Truyện Ngắn Năm Hương Vị Mùa Hè - Mưa Tháng Tám

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MưaThángTám, 10 Tháng sáu 2021.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Chương 10: Vị Ngọt Của Mùa Hè Chính Là Kẹo Đường Cứng Nhưng Ngọt Ngào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã làm lành, Natsuko sống thoải mái hơn trước kia với mẹ của mình rất nhiều.

    Bà Aoko không muốn tiếp tục đi công tác ở Mỹ mà dành nhiều thời gian hơn bên con gái mình, nhưng vì Natsuko bảo bà cứ thoải mái làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho cô, cộng thêm hàng trăm cuộc điện thoại từ ngoài nước gọi đến cầu bà trở về, rốt cuộc bà Aoko cũng chịu đi.

    Nhưng trước khi đi, bà đã dặn Natsuko không cần phải buồn bã, vì bà đã đặt vé đi Hawaii chín ngày mười đêm cho Natsuko và bà tháng sau, lúc đó bà cùng Natsuko sẽ đi thư giãn, tuyệt đối dành nhiều thời gian hơn cho cô.

    Natsuko mỉm cười đồng ý chờ bà trở về.

    Cô trở lại cô nhi viện, phát hiện rằng sau khi bản thân đã cảm ơn Takeru vì ngày trước đã cứu cô khi cô xém bị cưỡng hiếp, vaf giúp cô làm lành với mẹ, đồng thời xin lỗi anh vì đã khiến anh có một vết sẹo, Takeru hình như xa cách cô hơn trước.

    Hình như..

    Anh đang trốn tránh cô, rõ ràng đến mức nhắm mắt cô cũng có thể cảm nhận được.

    Phát hiện nay khiến Natsuko vừa khó hiểu vừa buồn bã nhưng lại không thể mở miệng để hỏi anh.

    Mỗi khi cô bắt anh lại và muốn hỏi, anh sẽ giật tay cô ra và bỏ chạy.

    Mỗi khi cô gõ cửa phòng anh, anh sẽ làm thinh ở bên trong hoặc khóa chốt cửa không cho cô vào.

    Ngay cả khi cô xuống nhà bếp tìm anh nói chuyện, anh cũng không nhìn cô, khiến cô khó xử đến mức không thể mở miệng hỏi anh.

    Đây là có chuyện gì?

    Natsuko mang theo một bụng ấm ức làm việc với Takeru cho đến hết một tháng, và Takeru vẫn y như cũ không thèm nói chuyện với cô, ở bên cô, có những động tác gần gũi, thân mật như trước nữa.

    Nó như thể cô đã trở lại ngày đầu tiên gặp mặt anh, lãnh đạm xa cách, đẩy cô ra khỏi thế giới của anh.

    Điều này khiến Natsuko đau lòng, dưới đáy lòng còn dâng lên một cảm giác khác lạ.

    Đau, chua xót, là cảm giác bị người mình thích nhất bỏ rơi, không quan tâm đến mình.

    Thích nhất?

    Cô thích Takeru sao?

    Nghĩ đến tâm tình của mình những ngày ở bên Takeru, Natsuko càng thêm tin khả năng đó là sự thật.

    Hơn nữa còn thật đến độ cô không biết nó có từ bao giờ.

    Nhưng Takeru cứ trốn tránh cô thế này, là đang biểu hiện cho cô biết, anh không thích cô sao?

    Có phải.. vì cô là người gián tiếp gây ra vết sẹo khiến cho anh mất đi sự nghiệp? Nên bây giờ khi biết cô là cô bé đó khiến anh căm ghét cô, căm thù cô đến mức không muốn bố thí cho cô chút ấm áp nào từ mình nữa?

    Hay là.. vì anh chỉ đơn giản nghĩ cô là một người qua đường, không đáng để nhắc đến, nên sẽ không khiến anh thích cô, trái lại chỉ càng làm anh thêm phí thời gian?

    Hoặc là.. vì anh đã có bạn gái, vợ hoặc người thương rồi sao?

    Cái này không có khả năng, bằng không anh sẽ không liếm nước mắt của cô khi cô khóc. Hành động đó quá thân mật nếu anh đã có bạn gái hoặc vợ hoặc người thương, Natsuko cũng không tin anh là kẻ lăng nhăng xảo trá, vậy tên khả năng này loại.

    Nhưng..

    Cũng không có nghĩa hai khả năng trên là vô nghĩa.

    Cơ mà..

    Dù kết quả là như thế nào, Natsuko cũng quyết định ngày cuối cùng ở cô nhi viện sẽ hỏi rõ anh cho bằng được, cảm xúc của anh về cô.

    Nếu câu trả lời của anh là có, cô chắc chắn sẽ không ngại mà bày tỏ lòng mình, rồi đề nghị với anh cả hai cùng nhau hẹn hò và tiến xa hơn.

    Nếu câu trả lời là không..

    Vậy thì hãy đá người đàn ông bội bạc đó ra khỏi đầu của cô đi!

    * * *

    Ngày cuối cùng, Natsuko cùng bọn nhỏ chơi đùa rất vui vẻ.

    Mọi người chơi bịt mắt bắt dê, sau đó là ném lon, trốn tìm, đến mức quên cả giờ ăn, phải để Takeru vào nhắc mới quyến luyến đi ăn.

    Bọn trẻ thái độ đã thay đổi rất lớn, dính Natsuko nhiều hơn, nhất là Ayako, thấy Natsuko liền sẽ ôm cứng cánh tay cô đòi cô bế lên.

    Mỗi khi cô bế em ấy, những bạn nhỏ khác sẽ phồng má tức giận, ghen tỵ, nhưng lại không dám nói gì mà chỉ biết ngưỡng mộ thèm thuồng.

    Natsuko đối với chuyện này là phi thường vui vẻ, nhưng cũng cực kỳ buồn bã.

    Vì sau khi cô đi, bọn trẻ có thể sẽ rất nhớ cô. Hơn nữa, chúng sẽ trở về với cuộc sống như trước, phải cố tỏ ra ngoan ngoãn, làm những cái máy kiếm lợi chỉ để làm thỏa lòng những nhà hảo tâm với trái tim trống rỗng kia.

    Những nhân viên công tác sẽ lại không giặt đồ của lũ trẻ, mà sẽ bỏ hết vào trong tủ đồ đến khi nào mốc meo mới chịu đem đi giặt.

    Họ sẽ đối xử tệ với lũ trẻ, mà dì Koyumi lại chẳng làm được gì.

    Nghĩ đến những chuyện này, Natsuko có phần không nỡ rời đi.

    Cô sợ, sau khi đi lũ trẻ sẽ không thể cười tươi như thế này.

    Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô chỉ làm tạm ở đây một tháng mà thôi, không thể giúp gì được cả.

    Có lẽ, còn Takeru, Takeru sẽ giúp lũ trẻ.

    Nhưng dù cho cô nghĩ như vậy, trong lòng vẫn đau đáu không vơi.

    * * *

    "Dì Koyumi vừa gọi đến, ngày mai dì ấy sẽ về tới nơi."

    Natsuko mới với Takeru sau khi cô đã dỗ bọn trẻ đi ngủ.

    Hiện tại, cả hai đang ở trong phòng bếp.

    "Dì bảo em ngày mai có thể đi về cũng được."

    Natsuko quan sát nét mặt của Takeru, nhưng cô không tìm thấy gì cả, và điều đó khiến cô rất hụt hẫng.

    Chẳng lẽ, anh thật sự không có cảm giác gì với cô sao?

    Là cô.. yêu cầu quá đáng, tự mình đa tình?

    Takeru đáp lại Natsuko bằng một giọng trầm, không nói gì thêm, cũng không nhìn cô.

    Lúc này, nỗi sợ khiến Natsuko không thể thốt nên lời. Cô nên nói, hay là thôi? Nhưng nếu không nói cô sẽ rất hối hận, sẽ tự trách bản thân mình rất lâu.

    Một tháng hè cô tới đây, không mong đợi gì cả, nhưng lại nhận được rất nhiều bất ngờ. Đầu tiên là sự yêu ghét của bọn trẻ, và lý do đằng sau đó. Tiếp theo là dấu chấm hết cho những chuỗi ngày mệt mỏi dấu tranh giữa mẹ và cô, để rồi nó mở ra một con đường mới cho cả hai.

    Và bây giờ, chính là những cảm xúc kỳ lạ mà Natsuko đã phải khổ sở trong suốt nhiều ngày qua, cũng chỉ vì hành động thờ ơ mình của người mình thích.

    Natsuko không muốn im lặng.

    Hai lần kia, đều có Takeru bắt cầu cho cô để cô có thể nhận được nhiều điều tuyệt vời như vậy.

    Lần này, cô muốn mở lời.

    Quyết không hối hận.

    "Takeru, em có chuyện muốn nói với anh. Anh không được né tránh em nữa."

    Như những lần trước, Takeru sắp bỏ chạy, nhưng Natsuko đã đoán được, nên ngay lúc cô nói xong, liền nhắm thẳng vào anh rồi nhảy lên bám vào cổ anh, bắt anh phải đưa tay ôm lấy cô bằng không cô sẽ lôi anh ngã xuống đất cùng mình.

    "Em.." Takeru sững sờ dùng hai tay ôm cô lên, có chút căng thẳng: "Đi xuống."

    "Không đi!"

    Natsuko dùng chân ôm chặt vòng eo cứng rắn của anh, cô bám chặt cổ anh, không cho anh có cơ hội tránh né.

    "Em đã muốn nói lời này từ nhiều ngày trước, nhưng anh không cho em cơ hội. Hiện tại, đây là cơ hội cuối cùng em có thể nói hết lòng mình. Anh sẽ nghe em nói chứ."

    Thiếu nữ dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn chàng trai, rất có khả năng nếu như anh không đồng ý, nước mắt từ khoé mắt cô liền sẽ rơi xuống.

    Mà anh, lại không thể chịu được nước mắt của cô.

    Nhận thấy Takeru im lặng cúi đầu không nhìn mình, Natsuko chậm rãi thốt lên: "Em thích anh."

    Một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu Takeru, dịu dàng như lướt qua, cảm xúc tê dại truyền qua lớp tóc, tiếng thẳng đến não bộ của anh, khiến anh hơi cứng mình.

    Nhận thấy đối phương hơi ngẩng đầu lên, Natsuko liền không cho anh cơ hội nói những lời khiến cô đau lòng, nên đã nhanh chóng nói tiếp.

    "Em không biết bản thân thích anh từ khi nào, chỉ biết khi em đau khổ nhất, anh lại là người bên em, giúp em gạt đi nước mắt, cho em một niềm tin rằng anh sẽ ở đó với em. Cũng như khi còn nhỏ, anh quên mình mà cứu em, em thật sự rất cảm kích. Nhưng em không thương hại anh, hay đồng cảm anh, hay chỉ đơn thuần muốn báo đáp anh. Em thích anh, đó là vì em rung động trước anh, em có thể phân biệt được tất cả, đâu là những thứ cảm xúc khác, đâu là tình cảm thật của em. Cho dù anh không phải cậu bé ngay đó, và em cũng không phải cô bé ngày đó, em cũng sẽ thích anh, thích đến điên cuồng, và buồn những khi anh không quan tâm đến em."

    Natsuko hít một hơi thật sâu: "Thế nên, nếu có thể, em muốn biết suy nghĩ của anh về em."

    Tay ôm cổ Takeru siết chặt hơn chút xíu vì hồi hộp.

    Cô sợ hãi.

    Sợ hãi nghe thấy lời chối từ từ anh.

    Nhưng cô muốn nghe.

    Để bản thân thôi mơ mộng, hoặc tiếp tục bước vào một giai đoạn mới.

    "Anh.. có thích em không?"

    Sự im lặng lâm vào cả hai.

    "Cúi đầu xuống."

    Thanh âm mát lạnh truyền vào lỗ tai khiến cô hơi tê dại.

    Khi cúi xuống, đôi môi cô đã bị chiếm đi.

    Bởi anh.

    Xúc cảm mát lạnh dán lên, từ dịu dàng như lướt, chuyển thành phong ba bão táp, như thể muốn cắn nuốt tất cả những gì cô có, để một bụng nuốt vào, hòa cả hai làm một.

    Natsuko khó khăn lại trúc trắc muốn thoái lui, nhưng anh không cho phép, nụ hôn chỉ càng thêm ác liệt, bá đạo.

    Nước mắt hơi chảy ra một chút, mặt cô đỏ ửng vì bị hôn đến thiếu dưỡng khí, thoạt nhìn trông đáng thương vô cùng. Nhưng Takeru cũng không có ý định rút lui, hay bỏ qua cho cô, mà là lợi dụng công thành đoạt đất, dùng đầu lưỡi cuốn đi hết tất cả của Natsuko.

    Cho đến khi cô cơ hồ là muốn đấm lưng anh xin hàng, anh mới chậm rãi buông cô ra.

    Trước khi rời môi, anh còn không quên cắn một cái khiến cô hơi kêu lên vì đau.

    "Đây là câu trả lời của anh."

    Vừa nói xong, không để Natsuko tiếp tục thở dóc, đôi môi anh lại tiến lên, tấn công cô, bao vây, cưỡng ép cô phải giơ cờ trắng xin hàng.

    Mà Natsuko cũng rất tình nguyện, giơ cờ trắng rất nhanh, chỉ là giơ hay không thì Takeru vẫn không buông tha cô như cũ. Đôi môi vẫn đè ép, vẫn ác liệt như thể đang trút giận.

    Bóng đêm dần dần nuốt chừng, chỉ để lại chút ánh sáng ít ỏi chiếu lên hai con người đang say mê ôm nhau, trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào và mãnh liệt nhất.

    * * *

    "Tại sao anh lại trốn tránh em?"

    Cho đến khi cả hai bắt đầu hẹn hò, Natsuko vẫn tiếp tục hỏi Takeru điều này.

    Nhưng mỗi lần cô hỏi, lại sẽ bị anh ôm rồi hôn cho đến thần hồn điên đảo, làm gì còn sức để nhớ lại câu hỏi của mình.

    Nhưng lần này, cô muốn hỏi, thậm chí còn dùng tay che đi môi mình, thủ hộ cho đôi môi đáng thương sắp bị anh hạ phán quyết cuối cùng.

    "Anh nói đi, không cho anh trốn tránh."

    Hai chân cô quặp eo Takeru, ý đồ không cho anh bỏ chạy.

    Takeru nhìn bộ đang trước mặt, buồn cười đến cười lên vài tiếng.

    "Vì anh sợ."

    "?"

    "Sợ em lầm lẫn tình yêu của em với lòng thương hại hay hối lỗi với anh. Sợ em là tình cảm nhất thời. Và sợ, em không thích anh."

    Takeru ôm chặt lấy Natsuko, Natsuko tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập của anh.

    "Anh không thích người khác thương hại mình, hoặc cảm thấy có lỗi mới đồng ý ở bên mình. Vì anh là người đã cứu em ngày đó, cộng thêm vết sẹo trên trán anh, anh rất sợ người anh yêu sẽ vì thương hại anh mà nói lời yêu với anh."

    "Nhớ lúc khi Reino nói đến việc tiếc nuối anh không còn là diễn viên không? Anh tức giận vì sợ, sợ hãi em sau khi biết được anh là người cứu em ngày đó, và còn để lại một vết sẹo, anh sợ em sẽ tỏ ra thương hại và tự trách bản thân, để rồi lấy đó làm cái cớ ở bên anh mặc dù em không yêu anh."

    Natsuko hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên: "Anh đã biết em là cô bé ấy sớm như vậy sao? Từ khi nào?"

    "Từ khi nói chuyện với mẹ của em, bà Aoko. Anh không biết em, nhưng biết bà Aoko thông qua lời kể của anh trai anh. Anh không biết em là con gái của bà ấy, cho đến khi bà ấy nói với anh, nhờ anh giúp bà ấy để hai người có thể gặp mặt trò chuyện."

    Takeru khẽ hôn lên trán Natsuko một cái.

    "Nhưng khi nhìn bộ dáng sốt ruột của em đến mức nhảy lên người anh, không cho anh đi, thậm chí còn cướp lời của anh trước, giải thích cũng rất chi tiết, anh liền không còn đường nào để nói hay từ chối."

    Như thể tức giận, Takeru dùng tay véo eo mềm của Natsuko một chút.

    Đổi lại là tiếng kêu lên nũng nịu của cô.

    "Em nói xem, làm sao lại như con giun đi guốc trong bụng anh thế này?" Làm cho anh có thể không cần nói ra, người bên cạnh anh cũng có thể giúp anh nói ra, rồi xoa dịu anh, khiến cho nỗi bất an trong anh biến mất.

    "Bởi vì chúng ta chính là chân mệnh thiên ái của nhau nha!"

    Đôi mắt thiếu nữ ánh lên như sao trời.

    "Vậy chân mệnh thiên ái của anh, về sau hãy chăm sóc anh nhiều hơn nhé."

    "Em cũng vậy!"

    Mùi vị mùa hè cuối cùng của Natsuko, chính là vị ngọt thấm tâm đến từ kẹo đường tuy cứng mà lại rất ngọt ngào.

    Chỉ một mùa hè, nhưng mùa hè của cô đã cho cô nếm trải năm mùi vị khác nhau.

    Vị nhạt nhẽo đến không có gì, nhưng hóa ra lại là điềm báo cho những sự bất ngờ tuyệt vời.

    Vị đắng chát vì sợ hãi sẽ không chạm dược thứ mình muốn chạm đến, nhưng hóa ra lại là bước đệm cho những sự công nhận mà mình hằng mong đợi.

    Vị mặn chát của nước mắt, nhưng hóa ra là những giọt nước mắt mang nhiều ý nghĩa,

    Vị cay rát đến mức muốn khóc lớn, nhưng hóa ra lại như một nút thắt được gỡ bỏ, cho phép bản thân tiếp nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Và cuối cùng,

    Vị ngọt ngào của kẹo đường, tuy cứng nhưng ngọt đến thấm tâm.

    Năm mùi vị, tạo nên một mùa hè hoàn chỉnh của Natsuko.

    Hoàn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...