CHƯƠNG 20: GIẬN CÁ CHÉM THỚT!

Kết thúc cuộc gọi với Trường, lòng Hạ nhiều ngổn ngang suy nghĩ.
Cô cảm thấy đau lòng, xót xa cho anh. Cô biết Trường phải chịu uất ức, áp lực rất nhiều đến mức không thở nổi mới tìm đến cô.
Chuyện mọi người trong đội tuyển không đồng lòng với nhau chỉ là cách Trường giảm tính nghiêm trọng của câu chuyện.
Sự việc có thể còn khủng khiếp hơn nhiều.
Hạ lo lắng tìm gặp thầy Hải hỏi thăm.
Đêm qua Trường chỉ kể cho cô nghe nơi anh sinh hoạt mọi người không đồng lòng, gây ra tranh cãi, anh cảm thấy buồn chán nên gọi cho cô.
Cô hiểu tính Trường, những chuyện buồn chán vụn vặt này không đáng để Trường kể ra, anh luôn giấu những chuyện buồn cho đến khi không thể giữ được nữa sẽ nói ra một chút để giải tỏa.
Thầy Hải ngồi trong phòng trầm ngâm. Người quen của thầy trong đội tuyển nói Trường vì có tấm vé vào thẳng cho nên những người thi đấu gian khổ qua nhiều vòng mới được vào cảm thấy không phục.
Bọn họ thường xuyên nói xấu, khích bác Trường mỗi lúc toàn đoàn luyện tập, đỉnh điểm là hôm qua xảy ra đánh nhau, một mình Trường đánh ba người, Trường thương tích nặng nhất. Huấn luyện viên hỏi đến thì không ai chịu nói gì cả.
Hạ nghe xong trong lòng lo lắng không yên. Cô quyết định lên thành phố S một chuyến, với tính cách của Trường thì cô có gặng hỏi cỡ nào anh cũng sẽ không nói nên cô lên bất ngờ không báo cho anh biết.
Hạ về nhà thu dọn một vài bộ quần áo xin phép ông Nhân và bà Mộng Cầm.
Vừa ra khỏi cửa thì thấy Khang từ gara đi đến, nhìn balo trên vai Hạ anh nghi ngờ hỏi.
"Đi đâu hả?"
"Ừ, lên thành phố S có việc."
Bàn tay đút trong túi quần của Khang siết chặt lại, vừa rồi đi uống cafe với đám thằng Sang, bọn họ có bàn luận đến Trường. Bọn họ nói Trường được vào đội tuyển quốc gia, hiện đang ở thành phố S. Anh là niềm vinh dự của trường nên thầy cô ưu ái đi đâu cũng nhắc đến.
Đêm qua anh ta vừa gọi, hôm nay cô liền thu dọn đồ lên thăm anh ta.
Mùi vị đắng nghét từ cổ họng xộc lên. Quai hàm anh cắn chặt, trái tim co rút đau đớn.
Ánh mắt ẩn chứa tức giận nhìn chằm chằm cô.
Hạ nghĩ thời gian vừa qua hai người trò chuyện cũng nhiều, có lẽ cũng thân thiết. Cứ nghĩ Khang sẽ mở lời đưa cô ra bến xe.
Nào ngờ bản mặt khó ở mà lâu lắm rồi Hạ mới thấy lại trưng lên, anh nhíu mày không thèm nói gì đi vào nhà. Khi đi qua cô lại cố ý va vào vai cô như thể muốn gây chuyện.
Không hiểu chuyện gì, Hạ suýt buộc miệng mắng anh, lại sợ bà Mồng Cầm bên trong nhà nghe thấy, cô lại thôi. Dắt xe đạp tự mình đạp đi.
Khang đi lên phòng, nhìn qua ban công, chiếc xe đạp đã khuất dạng, anh giật mạnh tấm rèm che xuống không muốn nhìn thấy cô nữa.
Thầy Hải nhờ người quen của thầy đưa cô vào trong trung tâm thể dục thể thao của thành phố S.
Anh Bình là quản lý mà huấn luyện viên nhờ để hỗ trợ cô. Anh đưa cho Hạ một tấm thẻ nhân viên, cô được quyền đi trong những khu vực thi đấu hoặc luyện tập.
Hạ cảm ơn anh rồi theo chỉ dẫn của anh tìm đến phòng luyện tập
Sân luyện tập trong nhà, ngoài đội tuyển Vovinam còn có đội tuyển Karatedo và Judo.
Nhìn thấy nhóm người mặc võ phục màu xanh nước biển bên kia, Hạ đi đến ngồi ở ghế nghỉ ngơi.
Ghế nghỉ ở phía trên, xếp theo tầng lên cao, ở trên cao Hạ dễ dàng thấy được Trường bên dưới.
Giờ đang là giờ tự luyện tập.
Trường ngồi ở dưới, quay lưng lại với cô, bên cạnh anh còn có một cô gái mặc võ phục.
Cô gái kia trong có vẻ áy náy liên tục bôi thuốc lên vết thương trên mặt anh, còn anh thì một lát lại hất tay cô gái ra. Cô gái kia ấy vậy mà cũng kiên nhẫn bôi cho anh.
