Đứa bé vẻ mặt dễ thương, thoáng chốc nhăn lại, như thể đang ghét bỏ Natsuko: "Ai thèm chơi với bà, bà cô già."
Natsuko sững người trong giây lát.
Cô chớp mắt hai cái.
Thằng bé vừa nói gì đấy?
Em ấy bảo cô là bà cô già?
"Nói chuyện với cô đấy, bà cô già!"
"Haha! Bà cô già! Bà cô già!"
"Bà cô già mặt như khỉ ăn ớt!"
"Bà cô già xấu xí!"
"..."
Rất nhanh, trong không khí đã trộn lẫn tiếng cười, nhưng Natsuko lại không cười nổi.
Cô bị gọi là bà cô già?
"Em trai, em đang nói gì vậy? Chị là bà cô già sao?"
Đứa bé khoanh tay lại, vẻ mặt hất lên: "Nói bà cô đó, bà cô già xấu xí!"
Rồi những đứa bé khác cũng hùa theo, bắt đầu gọi Natsuko là bà cô già.
Natsuko bị lũ trẻ gọi đến xấu hổ, nhiều hơn chính là tức giận, mặt đỏ như trái gấc.
Cô khàn giọng mắng nhẹ: "Các em không được gọi như vậy, như vậy là rất mất lịch sự. Các em nên gọi chị là chị, hoặc là chị Natsuko như thế mới lễ phép."
"Ai quan tâm chứ? Dù gì bà cô cũng đâu giúp gì được cho bọn tôi? Bà cô chẳng khác gì những người tới trước cả, đều là một lũ nói dối."
Một đứa bé gái khác đang ôm gấu bông chợt lên tiếng, ánh mắt của nó khiến Natsuko nổi da gà.
Con bé có ý gì?
Những đứa bé khác cũng thi nhau nói thêm, chẳng mấy chốc, Natsuko đã cảm thấy đầu óc quay mòng, không thể suy nghĩ thêm gì được nữa.
Chuyện gì thế này?
Tại sao lũ trẻ lại trở nên như vậy?
Không phải mới giây phút trước, chúng còn rất chào đón cô đến sao?
Natsuko vừa khó tin vừa không thể chấp nhận sự thật, đang muốn kiên nhẫn hỏi lại chúng thì Takeru đã từ bên ngoài bước vào.
"Anh Takeru!"
Đám trẻ lập tức thu hồi bộ dáng giơ nanh nhe vuốt mà chạy đến bên người Takeru.
Từng đứa từng đứa một nhao nhao lên thành một đống, muốn leo lên người Takeru.
Natsuko nhìn lũ trẻ đang nhiệt tình với Takeru, lại nhớ đến những lời lẽ đau lòng mà chúng vừa nói với cô, lập tức, cô liền cảm thấy chỗ lồng ngực hơi nhói lên.
Đôi mắt phủ sương, rất nhanh đã bị cô ép xuống.
Bỗng nhiên, có một đứa bé lên tiếng, là bé gái ôm gấu bông khi nãy: "Anh Takeru, chị kia mắng bọn em!"
Lập tức, những đứa trẻ khác liền phụ họa thêm, bắt đầu hắt nước bẩn vào người Natsuko.
"Chị ấy không chơi với chúng em!"
"Chị ấy mắng chúng em!"
"Chị ấy không thân thiện xíu nào!"
"..."
Takeru không nói gì cả, chỉ nhìn từng đứa một đang ra sức kể lại bản thân mình bị Natsuko ghét bỏ bao nhiêu, đáng thương thế nào, biểu cảm thế mà lại cưng chiều, dung túng rõ thấy.
Natsuko bị một màn này dọa cho sợ hãi.
Đừng nói với cô anh ta tin những lời mấy đứa bé này vừa nói đấy nhé?
Bản thân anh ta đứng ở bên ngoài, tiếng của lũ trẻ cũng vô cùng lớn, anh ta không lý nào lại không phát hiện lũ trẻ đang nói dối được.
Thế nhưng?
Natsuko khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm nén tức giận: "Takeru, anh nói gì đi chứ? Tôi rõ ràng không có làm như vậy, bản thân anh cũng biết. Đó là chưa nói, tôi bị bọn chúng gọi là bà cô già."
