Hôm sau như thường lệ Min Yoongie thức giấc sao một giấc ngủ dài. Đôi mắt một mí khẽ mở ra, nhìn xung quanh đôi đồng tử tím khẽ dao động. Xung quanh cậu sao chỉ toàn là màu trắng vậy? Có cả mùi gì như mùi thuốc sát trùng bệnh viện. Chợt đầu cậu ập đến một cơn đau dữ dội. Một loạt hình ảnh xa lạ như một cuốn phim chiếu chậm chạy vào đầu cậu một cách mơ hồ. Khẽ nhíu mày nhìn kỹ một loạt mọi thứ, đây là ở đâu chẳng phải mình đang ngủ trong phòng mình sao? Sao mình lại ở đây hình như đây là bệnh viện mà. Khẽ nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ "Hõng lẽ mình đọc nhiều ngôn tình sắc lang quá nên bị nội thương sao? Không thể nào".
Lo suy nghĩ chán chường bỗng Min Yoongie chợt nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Mình nhớ là mình ở nhà luyện fic đâu có đi ra đường đâu sau tay mình lại bị thương thế này, đầu lại có một chút đau toàn thân lại ê ẩm không có sức lực. Với mặt dù mình biết mình có một nước da trắng nhưng không đến nổi trắng bệch đến xanh xao như thế này. Mọi chuyện là sao?
Vô thức cậu thấy ngày càng không bình thường. Cậu 22 tuổi mà sao bây giờ cơ thể lại bé tí và ốm tông ốm teo như vầy. Tay chạm lên mặt lại một lần nửa giật mình. Oh my god mịn màng thiệt nha. Và dựa trên những điều bất thường đó cậu lại thấy có cái gì đó quen quen. Sao giống như mấy bộ xuyên không của nữ phụ vậy, mà cậu là nam mà. Và 1 giây sao với thân thủ nhanh cái mà nhẹn Min Yoongie dùng tốc độ bàn thờ đã nâng cấp thêm cái lưu hương mà phi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh xa lạ phản chiếu vào trong gương làm Yoongie như chết đứng.. Trước mặt cậu là một thiên thần nga, đôi mắt một mí to tròn long lanh màu hổ phách pha chút tím làm người ta có cảm giác si mê muốn ma mị có ma mị muốn lạnh lùng có lạnh lùng. Nhưng cậu vẫn nhận ra được trong ánh mắt đó mang theo một nét buồn mang mác. Cánh mũi thanh tú nhỏ nhắn, đôi môi mỏng chúm chím làm tăng thêm sự ướt ác làm người khác chỉ muốn cắn một cái. Mài thanh tú toát lên vẻ thuần khiết của một thiên thần lạc lối. Làn da trắng sứ không tì vết thêm phần diễm lệ. Hai má phúng phính ửng hồng rất đáng yêu. Khuôn mặt thì non nớt và yếu ớt nhìn là biết ngay vị này là một thiếu mỹ nam con nhà giàu rồi tầm khoảng 14 hay 15 tuổi. Nhưng mà cái gì đóng quệch quệch đây.
Yoongie lấy tay sờ thử thì nhận ra đó là mỹ phẫm.. Uầy mới bây lớn tuổi đầu mà xài mỹ phẩm rồi. Con trai mà cũng đánh phấn nữa hay sao. Cái này mà lấy xà ben cạy lên không bãy tám lớp phấn mới lạ. Haizzz nhìn thật khó chịu phải tẩy trang thôi. Cậu Mân Doãn Khởi này chịu khó đánh phấn thiệt bộ cậu ấy không thấy nặng mặt sao? 5Phút sau khi đã tẩy trang xong.
(hình ảnh mang tính chất minh họa nhân vật)
- Wow! Đúng là khôi ngô tuấn tú khuynh nước khuynh thành đi. Còn bé mà thân hình chuẩn khỏi chê vào đâu được chỉ có cái hơi ốm. Bụng thì chả có miếng cơ nào. Coi bộ sau này phải rèn luyện cho đô lên. Mà hiện tại ở độ tuổi này thì đang trong quá trình dậy thì nên cũng cho là tạm được. Đẹp đẽ, sạch sẽ, chịu. Với cái khuôn mặt này mình nhìn còn mê không biết lớn lên còn đẹp cỡ nào nữa đúng là sinh ra để hại nước hại dân mà. Nhìn là muốn đem về nhà hảo hảo cưng chiều rồi, nếu cậu trai này mà ở đời thực chắc là báo vật của con dân đam mỹ quá, cực phẩm mỹ thụ đi. Yoongie không khỏi cảm thán đi. Mặt dù cậu đã gặp qua không biết bao nhiêu chàng trai đẹp nhưng đây là lần đầu tiên Yoongie thấy được một người đẹp đến rung động lòng người này. Một thiếu niên tuấn tú đậm chất "Thụ" này. Ta muốn hảo đem cậu về nhà mà thao cậu đến dục tiên dục tử quá.
