Xuyên Không Nam Phụ Là Nữ - Mai Mai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhung1811, 8 Tháng năm 2020.

  1. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi về phủ cô phân phó hạ nhân chuẩn bị một căn phòng trong viện của mình và gần phòng cô cho cậu. Đi đường cô đã hỏi tên, tuổi và gia cảnh của cậu. Cậu tên Diệp Thiên Tư, năm nay mười tuổi, như cậu đã nói thì cha mẹ cậu bị bọn buôn người giết và cậu bị bán đến thanh lâu. Cô nghe xong chuyện của cậu để phục vụ sở thích luyến đồng của một số khách. Cô nghe xong vừa thương vừa giận, thương cậu còn nhỏ mà gặp phải nhiều chuyện như vậy, tức giận bọn buôn người bất nhân bất nghĩa, giết người ta còn bán con họ. Sau khi đưa cậu vào phòng của cậu, cô quay sang nói:

    - Từ bây giờ đệ sẽ ở phòng này nha! Mai chúng ta sẽ ra chợ mua những món đồ còn thiếu, bây giờ đệ tắm rửa nghỉ ngơi đi chắc hôm nay cũng mệt lắm rồi.

    Cô nói xong cậu cũng chỉ gật đầu, hôm nay ra ngoài rất lâu, trên người còn có mồ hôi, cậu rất sạch sẽ vì vậy phải đi tắm ngay. Cô thấy cậu gật đầu xong thì cười xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.

    Cô đi ra thì cậu vẫn còn sững sờ, con sen dám xoa đầu cậu, nó xoa đầu cậu, tay nó còn chạm vào tóc cậu! Thật là tức giận, nhưng mà nó là sen của mình cho nó xoa một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Lúc nãy cảm xúc cũng không tồi?

    Vậy được rồi con sen thích thì cho nó xoa đi. (Ủa rồi anh không thích hay gì)

    Cô sau khi về phòng, ngồi xuống tưj rót cho mình một ly trà thì phát hiện một phong thư nhỏ giấu bên dưới góc khay đựng, nếu không phải cô định uống trà thì cũng không phát hiện ra. Kỳ lạ, ai lại dấu phong thư vào phòng cô như vậy chứ? Cô mở phong thư ra, bên trong có một tờ giấy trắng tinh, cô đang khó hiểu thì như nhớ ra gì. Cô mang tờ giấy đến trước cây nến hơ hơ, quả nhiên bên trên hiện ra nội dung phong thư.

    "Ngày kia có mặt tại trại ngựa ở ngoại thành bắt đầu huấn luyện, từ giờ ta và ngươi sẽ liên lạc bằng chim bồ câu mà ta huấn luyện, nó ở xung quanh ngươi, chỉ cần ngươi thổi còi là nó sẽ bay đến."

    Cô đọc xong bức thư và tìm ra được một chiếc còi ở cuối phong thư. Chiếc còi làm bằng ngọc, có màu trắng, được xỏ vào một sợi dây đỏ. Cô ra cửa sổ thử thổi còi và thấy có một con bồ câu trắng bay về phía cô rồi đậu lên thành cửa sổ. Chú chim có màu trắng nhưng lông của nó lại không hề bẩn ngược lại rất sạch sẽ, trên đầu nó được đính một hạt cườm màu đỏ lấp lánh, thật sự là rất đẹp. Aaaaaaaa cô trời sinh thích nhất những vật dễ thương, từ con vật đến đồ vật mà nó lại dễ thương như vậy thì sao cô chịu nổi chứ. Được rồi, cô muốn nhận nó làm sủng vật, cô sẽ gọi nó là a tuyết. Ừ ngày kia cô sẽ xin A Ngạo con chim a tuyết này.

    Cô cho nó chút mẫu điểm tâm nhỏ, nó ăn xong đợi cô một lúc và như phát hiện cô không có yêu cầu giao thư liền bay đi. Cô nhìn theo nó bay xa rồi liền đóng cửa phòng lại lên giường nằm, mới nằm được một lúc cô đã ngủ rồi. Dù sao hôm nay cô đã làm rất nhiều, không nói đến phải khiêng bao tải người mà cô đã đi loanh quanh dạo phố rồi ứng phó với mấy kĩ nữ nữa nên vừa nằm xuống là cô có thể ngủ luôn.

    * * *

    Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì phát hiện có một cái mặt phóng to trước mặt, cô giật mình nhanh chóng bắn người ngồi dậy. Người đó thấy cô dậy thì lên tiếng:

    - Lăng ca ca huynh tỉnh rồi! Ta thấy huynh ngủ dậy muộn nên cố tình đến gọi huynh dậy đó.

    Cô nhìn qua, thì ra đó là tiểu soái ca A Tư. Mới tỉnh dậy cậu đã đứng đây có biết là dọa người lắm hay không. Cô thấy cậu vẫn đang nhìn mình thì nói:

    - Được rồi A Tư rất ngoan nha còn biết gọi huynh dậy, bây giờ đợi huynh chuẩn bị rồi chúng ta ra ngoài mua thêm đồ dùng cho đệ nha.

    Sau khi sửa soạn xong cô mở cửa đi ra ngoài, A Tư đã chờ sẵn bên ngoài, cô cũng đã sai hạ nhân đi báo với vợ chồng thừa tướng bây giờ thì lên phố thôi!

    Hôm qua cô đã kêu hạ nhân chuẩn bị một bộ đồ mới cho a Tư, một bộ đồ màu trắng ngọc, hắn mặc lên người đem lại cho người khác cảm giác thiếu niên như ngọc, như thần tiên đọa trần vậy, đẹp không tả xiết. Cô ngơ ngác mất một lúc mới tiến lên.

    - Đệ mặc trang phục này thật sự rất đẹp trai nha!

