Ngôn Tình Này, Anh Phi Công Đẹp Trai, Làm Người Yêu Em Nhé! - Dương Tịnh Hiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dương Tịnh Hiên, 19 Tháng hai 2021.

  1. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Này, anh phi công đẹp trai, làm người yêu em nhé

    Tác giả: Dương Tịnh Hiên

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, hài hước, nhẹ nhàng

    Số chương: 25

    Tình trạng: Đã hoàn

    [​IMG]

    Nội dung: Cậu chuyện xoay quanh cuộc tình hài hước, lãng mạn và tình cờ của một cô sinh viên và một anh chàng phi công vui tính. "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ", trong hàng nghìn hành khách mà anh đã đưa trên hơn bảy nghìn giờ bay, chỉ có đôi mắt to tròn và nụ cười rực rỡ của cô làm anh lưu luyến. Và cũng chỉ có anh mới khiến cô thốt ra được câu tỏ tình mạnh bạo: "Này, anh phi công đẹp trai, làm người yêu em nhé!"..

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dương Tịnh Hiên
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 1: Giữa hàng vạn người, gặp được em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dược ngồi ở vị trí ngay sát cửa sổ máy bay, mơ màng không ngủ được. Bây giờ đang là 5h sáng, khoang máy bay chỉ còn ánh sáng mờ nhạt vì hầu hết hành khách còn đang ngủ. Nhưng ánh đèn lờ mờ như vậy lại khiến cảnh bình minh bên ngoài máy bay phá lệ đẹp đẽ, tráng lệ.

    Cô ngẩn người nhìn ra ngoài, đây không phải lần đầu tiên cô đi máy bay, nghe tiếng bước chân đi lại, cô cứ nghĩ đó là của các tiếp viên nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính máy bay lại chứng minh cô đã nhầm. Dược quay ngoắt lại, một người mặc đồng phụ phi công đang tiến về phía cô, Dược nín thở: "Đẹp trai quá!" Người đó thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, gật đầu cười như một lời chào hỏi rồi tiếp tục đi về phía đuôi máy bay.

    Tời ơi! Đẹp trai quá! Đẹp trai đến mức đứng hình luôn!

    Dược dứt khoát không ngắm cảnh nữa, quay ra chờ anh phi công đẹp trai kia trở lại, cô nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa là đến giờ máy bay hạ cánh, anh phi công cũng nhanh chóng đi lên từ đuôi máy bay, qua chỗ Dược. Lần này cô mau hơn, gật đầu với anh trước, anh cũng mỉm cười đáp lại, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy anh có hai chiếc răng nanh hàm trên bị khểnh, cười lên trông rất duyên.

    Ra đến phòng chờ của sân bay là hơn năm rưỡi sáng, Dược ngồi tại chỗ, lấy tập giấy và bút chì, định vẽ lại khung cảnh bình minh bên ngoài máy bay mà cô nhìn thấy, tự nhủ nếu vẽ thêm được anh phi công đẹp trai kia đứng cạnh thì còn tuyệt vời nữa. Loay hoay cũng mất hơn tiếng, Dược bẻ các khớp tay cho đỡ mỏi. Cô ngẩng lên, thấy anh phi công vừa nãy kéo chiếc va li màu đen đi ngang qua, cô lại không thể rời mắt. Người ta nói gặp lần một, lần hai có thể là tình cờ, nhưng gặp đến lần thứ ba thì chắc chắn là duyên phận. Bằng chứng là anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu nhưng vừa liếc mắt, cô đã nhận ra anh phi công đẹp trai mình đã thấy. Người đó nhanh chóng tiến về phía Dược:

    - Xin hỏi quý khách còn chuyến bay nào à?

    Nụ cười tinh nghịch cùng hai chiếc răng khểnh làm sáng bừng khuôn mặt trẻ trung nhưng hơi mệt mỏi, Dược bỗng nhiên thấy căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp:

    - Không.. không có.. Tôi đang đợi xe buýt. Nhân tiện.. vẽ một bức..

    Anh chàng phi công ngồi xuống cạnh cô:

    - Thật trùng hợp, tôi cũng đợi xe buýt, cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?

    - Tất nhiên là không! Bình thường anh vẫn về bằng xe buýt à?

    - Đứng vậy, trừ lúc nào thời gian gấp quá thôi. Chúng tôi phải có mặt trước giờ bay ít nhất hai tiếng.

    Hai người càng nói chuyện càng thấy hợp, không bao lâu đã thấy chiếc xe buýt mà mình chờ. Anh phi công đứng dậy, hơi luyến tiếc nói với cô:

    - Tôi phải đi rồi, cô có thể cho tôi biết facebook không?

    Dược âm thầm gào thét trong lòng: Được, đương nhiên là được! Có mấy ai được một anh đẹp trai xin số đâu. Quả nhiên phi công và tiếp viên hàng không là bộ mặt của một quốc gia, đẹp không thể tả!

    Cô cũng lên một chuyến xe buýt khác, trời cong sớm nên xe buýt không đông khác, cô chọn một chỗ trống dưới đuôi xe, vừa ngồi nghe nhạc vừa lần mò vào trang cá nhân của anh phi công kia: Trần Duy Thiện. Hình đại diện của anh là ảnh anh đang ôm một chú chó to, lông xám bàng bạc và lực lưỡng, tuy cô không biết đây là giống chó gì.

    Dược lướt từ trên xuống, có một ảnh từ rất lâu rồi, anh trông còn hơi non và vô cùng háo hức: "Bắt đầu khóa huấn luyện bay tại Australia" và ảnh anh đang đứng cùng một con chuột túi: "Xin được giúp đỡ, anh chàng cơ bắp". Rồi sau đó là ảnh anh check in tại một loạt khu du lịch nổi tiếng và khách sạn năm sao cả trong nước và ngoài nước. Đặc biệt, còn có một tấm ảnh chụp một bữa ăn trên máy bay, phía trên ghi: Vẫn nhớ cơm bà chủ trọ nấu!

    Cô ngạc nhiên, anh đang trọ ở nhà bà chủ quán ăn à? Lướt xuống đọc bình luận, cô mới không nhịn được cười:

    "Mày lại gọi mẹ là bà chủ trọ, không sợ mẹ vác chổi đuổi à?"

    "Mẹ bảo nhà mình như nhà trọ của em mà."

    "Mẹ đọc rồi đấy, mẹ bảo mày mà không đóng tiền trọ là mẹ cho ra đường ở."

    Trong lúc đó, Thiện ngồi trên xe buýt, cũng đang xem trang cá nhân của Dược, hóa ra cô chỉ có niềm đam mê với vẽ chứ không học trường Mĩ thuật như anh đoán. Cả Album tràn ngập những bức tranh cô tự vẽ, từ phong cảnh, nhân vật hoạt hình lẫn tranh tĩnh vật.. Thả tim hết một lượt, Thiện gục xuống ghế ngủ mất, anh vừa là việc mười sáu tiếng nên hơi mệt và buồn ngủ.

    Thiện về đến nhà, thấy mẹ đang tưới cây, anh mở cổng, kéo va li vào:

    - Con chào bà chủ trọ!

    Mẹ anh bật cười, nghe anh gọi vậy lâu dần cũng quen, nhưng bà vẫn cầm cái chổi giơ giơ về phía anh:

    - Con với chả cái! Lên ngủ đi, xong mẹ làm cái gì cho ăn!

    - Vâng, con yêu bà chủ trọ nhất!

    Anh vừa dứt lời thì con Riềng Mẻ lao ra, nhảy chồm lên người anh. Riềng Mẻ là con chó anh nuôi, thực ra anh đã đặt cho nó khá nhiều tên: Rượu Mận, Giả Cầy, Xào Lăn nhưng nó chỉ thích tên Riềng Mẻ (ác thật sự).

    Thiện lên phòng, vứt di động sang một bên, thay quần áo rồi nhào lên giường, ôm cái gối cọ cọ mấy nhát rồi ngủ mất, mãi đến hơn 10h, anh mới tỉnh dậy. Cầm di động, anh mới biết là mình vẫn còn đang vào trang cá nhân của Dược. Anh liền nhắn một tin:

    - Xin chào, còn nhớ tôi không?

    Cách làm quen hơi vụng về nhưng mà thôi, anh cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn. Không hiểu sao giữa hàng nghìn hành khác anh đã chở trên các chuyến bay, anh lại chỉ có ấn tượng với cô, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, thân hình nhỏ nhắn ngồi hí hoáy giữa phòng chờ rộng lớn. Dường như cô là điểm an tĩnh duy nhất, không vội vã, không lo lắng hay hồi hộp.

    Lúc Dược nhận được tin nhắn, cô vẫn đang ngồi tìm ảnh lấy cảm hứng, ngoài tự học mĩ thuật, cô còn tự học thêm thiết kế đồ họa nữa, bắt đầu bằng việc thiết kế bìa sách và photoshop. Nhưng cô đã quên mất tiêu anh phi công đẹp trai tình cờ gặp, vì đối với cô, đó chỉ là duyên qua đường, sau này có thể sẽ không bao giờ trùng hợp gặp lại, mà nếu gặp cũng sẽ không nhận ra nhau. Vậy nên lúc nhận được tin nhắn, cô hơi bất ngờ, cũng khá hồi hộp.