"Tôi đánh tụi nó không phải vì cậu nên cậu không cần phải thấy ngại." Trường lạnh lùng nói.
Hạ thầm than, cái tên đầu gỗ này nói chuyện với con gái còn khó ưa hơn Khang, giọng lạnh tanh cô nghe còn khó chịu huống hồ gì cô gái kia.
"Tôi cũng không phải áy náy, chung đội nên tôi giúp cậu thôi." Trái ngược với cái giọng hung hăng của Trường là giọng nói cực kỳ mềm mại dễ nghe của cô gái.
"Không cần đâu, tôi tự làm được." Trường lại một lần nữa gạt tay cô gái kia ra.
"Cậu sao vậy? Tôi bôi cho cậu làm cậu ngại ngùng hả?"
Hạ nghe cô gái hiền dịu kia nói mà phì cười. Sao lại đáng yêu vậy chứ?
Nghe tiếng cười phát ra trên đầu mình, Trường biết có người đang nghe trộm bọn anh nói chuyện. Ánh mắt không mấy thân thiện quay lại nhìn, một giây sau liền biến đổi thành vẻ ngạc nhiên sau đó là vui mừng.
Biết Trường đã phát hiện ra mình, Hạ vẫy tay với anh.
Tim Trường đập nhanh, miệng cười hạnh phúc, cô muốn cho anh một bất ngờ sao? Đêm qua anh nhớ cô da diết hôm nay cô lại xuất hiện.
Hạ bước xuống chỗ Trường, cô không đoái hoài đến anh mà chào cô gái bên cạnh.
"Tôi tên Hạ, bạn từ nhỏ của tên này, cậu tên gì?"
"Tôi tên Uyên!" Uyên của thấy có hơi đột ngột, cô không quen nên ngượng ngùng đáp.
"Lát nữa luyện tập xong tôi mời cậu đi ăn nhé!" Hạ mỉm cười.
Uyên gật đầu.
Trường lên giọng khó chịu xen vào: "Mày còn chưa mời tao mà đã mời người ta đi ăn, bạn bè nghĩa khí chút đi."
Giờ Hạ mới nhìn vào Trường, khoé mắt bị rách, má bầm tím, khoé môi cũng sưng lên. Vậy mà nói gì mà đồng đội không đồng lòng nên buồn.
Hạ liếc anh giận dỗi: "Thôi mày ơi, có đứa đâu xem tao là bạn đâu mà mời!"
Biết Hạ trêu chọc mình, Trường theo thói quen liền kẹp cổ Hạ. Hạ liền né tránh.
"Cút!"
Uyên có chút buồn, vừa rồi đối với cô anh còn lạnh nhạt, vậy mà thoắt một cái anh liền vui vẻ cười đùa. Cô có chút ghen tị với Hạ.
Hạ cười với Uyên nói: "Tôi đợi hai người luyện tập xong rồi đi ăn nhé!"
Uyên gật đầu, tinh thần của Trường cũng phấn chấn lên nhiều. Hai người đi vào luyện tập.
Hạ đi lên trên khán đài xem bọn họ tập. Vừa rồi Hạ không nhìn lầm, Uyên có ý với Trường, mà tên đầu gỗ này lại không biết cứ giở thói công tử ra, nói chuyện khó ưa.
Mỗi lần Trường nói chuyện với Hạ, Uyên liền liếc mắt nhìn anh trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, lại nhìn cô đầy hâm mộ.
Hạ nghĩ nên tiếp cận người này để hỏi tình hình của Trường có khi lại xúc tiến hai người lại với nhau.
Cô gái này cực kỳ hợp ý Hạ. Xinh đẹp lại dịu dàng có thể chăm sóc tên này.
Ba người đi bộ dưới đường để đến quán ăn, bóng cả ba người đổ dài xuống đường, hai bóng quấn lấy nhau, một bóng cô đơn cách xa.
Trường đến gần Hạ lại cố ý tránh đi, tay cô khoác tay Uyên như thể thân quen từ nhiều năm trước.
Hạ tỏ vẻ giận dỗi anh, tránh xa Trường cả thước. Trường nhích tới một bước, cô cách xe hai bước, Uyên đáng thương cũng bị Hạ lôi đi theo.
Trường thấy Hạ không có ý định bỏ qua cho anh nên không lại gần nữa.
Hạ thì thầm với Uyên: "Chuyện Trường bị đánh là sao vậy?"
Uyên liếc nhìn qua Trường, cô muốn dò hỏi ý của anh thế nào.
Hạ đánh nhẹ vào cánh tay Uyên trách: "Cậu làm cái gì vậy? Tôi hỏi cậu mà cậu nhìn nó làm gì? Nó là gì của cậu mà cậu phải hỏi ý?"
Mặt Uyên thoáng đỏ lên, câu từ lắp bắp: "Tôi.. ý tôi là.. tôi.."
"Tính tôi cũng thẳng thắn, thích chính là thích, tên đó đầu đá thời gian sắp tới nhờ cậu chăm sóc nhé." Hạ khoác tay Uyên đung đưa trái phải.
"Tôi.. tôi không có thích cậu ấy?" Uyên cúi đầu che đi đôi mắt xấu hổ và đôi má nóng đỏ lên.
