Tên truyện: Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc Tác Giả: Thiên Tại Thuỷ Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị, Tình Cảm Nhẹ Nhàng, Xuyên Sách.. Người review: Diggory Nhân vật chính: Giản Thanh (Cô- Bác sỉ khoa ung bướu), Lộc Ẩm Khê (Nàng - Diễn viên) Độ dài: 118 chương + 3 phiên ngoại truyện Trạng thái: Hoàn Văn án 1 Lộc Ẩm Khê ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện chính mình đã xuyên vào trong tiểu thuyết thành một pháo hôi* nữ phụ. (*Pháo hôi: Kẻ làm nền cho nam/nữ chính. ) Nữ phụ lại là chim hoàng yến được nhân vật phản diện nhặt về, nhu nhược cùng ngây thơ, thuần lương vô hại, giống như một con thiêu thân cố sức bám víu nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện là Giản Thanh, người cũng như là tên, lạnh lùng xa cách, như làn tuyết mỏng trên cây, khóe mắt cùng đuôi lông mày nhuốm màu u ám, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm. Lộc Ẩm Khê trân trọng mạng sống của mình, quyết tâm từng bước thoát khỏi sự khống chế của Giản Thanh. Sắp sửa thoát khỏi đêm hôm ấy, Giản Thanh uống say, ôm nàng vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, khắc chế mà hôn lên môi nàng, thấp giọng nói: "Đừng rời đi, tôi chỉ còn lại một mình em.." Văn án 2 " Đôi khi để chữa bệnh, thường xuyên là giúp đỡ, luôn luôn là an ủi" Câu danh ngôn nổi tiếng này là để mô tả chân thật nhất về ung bướu học. Trong lĩnh vực ung bướu, cảm giác rằng thành tựu của một bác sĩ không đến từ việc cứu sống hay chữa khỏi bệnh, mà là, kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư, giảm bớt thống khổ của người bệnh. "Lâu đài của nền y học hiện đại được tạo thành từ những đống xương trắng, tất cả chúng ta đề là những con kiến, và những đóng góp mà chúng ta đã tạo ra trong cuộc sống này chỉ như một giọt nước trong đại dương bao la" Văn án 3 Nếu gặp tuyết ngừng rơi, ánh trăng đầy trời Đất bằng trải ra trắng xóa Mặt đất trôi, chuyển thành ánh bạc Còn bạn mỉm cười đi về phía tôi Giữa ánh trăng và ánh tuyết Bạn là tuyệt sắc thứ ba Trích: Tuyệt Sắc – Dư Quang Trung Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc là bộ truyên xuyên thư (xuyên không vào trong sách/truyện và trở thành nhân vật trong đó) và là một trong những truyện Bách Hợp của tác giả Thiên Tại Thuỷ, truyện được viết tại thời điểm đại dịch CoVid diễn ra mạnh tại Trung Quốc Lộc Ẩm Khê- một diễn viên 25 tuổi đang nổi tiếng (ở thế thới thực) sống độc lập và có chính kiến. Vào một buổi tối đẹp trời, tình cờ đọc một bộ tiểu thuyết trên mạng kể về chuyện tình yêu của 1 cặp đôi nam nữ chính và một số vấn đề liên quan đến nhân vật phản diện, vì cảm thấy truyện này không thú vị cho nên nàng đã lướt qua rất nhiều chương, nhanh chóng đọc đến đoạn kết và đi ngủ. Không ngờ sau khi tỉnh dậy nàng lại xuyên không vào bộ tiểu thuyết đó và trở thành nhân vật phụ trùng tên với nàng, là một sinh viên 20 tuổi đang thực tập, lại có tính yếu đuối và nhu nhược. Ngoài sự khác nhau về tính cách và tuổi tác ra, còn lại những những thông tin cá nhân khác giữa nàng và nhân vật nang đang xuyên không đều tương đối trùng khớp. Sau khi xuyên không vào truyện, nàng được bao dưỡng tại nhà của 1 nữ bác sỉ giỏi khoa Ung bướu tên là Giản Thanh- 1 nhân vật phản diện, bại hoại, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Vì đã biết trước được kết cục bi thảm của mình, nên nàng luôn muốn tìm cách thay đổi số phận đó và trở về với thế giới thực. Giản Thanh- 29 tuổi, một bác sỉ có tiếng tại bệnh viện Giang Châu, cô còn là giảng viên của trường đại học, nhưng lại mang một vẻ ngoài lạnh lành, u ám, không một ai dám tiếp cận. Ẩm Khê, ban đầu đối với Giản Thanh luôn có sự dè chừng và giữ khoảng cách (vì trong bộ tiểu thuyết mà nàng đọc, kết cục cuối cùng nàng bị cô giết hại rồi tự tử). Còn với Giản Thanh, nhận thấy nhiều sự thay đổi trong tính cách của Ẩm Khê (nhân vật trong truyện trước đó) thì luôn