

Nam phụ "ngầu lòi" hơn nam chính thì kết cục sẽ ra sao?
Đá bay nam chính ôm được nữ chính mỹ nhân về á, thôi bỏ đi, ban ngày đừng ngủ mơ, anh dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Nữ chính mà là của anh thì anh đã được tác giả đổi danh phận thành nam chính rồi, sao còn gọi là nam phụ.
Thông thường thì chỉ có nam nữ chính mới là con ruột của tác giả, còn nam nữ phụ là con ghẻ, đỡ hơn chút cũng là nhặt ở đống rác mang về nuôi.
Nam chính dù phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng cỡ nào, cuối cùng nữ chính cũng tha thứ cho hắn, sau đó hai người bọn họ happy ending. Nam phụ sao? Anh lợi dụng lúc hai người rạn vỡ định thừa nước đục thả câu thì cũng chỉ là chiến thắng tạm thời, không sớm thì muộn nam chính cũng phóng xe tăng lại ủi anh văng ra khỏi túp lều cỏ tranh mỹ miều ấy. Nam chính sẽ hận anh muốn chết vì dám vớt tay trên, còn nữ chính sẽ ngập ngừng nói với anh "anh rất tốt nhưng em rất tiếc". Sau đó cả hai sẽ tay trong tay bước đi trong chiều hoàng hôn tối hù, bỏ lại anh đứng nhìn theo với ánh mắt tổn thương và ướt át. Khả năng khá lớn là nam chính sẽ quay đầu lại gửi cho anh một tín hiệu "Nu, pa-ga-đi!" đầy hăm dọa.
Anh có mấy con đường để đi, một là tiếp tục đào góc tường nhà nam chính, hai là tìm cô gái khác, ba là cưa đổ nam chính sau đó trở thành tình địch của nữ chính (cái này nói đùa, định vị của anh là ở ngôn tình, đừng lạc chủ đề qua đam mỹ).
Dông dài tào lao thế là tạm đủ, thực ra kết cục của nam phụ trong các truyện ngôn tình thường chỉ có một kết cục lớn duy nhất là: Thất tình.
Các nhánh nhỏ của số phận sau đó sẽ lại đi theo các hướng sau: Chết, ế vợ đến già, cưới cô gái khác.
Hai khuynh hướng đầu tiên rất phổ biến trong ngôn tình đời đầu (truyện ngôn tình khoảng mười năm trước, cái thời hoàng kim nó bắt đầu xuất hiện và càn quét mảng văn học mạng ấy). Nam phụ ngôn tình đời đầu thường được tác giả thiết lập rất hoàn hảo: Xuất thân danh giá "nhà mặt phố bố làm to", đẹp trai ngất ngây con gà tây cái kiểu "anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong" ra đường chó ưa mèo chuộng, tài năng sáng chói "học phú ngũ xe, văn bình thiên hạ, võ định càn khôn" không nói thì thôi một khi mở miệng thì "ngữ kinh tứ tòa", tính cách tốt "khiêm nhường hữu lễ, nho nhã ôn nhu".. có thể nói là tinh hoa nhân loại tụ tập một thân, hình mẫu hoàn hảo chính là anh. Đáng tiếc là anh thường mắt mù. Yêu ai không yêu, lại đi yêu nữ chính. Nàng ấy là của anh sao? Chừng nào trở thành con ruột của tác giả đã rồi hãy bàn tiếp. Không thì quên đi.
Nam chính là của nữ chính còn nam phụ là của độc giả cho nên hình tượng nam phụ phần nào phản ánh được nội tâm sâu thẳm của tác giả (và lực lượng độc giả nữ đông đảo là fan cuồng của anh). Phải lấy người như anh thì mới được, anh mà cưới cô gái khác thì độc giả hết hy vọng cho nên phải cho anh thất tình, cứ độc thân thế mãi cho gái nó thèm. Nếu đã bị nữ chính từ chối mà anh còn lỳ lợm la liếm thì ban cho anh án tử. Chết vì cứu nữ chính hoặc bị nam chính xử lý. Ai bảo anh là con ghẻ nên không được tác giả cưng. Cái chết của nam phụ đa phần đều bi kịch lấy được nước mắt của độc giả. Kiểu như "XX ta ái nàng, nếu có kiếp sau, ta sẽ không để vuột mất nàng vào tay hắn" hoặc "Đừng trách ta, là ngươi dây dưa nàng không bỏ, kẻ nào dám động tới nữ nhân của ta đều phải chết". Tóm lại là anh bị thất tình sau đó ngỏm củ tỏi.