"Đùa cậu thôi!" Thấy Uyên ngại ngùng Hạ cũng không ép, hóa ra điều cô đoán là đúng.
"Tôi đại diện cái nhóm ở dưới thành phố C lên đây để hỏi chuyện nên nhất định phải có thu hoạch. Hôm nay tôi hối lộ cậu bữa ăn, sau này có chuyện gì thì kể với tôi. Không thôi tôi bảo nó cưa đổ cậu đó."
Nào có ai dọa dẫm như Hạ, người ta đã ngại ngùng, cô còn chạm vào tâm hồn nhạy cảm kia.
Đi bộ một hồi cũng đến quán ăn, Hạ đã có được số điện thoại của Uyên, có chuyện gì sẽ có Uyên gián điệp báo cáo. Cô gái này tâm tư cũng đơn thuần lắm.
Suốt buổi ăn Hạ chỉ nói chuyện với Uyên, chẳng thèm nhìn mặt Trường. Trường biết một khi Hạ đã giận thì giận rất dai, biết đường hối cãi chỉ có thể nói sự thật. Anh không muốn cô đi đường xa lên đây chỉ để giận mình.
Trường gắp một khúc cá mà Hạ thích ăn bỏ vào chén cô, Hạ đưa đũa gắp bó ra.
Trường cảnh cáo: "Mày gắp ra tao khỏi kể!"
Hạ lúc này mới nâng mắt lên lườm nguýt anh.
"Tụi nó khinh thường tao được vé vào thẳng trong khi tụi nó phải thi 5 vòng mới được vào."
"Tao không chấp nhưng hằng ngày tụi nó lén lút phá đồ của tao. Tao đã tách phòng."
"Tao không đếm xỉa gì đến tụi nó làm tụi nó càng tức, hôm đó nhân tiện nó chọc ghẹo Uyên nên tao đánh luôn." Giọng nói của Trường cứ đều đều từ từ thú nhận.
Hạ nhai miếng cá trong miệng, thật đáng chết mà, lũ sâu bọ đó cô cũng muốn đánh. Trường là con trai nên không muốn tố giác với huấn luyện viên làm to chuyện, còn ba tên kia ngay cả đàn bà cũng không bằng.
Hạ quay sang nói với Uyên: "Tên này nghĩa khí nên không thưa kiện ai hết, cho nên việc này tôi nhờ cậu, đợi có gì sơ hở của ba tên kia cậu ăn vạ nhiệt tình lên, cho huấn luyện viên tống cổ chúng đi đi. Người gì mà bẩn tính."
Uyên gật đầu, cô cũng có suy nghĩ như vậy, hơn nữa nếu ba người kia không phạm sai lầm thì cô cũng sẽ xấu tính tạo sai lầm cho bọn họ.
Bọn họ hình như coi thường cô quá rồi.
Thực tế câu chuyện Trường kể được giản lược khá nhiều.
Mâu thuẫn xảy ra rất thường xuyên. Trường có tiền nên bọn chúng phá anh thay mới sau đó tránh đi chỗ khác. Bọn chúng nói rất nhiều lời thô lỗ nhưng Trường không để tâm.
Cho đến khi Uyên lên tiếng bênh vực Trường vì nghe bọn họ xóc xỉa người khác ngày này qua tháng nọ dù Trường mặc kệ, bọn chúng vẫn dai như giẻ rách.
Bọn họ lại chuyển qua đối tượng là Uyên, nói cô và Trường có tư tình thảo nào bênh nhau. Uyên cũng là vận động viên được tuyển thẳng nên bọn họ lại có cớ để nói nhiều hơn.
Bọn họ dè bỉu Trường:
"Tưởng nó phải yêu gái nhà quê ở tỉnh lẻ xa xôi thấp kém nào đó chứ, hóa ra cũng dụ được gái thành phố nè." Vừa nói xong, người kia bị Trường lao vào đánh. Hai tên kia thấy vậy liền ba đánh một nên mới có vết tích trên mặt ngày hôm nay.
Đã qua một đêm Khang không thấy Hạ về, muốn nhắn tin hỏi nhưng lại không dám. Cơn đau âm ĩ càng ngày càng nhói trong tim Khang.
Tối hôm đó anh uống rất nhiều, anh không dừng bản thân mình được. Mặc kệ tiếng nhạc xập xình bên tai, uống hết ly này anh lại rót ly khác, dốc ngược uống cạn.
Đám Khải, Sang đưa mắt nhìn nhau khó hiểu lại có chút hoảng sợ. Uống kiểu đó có mà chết.
Sang giật chai rượu trong tay Khang, không cho anh uống nữa.
Khang trừng mắt nhìn Sang rồi giật lại chai rượu trong tay Sang, Sang không chịu thua đem rượu giấu sau lưng.
"Mày bị cái gì? Có cái gì thì nói để anh em còn biết."
Khang không mở miệng nói lời nào chỉ kêu nhân viên phục vụ mang ra chai rượu khác.
Phong đập vai Sang, bảo anh mặc kệ Khang. Rồi nhìn sang Khải chỉ biết nhún vai lắc đầu.
Lúc Khang không còn ý thức ngồi sau xe vật vờ dựa vào người Phong thì đã là 2 giờ sáng.