    Cô nói xong thì thấy thiếu nên quay mặt đi chỗ khác, được khen mà kiêu ngạo sao, thật đễ thương. Nhưng thật ra thì cậu đang ngại a. Con sen sao cũng là nam nhân mà mình cũng đẹp tại sao được nó khen mà mình lại cảm thấy tim đập nhanh thế này chứ, lại còn hơi nóng nóng nữa, thật khó hiểu.

    - Được rồi! Bây giờ chúng ta đi mua đồ thôi. Cô thấy cậu quay đi một lúc mà cũng không nói gì liền mở lời. Cậu nghe xong gật nhẹ đầu, hai người sóng vai đỉna khỏi phủ.

    * * *

    Hình ảnh bây giờ mọi người nhìn thấy đó là hai nam nhân, một trong hai người đó điên cuồng mua đồ:

    - Cái này đẹp này rất hợp với đệ! Mua!

    - Đệ mặc bộ này vào nhất định rất đẹp! Mua!

    - Cái này mua về trang trí trong phòng đệ chắn chắn rất đẹp! Mua

    - À đúng rồi còn phải mua chăn nêm mới rồi đồ dùng linh tinh nữa, đi thôi!

    Và để ngăn không cho con sen nào đấy tán gia bại sản thì Diệp Thiên Tư lên tiếng:

    - Được rồi! Lăng ca ca chúng ta mua thế là đủ rồi, đệ cũng không dùng nhiều đồ như vậy.

    Cậu thật sự dở khóc dở cười, đi trên đường thấy cái gì con sen cũng kêu hợp với hắn rồi mua, mặc dù hắn rất hưởng thụ con sen quan tâm nhưng cũng không nên mua nhiều như thế a. Cô nghĩ bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn trước, lát mua tiếp vậy.

    - Vậy được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn trước, lát nữa mua sau! Đi thôi A Tư.
     
    Dung0807, nhungGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  2. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và cậu bước vào một tửu lâu, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ lầu hai và gọi một bàn thức ăn phong phú. Khi thức ăn được mang lên thì con heo nào đấy đã không chịu nổi mà lai đầu vào ăn.

    - Oa món này ngon thật đó! Thịt gà quay cũng ngon nữa, thịt vừa béo da vừa dai.

    - Cả món này nữa, trời ạ sao toàn món ngon thế này chứ!

    Cô vừa ăn vừa khen không dứt lời. Cậu chỉ biết ngồi nhìn cô ăn và cười, con sen này bao lâu tồi chưa được ăn chứ. May mắn lúc này một trận ồn ào dưới phố làm sự nghiệp ăn uống của cô tạm ngưng lại. Bên dười là một đoàn hành quân dài, binh sĩ rũ bỏ vẻ nghiêm trang, thay vào đấy là sự vui mừng, hạnh phúc vì đã chiến thắng trở về, được gặp lại người nhà, được trở về quê hương. Nhưng điều khiến mọi người để ý lúc này đó là người nam nhân đi đầu. Trên gương mặt hắn ta không có vẻ hạnh phúc, vui mừng như các binh sĩ khác, thay vào đó là gương mặt đẹp trai góc cạnh với vẻ uy nghiêm, làm cho người khác nhìn thôi đã phải kính sợ, đây là sự uy nghiêm mà chỉ có những người ở trong quân đội, những người cầm quyền lâu mới có. Người này không phải ai khác mà chính là ca ca đại nhân của Trình Vũ Lăng: Trình Vũ Hạo. Đại tướng quân tuổi trẻ tài cao của Đại Tụng.

    Cô cứ mải mê nhìn đánh giá hắn mà không biết rằng có một ánh mắt cũng đang đánh giá cô. Hắn đang đi thì trực giác phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình. Khi hắn nhìn lên thì phát hiện đó là người đệ đệ luôn lạnh nhạt với mọi người, nhưng hình như đệ ấy không giống khi hắn mới đi, mặc dù mặt cũng không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt của đệ ấy đã nói cho hắn biết đệ ấy đã khác xưa. Ánh mắt ấy không cong là một vẻ lạnh nhạt, thiếu sức sống mà thay vào đó là sự trong trẻo, có chút ngay ngốc nhưng lại đặc biệt dễ thương. Khuôn mặt thì đầy dầu mỡ, tay còn đang cầm một cái đùi gà, má đệ ấy phính ra hình như còn đang ngậm đồ ăn, thật sự là tràn trề sức sống. À hình như đệ ấy phát hiện ra mình nhìn lại rồi, lại còn cười ngốc nữa chứ. Nhưng mà hắn lại thật sự rất thích sự thay đổi này của đệ ấy, nghĩ xong trên gương mặt uy nghiêm ấy nở nụ cười. Còn cô đang thẫn thờ thì nhìn thấy nụ cười đó của hắn không khác gì như một kích xuyên tim, sao có thể đẹp như vậy chứ. Cô chỉ biết cười cười thẫn thờ mà ngắm hắn.

    Cậu ngồi bên cạnh cuối cùng cũng phát hiện cô không bình thường, tự nhiên con sen lại ngừng ăn a, nhìn sang thì lại thấy con sen đang.. nhìn một nam nhân bằng ánh mắt thèm khát, mặt thì toàn dầu mỡ bẩn ơi là bẩn, là con sen của cậu thì không được bẩn, không được nhìn người khác luôn (chủ yếu là không được nhìn người khác đó ạ). Vậy là cậu lấy tay áp mặt cô lại, lôi trong tau áo ra một chiếc khăn, cọ lau trên mặt của cô như là để nói cho cô biết sự tức giận của cậu. Trên gương mặt trắng nõn của cô vì bị cậu chà mà đỏ đỏ hồng hồng, cậu nhìn thấy, không hiểu sao lại muốn cắn một phát lên khuôn mặt ấy. Không được, cậu đang nghĩ gì vậy chứ con sen là một nam nhân sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Vì thấy sợ với suy nghĩ của bản thân nên đến lúc cô dắt tay mình ra khỏi tửu lâu, cậu vẫn luôn thẫn thờ, đến khi bước vào phòng rồi mới khôi phục lại. Cậu nghĩ chắc do mình con sen như thú cưng nên mới có suy nghĩ như vậy, ừ chắc chắn là thế. (Bởi vì cổ đại chuyện một nam nhân yêu thích một nam nhân khác là chuyện.. vô cùng không chấp nhận được. Nên hai anh ấy (Diệp Thiên Tư và Ngạo Tử Kiệt) khi chưa thật sự yêu thích thì sẽ không chấp nhận mình để ý, cảm nắng một nam nhân)

