Ngôn Tình Năm Tháng Chúng Ta Có Nhau - Kimxoanlucy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kimxoanlucy, 26 Tháng một 2021.

  1. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 20: Biết tên anh ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Lãng đưa tôi lên tầng cao nhất. Ở đây hoàn toàn khác biệt với những tầng dưới, bên dưới hào nhoáng nổi bật bao nhiêu thì trên đây lại trang nhã, lịch thiệp bấy nhiêu. Trên đây được chia thành ba phòng và một phòng khách, không có người phục vụ. Nếu bạn nhìn thấy nơi này trước tiên bạn sẽ không dám tin dưới kia là một quán bar ồn ào, náo nhiệt.

    Đến phòng khách, Cao Lãng bảo tôi ngồi trên sô pha, còn cậu ta đi đến cái tủ lạnh gần đó mang ra một đống đồ ăn. Toàn là những thứ xa sỉ, mắt tôi sáng quắc, miệng nhỏ nhãi cậu ta thấy vậy thì cười lớn "Ăn đi".

    "Cho mình thật sao?". Lúc này tôi mới rời mắt ra khối đống đồ ăn.

    "Ừ, của cậu hết".

    Nói rồi cậu ta đi vào căn phòng ngủ nào đó mang ra một cái máy chơi game đưa cho tôi.

    Tôi đang vui vẻ đưa tay ra đón lấy, thì đằng xa bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa "ầm" một cái làm tôi giật bắn mình, suýt nhuốt luôn viên kẹo xuống cổ họng.

    "Mẹ kiếp, đợi em tí em xuống ngay đây" người đó đến gần tôi mới biết hóa ra là anh Tuấn Lãng.

    "Em chào anh". Tôi vội vàng chào hỏi, nhưng hình như đang tức giận thấy tôi anh ta hơi sững sờ.

    "Ồ Tiểu An đấy à" sau vài giây anh ta lại niềm nở hỏi thăm tôi.

    "Cao Lãng dẫn em đến đây à". Tôi còn chưa kịp trả lời Cao Lãng đã hỏi lại anh "Họ lại gây sự à anh?"

    "Ừ, cái bọn này chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đây mà", mặt anh ấy bỗng trở lên lạnh lùng.

    Thấy họ hình như có việc riêng, mà tôi cũng không muốn biết liền nói có việc bận để về trước.

    "Đã muộn rồi, anh với Cao Lãng cứ xử lí công việc đi ạ" vừa nói xong tôi chuẩn bị sách cặp đi về.

    Anh Tuấn Lãng và Cao Lãng nhìn nhau khó xử, tôi vội cười cười "Không sao em có thể tự về được ạ".

    Thấy tôi đang chuẩn bị đi đến cửa, anh Tuấn Lãng liền gọi lại.

    "Tiểu An, giờ em có phải về luôn không?"

    "Anh có việc gì ạ".

    "Em có thể đến trường đưa cái này cho Âu Dương Thành giúp anh được không?". Anh vừa nói vừa đưa một tập hồ sơ ra.

    "Âu Dương Thành" thấy mặt tôi ngơ ngác Cao Lãng liền lên tiếng "Là cái anh học cấp ba lần trước đi cùng anh mình".

    "À, mình biết rồi" tôi vừa nói vừa nhận lấy hồ sơ.

    "Nó học lớp 12B, em cứ đến đó anh khác gọi điện bảo nó đứng đợi".

    "Vâng".

    Ra khỏi quán bar, tôi liền tức tốc quay lại trường rẽ thẳng vào con đường nhỏ dẫn đến trường cấp ba.

    Trời đã dần tối nhưng học sinh cấp ba học rất nhiều nên giờ này lớp học nào cũng sáng đèn. Vừa đi tôi vừa ngó xung quanh tìm kiếm bỗng thấy ở cuối hành lang có một dáng người cao gầy đang tựa người vào bức tường. Trên tay kẹp một điếu thuốc thỉnh thoảng nhả ra những làn khói trắng, đôi mắt nhìn xa xăm như chất chứa bao sự mệt mỏi.

    Thấy có tiếng bước chân đến gần, nam sinh đó theo bản năng quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen bóng mượt bị những cơn gió thổi bay trong hương dịu của cỏ cây.

    Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, đôi bên đều giữ im lặng, cái khoảnh khắc như dừng lại chỉ còn những tiếng lá cây xào xạc trong đêm tối khiến người ta thật thoải mái mà đắm chìm trong nó.

    Qua giây lát, một âm thanh trầm thấp vâng lên phá tan sự tĩnh mịch đó "Tiểu An đó à?".

    "À.. vâng". Vẫn chưa kịp hết bàng hoàng, tôi vội vàng đáp lại "Anh Tuấn Lãng nhờ em đưa anh cái này" rồi lấy trong cặp ra đưa cho anh một bộ hồ sơ.

    Đôi bàn tay dài mảnh khảnh đặt lên rồi lại nhẹ nhàng lấy mất đi. Tôi ngỡ ngàng vội vàng chuyển chủ đề vì hình như vừa rồi tôi thất thần trước mặt anh "Vậy.. ừm.. em về trước đây ạ, tạm biệt".

    Còn chưa kịp chạy, thì đằng sau lại vang lên giọng nói trầm ấm ấy "Em về ngay sao?".

    "Vâng".

    "Đợi anh tí, xong mình cùng về". Tôi còn chưa kịp phản ứng đứng ngây ngốc ở đó, thì anh đã chạy vào lớp lấy cặp. Anh ấy vừa nói "cùng về ư" đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn liệu có phải bản thân nghe nhầm không.

    Còn đang ngẫm nghĩ thì anh đã đi đến trước mặt "Đi nào".

    "À, vâng" lấy lại tinh thần tôi đuổi theo phía sau anh.

    Cả hai chúng tôi một người đi trước một người đi sau, cứ thế băng qua hết đoạn đường này rồi lại đến đoạn đường khác.

    Đến một ngõ nhỏ, tôi bỗng dừng chân, hình như anh cũng cảm giác được sự ngập ngừng ấy liền quay lại

    "Sao vậy".

    "À.. con đường này đi có hơi nguy hiểm" tôi ngại ngùng đưa tay lên vuốt những sợi tóc đã bị gió thổi làm rối.

    "Em sợ sao?" Thấy tôi không trả lời anh lại lên tiếng "Không sao, đến đây" tôi chạy vội đến bên anh.

    Thấy vậy anh bật cười xoa đầu tôi "Không sao có anh ở đây, sẽ bảo vệ em an toàn".

