CHƯƠNG 10: KÝ ỨC THỜI HỌC SINH!

Hạ vì chuyện của Minh Tú mà bỏ tiết học buổi sáng.
Sáng ra cô đã đứng đợi sẵn ở cổng trường của Tú.
Bên trong trường vọng ra tiếng trống, tiếng nhạc tiếng phát biểu diễn văn mà thời trung học cô đã nghe đến ngủ gục.
Năm mười hai tuổi mặc dù Hạ đã chuyển đến nhà ông Hùng ở nhưng không học theo sự sắp xếp của ông, chỉ học một trường công lập bình thường.
Cổng sau của trường trung học L nơi Tú đang học giống như bao trường khác, có bãi giữ xe tư nhân dành cho các bạn đi học trễ.
Các cô bán hàng rong quen thuộc của tín đồ ăn vặt, quán internet, tiệm photo tài liệu và một quán nước trong nhà kín đáo để chứa chấp những học sinh tập tành hút thuốc mà không bị bắt.
Hạ gửi xe rồi ngồi đợi ở quán ăn vặt bên đường. Món ăn vặt không cao sang nhưng lại rất ngon miệng.
Cực kỳ ngon miệng.
Hạ nhớ lại năm đó của cô, mỗi lần có ngày lễ lớn, trường thường hay bắt học sinh ngồi ở dưới, ở trên lại thao thao bất tuyệt.
Mặc kệ các em có hiểu hay không, thầy cô phát biểu là việc của thầy cô.
Nhóm của Hạ cũng chẳng phải học sinh chăm ngoan gì nên luôn dành vị trí cuối để ngồi.
Nhi và Ngọc là hai tín đồ ăn vặt. Hạ cũng thích nhưng so với ngồi dưới bóng mát của tán cây phượng thì Hạ thích lim dim hơn.
Hạ tựa vào lưng Trường mà nhắm mắt, cái lưng rộng lớn dựa thật là sướng.
Trường cũng phối hợp nhoài người về phía trước để lưng anh tạo thành góc nghiêng để Hạ dựa vào thoải mái hơn.
Bạn bè ai cũng biết tỏng vì Hạ bảo Trường làm gì anh cũng làm nói gì đến việc khom lưng này.
Lim dim vài phút, tiếng thầy hiệu trưởng đứng trên kia lại giống như thơ ca rót vào tai Hạ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, có lẽ tư thế đã mỏi, Hạ nhíu mày khó chịu đổi tư thế.
Cô kéo vai Trường chỉnh lại, nhưng bờ vai kia cứng đờ lì lợm không nghe lời như mọi khi.
Kéo tới kéo lui vài lần, làm cơn buồn ngủ bị bực dọc đánh bay.
Hạ mở mắt định mắng Trường.
Nhưng không, trước mắt Hạ là thấy giám thị, dường như thầy đứng đó từ rất lâu rồi.
Hai tay khoanh trước ngực, tư thế đứng nghỉ thoải mái nhìn chằm chằm vào Hạ.
"Thức rồi hả? Ngủ ngon không?"
Hạ giật mình tỉnh táo hẳn. Cô vội vàng chùi mép, may là không bị chảy nước miếng.
Hạ liếc về sau lưng mình, bạn của cô đồng lòng quay mặt về phía trước, cúi gằm mặt tỏ vẻ không liên quan đến họ.
Tụi bây được lắm. Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu sao?
Hạ lại trừng mắt, nghiến răng với Trường.
Cái tên này vậy mà không thèm gọi cô dậy, còn hợp tác diễn trò với thầy nữa.
"Khỏi liếc, khỏi nhìn, tui đứng ở đây anh ấy dám cựa sao?"
Hai tay khoanh trước ngực thầy đổi thành tư thế chống hông, trở lại dáng vẻ chua ngoa thường ngày.
"Anh, chị giỏi lắm. Thầy cô ở trên nói hết tâm huyết của mình, anh chị ở dưới này thì dựa vào nhau ngủ. Có học trò nào như các anh chị không?"
Lòng Hạ thầm trả lời: Có, rất nhiều, chỉ là em xui nên bị thầy bắt gặp thôi.
"Còn anh nữa, thấy bạn mình vậy mà không nhắc nhở, lại còn khom lưng cho bạn ngủ. Anh chị đồng lòng quá đi. Thật ngưỡng mộ. Vậy hai anh chị cùng nhau dọn dẹp sau khi kết thúc buổi lễ nhé. Không thì mời phụ huynh đến gặp tôi."
Nói một hơi rồi thầy bỏ đi.
Thật là xui xẻo.
Hạ không biết trút giận lên ai, cô đánh mạnh vào vai Trường để hả giận. Thật là đen đủi mà.
Buổi lễ kết thúc thì cũng đã 10 giờ, trời bắt đầu nắng gắt hơn.
Trường học bao gồm bốn khối, lớp 6 7 8 9. Bọn họ lúc đó đang học lớp 9. Mỗi khối có khoảng 7 lớp, mỗi lớp 40 học sinh.
Hạ và Trường đứng giữa sân trường nhìn bốn bề xung quanh ghế nhựa bày la liệt, kèm theo đó là bảng tên của từng lớp.
Bình thường sẽ có nhân viên công vụ làm. Nhưng nhân viên công vụ trường cô dường như rất nhàn nhã, chỉ cần có thầy giám thị chống lưng thì mỗi ngày đều có học sinh làm thay.