cảm thấy khó hiểu, thậm chí cô cho rằng nàng mắc chứng đa nhân cách, hoặc bệnh tâm thần. Tuy nhiên sau khoảng thời gian sống chung với nhau, cả 2 dần nảy sinh tình cảm. Ẩm Khê vì phát hiện những mặc khác của Giản Thanh so với kí ức mình trước đó mà thay đổi cách nhìn về cô, nàng dần bị thu hút và hấp dẫn bởi người phụ nữ bại hoại này. Nàng luôn bám theo cô như 1 cái đuôi, không rời, đùa giỡn vui vẽ và chọc cô cười. Giản Thanh lại bị sự đáng yêu, dễ thương của Ẩm Khê mà trở nên dịu dàng hơn, từ 1 người lạnh lùng không ai dám đến gần, lại luôn chủ động làm mọi thứ vì nàng, cưng chiều nàng vô điều kiện. Tình cảm của cả 2 đến rất nhanh, nhưng lại dằn co 1 khoảng thời gian khá dài, không ai muốn xác nhận rằng mình yêu người còn lại. Cũng bởi lẽ lo được lo mất. Ẩm Khê vì sự phân vân của mình, vừa muốn trở lại thế thới thực, vừa lưu luyến tình cảm dành cho Giản Thanh, sợ hãi không dám bày tỏ tình yêu. Nàng không biết chắc tương lai sẽ ra sao nên không dám hứa hẹn với cô điều gì. Giản Thanh lại bị sự né tránh của nàng mà thiếu cảm giác an toàn, sợ rằng 1 ngày nàng bỏ mặc cô mà đi mất. Hai người giữ trong lòng 2 suy nghỉ, tự gặm nhấm suy nghỉ đó mà không ai chịu chủ động xác nhận tình cảm. Chỉ dùng sự chân thành tồn tại cạnh nhau, vì nhau làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại không cho nhau đáp án rõ ràng. Cứ dây dưa như vậy cho đến 1 ngày: Giản Thanh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Do dự một hồi lâu, cô quyết định soạn hai tin nhắn rồi gửi cho Lộc Ẩm Khê. Tin thứ nhất: 【Tam viện ở thành phố L, bệnh nhân của bác sĩ điều trị Phù Diên, Nguyễn Sanh là mẹ của tôi. 】 Cô đã giao phó mẹ mình cho người duy nhất mà cô tin tưởng. Tin thứ hai: 【Mật khẩu của két sắt ở nhà giống với mật khẩu thẻ ngân hàng mà tôi đã từng nói cho em. 】 Mọi tài sản, của cải cũng được giao phó cho nàng. Khi Lộc Ẩm Khê nhìn thấy tin này, nàng không còn cảm thấy bất bình hay buồn bã nữa, nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô. Tin thứ nhất: 【Em biết rồi. 】 Tin thứ hai: 【Bác sĩ Giản, em yêu chị. 】 Lời tỏ tình đầy bất ngờ.. Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng Giản Thanh đã nhìn đi nhìn lại không dưới năm phút đồng hồ. Sau khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười chân thành đã mất đi từ rất lâu. Đó là thời điểm Giản Thanh lên đường đi viện trợ sau trận động đất lớn xảy ra, chuyến đi này rất nguy hiểm và khó xác định được có bình an trở về hay không, Giản Thanh không muốn Ẩm Khê lo lắng, nên nhân lúc 2 người vẫn đang chuyến tranh lạnh, âm thầm lên đường làm cứu trợ mà không báo cho nàng biết. Ẩm Khê sau khi hay tin, đã tức tốc từ phim trường trở về nhà để gặp Giản Thanh, may mắn vẫn còn kịp để tiễn cô lên đường. Có lẽ vì hoàn cảnh đẩy lên đến đỉnh điểm, khi con người sắp đi đến chia cách, không chắc chắc về sau có gặp lại, Ẩm Khê không còn do dự nữa, mặc kệ tương lại như thế nào, bất chấp tất cả thừa nhận tình cảm bây lâu chôn chặt trong lòng. Trước khi tiễn cô lên xe, nàng đã trao cho cô nụ hôn kiềm nén đã lâu, như ngầm xác nhận tình yêu nàng dành cho cô. Cứ như vậy cả 2 bắt đầu yêu nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện, đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống. Vì đã biết trước được kết cục trong thế giới này, nên Ẩm Khê luôn muốn xoay chuyển nó, không muốn Giản Thanh vì bị thù hận che mắt mà trở thành người xấu. Hai người với 2 tính cách trái ngược, gần như đối lập nhau, lại vô tình bù trừ cho nhau. Ẩm Khê dùng sự vui vẽ, đáng yêu của mình để động viên, an ủi và bên canh Giảng Thanh trong những khi cô bất lực, đau khổ. Tự tay hàn gắn những vết thương và xóa bỏ hận thù đang giày vò trong lòng Giản Thanh, biến cô trở thành người dịu dàng, biết yêu thương, thông cảm cho người khác. Có lẻ chính Ẩm Khê đã cứu rổi cuộc đời của Giản Thanh. Quyết định buông bỏ mọi thứ vinh hoa, thù hận, nguyện cùng nhau sống cuộc đời bình an bên nhau đến cuối đời. Nhưng có 1 điều Ẩm Khê luôn canh cánh trong lòng và nó đã xảy ra vào đêm "song tinh bán nguyệt", nàng đã quay lại thế giới thực, điều mà nàng từng mong muốn khi vừa mới đặt chân đến thế giới sách. Nhưng giờ đây nàng thật sự thấy hụt hẩng và trống trải, khi thiếu đi hình bóng Giản Thanh. Tuy nhiên nàng không từ bỏ hi vọng, bôn ba khắp nơi để tìm kiếm cô ở thế giới thực này. Cuối cùng trời không phụ lòng người, các nàng đã tìm được nhau và tiếp tục mối lương duyên kì diệu đó. Tuy ban đầu còn nhiều khó khăn, do Giản Thanh không nhớ hết mọi chuyện ở thế giới ảo kia, nhưng Ẩm Khê dùng sự chân thành và tình yêu của nàng để cảm hóa cô, giúp cô nhớ lại mọi chuyện. Và chính vì đã được định sẵn sẽ thuộc về nhau, nên đến cuối cùng cả 2 cũng lại trở về bên nhau. Cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc vô tận ở hiện thực. Thực sự mình không hề thích thể loại xuyên không, xuyên thư, vì nó không được thực tế cho lắm. Nhưng khi đọc bộ Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc này lại khá thích thú và cuốn hút. Mặc dù là ở thế giới ảo, nhưng tình huống lại vô cùng thực. Lối dẫn dắt câu chuyện nhẹ nhàng, không quá nhiều drama, nhưng lại đủ mạnh mẽ để đẩy tình huống lên cao trào, thắt nút và mở nút cho nhân vật một cách khá tự nhiên nhưng cũng hấp dẫn người đọc. Tình yêu của Giản Thanh và Ẩm Khê là kiểu yêu của những người trưởng thành, không phải thiên về cảm xúc nhất thời như những người trẻ, mà chậm rãi và luôn hướng về tương lai, luôn vạch định kế hoạch rỏ ràng nhằm đem đến những điều tốt đẹp cho đối phương. Không có những lời ngon tiếng ngọt, không có những lời có canh như những ngôn tình lãng mạn, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được mối tính khắc cốt ghi tâm. Một tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp hay tính cách, gia cảnh, vẫn có những lúc giận hờn, nhưng lại ngọt ngào, tất cả đều được diễn tả rất sinh động. Đặc biệt cái kết lại ở thế giới thực, khá hay, đưa người đọc về thực tại để họ cảm nhận được đây là câu chuyện có thật, chứ không phải là xuyên thư. Bên cạnh chuyện tình của 2 nhân vật chính, tác giả còn khắc họa một cách chân thực về những khía cạnh thực tế của cuộc sống. Đặc biệt những kiến thức y tế khá hữu ích đối với mỗi chúng ta. Những kiến thức này được miêu tả chân thực và khoa học, có những trích dẫn cụ thể, rõ ràng, phải nói là tác giả khá đầu tư. Nhờ vậy khiến bộ truyện không nhàm chán khi chỉ xoay quanh chủ đề tình yêu, mà còn bổ sung thêm nhiều kiến thức khoa học, khiến người đọc cảm thấy sinh động và lôi cuốn. Có 1 điểm khá hay mà mình luôn thắc mắc ngay từ đầu, tại sao Giản Thanh là bác sỉ khoa Ung Bướu, mà không phải 1 bác sỉ khoa khác? Phải chăng là bởi vì "Đó cũng là bởi vì.. những người tuyệt vọng nhất cũng có quyền được sống sốt" (- lời của Giản Thanh) Có lẽ tác giả muốn thông qua những cảnh bệnh trong khoa Ung Bướu mà nhắn nhủ rằng, đừng bao giờ từ bỏ hi vọng, cũng như những bệnh nhân ung thư, mặc dù biết trước kết quả, nhưng vẫn điều trị, phải điều trị, cho dù chỉ có thể kéo dài sự sống hay giảm thiểu đau đơn thì cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, và bác sỉ đều không từ bỏ. Xét về tổng thể, mình nghỉ đây là bộ truyện mọi người nên đọc. Về cả nội dung và hình thức đều được tác giả đầu tư kỉ lưởng. Bên cạnh phân đoạn tình yêu, thì những cảnh chuyên sâu về nhiều lĩnh vực giải trí, hàng không, luật sư, kinh doanh đều được khắc họa chi tiết cụ thể. Đặc biệt những kiến thức cho tình huống cấp cứu cần thiết mà mỗi chúng ta chắc chắn sẽ 1 lần gặp phải trong cuộc sống. Hi vọng bộ truyện sẽ được nhiều người biết đến! Hơn 100 chương truyện với hàng loạt phân cảnh thì k thể tóm gọn trong vài dòng chữ của mình mà có cảm nhận hết được, mọi người hãy tìm đọc để được cảm nhận sâu sắc hơn nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẽ nhé!