    Bàn tay anh thật ấm dù cách một mái tóc nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đó lan tỏa khắp khuôn mặt. Vì hành động quá thân mặt cộng thêm lời nói ân cần bảo vệ khiến khuôn mặt trái xoan của tôi đỏ ửng. Hình như anh cũng nhận ra biểu cảm đó nhưng lại không hề để tâm mà cười một cách thỏa mãn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  2. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 21: Thông báo chuyển nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhịp chân của hai chúng tôi đều đặn, bình ổn đi qua cây cầu hoang vắng đó. Tôi thở hắt ra một hơi, như trút được bao sự lo sợ.

    Anh một bên bật cười "Em sợ đến thế sao?".

    "Haha.. chỉ là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng". Tôi cười ngượng ngạo.

    "Ồ, vậy là lần trước em đã thấy gì đáng sợ ở đó sao".

    Tôi gật đầu thật mạnh "Lúc đó em cảm nhận như có ai đó bán theo em vậy".

    Bước chân anh bỗng khựng lại, tôi lo lắng nhìn sang "Em nói sai gì đó sao?".

    Anh cười đáp lại "Không có".

    "Hôm nay Cao Lãng dẫn em đến quán chơi sao?". Anh vội chuyển chủ đề.

    "Vâng".

    "Vậy lần sau đến đều đều là anh em bọn anh có thể đông đủ đón tiếp". Anh cười trêu ghẹo.

    "Nhất định" hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

    Bỗng anh hỏi đến chuyện gia đình tôi.

    "Sao em không hay đến chỗ bố em chơi".

    Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, bỗng ngây ngốc sau vài giây mới nhớ đến việc bố tôi hiện đang làm cấp dưới cho anh An Vũ Phong.

    "Em chưa từng nghĩ đến, với đến đó là nơi của người lớn, em sợ làm ảnh hưởng đến họ".

    "Không sao sau này đến đó vào văn phòng giám đốc chơi với anh".

    "Hả". Tôi kinh ngạc anh ấy mà lại là giám đốc sao, anh ấy chỉ mới học lớp 12 thôi mà.

    Thấy gương mặt ngây ngốc, anh liền hiểu tôi đang nghĩ gì liền giải thích.

    "Anh chỉ đi theo để học quản lí thôi".

    "À.. vâng vậy sau có thời gian em sẽ xin bố đến đó".

    Cứ vậy chúng tôi vừa đi vừa nói cho đến khu dân nhà tôi. Tôi dừng lại chào tạm biệt anh, còn chưa kịp đi xa lại nghe thấy tiếng anh gọi "Tiểu An".

    "Dạ". Anh đi đến đưa tôi một hộp kẹo dẻo.

    "Cho em".

    Thấy tôi còn ngập ngừng anh liền nói tiếp.

    "Anh không thích ăn đồ ngọt, để chỗ anh cũng sẽ hỏng thôi". Như vậy tôi mới dám nhận nhưng vẫn còn ngập ngừng. Anh liền nói tạm biệt rồi quay đầu đi mất.

    Về đến nhà thấy bố mẹ đã chuẩn bị xong bữa cơm.

    "Con về rồi đây".

    "Để cặp sách đấy, đi rửa tay rồi ăn cơm thôi con" giọng mẹ tôi hôm nay hơi khác, hình như có chuyện vui.

    Vào phòng ăn đã thấy một bàn đầy ắp, tôi nghi hoặc hỏi "Bố mẹ có chuyện gì vui sao?".

    Bố mẹ nhìn nhau cười sau đó bố tôi ho nhẹ một cái nói rất trịnh trọng "Tuần sau nhà ta sẽ chuyển nhà".

    Tôi bất ngờ "chuyển đi đâu vậy bố".

    "Gần nhà Bình Phàm".

    Tôi vui mừng hỏi "Vậy là được ở nhà to phải không bố?".

    "Ừ" bố tôi cười ha hả.

    Tôi cũng rất vui mừng vì chuyển nhà ra gần nhà anh là tiếp giáp với thành phố hoa lệ rồi, sẽ được sống ở nhà lớn, sạch sẽ, ánh sáng lấp lánh như các bạn trong lớp.

    Nhưng tôi chợt nhận ra "Nhưng nhà ta có đủ tiền mua hả bố".

    "Công ty cho trả góp dần dần".

    "Công ty anh An Vũ Phong ạ".

    Bố tôi gật đầu tôi mới nhớ hôm nay là ngày tôi được gọi với An Vũ Hằng liền giục bố mẹ.

    "Bố mẹ ăn nhanh con còn gọi thông báo cho An Vũ Hằng nữa".

    Thấy vậy bố mẹ tôi lại căn dặn phải đối tốt với cậu ấy rồi này nọ khiến bữa cơm của tôi phải kéo dài hơn ngày bình thường mười năm phút.

    Chuẩn bị xong hết tôi trèo lên giường ôm điện thoại bàn rúc vào trong chăn quay số gọi cho cậu.

    Vừa gọi đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

    "An Vũ Hằng" giọng tôi tràn đầu nhớ nhung.

    Cậu ta lại cười "Sao hôm nay gọi muộn thế, không nhớ đến tôi nữa à". Lại là cái giọng tủi thân này.

    Tôi liền giải thích "Không có nha, hôm nay mình phải đi học cả ngày, chiều về còn đến chỗ anh cậu chơi nên mới về muộn đó".

    "Vậy sao, có vui không".

    "Ừm mình đến được một lúc thì lại quay về trường đưa cho anh Âu Dương Thành hồ sơ gì đó".

    "À, cậu thấy anh ấy thế nào?" Nghe giọng cậu ta giống như đang dò xét tôi vậy.

    Tôi thành thật đáp "Rất tốt chứ sao".

    "Anh ấy và Trương Bình Phàm ai tốt hơn".

    "Tất nhiên là anh Bình Phàm rồi".

    "Hừ" cậu ta có chút gì đó hụt hẫng.

    "Hứ.. không nói về vấn đề này nữa".

    "Được rồi, không nói thì không nói, dạo này đi học có gì mới không".

    "Vẫn như cũ, cậu nói về cuộc sống bên Mỹ đi, có xa hoa lộng lẫy hơn ở nhà cậu không?" Tôi hào hứng tra hỏi.

    "Tất nhiên là có rồi, rất nhiều cảnh quan đẹp, đồ ăn ngon".