    Cô sau khi đưa cậu về thì trở về phòng của mình nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một nha hoàn vội vàng chạy vào bẩm báo:

    - Nhị thiếu gia, đại thiếu ra trở về rồi, thừa tướng và phu nhân sai nô tì tới báo với người đến đại sảnh tiếp đón. Khi nói trên mặt nha hoàn đó còn lộ rõ vẻ vui mừng, hạnh phúc. Trời, đại ca đúng là mẫu đàn ông mà người phụ nữ nào cũng thích mà.

    - Được rồi, ngươi lui ra đi, báo cha mẹ ta sẽ ra ngay.

    Nghe xong nha hàn đó cúi đầu và lui ra ngoài. Cô cũng sửa soạn lại một chút rồi đi ra.

    Khi cô đi gầm đến thì đã nghe thấy tiếng cười lớn của thừa tướng và tiếng nói của thừa tướng phu nhân. Bước vào trong cô đã thấy vợ chồng thừa tướng vui cười ngồi ở chính giữa, đại ca Vũ Hạo ngồi bên tay phải thừa tướng.

    - Cha, mẹ, đại ca.

    Khi cô lên tiếng thì mọi người mới nhìn thấy cô, cha thừa tướng vừa cười vừa nói:

    - A Lăng đến rồi à! Mau mau ngồi xuống cạnh A Hạo, hai huynh đệ chắc lâu chưa được trò chuyện với nhau rồi.

    - Vâng.

    Cô cười trả lời ông rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Trình Vũ Hạo. Cô vừa ngồi xuống thì Trình Vũ Hạo quay sang nói với cô:

    - Nhị đệ, hai năm không gặp nhìn đệ tốt hơn rất nhiều.

    - Vâng, ca ca.
     
    Dung0807, nhungGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  3. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn sau khi nghe thấy cô gọi mình là ca ca thì sững người. Năm hắn mười hai tuổi, cha mẹ dẫn về một cậu vé và nói đó là đệ đệ thất lạc của hắn. Lúc đó hắn đã rất vui vì trước kia hắn luôn ghen tỵ với những người bạn của hắn, họ có huynh đệ, tỷ muội mà hắn lại chỉ có một mình. Vì vậy hắn rất nhiệt tình với đệ ấy, có đồ ngon đồ tốt gì cũng đưa cho đệ ấy nhưng đáp lại sự nhiệt tình của hắn lại chỉ đổi lấy sự lạnh nhật của đệ đệ. Hắn cũng cố gắng một thời gian dài, nghĩ rằng đệ ấy còn đang lạ, nếu mình cố gắng thì đệ ấy sẽ thân thiết với mình hơn, gọi mình là ca ca giống như những đệ đệ của bạn hắn thôi. Nhưng hắn cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể có được tình cảm của đệ đệ như mong muốn. Vì vậy, hắn thất vọng và không còn nhiệt tình nữa, hắn đối với người đệ đệ này chỉ còn lại trách nhiệm. Nhưng hôm nay, sau hai năm đi biên cương trở về, hắn lại nghe được câu nói hắn luôn muốn nghe. Lúc nãy thấy đệ ấy ở phố, nhìn thấy đệ ấy thay đổi nhưng không ngờ rằng đệ ấy đôi với hắn cũng có thay đổi, điều này làm hắn cực vui.

    Hắn nói ấp a ấp úng:

    - Ta.. ca ca có mua về rất nhiều quà tặng đệ, lát nữa ta đưa đệ đi lấy.

    - Dạ, ca ca.

    Khi có kí ức của nguyên thân, cô cũng biết được có một đoạn thời gian Trình Vũ Hạo rất nhiệt tình, quan tâm tới nguyên thân. Nhưng nguyên thân vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách nên sự quan tâm ấy của hắn dần bị hao mòn và chỉ còn lại trách nhiệm nên khi nguyên thân gặp chuyện thì hắn cũng chỉ khuyên nhủ, khi nguyên thân không nghe thì cũng không giúp đỡ gì. Cô thì khác, nếu cô đã muốn thực hiện kế hoạch thì cần phải tiếp cận và giành lấy sự quan tâm của hắn, hắn muốn có tình cảm huynh đệ thì cô sẽ cho hắn thứ tình cảm đấy. Nói chuyện một lúc thì cơm được dọn lên, mọi người cùng quây quần bên bàn ăn, không khí rất đầm ấm. Bởi vì việc tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn rất bận rộn nên sau khi ăn cơm chiều xong hai ông bà đuổi bọn họ về phòng còn họ bắt đầu vào công việc. Sau khi ra khỏi đại sảnh, cô định trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì bỗng nhiên Trình Vũ Hạo gọi cô:

    - A Lăng, huynh có quà muốn tặng cho đệ, bây giờ chúng ta đi phòng huynh được chứ.

    - À.. cái này, cũng được. Cô định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của hắn và nghĩ về việc kế hoạch của cô sau này phải cần hắn thì liền đồng ý.

    - Để đệ về phòng chuẩn bị lại một chút lát đệ qua sau.

    - Được.

    Nói xong cô đi về viện của mình, đùa chứ đi cả ngày hôm nay rồi, không được ngủ thì cũng phải đi tắm đã chứ. Hôm nay thật sự cô chỉ nghĩ muốn đi ngủ mà thôi, mong rằng không tốn thời gian lắm vào việc "chọn quà".

    * * *

    Sau khi tắm xong, cô đi sang viện của hắn. Khi vào trong cô phát hiện tiểu viện của hắn đơn sơ hơn cô nghĩ, mắc dù trời đã tối nhưng nhờ ánh trăng cô vẫn nhìn thấy được trong viện của hắn. Bên trong có một cái sân rộng chắc để cho hắn luyện võ. Khác với tiểu viện của cô có một cái hồ sen, trong tiểu viện của hắn lại chỉ có một cái hồ nước nhỏ nuôi cá, có một đình viện ngay nên cạnh nhìn rất trang nhã. Sau khi quan sát xung quanh, cô bước đi về hướng phòng hắn và gõ cửa phòng:

    - Ca ca huynh có đó không?

    Theo sau là một tiếng nói vọng ra:

    - Đệ vào đi!

    Cô mở cửa bước vào thì phát hiện bên trong phòng không có người, nhưng bế cạnh lại vó một vách ngăn, từ bên trong có khói thoát ra. Cô nghĩ chẳng lẽ quà hắn ta định tặng cô là cá nướng? Hay vịt quay? Nghĩ thôi đã thấy thèm rồi, vậy là cô không nghĩ ngợi đi ngay sang phía bên kia vách ngắn. Khi bước vào trong thì.. wtf nam chủ đang tắm, tầm lưng kia, cơ bắp kia, tám múi nữa đuma, có cần ngon đến thế không.

    Hắn sau khi bảo đệ đệ vào phòng thì đang chuẩn bị đi ra lại bất ngờ thấy đệ đệ đi vào vách. Lại còn nhìn thấy cảnh tượng đệ đệ nhìn thân thể mình mà thèm thuồng. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là đệ đệ quanh năm ở nhà, không có rèn luyện nên thấy cơ thể hắn rắn chắc thì cũng muốn tập luyện, từ đó hắn đã có một quyết định.

    Cô sau khi phát hiện bản thân thất thố thì nhanh chóng xoay người ra sau.

    - Ca ca đệ không biết la huynh đang tắm, bây giờ đệ sẽ ra bên ngoài chờ.

    - Đợi đã! Nếu đã vào rồi thì đệ giúp ta tắm đi!

    * * *

    Chúc mọi người một ngày tốt lành nha!

    Yêu mọi người
     
    Dung0807nhung thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  4. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không.. không đệ đã tắm rồi!

    Cô trả lời ấp a ấp úng, nam chủ này bị sao vậy, lớn rồi còn muốn em trai tắm cùng? Và cô đã quên mất một điều Trình Vũ Hạo là một người cuồng em, trước đây tình cảm của họ không tốt nhưng bây giờ thì đã khác nên hắn muốn bù đắp tình cảm huynh đệ thay cho thời gian trước.

    - Vậy thì đệ giúp ta tắm đi.

    - Giúp.. giúp thế nào?

    - Đệ chà lưng giúp ta đi.

    - Cái này..

    - Hử?

    - Được.. được thôi!

    Cô run run đi đến cạnh thùng tắm, đây là lần đầu tiên cô nhing thấy cơ thể đàn ông, lại còn múi nào ra múi nấy. Cô sợ là cô không nhịn được đâu a. Cô tiến lên cầm chiếc khăn giúp hắn chà lưng, mới chà một lúc mà đầu đã đầy mồ hôi, may là cuôid cùng hắn cũng lên tiếng. - Được rồi, đệ ra ngoài đợi ta đi, ta mặc quần áo xong sẽ ra ngay. Còn hắn thì lại nghĩ cách làm này rất hay, có thể tăng tình cảm huynh đệ của bọn họ, nhưng mà nếu lần sau bảo đệ đệ lau người hộ mình thì có thân thiết hơn không? Không được, làm vậy đệ đệ vẫn chưa thích ứng được, sợ đệ ấy còn chưa quen rồi lại lạnh nhạt với mình mất. Cô thì vẫn không biết mình phải làm việc này dài dài, vẫn đang thấy vui mừng vì được giải thoát, cô sợ thêm một lúc nữa mình sẽ không nhịn được mà sờ mó lung tung mất.

    Hắn sau khi mặc quần áo xong, đi ra ngoài thì thấy đệ đệ đang ngồi ngẩn người nhìn thanh kiếm của hắn. Hắn nghĩ chẳng lẽ đệ đệ thích kiếm của hắn? Thích học võ? Quả nhiên suy nghĩ buổi chiều của hắn không sai, đệ ấy thích rèn luyện võ công. Được rồi vậy thì từ mai hắn sẽ dạy đệ ấy võ công. Cô thì vẫn không biết được, việc mình ngồi ngẩn ra suy nghĩ và không ngờ chỉ do ngồi hướng về phía thanh kiếm của hắn mà lại bị hắn cho rằng thích kiếm của hắn và thích học võ. Sau việc này, về sau cô sẽ có thêm một sư phụ nữa, không những vậy, còn phải luyện võ cả ngày lần đêm.

    - Khụ.. khụ.

    Hắn thấy cô cứ nhìn thanh kiếm mà không chú ý đến mình liền ho nhẹ.

    - Đại ca, huynh ra rồi sao.

    - Đệ nếu thấy thích nó thì ta tặng cho đệ.

    - Tặng cho đệ? Nhưng mà tặng gì chứ?

    - Đệ không cần nói nữa, nếu thấy thích thanh kiếm đó thì coi như đó là quà của ta.

    - Kiếm? Cô vẫn đang rất thắc mắc, sao tự nhiên hắn lại nói kiếm gì chứ, lại còn tặng nó cho cô.

    - Được rồi, sáng mai trở về thì đệ mang nó về luôn đi.

    Bây giờ điều cô thắc mắc lại chuyển sang câu nói hắn vừa nói. - Sáng mai?

    - Đúng vậy! Hơn hai năm ta xa nhà, xa đệ vì vậy hôm nay ta muốn huynh đệ chúng ta ngủ cùng nhau.

    - Sao.. sao tự nhiên lại ngủ chung, đệ không, đệ có viện riêng, đệ sẽ về phòng của đệ ngủ. Vì hoảng hốt nên cô nói chuyện cũng khônh được trôi chảy. Đùa gì chứ, nam chủ muốn ngủ cô, á lộn ngủ cùng cô, dù bây giờ là huynh đệ thì cô vẫn biết mình là nữ nhân nha. Vì vậy không chần chờ cô liền từ chối.

    - Sao lại không được chứ, chúng ta là huynh đệ một nhà, ta xa nhà hai năm, bây giờ ta trở về, muốn đệ đệ bồi ta ngủ chẳng lẽ lại không đúng? Hay là A Lăng không thích đại ca?

    - Không phải như thế! Nhưng mà..

    - Hửm?

    - Được rồi! Cô muốn từ chôi nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn lại không dám. Không phải là cô sợ hắn mà là vì cô nghĩ đến sau này còn phải cần hắn để thực hiện kế hoạch, cũng gián tiếp gọi là lợi dụng hắn vì vậy cô không dám từ chối hắn.

    Hắn đạt được điều mình muốn thì thỏa mãn nở nụ cười. Trước kia hắn thấy những bằng hữu khác có đệ đệ đều ngủ cùng nhau, mặc dù là lúc còn nhỏ nhưng bây giờ hắn sẽ cố gắng hoàn thiện tuổi thơ của huynh đệ hắn. Cô định mặc nguyên quần áo như vậy lên giường nhưng hắn lại phản đối:

    - Đệ phải cởi áo ngoài ra, chúng ta là huynh đệ ngại gì chứ.

    - Được.. được a.

    Vậy là cô bây giờ chỉ mặc một lớp áo mỏng, sau khi cởi áo ngoài ra, cô nhanh chóng trèo lên giường, lăn vào bên trong, lấy chăn che kín người vì sợ hắn phát hiện ra gì. Hắn thấy cô lăn vào bên trong lại còn lấy chăn che kín người thì rất buồn cười. Chẳng lẽ đệ ấy sợ mình làm gì sao chứ. Xong hắn cũng cởi áo ngoài rồi leo lên giường. Cả đêm cô ngủ mà cứ nơm nớp lo sợ, vì vậy đến gần sáng mới có thể đi vào giấc ngủ. Ngược lại với cô, giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của hắn, không ngờ ngủ cùng đệ đệ lại đem lại cho hắn cảm giác ấm áp đến vậy.

    Sáng hôm sau, hắn ngủ ngon tỉnh dậy, phát hiện đệ đệ vẫn đang say giấc, hắn cũng không vội đánh thức đệ ấy, vì vậy liền nằm im nhìn đệ ấy. Hắn phát hiện A Lăng khi ngủ trông rất an tĩnh, không còn vẻ nghịch ngợm nữa, nhìn gương mặt cô lúc này lại giống tiểu cô nương hơn. Hắn giất mình vì suy nghĩ của mình, mặt hắn đỏ như gấc, sao lại có thể nghĩ đệ đệ mình là tiểu cô nương được chứ. Thật là không hiểu mình nghĩ gì nữa! Hắn cứ nằm yên như vậy với mớ suy nghĩ lung tung đến lúc cô tỉnh dậy. Khi cô tỉnh dậy ánh sáng quá chói mắt làm cô phải nheo mày lại. Bỗng nhiên có một bàn tay rộng lớn che ánh sáng trước mắt cô lại. Cô nhìn theo hướng đó, ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng màn giường bị gió thổi nhẹ, xen lẫn tiếng tim đập nhanh của ai đó. Trình Vũ Hạo ho nhẹ:

    - Khụ.. khụ, trời sáng rồi, chúng ta mau dậy chuẩn bị đi thỉnh an cha mẹ thôi.

    Cô chỉ biết ngơ ngác ngật đầu, tim cô đến bây giờ vẫn đập rất nhanh, cô không biết tim mình bị sao nữa. Hắn cũng không khá hơn là bao, nhanh chóng quay mặt đi để cô không nhìn thấy sự lúng túng của hắn.
     
    Dung0807nhung thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  5. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người cùng nhau ra đại sảnh dùng bữa của vợ chồng thừa tướng. Sau khi ăn xong cô nói có chuyện ra ngoài, hắn gật đầu dặn cô nhớ về sớm tồi cũng đi xử lý việc của mình. Cô thuê một chiếc xe ngựa đi ra ngoại thành, khi đến gần trang trại thì cô trả tiền cho phu xe và đi đến gõ cửa.

    - Cốc.. cốc, có ai ở đây không.

    Không để cô đợi lâu thì cánh cửa được mở ra từ bên trong. Ngạo Tử Kiệt đứng bên trong nhìn cô, trong mắt đầy ý cười.

    - Chào mừng ngươi, A Lăng! Như là một câu chào hỏi lại như là nhắc nhở cô đã là thuộc hạ của hắn.

    - Chào, A Kiệt! Cô vẫn thờ ơ như không biết ý trong câu chào của hắn, vẫn cười thật tươi và chào lại.

    - Vào trong thôi!

    Khi bước vào bên trong cô thật sự rất bất ngờ, bên ngoài nhìn vào thì chỉ giống như một trang trại ngựa bình thường, khá cũ kĩ. Nhưng khi vào bên trong lại hoàn toàn đối lập, cây xanh rất nhiều, bàn ghế, đình hóng gió còn cả hồ nước nữa, thật sự nhìn không khác gì những cái rì sọt bản phong kiến cả. Cô cứ nhìn chúng, mắt mở to miệng chữ o. Hắn nhìn thấy hình ảnh này thì buồn cười, họ nhẹ:

    - Được rồi, ta dẫn ngươi đến phòng của ngươi.

    Cô gật gật đầu tồi đi theo hắn. Hắn dẫn cô đến một căn phòng, căn phòng này được bày biện rất đơn giản nhưng đồ đạc nhìn qua là biết không phải rẻ tiền, cách trang trí lại làm cô cảm thấy rất trang nhã.

    - Từ bây giờ đây sẽ trở thành phòng của ngươi. Nếu thiếu gì ngươi cứ việc nói.

    - Được. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của ta là gì?

    - Bởi vì ngươi là người mới nên phải rèn luyện và trải qua kiểm định thì mới có thể chấp hành nhiệm vụ.

    - Vậy ta phải rèn luyện gì?

    - Từ hôm nay ngươi sẽ phải luyện võ công và ta sẽ là người chỉ dạy ngươi, có gì khó hiểu cứ hỏi ta.

    - Vậy thì ta phải gọi ngươi là sư phụ rồi! Sư phụ! Xin nhận đệ tử một lạy.

    Cô tinh nghịch nói. Sau đó trong ánh mắt hắn toát ra ý cười nhẹ.

    - Được, đồ đệ ngoan.

    ________________________________

    Sau một ngày mệt mỏi tập luyện, nào là đứng tấn, giãn cơ và học vài quyền cước thì cô lê thân xác mệt mỏi về phủ. Vừa bước vào cửa thì bỗng thấy một bóng đen lao nhanh về phía cô, cô sợ hãi nhanh chóng che mặt. Nhưng bóng đen ấy lại dừng lại đúng trước mặt cô, cách cô chưa đến nửa mét.

    - A Lăng, đệ đã đi đâu cả ngày nay vậy, ta hỏi cha mẹ thì họ nói đệ có công việc.

    - Đệ đang phải làm một số việc nên hơi bận.

    - À, thì ra là vậy. Đúng rồi ta có chuyện này muốn nói với đệ, nhanh, đi đến viện của ta.

    Cô đi theo hắn mà thấy khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà hắn lại phấn khích tới vậy cơ chứ. Khi đến viện của hắn, nghe hắn nói ra "chuyện quan trọng" thì người cô đã cứng đờ như một pho tượng.

    - Sau tối hôm qua ta đã quyết định sẽ dạy võ công cho đệ, đệ có vui không?

    - Dạy.. dạy võ công?

    - Đúng vậy! Ta thấy đệ rất thích thanh kiếm của ta nên ta tặng nó cho đệ, coi như là vũ khí đi.

    Hắn vừa nói vừa cười, trên gương mặt còn có vẻ tự hào cùng vui thích. Tự hào bì võ công hắn học bao nhiêu lâu không chỉ có thể giết giặc mà còn có thể dạy cho đệ đệ hắn. Vui thích vì mình sẽ có thời gian bên đệ đệ, tình cảm huynh đệ sẽ tăng lên.

    - Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi tối đệ hãy đến viện của ta, ta sẽ truyền dạy hết võ công của ta cho đệ.

    - Nhưng mà.. Cô định từ chối nhưng nhìn trong mắt hắn xuất hiện vẻ thất vọng thì nhanh chóng sửa lời.

    - Được, đa tạ ca.

    - Vậy được rồi, từ tối hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu. Vậy là cô lại phải lết cái thân mỏi nhừ đi luyện võ cùng Trình Vũ Hạo. Hai canh giờ sau, cô nằm phịch ra đất:

    - Không được rồi ca, đệ không tập nữa, để buổi khác đệ tập tiếp được không. Hắn thấy cô không tập nữa thì mím môi suy nghĩ nhưng ánh mắt nhìn đến cô, thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô thì lại thương tiếc, liền thở dài, đỡ cô lên.

    - Được rồi, nếu mệt thì ta đỡ đệ về nghỉ ngơi, mai chúng ta lại tập tiếp. Cô vì quá mệt chỉ ừm một tiếng rồi mặc kệ hắn đỡ mình về tiểu viện. Khi đến lối vào tiểu viện thì cô bảo hắn về, mình có thể tự đi được.

    - Không được, đệ mệt thế này. Để ta đỡ đệ vào trong phòng. Tất cả là tại ta hôm đầu tiên đệ học mà bắt đệ tập nhiều đến vậy.

    - Không sao, không sao đệ chỉ là hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một lúc là không có chuyện gì. Huynh không cần phải lo lắng đâu, mau về phòng đi.

    - Được rồi, vậy đệ vào đi ta ở đây nhìn đệ vào.

    Cô gật đầu rồi đi vào bên trong, hắn đứng nhìn, thấy cô vào bên trong rồi thì cũng quay ngươi đi về. Cô sau khi mở cửa bước vào phòng thì thấy một ánh mắt tủi thân nhìn mình, giọng nói cất lên:

    - Lăng ca, đệ đói!
     
    Dung0807nhung thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  6. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn kỹ thì phát hiện ánh mắt tủi thân đó phóng ra từ trên giường mình. Nghe giọng nói thì cô biết đó chính là tiểu Thiên Tư a. Nhưng sao nó lại ở trong phòng cô? À vì từ hôm qua ngủ ở phòng đại ca rồi sáng nay ra ngoài đến tối mới về, lại còn "được" đại ca dạy thêm võ công nên nhất thời quên mất A Tư. Chẳng trách cậu lại nhìn mình bằng ánh mắt tủi thân như vậy, đúng a dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng sao A Tư lại nói là nó đói chứ, người hầu không đem đồ ăn cho nó sao. Cô nhanh chóng bước về phía giường và cô bàng hoàng khi nhìn thấy đôi mắt đong đầy nước trực khóc của cậu.

    - A Tư, đệ sao vậy, sao lại khóc cơ chứ.

    - Đệ rất sợ, cả một ngày không thấy huynh đâu, đệ tưởng huynh bỏ đệ lại giống cha mẹ.

    - Đệ đừng sợ, ta không bỏ đệ đâu, chỉ là ta có chuyện gấp cần làm nên quên chứ nói với đệ mà đã đi rồi thôi.

    Cô nói xong nhanh chóng ôm cậu vào lòng an ủi:

    - Ngoan, đệ đói rồi phải không, bây giờ ta đưa đệ đi ăn.

    Mặc dù cô đã rất mệt nhưng cô không nỡ nhìn cậu như vậy. Cô xoay người ra khỏi phòng kêu a nguyệt chuẩn bị đồ ăn, vì vậy cô không nhìn thấy gương mặt đắc ý của cậu. Nhưng cậu cũng không nói dối, cả ngày hôm nay cậu đã tìm con sen, người hầu có đưa đồ ăn vào nhưng vì tức giận nên cậu không ăn. Khi nhìn thấy sen cùng một nam nhân khác trở về, nam nhân đó còn ôm sen không hiểu sao cậu thấy rất tức giận, cứ như thứ gì của cậu bị đoạt mất vậy, con sen là của cậu sao lại có thể để vào tay người khác được chứ. Vì vậy cậu giả vờ, cậu biết sen khi nhìn thấy cậu yếu đuối, tủi thân thì rất dễ mềm lòng, cậu nói gì cũng nghe nên cậu không ngại nói dối.

    - Được rồi, lui ra đi. Tiếng nói của cô làm cậu hồi thần.

    - A Tư, ra ăn thôi.

    Cô nói với cậu, chờ cậu ngồi xuống bàn ăn thì cô gắp đồ ăn lia lịa vào bát cậu.

    - Đệ mau ăn đi, những món này rất ngon, lại tốt cho sức khoẻ, đệ phải ăn nhiều thì mới lớn được.

    - Dạ.

    Cậu ăn hết tất cả đồ ăn cô gắp, sau đó ăn thêm một chén cơm, cô cũng ăn rất nhiều vì hôm nay cô thật sự rất mệt và đói, sự mệt mỏi đã lấn áp cơn đói nên cô muốn đi nghỉ luôn nhưng sau khi thấy cậu ăn thì cô thấy thật sự rất đói a. Hai người ăn no nê, cô định bảo cậu về phòng rồi đi nghỉ thì cậu lại ngước mắt lên nhìn cô, cặp mắt long lanh ánh nước, môi mỏng mím lại.

    - Đệ.. đệ có chuyện gì sao?

    - Đệ muốn ngủ cùng huynh.

    - Hả?

    Sau khi cô nói xong lại thấy cậu là bộ dáng lã chã trực khóc thì không nhịn được đồng ý. Ai bảo cô là một nhan khống a. Vậy là hai buổi tối cô đều phải thiệt thòi ngủ cùng nam nhân a. (Nói thế thôi chứ trong lòng chị thích lắm chứ gì)

    Hai người nằm ở phòng của cô, hôm nay cô lại nằm ngoài còn cậu thì nằm bên trong. Vì quá mệt nên vừa nằm xuống cô đã có thể ngủ được luôn, nhưng cậu thì cứ trằn trọc mãi. Cậu cứ thấy kì kì ở đâu, không hiểu sao cậu không muốn nhìn thấy cô đi cùng người khác, còn rất thích đến gần cô. Cậu lăn qua lắn lại vẫn không ngủ được, quay sang nhìn cô thì thấy cô đã ngủ say rồi, bỗng dưng mắt cậu loé sáng.

    * * *

    Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trờ chiếu rọi vào căn phòng, cô vặn mình thức dây, cô còn không quên hôm nay là tiệc mừng đại ca trở về đâu. Cô nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy cậu đâu rồi, chắc là lại chạy đi đâu chơi rồi. Cô gọi a nguyệt bưng nước rửa mặt vào, không hiểu sao khi bước vào, nhìn thấy cô thì mặt cô ấy lại đỏ bừng, môi mím chặt, đuôi mắt cong cong, cho đến khi cô ấy ra khỏi phòng, ngoài cửa phát ra tiếng cười thật lớn thì cô mới thấy kì lạ. Nhamh chóng đến rửa mặt, hình ảnh phản chiếu trong nước làm cô đứng hình, trên mặt như là được vẽ kín bằng những nét mực, nào là khoanh tròn hai mắt, râu mèo, mũi, miệng tất cả đều có trên mặt cô. Nhìn thôi là đã biết ai làm rồi.

    - Diệp Thiên Tưưưưưư.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
  7. Nhung1811

    Bài viết:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày diễn ra yến tiệc tẩy trần của Trình Vũ Hạo, cô lê thân thể dã rời đi chuẩn bị cho bữa tiệc. Gần một tuần nay bị bọn hắn thay phiên nhau giày vò, hết huấn luyện ở ngoại ô với Ngạo Tử Kiệt, về nhà lại phải luyện võ với Trình Vũ Hạo, xong rồi còn phải hầu hạ tiểu tổ tông Diệp Thiên Tư, thật sự là mệt chết cô rồi.

    May mắn hôm nay vì tổ chức yến tiệc nên cô đã gửi thư cho Ngạo Tử Kiệt nói có việc nên hôm nay không luyện võ nữa. Trình Vũ Hạo cũng bận rộn từ hôm qua, phải đi chọn quần áo, sắm sửa đồ đạc nên không có thời gian rảnh, Diệp Thiên Tư từ lần trước thấy cô giận và bị cô giáo huấn nên ngoan ngoãn hơn nhưng vẫn hay bày trò nghịch ngợm.

    Cô chuẩn bị xong, trước tiên là qua phòng Diệp Thiên Tư nhưng lại không thấy cậu trong phòng. Nói ra thì rất kì lạ, cậu thường xuyên không thấy ở trong phủ, không biết là đi đâu nhưng đến gần tối lại thấy trở về. Cô cũng đã hỏi, cậu chỉ bảo mình đi dạo loanh quanh nên cô không hỏi nữa, dù sao vẫn bình an là được rồi.

    Sau đó, cô đi ra sảnh chình, đã bắt đầu tấp lập người ra vào rồi, thật sự không khí rất náo nhiệt. Cô thấy cha mẹ ngồi trên ghế chủ vị, Trình Vũ Hạo thì không biêta đi đâu nữa, dù sao đại tướng quân như hắn cũng không cần phải ngồi đây tiếp đãi và hắn cũng không muốn nghe người khác a dua nịnh nọt. Nhưng mà hắn đi đâu rồi mới được cơ chứ?

    Vì không có việc gì làm, dù sao cũng là tiệc tẩy trần của đại ca nên cũng không thể về phòng đóng cửa được, vì vậy cô liền đi dạo đi.

    Trời má! Không ngờ đi dạo mà cũng hóng được drama a! Nhìn xem nhìn xem, kia chẳng phải là nữ chính đại nhân cùng với đại ca Trình Vũ Hạo của mình sao.

    Kìa kìa, họ đã nắm tay nhau rồi kìa, nữ chính còn đỏ mặt nữa chứ, đại ca làm gì vậy, sao lại nhìn đi về phía mình, nữ chính ở kia cơ mà. Ơ ơ nữ chính cũng đi rồi kia, ơ sao lại lạ kì vậy.

    "Vũ Lăng, đệ đang nhìn đi đâu vậy."

    "À, không có gì, huynh và cô nương lúc nãy là ai vậy?" Vì là đi yến tiệc với phụ mẫu nên nữ chính đã trở về với hình tượng nữ nhân dịu dàng, trong sáng.

    "Đó là nhi nữ của thái phó đại nhân, lúc nãy nàng ta làm rơi khăn tay nên ta nhặt hộ, đệ có việc gì tìm ta sao?"

    "Không có.. chỉ là ở trong kia chán quá nên đệ ra hoa viên đi dạo, lại thấy huynh cùng một thiếu nữ hắc.. hắc." Cô nhìn hắn bằng ánh mắt huynh hiểu mà.

    "Đệ này.. thật là, có phải hôm qua không học võ, thấy ngứa tay ngứa chân phải không."

    "Không có, không có, đệ biết huynh mấy ngày nay rất bận, không có thời gian nên đệ sẽ không làm phiền huynh nữa, đệ đi trước đây."

    Chưa kịp để hắn nói gì cô đã lao đầu chạy đi. Đùa à, ngu sao mà ở lại, nhỡ hắn bắt cô luyện võ thì sao chứ. Trình Vũ Hạo ở đằng sau chỉ biết lắc đầu cười, đáng yêu không phải là từ ngữ để nói đến nam nhân đúng không? Nhưng sao hắn lại thấy Vũ Lăng dễ thương cơ chứ.

    Yến tiệc diễn ra đến tối thì cô mới thấy Thiên Tư trở về.

    "Diệp Thiên Tư, đệ đi đâu cả một ngày nay vậy hả?"

    "Đệ chỉ đi ra ngoài đi dạo thôi."

    "Đi dạo gì chứ, đệ có biết bên ngoài rất nguy hiểm không, nếu ta không đi cùng đệ, đệ gặ nguy hiểm thì phải làm sao."

    "Được rồi, được rồi, huynh xem đệ có sao đâu, à.. huynh cem đệ mua gì cho huynh này." Con sen nói thật là nhiều mà.

    "Mua, mua gì chứ." Quả nhiên cô đã bị lời nói của hắn hấp dẫn.

    Cô nói xong, liền nhìn thấy hắn lấy từ trong áo ra một chiếc vòng cổ hình mặt trăng khuyết, có màu xanh lam, còn tỏa sáng nữa. Trời ạ, đây không phải chiếc vòng của cô trước khi cô xuyên không sao, không ngờ ở đây cũng có một chiếc y chang. Chiếc vòng này là do cô tự thiết kế, nó không phải là kiểu giành riêng cho nữ, nên cả nam lẫn nữ đều đeo được.

    Nhưng mà vì là cô thiết kế riêng nên chỉ có một chiếc, tại sao nó lại ở đây chứ, chẳng lẽ nó cũng xuyên cùng cô? Thấy cô bất ngờ, hắn rất tự hào mà cười, chiếc vòng này là hắn cho người đi tìm, vì có một lần cô ngắm trăng và nói với hắn, nếu vòng mặt trăng ở đây thì tốt biết mấy. Hắn đã sai người đi tìm những chiếc vòng có hình mặt trăng, đây là chiếc vòng hắn ấn tượng nhất nên đã mang tặng cho cô.

    "Huynh có thích không?"

    "Ta rất thích, cảm ơn đệ nha."

    "Không, không có gì." Sao nhìn thấy con sen cười hắn tim hắn lại cứ đập nhanh chứ, lại còn đỏ mặt nữa.

    Sau khi cầm chiếc vòng thì có một nha hoàn tiến đến nói phu nhân, lão gia đang tìm thiếu gia. Cô liền nhanh chóng tạm biệt Diệp Thiên Tư rồi đi theo nha hoàn ấy. Đi được nửa đường cô mới cảm giác được đây hình như không phải đường đi đến yến tiệc. Dự cảm không lành ập đến, cô nhanh chóng xoay người định bụng bỏ trốn, nhưng vẫn không kịp, nha hoang kia thấy bị phát hiện liền xoay người bắt cô lại. Thấy cô vẫn còn dạy dụa định kêu cứu thì liền đem chiếc khăn có tẩm sẵn thuốc mê bịt kín miệng mũi cô. Cô dần dần lâm vào hôn mê, trước khi mất hết ý thức, cô cgir có một suy nghĩ: "Đuma, cô còn chưa ăn đủ, mua đủ a, lần đầu tiên làm con nhà giàu mà."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...