Phong nghiêng tai cố gắng nghe giọng nói khàn khàn đục ngầu không thoát được ra cổ họng.
"Nó với con Hà giận dỗi gì hả?" Phong thắc mắc hỏi Khải đang lái xe.
"Sao vậy?" Khải nhìn Khang như người chết rồi qua kính chiếu hậu, mặt anh nhăn nhó đầy bực bội.
"Tao không nghe rõ nó lảm nhảm gì mà nghe thoáng thoáng có nhắc đến Hà."
"Kệ tụi nó đi, hai tụi nó cứ ỡm ờ giày vò nhau vậy đó."
Thì cũng đành mặc kệ hai người chứ biết sao bây giờ, bọn họ cũng lớn rồi đâu thể xen vào chuyện cá nhân nhiều được.
Chuyến xe cập bến từ thành phố S về đến thành phố C là lúc 6 giờ sáng.
Lúc Hạ đạp xe về đến nhà thì thấy Khang từ gara bước ra. Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, dưới cằm anh còn ẩn hiện viền đen đen của những sợi râu chưa kịp cạo.
Nhìn bộ dạng này của anh cũng biết đêm qua anh ngủ bên ngoài.
Lần trước Hạ lại thấy anh cầm hộp bao cao su lên nghiên cứu.
Trong đầu cô có thể đoán được đêm qua anh đi đâu.
Hạ không nói gì, cô gật đầu rồi đi lên phòng.
Nhìn thần sắc mệt mỏi của Hạ, Khang muốn hỏi rồi lại thôi. Đầu anh đau như búa bổ, Khải buổi sáng phải đến công ty nhà anh nên Khang đi về thế nào lại để cô trong thấy cảnh nhếch nhác này. Biết thế anh đã nằm lì ở nhà Khải.
Chiều đến đủ tỉnh táo rồi Khang xuống sân, nhìn vào gara không thấy xe Hạ, bước chân anh chuyển hướng sang nhà ông nội.
Trong nhà chỉ có ông nội vẫn ngồi ở ghế mây đó, Khang đi vào đưa mắt tìm kiếm vài nơi.
Ông Nghĩa trầm giọng nói: "Nó về rồi!"
Khang liền giữ đôi mắt liêm chính của mình lại: "Cháu có tìm Hạ đâu!"
"Ông cũng có nói đến Hạ đâu!" Ông Nghĩa vô tư nói.
Dù Khang lảng tránh ánh mắt ông nhưng bên tai nghe được tiếng cười vui vẻ của ông thì cũng hình dung bộ mặt ông bây giờ đắc ý như thế nào.
Đúng là gừng càng già càng cay.
"Sao nào? Để ý nó rồi phải không?"
Khang im lặng như ngầm thừa nhận.
"Haiz, nhìn anh theo đuổi người ta mà phát chán."
Nghe ông chê, Khang lại nổi lên tự ái, thời của ông đâu phải như thời của anh.
Thời của ông chỉ cần viết thư tay trò chuyện một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm, tặng một cành hoa đủ làm người kia xao xuyến, nắm tay một cái thì định chung thân.
Anh đã nhắn tin trò chuyện, tặng quà cũng làm rồi, ôm ấp thân mật cũng không thiếu, ngay cả cố tạo tình huống hẹn hò nhưng vẫn không khả quan.
Khang bĩu môi: "Ông may mắn gặp bà dễ tính bà chịu, chứ bà mà khó khăn như người ta thì chắc cũng chẳng có cháu."
Ông Nghĩ cuốn tờ báo đập vào tay anh: "Sau này có việc gì đừng mơ ông già này giúp đỡ."
Đảo mắt suy nghĩ một chút, Khang dùng giọng lấy lòng: "Ông định giúp cháu như thế nào?"
Ông Nghĩa cười nhếch mép: "Ông không thèm giúp cháu!"
Con chó từ đâu chạy đến cọ dưới chân Khang, đám lông mềm mại của nó làm Khang cảm thấy ngưa ngứa.
Anh đưa tay bế nó lên, giống chó này không lớn, chỉ bằng nắm tay, toàn lông là lông, sờ vào rất thích.
Hạ chăm sóc rất kỹ, thường xuyên tắm gội dưỡng lông cho nó nên rất sạch sẽ thơm tho.
Trên cổ của nó có mang theo bảng tên, trên miếng gỗ nhỏ có khắc chữ Bee màu đỏ trên nền trắng.
Nhìn chữ trên vòng cổ nó làm mắt Khang tối lại, anh cảm thấy vô cùng chướng mắt với cái tên này.
Khang liền không còn hứng thú với con chó con này nữa, anh nó xuống, phát mạnh vào mông nó đuổi đi.
Con chó đáng thương kêu ẳng một tiếng.
Ông Nghĩa lườm anh nhắc chừng: "Thú cưng của con Hạ đó!"
Ông Nghĩa không nói anh chỉ thấy chút chướng mắt, giờ ông nói ra anh lại vô cùng chướng mắt.
Khang đen mặt túm đầu con chó con gỡ vòng cổ ném vào thùng rác, sau đó bỏ ra về.
Ông Nghĩa nheo mắt nhìn hành động kỳ lạ của cháu mình. Muốn theo đuổi người ta mà lại chọc giận người ta là sao? Ế là đáng đời.