    "Thật sao" tôi hào hứng còn cậu ta một bên bắt đầu nói về những điều mới mẻ ở Mỹ, từ phong tục đến quy tắc cũng rất khác nơi tôi sống, hai chúng tôi cứ thế trò truyện suốt đêm làm sáng hôm sau tôi bị trễ học, cô giáo phạt tôi đứng cả giờ truy bài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  3. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 22: Gói kẹo dẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc mười phút truy bài, tôi mệt mỏi lê đôi chân nặng nề đến bàn học, Cao Lãng thấy vậy thì sấn đến.

    "Sao thế mắt cậu sắp thành gấu trúc rồi kìa".

    "Không.. có gì, để cho mình yên tí đi" tôi uể oải ậm ừ trong miệng.

    "Xí" cậu ta tức giận không thèm quan tâm đến tôi nữa "Tôi đi tìm Tuấn Kiệt".

    Nhắc đến Tuấn Kiệt tôi mới vội vàng mở to mắt "Cậu ta đi học rồi sao?". Không thấy ai trả lời nhìn xung quanh thì thấy trong góc có hai cậu bạn đang thì thầm gì đó thì vội sấn đến.

    "Tuấn Kiệt cậu đi học rồi sao?" mắt tôi sáng lên, vui vẻ hỏi thăm.

    Cậu ta chỉ cười sau đó đưa tôi một tấm vé "Này".

    Tôi ngây ngốc "Cái gì đó?".

    Cao Lãng vội tranh lời "Thế có lấy không?".

    "Lấy" tôi liền chụp lấy mở ra xem. Bên trong là một thiếp mời không ghi tên chỉ có vỏn vẹn ba chữ "HỘI HOA ĐĂNG".

    "Muốn đi không?". Tuấn Kiệt hỏi tôi.

    "Có, tất nhiên muốn".

    "Tối nay học xong chúng ta đi luôn". Cao Lãng lên tiếng.

    "Được, quyết vậy đi".

    Kế hoạch đã được định sẵn ai ai trong chúng tôi cũng háo hức không còn tâm trí mà nghe giảng, lúc này tôi mới thấy bàn trống trơn liền mở cặp lấy sách, bỗng gói kẹo dẻo anh Dương Thành cho bị rơi ra, Cao Lãng một bên liền chụp lấy. Thản nhiên xé toạc vỏ bốc một nắm thả vào miệng, còn không quên đưa cho Tuấn Kiệt.

    Tôi kéo tóc cậu ta "Cậu đúng là ham ăn mà".

    Cậu ta cười hì hì tiếp tục ăn, kẹo này rất ngọt lại mềm, hương thơm ngào ngạt bay khắp phòng học, các bạn bắt đầu để ý đến gói kẹo trên tay Cao Lãng.

    "Ai thích thì có thể đến cùng ăn". Nghe vậy ban đầu họ còn ngại ngùng sau đó thấy Cao Lãng ăn hùng hổ họ liền đến tham gia.

    Bỗng có một bạn nữ trong góc đứng lên hỏi "Gói kẹo đó là của ai".

    Cao Lãng vẫn cắm đầu vào ăn không ngước lên thuận tay chỉ sang tôi.

    Thấy vậy cô bạn kia tra hỏi tôi "Cậu lấy đâu gói kẹo này".

    "Có người cho tôi".

    "Vậy cậu có biết gói kẹo này phải mua ở đâu mới có không?" Giọng điệu bạn nữa ấy có chút gì đó mỉa mai.

    "Người ta đã nói là có người cho rồi, còn quan tâm mua ở đâu làm gì". Tuấn Kiệt lên tiếng bảo vệ tôi, thấy vậy các bạn đang ăn cũng phì cười.

    "Trình Tuyết à, có gói kẹo thôi mà sao phải tỏ ra như vậy". Đâu đó có một bạn nữa lên tiếng lúc này tôi mới biết cô bạn kia tên Trình Tuyết.

    "Đúng rồi đó" những bạn khác cũng thi nhau ùa vào khiến khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp ấy giận đến đỏ ủng hét lên "Đó là kẹo do mình làm, bên ngoài không có bán".

    Cả đám ngây ngốc nhìn tôi, trong khi tôi trả hiểu gì.

    Bạn nữ nào đó đi đến ăn thử sau đó lên tiếng "Kẹo này không giống kẹo được bán, bên ngoài lại không in nhãn mác có thể thấy đây là đồ tự làm".

    Cao Lãng hỏi nhỏ vào tai tôi "Ai cho cậu?".

    "Âu Dương Thành". Bỗng Cao Lãng cười lớn nói hướng về phía Trình Tuyết đang tức giận "Đây là của Âu Dương Thành cho Tiểu An nhà tôi đấy sao nào, hầy ăn rồi mới biết kẹo này cũng chẳng có gì đặc biệt, Này mấy cậu cầm về ăn tiếp đi". Sau đó cậu ta phẩy phẩy vài phát rồi tỏ vẻ không quan tâm hướng mắt về phía tôi.

    "Nói, tối hôm qua hai người nói những gì?".

    "Có gì đâu, anh ấy bảo không thích ăn ngọt lên cho mình thôi".

    Cô bạn kia nghe vậy bật khóc bỏ ra ngoài cả buổi học sau đó tôi không còn thấy cô ấy quay lại nữa.

    Kết thúc buổi học đã là 4 giờ chiều, ba chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp để đi hội. Lòng tôi vui phơi phới, đang phóng chạy thật nhanh bỗng bị một người kéo lại, Cao Lãng quẳng cho tôi một bộ quần áo.

    "Mặc vào".

    "Sao lại là đồng phục cấp ba".

    "Ở đó quy định chỉ học sinh cấp ba mới được đến". Tuấn Kiệt giải thích.

    "Ồ".

    "Nhanh lên không muộn mất". Cao Lãng một bên giục tôi.

    "Rồi rồi, xong ngay đây".

    Lúc tôi bước ra Cao Lãng cùng Tuấn Kiệt cười đến mức ngã lăn lóc, họ không giữ lại cho tôi chút thể diện nào cả, thẳng thừng như vả vào mặt tôi.

    "Cậu là học sinh cấp một đấy à Tiểu An ngay cả ngực còn chẳng có haha".

    Tôi đỏ mặt đấm cậu ta một phát. Tuấn Kiệt thì lấy trong hộp bút kim chỉ may lại phần eo áo cho tôi. Sau một hồi lay hoay cuối cùng Cao Lãng cũng lên tiếng "Ok rồi đấy, cũng có chút gì rồi đó haha".