Sau buổi lễ kết thúc, mọi người trở lại lớp học để sinh hoạt. Chuyện Hạ và Trường bị phạt giáo viên chủ nhiệm tự khắc sẽ biết nên hai người vắng mặt trong tiết sinh hoạt cũng không ảnh hưởng lắm.
Thở dài cũng chẳng được gì, cũng phải làm thôi.
"Mày ngồi đó đi, tao làm cho." Trường nói với Hạ.
Nếu ít thì Hạ quả thật sẽ để Trường là một mình, nhưng cô xoay một vòng chỗ nào cũng toàn là ghế thế này thì biết khi nào xong.
"Mày dọn bên này, tao dọn bên này." Hạ đưa tay phân khu vực.
Trường lại chia lại: "Mày chỗ này, tao còn lại."
Trường chỉ một khu vực có bóng mát cho Hạ. Nói rồi anh nhanh chóng chạy ra xa dọn dẹp.
Hạ nghe lời Trường đi làm việc.
Hơn một giờ đồng hồ mới xếp xong. Lại còn bỏ lên xe kéo để đẩy về kho dụng cụ.
Khi trống tan trường vừa điểm, bọn cô cũng được thầy giám thị tha cho về nhà. Còn một ít còn lại nhân viên công vụ sẽ làm.
Lúc đó cô chợt nhận ra, tại sao bọn cô phải chăm chỉ như vậy? Làm qua loa cho hết giờ là được rồi. Đằng nào nhân viên công vụ cũng dọn dẹp mà.
Đúng là sợ quá mất khôn, dọa mời phụ huynh là sợ ngay.
Trở về thực tại, tiếng vỗ tay mừng rỡ đồng lòng của tụi học sinh vang lên. Hạ biết buổi lễ đã kết thúc rồi.
Buổi lễ kết thúc sau gần hai giờ đồng hồ. Trường này quả thật là biết tra tấn học sinh.
Giáo viên ở phía trên phát biểu, học sinh phía dưới chỉ có ngáp và dựa vào nhau ngủ gục. Rất may lúc trước Hạ có tấm lưng rộng lớn của trường nên ngủ rất ngon.
Sau lần phạt đó thì Hạ đã thay đổi.
Cô cử Kiệt canh chừng thầy giám thị cho cô. Nếu cô bị bắt nữa thì cô sẽ đá vào mông Kiệt. Trường cũng lên tiếng cảnh cáo, nên Kiệt răm rắp nghe theo.
Năm nay, trường trung học L cũng đổi khác, sau khi kết thúc buổi lễ thì cho học sinh ra về.
Cánh cổng sau của trường học được bác bảo vệ nặng nề kéo ra.
Hạ nhanh chóng thanh toán tiền rồi ngồi đợi.
Bắt đầu xuất hiện nhưng cô cậu học sinh đi ra.
Hạ nhìn chằm chằm vào cổng sau để không bị lạc Minh Tú.
Một lúc sau có một vài cô gái tụ tập thành một nhóm đứng một bên cổng như chờ đợi điều gì.
Nhóm kia khoảng 5-6 người. Hạ chú ý đến họ.
Đồng phục cũng là trường L, nhưng chiếc khăn quàng đỏ đã bỏ ra, áo trắng cũng lôi ra khỏi quần.
Có bạn để yên có bạn thì buộc vạt áo trước bụng như có như không lộ ra vòng eo.
Trên người có mang một vài trang sức hầm hố như khuyên tai, vòng tay da, và cả son môi.
Hạ nhớ là thời kỳ này giám thị rất gắt gao việc trang điểm và mang trang sức. Chắc là vừa mới tô lên để cosplay chị đại.
Hạ đứng lên, đi đến đứng ở bên cổng, đợi xem.
Nhóm người kia không rõ lớp mấy nhưng chiều cao cũng tương đương với Hạ. Tầm khoảng 1 mét 6.
Ngoài gương mặt non choẹt ra thì không khác biệt mấy.
Có lẽ đang dậy thì? Dậy thì rất tốt.
Hạ khoanh tay dựa vào tường, vừa nhìn cổng trường vừa quan sát nhóm nữ sinh kia.
Bọn họ đùa giỡn với nhau bằng những câu chửi thề tục tĩu.
Mang phong cách học sinh cá biệt
Một lát sau Minh Tú vừa ra đến cổng.
Một người trong nhóm nữ sinh đánh mắt ra hiệu cho một người khác, có lẽ là người cầm đầu.
Nữ sinh cầm đầu quay người lại liền nhìn thấy Tú. Cô nhanh chóng giương lên bộ mặt lưu manh.
Cô tiến đến chặn Tú lại, nhóm người kia cũng yểm trợ phía sau.
Ở trường học, học sinh quá quen thuộc với kiểu này.
Vừa nhìn thấy một nhóm chặn một người lại thì nhất định sẽ có đánh nhau.
Học sinh tản ra xung quanh đứng túm tụm lại xem trò hay. Chẳng mấy chốc bên cạnh Hạ rất đông người đứng xem.
Hóng chuyện không phân biệt tuổi tác hay bằng cấp.
Tú bình tĩnh nâng mắt lên nhìn nữ sinh cầm đầu: "Là cậu gửi tờ giấy này cho tôi sao?"
Nữ sinh cười cợt nhã gật đầu: "Là tao?"
Tú lùi về sau một bước hỏi: "Muốn nói chuyện gì?"
Cô gái cầm đầu vẫn giữ nụ cười khinh thường cợt nhã kia bước thêm một bước: "Muốn đánh nhau!"
