó.

    - Em không ngốc đâu, lúc đấy nếu anh lấy lý do đó mà cưới một cô tiếp viên xinh đẹp chân dài, ngực nở, mông cong thì sao? Em lỗ nặng rồi!

    - Vậy chả lẽ mẹ em không cho cưới mà có mối nào đến hỏi em thì em đồng ý à?

    - Đương nhiên, đồng ý chứ, giá của em chưa xào măng hết đâu! Sáng nay còn có người chạy đến hỏi em có người yêu chưa kìa. Nói mới nhớ, chị Thanh phải thuê thêm một tháng nữa cho hết hợp đồng rồi mới được trả phòng đấy.

    - Dọn đồ hết rồi còn gì? Hai ông bà đem mất bé Chũm sang Pháp du lịch rồi, ngày nào cũng đưa nhau đi làm rồi đón nhau về, đưa anh ra sân bay mà cũng kéo nhau đi, anh tưởng anh là bóng đèn 1000W không đó.

    - Ơ, nhưng hình như vừa hưởng tuần trăng mật mà, đúng không?

    - Bây giờ thì có tuần nào không phải tuần trăng mặt với ông bà đó đâu, đi làm còn cho cả công ty ăn cẩu lương kìa. Thôi, đi ăn cơm rồi anh đưa đi xem nhà.

    - Đi, đi ăn bánh mì chảo. Lâu lắm rồi em không ăn đó.

    Ăn xong, Thiện đèo Dược đến ngôi nhà mới, hai người dựng xe bên vỉa hè, ngôi nhà xinh xắn nhưng không được tính là nhỏ, xây trên mảnh đất khá rộng rãi có cả hàng hoa hồng leo lên cổng và một mảnh vườn nhỏ trồng rau trước nhà, bao quanh sân còn có các rãnh đất trồng hoa và một gara nhỏ có cửa kéo ngay cạnh. Một ngôi nhà như thế đủ để thu hút mọi ánh nhìn, nhưng với Dược, nó cũng không quan trọng, quan trọng lại nó được xây theo ý muốn của cô, mang phong cách vừa Á vừa Âu, vừa cổ điển, vừa hiện đại.

    Được rồi, Dược thừa nhận, nó đẹp hơn cả tưởng tượng của cô, nhưng ai bảo cô không đóng góp một phần ý tưởng nào vào chứ?

    Thiện nhìn lại căn nhà, thầm nghĩ nhất định phải lấy được cô nàng này về, ngoài cô nàng này, ai lại đồng ý sống trong căn nhà có kiến trúc kì lạ, sáng nhất cả khu vực này chứ?

    - Không được vào trong tham quan đâu, đến ngày cưới mới bất ngờ.

    - Đằng nào ba mẹ em chả đến thăm nhà.

    Thiện lắc đầu, anh còn sợ nhìn nhà mà cô thiết kế, ba mẹ cô không gả cô cho anh nữa, vì họ cần người đưa cô lại thế giới loài người chứ không phải người điên cùng cô.

    - Em muốn trông hoa oải hương trước nhà nữa.

    - Mới trồng được hoa hồng thôi, đến mùa oải hương thì anh ươm cho.

    Thiện khoanh tay đứng trước nhà, lơ đãng nhìn lên căn phòng nhỏ áp mái có cánh cửa bằng gỗ hướng ra đường lớn, tính toán lắp đặt vài chiếc camera an ninh thì Dược bất ngờ gạt chân anh khiến anh mất đà, cô thuận thế tóm lấy tay anh, vật anh sát xuống đất, nhưng không thả hẳn anh xuống:

    - Này, anh phi công đẹp trai, làm người yêu em nhé?

    Thiện nhướng mày:

    - Thứ nhất, anh cao hơn em nhiều nên tư thế này của em không soái như em tưởng tượng đâu. Thứ hai, giờ nào rồi còn người yêu, phải nói là làm chồng em nhé? Thứ ba, hoa đâu, nhẫn đâu, nếu là một túp lều tranh, hai trái tim vàng thì anh không đồng ý đâu.

    - Cái anh này! Anh nghe bài "Lâu đài tình ái" hay "Thề non hẹn biển chưa"?

    - "Thề non hẹn biển" là anh Khang hát hôm cưới mà. Nguyên cái câu "Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo" là anh đã không muốn tin rồi.

    * * *

    Dược ra trường, vừa tìm được việc, hai nhà lập tức chuẩn bị tổ chức đám cưới khiến cho Dược có cảm giác mình vừa bị bán đi. Cô còn trẻ, đời còn dài, giai còn đầy mà, sao có thể vì một cái lá mà bỏ cả rừng cây chứ.

    - Gần đến ngày cưới rồi mà em còn nói thế được hả Dược?

    - Em nói đúng mà? Em dẫn anh ấy về ra mắt gia đình là xin được làm người yêu, xin được hẹn hò thôi, ai biểu anh ấy xin cưới? Mà không hiểu sao ba mẹ em đồng ý luôn, phải đắn đo lắm, đau lòng lắm chứ?

    Thanh bật cười:

    - Rể quý không đồng ý, mất thì sao?

    - Ít ra phải như ba mẹ mẹ chị, phản đối này kia dữ lắm chứ? Em còn chuẩn bị một đống kịch bản mà không được dùng tới.

    - Anh Khang khác mà, mới đầu chị lo chỗ bé Chũm gần chết, may mà anh ấy chiều chị như thế, không thì cũng khốn khổ.

    Dược vẫn lấn cấn:

    - Nhìn thấy căn nhà là cho cưới liền, ai có nhà đến cầu hôn em, ba mẹ em cũng đồng ý vậy à?

    - Nhìn nhà là biết Thiện chiều em đến mức nào rồi, làm gì có ai không quyết tâm lấy em mà để em tự quyết định ngôi nhà đâu.

    - Vậy là em cao giá lắm đúng không? Ô hô hô! Em gọi điện cho anh Thiện đây! Cưới thì cưới, đi thử váy, đi mua quà, đi đặt thiệp, thiệp cưới không biết có hình máy bay không nhỉ?

    Thanh thở dài, cô cũng ngạc nhiên, đây là suy nghĩ logic của người sắp lấy chồng sao? Xem ra sẽ là một tương lai dở khóc dở cười rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con đầu lòng của Thiện và Dược là con trai, tên ở nhà gọi là Chõm, đừng hỏi vì sao, đây là tên Thiện đặt, bù lại, Dược được đặt tên con trong giấy khai sinh. Mẹ của Thiện bảo, mấy đứa cháu nhà này vào tay Thiện đều bất hạnh hết.

    Thực ra Chõm có một cái tên rất kêu: Trần Thiện Nhân, theo như lời Dược là để ba nó bớt khẩu nghiệp. Nhưng mà không kể việc bị Dược châm chọc thì Thiện cũng vì cái tên này mà vui suốt một ngày, lý do chỉ đơn giản: Con là thiện nhân thì ba nó phải gọi là đại thiện nhân rồi.

    Dược lườm nguýt cái tên đang cười rất ngu người kia: Ấu trĩ.

    Và giờ vị đại thiện nhân ấu trĩ kia đang ngồi khoanh chân trên giường nói chuyện với đứa con thiện nhân mới hai tuổi:

    - Ở nhà có nghe lời mẹ không?

    - Có ạ, ba ơi, con có cô giáo mới, cô giáo hỏi ba.

    - Hỏi sao?

    - Hỏi người đưa con đi học là ba hay anh trai. Con bảo là ba, cô hỏi ba con có vợ chưa?

    Dược phụt cười, không có vợ thì có con trai thế nào được? Nhưng phải công nhận Thiện trông rất trẻ, càng ngày càng đẹp trai, hơn hẳn hồi vừa học phi công, nghi vấn anh lão hóa ngược.

    - Ai mà hỏi thì trả lời là ba con tuân thủ chế độ một vợ một chồng nghe không?

    - Dạ.

    - Vậy nên mẹ là vợ của ba đúng không?

    - Không đúng, là mẹ của con.

    Dược cười thầm, bắt đầu bất đồng ý kiến rồi, quanh co hỏi một hồi thì phát hiện ra bé Chõm không biết là ai dạy mà nhận thức hơi lệch lạc rồi:

    - Ba đi lấy vợ đi, mẹ của con chứ, sao lại là vợ của ba được?

    - Tên nhóc ấu trĩ này, ba vừa dạy là ba tuân thủ một vợ một chồng, làm sao lấy thêm vợ mới được.

    Lần đầu tiên thấy một đứa con vì tranh mẹ mà xui ba đi lấy vợ khác để nhường mẹ cho nó.

    - Không phải, mẹ của con không phải vợ ba, ba đi lấy vợ của ba đi!

    - Ủa, mẹ con không phải vợ ba thì là vợ hàng xóm à?

    Bé Chõm nghiêng đầu, hơi suy nghĩ một chút, chắc nó cũng không cam tâm để mẹ thành vợ hàng xóm.

    - Cho nên mẹ là vợ ba, hiểu không?

    - Hiểu.

    - Vậy nên con không được ngủ với mẹ.

    - Không, con không ngủ với mẹ thì con phải ngủ với ba à?

    Dược phì cười lần nữa, làm như ba mẹ nó ngủ riêng không bằng ý, ngủ với mẹ với ngủ với ba có khác gì nhau? Mà phải nói thằng nhóc này có khi nào ngủ với mẹ đâu, toàn nằm sấp trên bụng ba nó ngủ. Hồi nó còn nhỏ xíu đã rất bám ba, Dược đang bế mà có người quen chìa tay thì nó còn theo chứ ba nó đang bế thì còn lâu. Thiện quay sang Dược:

    - Dược, sao bảo ngủ với anh mà mặt nó trông mất hứng vậy. Sao em bảo đêm nó khóc đòi anh?

    - Thì đấy, mấy hôm anh đi từ nửa đêm, dậy mà không thấy anh thì kiểu gì nó chả khóc.

    - Chõm, không phải con ngủ với ba, cũng không phải ngủ với mẹ mà là ngủ một mình. Thanh niên rồi, ba nhớ không nhầm là ba bị ông bà nội cho ra rìa từ năm một tuổi kìa.

    Dược ngạc nhiên:

    - Ủa, là sao? Phải là anh Khang ra rìa chứ?

    - Anh Khang còn ngủ với ba mẹ lâu hơn anh! Anh bị tống sang ngủ với anh Khang, không tin, em hỏi mẹ xem.

    Cuối cùng, Chõm cũng chấp nhận ngủ một mình, thằng bé ôm gối sang phòng bên cạnh. Dược nhìn Thiện:

    - Sao chả thấy anh có vẻ mặt gì của người thắng vậy?

    - Nó lại chạy sang đây bây giờ đấy. Biết ngay mà.

    Dược nhìn ra, thấy Chõm ôm gối chạy lại, leo lên giường:

    - Hôm nay con chưa nghe kể chuyện.

    - Kể chuyện xong thì con ngủ đâu?

    - Con ngủ với ba mẹ.

    - Thế đây là giường của ba mẹ, con nằm đâu.

    - Nằm giữa!

    Thiện quay sang Dược đang ôm bụng cười:

    - Vậy thì bằng nhau à?

    - Thôi, đại ấu trĩ kể chuyện xong cho nó ngủ đi, mai hứa cho nó đi công viên đó.

    Một lúc sau, Dược thấy một cảnh đã quá quen thuộc như bao buổi tối khác, Chõm nằm ngủ trên người Thiện, còn anh một tay vuốt lưng nó, một tay vẫn cầm sách đọc, hai ba con này có lúc nào tách nhau ra đâu mà bày đặt ngủ riêng, không biết ai nên ghen với ai mới đúng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...