    Bây giờ tôi mới để í cậu ta và Tuấn Kiệt mặc đồng phục cấp ba trong chững chạc hơn rất nhiều, nhìn thuận mắt hơn bộ đồng phục cấp hai của chúng tôi. Của nữa cũng vậy phần eo được làm bó lại, tay áo qua vai tầm năm phân ở giữa cổ còn có một cái nơ xinh xắn, bên dưới là chiếc váy ngắn chưa đến đầu gối để lộ đôi chân thon dài. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu nâu đất làm tôn lên nước da trắng hồng. Nhìn đâu cũng thấy sự tươi trẻ của tuổi xuân.

    Cả ba chúng tôi thuận lợi trà trộn vào lễ hội, xung quanh đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú đang hào hứng làm đèn hoa đăng. Chúng tôi cũng nhanh chóng hòa nhập, tìm đến một của hàng tự làm hoa đăng đặt một chỗ sau đó bắt đầu miệt mài trang trí chờ đến giây phút được đốt đèn.

    Từ đầu chúng tôi dự định mỗi người làm một chiếc nhưng sau một hồi Cao Lãng đã làm hỏng mất hai chiếc.

    "Mình biết ngay cậu sẽ làm hỏng mà".

    "Cho mình thả chung với được không?".

    "Không được".
     
  4. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi loay hoay cuối cùng thì chiếc đèn cũng được hoàn thành, tuy không đẹp lắm nhưng là do chính tay mình làm ra rất đáng trân quý.

    Đến giờ thả đèn, ba chúng tôi vội chạy đến dòng sông gần đó.

    "Nhanh lên đi" Cao Lãng đã háo hức đến nóng giận.

    Tôi một bên nâng đèn để Tuấn Kiệt châm nến. Ngọn nến vừa sáng tôi vui mừng reo lên "Đẹp quá", ánh sáng rực rỡ làm nổi bật lên màu đỏ của những cánh hoa đăng, dòng nước bây giờ đã được các bạn học sinh thắp sáng bằng những ngọn nến long lanh trên mặt nước.

    "Chúng ta cũng thả thôi" Tuấn Kiệt kéo tay tôi ngồi xuống bờ sông.

    "Ừm" tôi đặt nhẹ nhàng xuống mặt nước thanh mát, để chiếc đèn đó trôi dạt theo những gợi sóng. Còn chưa đi được xa Cao Lãng liền vẩy nước để giúp nó đi nhanh hơn. Nhưng nhanh chẳng thấy đâu còn làm ướt mất cánh hoa, sau một hồi thì nến tắt.

    "Cậu đúng là phá hoại mà" tôi tức đến khuôn mặt đỏ ửng.

    "Mình cũng đâu biết là nó sẽ tắt đâu".

    "Cậu..".

    Còn chưa nói hết câu đã thấy các anh chịu khối trên nhìn chúng tôi cười. Sau đó đám người đó đi đến "Các bạn có thể qua đây thả chung với bọn mình".

    Thế là cả nhóm ba người chúng tôi lại gia nhập với bọn họ, họ làm rất nhiều đèn hoa đăng cái nào cũng rất đẹp không ọp ẹp như của chúng tôi.

    "Các chị khéo tay thật đó" tôi vội vàng cảm thán.

    "Nếu em thích thì tẹo qua kia bọn chị hướng dẫn làm, vẫn còn rất nhiều giấy thừa".

    Tôi vui mừng đáp lại, còn chưa kịp học hỏi Cao Lãng đã chỉ tôi nhìn ra một góc sông.

    "Có nhận ra ai không?". Cậu ta nhìn tôi hỏi.

    "Ai?". Lúc này tôi mới buông đèn xuống nhìn theo tầm tay cậu ta thì phát hiện một tấm lưng quen thuộc đang ngồi đó cùng một bạn nữa xinh đẹp. Trái tim tôi như bị cái gì đó bóp nghẹn đứng như trời chồng.

    Thấy tôi ngây ngốc Tuấn Kiệt liền huých vai tôi "Qua đó xem sao".

    Còn chưa kịp từ chối đã bị cậu ấy kéo đi, càng đến gần tôi càng chắc chắn đấy là anh, mỗi một bước chân càng nặng nề, đến gần thấy họ đang trò chuyện vui vẻ, bỗng bước chân tôi khựng lại do dự. Tôi biết đó là anh, nhưng tôi lại không có bản lĩnh cất tiếng gọi "Anh Bình Phàm" như ngày thường nữa. Chỉ biết đứng đó thu mọi hành động thân mật ấy vào tầm mắt. Cánh tay anh bỗng đưa lên xoa đầu cô bạn gái bên cạnh.

    Cứ nghĩ anh chỉ làm vậy với mình tôi thôi, hóa ra từ trước đến giờ đều là mình tôi ảo tưởng mình là người quan trọng nhất với anh.

    Không dám đối diện với sự thật, tôi bỏ chạy cứ thế lao thẳng về phía trước đằng sau là tiếng gọi thất thanh của Tuấn Kiệt "Tiểu An".

    Mặc kệ tiếng gọi liên tiếp ấy tôi chạy thẳng về phía cổng ra của dòng sông, mắt tôi lúc này nhoè hẳn đi cảnh vậy xung quanh trở lên mơ hồ, những ánh đèn lấp ló mờ nhạt.

    Tôi cứ bước những bước lớn trong vô thức đến lúc nhận ra mới biết bản thân đã chạy đến cây cầu hoang vắng, nơi đây tối đen như mực không nhìn rõ cảnh vật.

    "A a a a.." hét lớn vào khoảng không vô tận đáp lại tôi chỉ là tiếng vọng từ xa. Bỗng có tiếng nói vang lên

    "Em mà còn hét nữa là thủng màng nhĩ anh đó".

    Tim tôi giật thót, cả người cứng đờ muốn bỏ chạy, nhưng chân tay không cử động được, cứ đứng đó há hốc mồm.

    "Ai" cố chấn tĩnh bản thân, nhìn xung quanh thì thấy có ánh sáng đo đỏ giống như ánh lửa đang cháy của điếu thuốc lá vậy, xung quanh vẫn bủa vây một mùi khó thở.

    Nghĩ đến đây tôi rùng mình, nghe An Vũ Hằng nói ban đêm ở đây có rất nhiều kẻ nghiện tụ tập.

    "Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách".

    Người con trai kia như đoán được ý định đó của tôi liền kéo tôi lại.

    "Là anh".

    Tôi hơi hoang mang nhưng cũng cảm thấy đỡ lo lắng phần nào.

    "Anh là ai?".

    "Âu Dương Thành". Dù trong bóng tối nhưng thông qua ngữ điệu tôi cũng biết anh đang cười.

    Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm đánh anh một cái "Anh có biết vừa rồi em lo thế nào không?".

    "Haha giờ thì không sao rồi chứ".

    Thấy tôi thở nhẹ nhõm hơn anh mới nói tiếp.

    "Có rảnh không?".

    "Bây giờ á".

    "Ừm".

    Suy nghĩ một lúc tôi mới trả lời.

    "Có ạ".

    Còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh kéo đi.

    "Anh định đưa em đi đâu?".

    "Em đang mặc đồng phục trường anh chắc là đi thả đèn hoa đăng nhỉ".

    "Vâng".

    Thấy giọng điệu tôi trở lên không vui anh không hỏi nữa, cứ thế dắt tôi đi.

    Sau một hồi anh lên tiếng "Đến nơi rồi".

    Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn, cảnh vật xung quanh thật đẹp long lanh của ánh đèn hoa, của những tòa nhà cao tầng bên cạnh, tất cả đều đổ ập xuống dòng sông thắp sáng toàn bộ mặt nước. Nhưng điều đặc biệt là ở đây không hề có một bóng người, chỉ có mỗi anh và tôi mà thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  5. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 24:

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao ở đây lại không có ai?" Tôi ngây người hỏi anh.

    "Vì chúng ta đang ở cuối nguồn, nơi những chiếc đèn hoa đăng chảy về".

    Anh lại đưa tôi đi một đoạn, đến quãng cảng anh xoay người tôi lại đối diện với dòng nước.

    "Có muốn ra giữa hồ ngắm nhìn không?".

    Miệng tôi nhẻn nụ cười tinh nghịch nhìn anh "Có thể sao".

    "Có thể" anh đáp lại với vẻ đầy tự tin.

    Rồi sau đó anh nhảy xuống phía dưới làm tôi giật mình "Anh ổn chứ?".

    "Không sao, đưa tay em đây, dưới đây có thuyền". Anh vừa nói vừa dang rộng vòng tay về phía tôi, trái tim tôi bỗng đập dồn dập, không sao hiểu nổi.

    Chần chừ vài giây cuối cùng tôi cũng đi đến và đón lấy vòng tay an toàn ấy.

    Anh bếch bổng tôi lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống giữa thuyền, mới đầu rất chênh vênh, ngồi không vững mấy lần ngỡ như cả người đổ ập xuống dòng nước ấy, may có cánh tay chắc chắn của anh giữ tôi lại.

    Sau một hồi yên ổn, anh bắt đầu chèo thuyền "lấy trong cặp anh mấy ngọn nến thắp lên". Anh vừa nói vừa đưa tôi cặp.

    Lục lọi một hồi tôi mới tìm được ba cây nến. "Anh để bật lửa ở đâu vậy".

    "Em tìm trong ngăn bé thứ hai".

    Vừa mở bỗng có mấy túi gì đó tràn ra, tôi theo bản năng cất lại, nhưng anh lại lên tiếng "Em có thể ăn nó".

    "Là kẹo sao?".

    "Đúng vậy".

    "Là cái hôm nọ anh cho em ấy à".

    "Ừm".

    "Là của Trình Tuyết tặng anh phải không?".

    Thấy vậy anh bỗng ngừng động tác, rồi mới nói tiếp "Sao em biết".

    Tôi kể lại cho anh nghe, từ đầu đến cuối anh đều không lên tiếng, mãi sau một hồi tôi khẽ nghe thấy tiếng thở dài nhè nhè và một giọng nói âm trầm vang lên.

    "Anh cho em là vì, Tiểu Hằng nói em rất thích ăn kẹo, chứ anh không hề có ý gì khác". Vẻ mặt anh có gì đó đánh thương.

    Tôi bỗng phì cười, còn anh thì nhìn tôi ngây ngốc.

    "Em đâu có trách anh, em không nghĩ xấu gì đâu".

    Lúc này anh mới tươi tỉnh hỏi lại "Thật không?".

    "Thật" tôi trả lời đầy tự tin.

    "Anh đã lo là em sẽ giận".

    Tôi cười vui vẻ, vì không muốn anh thêm lo lắng, xé gói kẹo bốc một nắm bỏ vào miệng tiện thể đưa cho anh ăn thử.

    Cứ thế tôi và anh một người chèo một người bón kẹo cho đến khi ra giữa sông, anh rút cán chèo để nó lẳng lặng trôi. Lấy cặp rút ra một tập giấy nhìn tôi.

    "Để anh gập đèn cho em thả".

    Tôi vui mừng "Anh biết gập thật sao?".

    Anh nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu tập trung gấp đèn, tôi cảm thấy được an ủi phần nào vì vừa rồi cái đèn đầu tiên trong đời tôi đã bị Cao Lãng làm tắt mất.

    Ánh mắt háo hức của tôi cứ dõi theo đôi bàn tay trắng muốt thon dài ấy men theo những góc giấy, từng đường đi tôi đều chú ý, nhớ tỉ mỉ.

    Thấy tôi chăm chú quá độ anh phì cười "Lại đây anh dạy em làm".

    Thế là cả anh và tôi cùng chung sức làm được hơn mười chiếc, anh lấy bút ghi tên tôi và anh trên cánh hoa sau đó châm nến.

    "Cho em thả đầu tiền".

    Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy, cẩn thận để nó không bị tắt rồi đặt xuống mặt sông cho nó trôi theo dòng nước. Hai chúng tôi thả xong toàn bộ, tâm tình tôi cũng trở lên tốt hơn rất nhiều, những buồn bực trước đó đã hoàn toàn tan biến. Anh đưa tôi về bờ, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị về, thì bỗng có ánh đèn chiếu vào phía chúng tôi, anh vội kéo tôi trốn dưới một bức tường, một tay luồn qua eo, một tay bịp miệng tôi lại. Gương mặt anh ghì sát vào tai tôi thì thầm "Em đừng lên tiếng".

    Tôi chỉ biết gật đầu im lặng, nhưng trái tim tôi lúc này đã đập nhanh đến không thở nổi, khuôn mặt đỏ ửng, gần quá khoảng cách tôi với anh như gắn liền vào nhau vậy.

    Ánh đèn đói soi xung quanh một hồi rồi xa dần, thấy không còn nguy hiểm anh mới buông tôi ra "Em ổn chứ, vừa rồi có bảo vệ nên anh mới.." còn chưa nói hết bỗng anh rụt cánh tay đang đặt trên môi tôi lại, ngoảnh đi chỗ khác để lại gương mặt đỏ ửng của tôi.

    "Ừm.. chúng ta.. về thôi".

