Tiểu Thuyết My world - liên tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Liên Tử, 16 Tháng mười hai 2019.

  1. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 10: Gia thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một căn biệt thự lớn trong có vẻ cổ kính gần biển, nơi này là căn cứ của bọn bắt cóc mấy người Haruse. Tất cả bọn họ được đưa vào cùng một căn phòng ở trên tầng 3, bên noài cũng có bốn tên cao to mặc đồ đen đứng canh cửa, xung quanh ngôi nhà cũng có vài tên đang đi tuần.

    Hasuniran đứng dậy, vì bị trói cả tay lẫn chân nên cô chỉ có thể nhảy, nhảy tới cửa sổ nhìn xuống dưới cô có thể thấy nơi này rộng ra sao. Một người liền lên tiếng:

    "Cô đang làm gì vậy?"

    Cô không nhìn người đó mà chỉ đáp lại: "Đang quan sát xung quanh ngôi nhà này chứ làm gì."

    Cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn N&D - Samika Otou, sinh viên năm hai trường đại học M. Samika nheo mắt lại nhìn cô, "Một vị tiểu thư như cô thì có thể làm gì mà nói 'quanh sát xung quanh' chứ!"

    Shimizu ngồi gần đó cười nhạt: "Đây không phải là vị tiểu thư nào cả."

    Nghe vậy mấy người trong đám liền nheo mắt lại khó hiểu, rõ ràng ban nãy cô còn tỏ vẻ đáng thương để được ở cùng với vị thiếu gia Usahi kia mà.

    Một người khác lại liền nói: "Vậy chứ cô ta là ai?"

    "Cô ấy cũng được coi là quản gia riêng của tôi." Haruse liền nói. Tuy nhiên cậu lại có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, khi Samika nói cô là một vị tiểu thư thì cô lại cũng không hề có ý gì hay biểu hiện gì là phủ nhận lời nói của người đó.

    Hasuniran quay lại ngồi xuống cạnh cậu chủ của mình nói: "Tôi có phát định vị cho bạn của tôi, không biết là nó có sài tốt không nữa!"

    "Phát định vị?" một cô gái trong đám lên tiếng, cô là Mikura Jan con gái của một nhà tài phiệt nổi tiếng trong thành phố. "Cô làm sao làm được? Chúng thu hết điện thoại của chúng ta rồi cơ mà!"

    "Tất nhiên là c.."

    "Cạch!"

    Hasuniran đang nói thì cánh cửa liền mở ra, phía sau cánh của là một người đàn ông với chiếc kính râm, hắn đang hút một điếu xì gà và trên tay hắn là một khẩu súng lục. Hắn đi qua tứng người một xem xét. Khi đi tới Hasuniran thì hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ra hiệu gọi đàn em của hắn vào.

    Khi một tên đàn em vào, tên đó liền thưa: "Đại ca gọi em?"

    "Mày làm sao bắt được con nhỏ này vậy?" Tên đại ca đó vừa nói vừa chĩa súng về phía cô, điều này cũng làm một số người tò mò về câu hắn vừa hỏi.

    Tên đàn em thấy hơi khó hiểu liền hỏi: "Sao đại ca lại hỏi vậy? Con nhỏ này là em gái của tên bên cạnh mà! Nó đã gọi cậu ta là anh trai."

    "Anh trai?" Tên đại ca nhếch mép cười mỉa. "Con nhỏ này làm gì có anh trai mà gọi."

    Nghe hắn nói vậy Hasuniran liền cau mày, có vẻ như hắn cũng biết cô không có anh chị em gì.

    Tên đại ca đó lại nói: "Nhưng mày bắt được nó cũng hay đấy! Đi lấy dây xích tới đây cho tao. Con nhỏ này không thể chói nó bằng dây thừng bình thường được."

    "Vâng, đại ca." dứt lời tên đó liền chạy ra ngoài.

    Tên đại ca đó liền ngồi xuống nhìn cô, hắn nhếch mép cười. "Akayawa Hasuniran! Tiểu thư nhà Akayawa nổi tiếng bên Monaco. Không nghĩ là có thể gặp cô ở đây đấy!"

    "Tôi không hiểu anh đang nói gì." Hasuniran cau mày nói.

    Tên đại ca đó không nhanh không chậm nói: "Cô không cần phải phản biện. Tôi biết cô là ai, chỉ là không biết sao cô lại ở đây! Cô cũng đã mất tâm mất tích mấy năm nay khiến cho mọi người nôn nao muốn biết." Nói tới đó hắn đứng dậy nhìn sang Haruse. "Hay là giờ cô đang ở cùng với tên mà cô gọi là anh trai đây?"

    Haruse cau mày nhìn hắn, còn cô thì nghiến răng, "Đừng có lảm nhảm nữa! Anh là ai?"

    "Tôi ư? Cô không cần biết đâu cô gái ạ!"

    Lời tên đại ca đó vừa mới dứt thì tên đàn em lúc nãy kia cũng mang dây xích vào. Hắn liền đem dây xích trói cô lại. Tên đàn em lại hỏi:

    "Đại ca! Sao phải trói nó bằng dây xích vậy ạ?"

    Tên đại ca nhếch mép cười, rồi thổi khói thuốc ra. "Con nhỏ này được coi như là một sát thủ chuyên nghiệp. Không thể khinh thường mà trói nó bằng dây thừng được."

    Nghe vậy mọi người ở đó liền kinh ngạc khi biết là bản thân đang ở chung phòng cùng với một sát thủ đã vậy lại còn là hạng chuyên nghiệp nữa chứ. Điều này cũng khiến cho Haruse biết được lí do vì sao trên mặt cô lại không có bao nhiêu biểu cảm trên mặt.

    Hasuniran liền nhếch mép cười khẩy: "Cái gì mà sát thủ chuyên nghiệp, anh nghe ai nói vậy? Không lẽ một con nhỏ 8 tuổi lại là một sát thủ chuyên nghiệp sao?"