    - Tất nhiên là nhớ, anh đẹp trai như thế, làm sao không nhớ được!

    Úi trời, Thiện bất ngờ, không ngăn được nụ cười ngoác đến mang tai.

    - Em có hay qua nước ngoài không?

    Dược đặt dấu chấm hỏi to tướng trong đầu, phi công bây giờ còn có cả chức năng chào bấn vé máy bay à?

    - Em không đặt vé máy bay đâu, ít nhất năm sau em mới lại sang nước ngoài lần nữa.

    Dược nhìn bên kia "Đang nhập tin nhắn.." một lúc lâu rồi tin cô nhận được lại là một cái icon "cười ngã ngửa". Cô gửi lại một dấu hỏi chấm.

    - Em rất hợp với hình đại diện của em!

    Hình đại diện? Cô ngây ra, hình đại diện của cô là một con sao biển màu hồng đang cười rất ngu người mà? Nói cô hợp với hình đại diện nghĩa là nói cô cũng rất ngu người đúng không? Ấn tượng xấu đầu tiên, vậy nên cô không thèm rep tin nhắn nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2021
  4. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 2: "Trời đất yên lặng chất chứa cả một triệu khả năng"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, Dược đi dạy thêm, cô đang kèm cho một bé lớp 8, nhưng hôm nay, con bé hết loay hoay cười tủm tỉm đến thở dài, xong lại rụt cổ rùng mình một cái khiến Dược không thể không hỏi.

    - Hôm nay em ăn nhầm gì hả?

    Cô bé ngước lên nhìn Dược, đôi mắt lấp lánh nhưng lại bĩu môi:

    - Em không nói đâu, chị chính là gián điệp của mẹ em.

    - À, thế thì là chuyện bạn trai rồi!

    - Sao.. sao chị biết?

    Dược thở dài, biểu cảm của cô đã viết ra hết rồi đấy. Cô hắng giọng:

    - Sáo nào? Có định nói không? Chị sẽ không nói cho ai.

    - Cậu ấy, cậu ấy bảo thích em, nhưng em chưa đồng ý! Cậu ấy học giỏi nhất lớp, lại đẹp trai.. nên em sợ.. không dám đồng ý.

    Dược gật gù, cô cũng lờ mờ hiểu cô gái nhỏ này đang sợ cái gì rồi, đồng ý thì sợ người ta không thật lòng mà không đồng ý thì sợ mất người ta. Nói chung thì tình yêu tuổi học trò khá mong manh, mà nói gì đến tuooitr học trò còn đơn thuần, thế giới tình cảm của người lớn còn phức tạp và mong manh hơn thế.

    - Yên tâm, nếu cậu ta thật lòng thích em thì em trả lời chậm một chút, cậu ta vẫn chờ, còn nếu cậu ta không chờ nổi thì em cũng không cần tiếc.

    - Đúng ha, vậy chị đã từng yêu chưa?

    - Chưa, vì chị cũng chưa thực sự muốn, nhưng có chuyện gì thì em cũng nên chia sẻ với chị. Thôi học tiếp, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau.

    Dược giảng bài tiếp, tâm trạng của cô không tốt lắm, cô vừa nhận được tin nhắn của một học tỷ thân thiết: "Dược ơi, ông ấy sắp cưới rồi!"

    Cô biết "ông ấy" là ai, chính là người yêu cũ của vị học tỷ đó, và cô cũng biết đó là mối tình đầu của học tỷ: Yêu hết mình, yêu hồn nhiên và không dễ dàng buông bỏ lại chẳng thể nói ra. Cô chỉ hi vọng tin tức người yêu cũ sắp cưới có thể làm chị hoàn toàn buông bỏ mà đi tìm hạnh phúc khác.

    Kết thúc dạy thêm là 8h tối, Dược đi bộ ra điểm đỗ xe buýt, cô nhìn thấy một người dắt chó đi dạo, một con chó to lớn, lông xù trông rất giống con trong hình đại diện của Thiện. Cô nép vào một góc của điểm dừng xe buýt, nhìn ra, hình như là Thiện thật, anh mặc một chiếc áo hoodie trắng và xanh, trông rất trẻ trung và năng động, không giống dáng vẻ nghiêm túc khi anh mặc đồng phục phi công.

    Dược nghi ngờ mình mắc chứng Fregoli, nếu không thì tại sao đi đâu cũng gặp Thiện được, chắc chắn là nhìn người khác ra anh rồi. Từ đằng xa trông thấy xe buýt đi tới, cô vọt ra khỏi chỗ nấp, lao lên xe như một tia chớp khiến cả lái xe và phụ xe đều giật mình.

    - Cứ từ từ, xe buýt chứ có phải máy bay sắp cất cánh đâu.

    Được cười hì hì, ngồi vào ghế trống, tầm này xe buýt không đông lắm vì đã qua giờ cao điểm, cô thở phào một hơi. Về tới phòng trọ, chưa kịp tháo túi xuống, cô đã giật mình khi thấy bạn cùng phòng đang chiến đấu hăng say với chiếc di động.

    - Mày đang làm gì đấy hả Thu?

    - Mày ơi, hôm nay tao đi làm sớm ấy, gặp một anh đẹp trai cực, trên xe buýt, xách cái vali màu đen, tao đang tìm infor ổng.

    - Sao không xin thẳng luôn?

    - Ổng ngủ gật, mà ngủ cũng đẹp trai cực kì mới chết chứ! Bọn tao không thể gọi người ta dậy để xin infor được, nên chụp ảnh lại rồi tự tìm thôi.

    Thu mở thư viện ảnh, đưa Dược xem tấm ảnh mà cô chụp được, Dược cũng tò mò nhìn vào bức ảnh, người này nhìn quen quen, mà dựa vào quần áo, áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần âu, cô có thể chắc đến tám phần người trong ảnh là anh phi công tên Thiện.

    - Nếu tìm được thì mày làm gì?

    - Vào trang cá nhân tìm hiểu tên tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, hoàn cảnh gia đình, nếu thấy được thì quất luôn.

    - Quất luôn á? Có nhanh quá không?

    - Thời đại này mà không nhanh là hết slot, bộ mày không thấy trai vừa đẹp vừa tốt ngày càng ít, ít đến đáng thương à? Chưa nói họ còn yêu nhau nữa!

    Dược gật gù, cũng phải, nhưng cô không cho Thu biết mình có facebook của Thiện, chưa hỏi ý kiến của anh mà đã tự ý cho người khác thì không hay lắm. Tắm giặt và cơm nước xong xuôi cũng gần 10h, Dược đang học tiếng anh thì thấy Thu nhảy cẫng lên:

    - Đây rồi, không sai vào đâu được, Trần Duy Thiện, là phi công! Ôi trời ơi, độc thân, chưa có người yêu luôn!

    Dược cười thầm, vì cô kết bạn với Thiện nên thông tin của anh hiện lên trên face của cô nhiều hơn, nhưng anh cập nhật trạng thái không thường xuyên lắm, khá kín tiếng.

    - Trời ơi, tiếc quá! Chỉ có một tấm ảnh chụp hồi tốt nghiệp trường đào tạo phi công là ổng mặc đồng phục. Còn mấy tấm đăng lên là từ đời tám hoánh nào rồi.

    - Tao thấy mặc thường phục cũng đẹp mà!

    - Ừ, đẹp, nhưng tao muốn nhìn cầu vai của ảnh, xem mấy vạch rồi, như thế sẽ thấy được chức vụ của ảnh đấy! Thôi kệ, kết bạn trước rồi tính sau! Anh ơi, chấp nhận lời mời kết bạn của em đi mà!

    Riêng Dược thì đang nhăn trán nhíu mày, cố nhớ lại lúc mình gặp trên máy bay thì Thiện mặc đồng phục có cầu vai mấy vạch. Nhưng cô không tài nào nhớ nổi, vì lúc đó cô tập trung vào gương mặt đẹp trai của anh hơn.

    - Nhìn vào danh sách bạn bè của ảnh đã biết cơ hội gần như bằng không luôn, toàn trai xinh gái đẹp, chắc toàn phi công với tiếp viên hàng không. Đâu đến lượt mình.

    Dược đứng hình, trời ơi, cô cũng có trong danh sách bạn bè của anh, nếu Thu nhìn thấy thì phải làm sao? Hay là bảo tình cờ, mình cũng không biết kết bạn lúc nào. Cững may, Thu chán nản vứt di động ra một bên không xem nữa, Dược thở phào nhẹ nhõm, chắc Thu nghĩ mình cũng không với tới.

    Sáng hôm sau, lúc đi học, Thu đã đêm kết quả điều tra của mình khoe với hội bạn thân, cả tấm ảnh chụp Thiện ngủ gật trên xe nữa, riêng Dược ngồi rụt đầu, kiểu này thì mọi người nhận ra cô trong danh sách bạn bè của anh chỉ là sớm hay muộn.

    Thực ra sớm hay muộn là mười lăm phút sau đó, Dược đang ngồi ôn Toeic thì một đôi tay luồn qua cô, siết lại:

    - Dược, đây là mày đúng không, mày hết chỗ chối cãi rồi! Khai mau để được hưởng khoan hồng!

    - Từ từ, tao nói, tao nói, bọn mày định giết người à?