Thẳng thắn và rất trực tiếp.
Tú vẫn không tỏ ra sợ hãi, cô nói "Tại sao?"
"Tao thấy mày chảnh, thấy ghét nên đánh. Được không?"
Tiếng xì xầm của nữ sinh và tiếng ồ lên đầy kích thích của đám nam sinh.
Bọn chúng cho rằng như vậy là rất ngầu?
Tú liếc nhìn ra sau lưng cô gái kia, có thêm 4 người con gái và một người con trai đang cầm máy quay phim quay lại.
"Cậu kéo đông như vậy là muốn đánh hội đồng tôi sao?"
Một cô bé nhỏ nhắn trang phục chỉnh tề, áo trắng quần xanh, bỏ áo trong quần thẳng thớm, khăn quàng đỏ gấp thắt gọn gàng, tóc cột đuôi ngựa làm sáng bừng gương mặt chuẩn học sinh gương mẫu.
Đứng trước nhóm người ăn mặc hầm hố kia thì khả năng đứng yên chịu đòn là rất cao.
Một số học sinh đứng ngoài xem trò hay cũng cảm thấy xót xa, tội nghiệp cho Tú nhưng không dám can ngăn. Họ không muốn hôm sau người bị chặn là bọn họ.
Nữ sinh cầm đầu kia thẳng thắn gật đầu như xác nhận
Hạ không đợi được bước tới đứng sau lưng Tú.
"Để tao coi đứa nào dám đánh em tao?"
Hạ đứng cao hơn Tú một cái đầu nhưng cũng chỉ ngang bằng với nhóm nữ sinh kia.
Nhóm nữ sinh có chút ngạc nhiên lại càng tỏ thái độ kệch cỡm "Ồ, cũng biết gọi người bảo kê kìa. Cũng không ngu lắm, tìm người ăn đòn chung cũng được."
Học sinh xung quanh lại được một phen kích thích.
Nhìn cũng biết người vừa ra mặt lớn tuổi hơn. Một số người thầm mong Hạ là đại ca nơi nào đến trấn áp được nhóm nữ sinh kia. Ở trường bọn họ lộng hành nhiều quá rồi.
Mỗi lần đi ngang qua nhà vệ sinh thấy bọn họ ở đó là học sinh không dám vào, sợ chướng mắt lại bị đánh.
Một số thì quắn quéo người vì sắp được xem một bộ phim bom tấn ngoài đời thực. Hai băng đảng đánh nhau.
Hạ chỉ mặt nữ sinh cầm đầu: "Có chuyện gì thì nói chuyện cho đàng hoàng. Mày mà đánh nó là mày không xong với tao đâu."
Sau đó Hạ chỉ mặt từng người ở phía sau "Còn tụi bây, đứa nào nhào lên muốn ăn đòn thì ráng mà chịu."
Nhìn vẻ mặt phách lối của Hạ, nữ sinh kia như dẫm phải đuôi.
Ngay lập tức lao vào nắm tóc Tú, nhóm người phía sau tự động hiểu người còn lại là con mồi của bọn họ.
Thời điểm nữ sinh cầm đầu lao vào nắm tóc Tú, đánh một bạt tay vào mặt Tú.
Hạ không kiềm được liền tung chân đạp vào bụng một đứa đang tiến đến định đánh cô.
Sau đó Hạ đồng thời tung hai chân và tát một phát vào ba đứa còn lại. Hai đứa ôm trọn chân Hạ thúc vào bụng, một đứa thì ôm má lùi về sau.
Vẻ mặt bọn chúng hoàn toàn kinh sợ.
Chỉ một giây bốn đứa liền lãnh đòn.
Lực ra đòn của Hạ rất nhẹ, đủ để cảnh cáo.
Hạ quay sang túm lấy tay nữ sinh cầm đầu, dùng sức bẻ quặp ra sau. Tay còn lại Hạ tát mạnh vào má trái cô.
Lần này Hạ dùng sức. Vì cô ta đã đánh Tú.
Má nữ sinh cầm đầu nhanh chóng đỏ lên, dường như có vị mặn trong miệng.
Mặt Hạ trở nên hung ác "Tao đã nói đừng có động tới em tao. Thích chơi tao chơi với tụi bây."
Hà ngồi trên xe, đi ngang qua lối rẽ đường tắt để về nhà. Đoạn này có trường học, phía trước đang có đám đông, cô lẩm bẩm.
"Quên mất hôm nay trường trung học L làm lễ xong về sớm."
Khang nhìn qua kính chiếu hậu nói: "Không quay đầu được đâu, lỡ rồi."
Xe đi chầm chậm tới, anh bóp còi xe để ra hiệu cho đám đông tránh đường.
Đằng trước có náo nhiệt, một chiếc xe ô tô lại chen vào trường học đi. Đám học sinh thầm chửi rủa, dịch người nép vào cho có lệ.
Khoảng cách vẫn không lớn, Khang đành cho xe đi từ từ qua. Không nghĩ trường tan sớm, nếu biết anh cũng không lái xe vào.
Hà ngồi bên cạnh hứng khởi đập vai Khang nói: "Ê, ê, có đánh nhau."
Khang liếc mắt nhìn theo phản xạ.
Đúng là có đánh nhau.
Khang lại đưa mắt về phía trước để xem đường đi, khoảng cách rất hẹp nên không thể sơ xuất.