    Tôi gật đầu sau đó lẽo đẽo theo anh, trên cả quãng đường đi tôi và anh đều không lên tiếng. Mãi cho đến khu nhà tôi anh mới chào tạm biệt "Gặp lại em sau".

    Còn chưa nói xong bỗng thấy tôi trốn đi, anh hơi bất ngờ nhưng theo bản năng cũng nấp theo tôi.

    "Sao vậy?". Anh lúc này mới nhìn theo tầm mắt tôi thấy ngoài khu có một bóng người đang đứng đó đi đi lại lại. Anh như hiểu ra vấn đề liền đưa tôi đến một con đường nhỏ "Em có thể đi đường này?".

    "Cảm ơn anh". Anh chỉ cho tôi một con đường tắt gần nhà tôi hơn mà không phải chạm mặt anh Bình Phàm.

    Cả quãng đường đi đều vắng tanh không một bóng người, nhưng tôi cảm thấy rất an toàn vì tôi biết anh Dương Thành vẫn âm thần đi theo tôi dù cho anh đã chào tạm biệt trước đó với tôi rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2021
  6. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tôi vẫn men theo con đường tắt ấy đi học, vừa ra khỏi khu phố đã thấy hai cậu thanh niên đang đứng đó vừa đợi vừa ăn sáng.

    Tôi vui mừng chạy đến "Hù, làm gì ở khu nhà mình thế".

    Thấy khuôn mặt tươi tỉnh của tôi Cao Lãng liền thở phào một hơi "Nhìn thế này chắc là không sao rồi".

    Tuấn Kiệt thấy vậy đưa tôi một miếng bánh và một hộp sữa. Cả ba chúng tôi vừa đi học vừa ăn, bỗng khuôn mặt Cao Lãng thắc mắc nhìn tôi định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

    "Sao, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi" như đánh trúng tim cậu ta, hai mắt sáng lên bán lấy tôi tra hỏi "Tối qua lúc bỏ bọn mình lại cậu đã đi đâu?".

    "Về nhà" tôi thản nhiên trả lời.

    "Lạ thật" cậu ta đăm chiêu nhìn tôi, cảm thấy hơi chột dạ tôi liền lảng sang vấn đề khác.

    "Quần áo mình đã giặt, mai mình sẽ đưa trả lại".

    Cuối cùng thì tôi cũng cắt đứt được ánh mắt truy hỏi của Cao Lãng và bắt đầu một buổi học mới. Hôm nay mọi thứ khá suôn sẻ và nhẹ nhàng, lúc về hai cậu ta định rủ tôi đi chơi nhưng tôi liền từ chối.

    "Sao vậy, lần đầu thấy từ chối đó nhé".

    "Mình phải về hộ bố mẹ dọn nhà".

    "Sao cơ".

    "Nhà mình sắp chuyển nhà rồi đó". Tôi hào hứng nhìn cậu ta.

    "Đến nội thành phố K phải không?".

    "Vậy lác gần nhà mình rồi" Tuấn Kiệt khẽ vang lên, khuôn mặt tôi buồn bã nhìn sang.

    "Không phải, nhà mình chỉ chuyển ra đầu khu dân hiện tại thôi".

    "Rõ ràng là anh Vũ Phong nói gia đình cậu sẽ chuyển ra nội thành K mà, để tiện cho việc quản lí".

    "Bố bảo với mình như vậy".

    Vẫn cứ giữ tâm trạng tò mò ấy, tôi chạy thẳng về nhà đã thấy bố mẹ đang tất bật dọn dẹp, bên ngoài có một chiếc xe tải trở đồ đang đỗ sẵn.

    "Tiểu An về rồi đấy à con, nhanh vào cất cặp rồi thu dọn đồ đạc trong phòng con, cái nào lấy được thì lấy, không thì vứt đi".

    "Vâng".

    Bước vào thấy bố đang lo chuyển những bàn máy móc tôi liền tiến đến hỏi "Không phải nhà chứng ta chỉ chuyển ra đầu khu phố sao bố".

    "Có thay đổi nên chúng ta sẽ chuyển đến nội thành thành phố K".

    Tôi đứng đó ngẩn ngơ một lúc, cảm giác lúc này không rõ ràng, không biết lên vui hay buồn đây. Nhưng cuối cùng dù như nào thì gia đình tôi cũng sẽ chuyển đến thành phố K rồi.

    Căn phòng đã gắn bó với tôi suốt cả tuổi thơ, nó tồi tàn rách nát đã từng có lúc tôi ghét phải ở trong căn phòng ọp ẹp này ước mơ về một ngôi nhà rộng rãi đầy đủ, nhưng giờ đây ngay cái giây phút sắp phải chia tay ấy lại cảm thấy day dứt, không nỡ rời xa.

    "Chỉ khi mất đi rồi, ta mới biết trân trọng".

    Những đồ đạc đã cũ hỏng, tôi cất vào một chiếc hộp, gói gém cẩn thận mang ra để chuyển đến ngôi nhà mới, tôi không nỡ vứt bỏ, chỉ sợ khi vứt bỏ rồi muốn tìm lại là điều không thể.

    Còn đang trong dòng suy nghĩ bỗng bố gọi tôi "Tiểu An à, nhanh lên con".

    Tôi hơi khó hiểu ngó đầu ra đã thấy căn nhà sạch bách, gần như trống trơn, đến bát đũa cũng không còn tôi bỗng trở lên sốt ruột "Sao vậy bố, sao lại dọn hết rồi".

    "Con lên xe đi".

    Đằng xa đã thấy mẹ đứng đầu xe vẫy tay với tôi.

    Ngoái đầu lại "Chuyển luôn bây giờ ạ".

    "Ừm" cả người tôi bỗng nâng nâng, dù biết sẽ phải đi nhưng ngay giây phút cận kề lại trở lên mơ hồ, trong đầu có nhiều câu hỏi sao lại gấp rút đến vậy, không phải đã nói là một tuần sau mới chuyển sao? Nhưng thấy bố mẹ gấp gáp lên đành đè nèn nó xuống. Bước ra khỏi ngôi nhà nước mắt tôi bỗng rơi lã chã, vậy là căn nhà này đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, qua giọng nói của bố tôi cũng thấy được là ông cũng rất buồn.

    Nhưng gia đình tôi đều không muốn sống mãi trong sự nghèo khổ, còn tiền lo cho ông bà ở dưới quê nữa. Mỗi một bước đi lại là một sự cách biệt với nơi đây, đến cửa xe mẹ bế tôi lên xe, đóng cửa lại sau một hồi thì xe chần chậm chạy.