Cô cảm thấy đau lòng, xót xa cho anh. Cô biết Trường phải chịu uất ức, áp lực rất nhiều đến mức không thở nổi mới tìm đến cô.
Chuyện mọi người trong đội tuyển không đồng lòng với nhau chỉ là cách Trường giảm tính nghiêm trọng của câu chuyện.
Sự việc có thể còn khủng khiếp hơn nhiều.
Hạ lo lắng tìm gặp thầy Hải hỏi thăm.
Đêm qua Trường chỉ kể cho cô nghe nơi anh sinh hoạt mọi người không đồng lòng, gây ra tranh cãi, anh cảm thấy buồn chán nên gọi cho cô.
Cô hiểu tính Trường, những chuyện buồn chán vụn vặt này không đáng để Trường kể ra, anh luôn giấu những chuyện buồn cho đến khi không thể giữ được nữa sẽ nói ra một chút để giải tỏa.
Thầy Hải ngồi trong phòng trầm ngâm. Người quen của thầy trong đội tuyển nói Trường vì có tấm vé vào thẳng cho nên những người thi đấu gian khổ qua nhiều vòng mới được vào cảm thấy không phục.
Bọn họ thường xuyên nói xấu, khích bác Trường mỗi lúc toàn đoàn luyện tập, đỉnh điểm là hôm qua xảy ra đánh nhau, một mình Trường đánh ba người, Trường thương tích nặng nhất. Huấn luyện viên hỏi đến thì không ai chịu nói gì cả.
Hạ nghe xong trong lòng lo lắng không yên. Cô quyết định lên thành phố S một chuyến, với tính cách của Trường thì cô có gặng hỏi cỡ nào anh cũng sẽ không nói nên cô lên bất ngờ không báo cho anh biết.
Hạ về nhà thu dọn một vài bộ quần áo xin phép ông Nhân và bà Mộng Cầm.
Vừa ra khỏi cửa thì thấy Khang từ gara đi đến, nhìn balo trên vai Hạ anh nghi ngờ hỏi.
"Đi đâu hả?"
"Ừ, lên thành phố S có việc."
Bàn tay đút trong túi quần của Khang siết chặt lại, vừa rồi đi uống cafe với đám thằng Sang, bọn họ có bàn luận đến Trường. Bọn họ nói Trường được vào đội tuyển quốc gia, hiện đang ở thành phố S. Anh là niềm vinh dự của trường nên thầy cô ưu ái đi đâu cũng nhắc đến.
Đêm qua anh ta vừa gọi, hôm nay cô liền thu dọn đồ lên thăm anh ta.
Mùi vị đắng nghét từ cổ họng xộc lên. Quai hàm anh cắn chặt, trái tim co rút đau đớn.
Ánh mắt ẩn chứa tức giận nhìn chằm chằm cô.
Hạ nghĩ thời gian vừa qua hai người trò chuyện cũng nhiều, có lẽ cũng thân thiết. Cứ nghĩ Khang sẽ mở lời đưa cô ra bến xe.
Nào ngờ bản mặt khó ở mà lâu lắm rồi Hạ mới thấy lại trưng lên, anh nhíu mày không thèm nói gì đi vào nhà. Khi đi qua cô lại cố ý va vào vai cô như thể muốn gây chuyện.
Không hiểu chuyện gì, Hạ suýt buộc miệng mắng anh, lại sợ bà Mồng Cầm bên trong nhà nghe thấy, cô lại thôi. Dắt xe đạp tự mình đạp đi.
Khang đi lên phòng, nhìn qua ban công, chiếc xe đạp đã khuất dạng, anh giật mạnh tấm rèm che xuống không muốn nhìn thấy cô nữa.
Thầy Hải nhờ người quen của thầy đưa cô vào trong trung tâm thể dục thể thao của thành phố S.
Anh Bình là quản lý mà huấn luyện viên nhờ để hỗ trợ cô. Anh đưa cho Hạ một tấm thẻ nhân viên, cô được quyền đi trong những khu vực thi đấu hoặc luyện tập.
Hạ cảm ơn anh rồi theo chỉ dẫn của anh tìm đến phòng luyện tập
Sân luyện tập trong nhà, ngoài đội tuyển Vovinam còn có đội tuyển Karatedo và Judo.
Nhìn thấy nhóm người mặc võ phục màu xanh nước biển bên kia, Hạ đi đến ngồi ở ghế nghỉ ngơi.
Ghế nghỉ ở phía trên, xếp theo tầng lên cao, ở trên cao Hạ dễ dàng thấy được Trường bên dưới.
Giờ đang là giờ tự luyện tập.
Trường ngồi ở dưới, quay lưng lại với cô, bên cạnh anh còn có một cô gái mặc võ phục.
Cô gái kia trong có vẻ áy náy liên tục bôi thuốc lên vết thương trên mặt anh, còn anh thì một lát lại hất tay cô gái ra. Cô gái kia ấy vậy mà cũng kiên nhẫn bôi cho anh.
"Tôi đánh tụi nó không phải vì cậu nên cậu không cần phải thấy ngại." Trường lạnh lùng nói.
