Nam phụ là nữ Tác giả: Scarlet Thể loại: Xuyên không, np, nữ phụ, h, cổ đại Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của scarlet Văn án: Cô là một cô gái sống ở thế kỉ 21 và cuộc sống của cô lặp lại như một chuỗi số liệu: Sáng đi làm chiều về cày truyện xem phim, nhưng mà ai nói cho cô biết tại sao cô lại xuyên không aaaaaaaaa Mà đối tượng xuyên không của cô lại là một người đàn ông? Lại còn là nam phụ của cuốn tiểu thuyết cô mới đọc hôm qua? À mà hình như có gì đó sai sai? Tại sao nam phụ này phải cuốn ngực lại? Mà ngực của nam phụ này đặc biệt to nha! P/S: Đôi lời của tác giả: Truyện của mình vài chương đầu có thể hơi nhạt nhưng cốgắng đọc tiếp nhé. Mình sẽ cố gắng cải thiện tốt hơn. Yêu mọi người!
Chương 1 Bấm để xem Hôm nay như mọi ngày, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô về nhà tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn tối, tắm rửa và lên giường.. đọc tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này cô đã đọc được ba buổi tối rồi. Hôm nay cô sẽ đọc đến phần kết câu truyện. Sau hai tiếng đọc hết đoạn kết thì tâm trạng của cô bây giờ chỉ có thể dùng dấu ba chấm để hình dung. Câu truyện kể về nữ chính và hành trình thu gom dàn hậu cung hùng hậu. Nhưng người cô ấn tượng nhất lại là nam phụ một trong quyển tiểu thuyết này. Nam phụ này tên Trình Vũ Lăng, trong câu truyện này phải nói là một mực si tình. Nhưng đối tượng si tình lại không phải nữ chính mà là.. một nam phụ qua đường khác. Không những thế lại còn chết ngay trong lần lên sàn thứ ba. Với cái lý do lãng xẹt là vì nam phụ kia thích nữ chính nên Trình Vũ Lăng cố tình tới tán tỉnh trêu đùa and hãm hại nữ chính rồi bị các nam chính chỉnh cho ngỏm củ tỏi. Chỉ vì có một chương ngoại truyện viết về anh nên người đọc mới biết được phần tình cảm anh dành cho nam phụ kia. Nói ra cũng lạ cô cảm thấy tình cảm Trình Vũ Lăng dành cho nam phụ kia cũng không phải là tình yêu mà có lẽ chỉ là mang ơn. Chỉ vì 1 lần được cứu mà luôn đi theo sau bảo vệ. Khi nam phụ kia thích nữ chính do vì phát hiện ra nữ chính có 1 dàn hậu cung hùng mạnh nếu hắn cứ đeo bám nữ chính thì kiểu gì cũng bị dàn nam chủ chỉnh chết. Vì vậy anh đã giả vờ thích và trêu đùa nữa chính để đám nam chủ chĩa súng về mình và nam phụ kia thoát thân. Và đổi lấy người phải chết lại chính là anh. Khá là thương tiếc cho Trình Vũ Lăng nhưng mà thôi việc của cô bây giờ là phải đi ngủ để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai đi làm. Không nên suy nghĩ nhiều dù sao cũng chỉ là một nhân vật vật trong truyện. Nhưng cô không biết là có một điều mà cô không thể ngờ tới sắp xảy ra.. * * * Sáng hôm sau cô thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Khi mở mắt nhìn xung quanh thì cô hoảng hốt! Đây là đâu? Tại sao lại trang trí như là thời cổ đại mà cô hay xem trong phim trung quốc vậy? Mà tại sao cô lại ở đây cơ chứ! Hay là có ai nhìn ra được nhan sắc và tiềm năng diễn xuất của cô nên nhân lúc cô ngủ mà mang cô tới phim trường >< Nhưng mà không được đâu cô còn phải về để đến công ty làm việc nữa chứ. Thật bực mình! Cô biết là gương mặt của cô hoa nhường nguyệt thẹn, tài năng diễn xuất ngang tầm ảnh hậu thì cũng phải xin phép cô trước chứ! Và không để ai đó có thể tiếp tục YY thì cửa phòng đã được mở. Bước vào phòng là một cô gái với trang phục nha hoàn, cô ta đang bưng một chậu nước vào. Khi nhìn thấy cô thì cô gái đó có hơi giật mình và rất thắc mắc tại sao hôm nay công tử lại dậy sớm như vậy? Nhưng cũng không dám hỏi, là người hầu không được quản chuyện của chủ tử - trước khi vào phủ bọn họ đã được học. Cô ta bưng chậu nước vào phòng rồi để lên một cái bệ cạnh đầu giường rồi cung kính nói: - Công tử, lão gia và phu nhân đang ở ngoài đại sảnh đợi ngài ra dùng bữa cùng Nói xong câu đó cô ta khom lưng lui ra ngoài. Sau khi cô gái đó ra khỏi phòng. Trong phòng còn lại mình cô và cô bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ xong thì điều cô thắc mắc nhất bây giờ đó là.. cô gái vừa nãy vừa gọi cô là công tử? Cô chạy nhanh đến chiếc gương được treo trong phòng và hình ảnh phản chiếu lại không khỏi khiến cô sững sờ! Trong gương là một công tử ngọc thụ lâm phong tuấn khí bất phàm nhưng lại không đem lại cảm giác soái khí bức người mà cho người khác cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Thật sự là rất đẹp! Nếu gương mặt này mà là của một cô nương thì chắc chắn rất thu hút đây. Không đúng! Gương mặt này không phải của cô vậy thì chẳng nhẽ k phải có người đưa cô vào phim trường sao? Mà nếu không phải vậy thì cô xuyên.. xuyên không? Sau khi tự bản thân xác nhận việc này thì cô cảm giác có một bầy quạ đen bay qua đầu (quác.. quác ><) Xuyên không thì thôi đi, tại sao lại còn chuyển đổi giới tính của cô chứ aaaaaaaa
Chương 2 Bấm để xem Do lúc mới đến còn đang thắc mắc việc tại sao mình lại ở đây, rồi sau đó vì cô hầu gái bưng chậu nước vào và bẩm báo nên bây giờ cô mới nhìn kỹ đến cách trang trí xung quanh căn phòng. Căn phòng được bày trí không khác gì những căn phòng cô thấy trên truyền hình trong những bộ phim cổ đại. Điểm khác biệt chỉ là những đồ vật ở đây được điêu khắc rất kĩ xảo, kĩ xảo hơn rất nhiều những đạo cụ cô thấy trong phim. Căn phòng được bày trí rất thanh nhã một giường, một bàn án, một bàn uống trà và đằng sau 1 tấm bình phong là 1 cái thùng to. Trên tường có treo 1 vài bức tranh phong cảnh. Cô đến gần xem thì phát hiện trên tranh có đề tên người vẽ. Nét bút tự do, thoải mái, không mạnh mẽ mà lại cảm giác nhu hòa. Trên đó đề ba chữ: Trình Vũ Lăng. Sau khi đọc xong cái tên này thì cô hoang mang thật sự, đây.. đây cái tên này là tên của nam phụ trong cuốn tiểu thuyết hôm qua! Chẵng lẽ nào cô lại xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết đó! Trời ạ, chỉ vì thương xót cho nhân vật phụ mà xuyên vào luôn? Có phải là quá gây hài không. Bây giờ cô chỉ muốn ngửa đầu lên trời cười to nhưng mà không nhếch được cả mép, mí mắt cô thì đang giật giật liên hồi. Đừng thắc mắc tại sao khi biết mình xuyên không cô chỉ giật mình mà khi biết mình là nam phụ thì cô lại phản ứng đến mức này. Biết tại sao không a! Biết không! Đó là vì anh ta (np) chết ngay trong vòng 3 chương. Mới lên sàn mà đã chết ngay mọi người có tưởng tượng được không aaaaaaaa! T-T Sau vài phút tự mặc niệm cho bản thân thì cô nhớ ra lời của người hầu lúc nãy nói nên bắt đầu chuẩn bị rồi tìm đường ra đại sảnh dùng bữa với "cha" "mẹ". Đi đường cô gặp được một nha đầu vì không biết đường nhưng không muốn người khác hoài nghi nên cô bảo cô ấy đến đại sảnh phu nhân tìm. Cô ấy không hề thắc mắc hay hỏi gì thêm và đi đến đại sảnh, điều này chừng tỏ trong phủ quản giáo nô bộc rất nghiêm khắc, nề nếp. Khi đọc phiên ngoại truyện của nguyên thân (từ giờ mình sẽ gọi là nguyên thân nha) cũng đã nói qua về gia đình, thân nhân của anh ta nên cô cũng hiểu biết đôi chút nên không phải lo không biết ứng phó ra sao. Theo như cô biết thì nguyên thân tên Trình Vũ Lăng, mười bảy tuổi. Trong truyện có nói qua anh ta ở trong một đình viện rộng rãi, trong viện còn có một hồ sen nên được gọi là: Liên hoa viện. Anh ta là con trai thứ hai của Thừa tướng đương triều. Đúng vậy con trai thừa tướng a. Vậy mà cũng không thoát được cái chết chỉ vì lăm le nữ chính. Điều đấy chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thế lực của dàn nam chính rất khủng bố a. Nếu kể ra thì hậu đài của nguyên thân tương đối vững chắc chỉ là do mỗi nam chính hậu đài đều quá khủng hơn thôi. Cha là tể tướng đương triều, mẹ là đích nữ của một vị quan văn có phẩm vị khá cao trong triều. Và đặc biệt có một vị huynh trưởng làm đại tưởng quân - tuổi trẻ mà chức quan đã sánh ngang với cha mình. Không những vậy còn được hoàng thượng tin tưởng và giao binh quyền. Cái đáng tiếc là vị huynh trưởng này cũng là một người trong dàn hậu cung của nữ chủ. Chính vì vậy khi nguyên thân gặp nguy hiểm thì hắn ta lại thờ ơ không giúp đỡ cũng không khuyên can. À hình như là có đi khuyên nguyên thân từ bỏ nhưng nguyên không đồng ý nên mới không quan tâm. Suy nghĩ suốt dọc đường và cuối cùng cũng đến được đại sảnh. Khi cô bước vào trong đã thấy có hai người một nam một nữ ngồi trên ghế chính giữa sảnh. Nam thì có vẻ lớn tuổi chắc tầm bốnn mươi năm tuổi, nữ thì chắc do biết cách chăm sóc nên nhìn vẫn còn rất trẻ. Cô biết đó là thừa tướng và phu nhân của ông. Thừa tướng gương mặt uy nghiêm, trên người luôn tỏa ra một cỗ khí chất chỉ có người làm việc ở quan trường lâu mới có. Thừa tướng phu nhân lại là phong thái của một người làm chủ gia đình nhưng lại toát lên một vẻ rất dịu dàng. Trong truyện cũng có nói np1 đối với cha mẹ không hiểu sao vẫn luôn là thái độ lạnh nhạt, k phải xa cách nhưng cũng không hẳn là tình thân mà đó là sự biết ơn. Thật ta cô cũng không hiểu được tại sao lại như vậy bởi vì trong truyện cũng không nói a. Thôi dù sao thì cô cũng không cần phải cố làm ra vẻ yêu thương tình cảm là được rồi. Cô đi vào chào hỏi theo cách mà cô thấy trên truyền hình. Thái độ của lão thừa tướng và phu nhân rất niềm nở. Trong khi ăn cơm cũng rất quan tâm cô, à là quan tâm nguyên thân. Sau khi ăn xong cô xin phép về phòng để tiện nghiên cứu cốt truyện. Họ rất vui vẻ đồng ý và dặn dò nếu chán thì có thể đi dạo chơi. Cô vâng dạ rồi lui về phòng suy nghĩ. Sau khi về phòng cô đóng hết cửa phòng mình lại và lấy giấy bút ra bắt đầu suy nghĩ kế hoạch thoát thân. Trong nguyên tác có viết nguyên thân thích nam phụ n tất cả mọi người trong phủ đều biết, họ dè bỉu, khinh thường một nam nhân thích nam nhân. Nhưng lúc nãy cô đã hỏi người hầu thân cân của nguên thân nhưng cô ta nói không biết. Vậy thì chứng tỏ cô còn chưa bắt đầu có liên quan gì với npn, cái kết thảm của nguyên thân còn chưa có bắt đầu. Theo cốt truyện ban đầu thì hậu cung của nữ chủ có bốn người. Một người là ca ca nguyên thân; hai là thái tử đương triều; rồi là vương gia nước địch; và một người cuối cùng có thân phận rất thần bí, người này rất giỏi nghiên cứu ra các loại thuốc mới cứu ngừoi cũng có giết người cũng có hoặc là hơn cả vậy. Nữ chính gặp được nam chủ cuối cùng là do khi đấy nam chủ lấy mình thử thuốc không may bị thương nhưng bị thương thế nào cô lại không rõ vì phần truyện đó con mèo nhà bạn cô đến chơi nhỡ làm rách nhưng cũng không ảnh hưởng đến nội dung nên cô lười đi mua quyển mới.
Chương 3 Bấm để xem Vậy là bây giờ cô phải cố gắng ở im trong phủ để không gặp phải ngu hiểm gì thì nam phụ n mới không có dịp anh hùng cứu mĩ nhân, á lộn anh hùng cứu mĩ nam ><. Rồi sau đó ngoan ngoãn ôm đùi cha thừa tướng và ca ca đại tướng quân. Rồi sau đó cưới một người vợ xinh đẹp nếm thử tư vị nữ nhân và không dây dưa gì với nữ chủ cả. Nhìn thế thôi chứ cô là cô không chỉ thích mình trai đẹp đâu, gái xinh cô cũng rất là.. thèm khát đó nha ><. Haizz.. cuối cùng cũng nhớ lại cốt truyện và lập xong kế hoạch cho tương lai a. Cô nhìn thời gian cũng đã gần tối rồi, thì ra cô lại ở trong phòng lâu như vậy, thẳm nào bây giờ bụng cô đã kêu ùng ục. Ra ngoài và sai người chuẩn bị thức ăn mang vào phòng. Sau khi ăn xong cô sai người hầu đi chuẩn bị nước ấm tắm rửa, không ngờ sau việc này cô sẽ phát hiện ra một bí mật động trời. _________________________________ Sau khi nước ấm được chuẩn bị xong, cho người hầu lui ra hết, cô bắt đầu cởi quần áo. Đầu tiên là áo ngoài rồi đến tầng tầng lớp áo bên trong. Sau khi lột xong tầng cuối cùng cô lại thấy kì lạ. Tại sao lại phải quấn vải quanh ngực chứ? Thẳm nào từ sáng cô cứ thấy tức tức ngực lại còn nghĩ rằng thiếu niên đang tuổi lớn phát triển cơ ngực Nhưng mà sao lại phải quấn lại cơ chứ? Câu hỏi này không cần đợi lâu thì cô đã biết được kết quả. Khi cô tháo băng vải ra thì khuôn ngực như được giải thoát bật ra ngoài. Lộ ra không phải là một mặt bằng phẳng mà là một đôi vò bồng trắng trẻo đẫy đà. Sau khi cô nhìn thấy cảnh này thì như đang suy nghĩ gì đấy rồi từ từ xởi bỏ những thứ còn lại trên người. Và thật không còn gì để nói, trong lớp vải bên dưới lại không có thứ đáng ra nên có ở đó mà thay thế bằng một huyệt động trắng trẻo hồng hào. Trời ạ! Không.. không thể ngờ được nam phụ lại là nữ aaaaaa! Cô tắm rửa mà như người mất hồn vậy, ngơ ngơ ngác ngác. _________________________________ Sau khi tắm rửa xong cô mới bắt đầu tiếp thu việc không thể tin được này. Chính bởi vì nguyên thân lên và xuống sàn quá nhanh nên cũng không được đặc tả nhiều quá, truyện cô ấy là con gái đến khi chết cũng không ai biết đến. Vậy là kế hoạch cả buổi chiều cô vạch ra đều không cơ tác dụng gì cả. Bây giờ, phải suy nghĩ một kế hoạch khác. Haixz.. thật là bực mình đi ngủ trước đã. Cô bực bội nằm xuống và chùm chăn kín đầu. Nhưng lăn đi lăn lại vẫn không thể ngủ được. Cô cứ suy nghĩ tại sao nguyên thân lại che dấu bí mật lớn như vậy. Theo như trong truyện miêu tả thì cô ấy đã là "anh ấy" suốt bao nhiêu năm. Vậy thì tại sao lại phải làm như vậy. Rốt cuộc là tại sao, trong này che dấu truyện gì. _________________________________ Bên ngoài trời mưa, những tia chớp loé lên như cắt ngang cả bầu trời. Trong một trang viên nào đó có một cô bé bị dấu ở một góc trong phòng, chắn trước cô bé là một bình hoa to cao ngang một người đàn ông. Cô bé rất sợ nhưng cha mẹ đã bảo ở đây chờ rồi, cha mẹ sẽ quay lại đây đón cô thôi, cô bé nghĩ trong lòng và tự an ủi, tự dặn lòng là không được sợ. Cuối cùng cô cũng đợi được người nhà, cánh cửa cũng mở ra, cha cô bước vào nhưng sao mắt cha lại đỏ thế kia, mà mẹ đâu rồi sao không đi cùng cha chứ. Cô bé hỏi cha nhưng cha cô mắt chỉ càng đỏ hơn không trả lời mà bế cô lên chạy ra ngoài. Bên ngoài trời mưa rất to ướt hết cả khuôn mặt cha ngưng cô thấy mắt cha chảy ra nước, cha khóc sao, sao lại khóc cơ chứ, đang đi tìm mẹ mà. Chạy cả đêm cuối cùng cha cũng dừng lại. Cha nhìn cô bé và nói: - Con ngoan à cha mẹ có lẽ phải đi đến một nơi rất xa nơi này. Cha sẽ gửi con cho một người bạn. Con nhớ ngoan và nghe lời. Và từ bây giờ con sẽ tên là Trình Vũ Lăng. - Con là Nhã Lăng mà. Nhã Lăng chỉ muốn ở cùng với cha mẹ cơ huhu. Sau khi nghe xong cha cô bé không dỗ cô bé như mọi lần cô làm nũng. Mặt cha nghiên túc hẳn lên: - Con phải nghe lời! Từ giờ cha mẹ không ở bên cạnh con phải tự chăm soác cho bản thân. Phải mạnh mẹ phải lấy lại những gì chúng ta đã mất. Phải cho những người hại gia đình ta, hại chúng ta phải chịu cảnh ly biệt. Ta và mẹ con rất xin lỗi con, chúng ta đã không làm tròn được trách nhiệm của mình, không cho con được như bao đứa trẻ khác, bắt con phải gánh gánh nặng này. Khi nói giọng cha nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Cuối cùng cha bảo: - Con à từ giờ con tên Trình Vũ Lăng, là một người nam nhi! Cô bé đứng đờ ra mặt không biết từ khi nào dàn dụa nước mắt - Nhưng ai đã hại gia đình chúng ta ạ? - Đến năm con mười tám tuổi con sẽ biết được hết tất cả. Nói xong cha cô bé lại bắt đầu bế cô bé và lên đường. Đi 2 ngày cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi cha cô giao cô cho một cặp vợ chồng thì từ biệt học và nhìn cô bé bằng ánh mắt lưu luyến, yêu thương, kỳ vọng thì ông quay lưng đi mà không ngoảnh lại lấy một lần. Cô bé ở đằng sau hét gọi: - Cha! Cha ơi! Đừng bỏ con mà!
Chương 4 Bấm để xem - Đừng bỏ đi.. đừng đi mà. Cô bật dậy trên khuôn mặt trắng nõn toàn là nước mắt. Thì ra là vậy.. thì ra cô ấy có một quá khứ đau đớn như vậy. Vậy là cô đã hiểu tất cả rồi.. hiểu hết rồi. Trình Nhã Lăng từ giờ tôi sẽ thay cô sống, thay cô trả thù, thay cô giải đáp hết tất cả những oán hận, những đau đớn, khó hiểu của cô. Từ giờ tôi là cô, cô là tôi. Điều làm cô bất ngờ đó là tên thật của nguyên thân giống hệt tên cô ở thế giới kia, tên cô cũng là Trình Nhã Lăng. Chẳng lẽ do đồng cảm với cô ấy nên cô mới xuyên tới đây để hoàn thành nốt tâm nguyện của cô ấy chăng? Vậy là kế hoạch trước đây của cô không thể thực hiện được rồi. Cô phải mạnh hơn, phải thay cô ấy báo thù. Sau khi suy nghĩ xong cô dậy chuẩn bị đi gặp vợ chồng thừ tướng. Vì tiếp thu được kí ức của nguyên chủ nên cô biết vợ chồng thừa tướng chính là người bạn mà cha nguyên thân nói. Vợ chồng thừa tướng đối xử với nguyên thân như con ruột vậy, chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng cô ấy bởi vì trong lòng có khúc mắc nên luôn cư xử với mọi người lạnh nhạt. Đối với vợ chồng thừa tướng chỉ có kính trọng cùng mang ơn. Nhưng bây giờ cô đã xuyên vào cô ấy, ai đối xử tốt với cô thì cô sẽ hết lòng đối xử tốt với họ. Suy nghĩ xong hết thảy thì đúng lúc nha hoàn hôm qua bưng chậu nước rửa mặt vào. Nha hoàn này tên là Như Ý, là đại nha hoàn của thừa tướng phu nhân nhưng khi nguyên thân mười hai tuổi đã được chuyển đến đây. Là nha hoàn thân cận nhất của nguyên thân, nói là thân cận nhưng cũng chỉ là người chuẩn bị đồ dùng và việc sinh hoạt bình thường của nguyên thân. Bởi vì tính cách lạnh nhạt nên nguyên thân không thân cận với ai, kể cả nha hoàn của mình. Có lẽ vì thế khi nam phụ n cứu giúp, quan tâm mình thì cô ấy mới cảm thấy ấm áp và nhận định đó là tình yêu. Haizx.. cũng là một cô gái cần tình yêu thương thôi. Vợ chồng thừa tướng rất yêu thương và quan tâm cô ấy nhưng cô ấy lại nghĩ đó là do sự nhờ vả của cha mình nên mới lạnh nhạt với họ. Thật đúng là một cô gái ngốc nghếch! ___________________________________________________________________ Vì đã bắt đầu lên kế hoạch mới nên sau khi dùng bữa sáng xong với vợ chồng tể tướng thì cô đã xin phép đi ra ngoài đi dạo để có thể xem xét tình hình bên ngoài, tiện cho kế hoạch của cô sau này. Dựa vào cốt truyện và kí ức của nguyên thân, cô biết được mình đang ở trên đất nước Đại Tung. Hiện nay trên đại lục có 3 nước giữ thế chân vạc đó là: Đại Tung - Hoa Quốc - Mê Quốc. Còn lại là các nước nhỏ binh lực yếu hay kinh tế không phát triển bằng ba nước kia. Đại Tụng là một nước lớn mạnh về binh lực (bởi vì có ca ca đại tướng quân đánh đâu thắng đó á). Nhưng kinh tế thì chưa được phát triển vẫn còn thua kém hai nước còn lại. Hoa quốc là nước dẫn đầu về kinh tế, tất cả những thương buôn hay những tửu lâu lớn đều nằm ở đây. Còn về Mê quốc phải nói là nơi có thể cứu người chết thành người sống. Trên mê quốc có một nơi gọi là Thần cốc. Nơi đó có những thầy thuốc giỏi nhất, nghe đồn không chỉ có khả năng cải tử hồi sinh, mà còn có một phương thuốc cải lão hoàn đồng, làm cho tất cả hoàng đế của các nước ngo nghoe. Chính vì vậy mặc dù kinh tế và binh lực không bằng hai nước còn lại nhưng vẫn có thể đứng ngang hàng với nhau. Bây giờ cô vẫn sẽ xuất hiện với thân phận là một nam nhi, cho đến khi có thể biết được bí mật của nguyên thân. * * * Trong nội thành Đại Tung, ta có thể thấy được qua khung cửa sổ của một tửu lâu là hình ảnh một nam nhân đang thưởng trà, nam nhân ngọc thụ lâm phong, nho nhã, những ngón tay cầm tách trà thon dài, trắng nõn. Trên người toát ra khí chất thanh nhã làm cho người ngồi quanh đều thấy vô cùng thoải mái. Đối lập với khung cảnh này, dưới đường phố lúc này đang là một màn cãi cõ ầm ỹ. Một người bị vây ở giữa, đang bị mọi người chỉ trích gì đó, bên cạnh là một người khác đang cãi nhau có vẻ là để bênh vực người bị chỉ trích kia. Người nam nhân ngồi bên cạnh cửa sổ tửu lâu chính là cô. Khi ra ngoài cô đã đến tửu lâu lớn nhất trong thành tên Ngọc lâu. Khách quen ở đây có rất nhiều người quyện quý và có máu mặt. Bởi vì trà ở đây được ví là đệ nhất trà, đến cả hoàng đế cũng khen không dứt lời. Thôi! Xem kịch từ nãy là đã đủ rồi bây giờ ta phải xuống "giúp đỡ" thái tử điện hạ của chúng ta chứ. Không sai! Người đang bị mọi người chỉ trích chính là nam chính thứ nhất của câu truyện này thái tử Đại Tụng: Ngạo Tử Kiệt. Người đang bênh vực hắn không nói cũng biết chắc chắn là nữa chính đại nhân của chúng ta rồi. Bây giờ nam chính mới bắt đầu có ấn tượng với nữ chính, đang cố tình tạo ra thử thách cho nữ chính để xem có thể thu nạp làm trợ thủ hay không. Mặc dù nữ chính không làm được điều mà hắn muốn nhưng lại hết mình bênh vực hắn làm hắn có hảo cảm và thấy cô ta rất chính nghĩa nên vẫn được làm trợ thủ cho hắn (chắc là để gia tăng tình cảm chứ giề). Tại sao cô lại biết truyện này ư? Tại vì cô có cốt truyện a. Ngon thì cũng xuyên không như cô đi. Thật ra mục đích của cô không phải là câu dẫn nam chủ mà là vị trí trợ thủ của hắn. Sao lại phải bắt đầu từ chỗ của hắn? Mọi người thử nghĩ xem sao hắn lại là thái tử của một nước mà có thể bình an vô sự không có việc gì bao lâu nay? Trước mặt mọi người hắn là một thái tử yếu đuối và luôn thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm việc triều chính, nhưng sau lưng hắn lại có một tổ chức tình báo lớn luôn giám sát việc của tất cả các quốc gia. Vì vậy cô phải tiếp cận hắn để có thể tìm hiểu bí mật của nguyên thân.
Chương 5 Bấm để xem Mọi người xung quanh đều đang chỉ trích một nam nhân đứng ở giữa, mà người bị chỉ trích thì lại không thấy có gì là áp lực cả. Ánh mắt của hắn đang dừng lại trên người chàng trai trước mắt. Trong mắt có thưởng thức cùng mong đợi, mong đợi hắn ta (nữ chính nữ giả nam trang nha) không làm hắn thất vọng. Bỗng nhiên một giọng nói xen lẫn cợt nhả vang lên từ bên ngoài vòng vây: - "Ở đây có việc gì mà đông đúc như vậy chứ?" - "Công tử không biết sao người nam nhân kia thật là không thất đức, lại đi trộm tiền của một người già, ông lão thì đã sáu mưoi tuổi rồi mà vẫn phải đi làm nuôi cháu, hắn ta lại nỡ nào ăn trộm chứ, nhìn tướng ta thì cũng đâu đến nỗi nào.." - một chàng trai có vẻ đã ở đây và nghe từ đầu câu truyện đến giờ giải thích cho cô. - "Ồ vậy sao! Ta lại thấy không phải như vậy nha! Mặt người ta đẹp như vậy sao lại phải đi ăn trộm chứ" - Như là một câu nói cho người xung quanh nghe, cũng tựa như nói cho bản thân nghe. - "Cậu thật là đừng nhìn mặt mà phán đoán chứ! Nhìn cậu ta đẹp như vậy nhưng ai biết lòng dạ bên trong bẩn như thế nào chứ!" Sau khi nghe cậu ta nói xong cô chỉ cười cười không nói gì. Còn Ngạo Tử Kiệt khi nghe tiếng nói của cô đã chú ý về bên này, khi nghe cô khen hắn đẹp hắn thấy rất thú vị, lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn trắng trợn khen hắn như vậy. Khi kết thúc câu truyện với chàng trai nọ, cô bây giờ mới quan sát, đánh giá Ngạo Tử Kiệt. Hắn có một đôi mắt hoa đào, nếu bạn nhìn vào nó thì không biết hồn phách bạn sẽ bị hút mất vào lúc nào, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình. Haizx.. đúng là con ruột tác giả mà đẹp như vậy sao sống nổi chứ, thèm chết cô rồi. Hắn khi nhìn thấy biểu cảm thèm thuồng của cô thì chỉ thấy buồn cười, được một người nam nhân nhìn bằng ánh mắt đấy không biết là nên cảm thấy tự hào vì sắc đẹp của mình quyến rũ được cả nam lẫn nữ hay là nên vảm thấy sỉ nhục đây. Sau phút giây áp xuống cảm xúc bình thường cô lại liếc mắt nhìn sang đánh giá nữ chính Trần Linh Nhi. Nữ chính có đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng hồng nhuận như trái anh đào, nhìn chỉ muốn cắn một phát, chiếc mũi dọc dừa, đặc biệt là khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, nhìn thế nào cũng là một mỹ nữ mà, sao giả nam trang lại không có người nhận ra nhỉ? Sau khi nhìn nữ chính thì cô thấy nguyên chủ cải trang là siêu cấp giống thật luôn, ngay cả trái khế cũng có, trên người nguyên chủ còn có sẫn khí chất lạnh lùng, thanh lãnh không như nữ chính đáng yêu, hoạt bát. Cô vẫn đang suy nghĩ thì một giọng nói khàn đặc vang lên: - "Cậu trả lại tiền cho tôi đi, đó là tiền để cho cháu trai tôi đi học". Thái độ của ông lão rất thành khẩn, nhưng đáy mắt thì lại không giấu được một tia đắc ý. Đúng là ngu ngốc, một lũ ngu ngốc bị oing ta dắt mũi. Ngay sau khi ông lão nói xong thì có một giọng nói lanh lảnh vang lên: - "Sao ông lại không có lý lẽ như vậy chứ, hắn ta đã bảo không lấy rồi lại cứ vu oan cho người ta là sao!". Và giọng nói cùng với cái lý lẽ này thì chỉ có thể là nữ chính của chúng ta chứ ai. Sau khi nghe xong cái lý do mà cô ta cho rằng hắn không lấy trộm cô thấy thật buồn cười. Cô ta cứ nói như thế là như thế à? Hắn ta nói hắn ta không làm là không làm ư? - Ông lão à ông có chứng cứ gì để chứng minh hắn ăn trộm tiền của ông hay không? Cô lên tiếng. -Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy sau khi hắn ta mua hàng của ông Minh thì ông Minh mới mất tiền, còn phải chứng minh nữa! Người qua đường A "bộc bạch" hộ ông lão. - Đúng vậy! Đúng vậy! Ông ta đang rất đắc ý vì mọi người đều đứng về phía mình. "Hôm nay ăn được món lời to rồi, từng này tiền là 1 tháng bán hàng của mình" -ông ta thầm nghĩ. - Vậy ông lão, cho hỏi trên người ông bây giờ có còn tiền không? - Không còn, hắn ta đã ăn trộm hết tiền bán hàng của lão một tháng này rồi! - Vậy à! Vậy bây giờ tôi có thể kiểm tra xem hắn ta có trộm sót đồng nào không, được chứ? Ngay lập tức đáy mắt ông ta đầy sự hoảng sợ. Làm sao bây giờ ông ta thấy hắn (NTK) ăn mặc sang trọng nên định lừa lấy một khoản tiền nhỏ thôi. Trước đây lão cũng làm như vậy và lừa được một khoản tiền. Ai ngờ bây giờ lòi đâu ra một thằng nhãi lo chuyện bao đồng chứ, thằng nhãi trước đó thì ông ta không cần lo lắng, nó chỉ làm cho kế hoạch của ông ta càng thuận lợi hơn thôi. Nhưng bây giờ lòi ra một thằng nhãi thông minh như thế này nhỡ bị người khác phát hiện ra thì phải làm sao. Không được như vậy thì từ bây giờ ông ta sẽ không dống được ở đây mất. Ngay sau đó ông ta đã nghĩ ra một cách, bỏ lần này còn có lần sau, nhưng khoản tiền lần này đúng là đáng tiếc, sắp đến tay rồi lại vụt mất, tất cả là tại thằng nhóc khốn khiếp kia. Nghĩ xong ông ta nhìn cô bằng ánh mắt ai oán, rồi lên tiếng: - Thôi, nếu như các vị đã không chịu tin tưởng thì thôi đi. Coi như một tháng này tôi nghỉ làm vậy. - Làm sao mà như thế được! Ông Minh, ông không phải sợ hãi có chúng tôi ở đây làm chứng cho ông, không thể để ngững người xấu xa ban ngày ban mặt mà đi trộm cướp được. Mọi người xung quanh đều lên tiếng giúp ông ta. - Ồ vậy sao vậy đây là cái gì vậy nha! Tôi vừa mới nhặt được không biết là của ai nữa! Trong tay cô cầm một túi vải thô, có vẻ là túi tiền của ai đó. - Của tôi mau trả lại cho tôi! Ông ta cuống quít lên tiếng. - Sao lại là của ông được chứ! Của ông chẳng phải bị vị công tử này ăn trộm rồi sao? Cô buồn cười lên tiếng, haizx sao có thể để lộ nhanh như thế chứ! - Của tôi! Của tôi! Rõ ràng tôi để trong túi sao cô lại nói dối, lấy trộm tiền của tôi chứ! Sau khi ông ta nói xong mới phát hiện mình lỡ miệng, nhưng điều ông ta quan tâm bây giờ là tiền kiếm ăn một tháng của ông ta, không lừa được tiền thì thôi, chẳng lẽ lại còn phải bị mất tiền ư! Sau khi nghe ông ta nói xong cô bật cười, mọi người xung quanh thì bàng hoàng, còn hắn lại là một mặt thưởng thức. "Thông minh" hắn nhìn thấy cô lấy tiền của ông ta nhưng không biết cô định làm gì, không ngờ cô lại tương kế tựu kế, quả thật rất hay a! Đúng là chuyến này đi không uổng, hắn định thử thách Trần Linh, vốn nghĩ rằng mặc dù hắn ta không giải quyết được vấn đề hắn cố tình tạo dựng nhưng dù sao cũng là một con người trượng nghĩa, thu nhận cũng được. Không nghĩ rằng lại xuất hiện một người tốt hơn! - Vậy được rồi, trả lại cho ông. Cô ném lại túi vải cho ông ta rồi quay sang nói với Ngạo Tử Kiệt: - Ngươi! Nợ ta một ân tình. Hắn ta lúc này chỉ muốn cười thật to, kế hoạch hắn cố tình sắp xếp, bây giờ lại thành thiếu người ta một ân tình. Hay! Rất hay! - Được! Ân tình này của ngươi, ta đã nhớ! * * * Trước khi đi ngủ đăng chương mới ♀️♀️ Một ngày đăng 3 chương cầu khen thưởng aaaaaaaa
Chương 6 Bấm để xem Sau khi nghe hắn nói xong cô vui vẻ quay người rời đi. Chuyện của cô đã giải quyết xong, còn ông lão kia cũng không cần cô và hắn phải giả quyết, trước mặt mọi người hắn đã lộ rõ bản chất thật, từ nay về sau cũng sẽ không sống tốt được. Bây giờ cô chỉ cần chờ hắn đến tìm cô mà thôi, không biết hắn sẽ đến lúc nào đây. * * * Cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến buổi tối hôm nay hắn đã đến rồi. Sau khi cô tắm xong và chuẩn bị lên giường ngủ thì phát hiện có một bóng đen vụt qua cửa sổ. Cô định ra ngó xem thì bóng đen ấy mở cửa từ bên ngoài và xông vào. Sau khi hắn vào bên trong đã bỏ xuống khăn che mặt, và cái bóng này không ai khác ngoài Thái tử điện hạ của chúng ta: Ngạo Tử Kiệt. Đường đường là một thái tử mà nửa đêm lẻn vào phòng nữ nhân như vậy sao, mặc dù không biết cô là nữ nhưng mà cũng không được nha! Sau khi hắn vào phòng thì thấy hắn ta (mình sẽ để cho NTK gọi nữ chính là hắn ta nha vì bây giờ vẫn còn chưa biết nữ chính là nữ) đang ngồi trên giường, nhìn hắn ngơ ngác, nếu như hắn không nhìn nhầm thì vừa thấy trong mắt hắn ta loé lên cảnh giác. Chẳng lẽ hắn ta còn sợ hắn sẽ làm gì với một người đang ông hay sao. Một người đàn ông sao suốt ngày lại có suy nghĩ như vậy với một nam nhân khác chứ, không biết mình quyết định đúng hay sai đây. Mặc dù là nói như thế nhưng trên mặt hắn lại loé qua sự bất đắc dĩ cũng ôn nhu mà hắn không biết. Có lẽ ấn tượng ban đầu của cô với hắn là một con người thông minh, hiểu biết và giảo hoạt nên thái độ hòa hoãn, ôn nhu hơn so với rất nhiều người. - Ngươi là ai! Sao ngươi lại ở đây! Mặc dù cũng đoán được hắn là ai và mục đích hắn đến đây nhưng dù sao cũng phải hỏi một câu để tránh làm hắn nghi nghờ chứ. - Ngươi không nhớ ta là ai sao? Ẩn chứ trong giọng nói của hắn là một chút tức giần khó phát hiện. - À! Ta nhớ ra rồi, ngươi là người nợ ta một ân tình, nhưng mà ngươi đến đây làm gì? Muốn báo ân sao nhưng ta chứ nghĩ ra ta muốn gì. Được rồi cũng không nên đùa thái tử gia của chúng ta quá mức. - Hôm nay ta đến không phải là vì chuyện đấy mà là vì công tử của chúng ta thấy hôm nay trên phố biểu hiện của ngươi rất tốt. Vì vậy, công tử của ta muốn nhận ngươi làm thủ hạ ngươi thấy như thế nào? Thái độ của hắn cuối cùng cũng hòa hoãn và nói vào chủ đề chính của hôm nay. - Thủ hạ? Làm thủ hạ có nhiều tiền không? Có nguy hiểm tính mạng không? Ta sợ chết lắm nếu nguy hiểm ta không làm đâu. Đây thật sự là những câu hỏi cô luôn suy nghĩ, cô thật sự là rất nhát chết nha. Hắn nghe cô hỏi xong chỉ cảm thấy rất buồn cười, vì vậy khoé miệng không khỏi cong lên. Chưa có ai hỏi hắn những việc này, bọn họ chỉ một mực trung thành và làm theo điều hắn nói, chưa ai dám đặt ra câu hỏi bởi vì họ luôn tin tưởng hắn hết mực. Vậy mà bây giờ hắn lại bị một bán thủ hạ nghi ngờ? Không những thái độ của cô là sợ hắn keo kiệt? Làm việc cho hắn không có tiền? - Ngươi yên tâm, công việc mà công tử giao phù hợp với năng lực làm việc của từng người. Với năng lực của ngươi thì chắc cũng chưa phải làm việc gì liên quan đến tính mạng. Còn vấn đề tiền bạc thì phải do ngươi, nếu ngươi biểu hiện tốt thì ngoại trừ tiền làm việc công tử còn thưởng thêm rất nhiều. Cô nghe xong lại rất cao hứng, có tiền nha, vậy được rồi dù sao mục đích của cô là việc này, cộng thêm bây giờ có tiền chuẩn bị cho kế hoạch sau, vậy thì ngu gì không làm chứ! - Được a! Vậy thì khi nào thì đi làm. Hắn thấy cô nghe tiền mà mắt sáng lên thì tự giác được cảm thấy vui vẻ, trong lòng thì nghĩ "nếu hắn ta thích tiền thì sau này thưởng cho hắn ta nhiều một chút". - Không cần gấp, ngày kia ở Duyệt lâu gặp ta, ta sẽ nói cho cô nơi ngươi phải chuyển đến và việc ngươi cần phải làm. Từ giờ ta là người truyên tin cùng với chỉ dạy cho ngươi, vì vậy phải nghe ta nói, rõ chưa! Thật ra hắn có thể để cho người khác làm nhưng lại muốn tự mình huấn luyện hắn ta, haizz.. khônh biết bị làm sao nữa. - Được được, bây giờ ngươi mau về đi thôi, ta muốn đi ngủ rồi. Cô sau khi nghe hắn nói xong thì nhanh chóng trả lời và "đuổi khéo" hắn. Hắn không nói gì nhưng trước khi đi thì lườn cô một cái thật dài. Hừ! Lần đầu tiên có người dám đuổi hắn.
Chương 7 Bấm để xem Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị xong tất cả rồi đến đại sảnh tìm vợ chồng tể tướng bàn chuyện. - Cha, mẹ buổi sáng tốt lành! - Được rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi. - Dạ vâng, à sau khi ăn xong con có chuyện muốn nói với mọi người. Sau khi ăn cơm xong cô cho bọn hạ nhân lui ra ngoài rồi quay sang nói với vợ chồng tể tướng: - Con muốn ra ngoài một thời gian để học tập và tự rèn luyện cho bản thân. - Không được. Chưa để cô nói hết thì hai người đã hét lên. - Sao lại không được, con đã lớn và tự biết lo cho cuộc sống của mình. - Khônh được. Mặc dù người ngoài không biết nhưng chúng ta biết thân phận của con nên càng không thể để con ra ngoài. - Haizz.. Vậy hằng ngày ra ngoài làm việc được không, đến tối con sẽ về. Vì thấy hai người họ lo nghĩ cho cô vì vậy cô nhượng bộ một bước. - Vậy thì như thế đi. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Cô sau khi nghe họ đồng ý thì xin phép về phòng. Trước khi cô đi họ lại nhắc nhở một câu: - À cuối tuần này ca ca của con sẽ từ biên cương trở về, nhà chúng ta sẽ mở yến tiệc con chuẩn bị đi! - Vâng. Sau khi về phòng cô lại suy nghĩ, trong nguyên tác ca ca của cô đại tướng quân Trình Vũ Hạo có thể nói là người dành được nhiều tình cảm của Trần Nhật Linh nhất. Bởi vì hắn ta không chỉ có vẻ ngoài cao lãnh, lạnh lùng mà từ bên trong toát ra khí thế sắc bén lại chững trạc có thể làm điêu đứng mọi cô gái và nữ chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi cô ta gặp hắn ở yến tiệc đón gió tẩy trần cho hắn thì đã đem lòng yêu thích người đàn ông này, luôn tìm hiểu và đi theo sau như cái đuôi của hắn. Nhưng vì thái độ hắn lạnh nhạt nên cô ta thất vọng và từ bỏ, còn hắn sau khi cô ta bỏ đi mới phát hiện bản thân đã yêu cô gái luôn đi theo sau hắn nên đã đi tìm cô ta. Nhưng bây giờ bên người cô lại có nam nhân khác mà không chỉ một người, vì quá yêu cô ta và hối hận nên hắn đã chấp nhận việc cộng thê để ở chung với cô ta. Vậy thì nghĩa là trong tiệc cuối tuần này thì tình yêu của nữ chủ với ca ca tướng quân sẽ bắt đầu. Thật ra thì cô cũng không có ý gì với việc này, nhưng việc cô nhớ là kiếp trước của nguyên thân lại là vì nữ chính có các nam chủ thế lực lớn mạnh bảo vệ nên mới có thể chết dễ dàng như vậy. Vì vậy cô muốn giảm bớt thế lực của nữ chủ, vậy thì bắt tay từ ca ca đại nhân trước đi. Nghĩ xong cô lên giường đi ngủ để ngày mai còn phải đi gặp mặt Ngạo Tử Kiệt. * * * Ngày hôm sau, cô thức dậy rất sớm chuẩn bị tốt cho bản thân, gần đến giờ hẹn đến Duyệt lâu gặp Ngạo Tử Kiệt. Cô nghĩ cô đã đến sớm rồi, không ngờ khi đến nơi hắn đã ngồi uống trà ở bàn gần cửa sổ. Sau khi thấy cô hắn nhìn qua rồi gật đầu và đứng dậy đi thẳng lên lầu hai và bước vào một căn phòng, cô liền đi theo sau vào. Khi vào bên trong và ngồi xuống hắn mới nhìn cô và bắt đầu nói chuyện: - Lần trước ta đã nói với ngươi mục đích của công tử nhà ta, hôm nay đến đây ta chỉ là xét thân phận của ngươi là gì, rồi nói về việc ngươi cần làm và nơi ở sau này của ngươi. Thật ra hắn đã cho người điều tra, sau khi hắn biết cô là con trai thứ hai của thừa tướng thì khá bất ngờ nhưng một khi đã nhận định cô thì sẽ không thay đổi, hỏi cô chỉ là để xem xem cô sẽ trả lời ra sao. - Ta có thể ở đó ban ngày còn ban đêm về nhà được không? - Việc này.. Cũng được. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. - Nhưng ngươi phải giữ bí mật về chuyện ngươi làm, nếu không thì kết quả ra sao ngươi tự biết. - Được! - Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, tuổi tác và thân nhân. - Ta tên Trình Vũ Lăng mười bảy tuổi, là con trai thứ hai của thừa tướng Đại Tụng. Đừng tưởng cô không biết hắn ta đã rõ thân phận của cô, không thì lần trước sao có thể trèo tường vào được chứ. Tính lừa cô sao, thái tử còn non và xanh lắm. - Khụ.. ta đã biết. Hắn thấy được ánh mắt như biết rõ mọi chuyện của cô nhìn hắn thì thấy hơi ngại nên đưa tay lên ho nhẹ. - Vậy ngươi thì sao? Ngươi tên gì? - Ta tên A Ngạo, đây là tên chủ nhân đặt cho ta ngươi cứ gọi như vậy là được. Từ giờ khi làm việc tên của ngươi là A Lăng. - Được thôi! A Ngạo! Cô cười thật tươi rói gọi tên hắn. Nhìn nụ cười của cô và nghe cô gọi A Ngạo thì sững sờ, chưa từng có ai gọi tên hắn hay như vậy. Kể cả phụ hoàng mẫu hậu gọi hắn cũng không hau như bây giờ, một tiếng A Hạo này như gieo vào lòng hắn một mầm cây rồi sau này lại là một cái rễ khiến lòng hắn không dứt ra được. Khi cô đi ra khỏi quán trà hắn mới tỉnh táo, lại tự hỏi sao mình lại xúc động trước một người nam nhân chứ, dạo này thật là quá kì lạ.
Chương 8 Bấm để xem Cô thì sau khi ra khỏi quán trà bị cảnh náo nhiệt xung quanh thu hút nên chưa về phủ luôn. Kể ra từ lần trước ra phố giúp Ngạo Tử Kiệt thì đây là lần thứ hai cô ra ngoài. Vì lần trước chỉ lo quan sát hắn ta rồi thực hiện kế hoạch nên hôm nay cô mới có cơ hội đi dạo xung quanh. Kinh thành Đại Tụng không lớn bằng Hoa quốc nhưng cũng là một kinh thành phồn hoa. Cả thành trì như một bức tranh sống động, màu sắc, đồ ăn thức uống đa dạng, những cửa hàng gấm vóc hoa lệ, những quán trà đông đúc, những cô em chào khách thật là mĩ lệ.. khụ khụ, kĩ viện cũng rất nhiều. Cô đã đưa ra một quyết định mà ở thế giới thực cô chưa làm được đó là.. đi chơi gái á lộn đi ngắm gái. Cô ngắm nghía xung quanh xem kĩ viện nào có những em gái xinh nhất thì cô bỗng thấy một hình ảnh. Một người đàn ông cao to vạm vỡ dẫn một cậu bé, à phải nói là kéo cậu đi vào một kĩ viện tên Hồng Lâu. Cô thấy rất kì lạ vì sao kic viện lại dẫn một cậu bé vào chứ, hại nhân thì cũng phải tìm một người to lớn chứ sao lại tìm cậu bé gầy yếu đó. Bởi vì thắc mắc nên cô cũng theo bước chân họ đi vào Hồng Lâu. Khi đi vào cửa các kĩ nữ nhìn thấy cô thì lôi lôi kéo kéo, họ rất ít khi gặp được công tử đẹp như vậy nên bây giờ họ phải cố giành giật món hàng này. Cô có gắng thoát khỏi ma chảo của đám kĩ nữ này, sau một lúc thì cuối cùng cô cũng thoát được nhờ vứt ra tiền tiêu cả tháng của mình . Nhưng bây giờ quan trọng là cô bị lạc mất bọn họ rồi, đi đâu tìn bây giờ hai.. thật là bực bội. Cô bắt đầu đi tìm, sau tầm một nén nhang cô vẫn chưa tìm được, đang định bỏ đi thì bỗng ở căn phòng bên cạnh cô phát ra tiếng cười đáng khinh. Cô tò mò liền lấy tay chọc thủng một lỗ nhỏ ở cửa giấy và đưa mắt vào nhìn. Điều làm cô bất ngờ đó là nhìn thấy cậu bé ban nãy, trong phòng ngoài cậu ra còn có một người đàn ông chắc là người đã phát ra tiếng cười ban nãy, còn lại là một người đàn bà trung niên, nhìn quần áo và tuổi tác có vẻ là tú bà ở đây. Quần áo trên người cậu bé đã được thay đổi, sạch sẽ tinh tươm hình như đã được tắm rửa luôn, lộ ra khuôn mặt như thiên sứ làm cô ngơ ngác nhìn vài giây. Người đàn ông thì đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt thèm thuồng. Họ đang nói chuyện gì đó, vì vậy cô áp tai vào cửa nghe và màn đối thoại không khỏi khiến cô bất ngờ: - Hàng mới của các người quả thật là cực phẩm, lại còn kiếm được người non trẻ như vậy. Người đàn ông vừa nói vừa chảy nước dãi. (Dạ chỉ có mình chị thấy như thế thôi) - Nơi đây của chúng tôi hàng đặc biệt gì cũng có, chỉ cần các ngài.. ra tay hào phóng một chút là có thể lấy được hàng ngon vào tay. Tú bà vừa khéo léo đưa đẩy nói. - Haha tốt tốt! Chỉ cần gia được thoải mái sẽ không bạc đãi mấy người. - Haha Trương công tử thật hào phóng, hôm nay hàng mới sẽ vào tay ngài, ngài nhớ nhẹ nhàng với người ta nha, mới là lần đầu tiên đó. Tú bà nhanh chóng bộc lộ tài năng uốn lưỡi chục lần. Sau khi tú bà nói xong thì người đàn ông cười ha hả rồi đuổi bà ta ra ngoài. Đợi bà ta đi xong cô từ góc khuất mới đi ra. Tâm trạng bây giờ của cô chỉ có hai từ để miêu tả: Phẫn nộ a. Cậu bé đó nhiều nhất cũng mới mười tuổi (có mình chị nhìn thành mười tuổi), còn là trẻ em a, vậy mà họ lại dám làm như vậy. Nhìn lúc mới vào cửa là cậu bé bị đám buôn người bắt cóc sau đó đem đến đây làm "hàng". Thật là tức giận! Cô không thể để mầm non của xã hội bị vùi dập được, đặc biệt là mầm non này còn đẹp trai như vậy, không được không được aaaaaaa! (Chị cứ nói thẳng ra là bệnh thương xót trai đẹp tái phát đi còn phải viện lý do). Vì vậy, đợi tú bà đi xa, cô nhìn xung quanh không có ai thì mở cửa ra công vào phòng. Hình ảnh đập vào mắt cô là, cậu bé trong tay cầm con dao đang dơ lên, người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự trên nền đất. Cô ngơ ngác, không ngờ cậu nhóc nhìn nhỏ con mà khoẻ thật nha. Cô không có bất ngờ hay hoảng sợ về việc cậu đánh bất tỉnh người khác và chuẩn bị làm việc kinh khủng hơn. Bởi vì một khi con người rơi vào nguy hiểm sợ hãi thì bản năng sẽ trỗi dậy và tự bảo về bản thân. Chắc là cậu đã sợ hãi lắm đây nên mới có thể làm như vậy, thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy mà. Vì vậy, cô nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót. Còn cậu vẫn đang giật mình vì đang chuẩn bị giết người lại có người nhảy vào phòng và phát hiện. Đến khi cô nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót thì cậu mới hoàng hồn, cô ta nghĩ gì vậy sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Vì nghi hoặc nên cậu nhìn cô bằng ánh mắt phòng bị và lên tiếng: - Ngươi là ai? Sao lại xông vào đây!