    Cứ vậy từ hàng cây ngọn cỏ dần xa vời, chiếc xe đi tới nhà Trương Bình Phàm, ngoài cổng thấy anh ấy đang đi cùng ai đó cười nói. Nhưng giờ đây tôi lại chẳng muốn bận tâm nữa, ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau bỗng anh sững lại nhìn tôi chằm chằm qua cửa kính.

    Mặt không đổi sắc, chầm chậm nhắm mắt lại, tôi đã không còn muốn thấy nụ cười ấy nữa rồi. Chuyển đi xa cũng tốt, không cần phải tốn sức trốn tránh nhau.

    Trên đường đi tôi ngủ li bì, đến lúc mẹ gọi bên ngoài trời đã tối đen, nhưng ánh sáng đèn đường thì lại sáng như ban ngày, xe cộ đi lại tấp nập, hàng quán đông đúc chen nấn nhau.

    Nhìn ngôi nhà trước mặt, mắt tôi sáng trưng từ kiến trúc bên ngoài đã thấy thật đồ sộ, gồm hai tầng, tầng trên ngoài ban công thắp đủ loại bóng đèn, sáng lung linh thấy vậy tôi reo lên.

    "Con sẽ ở tầng hai" thấy vậy bố cốc nhẹ lên đầu tôi

    "Mới đấy mà đã biết tranh rồi haha".
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là lần đầu ngủ trong ngôi nhà mới lại lạ giường, lật qua lật lại một hồi tôi ngồi dậy đi đến ô cửa sổ trước phòng ngắm nhìn. Đường xá vẫn vậy, sáng lung linh bởi ánh đèn đường xe cộ cũng thưa thớt hơn lúc tôi mới đến. Xung quanh đâu đâu cũng xa lạ, tâm trạng tôi bắt đầu chùn xuống lại nghĩ đến Trương Bình Phàm.

    Nếu biết tôi chuyển nhà liệu anh có buồn không? Những vấn đề ấy cứ lảng vảng mãi khiến đầu tôi nhức nhối, không muốn để tâm thì lại càng day dứt.

    "Bốp" một cái gì đó bay đến thành cửa sổ tạo ra tiếng vang. Ngó đầu xuống thì thấy Cao Lãng đang vẫy tay với tôi "Xuống đây" cậu ta nói rất nhỏ như sợ bố mẹ tôi nghe thấy.

    Gật đầu, quay người lại lấy chiếc áo đặt trên bàn học tiện thể ngó đồng hồ đã là chín rưỡi tối, lúc này chắc bố mẹ tôi đã ngủ rồi. Rón rén bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa để không tạo ra tiếng động, nhưng tôi lại quên một điều quan trọng là tôi không có chìa khóa cổng. Liền nhét đầu qua thanh sắt thì thầm với Cao Lãng.

    "Mình không có chìa khóa". Thấy cậu ta ngẫm nghĩ gì đó quay ra trả lời tôi "Đợi mình" rồi chạy mất.

    Tôi vẫn đứng im đó đợi cho đến khi "Bụp" có ai đó nhảy qua bờ tường, tôi vui vẻ chạy đến "Cậu giỏi thật đấy".

    Bỗng đối phương lên tiếng "Là anh".

    Tôi hơi giật mình nhưng sau đó cũng nhận ra đó là Âu Dương Thành. Bật cười thành tiếng "Em không nghĩ anh cũng thích chơi mấy trò này đấy".

    Anh ấy mỉm cười "Anh đưa em ra ngoài".

    "Anh định đưa em ra kiểu gì".

    Tôi khó hiểu nhìn anh, còn chưa kịp định hình anh đã luồn tay qua lách nhấc bổng tôi qua bức tường, vì anh khá cao nên vượt qua nó không có gì là khó khăn cả. Cao Lãng bên ngoài đã chờ sẵn, đứng đó đón lấy tôi hạ đất an toàn.

    Cuối cùng cũng vượt qua được cánh cổng, tôi thấy Tuấn Kiệt đang ngồi trên xe đạp đợi ba chúng tôi. Sau khi tụ họp đầy đủ thì Cao Lãng và Tuấn Kiệt đi một xe tôi và anh một xe.

    Buổi tối bầu không khí rất dễ chịu trong lành, gió lồng lộng thổi, chúng tôi tạt qua hết khu phố từng góc ngách nhỏ đều đi hết. Thử đủ loại món ăn ở đây, món nào cũng mới lạ và đều mang một hương vị đặc biệt. Về đêm thành phố càng vắng chúng tôi lại càng hăng say, lượn lờ chơi đùa hò hét.

    Bỗng lúc này tôi mới nhớ hình như mình đã đi chơi được khá lâu, nhỡ bố mẹ lên phòng kiếm tôi có chuyện gì thì sao? Túm lấy vạt áo anh tôi hỏi "Mấy giờ rồi ạ?".

    "Sắp mười hai giờ".

    Lúc này tôi bắt đầu sốt ruột "Em phải về thôi".

    Tạm biệt Tuấn Kiệt và Cao Lãng vì hai cậu ta khác phía nhà tôi. Trên đường về anh hỏi thăm về gia đình tôi, cũng hỏi đến việc học tập của tôi nữa.

    "Em có biết đi đường đến trường không?".

    Lúc này tôi mới nhớ đến vấn đều quan trọng này bỗng lo lắng trả lời "Em không".

    "Vậy sáng mai đợi anh ở cổng anh qua đón".

    "Vâng".

    Lần về cũng như lần đi anh vẫn hếch tôi qua tường như vậy. Tôi kiễng chân vẫn tay chào tạm biệt với anh rồi nhẹ nhàng quay lại phòng may thay bố mẹ không phát hiện chắc họ đã có ngày chuyển đồ mệt mỏi.

    Vì lượn xe, gào thét chơi đùa nên bây giờ tôi rất mệt, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau vì chưa quen nơi đây nên tôi sinh hoạt khá lâu lúc ra đã thấy anh đang đợi sẵn.

    "Anh đợi em lâu chưa?".

    "Vừa mới". Hôm nay anh đi xe đạp còn đặc biệt cài thêm hai miếng gỗ để tiện cho tôi để chân. Tôi lấy ra hai chiếc bánh bao anh và tôi mỗi người một cái, thỉnh thoảng tôi phải bón cho anh vì anh không tiện. Đến cổng trường cũng gần sát giờ lên lớp tôi vội vàng lấy đồ nhanh để anh còn đến trường cấp ba.