    Tên đại ca từ trên nhìn xuống cô, hắn rít một hơi rồi lạnh giọng nói: "Cô đừng nghĩ là nói vậy thì tôi sẽ bị lừa. Dù cô lúc đó mới có 8 tuổi thì gia đình cô cũng là một gia đình nổi tiếng trong việc đào tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp."

    Hắn càng nói thì ánh mắt của cô càng lạnh đi, gia đình cô không mấy ai có thể biết. Vậy mà tên này lại có thể biết được nhiều như vậy, mà người đang tiếp quản nhà cô thì chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Vậy có khả năng cao là tên này là người của một trong mười 'nhà' có quan hệ với nhà cô.

    "Ai là người chỉ đạo anh?"

    "Đó không phải chuyện của cô." dứt lời hắn liền rời đi. Trước khi đi hẳn vẫn không quên căn dặn đàn em. "Coi chừng tụi nó. Đặc biệt là con nhỏ ban nãy."

    "Vâng. Đại ca!"

    "Cạch!"

    Khi cánh cửa đóng lại thì tên đàn em đó liền ngẩng đầu lên cười một cách quỷ dị.

    Ở sở cảnh sát, Usahi Akiyama cùng cảnh sát bàn chút việc về vấn đề các thiếu gia và tiểu thư của gia đình giàu có bị bắt cóc. Mấy ông bố ở đây đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng, họ rất lo cho con của mình, mà phần lớn là vì con họ sẽ là người kế thừa vị trí của họ sau này.

    Bỗng nhiên có một người đàn ông điển trai đi tới, người này tầm khoảng ngoài ba mươi, ăn mặc rất trịnh trọng. Anh đứng trước Akiyama và các cảnh sát nói:

    "Xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi là người bảo hộ của Akayawa Hasuniran. Tên tôi là Watanabe Louis."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  2. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi là người bảo hộ của Akayawa Hasuniran. Tên tôi là Watanabe Louis."

    Sự xuất hiện của anh khiến cho Akiyama ngạc nhiên, bởi nhìn từ cách ăn mặc của anh cũng có thể thấy anh là một người có gia thế. Và cũng vì vậy mà ông càng cảm thấy hơn khi người này là người bảo hộ của cô. Bởi như vậy tức là cô không phải là một người thiếu tiền bạc, vậy lí do để cô xin vào làm người trông coi và bảo vệ con trai ông là sao?

    Một ông thanh tra đi nhanh tới phía anh gượng cười nói: "Đây không phải là Watanabe - san sao! Vậy là người bên cậu cũng bị bắt sao?"

    "Thành thực mà nói thì phải. Tôi cũng có cho người tới đó để hộ tống cô ấy về cùng người được coi là chủ nhân của cô ấy hiện tại. Nhưng tôi vẫn cần phải tới đây để các ngài có thể bắt chúng lại." Louis điềm tĩnh nói với ngài thanh tra, ánh mắt cũng liếc qua nhìn Akiyama.

    Bên Hasuniran, khi thuộc hạ của cô mở khóa cho cô thì tên đại ca kia cũng quay lại, hắn nhếch mép cười nhìn tên thuộc hạ kia rồi lại nhìn cô. Trên tay hắn một khẩu súng lục, đầu súng hướng thẳng về phía bọn cô.

    Tên thuộc hạ nhanh chóng đứng lên trước Hasuniran, còn cô thì cũng y như vậy với Haruse, ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo như núi băng ngàn năm. Giọng cô cũng mang theo hơi lạnh nói:

    "Anh bắt tất cả bọn họ vì mục đích gì?"

    Tên đại ca đó mỉm cười nhìn cô nói: "Cô nói xem vì sao ta phải nói cho cô biết nhỉ? Sao cô không thử thoát khỏi nơi này trước đi đã rồi hãng nghĩ tới chuyện hỏi tôi câu đó!"

    Cô lại nói: "Vậy thì anh có thể trả lời luôn được rồi đấy!"

    "Bịch! Bịch!"

    Lời cô vừa dứt thì những tên thuộc hạ của hắn đều lăn ra sàn, đứng ngay sau hắn là Aomitsu Yamaha và hai người nữa, đó là Itoumo Kanako và Otami Din hai người họ chính là bộ ba trong võ quán mà Hasuniran cho là có thể quản được cô. Hai người kia mỗi người cầm một thanh kiếm còn Aomitsu thì tay không.

    Tên đại ca kia có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người đó, nhưng nó cũng không hề làm hắn thấy hoang mang, những tên đàn em của hắn không biết từ đâu lại xuất hiện thêm rất nhiều. Cuối cùng thì hai bên liền đánh nhau.

    Hasuniran tập trung chủ yếu là bảo vệ cho Haruse, còn những người khác thì đều để hết cho Kin và vài người biết võ cân hết.

    Với cô thì mấy tên đàn em này không là gì, nhưng khi cô nhìn sang mấy người kia thì cảm thấy họ có vẻ hơi khoa trương. Cô thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ để xem người bên mình với cảnh sát tới chưa. Mà sao cô chờ hoài vẫn chưa thấy gì.

    Cô đưa mắt sang nhìn Aomitsu nói: "Aomitsu! Cậu không gọi cảnh sát tới à?"

    "Đi vội quá quên rồi!" nghe cô hỏi vậy thì cậu mới nhớ ra đáp.

    Tên đại ca kia nhanh chóng đi về phía cô, "Cho dù hôm nay không thể bắt được mấy tên thiếu gia tiểu thư này thì cũng phải bắt được c.. hự!"

    "Ngươi là đang muốn bắt ai vậy?"