Nhưng ảnh ngược trong mắt anh giờ mới lên đại não. Vừa rồi anh thấy năm người đánh một người.
Khang lái lên một đoạn trống rồi dừng lại. Anh tò mò quay đầu lại nhìn.
Người kia là Hạ.
Cùng lúc đó Hà cũng gấp gáp nói: "Con bé Thu nó đang đánh nhau. Dừng lại đi."
Bé Thu mà Hà nói là cháu của Hà ở đằng ngoại, hình như cũng thân thiết với cô.
Xe dừng hẳn, Hà mở cửa chạy vội lại cổng trường. Khang cũng bước xuống xe.
"Dừng tay lại!" Hà hét lớn.
Nghe tiếng hét Hạ dừng tay, nhóm nữ sinh cũng ăn đòn đủ rồi nên không đánh nữa.
Cục diện ổn định, Hạ vuốt lại mái tóc thì thấy người hét kia là Hà và người đi sau là Khang.
Cô quay người lại xem Tú thế nào.
Sau cái tát kia thì một mình Hạ chinh chiến với đám kia, Tú chỉ đứng ngoài xem.
Hà kinh ngạc nhìn gương mặt đầy vết thương của cháu mình mà miệng khép lại không được.
Cô quay sang chất vấn Hạ: "Cậu lớn như vậy mà ra tay đánh con nít, cậu không thấy mắc cỡ sao?"
Hạ cười như có như không: "Tại sao tôi không được đánh người mà nó được đánh người?"
Cơn tức giận không biết từ đâu dâng lên trong lòng Hà, cô quát lớn: "Cậu đừng có mà ăn nói ngang ngược như vậy. Cậu lớn mà cậu ăn hiếp nó đánh nó ra nông nổi này lại còn cợt nhả được sao?"
"Vậy cậu muốn tôi phải nói sao? Xin lỗi nó hả? Tôi nói đâu có sai."
Hà định nói gì đó nữa thì Khang đến ngăn lại: "Từ từ đi, ai đúng ai sai còn chưa biết, cậu đừng có gào lên như vậy."
Hạ tức như muốn nổ đom đóm. Không cần biết đúng sai, Khang là bạn cô thì Khang phải bênh vực cô mới đúng chứ.
Đằng này sự việc rõ rành rành là Hạ ra tay đánh người, thương tích còn trên người mà Khang còn muốn nghe giải thích.
Lo lắng cùng tức giận cùng lúc đốt cháy cơ thể cô.
Hạ buồn chán chẳng muốn nhìn thấy Khang. Lần nào xảy ra chuyện, cứ y như rằng sẽ có anh làm thẩm phán.
Với An Nhiên cô còn không có được công bằng thì với người yêu anh ta thì càng không có.
"Cậu còn muốn nghe giải thích sao? Cậu nhìn không thấy hả?" Giọng nói Hà giận dỗi nói với Khang.
"Nhìn? Cậu nhìn được mỗi cái đuôi rồi cậu định luôn đó là con chuột sao? Cậu nhìn thì thấy được những gì?" Hạ nhướng mày điềm tĩnh nói.
"Chính mắt tôi thấy, một mình cậu đánh bọn nó thương tích đầy mình. Và bạn tôi cũng nhìn thấy." Hà chắc nịch.
Người bạn kia của Hà không lên tiếng. Hà nhíu mày khó chịu nhìn Khang
Hạ cũng không quá để tâm, cô cười nhẹ, đôi mắt ẩn chứa tức giận: "Vậy lúc em tôi bị tụi nó đánh con mắt cậu để ở đâu? Cậu có vẻ thích làm người bị hại?"
Lần trước chuyện Ly lấy đồng hồ bỏ vào phòng cô Hà cũng đứng ra làm người bị hại mà chất vấn cô.
Lần này cũng vậy.
Làm người nên tỉnh táo để nhận định đúng sai.
Nếu mà bất chấp đúng sai thì Hạ không đủ lý lẽ để đôi co.
Đôi mắt kia Khang không thể quên được, năm đó, An Nhiên cũng tỏ ra mình bị hại, anh cũng từng thấy đôi mắt tức giận đầy khinh thường của cô.
Hà nhìn ra phía sau Hạ, có một cô gái tóc tai rối xù, má trái cũng đỏ lên. Nhưng thương tích không bằng bé Thu cháu của cô.
Hà nhìn thấy Khang im lặng không lên tiếng, cô càng tức giận hơn: "Chỉ vì vậy mà cậu đánh tụi nhỏ ra nông nổi này sao?"
Hạ nhíu mày "Tôi nói rồi, cậu bớt sắm vai người bị hại đi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Sao cậu không hỏi cháu gái yêu quý của cậu là tại sao bị đánh ra nông nổi đó. Người chủ động chặn đường em tôi là nó. Người đánh em tôi trước là nó. Người kiên quyết ăn thua đủ cũng là nó. Dạ thưa tiểu thư, chúng nó năm đánh một còn định quay phim lại đó."
Nói rồi ánh mắt Hạ ngay lập tức sắt lạnh, cảnh cáo nhóm người phía sau: "Nếu thấy hôm nay chưa đủ thì thử chặn đường em tao một lần nữa đi."
Nói xong Hạ dắt tay Tú rời đi. Để chuyện gia đình họ tự đem về giải quyết.
Hạ xem như không có sự tồn tại của Khang.
Lần trước thì gây chuyện với bạn anh ta, lần này lại gây chuyện với bạn gái anh ta.