Hạ thầm than, cái tên đầu gỗ này nói chuyện với con gái còn khó ưa hơn Khang, giọng lạnh tanh cô nghe còn khó chịu huống hồ gì cô gái kia.
"Tôi cũng không phải áy náy, chung đội nên tôi giúp cậu thôi." Trái ngược với cái giọng hung hăng của Trường là giọng nói cực kỳ mềm mại dễ nghe của cô gái.
"Không cần đâu, tôi tự làm được." Trường lại một lần nữa gạt tay cô gái kia ra.
"Cậu sao vậy? Tôi bôi cho cậu làm cậu ngại ngùng hả?"
Hạ nghe cô gái hiền dịu kia nói mà phì cười. Sao lại đáng yêu vậy chứ?
Nghe tiếng cười phát ra trên đầu mình, Trường biết có người đang nghe trộm bọn anh nói chuyện. Ánh mắt không mấy thân thiện quay lại nhìn, một giây sau liền biến đổi thành vẻ ngạc nhiên sau đó là vui mừng.
Biết Trường đã phát hiện ra mình, Hạ vẫy tay với anh.
Tim Trường đập nhanh, miệng cười hạnh phúc, cô muốn cho anh một bất ngờ sao? Đêm qua anh nhớ cô da diết hôm nay cô lại xuất hiện.
Hạ bước xuống chỗ Trường, cô không đoái hoài đến anh mà chào cô gái bên cạnh.
"Tôi tên Hạ, bạn từ nhỏ của tên này, cậu tên gì?"
"Tôi tên Uyên!" Uyên của thấy có hơi đột ngột, cô không quen nên ngượng ngùng đáp.
"Lát nữa luyện tập xong tôi mời cậu đi ăn nhé!" Hạ mỉm cười.
Uyên gật đầu.
Trường lên giọng khó chịu xen vào: "Mày còn chưa mời tao mà đã mời người ta đi ăn, bạn bè nghĩa khí chút đi."
Giờ Hạ mới nhìn vào Trường, khoé mắt bị rách, má bầm tím, khoé môi cũng sưng lên. Vậy mà nói gì mà đồng đội không đồng lòng nên buồn.
Hạ liếc anh giận dỗi: "Thôi mày ơi, có đứa đâu xem tao là bạn đâu mà mời!"
Biết Hạ trêu chọc mình, Trường theo thói quen liền kẹp cổ Hạ. Hạ liền né tránh.
"Cút!"
Uyên có chút buồn, vừa rồi đối với cô anh còn lạnh nhạt, vậy mà thoắt một cái anh liền vui vẻ cười đùa. Cô có chút ghen tị với Hạ.
Hạ cười với Uyên nói: "Tôi đợi hai người luyện tập xong rồi đi ăn nhé!"
Uyên gật đầu, tinh thần của Trường cũng phấn chấn lên nhiều. Hai người đi vào luyện tập.
Hạ đi lên trên khán đài xem bọn họ tập. Vừa rồi Hạ không nhìn lầm, Uyên có ý với Trường, mà tên đầu gỗ này lại không biết cứ giở thói công tử ra, nói chuyện khó ưa.
Mỗi lần Trường nói chuyện với Hạ, Uyên liền liếc mắt nhìn anh trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, lại nhìn cô đầy hâm mộ.
Hạ nghĩ nên tiếp cận người này để hỏi tình hình của Trường có khi lại xúc tiến hai người lại với nhau.
Cô gái này cực kỳ hợp ý Hạ. Xinh đẹp lại dịu dàng có thể chăm sóc tên này.
Ba người đi bộ dưới đường để đến quán ăn, bóng cả ba người đổ dài xuống đường, hai bóng quấn lấy nhau, một bóng cô đơn cách xa.
Trường đến gần Hạ lại cố ý tránh đi, tay cô khoác tay Uyên như thể thân quen từ nhiều năm trước.
Hạ tỏ vẻ giận dỗi anh, tránh xa Trường cả thước. Trường nhích tới một bước, cô cách xe hai bước, Uyên đáng thương cũng bị Hạ lôi đi theo.
Trường thấy Hạ không có ý định bỏ qua cho anh nên không lại gần nữa.
Hạ thì thầm với Uyên: "Chuyện Trường bị đánh là sao vậy?"
Uyên liếc nhìn qua Trường, cô muốn dò hỏi ý của anh thế nào.
Hạ đánh nhẹ vào cánh tay Uyên trách: "Cậu làm cái gì vậy? Tôi hỏi cậu mà cậu nhìn nó làm gì? Nó là gì của cậu mà cậu phải hỏi ý?"
Mặt Uyên thoáng đỏ lên, câu từ lắp bắp: "Tôi.. ý tôi là.. tôi.."
"Tính tôi cũng thẳng thắn, thích chính là thích, tên đó đầu đá thời gian sắp tới nhờ cậu chăm sóc nhé." Hạ khoác tay Uyên đung đưa trái phải.
"Tôi.. tôi không có thích cậu ấy?" Uyên cúi đầu che đi đôi mắt xấu hổ và đôi má nóng đỏ lên.
"Đùa cậu thôi!" Thấy Uyên ngại ngùng Hạ cũng không ép, hóa ra điều cô đoán là đúng.
"Tôi đại diện cái nhóm ở dưới thành phố C lên đây để hỏi chuyện nên nhất định phải có thu hoạch. Hôm nay tôi hối lộ cậu bữa ăn, sau này có chuyện gì thì kể với tôi. Không thôi tôi bảo nó cưa đổ cậu đó."
Nào có ai dọa dẫm như Hạ, người ta đã ngại ngùng, cô còn chạm vào tâm hồn nhạy cảm kia.
Đi bộ một hồi cũng đến quán ăn, Hạ đã có được số điện thoại của Uyên, có chuyện gì sẽ có Uyên gián điệp báo cáo. Cô gái này tâm tư cũng đơn thuần lắm.
Suốt buổi ăn Hạ chỉ nói chuyện với Uyên, chẳng thèm nhìn mặt Trường. Trường biết một khi Hạ đã giận thì giận rất dai, biết đường hối cãi chỉ có thể nói sự thật. Anh không muốn cô đi đường xa lên đây chỉ để giận mình.
Trường gắp một khúc cá mà Hạ thích ăn bỏ vào chén cô, Hạ đưa đũa gắp bó ra.
Trường cảnh cáo: "Mày gắp ra tao khỏi kể!"
Hạ lúc này mới nâng mắt lên lườm nguýt anh.
"Tụi nó khinh thường tao được vé vào thẳng trong khi tụi nó phải thi 5 vòng mới được vào."
"Tao không chấp nhưng hằng ngày tụi nó lén lút phá đồ của tao. Tao đã tách phòng."
"Tao không đếm xỉa gì đến tụi nó làm tụi nó càng tức, hôm đó nhân tiện nó chọc ghẹo Uyên nên tao đánh luôn." Giọng nói của Trường cứ đều đều từ từ thú nhận.
Hạ nhai miếng cá trong miệng, thật đáng chết mà, lũ sâu bọ đó cô cũng muốn đánh. Trường là con trai nên không muốn tố giác với huấn luyện viên làm to chuyện, còn ba tên kia ngay cả đàn bà cũng không bằng.
Hạ quay sang nói với Uyên: "Tên này nghĩa khí nên không thưa kiện ai hết, cho nên việc này tôi nhờ cậu, đợi có gì sơ hở của ba tên kia cậu ăn vạ nhiệt tình lên, cho huấn luyện viên tống cổ chúng đi đi. Người gì mà bẩn tính."
Uyên gật đầu, cô cũng có suy nghĩ như vậy, hơn nữa nếu ba người kia không phạm sai lầm thì cô cũng sẽ xấu tính tạo sai lầm cho bọn họ.
Bọn họ hình như coi thường cô quá rồi.
Thực tế câu chuyện Trường kể được giản lược khá nhiều.
Mâu thuẫn xảy ra rất thường xuyên. Trường có tiền nên bọn chúng phá anh thay mới sau đó tránh đi chỗ khác. Bọn chúng nói rất nhiều lời thô lỗ nhưng Trường không để tâm.
Cho đến khi Uyên lên tiếng bênh vực Trường vì nghe bọn họ xóc xỉa người khác ngày này qua tháng nọ dù Trường mặc kệ, bọn chúng vẫn dai như giẻ rách.
Bọn họ lại chuyển qua đối tượng là Uyên, nói cô và Trường có tư tình thảo nào bênh nhau. Uyên cũng là vận động viên được tuyển thẳng nên bọn họ lại có cớ để nói nhiều hơn.
Bọn họ dè bỉu Trường:
"Tưởng nó phải yêu gái nhà quê ở tỉnh lẻ xa xôi thấp kém nào đó chứ, hóa ra cũng dụ được gái thành phố nè." Vừa nói xong, người kia bị Trường lao vào đánh. Hai tên kia thấy vậy liền ba đánh một nên mới có vết tích trên mặt ngày hôm nay.
Đã qua một đêm Khang không thấy Hạ về, muốn nhắn tin hỏi nhưng lại không dám. Cơn đau âm ĩ càng ngày càng nhói trong tim Khang.
Tối hôm đó anh uống rất nhiều, anh không dừng bản thân mình được. Mặc kệ tiếng nhạc xập xình bên tai, uống hết ly này anh lại rót ly khác, dốc ngược uống cạn.
Đám Khải, Sang đưa mắt nhìn nhau khó hiểu lại có chút hoảng sợ. Uống kiểu đó có mà chết.
Sang giật chai rượu trong tay Khang, không cho anh uống nữa.
Khang trừng mắt nhìn Sang rồi giật lại chai rượu trong tay Sang, Sang không chịu thua đem rượu giấu sau lưng.
"Mày bị cái gì? Có cái gì thì nói để anh em còn biết."
Khang không mở miệng nói lời nào chỉ kêu nhân viên phục vụ mang ra chai rượu khác.
Phong đập vai Sang, bảo anh mặc kệ Khang. Rồi nhìn sang Khải chỉ biết nhún vai lắc đầu.
Lúc Khang không còn ý thức ngồi sau xe vật vờ dựa vào người Phong thì đã là 2 giờ sáng.
Phong nghiêng tai cố gắng nghe giọng nói khàn khàn đục ngầu không thoát được ra cổ họng.