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến trong lòng Natsuko lại dâng lên khó chịu.
Con nít nói sai có thể coi như chúng nó ngây thơ, không hiểu. Nhưng khi nhìn bộ dáng thích chí của chúng lúc mắng Natsuko là bà cô già, Natsuko không tin chúng nó không hiểu ý nghĩa của ba từ đó.
Là ai đã dạy cho chúng những từ này?
Ngay tức thì, Natsuko liền bắn ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Takeru.
Loại người chuyên đi bao che khuyết điểm, không phân rõ đúng sai thế này, hơn nữa trông bộ dạng còn xuề xòa, lôi thôi đến khó chịu, hiển nhiên cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.
Nghĩ tới chuyện có thể Takeru là người dạy hư lũ trẻ, tức giận của Natsuko mới vơi đi đôi chút.
Tuy cô chỉ ở đây một tháng, nhưng cô nhất định phải dạy cho bọn trẻ tốt hơn, tuyệt đối không thể để bọn chúng học theo thói xấu của anh chàng bù xù trước mặt.
Takeru lẳng lặng quan sát Natsuko, không trả lời cô, mà chỉ tay về phía cái tủ đồ lớn.
Natsuko khó hiểu nhìn theo ngón tay thon dài của anh.
Ở đó có gì sao?
Theo bản năng, cô lên tiếng: "Có cái gì sao?"
Takeru vẫn cứ chỉ tay vào nơi đó.
Hết cách, Natsuko đứng lên đi đến trước tủ.
Tay cầm nắm cửa, cô kéo ra.
Ngay lập tức, hai mắt cô tối sầm lại, cả người Natsuko ngã ra phía sau.
Cái lưng đập vào sàn hơi đau khiến cô hơi nhíu mày.
Đến khi mở mắt, trước mặt vẫn là một màu tối đen, một mùi hôi thối truyền đến, sau đó là cả người cô như muốn rụng rời.
Cái này là..
"Nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là đi giặt hết đống đồ dơ này rồi phơi khô."
Thanh âm khàn khàn, dễ nghe truyền vào lỗ tai, nháy mắt đã đưa hồn của Natsuko trở về thân thể.
Ngay tức khắc, Natsuko bật người dậy ra khỏi núi đồ dơ đầy mùi "bom nguyên tử" hạng nặng.
"Anh bảo cái gì cơ?"
Natsuko đã tức đến mức không hề phát hiện đây là lần đầu tiên anh chàng Takeru kiệm lời đang nói chuyện với cô.
Còn Takeru vẫn đứng yên một chỗ, như thể không nhận ra có gì đó bất thường.
"Cô có nhiệm vụ đi giặt đồ rồi phơi đồ. Mau đi làm đi. Nếu không làm được thì xin nghỉ cũng được. Ở đây không cần những người chỉ biết múa tay múa chân, không biết làm việc."
Nói xong, bản thân anh ta lùa đám trẻ đi hết để lại Natsuko một mình trong phòng.
Tiếng cửa đóng sập lại, Natsuko đã không thể kiềm được tức giận. Cô giơ tay ném bất cứ thứ gì có ở trong tay, sau đó rồi ngã gục xuống sàn.
Chỉ mới vài giây trước, Natsuko đã có cảm giác,
mùa hè năm này của mình sẽ không hề tệ như mình đã nghĩ.
Cho dù không phải là đến nơi cô mong muốn, làm điều cô mong đợi, thì được ở cùng những đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng, lại hiếu khách cũng là một niềm vui khuây khỏa trước khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Nhớ lại cái tủ đầy hình dán dễ thương, cùng một dòng chữ xiêu vẹo "Xin chào", rất nhanh, Natsuko đã không thể kiềm được nước mắt.
Nhưng cô cố chớp mắt, không cho phép bản thân mình yếu đuối.
Những lúc như thế này, khóc sẽ chẳng làm được gì cả, cũng như trước kia, sau khi khóc xong cô chỉ còn lại một mình mà thôi.
Natsuko đã quá quen với việc chai lì cảm xúc, cô không thể cho phép bản thân yếu mềm vào những giây phút như thế này.
Nhớ lại những lời cuối cùng của Takeru, ngoài có cảm giác như bị xúc phạm, Natsuko lại càng thêm hừng hực ý chí.
Lúc đầu, cô đến đây chỉ vì mẹ là người mở lời, nên thái độ của cô sẽ không quá thoải mái, cũng không quá xuất sắc. Cô không có mục tiêu gì cả, nên không nhất thiết cô phải cố gắng hoàn thành thật tốt bổn phận của mình ở đây.
Cô thừa biết, bản thân mình đến đây chỉ để dành tiếng của mẹ được hưởng lợi, cũng như trước kia.
Cười khan một tiếng, Natsuko dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng được tiêu đề của mấy tờ báo lá cải sau khi mẹ cô được phỏng vấn.
"Con gái của quản lý nổi tiếng Aoko, đã dành cả mùa hè của mình để cống hiến sức lực cho cô nhi viện. Quản lý Aoko đúng là một quản lý vàng, vừa xuất sắc trong công việc, còn tuyệt vời trong cách giáo dục con. Quả là một tấm gương đáng để học tập."
Nghĩ đến tên mấy tờ báo chí lá cải là máu của Natsuko lại càng thêm sôi sục.
Mặc dù Natsuko cũng hiểu những gì mình có được đều là nhờ mẹ vất vả làm lụng, nhưng cô chưa bao giờ muốn bản thân bị coi như một công cụ kiếm tiền.
Dù sau khi cô lớn lên, suy nghĩ được như vậy, song cô cũng không thể nào để bản thân hoàn toàn được thoải mái mỗi khi bên cạnh người được gọi là mẹ của mình.
Buồn cười, đến cả mẹ của mình mà còn phải phòng ngừa như phòng thú dữ.
Nhưng cô cũng không nghĩ muốn trút giận lên người lũ trẻ, đặc biệt là sau khi biết chúng rất hoan nghênh cô.
Natsuko nghĩ, chỉ cần chăm sóc lũ trẻ chu đáo, không phạm phải điều gì cấm kỵ ở đây là được.
Nhưng sau khi bị lũ trẻ ác ý trêu chọc, lại nghe được bản thân bị bảo là đồ vô dụng, Natsuko liền dâng lên cảm giác không cam lòng.
Anh ta dựa vào đâu mà dám bảo cô vô dụng?
Anh ta hiểu rõ cô sao?
Thế là, từ tức giận, Natsuko liền chuyển sang hừng hực ý chí chiến đấu.
Cô không thể để bản thân cõng cái nồi mà mình không nên nhận!
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Natsuko quyết định thu dọn đống quần áo này.
Cô bỏ chúng vào một cái rổ tìm thấy ở trong góc tủ đồ, sau đó gắng sức bê chúng đi ra ngoài.
Nhớ đến chỗ giặt quần áo mà dì Koyumi đã chỉ, Natsuko chậm rãi mà đi đến đó.
Từ xa xa, Takeru thu cảnh tượng này vào mắt.
"Anh Takeru, tới lượt anh!"
Một đứa bé nhào vào lòng Takeru, bàn tay của em ấy dính đầy đất cát, mặt mũi tèm lem trông vô cùng tinh nghịch.
Takeru không nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng bê từng cái rổ một ra sân phơi đồ nữa.
"Ừ."
Tính ra, Natsuko chưa bao giờ phải tự tay giặt nhiều đồ như vậy.
Cho dù là có máy giặt, cũng có vài loại quần áo cô phải giặt bằng tay mới sạch.
Nhìn ba tủ quần áo dơ chồng chất ở bên cạnh, rồi lại nhìn cái máy giặt đang quay, Natsuko âm thầm thở dài một tiếng.
Cô không ngờ lũ trẻ sẽ có nhiều đồ như vậy.
Lúc mới tới đây, thấy chỗ này thật gọn gàng, sạch sẽ, Natsuko liền bỏ qua chuyện đồ dơ của bọn trẻ.
Nhưng nhìn đống quần áo này, Natsuko khó có thể phân biệt được là lũ trẻ muốn chơi cô, hay là mấy người làm ở đây đều vứt hết quần áo của bọn trẻ trong tủ đồ đó, đợi đến khi nào hết đồ mới chịu đi giặt.
Nghĩ vậy khiến Natsuko hơi sững sờ. Cô nghĩ người ta như vậy có xấu tính quá không? Dù gì họ cũng là người làm ở cô nhi viện, nếu không phải là thật tâm muốn giúp đỡ, tại sao lại tới đây để làm việc?
Xấu hổ thu hồi suy nghĩ ngu ngốc của mình lại, Natsuko tiếp tục giặt quần áo.
Sau khi lô quần áo đầu tiên đã xong, Natsuko liền bỏ lô tiếp theo vào máy giặt.
Lô đồ đã giặt sạch, Natsuko bưng lên tiến ra bên ngoài sân.
Làn gió mát thổi đến mơn trớn gương mặt căng bóng của cô, mang đến một cảm giác rất khoan khoái.
Natsuko hít một hơi thật sâu, sau đó là bắt đầu treo đồ lên giá.
Tâm trạng nhờ bầu không khí mát lạnh mà tốt lên, Natsuko bắt đầu ngâm nga.
Được một lúc, bỗng, trên mũi cô truyền đến hơi ẩm ướt.
Sờ mũi một chút, Natsuko phát hiện là nước.
Tiếp theo, từng giọt nước nối đuôi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc, mùi vị nhàn nhạt của cơn mưa đầu hè đã bao trùm cả bầu trời xanh.
Natsuko ngẩn ra một chút, không biết là đang nghĩ cái gì.
Cô vươn tay đỡ lấy những hạt mưa nhỏ bé, sau đó hơi ngẩng đầu lên.
Nước mưa khiến khuôn mặt tinh xảo của cô thêm phiếm sáng mà lấp lánh, đôi mắt long lanh như chan chứa không biết bao nhiêu là tâm tình.
Một giọt mưa khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt của Natsuko.
Xúc cảm mát lạnh truyền đến sống lưng, lúc này, mới khiến Natsuko bừng tỉnh.
Cô nhanh chóng kéo quần áo đang phơi trên giàn treo đồ xuống. Lúc này, cô mới phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người.
"Take.. ru?"
Nhìn bóng lưng thon dài, cả người cũng phơi phới nước mưa đang nhanh chóng kéo đồ vào rổ, Natsuko lại ngạc nhiên.
"Nhanh làm đi, trời mưa rồi."
Giọng nói khàn khàn, dưới tiếng mưa rơi lại mang theo một loại ma lực u mê, vừa quyến rũ lại khiến tim người luyến lưu, chỉ muốn mãi đắm chìm dưới tiếng mưa rơi.
Natsuko bị giọng nói ấy làm cho xao động, ngay tức khắc, trong lồng ngực bỗng truyền đến một cảm giác gì đó, nhưng tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn khiến cô không còn thời gian để nghĩ ngợi.
Đến khi cả hai đã vào trong nhà, thì ai nấy cũng đều đã ướt như chuột lột.
Natsuko dùng tay lau nước trên mặt, gương mặt vì chà xát hơi mạnh mà càng thêm đỏ ửng.
Bỗng, trên đầu có gì đó đội lên.
Sờ một chút, Natsuko nhận ra là một cái khăn trắng.
Lại nhìn bóng lưng Takeru đã dần khuất sau hành lang, Natsuko vừa sững sờ, vừa siết chặt cái khăn.
Tiếng mưa rơi vẫn nhịp nhàng, đều đều rơi xuống mặt đất. Chúng từ từ thấm vào như muốn dung hòa tất cả với mặt đất khô khan, khiến cho nó ẩm ướt, trở nên có sức sống.
Mặt đất chỉ im lặng nhận hết tất cả những giọt nước mát lạnh, dịu dàng mà nhìn chúng và mình từ từ hòa làm một.
Nước, chính là nguồn suối mát của đất. Còn đất, chính là chiếc bình lớn của nước.
Như một cách tự nhiên nhất, chúng tách ra, rồi lại trở về với nhau.
Vĩnh viễn, cũng không xa rời.
Cơn mưa đầu hè, mang theo vị nhàn nhạt, là bảo hiệu cho những bất ngờ sắp xảy đến.
Chậm rãi.. nhưng thấm tâm..