Sau này cô sống không yên rồi.
Thật xúi quẩy.
Sáng ra cô đã đứng đợi sẵn ở cổng trường của Tú.
Bên trong trường vọng ra tiếng trống, tiếng nhạc tiếng phát biểu diễn văn mà thời trung học cô đã nghe đến ngủ gục.
Năm mười hai tuổi mặc dù Hạ đã chuyển đến nhà ông Hùng ở nhưng không học theo sự sắp xếp của ông, chỉ học một trường công lập bình thường.
Cổng sau của trường trung học L nơi Tú đang học giống như bao trường khác, có bãi giữ xe tư nhân dành cho các bạn đi học trễ.
Các cô bán hàng rong quen thuộc của tín đồ ăn vặt, quán internet, tiệm photo tài liệu và một quán nước trong nhà kín đáo để chứa chấp những học sinh tập tành hút thuốc mà không bị bắt.
Hạ gửi xe rồi ngồi đợi ở quán ăn vặt bên đường. Món ăn vặt không cao sang nhưng lại rất ngon miệng.
Cực kỳ ngon miệng.
Hạ nhớ lại năm đó của cô, mỗi lần có ngày lễ lớn, trường thường hay bắt học sinh ngồi ở dưới, ở trên lại thao thao bất tuyệt.
Mặc kệ các em có hiểu hay không, thầy cô phát biểu là việc của thầy cô.
Nhóm của Hạ cũng chẳng phải học sinh chăm ngoan gì nên luôn dành vị trí cuối để ngồi.
Nhi và Ngọc là hai tín đồ ăn vặt. Hạ cũng thích nhưng so với ngồi dưới bóng mát của tán cây phượng thì Hạ thích lim dim hơn.
Hạ tựa vào lưng Trường mà nhắm mắt, cái lưng rộng lớn dựa thật là sướng.
Trường cũng phối hợp nhoài người về phía trước để lưng anh tạo thành góc nghiêng để Hạ dựa vào thoải mái hơn.
Bạn bè ai cũng biết tỏng vì Hạ bảo Trường làm gì anh cũng làm nói gì đến việc khom lưng này.
Lim dim vài phút, tiếng thầy hiệu trưởng đứng trên kia lại giống như thơ ca rót vào tai Hạ. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, có lẽ tư thế đã mỏi, Hạ nhíu mày khó chịu đổi tư thế.
Cô kéo vai Trường chỉnh lại, nhưng bờ vai kia cứng đờ lì lợm không nghe lời như mọi khi.
Kéo tới kéo lui vài lần, làm cơn buồn ngủ bị bực dọc đánh bay.
Hạ mở mắt định mắng Trường.
Nhưng không, trước mắt Hạ là thấy giám thị, dường như thầy đứng đó từ rất lâu rồi.
Hai tay khoanh trước ngực, tư thế đứng nghỉ thoải mái nhìn chằm chằm vào Hạ.
"Thức rồi hả? Ngủ ngon không?"
Hạ giật mình tỉnh táo hẳn. Cô vội vàng chùi mép, may là không bị chảy nước miếng.
Hạ liếc về sau lưng mình, bạn của cô đồng lòng quay mặt về phía trước, cúi gằm mặt tỏ vẻ không liên quan đến họ.
Tụi bây được lắm. Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu sao?
Hạ lại trừng mắt, nghiến răng với Trường.
Cái tên này vậy mà không thèm gọi cô dậy, còn hợp tác diễn trò với thầy nữa.
"Khỏi liếc, khỏi nhìn, tui đứng ở đây anh ấy dám cựa sao?"
Hai tay khoanh trước ngực thầy đổi thành tư thế chống hông, trở lại dáng vẻ chua ngoa thường ngày.
"Anh, chị giỏi lắm. Thầy cô ở trên nói hết tâm huyết của mình, anh chị ở dưới này thì dựa vào nhau ngủ. Có học trò nào như các anh chị không?"
Lòng Hạ thầm trả lời: Có, rất nhiều, chỉ là em xui nên bị thầy bắt gặp thôi.
"Còn anh nữa, thấy bạn mình vậy mà không nhắc nhở, lại còn khom lưng cho bạn ngủ. Anh chị đồng lòng quá đi. Thật ngưỡng mộ. Vậy hai anh chị cùng nhau dọn dẹp sau khi kết thúc buổi lễ nhé. Không thì mời phụ huynh đến gặp tôi."
Nói một hơi rồi thầy bỏ đi.
Thật là xui xẻo.
Hạ không biết trút giận lên ai, cô đánh mạnh vào vai Trường để hả giận. Thật là đen đủi mà.
Buổi lễ kết thúc thì cũng đã 10 giờ, trời bắt đầu nắng gắt hơn.
Trường học bao gồm bốn khối, lớp 6 7 8 9. Bọn họ lúc đó đang học lớp 9. Mỗi khối có khoảng 7 lớp, mỗi lớp 40 học sinh.
Hạ và Trường đứng giữa sân trường nhìn bốn bề xung quanh ghế nhựa bày la liệt, kèm theo đó là bảng tên của từng lớp.
Bình thường sẽ có nhân viên công vụ làm. Nhưng nhân viên công vụ trường cô dường như rất nhàn nhã, chỉ cần có thầy giám thị chống lưng thì mỗi ngày đều có học sinh làm thay.
Sau buổi lễ kết thúc, mọi người trở lại lớp học để sinh hoạt. Chuyện Hạ và Trường bị phạt giáo viên chủ nhiệm tự khắc sẽ biết nên hai người vắng mặt trong tiết sinh hoạt cũng không ảnh hưởng lắm.
Thở dài cũng chẳng được gì, cũng phải làm thôi.
"Mày ngồi đó đi, tao làm cho." Trường nói với Hạ.
Nếu ít thì Hạ quả thật sẽ để Trường là một mình, nhưng cô xoay một vòng chỗ nào cũng toàn là ghế thế này thì biết khi nào xong.
"Mày dọn bên này, tao dọn bên này." Hạ đưa tay phân khu vực.
Trường lại chia lại: "Mày chỗ này, tao còn lại."
Trường chỉ một khu vực có bóng mát cho Hạ. Nói rồi anh nhanh chóng chạy ra xa dọn dẹp.
Hạ nghe lời Trường đi làm việc.
Hơn một giờ đồng hồ mới xếp xong. Lại còn bỏ lên xe kéo để đẩy về kho dụng cụ.
Khi trống tan trường vừa điểm, bọn cô cũng được thầy giám thị tha cho về nhà. Còn một ít còn lại nhân viên công vụ sẽ làm.
Lúc đó cô chợt nhận ra, tại sao bọn cô phải chăm chỉ như vậy? Làm qua loa cho hết giờ là được rồi. Đằng nào nhân viên công vụ cũng dọn dẹp mà.
Đúng là sợ quá mất khôn, dọa mời phụ huynh là sợ ngay.
Trở về thực tại, tiếng vỗ tay mừng rỡ đồng lòng của tụi học sinh vang lên. Hạ biết buổi lễ đã kết thúc rồi.
Buổi lễ kết thúc sau gần hai giờ đồng hồ. Trường này quả thật là biết tra tấn học sinh.
Giáo viên ở phía trên phát biểu, học sinh phía dưới chỉ có ngáp và dựa vào nhau ngủ gục. Rất may lúc trước Hạ có tấm lưng rộng lớn của trường nên ngủ rất ngon.
Sau lần phạt đó thì Hạ đã thay đổi.
Cô cử Kiệt canh chừng thầy giám thị cho cô. Nếu cô bị bắt nữa thì cô sẽ đá vào mông Kiệt. Trường cũng lên tiếng cảnh cáo, nên Kiệt răm rắp nghe theo.
Năm nay, trường trung học L cũng đổi khác, sau khi kết thúc buổi lễ thì cho học sinh ra về.
Cánh cổng sau của trường học được bác bảo vệ nặng nề kéo ra.
Hạ nhanh chóng thanh toán tiền rồi ngồi đợi.
Bắt đầu xuất hiện nhưng cô cậu học sinh đi ra.
Hạ nhìn chằm chằm vào cổng sau để không bị lạc Minh Tú.
Một lúc sau có một vài cô gái tụ tập thành một nhóm đứng một bên cổng như chờ đợi điều gì.
Nhóm kia khoảng 5-6 người. Hạ chú ý đến họ.
Đồng phục cũng là trường L, nhưng chiếc khăn quàng đỏ đã bỏ ra, áo trắng cũng lôi ra khỏi quần.
Có bạn để yên có bạn thì buộc vạt áo trước bụng như có như không lộ ra vòng eo.
Trên người có mang một vài trang sức hầm hố như khuyên tai, vòng tay da, và cả son môi.
Hạ nhớ là thời kỳ này giám thị rất gắt gao việc trang điểm và mang trang sức. Chắc là vừa mới tô lên để cosplay chị đại.
Hạ đứng lên, đi đến đứng ở bên cổng, đợi xem.
Nhóm người kia không rõ lớp mấy nhưng chiều cao cũng tương đương với Hạ. Tầm khoảng 1 mét 6.
Ngoài gương mặt non choẹt ra thì không khác biệt mấy.
Có lẽ đang dậy thì? Dậy thì rất tốt.
Hạ khoanh tay dựa vào tường, vừa nhìn cổng trường vừa quan sát nhóm nữ sinh kia.
Bọn họ đùa giỡn với nhau bằng những câu chửi thề tục tĩu.
Mang phong cách học sinh cá biệt
Một lát sau Minh Tú vừa ra đến cổng.
Một người trong nhóm nữ sinh đánh mắt ra hiệu cho một người khác, có lẽ là người cầm đầu.
Nữ sinh cầm đầu quay người lại liền nhìn thấy Tú. Cô nhanh chóng giương lên bộ mặt lưu manh.
Cô tiến đến chặn Tú lại, nhóm người kia cũng yểm trợ phía sau.
Ở trường học, học sinh quá quen thuộc với kiểu này.
Vừa nhìn thấy một nhóm chặn một người lại thì nhất định sẽ có đánh nhau.
Học sinh tản ra xung quanh đứng túm tụm lại xem trò hay. Chẳng mấy chốc bên cạnh Hạ rất đông người đứng xem.
Hóng chuyện không phân biệt tuổi tác hay bằng cấp.
Tú bình tĩnh nâng mắt lên nhìn nữ sinh cầm đầu: "Là cậu gửi tờ giấy này cho tôi sao?"
Nữ sinh cười cợt nhã gật đầu: "Là tao?"
Tú lùi về sau một bước hỏi: "Muốn nói chuyện gì?"
Cô gái cầm đầu vẫn giữ nụ cười khinh thường cợt nhã kia bước thêm một bước: "Muốn đánh nhau!"
Thẳng thắn và rất trực tiếp.