    Dược dịch lui người lại, tránh mấy cánh tay đang trực bóp cổ mình kia nhưng dưới ánh mắt áp bức của các bạn, cô đành ngồi yên không nhúc nhích.

    - Thực ra tao gặp ổng trên máy bay, tình cờ thôi, tao với ổng lại cùng đợi xe buýt, thế là nói chuyện mấy câu, ổng xin facebook của tao. Hết!

    - Mày nói chuyện với ổng bao lâu rồi?

    - Đã nói gì mấy đâu, chắc là lúc đợi xe chán thì bắt chuyện thôi, chứ quanh ổng thiếu gì người đẹp.

    Cứ như thế, Dược thoát được một kiếp, cô thuộc nhóm người thích ngắm và bàn tán về trai đẹp nhưng nếu trai đẹp có ý theo đuổi, cô sẽ chạy. Cô vốn không muốn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, huống hồ con trai rất hay thả thính, cho nên đừng mơ mộng thì tốt hơn.

    Dược mở di động, hình đại diện báo anh đang onl đập thẳng vào mắt cô, thách thức cô bấm vào. Dược tự nhủ nhất định pahir lờ nó đi, nhưng mà để làm lơ một tràng trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi không dễ chút nào.

    - Biết đâu anh ấy để ý Dược thật nhỉ?

    - Không có đâu!

    Dược lập tức phản bác, giữa một rừng hoa đẹp và lộng lẫy mà chú ý đến một bông hoa dại mới lạ. Ở quê, ai cũng khen cô xinh xắn rồi hỏi cô có người yêu chưa, tuy nhiên để so sánh với các tiếp viên thì nhan sắc của cô chẳng tính vào đâu cả.

    - Mày chưa nghe hả? "Trời đất yên lặng chất chứa cả một triệu khả năng". Chứ như tao này, gửi lời mời kết bạn mà ổng có đồng ý đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2021
  5. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 3: Học chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, Dược đi đến thư viện thành phố, cô đang ôn thi toeic nên cần một không gian yên tĩnh và có khí thế học hành, trong thư viện thì ai cũng đến để đọc sách và học hết. Dược có một chỗ yêu thích trong góc, chỗ ngồi xa nhất nhưng cũng vắng nhất, nhưng hôm nay cô vừa đến đã thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình bị chiếm mất.

    Thiện ngồi yên lặng trong góc, lưng thẳng, đầu hơi cúi, trước mặt anh là một chồng năm, sáu quyển sách dày quịch. Xung quanh anh, mật độ dày một cách bất thường, bù lại là sụ trống vắng ở các bàn phía trên. Cô nhìn người trông coi thư viện, người đó cũng chỉ biết cười trừ.

    Nhưng không ai đến bắt chuyện với Thiện cả, sự tập trung của anh như một lòi cự tuyệt vô hình với những người xung quanh. Dược đi lướt qua chỗ anh ngồi để đến giá sách phía sau, cô không nhị được tò mò liếc qua, trời ơi, sách anh đọc còn không phải sách tiếng anh. Bên tay anh còn mấy mảnh giấy nhỏ ghi tên, số điện thoại và cả nick face, chắc của mấy người muốn làm quen với anh, nhưng anh cũng chẳng để ý. Dược nghĩ thầm: "Lạnh lùng thật sự."

    Bất chợt Thiện ngẩng lên khiến Dược giật mình, không kịp phả ứng, nhưng anh chỉ mỉm cười, gật đầu chào rồi cúi xuống, chăm chú đọc sách tiếp. Dược đi đến khu sách tiếng anh, tìm mấy quyển về ôn thi toeic của mấy năm trước, tập làm đề.

    Hết giờ mở cửa thư viện, Thiện gấp sách đứng dậy, thẻ của anh là thẻ mượn, còn thẻ của cô chỉ là thẻ đọc, cho nên khi cô về tay không thì Thiện đem theo chừng năm, sáu quyển sách, nguyên tiền đặt cọc cho sách đã không hề ít rồi. Dược nhủ thầm: "Trời ơi, người có tiền."

    Gặp nhau ở tủ gửi đồ, trước khi vào phòng sách, ai cũng phải gửi cặp sách và ba lô ở đây cả. Thiện rảo bước về phía Dược thì bị mấy người chặn lại.

    - Anh ơi cho em xin nick face được không?

    - Hay chụp ảnh cũng được.

    Dược đứng ngoài mỉm cười, mấy cô bé trạc tuổi học sinh cấp ba này bạo dễ sợ, cô tuy thích ngắm trai đẹp nhưng không có gan làm quen như thế này.

    - Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.

    Bỏ lại một câu ngắn gọn, Thiện bước lại gần chỗ Dược, nhìn cô:

    - Chúng ta lại gặp nhau rồi!

    - Người ta gọi là duyên số đấy ạ!

    Dược nghĩ thầm, thật ra hôm đó cô không chạy trốn thì hai người còn gặp lại nhau sớm hơn, nhưng mà đứng trước trai đẹp, cô không ăn nói lưu loát được.

    - Em đang học tiếng anh à?

    - Vâng, em đang ôn thi toeic. Vừa nãy quyển sách anh đọc không phải tiếng anh phải không ạ?

    - Ừ, là tiếng Đức.

    Wao! Dược ngạc nhiên, phi công phải thông thuộc tiếng anh, mà ánh còn đọc được cả sách tiếng Dức thì có nghĩa là anh thông thuộc cả hai thứ tiếng đó, trong khi cô còn đang trầy trật với tiếng anh.

    - Vậy bao giờ anh bay tiếp?

    - Sáng mai, tôi phải đi lúc rạng sáng, cjho nên hôm nay mới tranh thủ đến thư viện, chút nữa tôi định tìm một quán café nào đó đọc sách tiếp.

    - Em tưởng nếu được nghỉ ngắn thì anh sẽ tranh thủ đi chơi với người yêu.

    Dược lấy xong đồ đạc, gửi lại chìa khóa rồi ra ngoài. Thiện vẫn đi bộ sau cô, lúc đi dọc vỉa hè, anh mới hạ giọng, như sợ người khác nghe thấy:

    - Tôi chưa có người yêu. Vừa rồi là cách khéo nhất để từ chối các cô gái!

    Dược phì cười:

    - Vậy nên ở nhà với mẹ chẳng hạn?

    - Không đâu, bà chủ trọ, à không, mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi đi xem mắt cả. Ở nhà, mẹ tôi bày ra một đống hình bắt tôi chọn, thiệt tình! À dúng rồi, chút nữa em có bận gì không?

    - Không ạ.

    - Hay vào quán nước nào đó học với tôi đi, học một mình hơi buồn, cũng không nhất thiết là quán café, tôi bị cấm chất kích thích tám tiếng trước bay.

    Dược ngập ngừng, thật ra thì cô không bận gì thật, có khi vào quán nước học cùng anh, câu nà không hiểu sẽ có người để hỏi, cũng tốt nhưng mà cũng ngại. Thiện kiên nhẫn chò cô trả lời, may mắn là trên đường đến điểm đỗ xe buýt cũng có một quán trà sữa. Dược gật đầu, cả hai chọn quán gần nhất.

    Không gian phía trong quán rất đẹp, Dược nhìn bảng giá, quả nhiên là tiền nào của nấy, nhưng mà lỡ vào rồi, lại còn vào cùng một người con trai, cô không thể mặt dày kéo anh ra khỏi quán chỉ vì đồ uống đắt được.

    - Em uống gì?

    - Trà sữa trân châu đường đen ạ.

    - Được rồi, em lên tầng hai tìm chõ trước đi.

    Dược biết kiểu này là Thiện sẽ trả tiền, nhưng cô ngại, nhón chân lên nhìn người bán hàng:

    - Cho em đơn riêng đi ạ.

    Người bán hàng chưa kịp nói gì thì cô đã bị anh đẩy đến chân cầu thang, liên tục xua lên "đi, đi, đi". Dược không còn cách nào khác, mấy vị khách và cả chị bán hàng đều đang nhìn cô cười, không biết họ đang nghĩ tình huống này thành cái gì, cô đành đi lên, bụng thầm nghĩ: "Không sao, phi công giàu mà, một bữa thế này cũng không đáng là bao".

    Bàn trên tầng hai rất rộng, quả nhiên là không gian lý tưởng để học. Cô vừa mở sách ra, đã thấy Thiện đi lên, cứ tủm tỉm cười, chắc chị bán hàng đã nói gì đó, thời gian chỉ mới mấy phút thôi mà. Thiện ngồi đối diện với cô, đặt tập sách trên tay xuống, rút ra một quyển, là quyển đề thi toeic 2017.

    - Này, của em.

    - Dạ?

    - Tôi mượn ở thư viện đấy, làm thử đi, trong đó có rất nhiều câu hay, em cầm về học rồi trả lại tôi là được.

    Dược tròn mắt, trong thư viện cô cũng mượn một quyển sách nhưng không phải quyển này mà anh vẫn nhận ra, thiên lý nhãn à?

    - Trong máy tôi vẫn còn tài liệu, có cần không, tôi gửi qua cho?

    - Có ạ, vậy thì tốt quá!