Tay cậu bất giác run lên và sờ vào hình ảnh trong gương đan cười với mình. Không nhanh không chậm cất tiếng nói với người con trai xinh đẹp trong gương.
- Cậu là ai?
Người trong gương cười hiền nhìn cậu và cất tiếng nói chất chứa biết bao nhiêu nổi buồn.
- Tôi là Mân Doãn Khởi nam phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa đọc.
Mân Doãn Khởi ngạc nhiên tột đô với những gì mình vừa nghe được.
- Mân.. Mân Doãn Khởi sao? Sao cậu lại ở đây, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xãy ra không. Yoongie nhìn thẳng vào thân ảnh người trước mặt mà kiềm chế sự hoảng sợ.
- Min Yoongie hiện giờ cậu đang ở trong thân thể của tôi. Mong cậu có thể giúp tôi thay đổi kết cục cho bản thân có được không? Tôi không phải như những gì mọi người nghĩ mà bi bạch liên hoa hãm hại. Cầu xin cậu hãy sử dụng thân thể này mà sống thay cho một người nhu nhược này như tôi được không, hãy bảo vệ Mân Gia của tôi khỏi bọn nam chính và nữ chính. Tôi đảm bảo sẽ bảo toàn cơ thể cậu thật tốt và chăm sóc cẩn thận cho gia đình cậu.
Vừa kết thúc lời thỉnh cầu linh hồn của Mân Doãn Khởi dần trở nên mờ ảo rồi biến mất.
- Này! Là sao, ý cậu là sao nói rõ đi.. Này Mân Doãn Khởi cậu mau hiện hình lên cho tôi, ông đây không muốn sống trong thân thể của người khác. Nè Yoongie điên cuồng đập vào tấm gương mà gào thét mong cậu thiếu niên lúc nãy xuất hiện nói rõ hơn một chút. Cậu chả hiểu gì cả. Cái gì mà giúp thay đổi kết cục rồi nam chính nữ chính cái gì nửa. Mà khoang đã lẽ nào mình đã bị xuyên không như mấy tiểu thuyết cẩu huyết trên mạng. Không thể nào cậu là nam mà, trên mạng thì xuyên không toàn nữ mà. "Trời ơi tối qua cậu chỉ nói là muốn xuyên cái hôm nay thành ra xuyên thật à" Cậu gào thét phẫn nộ cái số phận bi đác sắp tới của mình. Bình thường muốn có tiền trời không cho, hôm nay nói đại một thứ linh tinh trời lại độ cho xuyên thật. Chẳng khác nào đem cậu ép vào thế tiếng thoái lưỡng nan. Thật vô vị rồi. Bây giờ là biết cảm giác bị xuyên không của các thế hệ tiền bối đi trước rồi. Ca này khó.
Để chắc chắn mình đã xuyên thật hay đang mơ cậu tự vã vào mặt mình mấy phát coi có tỉnh ngủ hay không "Chát chát".
- Ui mẹ ơi đau quá! Thiên ơi, vậy là xuyên thật rồi.. Làm sao đây tại sao lại xuyên vào vai nam phụ mà mình ghét nhất chứ.
Hồi tưởng
Sau tất cả, sau một ngày đọc mỏi mòn cậu chỉ thét lên một câu cực kỳ tức giận. "Cẩu huyết, tên nam phụ này lẳng lơ trơ trẽn đến vậy, dám dụ dỗ nam chủ của bạch liên hoa. Sao không cho thằng đó chết thảm đi mà chỉ bắn nó 3 phát súng tiễn nó lên tây phương vậy chứ nếu là ta ta sẽ xé xác nó ra chưng cách thủy bảy lần bảy bốn mươi chính ngày rồi đem ra rừng hiến tế cho chó soái ăn. AAAAAA". Vừa thét Yoongie vừa đập bình bịch cuốn tiểu thuyết xuống đất để trút giận.
Kết thúc hồi tưởng
- Asshi sao mà xui dữ vậy nè sao bao nhiêu sắc nữ không bị xuyên mà là cậu một sắc nam chứ. Dù không muốn tin là thật nhưng hiện tại cậu Min Yoongie lại bị xuyên không vào vai nam phụ có kết cục thảm thiết nhất Mân Doãn Khởi này rồi. Aaaaaa bây giờ Yoongie chỉ biết vò đầu bức tóc mà chỉ tay lên trời thét lớn. "Thiên à ta muốn bạo nát cúc nhà ông".
Than trời trách móc xong lại rơi vài tình trạng tự kỹ mãng tính mà ngồi lãm nhãm.
- Thần linh ơi! Mân Doãn Khởi ta biết là ta chửi rũa cậu rất nhiều nhưng cũng đừng vì vậy mà lôi tôi vào cái tình tiết khốn kiếp này.
Đang đập đầu điên cuồng vào gối bỗng ngoài hành lang truyền đến tiền bước chân ngày càng đến gần.
"Cạnh" Tiếng mở cửa và có ai đó đang tiến vào.
Người vừa bước vào bỗng chạy đến ôm chặt lấy cậu.
- Tiểu Khởi em tỉnh rồi à anh và ba mẹ rất lo cho em. Người con trai đó không ai khác Mân Nam Tuấn anh trai cậu.
Yoongie một phen chấn động chưa xử lí kịp thông tin chỉ biết là người vừa bước vào khoác trên người một áo sơ mi trắng cùng quần Tây ôm sát cơ thể làm lộ ra vẻ đẹp cường tráng và thanh lịch của một người thanh niên trưởng thành. Mái tóc bổ luống màu bạch kim được cắt tỉa gọn gàng làm tôn lên nước da sáng, từng đường nét trên khuôn mặt cũng bày ra một cách tinh xảo. Làn da tuy không trắng bằng cậu nhưng láng mịn khiến con gái cũng phải ghen tỵ. Gương mặt tuấn tú bất phàm đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách sâu thẩm đối lập với màu tóc nhìn ma mị vô cùng. Theo như đánh giá sơ lượt thì quả là mỹ nam nhân. Mà sao tự nhiên ôm cậu cứng ngắt vậy nè. Khó thở chết đi được.
Nam nhân thấy người trong lòng mình ngơ ngác thì càng lo lắng hơn. Vuốt mặt Yoongie ôn nhu nói.
*
"Tiểu Khởi em sao vậy cảm thấy không khỏe ở đâu sao?".
Min Yoongie chóp chóp đôi mắt tròn xoe của mình nghiêng đầu sang một bên tỉnh bơ hỏi bỏ qua sự xúc động khi gặp trai đẹp, quả là thế giới trong sách mà muốn đẹp cỡ nào là đẹp cỡ đó trí tưởng tượng của con người thiệt là vô hạn mà. Nam nhân này quả là con cưng của tác giả, trong lòng lại thần gào thét "sao trên đời này lại có người đẹp trai đến vậy, ghen tỵ quá đi mất". Người này đẹp trai như nầy rồi chắc chắn nam chính còn yêu nghiệt hơn cho mà coi (phải kiềm chế).
"Anh là ai dạ. Quen không mà tự nhiên ôm người ta".
Nam nhân nghe em trai của mình nói như vậy thì chấn động. "Cái gì Tiểu Khởi hỏi hắn là ai sao. Em ấy không nhận ra mình".
"Tiểu Khởi! Anh là Mân Nam Tuấn anh trai của em cơ mà".
- Mân Nam Tuấn hả
Yoongie đâm chiêu ngồi suy nghĩ coi Mân Nam Tuấn là ai. Hình như là anh trai song sinh với nam phụ Mân Doãn Khởi nè, nhân vật này không được tác giả ưu ái lắm nên cậu cũng không có ấn tượng như những tên khác chỉ biết là hắn rất yêu thương em trai mình. Nhìn kỹ, mặc dù là song sinh nhưng giữa hai người chỉ có 4 phần là giống nhau. Mân Doãn Khởi thì mang một vẻ đẹp đáng yêu như thiên sứ còn Mân Nam Tuấn lại mang một vẻ đẹp đối lập hơn vừa nam tính, chững chạc lại vừa mang nét lạnh lùng nhưng không lộ rõ ra bên ngoài. Nhưng một điều cần lưu ý tên này cực kỳ cuồng em trai, luôn xem em trai của mình là bảo bối và sủng nịnh vô điều kiện và cũng không có trong dàn nam chính. Nhưng cũng phải đề phòng một chút mới được theo như nguyên tác thì tên này đã lãnh đạo Mân Gia khi còn rất nhỏ "tuổi trẻ tài cao". Với tài nhìn xa trông rộng Mân Nam Tuấn càng làm cho quy mô công ty của Mân Gia ngày càng mở rộng và phát triển hùng mạnh hơn. Được sự tin tưởng và kính phục của các bậc trưởng bối. Rất nhạy bén và tàn độc.
Bây giờ, mình đã rơi vào thế giới không phải địa bàn của mình rồi thì phải làm sau đây. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc nữ phụ văn thì có ba, bốn trường hợp mà các nữ phụ thường hay làm. Tuy mình bị xuyên vào vai nam phụ nhưng chắc cũng áp dụng được
Trường hợp 1: Trở nên lạnh lùng và tránh xa dàn nam chính, nữ chính.
Trường hợp 2: Giả mất trí nhớ để mọi người không đề phòng và né các thành phần nguy hiểm để sống một cuộc sống nhàn hạ.
Trường hợp 3: Trốn tránh một thời gian bằng cách đi du học để tìm mọi cách tăng thêm thế lực để trở về trả thù nữ chính, nam chính.
Trường hợp 4: Đập mặt đem đi làm lại, phẩu thuật thẩm mỹ trở thành một người khác không chừng sẽ thoát nạn. Sẽ không ai nhận ra cậu và cậu sẽ được sống một cuộc sống bình yên.
Xét vào hoàn cảnh bây giờ thì Yoongie trộn cả ba cái đầu vô một, cái trường hợp cuối thì bỏ đi, đang đẹp vầy mà đi giải phẫu lỡ mặt biến dạng là tự mình đi dâng hiến thân xác cho ngành khoa học nhân loại mất. Quyết định giả ngu mất trí nhớ rồi tới đâu tính tới đó. Dù sau mình đã nắm trong tay tình tiết sự việc rồi. Chỉ cần đạo diễn và tìm cách ứng phó sẽ được thôi. Mân Nam Tuấn cũng không phải là một tên nguy hiểm đối với mình. Bây giò chỉ cần lợi dụng hắn để sống yên một thời gian đã. Mân Doãn Khởi xem như ông đây công đức vô lượng mà giúp cậu thay đổi số phận. Không biết sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ sống lâu hơn một chút so với nguyên tác. Bây giờ tôi sẽ sống với thân phận của cậu.
Thấy em trai nhỏ của mình suy nghĩ cái gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt liên tục biến đổi làm anh không khỏi bậc cười mà bẹo má Mân Doãn Khởi một phát "em trai mình quả thật là hảo đáng yêu mà"
Mân Doãn Khởi dùng một cặp mắt long lanh vô số tội mà ngước lên nhìn vào Mân Nam Tuấn mà giả ngu.
"Anh đẹp trai ơi! Hình như em không biết anh nha. Với đừng bẹo má em nửa xệ má người ta".
Từng lời cực kì ngây thơ trong trẻo được thoát ra khỏi miệng nhỏ tuy nghe rất êm tay nhưng đủ sức công phá làm nam nhân ngẩn người.
"Anh là anh trai siêu cấp đẹp trai tài năng lai láng của em đây mà".
Mặt Mân Doãn Khởi đã xệ nay còn xệ hơn. Eo ơi cậu chưa thấy ai mà tự luyến bản thân như thằng cha này. Tuy nhiên có chút đáng yêu và ấm áp đây.
"Anh trai của em? Vậy em tên là gì". Giả ngu giải đoạn một.
"Em là Mân Doãn Khởi em trai song sinh với anh. Em là con của Mân Gia Minh và Lưu Y Y. Em không nhớ gì sao?".
Tình huống này khiến Mân Nam Tuấn hơi kích động. Anh ghì mạnh hai vai Doãn Khởi mà lắc điên cuồng. Em trai bảo bối hắn bị hôn mê gần cả tháng nay sau vụ uống thuốc tự sát để kết liễu mình vì một tên khốn khiếp Trịnh Hạo Thạc. Mai mắn là phát hiện kịp thời nhưng sao khi tỉnh lại lại biến thành như thế này.
Cậu thật muốn giết cái tên anh trai này. Có cần lắc mạnh đến như vậy không. Cơ thể này yếu ớt, đau đó trời. Trong lòng thầm chữi rũa xói xã người con trai trước mặt.
Trước tiên phải tìm hiểu lí do sao bản thân nhập viện cái đã rồi tính.
"Anh trai, sao em lại bị nằm ở đây vậy, đầu óc lại không nhớ gì hoàn toàn trống rỗng".
Mân Nam Tuấn thở dài lòng thầm tội nghiệp đứa em trai yêu quý của mình. Nhìn thấy cậu như vậy anh xót lắm nhưng cũng không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng tình hình hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn nếu Doãn Khởi quên đi tất cả.
"Em vì thất tình mà uống thuốc tự sát, lúc người lên kêu em xuống dùng bữa thì phát hiện ra và mọi người tức tốc đưa em đến bệnh viện. Thật mai là em vẫn không sao, không có chuyện tệ hại xãy ra".
"Cái đệch". Nghĩ cũng lạ, uống thuốc tự sát thì liên quan cái méo gì mà đầu đau, tay cũng đau, mình mẩy ê ẩm. Bộ chúng có liên quan đến nhau sao?
"Nếu uống thuốc tự sát sau thân người em lại đầy vết thương như vậy, thiết nghĩ phải có cái chết nhẹ nhàng chứ?".
Nam Tuấn vỡ khóc vỡ cười không biết bên nói cho cậu biết lí do như thế nào cậu mới thành ra như vậy không. Nói ra sợ cậu xấu hổ thì cũng tội em nó.
Doãn Khởi đối diện có thể thấy được có cái gì nó kì kì trong cái quá trình tự tử của bản thân mình.
"Anh mau nói cho em biết".
Nếu em trai anh muốn biết đến như vậy thì anh đành phải nói vậy. Sẵn tiện trêu cậu một tí cho cậu xù lông lên.
"Cũng sẽ không bị gì nếu em không đổi ý rồi cố gắn đi xuống tìm người cầu cứu trong tình trạng đang thấm thuốc. Không mai một cái nữa là trong lúc đó gia nhân mới quét dọn xong sàn nhà còn trơn nên em bị trược chân lăn vài ba vòng xuống cầu thang nên mới thành ra dạng này" Vừa kể Mân Nam Tuấn lấy tay che miệng cười muốn bệnh.
Doãn Khởi nãy giờ dãnh tai lên nghe thì sắc mặt chợt trở nên tím tái. Không phải vì đau hay cơ thể khó chịu mà là do cậu tức tên nam phụ này. "Vô vị, chết thì chết đại cho rồi còn yêu đời đổi ý rồi nhận cái kết đắng, nếu không có chấn động mạnh thì sẽ không hình thành cái dạng năng lượng khiến mình xuyên đến đây. Càng nghĩ càng thấy tức".
Còn cái thằng anh vô tâm kia lại còn cười cợt trên nỗi đau của mình. Tính trêu mình sao. Đang chửi thầm thì cơn đau đầu chợt ập tới.
"A đầu em đau quá" Thật đúng lúc quá, cậu đang không biết để mà thôi vào đâu nếu bị anh trai này trêu chọc. Nhưng mà sao càng ngày càng đau vậy "A A đầu em đau quá".
Đang tính trêu em trai thì tình huống xấu lại xãy ra.
Mân Nam Tuấn nhanh chóng bấm chuông báo ở đầu giường mà kêu bác sĩ.
Em trai tội nghiệp của hắn bây giờ lại trở nên như thế này làm hắn không khỏi đau lòng. Nhất định anh sẽ tìm tên đó tính sổ lấy lại công đạo cho em bảo bối nhỏ của anh. Bỗng ánh mắt của Mân Nam Tuấn xuất hiện một tia băng lãnh tỏa sát khí đến rợn người. Yoongie không phải là không nhận ra có điều khác thường trong mắt người này mặt dù đầu cậu đang đau đấy nhưng chẳng qua là cậu làm ngơ như không biết thôi. Cậu biết anh trai cậu đang nghĩ cái gì, cái ánh mắt toàn sát khí đó. Mân Nam Tuấn anh tức giận nữa đi tốt nhất là tìm tên Trịnh Hạo Thạc gì đó tính sổ coi như trả thù cho em anh. Và rồi tôi cũng tốn công loại trừ một mối đe dọa, mượn dao giết người cuối cùng người có lợi vẫn là tôi.
Vài giây sao cửa lại một lần nữa bậc mở. Một vị bác sĩ bước vào.
* * *
Nam chính sắp lên sàn.