    Do quá hấp tấp tôi cầm nhầm hộp cơm của anh, đến giờ ăn cơm Tuấn Kiệt và Cao Lãng luôn ăn chung với tôi. Tất cả đồ ăn đều để chung lại cùng ăn, cậu ta nóng lòng xem phần cơm của tôi hôm nay có gì lên tự tiện lấy hộp cơm trong túi đựng "Á à, nhìn hộp cơm mới là biết hôm nay có đồ ngon rồi".

    Lúc này tôi vẫn đang dọn sách nên không quan tâm cho lắm "Của mình vẫn như ngày thường mà, chắc cậu cầm nhầm của Tuấn Kiệt đấy".

    Bỗng Tuấn Kiệt lên tiếng "Mình đâu có thay hộp cơm mới".

    Ngoảnh đầu lại tôi mới biết hóa ra mình đã cầm nhầm của anh liền chạy đi với tiếng nói với lại "Hai cậu ăn trước đi mình có việc".

    "Sao đấy?".
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  8. Kimxoanlucy

    Bài viết:
    31
    Chương 27:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Lãng khó hiểu nhìn theo bóng lưng của tôi, vài giây sau đó cậu ta lại tiếp tục hào hứng kiểm tra xem đồ ăn của Tuấn Kiệt có món gì ngon.

    Chạy ra khỏi cổng trường tôi men theo con đường nhỏ đến trường anh, vừa lách qua được cửa sau đã thấy một thân hình quen thuộc đang chơi bóng.

    "Anh Dương Thành". Tiếng hét của tôi khá to nên tất cả những người có mặt tại sân đều nhìn chăm chăm về phía tôi. Nhưng lúc này tôi đâu còn thời gian để mà để í, liền chạy đến đưa anh hộp cơm. Thấy tôi hấp tấp, mồ hôi nhễ nhãi anh liền đưa tay lau đi

    Tôi với anh tuy mới quen nhưng chúng tôi rất thoải mái cả hai đều không để í đến những tri tiết nhỏ ấy. Nhưng người ngoài thì không, đám con trai thấy vậy thì bắt đầu rầm rộ trêu trọc.

    "Aizzz, còn tưởng cậu ta ăn chay niệm phật, không ngờ đã hơn anh em mình rồi haha". Đâu đó có cậu con trai đã nhanh nhảu lên tiếng.

    Thấy anh không có biểu cảm bất mãn mặc còn rất hưởng thụ, thì họ lại càng to gan trêu trọc nhiều hơn.

    "Không ngờ nha, như này là phải bao anh em độc thân chúng ta một bữa rồi".

    "Thôi rắc cẩu lương đi, ông đây sắp ăn lo đến muốn ói rồi này".

    Lúc này tôi mới chợt xấu hổ, nép mình lại để giảm cảm giác tồn tại. Thấy vậy anh khoác vai tôi đi mặc cho đám đằng sau còn reo hò ầm ĩ. Thân thể cường tráng của anh được hiện rõ qua lớp áo thể dục ướt nhẹp bám chặt lấy thân thể. Trên người anh còn thoang thoảng nhè nhẹ mùi bạc hà thơm mát.

    Thân thể anh áp sát vào người tôi rất thân mật, vây quanh tôi là những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen ghét của các chị khối trên.

    Trái tim tôi bỗng đập loạn, mơ hồ bước theo nhịp chân anh càng ngày lời bàn tán càng rầm rộ khiến đầu tôi hoang mang.

    "Không cần để í đến họ". Anh lên tiếng trấn an.

    Còn tôi còn đang ngơ ngác chỉ nhẹ gật đầu, anh lại hỏi tiếp "Em ăn cơm chưa?".

    Tôi lắc đầu nhìn anh, đôi bàn tay đưa lên xoa xoa những gợn tóc bồng bềnh, lúc này tôi mới để í xung quanh đã hoàn toàn yên ắng, không còn những lời bàn tán xì xào mới nhẹ nhàng thở phào.

    "Đi chúng ta đi ăn cơm".

    Anh cầm hộp cơm của tôi, tôi cầm hộp cơm của anh, còn định đổi lại thì anh đã mở nắp hộp xúc một miếng thật to bỏ vào miệng "Rất ngon".

    Thấy tôi vẫn bất thần anh xoa đầu tôi "Em ăn hộp của anh đi, là tự tay anh làm đó, không ngon cũng phải ăn hết đó" sau đó bẹo cái má phúng phính của tôi cợt nhả.

    Tôi cũng làm giống anh mở hộp xúc một miếng thật to bỏ vào miệng cảm giác thật bất ngờ, tôi không nghĩ anh lại nấu ăn ngon đến vậy. Thấy vậy anh chỉ phì cười không nói gì tiếp tục ăn, cho đến khi tôi đã ăn sạch bách hộp cơm anh mới dừng lại đưa tôi trai nước "Uống đi".

    Mãi một lúc lâu sau anh vẫn không cho tôi quay lại lớp "Sao không để em quay lại lớp".

    "Đợi một tẹo nữa".

    Bỗng có một luồng khí từ bụng trào lên đang định bỏ chạy thì anh đã giữ chặt tay. Không kịp nữa "Ợ" trời ơi xấu hổ chết mất vậy mà tôi lại làm vậy trước mặt anh.

    Còn anh ở một bên tỏ vẻ hài lòng "Phải như vậy mới tốt cho tiêu hóa" mà khuôn mặt tôi lúc này đã đỏ ửng.

    "Em sẽ béo mất".

    "Không sao, anh thích con gái mũm mĩn". Vừa nói hai tay anh vừa vò hai chiếc má phúng phính của tôi.

    Cuối cùng thì anh cũng chịu để tôi quay lại trường, còn gọi với lại.

    "Tẹo tan học đợi anh ở cổng trường".

    Quay lại lớp Cao Lãng lại dò xét tôi từ đầu đến cuối, chịu không nổi cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng.

    "Cậu và anh Dương Thành thế nào?".

    "Thế nào là thế nào?" Tôi hỏi vặn lại.

    "Đừng giấu mình, có phải hai người có tư tình gì không?" Đôi mắt của cậu ta nheo lại liếc tôi.

    "Tư tình gì là tư tình gì?".

    Câu trả lời nửa có nửa không của tôi khiến cậu ta tức giận "Còn không tư tình à, tự nhiên anh ấy cho cậu kẹo, còn đưa cậu về nhà mấy lần, còn cố tình rủ bọn mình đi chơi đêm với cậu, đón cậu đi học, ăn cơm của nhau còn không phải tư tình chắc". [/BOOK
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...