    Thiện lôi trong cặp sách ra laptop, đặt qua một bên, cắm sạc. Ở thư viện không có chỗ cắm sạc nên hình như máy của anh cũng sắp hết pin rồi. Trong lúc nhìn anh tìm tài liệu, Dược tự hỏi, tại sao anh lại tốt với mình như thế?
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2021
  6. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 4: Anh ấy là phi công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiện chăm chú vào laptop, cô cũng phải ngạc nhiên với tốc độ đánh máy như lướt của anh:

    - Đây rồi, cái này cũng khá lâu rồi, nhưng cũng hay.

    Thiện mỉm cười, gật gù, bỗng nhiên Dược liếc nhìn qua quyển sách của anh, cô tò mò hỏi thử:

    - Anh biết những thứ tiếng gì ạ?

    - Anh, Trung, Nhật, Đức, đang học tiếng Pháp, sao thế?

    Dược hoàn toàn sụp đổ, năm thứ tiếng lận, cô biết mẹ cô luôn so sánh cô với con nhà người ta là so sánh với ai rồi.

    - Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, đừng ngại, không phải ai cũng dễ học tiếng anh. Như anh trai tôi chẳng hạn, nghe ổng học tiếng anh rất buồn cười.

    Thiện nói xong, chăm chú vào quyển sách tiếng Pháp của mình, Dược cũng không khơi chuyện nữa, chăm chú học, vì tài liệu tiếng anh anh gửi qua đích thực rất có ích, nó còn giúp cô phần yếu nhất: Từ vựng.

    - Quý khách, đồ của quý khách gọi ạ.

    Vì bàn rất lớn nên dù hai người học thì vẫn còn dư một khoảng trống, người phục vụ đặt trước mặt cô một cốc trà sữa trân châu đường đen to đùng, còn rất nhiều topping nữa, đây chắc chắn không phải chỉ là một suất topping. Ngoài ra còn một cố trà đào cam sả và một đĩa bánh hình hoa sen thơm phức.

    - Chúc quý khách ngon miệng!

    - Cảm ơn!

    Wao, cốc trà sữa to đùng thế này hình như là size đặc biệt, không biết uống khi nào mới hết, còn anh chỉ gọi trà đào, cam, sả size bình thường.

    - Bánh gọi cho em đấy. Ăn đi!

    - Thật là gọi cho em?

    - Ừ, bánh này hơi nhiều bơ và kem, anh không ăn được.

    Thiện vừa nói vừa đẩy đĩa bánh về phía cô rồi cắm cúi học tiếng Pháp, tiếng anh thì anh thường xuyên sử dụng rồi, khi anh mới bước chân vào khóa đào tạo phi công đã ở mức IELT 9.0. Cả hai yên lặng học đến tận 8h tối, Dược gấp sách lại, cô mới chỉ xong tròn một đề toeic, nhưng cô không muốn về qua muộn, nên cô gấp sách đứng dậy:

    - Anh cứ ở lại học, em về trước ạ.

    - Chờ đã!

    Thiện đứng dậy, chạy xuống tầng dưới, chỉ vài giây sau, anh đã chạy lên, cầm theo một túi giấy, Dược cảm thán, chần dài có lợi thật. Thiện trút hết bánh vào chiếc túi, đưa cô cả cốc trà sữa to đùng mới hết một phần ba.

    - Em cầm về đi, tôi đi xe buýt nên không tiện đưa em về! Về cẩn thận nhá!

    Dược gật đầu, cô cũng không hi vọng anh đưa về, học thì có thể nói là học cùng bạn chứ để anh đưa về đến nhà thì không bình thường cho lắm. Cô đi thật nhanh ra điểm đón xe buýt. Lên xe buýt, Dược vỗ ngực, thở phào, cô thầm hét, không thể tin được, mình vừa học cùng một phi công, ôi trời ơi!

    Cốc trà sữa cô mang theo lên xe buýt nhanh chóng làm mọi người chú ý. Bác phụ xe cười:

    - Cốc trà sữa mua bao nhiêu vậy?

    - Cháu không biết, cháu được bạn mua cho, không kịp nhìn giá tiền hay gì luôn.

    - Ừ, bạn mua cho, nhưng bạn thiếu chữ "trai" đúng không?

    Dược chỉ biết cười, mặt có xu hướng hơi đỏ lên. Bác phụ xe lắc đầu:

    - Bố mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm, vậy mà chi tiền cho bạn gái không tiếc cái gì, thôi, may mắn là nó còn có bạn gái, chứ trai bây giờ ế nhiều lắm.

    Như sợ thế giới chưa đủ loạn, Dược buột miệng phân bua giùm anh, sau này nghĩ lại, cái miệng hại cái thân.

    - Dạ, anh ấy là phi công nên cũng thoải mái ạ!

    - Ồ, phi công à?

    Thế là mọi người trên xe lại quay ra bàn tán về phi công, nào là lương, chế độ học, giờ giấc, ngoại hình.. Nhưng mọi người không chỉ bàn tán mà những gì không chắc, họ đều nhìn Dược như hỏi cô, cứ như cô là bạn gái của anh luôn vậy. Dược cũng chị dựa vào những gì anh đăng lên face để trả lời. Cuối cùn, lái xe chốt lại một câu:

    - Cùng là người cầm lái mà lái xe trên trời thì lương trên trời còn lái xe dưới đất thì lương dưới đất.

    Dược về đến nhà, bỏ ba lô xuống, trong ba lô vẫn còn quyển sách "ETS 2017" nên chắc chắn đây không phải là mơ. Cô bắt đầu nhảy tưng lên như một đứa tăng động và rút di động nhắn cho học tỷ mình là Thanh, kể hết chuyện tối nay và xin chị lời khuyên.

    - Em phải cẩn thận, quanh phi công toàn tiếp viên xinh đẹp không đó!

    - Em biết mà, nên em mới muốn làm gì đó tặng lại, để người ta mời một bữa hoành tráng như vậy không hay lắm.

    - Vậy thì em làm bánh để tặng đi, bông lan trứng tự làm không ngán đâu!

    Dược vò đầu:

    - Từ khi nào mà em biết làm bánh, em có biết làm gì đâu!

    - Chị biết làm, sang chỗ chị, chị chỉ trọ một mình thôi.

    - Ui, em yêu chị nhất, nhưng mà mai anh ấy bay từ sáng sớm cơ!

    - Ôi con ngố này, anh đây có phải chỉ bay một lần đâu, hoặc chờ lúc anh ấy về là được.

    Dược vỗ tay: "Ừ nhỉ, đúng là thông minh đột xuất, ngu bất thình lình".

    - Em ước gì lâu lâu ngu một lần cho biết chứ lúc nào cũng ngu thế này thì chán lắm.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2021
  7. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 5: Tặng quà cảm ơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dược quên hỏi thời hạn trả sách nên có một cái cớ quang minh chính đại để nhắn tin cho Thiện, lại biết chuyến bay của anh khởi hành lúc 7h nên muôn nhất là anh phải có mặt lúc 5h ở sân bay. Cái thời gian này thật là, chắc chắn chưa kịp ăn sáng, tự nhiên cô muốn tặng anh cái bánh vào sáng sớm mai quá, nhưng thế thì cô sẽ phải thức từ 4h sáng, làm phiền cả Thanh vào giờ đó, cô lắc đầu, chuyện này không có khả năng xảy ra.

    Thực ra Dược cũng định nhắn tin hỏi anh về lịch trình chuyến bay sau, nhưng như thế thì hơi kỳ, cô cũng không phải bạn gái anh, nắm rõ lịch trình làm việc của người ta để làm gì. Dược vào lại trang cá nhân của Thiện, nhưng anh chẳng cập nhật gì trong hai ngày qua cả, lịch làm việc cũng không, cô lại phải vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để biết mà không cần hỏi thẳng đây.

    Thu vừa đi chơi về, nhìn thấy Dược đang ôm một cốc trà sữa to đùng với một cái bánh thì mở to mắt:

    - Mày trúng số à Dược?

    - Đâu có đâu, người ta bao đấy, trời ơi tao muốn ra trường đi làm sớm, tiền tiêu thoải mái.

    - Mày nghĩ học kế toán ra trường là có thể "tiền tiêu thoải mái" á? Ít nhất là kế toán trưởng nhá, còn không thì lương cững đủ ăn thôi bà.

    - Thế thì tao sẽ lấy thêm chồng giàu.

    Thu gật đầu, vẻ mặt nghi ngờ:

    - Vậy phi công cũng khong tệ đúng không?

    - Phi công nhiều scandal với tiếp viên lắm. Tao muốn người đẹp trai, cao ráo, chung tình, tâm lý, thành đạt, biết chiều chuộng, thật thà, có chính kiến, vậy thôi, không cần nhiều.

    Thu liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, phải rồi, từng ấy tiêu chuẩn chắc không nhiều, chỉ đủ để cô lên sao hỏa tìm chồng thôi chứ mấy.

    - Tao bảo mày, mày cố vào NASA, rồi cưỡi tàu APOLO lên sao Hỏa mà tìm chồng.

    - Có mà lên sao Hỏa đào than ấy!

    Vì Thiện mượn nhiều sách mà toàn cuốn dày quịch nên thời gian mượn sách rất lâu, hạn cuối tận ba tháng nhưng Dược cố làm xong sớm để trả sách. Cô có nhắn tin hỏi Thiện nhưng anh thường trả lời sau đấy năm, sáu, có khi cả chục tiếng, dạo này lịch bay của anh rất dày đặc. Mãi đến hôm trả sách, Dược vẫn chưa gặp được anh, bèn nhắn tin cho Thiện:

    - Tiền cọc sách người ta trả, em vẫn cầm, em chuyển khoản cho anh nhá?

    - Để gặp rồi trả cũng được, anh sắp có một chuyến bay, 9h sáng mai nên phải có mặt ở sân bay lúc 7h.

    Dược ngay lập tức bắt được trọng điểm, nếu anh có mặt ở sân bay từ 7h đến 9h thì cố có thể đưa bánh cho anh rồi. Cô lập tức gọi cho Thanh:

    - Chị ơi, sáng mai chị có rảnh không, dạy em làm bánh với.

    - Mấy giờ?

    - 8h làm xong bánh được không chị?

    - Thế thì sang đây ngủ với chị đi, sáng mai dậy làm từ 6 rưỡi. Chị trọ có một mình thôi.

    Dược thu dọn đồ cá nhân và một bộ quần áo ngủ nhét vào trong ba lô đen của cô, xách đến nhà trọ của Thanh, hai người đi mua trứng, sữa, bơ, bột bắp, bột mì về làm bánh, Dược háo hức đến nỗi tối hôm đó cô còn ngủ muộn.

    Sáng, đúng 6h, Dược bật dậy, Thanh nhìn dáng vẻ nóng lòng của cô, lắc đầu:

    - Trông em còn hơn cả làm bánh cho người yêu!

    - Em làm bánh để cảm ơn thôi, nhưng phải công nhận anh ấy đẹp trai thật.

    Giai đoạn gian nan nhất là đánh lòng trắng trứng bông lên, cả hai lại không có máy đánh trứng nên đành dùng phới. Dược xung phong đánh lòng trắng trứng nhưng được năm phút, cô đã thấy tay mõi rã rời rồi, định đổi sang tay khác. Thanh hì hì cười, buông một câu thản nhiên mà tàn ác:

    - Đổi cũng được nhưng đánh cùng chiều vừa nãy nhá. Đánh chừng một tiếng thôi mà, chị đi mua ít xúc xích.

    - Em còn lâu mới chịu thua!

    Thanh đi mua xúc xích về, thấy Dược vẫn đang đánh rất khí thế, quyết tâm còn hơn vừa nãy, sắp đạt đến mức sát khí rồi.

    Sau một tiếng, rốt cuộc lòng trắng trứng cũng bông lên đủ yêu cầu, Dược ngồi xổm xuống đất, đáng thương vẫy vẫy hai tay, cảm giác như sắp rụng ra rồi. Việc tiếp theo là lọc bột, trộn lòng đoe với bột và sữa, sau đó trộn với lòng trắng. Thanh quét mootk lớp bơ bên trong nồi cơm điện xong đổ trứng vào, thả xúc xích lên trên, ấn nút:

    - Xong rồi, chờ thành quả thôi!

    Bánh chín, mùi thơm tỏa ra khiến bụng Dược biểu tình. Cô nhấc bánh ra, mềm xốp, tròn trĩnh, thơm lừng.

    - Mang đi đi!

    - Yes, sir, em sẽ hậu tạ chị!

    Thanh cứ thưởng hai người hẹn nhau ở chỗ nào đó nhưng không ngờ Dược bắt xe buýt đến thẳng sân bay. 8 rưỡi, Dược bước vào phòng chờ sân bay, bánh vẫn còn hơi ấm, cô mới gọi điện cho Thiện:

    - Anh đang ở đâu vậy, có thể ra phòng chờ chút không?

    - Anh đang kiểm tra thiết bị lần cuối trước khi cất cánh, em bay chuyến nào thế?

    - Không ạ? Chỉ là..

    Dược không biết nói thế nào, Thiện đành giành nói trước:

    - Được rồi, ở đó chờ anh đi ra, em ở khu ghế nào?

    Dược đợi một lúc, thấy Thiện tất tả chạy ra, dáo dác nhìn quanh, cô vội đứng dậy, vẫy tay cho anh thấy, vì cô đeo khẩu trang, sợ anh không nhận ra. Thiện mặc đồng phục, chạy đến trước mặt Dược, tự nhiên cô để ý cầu vai của anh, là bốn vạch.

    - Có chuyện gì thế?

    - À, em mang bánh đến để cảm ơn anh mượn sách giùm em. Đây là bánh em tự làm nên không ngán đâu.

    Thiện đứng hình, anh không nhĩ cô để ý chuyện này. Anh vui vẻ cầm lấy, một tay xoa đầu cô:

    - Cảm ơn em, bánh nhìn rất ngon.

    Dược thầm hét lên trong lòng, thành công rồi! Tuy mặt cô đã bị che bởi khẩu trang nhưng Thiện vẫn biết cô đang cười vì đôi mắt to tròn đã cong thành hình bán nguyệt. Cô không biết anh đã ăn sáng ở sân bay rồi, hãng hàng không sẽ lo chuyện ăn uống của các phi công chứ có để anh đói bao giờ đâu.

    - Đến giờ anh đi rồi, khoảng 2h sáng mai anh sẽ về đây, gặp lại sau nhé!

    - Chiều mai em sẽ đến thư viện, à, còn tiền cọc sách.

    Dược đưa tiền thừa cho anh rồi nhìn anh chạy đi, cô thở một hơi nhẹ nhõm như vừa qua một trận chiến vậy. Nhưng hai người không ngờ khi anh còn chưa về tới đây thì hai người đã lên hot search.
     
  8. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 6: Mẩu tin gây hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều hôm đó, Dược còn đang mải mê vẽ và tô màu arcylic cho bức tranh bìa mà một người nhờ thiết kế thì vô tình lướt xuống một tin: "Cô gái đưa bạn trai phi công đi làm". Ồ? Dược tò mò ấn vào xem thì trời ơi, cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Người mặc đồng phục phi công là Thiện, đứng đối diện Thiện là một cô gái đeo khẩu trang, tóc để xõa, trông dáng người vừa nhỏ vừa thấp, không phải cô thì là ai? Có thể người khác thì không nhận ra nhưng người thân thì sẽ ngờ ngợ, càng lướt xuống dưới, Dược càng có cảm giác muốn đập đầu xuống bàn.

    Cũng may là ảnh chụp ở khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mặt Dược lắm, từng bức một đều có lời đề: "Anh bay bao nhiêu lâu cũng không sợ đói, có bánh em mang.", rồi bức xoa đầu cô, chiều cao chênh lệch như thể anh đang dỗ một đứa trẻ: "Em muốn bay cùng anh cơ". Rồi cả bức anh quay người đi mà cô vẫn đứng đó: "Em sẽ luôn là sân bay của anh". Cuối cùng là câu kết được in đậm: "Anh cứ yên tâm bay lượn, em sẽ chờ anh hạ cánh".

    Trời ơi, Dược toát mồ hôi hột, chuyện gì thế này? Người ta không thể hiểu theo nghĩa bạn bè bình thường được sao?

    Dược cop lại tin nhắn, gửi cho Thanh: "Học tỷ, help me!"

    Một lúc sau, thanh nhắn lại:

    - Vậy là thay vì hẹn ở chỗ nào đấy, em phi thẳng ra sân bay?

    - Vâng, em nghĩ như thế đơn giản hơn, không phải mất công hẹn, hẹn riêng em sẽ bị hồi hộp, không nói được gì.

    - Dược, em điên rồi, như thế người ta không hiểu lầm mới lạ đó!

    - Nô tì biết sai, đại nhân bớt giận!

    Dược lẩm bẩm cầu nguyện đừng ai thấy tin này, Thu về, thấy Dược đang úp mặt xuống bàn, rên rỉ những tiếng vô nghĩa.

    - Mày làm gì đấy?

    - Đọc kinh sám hối, mong nhân phẩm tao đủ tốt!

    - Mày cái gì cũng tốt, chỉ có đầu óc có vấn đề thôi!

    Thiện vẫn không hay biết gì cho đến khi về nhà, anh nhớ lại thái độ của các phi công và tiếp viên khi thấy anh cầm bánh vào.

    - A, bảo sao nhiều tiếp viên xinh đẹp ở đây mà cậu không nhìn trúng ai, hóa ra là có người rồi.

    - Không phải đâu, cô ấy thậm chí còn chưa biết em ăn sáng rồi mà.

    - Ai biết cậu có nói dối cô ấy để được cô ấy mang bánh đến không. Nếu chưa phải người yêu thì tiến nhanh đi, phi công mà!

    Thiện nhớ lại, thoải mái cười rồi vùi đầu vào gối, ngủ mất. Anh có rất nhiều người tặng quà, từ nhỏ đến lớn, từ bình thường đến xa xỉ nhưng chỉ có cái bánh của cô nhóc làm anh vui nhất.

    Sáng hôm sau, Thiện dậy muộn vì hơn 5h sáng anh mới được ngủ, nên lúc anh đậy thì mẹ anh đang chuẩn bị nấu bữa trưa, ở nhà thì một mình anh sinh hoạt một giờ giấc riêng.

    - Mẹ!

    - Ngủ đủ rồi thì chiều nay sửa soạn đi, mẹ giới thiệu cho một người, hai đứa thử làm quen xem.

    - Không được đâu mẹ ơi, hôm nay con có hẹn đến thư viện rồi.

    - Thư viện còn nhiều ngày để đến, còn cơ hội gặp đứng người thì ngàn năm có một. Cô bé này rất tốt, lại thật thà, hiểu chuyện.

    Thiện vừa kéo ghế ngồi vừa nghĩ thầm: "Người con hẹn gặp ở thư viện cũng hiền, ngây ngô lại khéo tay thôi, không ai tin con cả". Anh sắp bát ra bàn rồi cầm hai chiếc đũa gõ vào miệng bát:

    - Mẹ ơi, nhanh lên, con đói lắm rồi.

    Ở nhà là nơi bộc lộ bản tính, hai mươi sáu tuổi đầu như một đứa trẻ gọi cơm. Vừa lúc đó, anh trai của Thiện, Khang mở cửa, dẫn theo con trai bước vào. An chạy vào chào bà rồi leo lên ghế, bắt chước chú mình cầm đôi đũa gõ vào bát:

    - Bà ơi, nhanh lên, cháu đói lắm rồi!

    Khang đổi dép đi trong nhà, đi vào ngồi đối diện Thiện:

    - Chú có bánh người ta tặng rồi còn kêu gì hả?

    - Ơ, bánh nào nhỉ?

    - Ở sân bay đó, còn giả ngây gì nữa?

    Thiện mất đến nửa phút mới xác định được anh trai mình đang nói đến cái bánh mà Dược tặng. Thiện ngạc nhiên:

    - Đúng là dân kinh doanh có khác, chuyện gì cũng biết! Mà khoan, em đã kể với anh đâu, sao anh biết? Theo dõi người khác là vi phạm dân quyền đấy!

    - Anh mà thèm làm mấy trò theo dõi hả, chú lên báo rồi, còn không biết!

    Khang mở máy, tìm được mẩu tin đã lưu sẵn, đưa cho Thiện xem. Thiện nhìn chằm chằm vào mẩu tin rồi lướt xuống bình luận, gì mà "Tim em có chút lạnh!" rồi "Quả nhiên trai đẹp đều đã có người yêu!" rồi "Thế giới đã nhiều hơn hai trái tim hạnh phúc". Đó là chưa kể đến: "Hai người thật đẹp đôi", "Em cũng biết làm bánh nhưng chưa tìm được người để tặng", "Một chiếc máy bay, hai trái tim vàng". Thiện đọc từ đầu đến cuối rồi thốt ra một câu rất ngu người:

    - Là sao?

    - Sao với trăng gì, người trong ảnh là chú, chú phải giải thích với anh chứ sao lại hỏi ngược lại?

    - Nhưng bọn em đâu phải thế, cô ấy chỉ đến tặng quà để cảm ơn.

    - Mà đến tận sân bay chờ chú?

    Thiện vò đầu, thực ra mẩu tin này chẳng ảnh hưởng gì đến anh, từ trước đến nay, tài khoản facebook, zalo, các bài phỏng vấn, kết quả học tập, ảnh hồi nhỏ của anh đều bị người ta tìm cách công khai, anh quen rồi. Nhưng anh lo có người nhận ra Dược hay đọc được bài báo này sẽ khiến cô khó xử.

    - Là thế nào bây giờ? Nếu em nói cô ấy thật sự chỉ nghĩ như vậy thì anh có tin không?

    - Trên đời này vẫn còn người vô tư như thế à?

    - Quả nhiên là chẳng ai chịu tin cả.

    Thiện rầu rĩ đấp đầu xuống bàn ăn một cái "cốp" nghe đau pải biết. Mẹ anh từ trong bếp đi ra:

    - Có chuyện gì thế?

    An nhanh miệng trả lời:

    - Chú Thiện muốn tự tử ạ.

    - Chũm, đừng nói bậy!

    Khang bật cười lên tiếng nhắc, An (tên ở nhà là Chũm, do chính người chú vô lương tâm tên Thiện đặt cho) mới hai tuổi, không biết học đâu cách nói này. Thiện vẫn không ngẩng mặt lên:

    - Không, Chũm nói đúng đấy ạ.

    - Chú Thiện còn được lên báo nữa bà ạ!

    Chũm nghe thấy Thiện bênh mình, tranh thủ nói nốt, tiện thể cầm di động trong tay Thiện, hai tay dâng lên cho bà. Mẹ Thiện vừa đọc vừa ồ lên mấy tiếng:

    - Cố lên con trai, mày mà nói sớm có phải khỏi đi xem mắt không?

    - Ôi trời ơi, là hiêu lầm, bọn họ chỉ là hiểu lầm, đang tự biên tự diễn thôi!

    Nhưng mẹ anh chỉ nhìn anh tủm tỉm cười như muốn bảo cái thái độ của người mới yêu, mẹ đây biết tỏng nhá. Bà nhìn lại điện thoại một lần nữa rồi hỏi:

    - Cô bé này có chắc đủ mười tám tuổi không?

    - Mẹ à!
     
  9. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 7: Cầu vai bốn vạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù vậy, Thiện vẫn đến thư viện, hi vọng Dược không vì chuyện này mà trốn tránh anh. Vừa thấy cô ở bàn gửi đồ, Thiện thở phào một hơi nhẹ nhõm.

    - Ủa, anh đến rồi à?

    Nhìn thấy Thiện, Dược vui vẻ chào, cô không ngờ mình cũng hi vọng gặp anh ở đây đến thế. Thiện cầm theo hộp rỗng hôm trước làm bánh, bước nhanh đến:

    - Bánh em làm ngon lắm!

    - À, thật ra thì không hoàn toàn là em làm, em vốn không biết là bánh nên chỉ đánh trứng và rây bột thôi.

    Thiện không mất đến mười giây để bắt được trọng điểm:

    - Em không biết làm bánh nhưng vì cảm ơn anh mà em học làm? Thật là.. Anh cũng biết đánh lòng trắng trứng lâu thế nào mà.

    Dược gật đầu, cô đánh trứng muốn gãy cái tay luôn, cả hai đi thang máy lên tầng bốn rồi đến chỗ quen thuộc trong góc của cô, chỉ khác là giờ hai người ngồi đối diện nhau, cũng một chỗ.

    - Em đi lấy sách đã!

    Dược đứng dậy, đi đến mấy giá sách: Sách kĩ năng sống, văn học Việt Nam, văn học Mỹ, Nga, Anh, Pháp, sách tôn giáo, sách y học.. Dược chỉ ước được hốt hết đám sách về nhà mình thôi. Chợt cô lướt qua một quyển sách nói về hàng không, Dược nhớ không lầm hôm trước cô nhì thấy anh mặc đồng phục cầu vai bốn vạch.

    - Xem nào!

    Cầu vai bốn vạch, Dược che miệng lại: "Ôi trời ơi, là cơ trưởng! Cơ trưởng đó! Người dẫn dắt, chỉ đạo chính và cầm lái của một chuyến bay! Ngầu thật sự!" Quay lại nhìn người con trai trẻ trung ngồi ở bàn, không ai nghĩ anh vậy mà đã là cơ trưởng. Như cảm giác được gì đó, Thiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dược đang kinh ngạc đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, Dược vội vã quay mặt đi tìm kiếm sách khác như chột dạ. Thiện quay qua phía sau, làm gì có gì đâu? Sao lại làm vẻ mặt đó nhỉ/

    - Vừa nãy em nhìn gì thế?

    - Không có gì, chỉ là.. anh là cơ trưởng ạ?

    - Ừ, vậy nên dạo này anh hơi bận, sắp tham gia một khóa huấn luyện bay.

    Dược lần nữa há hốc:

    - Anh chưa xong khóa huấn luyện bay đã được lên cơ trưởng ạ? Giống như đi xe máy mà không cần bằng lái ấy?

    Thiện bật cười:

    - Không xong khóa huấn luyện bay thì ai dám cho anh cầm lái với tính mạng cả trăm con người? Khóa huấn luyện này thì anh là người dạy, anh lên cơ trưởng được ba năm rồi, từ khi anh 23 tuổi.

    Dược xấu hổ rụt đầu lại nhưng anh cũng không muốn đùa dai, nói tiếp:

    - Đầu tiên là học phi công căn bản ở Úc, sau đó tốt nghiệp phi công căn bản mới được chính thức bay, sau nữa thì lên cơ trưởng và bây giờ thành giáo viên hướng dẫn bay cho các học viên.

    - Oa, vậy ỏ Úc thì anh học gì?

    - Nhiều lắm, mười bốn môn lý thuyết phi công vận tải hàng không, được học tại buồng lái mô phỏng SIM, ngoài ra còn lớp tự vệ, anh học judo, một đống bài kiểm tra thể lực, năng lực phán đoán, xử lý tình huống..

    Dù Thiện nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng Dược đủ thấy nó căng thẳng thế nào. Vậy mà anh lên được cơ trưởng cách đây ba năm! Oh my god!

    - Đáng sợ thật đó, lái máy bay còn không phanh được giống như xe máy hay ô tô.

    Thiện khúc khích cười, tư duy của cô bé này lạ thật.

    - Thôi, học đi, à còn cái này cho em! Đây, chọn một cái đi!

    Thiên chìa ra hai chiếc móc khóa, một cái hình con sao biển màu hồng, một cái hình bọt biểm màu vàng. Dược không ngần ngại chọn cái bọt biển, đơn giản vì nó cute hơn. Thiện mỉm cười, gài cái còn lại vào móc khóa của mình và tiếp tục đọc sách. Dược không hỏi hai chiếc móc khóa này anh mua ở đâu, vì cô nghĩ là anh mua ở cửa hàng tạp hóa nào đó. Thực ra Thiện đã mua tận bên Nhật vì nghĩ cô sẽ thích. Còn Dược chỉ biết thở phào, may mà con sao biển màu hồng này không cười ngu như hình đại diện của cô.

    Dược ngồi học tiếng anh một lúc đã thấy hai mắt ríu lại, hoomg qua cô ngủ muộn, sáng nay dậy sớm đi học, còn trưa nay lại không được ngủ vì đứng trên xe buýt tới đây. Vậy là Dược khoanh hai tay lại, ghé đầu lên, ngủ mất. Thiện ngẩng đầu lên, tóc cô để xõa, mềm mượt xòa xuống che khuất một bên mặt. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, bên cạnh có người lấy di động định chụp lại, anh đưa ngón tay lên môi, khẽ suỵt rồi lắc đầu. Người kia ngượng ngùng cười, thu lại di động.

    Khi Dược mở mắt lần nữa đã là bốn rưỡi chiều, cô vò đầu, đáng thương nhìn Thiện:

    - Vậy là phí mất một buổi chiều rồi! Hức!

    - Nếu mệt quá thì ngủ, anh mượn sách cho, không lại tưởng gấu trúc sổng từ Trung Quốc về.

    - Anh mới là gấu trúc.

    - Đi chọn thêm mấy quyển em thích đi, thời gian tới anh hơi bận, em đọc rồi tóm tắt lại cho anh.

    Hai mắt Dược sáng lên:

    - Được ạ!

    Nhìn cô vui vẻ chạy vào chỗ mấy giá sách, Thiện bật cười, người đâu mà dễ tin người thế. Dược ôm theo bốn quyển sách nữa chạy lại đặt lên bàn, bày ra rồi hạ giọng thì thầm, từ đầu họ đã phải nói chuyện thế này vì đây là thư viện.

    - Trong mấy quyển này, anh đọc quyển nào rồi?

    - Chưa quyển nào cả.

    - Vậy là tốt rồi, em sẽ cập nhật kiến thức mới cho anh, hí hí!

    - À, có một mẩu tin trên mạng, em thấy chưa?

    Dược lấy quyển sách che mặt lại, khuôn mặt vô cùng biểu cảm: Chết rồi, cuối cùng cũng nói đến mẩu tin đó, vậy là do cô ăn ở không tốt, anh cũng đọc được rồi. Dược nhô hai mắt ra khỏi quyển sách, Thiện vẫn đang khó hiểu nhìn cô:

    - Em xin lỗi, em thật không cố ý, em chỉ nghĩ là quà cảm ơn bình thường, có ảnh hưởng đến anh không?

    Thiện gục đầu xuống cười, thở phào:

    - May quá, vốn dĩ anh còn định xin lỗi em vì sợ nó ảnh hưởng đến em, anh thì quen rồi.

    - Không sao đâu ạ, không ai nhận ra em hết, mà nếu bố mẹ em nhận ra thì em sẽ giả ngây: "Con làm sao mà quen được phi công, với lại con có biết làm bánh đâu, con hậu đậu từ bé mà". Đó, em nói thế thì không ai biết đâu.

    Thiện nín cười đến sắp vỡ bụng, anh sẽ trao cô giải diễn viên xuất sắc nhất năm, diễn xuất thế này bảo người khác tin đã khó chứ đừng nói đến bố mẹ.

    - Hậu đậu từ bé hả?

    - Chết, lỡ miệng! Thật ra em không hậu đậu lắm đâu, thỉnh thoảng kiếm việc cho thợ sửa chữa có thêm thu nhập ấy mà. Nhưng mà hơi tưng tửng thì có.

    - Tưng tửng?

    - Thôi, hết giờ rồi, chuẩn bị về thôi.

    - Hai người đi ra chỗ trả thẻ thư viện để mượn sách, vừa nhập tên sách, chị trông coi thư viện vừa cười:

    - Hôm nay hai người rải nhiều đường quá, chị ngồi tận đây còn thấy ngọt.

    - Em với anh ấy không phải là người yêu đâu, là bạn thôi ạ! Anh cũng giải thích đi.

    Dược nhanh miệng biện minh, còn ngước lên nhìn Thiện, anh cười ha ha, gật đầu:

    - Đúng là không phải người yêu ạ!

    Dược than thầm, anh nghiêm túc được không, cười như vậy mà người ta tin mới là lạ ấy. Cô nghiến răng, định thúc cùi chỏ về sau cho anh mọt nhát thì bị anh dùng tay chặn lại:

    - Anh có học võ tự vệ, phải đề phòng chứ, sát khí của em tỏa ra nặng quá.

    Chị trông coi thư viện chỉ lắc đầu cười nhìn cô gái mặt đỏ như sắp bốc khói, theo logic thì vừa hy đúng, hai người đang yêu nhau thì cần hai thẻ thư viện để vào nhưng thẻ mượn thì cần một thôi là đủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2021
  10. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 8: Đẳng cấp trai đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi thư viện, Thiện đã cố nín cười nhưng vừa nhìn thấy mặt Dược là anh lại buồn cười, cô vẫn đang lấn cấn vụ vừa nãy. Đang định gọi cô lại thì anh nghe tiếng cô lẩm bẩm: "Mà thôi, bị hiểu lầm là một cặp với người đẹp trai, giỏi giang lại ngầu hình như không lỗ lắm! Được!" Rồi Dược quay lại, không hề ý thức là mình đã nói thành tiếng những gì mình nghĩ, cười rất vô tội.

    - Em không để bụng đâu, ra xe buýt thôi!

    Thiện cúi gập người xuống cười: Ừ, hẳn là không để bụng.

    - Bây giờ có muốn đi đâu không?

    - Hôm nay em có dạy thêm từ sáu giờ, bây giờ đi xe buýt thì hơi sớm nhưng mà đi đâu đó thì chắc không đủ thời gian.

    - Ừm, gần đây có một nhà sách Nhã Nam, có muốn đi xem thử không?

    - Được ạ.

    Hai người lại dạo một lượt quanh các giá sách của Nhã Nam, Dược là sinh viên, dù đã đi làm thên nhưng tài chính vẫn eo hẹp, lật nhìn giá tiền của mấy quyển sách, cô đau lòng. Lấy ra quyển sổ nhỏ với cái bút, cô lần lượt ghi tên các quyển sách muốn mua, đợi khi có hội sách giảm giá sẽ đến xem.

    - A.. ha.. ha.. mình quá thông minh!

    Đúng giờ, Dược ra ngoài trước để bắt xe buýt đến chỗ dạy học. Thiện đi một vòng, nhặt những quyển sách cô đã đắn đo, mang lại xếp ở bàn thanh toán, người bán sách cũng ít khi thấy người nào hào phóng mua một lượt nhiều sách thế này mà không phải sách kinh doanh.

    - Cậu quen cô gái vừa nãy à?

    - Vâng, sao thế ạ?

    - Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu như đang theo đuổi cô ấy nhưng cô bé vẫn chưa biết gì.

    - Dạ, không phải đâu ạ, bọn em chi mới quen biết thôi.

    - Tôi hiểu mà.

    Thiện khó hiểu nhìn người bán sách, hiểu là hiểu cái gì, hiểu theo cách nào mới được. Nhưng anh cũng không hỏi, ôm đống sách ra về, thật ra anh cũng không hiểu tại sao mình mua chúng.

    Về đến nhà, Thiện chụp lại ảnh, gửi cho Dược, Dược trả lời ngay:

    - Anh mua tất cả ạ?

    - Ừ, sao thế?

    - Em đau lòng!

    - Sao lại đau lòng, anh có mua hết sách của em đâu?

    - Trời ơi, vung một lần nhiều tiền như vậy, em là người ngoài cũng thấy đau lòng, chỗ đó phải gần một triệu lần chứ ít gì?

    Thiện bật cười nhìn lên giá sách của mình, sách của anh toàn ngoại ngữ, sách hàng không, kinh doanh và kỹ năng sống, còn mấy quyển sách thế này thì xếp vào đâu được nhỉ?

    - Này, ngày mai bay sớm như vậy, chú không ngủ đi còn ở đó một mình cười ngu gì vậy hả?

    - Ngu bằng con này không?

    Thiện giơ móc khóa lên, để Khang nhìn thấy con sao biển màu hồng, tuy nó trông không buồn cười như cái avatar của Dược nhưng Khang nhận ra nó vì thỉnh thoảng Chũm cũng xem bộ phim hoạt hình này.

    - Nếu chu không đi ngủ bây giờ thì chú còn ngu hơn nó.

    - Em không tin anh là anh trai em luôn ý!

    - Anh cũng không muốn tin đâu, mẹ bảo nhặt được chú ngoài chợ.

    Thiện lắc đầu, đẩy Khang ra ngoài rồi đóng cửa lại, Khang là người lý trí, tỉnh táo và có óc phân tích, vậy nên con đường kinh doanh của anh mới thành công rực rỡ như vậy. Thiện cũng là một người giỏi giang nhưng anh không muốn đi theo con đường của anh trai, còn nói về vẻ bề ngoài thì anh thậm chí đẹp trai hơn Khang một bậc. Lúc mới vào nghề, anh được gọi là chàng trai vàng, đẹp trai nhất đội phi công.

    Sau khi sắp xếp mấy quyển sách vừa mua vào một ngăn riêng biệt, chỉ để lại một cuốn cất vào va-li, Thiện mới leo lên giường. Gần đây, lịch bay của anh khá dày đặc.

    Dược học trường Học viện Tài chính, một trường toàn nữ sinh, được ban cho danh hiệu "đôi bạn cùng tiến" với một trường đại đa số là nam sinh: Trường Dại học mỏ - Địa chất. Vì hai trường rất gần nhau nên Dược thường sang thư viện của Đại học Mỏ - Địa chất để học, tiện thể ngắm giai đẹp luôn.

    Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất có những người vừa đẹp trai, vừa ham học lại đam mêm thể thao. Có hôm học ở đó, Dược cũng lén chụp ảnh được một anh chàng đẹp trai, nhưng không biết có bạn gái chưa. Thường thì Dược sang đây học vào cuối tuần, và lần này, cô cũng vô tình gặp được anh chàng đẹp trai hôm nọ hơn nữa anh ta còn xin ngồi đối diện cô.

    Dược gào thét trong lòng, trời ơi, giả vờ vô tình ngẩng lên là thấy trai đẹp, mỗi tội không chụp được ảnh. Dược thở dài, con tim yếu đuối của cô làm sao chịu được đây, đúng là ông trời đang thử thách cô mà. Nhưng sau vài lần ngẩng lên, Dược phát hiện nam sinh này không đẹp trai bằng Thiện, dáng người cũng không đẹp bằng anh. Thiện nói anh từng tập Judo và vẫn phải tập thể dục và judo thường xuyên để đảm bảo yêu cầu công việc, vậy nên cơ bụng chắc cũng phải..

    "Trời ơi, mình đang nghĩ gì vậy trời?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2021
  11. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 9: Rượu vang kỉ niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dược giơ quyển sách lên che mặt để cố bình tĩnh lại, trong khi nam sinh ngồi bên nhìn cô một cách khó hiểu. Thực ra trong đầu Dược đang loạn như một đứa trẻ tự kỉ: Nên xin số, không nên xin số, nên, không nên, nên, không nên..

    Cứ thế cô vừ học vừa tự kỉ đến hết buổi chiều, đến khi thư viện dóng cửa. Dược quyết định ngồi ở ghế đá học tiêp, cô chọn dãy ghế dá dưới một cây trứng gà, ngay bên rìa sân tập bóng rổ có một vài nam sinh đang mải mê với trái bóng.

    "Một nơi học tập lý tưởng."

    Dược vừa học, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn người ta chơi bóng rổ, ai nấy đều cao ráo, khỏe mạnh trong bộ quần áo thể thao. Dược đang cắm cúi học thì nghe một tiếng "bịch" ngay bên cạnh, sát đầu cô, cô bật dậy "úi da!" một tiếng.

    Hung khí vừa bay đến chỗ cô không phải là một quả bóng rổ mà là một quả trứng gà rơi thẳng từ trên xuống. Nó còn đang nằm yên bên cạnh chỗ Dược vừa ngồi, nứt toác ra do chín cây và rơi từ trên cao xuống.

    "Hầy, ước gì nó là quả bóng, sẽ có anh chạy đến xin lỗi mình."

    Dược tiếc nuối nghĩ, đang định học tiếp thì cô cảm thấy một người đang đứng ngay trước mặt mình, vội ngẩng lên, là nam sinh đẹp trai ngồi đối diện cô trong thư viện. Dược cũng không biết chào hỏi thế nào.

    - Phản xạ tốt đấy, em sẽ là một cầu thue tốt!

    - Vâng, cảm ơn!

    Dược ngây ra, không hiểu gì, vừa nãy cô phản ứng nhanh thật nhưng đó là định luật bảo toàn tính mạng, không liên quan gì tới các môn thể thao cả. Bằng chứng là cô còn đang lo trượt các môn thể chất.

    - Đội trưởng!

    Những người đang tập luyện bóng rổ cũng dừng lại, vẫy tay vói anh, à thì ra là đội trưởng đội bóng rổ. Anh ta gật đầu rồi đi ra sân tập, Dược nhìn theo, âm thầm so sánh với Thiện, không đẹp trai và ngầu như anh, mặc dù giỏi thể tho cũng là gu của cô. Dược thở dài, không được so sánh nữa, mất hứng với trai đẹp mất.

    "Giang hồ đẫm máu em không sợ,

    Chỉ sợ đường về thiếu bóng anh"

    Đang lặp lại tôn chỉ của mình trong đầu thì Dược lại nhảy dựng vì một sự cố khác, đó là chuông điện thoại. Nếu là chuông điện thoại bình thường thì mở lớn một chút cũng không sao, nhưng nhạc chuông của cô lại là "Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan.." Dược không dám ngẩng lên nhìn ai vì cô nghe có tiếng phì cười, ôm điện thoại chạy trối chết ra khỏi trường Mỏ. Là Thu gọi, nhắn cô mua mấy thứ về ăn tối, Dược mếu máo:

    - Thu ơi mày hại tao rồi, không biết các anh có nhớ không?

    - Hở?

    Cô kể cả chuyện tối hôm đó cho Thanh, sau khi nghe, Thanh cũng chỉ biết cười lăn cười bò, Dược bất đắc dĩ:

    - Ây, chị ơi, chị có tâm một chút được không vậy?

    - Chị không biết, nhưng có thể anh đội trưởng đó vẫn nhớ em đấy.

    - Làm sao còn mặt mũi sang bên đó đây, trời ơi? Hay lần sau chị sang bên đó cùng em cho đỡ ngại?

    - Em vẫn còn muốn sang?

    - Đương nhiên rồi, trường mình làm gì có con trai mấy đâu.

    Thanh chưa bao giờ qua trường Đại học Mỏ nếu không tính mấy lần hiến máu, vì trường này toàn nam sinh và cô cũng chẳng quen biết ai cả nên đi cùng Dược cũng không sao, cô có thể thản nhiên phớt lờ sự tồn tại của con trai ở đó.

    - Còn phi công tên Thiện thì sao?

    Sao là sao? Chẳng sao cả, bây giờ chắc anh ấy đang trong một chuyến bay nào đó, anh ấy còn chuẩn bị bay sang Úc để làm thầy dạy bay cơ.

    - Em biết cũng nhiều ghê ha?

    Dược chép miệng, nhớ lại những lúc nói chuyện hay nhắn tin với Thiện, anh không nói về mình nhiều lắm, nhưng anh nói về những cái khác thú vị với cô hơn, anh cũng không đả động đến phi công nhiều vì cô không hiểu, thay vào đó là tìm điểm chung giữa hai người. Gần đây, anh còn có một thói quen là trước khi bay luôn nhắn tin báo cho cô biết để cô không phải chờ anh trả lời tin nhắn.

    Đang nói chuyện với Thanh thì điện thọi củ Dược báo có tin nhắn từ Thiện:

    - Cuối tuần này em có rảnh không? Có muốn đi trượt băng không?

    - Trượt băng ạ? Em chỉ mới biết trượt pa-tin thôi, chưa bao giờ nhìn thấy sân trượt băng ngoài đời cả.

    - Ừ, nên anh mới rủ em đi cùng, anh có vé, anh cũng biết trượt, không sợ ngã đâu.

    - Dạ có, chủ nhật anh rảnh từ mấy giờ ạ? Với lại em tưởng anh đang trên máy bay?

    - Anh đang ở Pháp, ngày mai bay về, có muốn uống rượu vàn không?

    Dược thì thầm: "Anh đùa em à? Em có biết uống rượu vang đâu, mà đừng tưởng em không biết rượu vang Pháp chuẩn giá cao thế nào." Thấy cô không trả lời, nhắn lại một tin.

    - Hay lấy chai nhỏ làm kỉ niệm nhé?

    - Anh điên rồi!

    Dược nhắn xong, muốn thu hồi lại tin nhắn nhưng đã muộn, anh đã đọc nó ngay lập tức, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói chuyện thoải mái với anh như thế.

    - Tóm lại anh không cần mua quà cho em đâu.

    "Mặc dù em vô cùng thích nó" Cô đau khổ nghĩ thầm, anh càng tặng cô quà đắt tiền, cô càng không dám nhận.

    - À, anh biết phải mua gì rồi. Với lại cả tổ đội bay đang lảm nhảm về bánh của em làm này, không hiểu sao luôn.

    - Hay em làm thêm cái khác rồi mang đến cho anh nhá? Em chỉ học sáng nên buổi chiều rảnh.

    Dược không biết mình đang làm trò gì nữa, tự nhiên lại vơ việc vào người, đúng là lấy dây buộc mình mà, nhỡ không thành công thì sao? Sao lại thích hứa hẹn trước vậy? Cũng may cô còn có lý do, vì anh tặng quà cho cô nên cô chỉ làm gì đó tặng lại thôi. Nhưng mà sao cô lại hồi hộp như vậy, hẹn ở sân bay cũng được nhỉ? Hình như cô cũng có cảm giác đặc biệt khi tặng quà cho anh thì phải.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng ba 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...