Tú vẫn không tỏ ra sợ hãi, cô nói "Tại sao?"
"Tao thấy mày chảnh, thấy ghét nên đánh. Được không?"
Tiếng xì xầm của nữ sinh và tiếng ồ lên đầy kích thích của đám nam sinh.
Bọn chúng cho rằng như vậy là rất ngầu?
Tú liếc nhìn ra sau lưng cô gái kia, có thêm 4 người con gái và một người con trai đang cầm máy quay phim quay lại.
"Cậu kéo đông như vậy là muốn đánh hội đồng tôi sao?"
Một cô bé nhỏ nhắn trang phục chỉnh tề, áo trắng quần xanh, bỏ áo trong quần thẳng thớm, khăn quàng đỏ gấp thắt gọn gàng, tóc cột đuôi ngựa làm sáng bừng gương mặt chuẩn học sinh gương mẫu.
Đứng trước nhóm người ăn mặc hầm hố kia thì khả năng đứng yên chịu đòn là rất cao.
Một số học sinh đứng ngoài xem trò hay cũng cảm thấy xót xa, tội nghiệp cho Tú nhưng không dám can ngăn. Họ không muốn hôm sau người bị chặn là bọn họ.
Nữ sinh cầm đầu kia thẳng thắn gật đầu như xác nhận
Hạ không đợi được bước tới đứng sau lưng Tú.
"Để tao coi đứa nào dám đánh em tao?"
Hạ đứng cao hơn Tú một cái đầu nhưng cũng chỉ ngang bằng với nhóm nữ sinh kia.
Nhóm nữ sinh có chút ngạc nhiên lại càng tỏ thái độ kệch cỡm "Ồ, cũng biết gọi người bảo kê kìa. Cũng không ngu lắm, tìm người ăn đòn chung cũng được."
Học sinh xung quanh lại được một phen kích thích.
Nhìn cũng biết người vừa ra mặt lớn tuổi hơn. Một số người thầm mong Hạ là đại ca nơi nào đến trấn áp được nhóm nữ sinh kia. Ở trường bọn họ lộng hành nhiều quá rồi.
Mỗi lần đi ngang qua nhà vệ sinh thấy bọn họ ở đó là học sinh không dám vào, sợ chướng mắt lại bị đánh.
Một số thì quắn quéo người vì sắp được xem một bộ phim bom tấn ngoài đời thực. Hai băng đảng đánh nhau.
Hạ chỉ mặt nữ sinh cầm đầu: "Có chuyện gì thì nói chuyện cho đàng hoàng. Mày mà đánh nó là mày không xong với tao đâu."
Sau đó Hạ chỉ mặt từng người ở phía sau "Còn tụi bây, đứa nào nhào lên muốn ăn đòn thì ráng mà chịu."
Nhìn vẻ mặt phách lối của Hạ, nữ sinh kia như dẫm phải đuôi.
Ngay lập tức lao vào nắm tóc Tú, nhóm người phía sau tự động hiểu người còn lại là con mồi của bọn họ.
Thời điểm nữ sinh cầm đầu lao vào nắm tóc Tú, đánh một bạt tay vào mặt Tú.
Hạ không kiềm được liền tung chân đạp vào bụng một đứa đang tiến đến định đánh cô.
Sau đó Hạ đồng thời tung hai chân và tát một phát vào ba đứa còn lại. Hai đứa ôm trọn chân Hạ thúc vào bụng, một đứa thì ôm má lùi về sau.
Vẻ mặt bọn chúng hoàn toàn kinh sợ.
Chỉ một giây bốn đứa liền lãnh đòn.
Lực ra đòn của Hạ rất nhẹ, đủ để cảnh cáo.
Hạ quay sang túm lấy tay nữ sinh cầm đầu, dùng sức bẻ quặp ra sau. Tay còn lại Hạ tát mạnh vào má trái cô.
Lần này Hạ dùng sức. Vì cô ta đã đánh Tú.
Má nữ sinh cầm đầu nhanh chóng đỏ lên, dường như có vị mặn trong miệng.
Mặt Hạ trở nên hung ác "Tao đã nói đừng có động tới em tao. Thích chơi tao chơi với tụi bây."
Hà ngồi trên xe, đi ngang qua lối rẽ đường tắt để về nhà. Đoạn này có trường học, phía trước đang có đám đông, cô lẩm bẩm.
"Quên mất hôm nay trường trung học L làm lễ xong về sớm."
Khang nhìn qua kính chiếu hậu nói: "Không quay đầu được đâu, lỡ rồi."
Xe đi chầm chậm tới, anh bóp còi xe để ra hiệu cho đám đông tránh đường.
Đằng trước có náo nhiệt, một chiếc xe ô tô lại chen vào trường học đi. Đám học sinh thầm chửi rủa, dịch người nép vào cho có lệ.
Khoảng cách vẫn không lớn, Khang đành cho xe đi từ từ qua. Không nghĩ trường tan sớm, nếu biết anh cũng không lái xe vào.
Hà ngồi bên cạnh hứng khởi đập vai Khang nói: "Ê, ê, có đánh nhau."
Khang liếc mắt nhìn theo phản xạ.
Đúng là có đánh nhau.
Khang lại đưa mắt về phía trước để xem đường đi, khoảng cách rất hẹp nên không thể sơ xuất.
Nhưng ảnh ngược trong mắt anh giờ mới lên đại não. Vừa rồi anh thấy năm người đánh một người.