"Nó với con Hà giận dỗi gì hả?" Phong thắc mắc hỏi Khải đang lái xe.
"Sao vậy?" Khải nhìn Khang như người chết rồi qua kính chiếu hậu, mặt anh nhăn nhó đầy bực bội.
"Tao không nghe rõ nó lảm nhảm gì mà nghe thoáng thoáng có nhắc đến Hà."
"Kệ tụi nó đi, hai tụi nó cứ ỡm ờ giày vò nhau vậy đó."
Thì cũng đành mặc kệ hai người chứ biết sao bây giờ, bọn họ cũng lớn rồi đâu thể xen vào chuyện cá nhân nhiều được.
Chuyến xe cập bến từ thành phố S về đến thành phố C là lúc 6 giờ sáng.
Lúc Hạ đạp xe về đến nhà thì thấy Khang từ gara bước ra. Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, dưới cằm anh còn ẩn hiện viền đen đen của những sợi râu chưa kịp cạo.
Nhìn bộ dạng này của anh cũng biết đêm qua anh ngủ bên ngoài.
Lần trước Hạ lại thấy anh cầm hộp bao cao su lên nghiên cứu.
Trong đầu cô có thể đoán được đêm qua anh đi đâu.
Hạ không nói gì, cô gật đầu rồi đi lên phòng.
Nhìn thần sắc mệt mỏi của Hạ, Khang muốn hỏi rồi lại thôi. Đầu anh đau như búa bổ, Khải buổi sáng phải đến công ty nhà anh nên Khang đi về thế nào lại để cô trong thấy cảnh nhếch nhác này. Biết thế anh đã nằm lì ở nhà Khải.
Chiều đến đủ tỉnh táo rồi Khang xuống sân, nhìn vào gara không thấy xe Hạ, bước chân anh chuyển hướng sang nhà ông nội.
Trong nhà chỉ có ông nội vẫn ngồi ở ghế mây đó, Khang đi vào đưa mắt tìm kiếm vài nơi.
Ông Nghĩa trầm giọng nói: "Nó về rồi!"
Khang liền giữ đôi mắt liêm chính của mình lại: "Cháu có tìm Hạ đâu!"
"Ông cũng có nói đến Hạ đâu!" Ông Nghĩa vô tư nói.
Dù Khang lảng tránh ánh mắt ông nhưng bên tai nghe được tiếng cười vui vẻ của ông thì cũng hình dung bộ mặt ông bây giờ đắc ý như thế nào.
Đúng là gừng càng già càng cay.
"Sao nào? Để ý nó rồi phải không?"
Khang im lặng như ngầm thừa nhận.
"Haiz, nhìn anh theo đuổi người ta mà phát chán."
Nghe ông chê, Khang lại nổi lên tự ái, thời của ông đâu phải như thời của anh.
Thời của ông chỉ cần viết thư tay trò chuyện một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm, tặng một cành hoa đủ làm người kia xao xuyến, nắm tay một cái thì định chung thân.
Anh đã nhắn tin trò chuyện, tặng quà cũng làm rồi, ôm ấp thân mật cũng không thiếu, ngay cả cố tạo tình huống hẹn hò nhưng vẫn không khả quan.
Khang bĩu môi: "Ông may mắn gặp bà dễ tính bà chịu, chứ bà mà khó khăn như người ta thì chắc cũng chẳng có cháu."
Ông Nghĩ cuốn tờ báo đập vào tay anh: "Sau này có việc gì đừng mơ ông già này giúp đỡ."
Đảo mắt suy nghĩ một chút, Khang dùng giọng lấy lòng: "Ông định giúp cháu như thế nào?"
Ông Nghĩa cười nhếch mép: "Ông không thèm giúp cháu!"
Con chó từ đâu chạy đến cọ dưới chân Khang, đám lông mềm mại của nó làm Khang cảm thấy ngưa ngứa.
Anh đưa tay bế nó lên, giống chó này không lớn, chỉ bằng nắm tay, toàn lông là lông, sờ vào rất thích.
Hạ chăm sóc rất kỹ, thường xuyên tắm gội dưỡng lông cho nó nên rất sạch sẽ thơm tho.
Trên cổ của nó có mang theo bảng tên, trên miếng gỗ nhỏ có khắc chữ Bee màu đỏ trên nền trắng.
Nhìn chữ trên vòng cổ nó làm mắt Khang tối lại, anh cảm thấy vô cùng chướng mắt với cái tên này.
Khang liền không còn hứng thú với con chó con này nữa, anh nó xuống, phát mạnh vào mông nó đuổi đi.
Con chó đáng thương kêu ẳng một tiếng.
Ông Nghĩa lườm anh nhắc chừng: "Thú cưng của con Hạ đó!"
Ông Nghĩa không nói anh chỉ thấy chút chướng mắt, giờ ông nói ra anh lại vô cùng chướng mắt.
Khang đen mặt túm đầu con chó con gỡ vòng cổ ném vào thùng rác, sau đó bỏ ra về.
Ông Nghĩa nheo mắt nhìn hành động kỳ lạ của cháu mình. Muốn theo đuổi người ta mà lại chọc giận người ta là sao? Ế là đáng đời.
Chỉnh sửa cuối: