Anh Đào, một loài cây xinh đẹp. Tôi có từng xem phim "5cm/s", trong phim có câu "5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu." Chuyện tình của tôi cũng liên quan đến anh đào nhưng có vẻ nó có cái kết có hậu hơn câu chuyện trong phim. Tôi thích hoa anh đào, thích ngắm nhìn người con gái mình yêu đứng dưới gốc cây, thích nắm tay cô ấy đi trên con đường trồng nhiều anh đào..
Tôi là Nguyễn Duy Nam, sinh ra đã là con út của một gia đình khá giả, trên còn có một chị một anh. Bố là bộ đội hải quân, quanh năm cắm chốt ngoài đảo, mẹ là một thợ may lâu năm, nhà có mở một quán may nho nhỏ.
Vì tôi ra đời khi chưa đủ tháng, thân thể có hơi yếu ớt nên đã được bố mẹ gửi gắm về quê ngoại học võ thuật, sư phụ là truyền nhân của môn võ Vịnh Xuân Quyền (truyền nhân thứ bao nhiêu đó tôi không nhớ rõ), còn sư mẫu lại là truyền nhân của Thái Cực Quyền. Người ta thì học Vovinam, Karatedo, Wushu.. còn tôi lại học hai loại võ mà ở Việt Nam này ít người học đến. Sinh ra đã là người có thiên phú nên tôi có thể lĩnh hội được cả hai môn võ được xem là phúc tinh của nhau này. Mặc dù thân hình có hơi hom hem (bề ngoài thôi) nhưng nhờ học võ nên sức khỏe của tôi cũng thuộc loại cường tráng (hơi nói quá một chút xíu).
Dáng vóc vậy thôi chứ được cái mặt đẹp, tính tốt, giỏi thể thao, võ giỏi, học cũng được mà cộng thêm cái tính sát gái từ khi lọt lòng nên tôi có rất nhiều gái theo. Trải qua bao nhiêu năm sống trong tình trường, có biết bao nhiêu bạn gái, cuối cùng tôi cũng có được một cô người yêu chuẩn mực soái tỉ, nếu nói tôi là một người hoạt bát, năng động như ngọn lửa thì cô ấy chính là một cục băng, băng lạnh thấu xương, không phải nói quá chứ trong mắt mọi người cô ấy quá hoàn hảo còn trong mắt tôi cô ấy là một người cực kì hoàn hảo.. tôi thuộc kiểu người hay nói chuyện lan man nên các bác chịu khó theo dõi.
Do được hưởng nguồn gen tốt từ cả bố và mẹ nên từ bé tôi đã rất xinh trai, hồi học mẫu giáo mấy đứa con gái suốt ngày bám lấy tôi. Còn nhỏ mà, thích xem siêu nhân lúc nào cũng mong ước lớn lên làm siêu nhân bảo vệ mọi người, thấy các bạn gái mà bị tụi con trai trêu ghẹo là tôi lại đứng ra làm anh hùng bảo vệ.
Lên cấp 1, lớn hơn một chút tôi đã biết nhìn đời đằng ánh mắt khác. Nhớ hồi lớp ba có bạn gái ngồi bàn dưới thích tôi lắm, ngồi học lúc nào cũng để ý đến tôi, nhìn cũng xinh xinh, dễ thương lại còn học giỏi nữa thế là tôi kết luôn. Cũng gọi là hơi quan tâm, có kẹo thì cho em ấy, hay cùng nhau làm bài tập. Có hôm tôi mượn vở của em ý chép bài lỡ làm rách có chút xíu thế mà cô bé giận và không chơi với tôi nữa. [đúng là cái tuổi con nít mà :) ]
Lên lớp 5, em lớp trưởng cũng thích tôi, thường cho tôi mượn vở chép bài và còn hay cho tôi kẹo nữa nhưng mỗi tội tuổi nhỏ mà cận cao nên tôi cũng chẳng thích, bơ luôn.
Vào cấp 2, đây cũng là cái thời kỳ dậy thì, chuyện hẹn hò, yêu đương nói sớm thì đúng là cũng sớm nhưng lại cũng được xem là chuyện bình thường ở tuổi bọn tôi, ấy vậy mà một đứa như tôi lại có thể tu tâm dưỡng tính. Lớp tôi có 35 người, 33 nam và 2 gái, chẳng biết làm sao mà cái năm tôi chào đời các cô, các bác rủ nhau sinh con trai hay sao rõ ràng nhà trường xếp lớp theo làng theo xóm, lớp tôi là 3 làng xếp lại thế mà toàn trai được hai gái thì nói đến lại nản, một cô nói giảm nói tránh thì là hơi phì nhiêu còn một cô thì nó còn men hơi tất cả mấy thằng con trai trong lớp. Không yêu đương hẹn hò gì trong lớp thì tôi cũng ngại tìm của của bên ngoài. Thế là tôi chú tâm vào việc học và chơi game.
- Á! – Tiếng la thất thanh của tôi vang lên. Tai tôi đau điếng. Một người đàn ông đứng phía sau và nhéo tai tôi. Người đàn ông lên tiếng:
- Lớn bằng này còn chơi nghịch, con cái nhà ai hả?
- Chơi thế nào cũng được nhưng đừng có mà đi phá làng phá xóm. Lần này bác tha nhưng quả bóng phải để lại đây.
Tôi chạy như bay ra khỏi nơi nguy hiểm. Kết quả hôm đó tôi phải đền quả bóng lại còn phải bao tụi nó đi uống trà sữa vì cái tội làm trận đấu không thể phân thắng thua.
Lại nói đến cô bé nhà cạnh sân cỏ. Cô là con gái bác Phúc, được sinh ra và sống ở nước ngoài, hồi nhỏ có về đây vài lần, chắc vì chưa gặp hay có gặp thì hồi đó nhỏ quá nên bây giờ tôi chẳng có chút ấn tượng nào về cô ấy. Sau khi dò hỏi khắp nơi, tôi biết được cô bé ấy tên là Anh Đào.
Từ cái hôm đó ngày nào tôi cũng rủ đám bạn đi đá bóng. Và tôi thấy chiều nào em ấy cũng ra vườn ngồi xem bọn tôi, hẳn là Anh Đào rất thích bóng đá. Nhưng khổ nổi chiều nào cũng vậy, cô ấy chỉ ngồi đó nên tôi chẳng có cơ hội làm quen. Tôi cũng có ý định sút vào nhà em lần nữa nhưng mỗi lần định làm thế là lại thấy ánh mắt đầy sát khí của thằng Kiên béo là tôi lại phải chuyền đi không thể sút nổi (Thằng Kiên nó nổi tiếng là thần giữ của mà).
- Hư.. lão làng như tao đây nhìn muỗi bay qua còn biết con nào đực con nào cái, huống gì suốt ngày nhìn chúng mày liếc mắt đưa tình, không biết mới lạ! – Thằng Kiên cười đểu
- V~i cả lão làng!
Thằng Thắng xen vào:
- Lão làng cái con khỉ, chuyện mày thích Thuý, bọn tao ai chả biết.
Tôi cười hì hì:
- Chúng mày nói xem, Thúy cũng được xem là hoa khôi của trường, điểm thi văn đầu vào môn văn cao nhất khối, tao tán em ấy à.. áp lực lớn lắm đó!
Thằng Kiên béo lại tiếp:
- Nhưng mà hình như Thuý cũng thích mày đấy.
- Điều đó tất nhiên là tao biết. Tí nữa tao định xin số của em ý, tiện liên lạc.
- Mày đừng xin mà mất công, hôm thứ ba tao xin rồi nhưng Thuý bảo hiện tại không dùng điện thoại có gì thì liên lạc qua facebook.
- Đậu xanh rau má.. tao làm gì có dùng facebook, lấy gì mà liên ví chả lạc.
Thằng Thái vỗ vai tôi:
- Tao đã nói với mày rồi, thời này mạng xã hội nó phát triển thế mà mày vẫn cứ lạc hậu như vậy. Bây giờ mày định nhắn tin ấy ấy với em Thuý bằng cách nào hay mày định viết thư rồi để dưới gầm bàn cho em ấy đọc như mấy bộ phim học trò thời nào nào đó.
Anh chị tôi mang tiếng là một cặp song sinh, sinh cùng năm nhưng không cùng tháng, không cùng ngày, không cùng giờ. Từ khi hiểu chuyện, hai người họ nhất quyết không làm sinh nhật cùng nhau nên bố mẹ tôi lại tốn kém thêm một khoản. Anh tôi chẳng bao giờ gọi chị An là chị, mà chị ấy cũng chẳng thiết gọi anh Bảo là em. Gọi mày tao mãi cũng quen, nên người ta nhìn vào không biết nhà này ai là con cả chỉ biết tôi là con út.
Có bạn gái max đẹp, học Văn max giỏi lại ngồi cùng gái xinh, đời tôi thế là quá sung sướng rồi.
Sáng sớm tôi lại cùng chiếc xe đạp đi học. Chắc mẩm tôi là người đi học sớm nhất lớp ấy thế mà vừa đến lớp đã thấy Anh Đào ngồi trong lớp.
- Sao cậu đến sớm vậy?
- Tôi đi cùng anh trai nên tôi mới tới sớm.
- Cậu có anh trai hả?
- Chớ sao, tưởng mình Nam có anh trai hả!
Tôi gãi gãi đầu:
- Hì hì!.. À mà sao Anh Đào biết tôi có anh vậy?
Từ thứ hai đến giờ đây là lần đầu tiên nói chuyện với Anh Đào, trừ lúc giới thiệu khi mới đến thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói chuyện.
Hôm nay lớp tôi có 4 tiết nên được về sớm. Lúc dắt xe ra gần đến cổng trường thì tôi thấy Đào đang ngồi ở ghế đá.
- Sao Anh Đào còn ngồi đây, không về à?
- Tôi không đi xe nên ngồi đây chờ anh trai.
- Hình như cậu cùng xã tôi thì phải, hay lên xe tôi đèo về, chứ ngồi chờ 45p thì lâu lắm.
Thế là tôi được đèo cô ấy về nhà. Vừa đi vừa chỉ đường cho tôi, thế rồi chúng tôi dừng trước một ngôi nhà.. ngôi nhà rất là quen.
- Đây là nhà cậu hả?
- Ừ, nhà tôi đấy, có gì không?
- À không có gì, thôi tôi về đây. Bye nha.
Tôi lọc cọc đạp xe về nhà. Khi giới thiệu tên tôi đã thấy có gì đó quen quen rồi, thật không ngờ lại chính là cô ấy. Đến đây chắc các bác cũng biết cô ấy là ai oy nhỉ.
Sau hai tuần gắn bó với con ngựa sắt thống nhất màu xanh, tôi đã có một thân hình rắn chắc. Nói vậy thôi chứ sau hai tuần tôi sút liền mấy ký, đã gầy nay còn gầy hơn. Bố mẹ vì quá thương con trai út nên đã lên đời cho tôi con xe điện.
Tôi lại có thêm nghề mới (làm xe ôm cho Anh Đào), còn lý do thì các bác không cần biết nhưng mà không nói thì thấy áy náy dã man.
Chuyện là Anh Đào chính là con gái của bác Phúc, bác ấy từng là bạn thân trong đơn vị của bố tôi, ví lại cô ấy không biết đi xe đạp, Đào và tôi cùng đường cùng lớp thế là tôi phải làm xe ôm cho cô ấy. Mà cũng vì thế mà tôi mới biết được
Có hôm tôi đang trên đường đi về, bỗng nhiên có một chiếc xe chắn ngang đường, tôi phanh gấp. Hai thanh niên dựng xe xuống và tiến lại gần tôi:
- Chào Anh Đào.
- Chào hai anh. – Trâm chào lại lễ phép.
- Tối nay đi chơi với anh được không?
Cô ấy cười dịu dàng:
- Sorry, tối nay em bận rồi ạ!
- Ok! Em bận đi chơi với thằng này sao? - Anh ta quay sang tôi- Mày là Nam phải không?
- Đúng vậy, em là Nam.
- Haizz.. mày đã có em Thúy hoa khôi của trường làm bạn gái rồi còn định hốt luôn em Đào hả.
- Anh nói vậy là có ý gì? Chúng em chỉ là bạn thôi.
- Ý gì à! Bạn à! – Quả nhiên sau khi nói xong anh ta liền đưa tay đánh tay và tôi đã chuẩn bị né đòn. Ấy thế mà trong nháy mắt có một cánh tay trắng nõn đưa ra túm lấy tay anh ta.
Một giọng nói cất lên:
- Tôi và Nam có quan hệ gì thì liên quan gì đến anh, anh muốn đi chơi với tôi sao? Anh muốn làm bạn trai tôi sao? Không có cửa đâu, bạn trai cũ của tôi xuất sắc gấp trăm lần anh kìa, thế mà tôi còn bỏ huống hồ một người suốt ngày ăn chơi lêu lổng như anh không đáng để tôi quan tâm.
Sau khi nghe cô ấy nói. Tên kia mặt biến sắc có lẽ một phần do có bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay anh ta. Tôi thật không hiểu Anh Đào đã dùng bao nhiêu sức, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói nhiều như vậy. Anh ta bỏ đi ngay lập tức nhưng điều tôi quan tâm là việc khác, tôi vội vàng hỏi cô ấy:
- Cậu từng có bạn trai hả?
- Có thể xem là vậy.
- Người ấy giỏi lắm hả?
- Ừ!
- Giỏi thế sao lại bỏ vậy?
- Giỏi.. nhưng tôi không thích, không hợp.. Thôi chúng ta về thôi.
- Ờ.. về thôi.
Tôi chợt nghĩ vậy người Anh Đào thích thì phải như thế nào?
Làm người yêu của gái xinh và làm xe ôm của gái đẹp đã đem lại cho tôi biết bao phiền phức. Lũ con trai trong trường xem tôi như cái gai trong mắt. (Vì mới vào trường nên cũng ít ai biết tôi còn có một bà chị xinh trai nữa nhá)
Sau giờ chào cờ, có một anh lớp nào đó đi vào trong lớp, gương mặt hất lên một góc 45 độ, huyênh hoang đi về phía tôi, đặt tay lên vai nói khẽ vào tai tôi:
- Hết tiết ba ra nhà để xe anh gặp.
Nói xong anh ta bỏ đi ngay, làm tôi không kịp phản ứng. Thằng Thái đứng bên cạnh mặt hoang mang, hỏi lại cho chắc những gì mình đã nghe:
- Anh ta rủ mày ra nhà để xe?
- Ừ.
- Tao nghe nói nhà để xe là thánh địa sinh tử đấy!
- Tao biết.
Sau đó tôi vào lớp và ngồi vào bàn cuối. Haizzz.. đánh nhau sao, sinh tử sao? Tôi chẳng thích mà giờ biết phải làm sao? Hay là chơi bài chuồn nhưng cách này cũng chỉ tránh được ngày một ngày hai, tôi còn là bạn trai của Thúy, xe ôm của Anh Đào dài dài, thôi thì giải quyết luôn trong một lần cho xong.
- Chiến thôi chớ làm sao, mày còn có tụi tao hậu thuẫn, lo gì! – Thằng Kiên vỗ vào vai tôi.
- Suy nghĩ mà nói ra như mày thì ai mà chẳng đọc được. Mà giờ sao, chiến không?
- Chiến!
Tôi dở khóc dở cười quay về bàn mình, tôi cứ nghĩ rằng mình đang nghĩ hóa ra là nói thẳng ra miệng,
Hết tiết, theo lời hẹn tôi ra nhà để xe trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, núp phía sau là lũ huynh đệ kia. Cái lí do tôi bị gọi ra "hàm huyên" thì chắc ai cũng đoán ra rồi. Cả hai bên đang hừng hực khí thế, có vẻ như bên kia đang có ý định nói gì đó với tôi thì chợt nghe thấy có người gọi tôi ở phía sau:
- Nam, đang làm cái trò gì ở đây vậy, định lấy xe hay gì?
- Cảm ơn chị đã hỏi thăm! Nhưng.. chúng ta có quen biết nhau sao?
- Em không biết chị nhưng chị biết em đấy. Mà nhân đây chị giới thiệu luôn, chị là Kiều Hạ Anh, hot girl lớp 12C5, bạn gái của Tuấn tiền tỉ, chắc em biết anh Tuấn nhỉ.
- Bạn trai chị.. làm sao em biết được.
- Không biết sao? - Chị ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thay đổi ngay cả cách xưng hô – Nói không biết là xong à, thằng Tuấn nó đá tao chỉ để đi tán một con lớp 10 mới lên, đã thê còn bị mày từ chối, vậy mà mày nói không biết, mày thây như thế có coi được không?
Chị gái nhìn Anh Đào, thái độ không còn vênh váo như trước, ánh mắt có chút run sợ lùi về phía sau một bước, Anh Đào lại thêm một bước.
- Chị nghĩ rằng tôi có chút sắc đẹp mà có thể quyến rũ được bạn trai của chị, chị chẳng phải là hot girl sao? Chị là đang đáng giá cao tôi hay đáng giá thấp chính mình? Không tự tin giữ người yêu của mình, mất rồi đừng đổ lỗi cho người khác.
Anh Đào nói một câu lại tiến lên một bước, dáng cao hơn nừa cái đầu, bá khí tràn ngập khiến chị gái bất giác lùi lại, trong hai con ngươi ngùn ngụt lửa giận:
- Con m* mày! Trực tiếp giơ tay định tát Anh Đào
Cô ấy nhanh chóng lùi lại hai bước tránh được cái tát kia. Cặp lông mày cau lại:
- Chị xin lỗi tôi ngay.
- Hứ, xin lỗi, có cái *** mà tao xin lỗi.
Nói rồi chị ta lại dơ tay kia định tát nhưng một tay Anh Đào nhanh chóng nắm lấy còn tay kia tát một cái vào mặt chị ta.
Sau hôm đó, tôi liền điều tra về Anh Đào thông qua người anh của cô ấy và biết được năm 14 tuổi, lúc còn bên Hàn cô ấy từng là quán quân karatedo toàn quốc, thật quá là lợi hại mà.
Sáng chủ nhật, không khí thật trong lành, dễ chịu, đến thời tiết cũng ủng hộ cho sự kiện ngày hôm nay. Hôm nay là 20/10 – ngày tôn vinh phái đẹp, tôn vinh những người phụ nữ của Việt Nam. Sống 16 năm rồi mà tôi chưa từng tặng quà cho một người con gái nào nhưng hôm nay tôi quyết định tặng quà cho Thuý, đây là lần đầu tiên. Phải nói là tôi thuộc tuýt người lãng mạn, mua hoa hay quà tặng Thuý thì đơn giản quá, chẳng ý nghĩa lắm mà lại còn tốn tiền. Lần đầu tiên tặng quà cho người khác phải ý nghĩa một chút mới hay, tôi thích đồ tự làm hơn.
Tôi leo lên con ngựa sắt thân yêu đi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm gần nhà để tham khảo ý tưởng. Gấu bông, móc khóa, gối ôm, vòng tay, toàn những thứ con gái thích nhưng chúng mà do tôi làm ra thì.. haizzz. Cuối cùng tôi quyết định làm một ngôi nhà bằng que kem. Mua hết những thứ cần thiết tôi nhanh chóng về nhà, quả nhiên làm nhà handmade vẫn ý nghĩa và rẻ hơn mua hoa.
Làm hì hục cả buổi sáng, ngôi nhà của tôi cuối cùng cũng hoàn thành, có cả hàng rào và một khu vườn nhỏ. Tôi cảm thấy tôi học cái gì cũng giỏi, làm cái gì cũng tốt, người đàn ông như tôi trên đời này hiếm lắm mà. (Xuống đi Nam ơi, trên đó cao lắm, ngã là tàn phế đó).
Hai rưỡi chiều, tôi đến nhà Thuý định rủ em ý đi chơi rồi tặng quà luôn, Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ nhưng nhân vật chính lại bận, tôi chỉ kịp đến nhà đem tặng món quà kia rồi nhìn gia đình cô ấy đi chơi.
* * *^_^-------------
Mải lo chuẩn bị quà tặng Thuý mà tôi quên mất con bạn xem như thân duy nhất của tôi. Theo như suy đoán của tôi thì chắc hôm nay là ngày 20/10 đầu tiên của nó, mặc dù năm nào mà chẳng có 20/10 nhưng nó ở Việt Nam lại khác. Tôi lại bắt đầu quẩn quanh trong cái suy nghĩ chọn quà. Trông nó lúc thì lạnh lùng, sắt đá, lúc thì hiền lành, vui tính lại có phần đáng yêu, đối với nó mà nói những đồ con gái hay thích nó tuyết đối không có hứng thú. Nghĩ mãi tôi mới rút ra được một điều quan trọng: Quà vật chất có thể không thích nhưng quà tinh thần miễn cưỡng thì có thể nhận được, dù gì nó cũng là con gái mà.. thế là tôi vác cây guitar sang nhà nó.
Đến gần nhà Anh Đào, tôi thấy một bóng người quen quen đang ngồi bên bờ ao. Hờ, chắc chắn cái người quen quen đó là Anh Đào rồi. Tôi lại gần và ngồi xuống bên cạnh:
- Ây, đang làm gì đấy?
- Nam đấy à? - Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên.
- Ngoài Nam chân cong ta đây còn ai nữa, mà tối rồi còn ra đây câu cá à?
- Buổi tối không khí dễ chịu mà yên tĩnh, câu cá rất thích.
- Ừ. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
- Dĩ nhiên biết, hỏi thừa.
- À, ờ. Mà hôm nay có ai tặng quà cho cậu không?
- Anh trai tôi.
- Tôi đàn cho Anh Đào nghe một bài nhá.. xem như một món quà.
- Được đấy!
- Thích bài gì, nói đi?
- Nam có biết bài Miracles In December của EXO không?