    Hắn vừa chĩa súng tới gần cô thì khẩu súng liền biến mất và không biết vì sao mà hắn bị bóp cổ bởi một người đàn ông. Louis nhìn hắn với một nụ cười "vô cùng thân thương", lực tay của anh cũng không hề giảm.

    "Louis!" cô nhẹ giọng gọi tên anh.

    Anh quay lưng về phía cô nói: "Tiểu thư của tôi à! Cô nên biết là cho dù cô có bảo vệ ai thì tôi vẫn là người bảo hộ của cô đấy! Không chỉ là người bảo hộ, tôi cũng là một thuộc hạ của cô, người sẽ bảo vệ cô tới hơi thở cuối cùng." Vừa nói xong thì anh liền nhanh chóng còng tay tên đại ca đó lại, sau đó tiêm một mũi thuốc mê cho hắn.

    Vừa xong thì cảnh sát cũng tới, khi tới nơi thì họ cũng ngạc nhiên vô cùng vì mấy tên bắt cóc đều bị xử lí xong hết và đang bị trói lại với nhau.

    Hasuniran và Haruse thì đang ở cạnh Louis để nói chuyện. Akiyama đi nhanh tới chỗ con trai mình để xem xem con trai mình có làm sao không.

    Nhớ tới điều cần hỏi liền hỏi cô: "Hasuniran - chan! Rốt cuộc con là ai vậy?"

    "..."

    Cô đưa mắt nhìn ông im lặng một chút. Lúc đang tính nói thì Louis lại lên tiếng mất.

    "Ngài chỉ cần biết là cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại cho con trai ngài cũng như gia đình của ngài. Và việc cô ấy ở đây cũng là vì để thực hiện di nguyện cuối cùng của cha cô ấy. Cô ấy phải bảo vệ Usahi Haruse cho khi cậu ta 19 tới sinh nhật 25 tuổi."

    Anh nói một cách chậm dãi với gương mặt không có một chút biểu cảm nào. Akiyama nhìn anh một vài lượt thì ông có thể thấy dựa theo cách đứng và đi của anh thì anh là một quản gia. Theo như vậy, thì cô chắc chắc chính là chủ của anh.

    Hasuniran đưa mắt sang nhìn Louis nói: "Về mấy tên bắt cóc đó, anh có thể điều tra xem họ là do ai phái tới không?"

    "Bọn chúng là thuộc hạ của nhà Tekkosha, một trong mười nhà biết về lão gia. Chúng tới đây bắt những người con của những doanh nhân lớn nhằm để uy hiếp và chiếm một phần lớn tập đoàn của họ." Louis đáp.

    Nghe vậy, ông liền cảm thấy có chút nghi hoặc về anh, ông cũng cảm thấy bất ngờ vì đó là nhà Tekko, một tập đoàn lớn của thành phố kế bên.

    Nhớ ra một điều Hasuniran lại nói: "Phải rồi. Gần đây tôi có cảm giác có người đang để ý tới Haruse - sama. Anh cho người điều tra thêm giúp tôi nữa."

    "Được." Anh đáp. "Vậy giờ tôi xin phép rời đi. Khi nào có kết quả tôi sẽ gửi cho cô." nói xong anh cúi đầu xuống rồi rời đi.

    Anh đi thì có vị cảnh sát tới, khi đi qua anh cảnh sát đó có liếc nhìn Louis chút rồi mới đi nhanh tới phía ba người kia.

    "Mời mọi người về sở một chút."
     
  3. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 12: Rời khỏi công việc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, tại nhà của Usahi - phòng ngủ Haruse. Hasuniran và cậu người ngồi người đứng cũng khá gần nhau cô nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh, lưng tựa vào tường khoanh tay nói:

    "Tôi mong là cậu sẽ không nói thân phận của tôi cho ba cậu biết. Việc tôi ở cạnh cậu là một việc đối với cậu là hoàn toàn có lợi cho cả hiện tại vào tương lai."

    Cậu ngồi trên giường hỏi: "Nếu tôi nói cho ba tôi biết thì sao?"

    "Điều hiển nhiên là ba cậu sẽ không để tôi ở đây nữa, và cậu sẽ chỉ có thể sống sót khoảng một thời gian ngắn."

    Nghe câu sau của cô khiến cho lông mày của cậu không khỏi nhíu lại. Cậu liền nói: "Ý cô là sao?"

    "Theo như ba tôi nói khi tôi mười tuổi thì cậu từ năm nay sẽ bắt đầu có người muốn bắt cậu và sẽ có khả năng cậu không còn có tương lại nữa. Ba tôi từng là người bạn của ba cậu nên nói tôi hãy tới đây bảo vệ cậu."

    "Bạn ba tôi?" Haruse nhíu mày hỏi lại. "Nếu là bạn thì sao ba tôi biết lại đuổi cô?"

    Cô nhìn cậu mỉm cười nói: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nói cậu sẽ nói cho ba cậu để tôi bị đuổi chứ, cậu không thích tôi mà!"

    "Dù sao thì cô cũng không như mấy đứa con gái khác nên tôi thấy ổn." Vừa nói cậu vừa quay đầu đi hướng khác nói.

    Hasuniran tiến lại gần cậu một chân để lên giường đối diện cậu, hai gương mặt cách nhau khoảng hai mươi phân, cô mỉm cười nói: "Cậu làm sao mà biết được tôi sẽ không như bọn con gái khác chứ! Tôi nói sao thì cũng chỉ là một đứa con gái thôi." Nói rồi cô đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn đưa về phía cậu. "Chuyện ba tôi và ba cậu, cậu cũng không cần biết đâu." nói xong cô cũng rời khỏi phòng của cậu.

    Haruse ngồi trong phòng một mình im lặng, hai mắt như đang nhìn gì đó trong suy nghĩ của bản thân. Nhớ tới lời cô nói 'Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nói cậu sẽ nói cho ba cậu để tôi bị đuổi chứ.'trong thâm tâm cậu cậu cảm thấy như mình đã quen với việc có sự xuất hiện của cô. Nếu như có một ngày cô không xuất hiện trước mặt cậu nữa không biết cậu sẽ ra sao nữa.