Chương 9 Bấm để xem Cô nhìn trong mắt cậu là sự phòng bị thì lại càng thương xót, tiểu soái ca thật là đáng thương a, phải chịu khổ bao nhiêu mà nhìn "mỹ nam" xinh đẹp như cô bằng ánh mắt phòng bị đó chứ. - Ta là người tốt a! Ta đến để giải cứu ngươi khỏi những người xấu này. Cô mạnh mẽ nói. Sau khi nghe giọng của cô mí mắt cậu giật giật sao nghe lại thấy giống lời của mấy tên buôn người như vậy. Cô nhìn ánh mắt của cậu như là hiểu ra gì đấy vội vàng giải thích: - Ta không có sở thích đoạn tụ! Ta chỉ là thấy ngươi còn nhỏ mà lại bị bọn họ bắt, không có sức phản kháng nên đi theo nào ngờ thấy được một màn này rồi xông vào, không ngờ.. (không ngờ thấy ảnh cầm giao giết người chứ giề) Cậu nghe xong híp mắt nhìn cô như đang suy nghĩ gì, sau đó lên tiếng nói: - Vậy bây giờ ngươi giúp ta thu dọn được chứ! Nói xong nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, kết hợp với khuôn mặt thiên thần đó thì sao cô có thể từ chối được chứ. * * * Vậy là nửa nén nhang sau, trong một con hẻm nhỏ có một mĩ thiếu niên vác một bao tải trên vai, đi như lết trên con đường nhỏ. Đi đằng sau là một mỹ thiếu niên khác nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn, ngược lại với thiếu niên đằng trước là vẻ tự tại, ung dung, trên khuôn mặt đẹp còn mang theo giảo hoạt cùng vui thích. Hôm nay cậu rất là vui a! Lại lừa được một con sen ngu ngốc như vậy. Vốn đang rắc rối vì giải quyết xong còn phải dọn dẹp nhưng không ngờ lại có người tự dâng mình tới. Nếu không lợi dụng thì thật là phí cơ hội trời ban mà. Nhìn hắn ta một người nam nhân mà vác có một người mà khó khắn như vậy, mắt cậu lộ ra tia khinh bỉ, thật là không có tiền đồ, con sen này cũng quá yếu đi. - Phù.. cuối cùng cũng xong! Cô ném bao tải "người" trong tay vào xó hẻm rồi mở đầu tải ra, bên trong một cái đầu người lai đầu heo lộ ra. Quay lại thời gian trước, khi vẫn đang ở trong Hồng Lâu. Trong một căn phòng có hai thiếu niên đang thảo luận: - Thủ tiêu hắn để xử lý cho dễ? - Không được! Cậu sao có thể làm thế! Không được giết người! - Vậy huynh giết? - Ta.. ta làm sao có thể làm thế! - Không giết vậy phải làm sao? - Chúng ta mang hắn vứt đi? - Vứt? Vậy là hai người quyết định cho hắn vào một bao tải rồi lén lút đi cửa sau ra ngoài. Bởi vì có nhiều nam nhân đến đây chơi và bị vợ đến bắt nên đã lén đi cửa sau truyền êm nên bọn cô đỉ ra cũng không khó khăn gì. Người canh cửa thu tiền là một người đàn ông lực lưỡng, hắn ta muốn kiểm tra bao tải nhưng cô nói dối trong này là người vợ của mình đến đây bắt quả tang, vì lỡ tay đánh ngất cô ta nên bây giờ mang về, cho vào tải để tiện cho việc che dấu tai tiếng. Vì vậy, hắn ta cũng không hỏi gì nữa mà cho qua, dù sao trường hợp này cũng không phải lần đầu. Khi thoát ra thì cô nói với tiểu soái ca: - Chúng ta cùng khiêng a! - Nhưng ta không khiêng được! Aaaaaaa lại là ánh mắt đấy làm sao mà cô chịu được cơ chứ! Không phải do cô bị sắc dụ, là do thấy hắn còn nhỏ thôi, ừ chắc chắn vậy! Tự nhủ lòng mình như vậy, sau đó.. không có sau đó a, cuối cùng là một mình cô khiêng bao tải vào hẻm nhỏ, cậu ta thì thong dong đi đằng sau. - Vậy là được rồi, để đây nếu hắn được người cứu thì coi như hắn mạng lớn. Sau đó cô quay sang nói với cậu: - À còn đệ, đệ bị lạc cha mẹ hả? - Không có. - Vậy sao lại một mình lén ra ngoài chơi như vậy! Một đứa trẻ ra ngoài rất nguy hiểm đó biết không, nhỡ gặp phải những người như hôm nay thì làm thế nào? Vậy nên mau mau về nhà đi. Cậu nghe cô nói xong thì híp mắt lại, trong mắt lại là một cỗ tức giận, con sen lại nghĩ hắn là trẻ con? Mặc dù hình dáng của hắn là do hắn dịch dung thành một đứa trẻ, nhưng cũng không được nghĩ hắn trẻ con, hắn đã mười sáu rồi đó, hiểu chưa! Không được, phải xả mối giận hôm nay, với cả hắn mới tìm được một con sen như ý thì làm sao mà thả nó đi dễ dàng thế chứ! Nghĩ xong cậu nhìn sang cô bằng đôi mắt long lanh, kết hợp với biểu cảm đáng thương. Cô làm sao có thể chịu đựng được chứ vì vậy liền hỏi cậu: - Đệ sao vậy? Nếu sợ thì ta cho đệ về, đề đừng khóc. Trời sinh cô sợ nhất là tiếng trẻ con khóc, cô không biết dỗ đâu! - Đệ không có nhà để về nữa rồi! Bọn buôn người đã giết cha mẹ đệ rồi mang đệ đi bán, bây giờ đệ không còn nơi nào để về. - Vậy thì.. vậy thì ta nuôi đệ, đệ đi theo ta về phủ, ta sẽ chắm sóc đệ. Cô nghe xong chuyện của cậu thì lòng thương xót trai đẹp lại dâng lên nên vội vàng hứa hẹn. - Thật sao? - Thật chứ! Ta đã nói là sẽ làm! - Ừ, vậy đi thôi. (thay đổi mặt nhanh hơn lật sách - Hả? Đi đâu? - Về phủ của huynh chứ đâu. - À, ừ đi. Cô vẫn ngơ ngác đi đằng trước mà không biết cậu ở đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt giảo hoạt, đắc ý.