Một kết cục khác sau khi bị từ chối tình yêu là anh cứ si mê mù quáng mãi, suốt đời dõi mắt theo một người thôi nên ế cả kiếp. Khổ vì si tình, cầu mà không được. Kiểu nam phụ này thường không đứng ở phía đối lập với nam chính, anh có khi còn là người gặp gỡ và yêu nữ chính trước. Cả đời bảo vệ cho hạnh phúc của nữ chính và một người nam nhân khác. Hồi ấy thấy nam nhân kiểu này nhân phẩm cao thượng, bây giờ thì thấy làm thế hơi ngu.
Kết cục thứ ba sau khi thất tình đã tìm được tình yêu mới. Tác giả thương tình viết cho anh riêng một bộ và nữ chính của đời anh xuất hiện. Hoặc là cuối truyện anh gặp được cô gái có nét gì đó giống nữ chính sau đó anh lại biết yêu. Ngôn tình được viết những năm gần đây mới đi theo đường sáng này. Các tiền bối của anh thường nhọ hơn, mắt "mù" cả đời, không có phẫu thuật tâm hồn nào cứu vớt được họ cả. Kể ra thì phải có thứ tình yêu gọi là buông tay chứ, yêu người phụ nữ của kẻ khác có gì mà hay ho đâu. Tôn thờ "thiên trường địa cửu" thì cũng phải đúng đối tượng mới được.
Thế thôi, ba kết cục giành cho anh, nam phụ anh chọn con đường nào? Hay là khai phá ra con đường thứ tư, cưa nam chính đá bay nữ chính luôn cho rồi. Hai mỹ nam đứng cạnh nhau cũng là một phong cảnh đẹp mắt.
Đá bay nam chính ôm được nữ chính mỹ nhân về á, thôi bỏ đi, ban ngày đừng ngủ mơ, anh dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Nữ chính mà là của anh thì anh đã được tác giả đổi danh phận thành nam chính rồi, sao còn gọi là nam phụ.
Thông thường thì chỉ có nam nữ chính mới là con ruột của tác giả, còn nam nữ phụ là con ghẻ, đỡ hơn chút cũng là nhặt ở đống rác mang về nuôi.
Nam chính dù phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng cỡ nào, cuối cùng nữ chính cũng tha thứ cho hắn, sau đó hai người bọn họ happy ending. Nam phụ sao? Anh lợi dụng lúc hai người rạn vỡ định thừa nước đục thả câu thì cũng chỉ là chiến thắng tạm thời, không sớm thì muộn nam chính cũng phóng xe tăng lại ủi anh văng ra khỏi túp lều cỏ tranh mỹ miều ấy. Nam chính sẽ hận anh muốn chết vì dám vớt tay trên, còn nữ chính sẽ ngập ngừng nói với anh "anh rất tốt nhưng em rất tiếc". Sau đó cả hai sẽ tay trong tay bước đi trong chiều hoàng hôn tối hù, bỏ lại anh đứng nhìn theo với ánh mắt tổn thương và ướt át. Khả năng khá lớn là nam chính sẽ quay đầu lại gửi cho anh một tín hiệu "Nu, pa-ga-đi!" đầy hăm dọa.
Anh có mấy con đường để đi, một là tiếp tục đào góc tường nhà nam chính, hai là tìm cô gái khác, ba là cưa đổ nam chính sau đó trở thành tình địch của nữ chính (cái này nói đùa, định vị của anh là ở ngôn tình, đừng lạc chủ đề qua đam mỹ).
Dông dài tào lao thế là tạm đủ, thực ra kết cục của nam phụ trong các truyện ngôn tình thường chỉ có một kết cục lớn duy nhất là: Thất tình.
Các nhánh nhỏ của số phận sau đó sẽ lại đi theo các hướng sau: Chết, ế vợ đến già, cưới cô gái khác.
Hai khuynh hướng đầu tiên rất phổ biến trong ngôn tình đời đầu (truyện ngôn tình khoảng mười năm trước, cái thời hoàng kim nó bắt đầu xuất hiện và càn quét mảng văn học mạng ấy). Nam phụ ngôn tình đời đầu thường được tác giả thiết lập rất hoàn hảo: Xuất thân danh giá "nhà mặt phố bố làm to", đẹp trai ngất ngây con gà tây cái kiểu "anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong" ra đường chó ưa mèo chuộng, tài năng sáng chói "học phú ngũ xe, văn bình thiên hạ, võ định càn khôn" không nói thì thôi một khi mở miệng thì "ngữ kinh tứ tòa", tính cách tốt "khiêm nhường hữu lễ, nho nhã ôn nhu".. có thể nói là tinh hoa nhân loại tụ tập một thân, hình mẫu hoàn hảo chính là anh. Đáng tiếc là anh thường mắt mù. Yêu ai không yêu, lại đi yêu nữ chính. Nàng ấy là của anh sao? Chừng nào trở thành con ruột của tác giả đã rồi hãy bàn tiếp. Không thì quên đi.
Nam chính là của nữ chính còn nam phụ là của độc giả cho nên hình tượng nam phụ phần nào phản ánh được nội tâm sâu thẳm của tác giả (và lực lượng độc giả nữ đông đảo là fan cuồng của anh). Phải lấy người như anh thì mới được, anh mà cưới cô gái khác thì độc giả hết hy vọng cho nên phải cho anh thất tình, cứ độc thân thế mãi cho gái nó thèm. Nếu đã bị nữ chính từ chối mà anh còn lỳ lợm la liếm thì ban cho anh án tử. Chết vì cứu nữ chính hoặc bị nam chính xử lý. Ai bảo anh là con ghẻ nên không được tác giả cưng. Cái chết của nam phụ đa phần đều bi kịch lấy được nước mắt của độc giả. Kiểu như "XX ta ái nàng, nếu có kiếp sau, ta sẽ không để vuột mất nàng vào tay hắn" hoặc "Đừng trách ta, là ngươi dây dưa nàng không bỏ, kẻ nào dám động tới nữ nhân của ta đều phải chết". Tóm lại là anh bị thất tình sau đó ngỏm củ tỏi.
Một kết cục khác sau khi bị từ chối tình yêu là anh cứ si mê mù quáng mãi, suốt đời dõi mắt theo một người thôi nên ế cả kiếp. Khổ vì si tình, cầu mà không được. Kiểu nam phụ này thường không đứng ở phía đối lập với nam chính, anh có khi còn là người gặp gỡ và yêu nữ chính trước. Cả đời bảo vệ cho hạnh phúc của nữ chính và một người nam nhân khác. Hồi ấy thấy nam nhân kiểu này nhân phẩm cao thượng, bây giờ thì thấy làm thế hơi ngu.
Kết cục thứ ba sau khi thất tình đã tìm được tình yêu mới. Tác giả thương tình viết cho anh riêng một bộ và nữ chính của đời anh xuất hiện. Hoặc là cuối truyện anh gặp được cô gái có nét gì đó giống nữ chính sau đó anh lại biết yêu. Ngôn tình được viết những năm gần đây mới đi theo đường sáng này. Các tiền bối của anh thường nhọ hơn, mắt "mù" cả đời, không có phẫu thuật tâm hồn nào cứu vớt được họ cả. Kể ra thì phải có thứ tình yêu gọi là buông tay chứ, yêu người phụ nữ của kẻ khác có gì mà hay ho đâu. Tôn thờ "thiên trường địa cửu" thì cũng phải đúng đối tượng mới được.
Thế thôi, ba kết cục giành cho anh, nam phụ anh chọn con đường nào? Hay là khai phá ra con đường thứ tư, cưa nam chính đá bay nữ chính luôn cho rồi. Hai mỹ nam đứng cạnh nhau cũng là một phong cảnh đẹp mắt.