    Cậu không muốn nghĩ tới điều đó nữa, lấy laptop ra kiếm thử nhà Akayawa bên Monaco. Khi đã tìm thấy, cậu rất ngạc nhiên, bởi đó là một gia đình rất giàu có. Hiện tại đang được một người tên Watanabe Louis đứng đầu vì lí do vị tiểu thư duy nhất nhà Akayawa đã bị mất tích năm tám tuổi.

    Sau khi đọc những thông tin trên trang mạng này, cậu cũng có thể biết một phần vì sao mà cô không hề thích nghe lệnh từ người khác. Điều đó quá hiển nhiên đối với một vị tiểu thư trong một gia đình vô cùng giàu có.

    Nhưng vì lí do gì mà cô lại nói rằng ba cậu sẽ đuổi cô ra nếu ba cậu biết cô là ai chứ? Không lẽ ba của cậu và cô có thù gì với nhau sao? Đó là câu hỏi hiện tại trong đầu của cậu.

    Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, Hasuniran đã bị Akiyama gọi vào trong thư phòng. Bầu không khí trở nên rất ngột ngạt và yên tĩnh. Cô đứng đôi diện với ông vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ông.

    Ông đưa mắt nhìn cô lên tiếng: "Lúc đầu ta chỉ nghĩ là họ của con giống với một người mà ta quen. Nhưng sau vụ hôm qua thì ta lại thấy, họ của con không chỉ là giống."

    "..."

    Cô im lặng không nói gì, đôi mắt lạnh của cô vẫn nhìn đưa về phía ông. Sau vài phút thì cô mới lên tiếng. "Vậy ngài muốn nói gì với con?"

    "Con.. là con gái của Akayawa Ren phải không?"

    Cô lại im lặng nhìn ông trong giây lát, "Nếu là phải thì sao? Ngài sẽ làm gì con?"

    Vẻ mặt của Akiyama vẫn là một vẻ nghiêm túc nhìn cô nói: "Ta muốn biết, ba con sao rồi?"

    "Không còn nữa rồi."

    Câu trả lời của cô khiến cho đôi mắt của ông mở lớn đôi chút. Hai tay đan xen vào nhau chống đỡ trán, ánh mắt của ông mang theo bao ân hận. "Vậy.." ông lại nói, ".. Lí do con tới đây là gì?"

    "Giúp con trai ngài có thể sống qua tuổi hai lăm." Cô trả lời một cách rất dứt khoát.

    Nghe cô nói vậy, ông chợt nhớ tới lời của Ren khi xưa, khi ấy ba cô nói rằng cảm thấy lạ khi rõ ràng đã mơ thấy Akiyama sẽ bị mấy tên nào đó giết nhưng ông lại hoàn toàn không sao.

    (Ba của Hasuniran có một nặng lực đặc biệt là đôi lúc có thể mơ thấy tương lai) Sau khi Ren nhận ra đó không phải Akiyama mà là con của bạn mình sau này nên đã nói cô phải bảo vệ cậu vì khi xưa ông đã làm chuyện có lỗi với Akiyama.

    Sau khi im lặng một hồi thì cuối cùng Akiyama cũng lên tiếng: "Con ra ngoài đi. Từ nay cũng không cần ở lại để bảo vệ con trai ta nữa. Tư sẽ thuê người khác."

    Hasuniran thực sự không hiểu rốt cuộc hai người này là đã có chuyện gì mà một người thì nói là không nên để người kia biết, người thì làm ra vẻ mặt hối hận. Cô đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh như băng. Hai bàn tay cô nắm chặt lại in cả dấu móng tay lại vào lòng bàn tay. Cô đi thẳng một mạch về phòng, trên hành lang cô đi lướt qua Haruse.

    Thấy cô đi lướt qua mình khiến cậu khựng lại một hồi. Bản thân cậu chưa bao giờ bị cô làm lơ dù chỉ là một lần, không chỉ là cô chưa từng làm lơ cậu mà cô còn luôn bắt ép cậu phải ở cạnh mình gần nhất có thể. Nhưng giờ đây cô lại coi như không nhìn thấy cậu mà đi lướt qua. Cậu cũng đoán được là cô vừa từ thư phòng ba mình đi ra, liền đi tới thư phòng.

    "Ba! Ba đã đuổi việc Hasuniran sao?" vừa buồn cười chân vào thư phòng Akiyama, Haruse liền hỏi.

    Ông đưa mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại nhìn xuống tài liệu công việc. "Ta sẽ tìm cho con một vệ sĩ mới."

    "Tại sao chứ?" vẻ mặt của cậu lúc này đan xen khá nhiều biểu cảm.

    Ông không hề thay đổi nét mặt của mình nói: "Con không cần biết lí do là gì. Từ đầu con cũng có ưa con bé đâu. Con quan tâm thay vệ sĩ cho con làm gì?"
     
  4. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 13: 24/7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con không cần biết lí do là gì. Từ đầu con cũng có ưa gì con bé đâu. Con quan tâm thay vệ sĩ cho con làm gì?"

    Lời nói ấy của Akiyama cứ vang lên trong đầu của Haruse, ánh mắt cậu vô thức nhìn về hướng nào đó. Trong lòng lúc này của cậu cảm thấy thật trống rỗng.

    Những hôm đi học tiếp theo của cậu, tuy là cậu vẫn thấy cô nhưng cô đều đi lướt qua cậu mà không hề nói một lời như người không quen biết. Điều đó khiến cậu thực sự cảm thấy khó chịu, đúng là trước cậu không thích cô thật một phần cũng là vì cô thích áp đặt cậu theo cách của cô nhưng cậu cũng đã quen với việc cô luôn đi phía sau mình, nhắc nhở mình đủ thứ.

    Buổi tối cuối tuần, Haruse đi dạo trên con đường gần nhà. Dù cậu đi một mình thì cậu cũng vẫn biết là có mấy tên vệ sĩ đang bám theo mình. Trước một người đã mệt, giờ còn là mấy người liền, lại có cảm giác không hề yên tâm với cách làm của họ.

    Đi được một đoạn thì cậu nhìn thấy Hasuniran đang đứng cạnh Louis, họ đang nói gì đó mà khiến cho gương mặt vô cảm của cô nở nụ cười không chút giả tạo miễn cưỡng nào. Không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy có gì đó khiến bản thân không hề vui chút nào. Cậu liền quay lưng rời đi hướng khác.

    Từ phía sau người cậu bỗng xuất hiện hai bàn tay từ từ túm lấy cậu, bịp thuốc mê khiến cậu bất tỉnh, trước mắt cậu lúc này chính là một mảng tối đen..

    "Ưm.."

    Haruse tỉnh dậy, một tay cậu đưa lên đầu, hai mắt từ từ mở ra. Khi đã tỉnh táo cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ tồi tàn. Xung quanh căn phòng chỉ toàn bụi bặm, màng nhện rồi gián bò trên tường. Chân cậu lại bị xích bởi một giây xích.

    "Kẹt!"

    Cánh cửa mở ra, người mở cửa là một người đàn ông với thân hình lực lưỡng, ông ta có làn da ngăm và gương mặt cũng đáng sợ. Trên tay ông ta là một bát cơm với thức ăn. Ánh mắt đáng sợ của ông ta hướng về phía cậu, đặt bát cơm xuống nói:

    "Ăn đi nếu không muốn chết vì đói." Nói xong ông ta liền rời đi.

    Haruse liền hô lên: "Tại sao lại bắt tôi?"

    Người đàn ông đó đứng sau cửa đưa ánh mắt lại, "Muốn còn lành lặn thì đừng nhiều lời." Rồi đóng cửa lại.

    Lúc này ở bên nhà của Usahi, Akiyama đang rất tức giận vì ba vệ sĩ mà không thể bảo vệ nỗi một người, cậu mất tích lúc nào cũng không biết. Ông ngồi trên ghế tay xoa huyệt thái dương, cặp lông mày sắp thành một đường luôn vì ông cau mày.

    Cảnh sát cũng đã đến nhà ông để nói chuyện. Nam cảnh sát đó ngồi đối diện với ông vẻ trang nghiêm, nam cảnh sát đó khoảng trên ba mươi chút, thân người cân đối. Anh cầm trong tay một cuốn sổ và cây viết hỏi:

    "Con trai ngài cách đây không lâu cũng đã bị dính vào một vụ, giờ lại bị bắt cóc. Không biết ngài có gây thù với ai không?"

    Vẻ mặt của ông mệt mỏi cộng lo lắng nói: "Tôi là một thương nhân là ăn niêm chính thì có thể gây thù với ai chứ! Nhưng đối thủ cũng không phải không có."

    "Vậy.. Có ai mà ngài nghi ngờ không?"

    Ông suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi thực sự không nghĩ được ai. Dù là đối thủ nhưng họ cũng chưa từng làm gì đ.."

    "Nhanh lên."

    Một giọng nữ vang lên cắt ngang lời Akiyama, người đó thì chưa xuất hiện nhưng lại thấy một người đàn ông và một cô gái tầm tuổi Haruse bị đẩy vào trong. Akiyama thấy cô gái đó thì nhíu mày:

    "Kanako - chan! Sao con.. con bị ai đẩy vào vậy?"

    Nam cảnh sát kia đứng dậy nhìn hai người mới xuất hiện kia lên tiếng hỏi: "Hai người là?"

    "Là người đã lên kế hoạch bắt Haruse - san đây để cô gái kia.." Hasuniran xuất hiện cùng với Haruse đằng sau cô vừa nói vừa đưa tay về phía Kanako nói, ".. có thể bước chân vào nhà này, và cũng là để có được cổ phần của nhà Usahi."

    Mỗi lời cô nói Kanako đều cúi đầu đưa mắt đi hướng khác, khi cô nói xong cô ta liền làm vẻ vô tội nói: "Akiyama - san! Bác hãy tin con, con không có làm như vậy!" Rồi chỉ tay về phía Hasuniran, "Là cô ta bắt Haruse - kun rồi đổ tội cho con."

    "Hứ!" Cô cười như không cười đưa mấy nhìn Hanako nói: "Cô gái à! Cô nói có nghĩ không vậy? Cô nghĩ tôi bắt Haruse - san để làm gì? Tôi rảnh rỗi như cô sao? Tối ngủ nghĩ kế. Xin lỗi, cô cần tiền chứ tôi thì không đâu."

    Nghe vậy cô ta liền cau có nói lại: "Cô nói ai thiếu tiền hả? Tôi đây không hề nhá!"

    Hasuniran nhướng mày, nhún nhún vai đi qua cô ta rồi đưa một cái USB cho nam cảnh sát kia nói: "Trong này là bằng chứng chứng minh cô ta và ba cô ta là người đứng đằng sau vụ này."

    Nam cảnh sát đó hơi nhíu mày một chút nhìn vào cái USB trong tay, anh cũng đang định lên tiếng nói với cô thì lại bị cô cướp mất lời.

    "Tôi đưa bằng chứng và người về không phải để bị anh tra hỏi này nọ. Anh vẫn nên làm tốt nhiệm vụ của một cảnh sát thì hơn đi. Việc anh vẫn còn đang ở đây để nải nhải với Akiyama - san về việc con trai ngài ấy mất tích giờ này chính là việc anh đang làm mất thời giờ và trễ nãi việc cứu người đó."

    "Cô nói vậy là đang xúc phạm tôi đó." Nam cảnh sát đó nhíu mày nhìn cô nói.

    Ánh mắt và vẻ mặt của cô cũng không hề có một nét cười nào, cả gương mặt toát ra một vẻ lạnh lẽo của một kẻ máu lạnh. "Tôi xúc phạm anh hay không thì anh nên xem xét lại mọi truyện." Nói tới đó cô liền đưa một tay hướng cửa, "Giờ thì mời anh dẫn người đi cho."

    "..."

    Nam cảnh sát đó không nói lời nào nhìn cô một cái rồi liền dẫn hai người kia đi. Ra tới cổng nam cảnh sát đó lại nhìn tháy một chiếc xe hơi đen và một người đàn ông đang đứng tựa lưng ở cửa xe. Anh nhận ra ngay người đàn ông đó là Watanabe Louis người đại diện tạm thời cho gia đình Akayawa một gia đình nổi tiếng mà anh từng ngưỡng mộ.

    Trong nhà Usahi, một bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả phòng khách, khiến cho mọi người trong phòng đều cảm thấy rất ngột ngạt và không thoải mái một chút nào. Akiyama đưa mắt nhìn Hasuniran hỏi:

    "Con đưa Hasruse về tận đây là có mục đích gì?"

    Cô điềm tĩnh đáp: "Như ngài đã biết. Con muốn ở bên cạnh cậu ấy 24/7 cho tới hôm sinh nhật 25 tuổi của cậu ấy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2020
  5. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 14: Nhớ lại quá khứ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng đầu đông, Haruse đi tới trường như thường, mọi người vẫn đều đưa mắt nhìn cậu khi cậu tới. Giờ đã là đầu đông, trới cũng bắt đầu trở lạnh vậy nên mọi người cũng đã bắt đầu mặc đồ ấm hơn, Haruse mặc áo hoodie với quần suông cùng đôi giày converse trắng đen, tuy cậu ăn mặc khá đơn giản nhưng lại không hề khiến cho vẻ đẹp của cậu giản mà lại là ngược lại.

    Có mấy cô gái còn có ý định muốn tới tiếp cận cậu, một phần là vì gần đây Hasuniran và cậu cũng không ở cùng nhau nên họ sẽ dễ tiếp cận cậu hơn. Vậy mà khi vừa mới tới gần Haruse một chút thì Hasuniran lại bỗng xuất hiện trước mặt họ cản họ không cho họ tới gần cậu.

    Thấy cô làm vậy, mấy cô gái đó liền tỏ vẻ khó chịu, bộ mặt chanh chua cùng với những lời khó nghe:

    "Gì đây! Cô làm gì vậy?"

    "Tôi thấy cô nên biết điều một chút."

    "Phải đó, làm đầy tớ cho nhà người ta thì cũng biết điều chút."

    "Cũng chỉ là mới quay lại làm mà đã thấy khó ưa rồi.."

    Những lời đó, Haruse nghe cảm thấy thực sự rất khó nghe, cậu liền lên tiếng nói: "Nè, m.." nhưng lời cậu muốn nói lại bị giọng nói lạnh của cô lấn áp:

    "Nói nhiều vậy nghĩ là tôi sẽ để cô lại gần cậu ấy?"

    Nghe câu nói đó của cô, vẻ mặt mấy cô gái đó liền thay đổi, trông rất khó coi. Một cô gái từ đâu đi lên nói nhỏ với mấy người đó: "Đừng đụng vào cô ta. Cô ta là người quen của Watanabe - san đó."

    Cô gái tên Tamiko liền cau mày nói: "Người quen của chú ấy thì sao? Là người quen của chú ấy thì tôi phải nể sao? Người quen của chú ấy còn phải nể tôi vài phần nữa đó."

    Nghe lời nói đó của cô ta khiến cho nhiều người cũng cảm thấy cô ta thật khó coi, lời nói nghe thật không lọt tai. Một người bên cạnh tên Ami cũng nói:

    "Tamiko nói đúng đó chứ! Cô ta là cái gì mà cậu ấy phải thôi."

    Vẻ mặt của Hasuniran liền thay đổi, khóe môi cô cong lên nhìn mấy người đó, giờ thì cô đã biết cô gái chanh chua thiếu giáo dưỡng kia là ai rồi. Cứ nghĩ là người đâu xa, ai mà ngờ được lại là cháu họ của Louis. Nghĩ tới đó cô thật không thể tin được hai người họ có quan hệ họ hàng với nhau, cách ứng xử hoàn toàn trái ngược nhau.

    Tamiko được nước lấn tới liền tiến tới gần Hasuniran vanh mặt lên nói: "Cô nên biết bản thân mình đang ở đâu đi."

    Cô quay mặt sang một bên nhếch mép cười, rồi lại nhìn cô ta đáp lại: "Vậy cô cũng hãy xem lại vị thế của mình trong gia đình nhà Watanabe đi, xem thử coi bản thân đã phù hợp với nó chưa." nói xong cô liền kéo Haruse rời đi.

    Những câu từ cô vừa nói khiến cho Tamiko rất bức bối, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng có ai dám nói cô như vậy cả, vậy mà Hasuniran lại dám nói cô như vậy trước mặt bao nhiêu người. Hai bàn tay cô ta nắm chặt lại, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận cùng căm phẫn. Hasuniran, tao sẽ không để yên cho mày đâu.

    Bên tập đoàn Usahi, Akiyama ngồi ở trong phòng làm việc của mình, hai mắt ông nhìn chằm chằm về phía màn hình laptop, đôi mắt của ông nó ánh lên sự phiền não. Trên màn hình laptop là hình chụp của ông hồi cấp ba với một nam sinh khác, người đó có mái tóc đen có chút đỏ như gẩy lai lai cùng đôi mắt màu xám nhạt, cùng một nụ cười ấm ấp. Người đó không ai khác chính là ba của Hasuniran - Ren.

    Hai tay của ông đan lại vào nhau để ngay dưới mũi: "Cậu nghĩ để con gái cậu ở bên con trai tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu sao? Cậu có biết cậu đã khiến tôi ra sao hay không? Sao cậu.. Sao cậu có thể coi mọi chuyện dễ dàng như vậy chứ! Ren! Tại sao?"

    Ông ngồi chăm chú nhìn vào bức hình trên laptop. Đối với ông cho dù ông giận Ren nhưng ông lại không thể nào phủ nhận được một điều rằng ông luôn coi Ren là một người anh em vào sinh ra tử với ông. Hai người đã gắn bó với nhau suốt mười tám năm. Vậy mà, giờ ngay cả lướt qua nhau một cái thôi cũng đã không thể nữa rồi.

    Nhớ lại năm đó, cái năm mà khiến cho hai người cãi nhau rồi không gặp nhau nữa. Lúc đó là lúc Haruse được ba tuổi, ông đã phát hiện Ren và vợ mình đã lén lút sau lưng mình. Ông đã nổi giận và đánh Ren, tuy nhiên Ren lại không hề đánh trả ông lại lấy một cái như đang thừa nhận rằng mình và vợ bạn đan lén lút sau lưng ông.

    Nghĩ tới điều đó ông ngả người tựa vào ghế nhắm mắt lại. "Ren! Cậu nói tôi nên làm sao đây! Cậu là cố tính để con gái cậu tới đây có phải không?"

    "Cốc! Cốc! Cốc!"

    Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên khiến những dòng hồi ức cùng suy nghĩ của Akiyama phải đóng lại. Ông ngồi dậy chỉnh lại trang phục rồi tắt cửa sổ ảnh đó đi. Mọi thứ hoàn tất thì ông mới lên tiếng: "Mời vào."

    "Cạch!" cánh cửa được mở ra, người bước vào là thư kí của ông, anh ta cúi người nói:

    "Chủ tịch! Watanabe - san bên tập đoàn R & H tới gặp ạ!"

    "Mời cậu ta vào đi." ông điềm tĩnh đáp lại.

    Anh thứ kí đó cúi xuông nói một tiếng "vâng!" Rồi từ từ đứng gọn một bên đưa một tay hướng vào trong phòng nói: "Dạ, mời ngài vào!"

    * * *

    Buổi tối, tại ngôi biệt thự nhà Usahi, hiện tại là giờ ăn tối. Hasuniran ngồi ăn cơm cùng bàn với hai cha con nhà này như là khách chứ không phải người làm. Mà vốn cô cũng đâu có nhất thiết cần tiền từ nhà này, cô cũng không thiếu.

    Khi ăn xong Akiyama mới lên tiếng nói: "Hasu - chan! Hôm nay quản gia của con có tới tìm ta. Anh ta nhờ ta con cái này." ánh mắt của ông nhìn thẳng vào cô rồi để cái hộp nhỏ xuống bàn. Cô cũng chẳng chỉ nhìn lại ông rồi lại nhìn cái hộp.

    Cô cầm nó lên mở ra bên trong là một cái USB và một thiết bị gì đó nữa. Cô lại đưa mắt lên nhìn ông nói: "Có vẻ lại sắp có một đợt Haruse - san sẽ bị ai đó để ý. Mà rốt cuộc sao người ta cứ muốn bắt cậu ấy vậy?"

    "Ta cũng không rõ, ta chỉ biết là họ đang muốn nhắm tới tập đoàn và mảnh đất ở ngoại ô thôi." Akiyama đáp.

    Cô nghe xong cũng không có biểu hiện gì nhiều, cô bỏ cái hộp nhỏ vào túi rồi đứng dậy cùng Haruse đi về phòng của cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  6. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe lời nói của Akiyama vài hôm trước, Hasuniran đã nói Louis cho người điều tra thêm về mảnh đất ngoại ô của nhà Usahi. Còn bản thân cô vẫn làm việc như bình thường, vẫn theo sát cậu như trước hoàn toàn không hề để ý tới ánh mắt của người khác.

    "Brừ~~~!"

    Tiếng điện thoại của cô vang lên, đó là cuộc gọi từ Louis, cô đứng ngay cạnh Haruse trong phòng học của cậu bắt máy.

    "Tôi nghe đây!"

    Mọi người đều đưa ánh mắt lại nhìn cô, họ thấy cô có vẻ thực sự không hề để ý tới ánh mắt và lời nói của người khác về mình. Có người thì cảm thấy cô rất cool, mặc kệ những lời nói của người khác về mình cô vẫn sẽ không vì vậy mà lơ là việc bảo vệ chủ của mình, họ còn rất thích cô nữa.

    Hai người đang nói chuyện thì cô liền nhanh chóng lớn tiếng lên với mọi người "Nằm xuống!" đồng thời cũng kéo Haruse nằm xuống. Ngay sau đó là một đường đạn bay trúng vào tường. Cô liền đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, 'lần này coi bộ là muốn giết cậu ấy luôn rồi' . Khi nói chuyện với Louis thì cô cũng đã biết lí do vì sao mà nhà Usahi cứ bị nhắm tới đặc biệt là Haruse, bởi cậu không chỉ là người sau này sẽ thừa kế tập đoàn của nhà Usahi mà cậu còn có một phần tài sản khác từ mẹ của mình tại tập đoàn Kami, trong số đó có một mảnh đất ở ngoại ô, nơi đó được trôn cất một thứ gì đó khiến cho người bên đó rất muốn có nó. Chính vì điều này mà họ muốn giết Haruse.

    Sau đường đạn vừa rồi cũng khiến cho mọi người hỗn loạn, Hasuniran lại cũng không muốn cho cậu biết điều này, cô chỉ đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài. Khi giờ học kết thúc, thì cô đưa cậu về nhà.

    Tới tối, khi chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Haruse, cô đi tới thư phòng của Akiyama.

    "Cốc! Cốc! Cốc!"

    "Vào đi!" giọng nói khàn khàn của ông vang lên.

    Cô mở của bước vào rồi từ từ đóng của lại, cô đi tới trước mặt ông nói: "Akiyama - san! Cháu có chuyện này muốn nói với chú."

    "Là chuyện gì?" ông đưa mắt lên nhìn cô hỏi.

    Vẻ mặt của cô vẫn luôn là bộ mặt lạnh nhạt đáp: "Là chuyện về việc Haruse - san bị nhắm tới."

    Nghe cô nói vậy ông cũng thấy ngạc nhiên, nhưng ông còn ngạc nhiên hơn khi nghe cô nói về việc chuyện gia tài và phần về phía mảnh đất ở ngoại ô. Trước giờ ông cũng chưa từng nghe vợ mình nói gì về điều này. Khi đã nói xong về vấn đề này thì hai người cũng cùng bàn luận xem có cách giải quyết nào tốt nhất không để đảm bảo là cậu có thể bình an cho tới năm cậu tròn 25 tuổi.

    Sau vài giờ ngồi bàn luận tìm cách cùng với cả Louis thì họ đã nghĩ ra được một cách đó là sẽ giả chuyển mảnh đất đó cho nhà Akayawa để cho Louis tiếp giữ cho tới khi Haruse an toàn rồi cậu sẽ nhận lại mảnh đất. Sau này cậu xây gì trên mảnh đất đó thì làm.

    Tin mảnh đất ngoại ô được chuyển lại cho Luois Watanabe nhanh chóng được truyền đi. Nhà Kami biết tin thì cũng như sét đánh ngang tai, bởi Louis không chỉ là một người tài giỏi mà anh còn là một người vô cùng tàn nhẫn đối với những người có ý định xấu với tập đoàn cũng như người mà mình đang bảo vệ, điển hình là Hasuniran. Có thể xem Hasuniran tàn nhẫn bao nhiêu thì anh sẽ tàn nhẫn gấp năm lần như thế.

    Hiện tại việc Haruse bị tấn công sẽ bớt nguy hiểm đi nhiều, mà thay vào đó là Hasuniran. Nhưng việc tấn công được cô cũng là một việc vô cùng khó, tuy là có chuyển mục tiêu sang cô nhưng vẫn không thể lơ là việc Haruse cũng sẽ xảy ra chuyện vì cũng có nhiều nhà muốn tập đoàn Usahi không thể bước tiếp.

    Cuối tuần, Hasuniran đi tới tập đoàn R&H, tới quầy lễ tân cô liền hỏi: "Louis - san có ở đây không?"

    Lễ tân đó nhìn cô liền cúi đầu chào: "Chào buổi sáng, Hasuniran - sama! Chủ tịch có ở công ty ạ! Ngài ấy mới tới."

    "Được rồi! Vậy gọi cho anh ấy nói tôi tới, tôi để điện thoại ở nhà rồi!"

    "Vâng!"

    Nói xong cô liền đi tới phía thang máy còn nữ tiếp tân kia thì liền lấy nhấc điện thoại (bàn) gọi lên phòng chủ tịch.

    Hasuniran đứng trước thang máy nhấn nút chờ thang máy xuống. Nhưng thế nào khi thang máy vừa xuống thì cô lại đụng mặt với Tamiko - người đã đựng mặt chanh chua với cô khi ở trường. Cô ta vừa nhìn thấy cô thì liền nhếch mép cười khinh.

    "Gì đây? Đây không phải là con chó hay đi theo Haruse - san sao?"

    Lời cô ta nói cô thực sự không thèm để vào tai, cứ coi như là mình đang nghe tiếng chó nó sủa thôi. Đối chấp với một con người như thế này chỉ làm cho bản thân cô trở nên ngu ngốc ý như cô ta mà thôi. Cô im lặng đi vào thang máy nói: "Nếu cô muốn ra về thì mời ra khỏi thang máy, tôi còn có việc phải đi lên."

    Nghe vậy cô ta liền cười: "Gì chứ? Một kẻ đầy tớ của nhà Usahi như cô thì có việc gì tại tập đoàn của chú tôi chứ?"

    "..."

    Hasuniran im lặng không thèm trả lời.

    Thấy cô không thèm trả lời câu hỏi của mình, cô liền cau mày nhìn cô. "Cô là đang coi thường tôi đấy sao hả?"

    "Không chỉ coi thường mà còn thấy cô thật đáng thương." Lời nói lạnh nhạt của cô buông ra, vẻ mặt cũng như vậy.

    Cô ta tức giận thể hiện rõ ra mặt lớn tiếng: "Con nhỏ kia, mày nghĩ mày là ai mà mày dám nói tao như vậy?"

    Cô thấy có vẻ Tamiko không có ý định ra khỏi thang máy cô liền nhấn nút lên tầng 56 mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói ở bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt không coi mình ra gì cô ta liền tát một bạt tai vào mặt của cô. Ánh mắt của cô liền trở nên lạnh lẽo đưa về phía cô ta, dạo này cô không cảnh giác mấy một phần là vì đây cũng là một phần ở tập đoàn nhà cô một phần cũng vì ở cùng Haruse nên cô cũng bớt cảnh giác đi nhiều.

    "Cô không biết suy nghĩ trước khi làm hay nói gì sao?" giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên.

    Cô ta lần đầu nhìn thấy một gương mặt đáng sợ như vậy thì cảm thấy có chút sợ, tuy nhiên bản chất thiên kim tiểu thư của cô ta nên vẫn chanh chua nói:

    "Sao?"

    "Cô nghĩ một người bình thường có thể dễ dàng bước vào nơi này sao?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...