Khang lái lên một đoạn trống rồi dừng lại. Anh tò mò quay đầu lại nhìn.
Người kia là Hạ.
Cùng lúc đó Hà cũng gấp gáp nói: "Con bé Thu nó đang đánh nhau. Dừng lại đi."
Bé Thu mà Hà nói là cháu của Hà ở đằng ngoại, hình như cũng thân thiết với cô.
Xe dừng hẳn, Hà mở cửa chạy vội lại cổng trường. Khang cũng bước xuống xe.
"Dừng tay lại!" Hà hét lớn.
Nghe tiếng hét Hạ dừng tay, nhóm nữ sinh cũng ăn đòn đủ rồi nên không đánh nữa.
Cục diện ổn định, Hạ vuốt lại mái tóc thì thấy người hét kia là Hà và người đi sau là Khang.
Cô quay người lại xem Tú thế nào.
Sau cái tát kia thì một mình Hạ chinh chiến với đám kia, Tú chỉ đứng ngoài xem.
Hà kinh ngạc nhìn gương mặt đầy vết thương của cháu mình mà miệng khép lại không được.
Cô quay sang chất vấn Hạ: "Cậu lớn như vậy mà ra tay đánh con nít, cậu không thấy mắc cỡ sao?"
Hạ cười như có như không: "Tại sao tôi không được đánh người mà nó được đánh người?"
Cơn tức giận không biết từ đâu dâng lên trong lòng Hà, cô quát lớn: "Cậu đừng có mà ăn nói ngang ngược như vậy. Cậu lớn mà cậu ăn hiếp nó đánh nó ra nông nổi này lại còn cợt nhả được sao?"
"Vậy cậu muốn tôi phải nói sao? Xin lỗi nó hả? Tôi nói đâu có sai."
Hà định nói gì đó nữa thì Khang đến ngăn lại: "Từ từ đi, ai đúng ai sai còn chưa biết, cậu đừng có gào lên như vậy."
Hạ tức như muốn nổ đom đóm. Không cần biết đúng sai, Khang là bạn cô thì Khang phải bênh vực cô mới đúng chứ.
Đằng này sự việc rõ rành rành là Hạ ra tay đánh người, thương tích còn trên người mà Khang còn muốn nghe giải thích.
Lo lắng cùng tức giận cùng lúc đốt cháy cơ thể cô.
Hạ buồn chán chẳng muốn nhìn thấy Khang. Lần nào xảy ra chuyện, cứ y như rằng sẽ có anh làm thẩm phán.
Với An Nhiên cô còn không có được công bằng thì với người yêu anh ta thì càng không có.
"Cậu còn muốn nghe giải thích sao? Cậu nhìn không thấy hả?" Giọng nói Hà giận dỗi nói với Khang.
"Nhìn? Cậu nhìn được mỗi cái đuôi rồi cậu định luôn đó là con chuột sao? Cậu nhìn thì thấy được những gì?" Hạ nhướng mày điềm tĩnh nói.
"Chính mắt tôi thấy, một mình cậu đánh bọn nó thương tích đầy mình. Và bạn tôi cũng nhìn thấy." Hà chắc nịch.
Người bạn kia của Hà không lên tiếng. Hà nhíu mày khó chịu nhìn Khang
Hạ cũng không quá để tâm, cô cười nhẹ, đôi mắt ẩn chứa tức giận: "Vậy lúc em tôi bị tụi nó đánh con mắt cậu để ở đâu? Cậu có vẻ thích làm người bị hại?"
Lần trước chuyện Ly lấy đồng hồ bỏ vào phòng cô Hà cũng đứng ra làm người bị hại mà chất vấn cô.
Lần này cũng vậy.
Làm người nên tỉnh táo để nhận định đúng sai.
Nếu mà bất chấp đúng sai thì Hạ không đủ lý lẽ để đôi co.
Đôi mắt kia Khang không thể quên được, năm đó, An Nhiên cũng tỏ ra mình bị hại, anh cũng từng thấy đôi mắt tức giận đầy khinh thường của cô.
Hà nhìn ra phía sau Hạ, có một cô gái tóc tai rối xù, má trái cũng đỏ lên. Nhưng thương tích không bằng bé Thu cháu của cô.
Hà nhìn thấy Khang im lặng không lên tiếng, cô càng tức giận hơn: "Chỉ vì vậy mà cậu đánh tụi nhỏ ra nông nổi này sao?"
Hạ nhíu mày "Tôi nói rồi, cậu bớt sắm vai người bị hại đi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Sao cậu không hỏi cháu gái yêu quý của cậu là tại sao bị đánh ra nông nổi đó. Người chủ động chặn đường em tôi là nó. Người đánh em tôi trước là nó. Người kiên quyết ăn thua đủ cũng là nó. Dạ thưa tiểu thư, chúng nó năm đánh một còn định quay phim lại đó."
Nói rồi ánh mắt Hạ ngay lập tức sắt lạnh, cảnh cáo nhóm người phía sau: "Nếu thấy hôm nay chưa đủ thì thử chặn đường em tao một lần nữa đi."
Nói xong Hạ dắt tay Tú rời đi. Để chuyện gia đình họ tự đem về giải quyết.
Hạ xem như không có sự tồn tại của Khang.
Lần trước thì gây chuyện với bạn anh ta, lần này lại gây chuyện với bạn gái anh ta.
Sau này cô sống không yên rồi.
Thật xúi quẩy.
Chỉnh sửa cuối: