Tiểu Thuyết My world - liên tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Liên Tử, 16 Tháng mười hai 2019.

  1. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    My World

    [​IMG]

    Tác giả: Liên Tử

    Thể loại: Tiểu thuyết


    Giới thiệu: Cô - một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, là một côi nhi. Cậu - một công tử nhà giàu, được rất nhiều người yêu thích, không chỉ vì vẻ bề ngoài mà cậu còn rất thông minh. Cô sống ở nhà cậu và có nhiệm vụ là giám sát cậu 24/7, lời của cậu với cô là mệnh lệnh. Cuộc sống của hai người họ thế nào nhỉ?

    Cùng tôi xem diễn biến nhé!

    (Cám ơn)
     
    Trời trong xanh, Gill, Muối1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2020
  2. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 1: Làm quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn Usahi – Phòng chủ tịch.

    Phòng làm việc của chủ tịch Usahi được trang trí khá là đơn giản và bắt mắt nhưng giá trị của chúng thì lại là một điều khó nói. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chủ tịch này là Usahi Akiyama, hai tay ông đan xen nhau chống đỡ cằm. Dáng người ông cao, khuôn mặt cũng vẫn được xem là rất đẹp dù đã ngoài bốn mươi, ông đeo mặt cặp kiếng thỉnh thoảng ánh sáng chiếu vào kính che đi đôi mắt màu nâu sắc bén của ông, đôi mắt đó của ông đang nhìn người đối diện mình.

    "Con biết bản thân phải làm gì rồi chứ?"

    "Dạ."

    Người đứng trước mặt ông là Akayawa Hasuniran, cô cao khoảng mét sáu, mái tóc dài qua hông với chút đỏ như gẩy lai của cô che bớt đi phần nào gương mặt lạnh của cô, không chỉ có gương mặt mà đôi mắt xám nhạt của cô lại càng khiến cô trong lạnh hơn. Cô lên tiếng nói:

    "Là người của Usahi Haruse – sama! Chỉ một mình Haruse – sama, lời của cậu ấy là tuyệt đối."

    "Ok!" Ông mỉm cười tựa lưng vào ghế. "Giờ con tới trường của Haruse đang học đi. Maru-kun sẽ đưa con tới đó."

    "Vậy con xin phép." Vừa nói cô vừa cúi đầu xuống chào rồi liền rời khỏi đó. Xuống dưới gara, Maru – Tài xế riêng của Haruse kiêm quản gia trong nhà, anh đeo một cặp kính hơi to che đi gần hết khuôn mặt nên không rõ là anh trông ra sao.

    Anh mỉm cười nhìn cô nói: "Đồ đạc để học của em đã được chuẩn bị, có cả bento của Haruse-sama sáng cậu ấy để quên."

    "Em sẽ mang tới tận chỗ của cậu ấy."

    Đại học A.

    Hasuniran được chọn học khoa ngoại ngữ, cô cũng học một cách rất bình thường tuy nhiên trong giờ cô cũng không nên ý kiến hay hỏi gì giảng viên mà chỉ ngồi nghe không. Đến giờ ăn trưa thì cô liền cầm hộp bento xuống căn-tin tìm Haruse.

    Xuống tới căn-tin, mọi người ai cũng nhìn cô ít nhất một lần, một phần cũng bởi vì gương mặt của cô. Có một số người thì hơi thắc mắc vì nhìn cô không giống người Nhật lắm.

    Phía không xa, Haruse ngồi nhìn thức ăn trên bàn, cậu có một chiều cao lý tưởng (mét tám mươi sáu), mái tóc màu nâu vàng và dôi mắt màu xanh lá của người phương tây, đó là theo gen của mẹ, gương mặt cậu lại vô cùng đẹp trai và chỉ số IQ cũng cao đáng kể. Vì vậy mà cậu được rất nhiều người thích. Hôm nay do vội quá nên không cầm theo bento, cậu lại chỉ quen ăn đồ nhà. Cậu bạn ngồi đói diện nhìn cậu hỏi:

    "Sao vậy?"

    "Mình.."

    Còn chưa kịp nói được hết câu thì một bàn tay từ đâu xuất hiện trước mắt cậu, khay đồ ăn cậu vừa mua được đổi thành hộp bento quen thuộc mọi ngày. Cậu quay sang nhìn xem đó là ai, nhưng người trước mặt câu lại lạ hoắc, đôi lông mày nhíu lại.

    "Cô là ai vậy? Sao lại.."

    Hasuniran cúi đầu xuống chào rồi đáp: "Tôi là Akayawa Hasuniran, từ giờ sẽ là người giám sát cậu. Mong cậu sẽ giúp đỡ tôi."

    "Ba tôi kêu cô tới?" Haruse có vẻ không vui hỏi.

    "Cậu cũng có thể xem là như vậy!" cô bình thản đáp.

    Cậu tỏ rõ vẻ khó chịu nói: "Tôi không còn nhỏ mà phải cần có người giám sát."

    "Tôi không quan tâm tới việc cậu đã trưởng thành hay chưa trưởng thành. Nhiệm vụ của tôi là giám sát cậu." Vẻ mặt cô không hề thay đổi sắc thái nói.

    Một bên lông mày cậu khẽ giật cậu không biết nên nói câu gì tiếp nữa. Cậu bạn ngồi bên cảm thấy mình như cái bóng đèn ở cái chốn này vậy, không ai để tới sự hiện diện của cậu cả.

    * * *

    Tan học, Hasuniran đứng ở của lớp Haruse chờ cậu về. Mấy sinh viên lúc ra không khỏi nhìn cô một cái, có người thì thấy quái lại 'cô gái này là ai sao lại đứng trước cửa thế này' còn cô thì hoàn toàn không cho ai vào mắt cả.

    Bỗng một nam sinh viên đi tới chỗ cô nở một nụ cười quỷ dị nói: "Cô em là ai vậy? Sao lại tới khoa này thế?" Vừa nói hắn vừa đưa tay lên tóc cô, khi tay hắn gần chạm vào mặt cô. Tay cô liền như chớp nắm chặt quai hàm hắn, dù cô thấp nhưng vẫn có thể kéo hắn xuống được mà nắm.

    Vẻ mặt cô không hề thay đổi, giọng lạnh lẽo nhìn hắn nói: "Đừng nên làm những chuyện thừa thãi. Thời gian của mày đang trôi đi một cách lãng phí đó!"

    Nhìn thấy vẻ mặt này của cô làm hắn thấy lạnh sống lưng nhưng cũng thấy cô khá thú vị, tay hắn nắm lấy tay đang nắm quai hàm hắn muốn bỏ ra nhưng lại không được. Hắn nhíu mày đưa mắt sang nhìn cô: "Cô.. Rốt cuộc là sức mạnh gì vậy?"

    "Nó không liên quan tới mày!" Hasuniran.

    "Làm gì vậy?" Haruse vừa bước ra khỏi cửa liền thấy cảnh hai người đang làm gì đó liền lên tiếng.

    Hasuniran liền buông tay ra đẩy hắn ra nhìn Haruse mỉm cười: "Không có gì đâu! Về thôi! Maru-san đang chờ bên dưới!"

    Cậu cũng không để ý gì nhiều liền sải bước rời đi. Tên kia nhìn hai người họ rời đi, khóe miệng bỗng cong lên cười. "Hửm.."

    Nhà Usahi - Một biệt thự tráng lệ rộng lớn.

    Vào trong nhà, từ lúc xuống xe đến lúc ăn tối, cậu đi đâu là cô lại đi theo cậu không rời nửa bước. Cậu quay lại cau mày nhìn cô nói: "Cô làm gì mà cứ đi theo tôi hoài thế? Bộ ở nhà mà cũng cần giám sát sao?"

    "Tôi không chỉ giám sát mà còn xem cậu có việc gì cần tôi làm cho không." Cô trả lời một cách rất bình thản.

    Nghe vậy cậu liền nói: "Bây giờ việc mà tôi muốn nhờ cô làm cho đó chính là cô làm ơn đi về phòng của mình ngủ đi đừng đi theo tôi nữa, tôi còn phải đi ngủ nữa."

    "Vậy, chúc cậu ngủ ngon, Haruse-sama!" Cúi đầu một cái rồi cô quay lưng rời đi.

    Haruse về phòng nằm bịch xuống giường, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Mà cậu thấy sao cô cứ như người ở đẩu ở đâu bay tới đây vậy. Thực không hiểu được mà. Và có vẻ như cô không hề coi người nào ra gì ngoại trừ cậu thì phải.
     
    GillMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  3. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 2: Lời đe dọa từ Hasu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng, tại phòng ăn nhà Usahi. Trên bàn ăn chỉ có ba người là Akiyama, Haruse và Hasuniran, mặc dù không phải chỉ nhà hay khách nhưng cô lại được ngồi cùng một bàn với hai người họ ăn cơm. Có lẽ là bời lí do nào đó của Akiyama.

    Akiyama nhìn hai người một hồi rồi lên tiếng: "Hai đứa thế nào rồi?"

    Haruse đáp: "Hiện tại thì con thấy ổn. Không thấy có gì bất tiện."

    Hasuniran cũng liền đáp: "Con cũng thấy mọi chuyện đều ổn, con có thể nắm vững được."

    "Vậy thì tốt!" ông liền mỉm cười nói.

    "Chỉ có điều là hình như con người này không hề để ai vào mắt thì phải!" Haruse lại nói, sau đó liền cắt thịt đưa vào miệng.

    Nghe con trai mình nói vậy thì ông liền bật cười: "Thật ra cũng không phải là con bé không để ai vào mắt. Mà là con bé cần nghiêm khắc với chính bản thân để con không xảy ra bất cứ chuyện gì. Con cũng biết đấy hiện tại con có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào vậy nên trong thời gian này con tuyệt đối đừng làm chuyện gì thừa thãi." Lời cuối của ông tuy trên gương mặt ông vẫn nở nụ cười nhưng nó lại không hề có nét cười, nhằm nhắc nhở con trai mình không nên làm càn.

    Ăn xong, tài xế lấy xe hơi ra chở hai người đi học. Trên đường đi cả hai chả nói với nhau lấy một câu gì cả khiến cho bầu không khí trong xe trở nên thật ngột ngạt, Maru cảm thấy như mình sắp ngạt thở tới nơi rồi vậy.

    Tới trường Haruse đi tới phòng học của mình còn Hasuniran đi cất cặp xong cũng đi tới lớp của cậu, cô không đi hẳn vào mà chỉ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong để xem xét mọi thứ xung quanh.

    Mấy sinh viên trong phòng nhìn thấy cô thì liền xì xào to nhỏ với nhau:

    "Nè! Có thấy nhỏ đó không? Hôm qua cũng thấy đứng đó."

    "Hình như là đang để ý tới Haruse của chúng ta thì phải!"

    "Đâu tôi nghe nói hình như là người đi theo cậu ấy đó."

    "Thế đứng đó làm gì?"

    "Không phải đã nói là đi theo sao? Chắc là coi xem cậu chủ của mình làm sao không chứ sao?"

    "Mà có ai thấy là mặt cô ta trông rất đáng sợ không?"

    Người nọ vừa nói vừa nhìn vào gương mặt lạnh như băng đang nhíu mày nhìn xung quanh phòng mà thấy run hết cả người. Bọn họ vẫn tiếp tục xì xào. Hasuniran lại không hề để ý tới mấy việc đó, theo như lời của Akiyama nói thì hiện tại nhà cậu đang có tranh chấp với một số đối thủ nên hiện tại cậu có khả năng bị bắt để ông không thể tham gia dự án lần này, chính vì vậy mà cô phải đề cao cảnh giác hơn.

    Đứng ở ngoài một lát cô để ý đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ vào học rồi liền đi vào trong phòng học của cậu. "Haruse-sama! Tôi có cái này muốn đưa cho cậu."

    Đang nói chuyện với đám bạn tự nhiên cô lại đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của họ khiến cậu không vui nói: "Gì chứ? Cô theo tôi cả ngày rồi không thấy mệt sao? Giờ cũng tới làm phiền."

    Vẻ mặt của cô cũng không hề thay đổi khi nghe cậu nói vậy, cô lấy ra một cái vòng tay đưa cho cậu nói: "Cái này cậu không đeo cũng không sao nhưng nhất định phải mang theo bên người. Nó cũng được coi như thứ giúp cậu được may mắn hơn." Nói tới đó cô liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng trở nên đánh sợ hơn nhìn cậu, "Nhưng nếu cậu vứt nó đi thì đừng trách tôi không nể cậu là chủ nhân." Dứt lời cô liền rời đi.

    Khi nhìn thấy gương mặt đó của cô, Haruse cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Cậu chưa bao giờ thấy ai nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như vậy, đến cả ba cậu cũng chưa từng. Đám bạn của cậu còn phản ứng hơn cả cậu, cả người họ chảy mồ hôi như tắm, mặt thì trắng không còn giọt máu khi nhìn thấy gương mặt như quỷ dữ xuất hiện của cô.

    Một cậu bạn của cậu liền lên tiếng: "Haruse-kun này, tôi thấy tốt nhất là cậu lên đeo nó vào luôn đi chứ đừng có để nó ở đâu."

    "Nỡ mà mất chắc bả không để yên đâu!" một người khác tiếp lời.

    "Mà cậu với cô gái đó ai mới là chủ thế?" Một người khác ngồi sau cậu lên tiếng phụ họa thêm.

    Hiện tại cả người cậu đang bất động dường như không hề nghe thấy được họ đang nói gì với mình mà chỉ nghe thấy hình như có con gì đang ở bên tai vo ve thôi. Một cậu bạn ngồi cạnh khua khua tay trước mặt cậu không thấy cậu có phản ứng gì liền cầm lấy cái vòng đeo luôn vào tay cậu mà cậu không hề biết gì cả.

    Trong mấy ngày liền Hasuniran cùng với Haruse đi học đều rất bình thường, bỗng nhiên một ngày biểu hiện của cô lại rất lạ. Cô luôn đi theo Haruse dù bất cứ chỗ nào kể cả nhà vệ sinh cũng đòi đi theo.

    Haruse ngăn cô không cho cô vào trong toilet nam, "Tôi đã nói là cô chờ ở ngoài này là được rồi mà sao cô cứ đòi vô trong luôn thế?"

    "Để tôi vào cùng, tôi phải theo sát cậu 24/7 mới được. Dạo này tôi thấy hơi lạ." cô cũng không hề từ bỏ cùng đòi vào.

    Bao nhiêu con người ở ngoài kia đang nhìn họ, mặt Haruse đỏ hết cả lên vì cô không chịu nghe lời: "Cô không xấu hổ sao?"

    "Tại sao tôi phải xấu hổ chứ? Mạng sống của cậu quan trọng hơn chứ!"

    "Cô không xấu hổ nhưng tôi xấu hổ đó. Với lại mọi người đang nhìn kia kìa!" Hiện tại cậu không biết mình nên kiếm đâu ra cái hố để mà chui xuống nữa, sao trên đời này lại có con người không có một chút xấu hổ nào lại cứ đòi vô toilet nam với chủ của mình như này chứ.

    Nghe vậy, Hasuniran liền quay qua nhìn đám người đang đứng gần đó không chịu đi ngay đi với ánh mắt đầy sát khí, còn Haruse thì tranh thủ lúc này chạy vào toilet đóng cửa lại. Cô cũng hết cách nhìn đám người đó nói: "Nhìn gì mà nhìn, bộ các người hết chuyện rồi sao!"

    Mấy nam sinh đứng cạnh cô vẻ khó chịu nói: "Bạn gì ơi! Có thể nhường cho tụi tôi vô được không? Tụi tôi khó chịu lắm rồi!"

    Cô khoanh tay chắn giữa cửa mặt lạnh đáp: "Chờ Haruse-sama rồi muốn vào thì vào."

    "Cạch!"

    Cô vừa nói xong thì cánh cửa liền mở ra, Haruse thực sự muốn đâm vô đâu đó cho xong chứ. Cậu nhanh chóng rời khỏi đó, cô cũng liền đi theo, cậu thực sự không biết bố cậu tìm đâu ra con người mặt dày như vậy nữa. Mấy nam sinh kia liền nhanh chóng chạy vào trong toilet.
     
    GillMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
  4. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 3: Cẩn trọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau giờ học, như mọi khi Hasuniran đi tới phòng học kinh tế của Haruse để đón cậu về, trong lúc đi cô có lướt qua ai đó khiến cho cô có cảm giác khả nghi nhưng giờ không phải lúc để cô để ý chuyện khác ngoài việc đi hộ tống thiếu gia của mình về nhà. Nhưng nào ngờ khi tới nơi lại không thấy cậu đây cả, cả người cô cứng đờ lại một hồi. Cô chạy đi hết chỗ này tới chỗ khác để tìm cậu nhưng lại không thấy tung tích của cậu đâu, vẻ mặt của cô cũng thay đổi nhiều nó trở nên biến sắc và vô cùng lo lắng, do chạy đi khá lâu tìm cậu nên cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi.

    "Cô làm gì mà cả người nhễ nhãi mồ hôi thế kia?"

    Bỗng sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc làm cô hơi giật mình quay lại đằng sau, cả người đều đang thở sốc nhìn cậu chằm chằm: "Haruse-sama!" Cô đứng nhìn cậu một hồi rồi lền tiếng: "Cậu đã đi đâu vậy?"

    Cậu không hiểu lắm nhưng nhìn cô như là đã có chuyện gì xảy ra rồi vậy nên cũng chỉ đáp lại: "Tới club của tôi. Có chuyện gì sao?" vừa nói cậu vừa nhìn tổng thể cô từ trên xuống dưới rồi ngược lại.

    "Club nào chứ?" Hasuniran lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt quay lại dáng vẻ lạnh nhạt.

    "Club bơi lội. Tôi không nói với cô sao?" Cậu cũng không để ý nhiều về dáng vẻ của cô lắm hỏi lại.

    Cô hơi nheo mắt, "cậu có nói là cậu có tham gia club nào đâu chứ? Mà có thì ít nhất cậu cũng nên chờ tới khi tôi tới chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậ.."

    "Xảy ra chuyện gì được chứ?" Cô còn chưa nói xong thì Haruse liền cắt ngang lời cô nói, vẻ mặt cũng trở nên khó chịu bởi lời nói của cô. "Tôi trước khi có cô xuất hiện tôi vẫn sống tốt. Trước đây là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng sẽ vậy."

    Lời của cậu khiến hai mắt cô mở lớn như giác ngộ ra một điều, cô hơi cúi đầu xuống đáp: "Xin thứ lỗi cho tôi. Đáng ra tôi không nên nói như vậy với cậu. Cậu là chủ nhân của tôi, tôi không nên nói vậy. Tới giờ về rồi ạ!"

    Cậu cũng không thèm để ý tới cô liền đi trước xuống xe rồi về nhà.

    Sau chuyện đó, mỗi hôm đi học của Haruse cô đều chỉ đi sau lưng cậu. Vẻ mặt cô vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng dường như nó đã trở nên lạnh hơn rất nhiều. Và cũng vì không muốn cậu cảm thấy khó chụi với bầu không khí mình tạo ra cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

    Giờ ăn trưa, Haruse ăn trưa với một cậu bạn của mình tên là Satou Miya. Satou nhìn cậu rồi lại nhìn Hasuniran ở đằng xa đang ngồi ăn và ánh mắt thì cứ nhìn Haruse chằm chằm. Cậu gượng cười nhìn Haruse hỏi:

    "Có chuyện gì xảy ra à? Sao cô gái kia ngồi xa vậy?"

    Haruse vẫn ngồi ăn bình thường đáp: "Chịu."

    Satou không biết mình có nên nói gì nữa không, chứ thấy hai người này cứ kì kì. Nếu bình thường thì cô sẽ không ngồi ăn ở đằng xa mà sẽ đứng ngay bên cạnh hay bàn kế bên chủ của mình còn giờ thì. Không biết họ đã xãy ra chuyện gì nhỉ?

    Một nam sinh đi tới vỗ nhẹ vào vai của Haruse, "Chào Usahi-san!" Nam sinh này khá là anh tuấn với mái tóc màu hạt dẻ rẽ mé cùng nước da không quá trắng, đôi mắt hai mí cùng tròng mắt màu nâu đậm và chiếc mũi cao, đôi môi hơi hồng hồng. Cậu ta là một đối thủ của Haruse trong lớp, tên cậu ta là Tanaka Hoshu. Cậu ta mỉm cười ngồi xuống cạnh Haruse nói:

    "Trông có vẻ như là cậu và cô người hầu kia đang chiến tranh lạnh nhỉ? Như vậy không phải sẽ bất lợi cho cậu sao? Nếu có chuyện gì vậy thì làm sao cô ta có thể bảo vệ cậu ngay.."

    "Cậu.. tốt hơn hết vẫn chỉ là nên nói những gì nên nói thôi. Nói những điều thừa thãi thì đi chỗ khác."

    Tanaka chưa nói hết lời thì Hasuniran đã ở sau lưng mình từ lúc nào ghé vào tai mình nói nhỏ rồi đi mất làm cậu dựng hết cả tóc gáy. Lấy một tay che tai mình lại quay lại thấy cô vẫn đang ngồi chỗ cũ kia uống nước. Còn Satou thì được một phe hú hồn, cả mặt cậu như không còn một giọt máu nào khi nhìn thấy vẻ mặt của Hasuniran khi nói bên tai Tanaka, một gương mặt có ánh mắt của quỷ..

    "Tui nói thiệc đó! Ánh mắt cô ấy lúc đó nhìn rất rùng rợn." Satou ngồi cạnh Haruse trong lớp học nói với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

    Vẻ mặt của Haruse vẫn là một vẻ bình thản nói: "Cậu bớt nói chuyện tào lao nữa đi. Cho dù ai đó có gương mặt như nào đi cũng đâu thể giống quỷ được chứ. Với lại mặt cô ta như vậy thì sao giống được."

    "Có thể đó cũng là lí do mà ba cậu chọn cô ấy để bảo vệ cậu thì sao!" một cậu bạn khác của Haruse nói. Cậu tên là Kimura Ren, một anh chàng với cặp kính siêu to cùng mái tóc dài đã che đi gần hết gương mặt cậu.

    Haruse ngồi suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại: "Cũng có thể là vậy!"

    Tan học, Haruse vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Hasuniran đứng trước của phòng mình. Cậu cũng không nói gì đi tới club của mình ở phía đông trường đại học. Cô cũng chỉ đi theo ngoài ra không nói gì với cậu cả. Trong lúc đi cùng cậu cô dường như đã thấy được cái gì đó khả nghi liền chú ý nhìn ngó xung quanh. Haruse thì không hề biết gì cả vẫn bình thản đi một cách tự nhiên.

    Tới club, cậu thay đồ đi tới hồ bơi, còn cô thì đứng trên lóc nhà ngay cạnh hồ bơi quan sát xung quanh. Club của cậu có khoảng trên dưới hai mươi người. Trong đó có mười người là người thường sẽ thay phiên nhau đi dự thi cùng các trường khác còn lại là thành viên mới vào, còn có cả thành viên vẫn chưa biết bơi và muốn học.

    Đội trưởng club tên là Shimizu Kotoshi, anh có làn da hơi ngăm cùng vóc dáng vô cùng đẹp. Mà kể ra thành viên chuyện đi thi thì có vóc dáng đẹp cũng là chuyện bình thường. Anh đi tới chỗ Haruse vừa cười vừa nói: "Cô gái đó là vệ sĩ của cậu đúng không? Trông ngầu quá xá luôn đó!"
     
    Gill thích bài này.
  5. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 4: Bạn thời thơ ấu của Hasu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đội trưởng club tên là Shimizu Kotoshi, anh có làn da hơi ngăm cùng vóc dáng vô cùng đẹp. Mà kể ra thành viên chuyện đi thi thì có vóc dáng đẹp cũng là chuyện bình thường. Anh đi tới chỗ Haruse vừa cười vừa nói: "Cô gái đó là vệ sĩ của cậu đúng không? Trông ngầu quá xá luôn đó!"

    "Gì chứ?" nghe câu nói đó của Shimizu, Haruse không khỏi giật mình. Cậu đưa mắt nhìn Hasuniran với ánh mắt không hề hài lòng nói: "Cô ta thì có gì mà ngầu chứ? Suốt ngày cứ bám diết lấy người khác có tách sao cũng không ra. Đã vậy cái mặt lúc nào cũng như là sát thủ ấy, tính thì có coi ai ra gì đâu!"

    "Ha ha!" Shimizu gượng cười, trên mặt xuất hiện vài vạch đen. Anh không biết nên nói sao với cậu nữa. Bỗng nhiên anh cảm thấy như sau lưng mình nó lạnh lạnh liền quay lại liền nhìn thấy mặt Hasuniran. Trông cô có vẻ như đang có chuyện gì đó, cô đang cảnh giác rất cao.

    Cô nhìn xung quanh rồi lại đưa mắt sang nhìn chủ của mình nói: "Haruse-sama, tôi thấy là mấy ngày nữa cậu không nên đi tối club. Tôi cần phải kiểm tra một số thứ. Vì an toàn của cậu, tôi mong cậu sẽ không từ chối. Nhưng nếu không thể thì mong là cậu có thể nghỉ ngày mai."

    "Tôi đang chuẩn bị cho kì thi vào tuần sau." Cậu đáp lại với vẻ khó hiểu.

    Suy nghĩ một hồi, cô lại nhìn xung quanh club rồi lại quan sát trường một chút rồi mới nói: "Được rồi! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong sáng mai." Tuy là đang nói chuyện với cậu nhưng cô vẫn không thể không cảnh giác xung quanh.

    Shimizu cả người cứ bất động nhìn cô đang nói chuyện với Haruse, nhìn anh giống như là đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng vậy. Hasuniran lướt qua anh lại thấy anh cứ nhìn chằm chằm liền nhíu mày nói: "Anh có bị gì không thế? Nhìn tôi cái gì?"

    Lời nói của cô dường như không lọt vô tai anh chữ nào, vẫn là một vẻ mặt ngây dại đó. Một nam sinh khác đi tới nhìn thấy Hasuniran liền mỉm cười khoác tay lên vai cô, anh là phó đội trưởng của club này, là một đàn anh rất tận tình giúp đỡ các thành viên mới vào – Itou Kin. Anh liền nói:

    "Chào Hasu-chan nha! Lâu rồi mới gặp lại nhóc đó! Dạo này sao rồi?"

    Cô liếc xéo anh một cái rồi nói lại: "Khỏe, anh gần như cũng đâu có để tới tôi trong suốt thời gian qua mà còn tới bắt chuyện với tôi."

    "Xin lỗi mà! Mà sao nhóc ở đây thế? Tham gia club của anh sao?"

    Cô không thèm nhìn anh mà chỉ nhìn xung quanh, nhưng vẫn trả lời anh một tiếng: "Không, tôi đâu rảnh!.."

    Nhìn thấy hai người kia nói chuyện một cách hết sức tự nhiên, Haruse và Shimizu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là Haruse, cậu chưa từng thấy cô không có cảnh giác đối với bất cứ ai ngoài cậu và ba cậu. Điều đso khiến cho cậu cảm thấy tò mò về hội phó của mình.

    Hasuniran gạt tay của Kin ra, vừa đi vừa nói: "Kin-san, anh để ý Haruse-sama giùm tôi chút. Tôi đi qua đây xíu."

    Kin nhìn cô với vẻ mặt chán nản, "Sao nhóc có thể nói vậy chứ! Cậu ấy dù sao cũng là thành viên club anh mà!" nói vậy rồi anh lại đưa mắt sang nhìn Haruse một hồi lâu khiến cho cậu cảm thấy không hề thoải mái. Anh ngồi xuống gần cậu quan sát cậu một cách kĩ lương. Shimizu ngồi kế bên thấy vậy liền lên tiếng hỏi:

    "Sao vậy Itou-kun!"

    "Tôi đang thắc mắc xem vì sao một con người như nhóc ấy lại có thể hạ mình để nghe theo mọi mệnh lệnh của Usahi-kun đó!" Kin một tay để ở cằm một tay đỡ tay còn lại, mắt hơi nheo lại nhìn Haruse.

    Nghe vậy Haruse liền hỏi: "Anh quen cô ta sao, Itou-senpai?"

    "Không thể nói là quen, chúng tôi là bạn thời thơ ấu, lớn lên cùng nhau. Nhưng hai năm trước tôi phải chuyển đi nên không liên lạc được với nhóc đó, một phần là vì tôi mất điện thoại, một phần là vì tôi không nhớ nổi những số có hơn ba số." vừa nói anh vừa nhìn Haruse kĩ hơn. Nhưng nhìn thế nào anh cũng không thấy cậu có chỗ nào mà mình quen trước đây cả.

    "Bạn thời thơ ấu ư?" Haruse bất giác hỏi ngược lại, nhưng giọng cậu lúc hỏi cũng nhỏ căn bản Kin không nghe được.

    Cùng lúc với lời hỏi bất giác đó của Haruse thì Shimizu cũng lên tiếng hỏi Kin: "Cậu nói một người như nhóc ấy là sao vậy?"

    Kin nhíu mày vẻ hồi tưởng lại rồi mới nói: "Một con người có vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, không nghe bất cứ mệnh lệnh từ ai. Dĩ nhiên là sẽ có ngoại trừ là ba của nhóc ấy nhưng ông ấy lại mất khá sớm. Sau đó thì nhóc ấy sống với gia đình tôi. Nói chung là rất đáng sợ.." nói tới đó thì anh quay mặt đi hướng khác, ".. mặc dù tôi chưa từng thấy. Tôi chỉ được nghe mẫy đứa bị nhóc đó đập cho một trận kể lại thôi."

    "Vậy mà anh cũng có thể nói được." đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu của Haruse lúc này.

    "Nhưng nếu mà nhóc ấy đã nghe theo lời của cậu thì cậu cũng nên biết là nhóc ấy sẽ không làm điều gì bất lợi cho cậu. Nên đừng làm gì khiến nhóc đó buồn nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!" Kin đứng lên nhìn cậu với nụ cười quỷ dị.

    Shimizu đứng đó bỗng thấy ngạc nhiên khi phía sau Kin lại có sát khí ngút trời, bình thường làm gì có đâu chứ? Điều đó khiến anh thấy lạ, lát sau mới thấy là có người nữa ở đằng sau Kin. Đó không ai khác chính là Hasuniran. Mặt anh đổ mồ hôi hột chỉ tay về phía Kin nói: "Itou-kun này! Phía sau.. phía sau cậu.."

    "Phía sau tôi làm sao chứ?" Kin vẫn chưa biết có người phía sau mình, anh quay lại thì đập vào mắt anh chính là một gương mặt với nụ cười của một ác quỷ làm anh giật nảy người.

    "Kin-san này! Tôi nhờ anh để ý tới Haruse-sama chứ không kêu anh nhiều chuyện."

    Kin gượng cười "ha ha.." vài tiếng, một tay gãi gãi sau đầu, "Anh có việc nên đi trước đây! Hẹn nhóc lúc khác gặp nha!"

    Hasuniran không thèm đáp lại chỉ liếc xéo nhìn anh rời đi rồi lại quay trở lại vẻ mặt như thường nhìn Haruse nói: "Haruse-sama, xin đừng nghe anh ta nói bừa làm gì. Cậu cứ tiếp tục luyện tập đi."

    Ở đâu đó có một người nhìn Hasuniran qua ống nhòm nhếch mép cười.
     
    Gill thích bài này.
  6. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 5: "Đua xe"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà Usahi. Hasuniran đi qua đi lại trong phòng khách vẻ lo lắng, cô hiện tại đứng ngồi không yên, không biết nên làm sao cho phải nữa. Hôm qua cô đã nhìn thấy một tên khả nghi ở gần trường, trông hắn có vẻ khá là thần bí. Bây giờ cô không biết phải làm sao để Haruse đồng ý để cô luôn cạnh cậu 24/7 nữa. Bình thường cậu đã không thích cô rồi.

    Tức tối hai tay bất giác đưa lên đầu vò đầu bứt tai. Maru đứng một bên thấy cô cứ đi qua đi tại vò đầu bứt tai khiến anh cảm thấy lo lắng, từ lúc cô tới đâu anh cũng chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Có vẻ như đang có chuyện gì, Bỗng ánh mắt của Hasuniran đặt trên người của Maru khiến anh có dự cảm không lành.

    Cô liền lại gần anh nói: "Maru-san! Em có chuyện nhờ anh. Hôm nay Haruse-sama sẽ đi thi bơi lội ở thành phố kế bên. Mà em lại không nghỉ ở trường được."

    "Cứ để anh đi theo cậu ấy là được!" Maru liền nói.

    "Không phải vậy!" Hasuniran nhìn anh chằm chằm, hai tay nắm ở hai bên vạt áo vest của anh nói. "Em hôm nay đi tới trường học thay em đi nha!"

    Trên gương mặt anh từ gương mặt điềm tĩnh liền chuyển sang một mỉm cười một cách ủy mị, anh cằm tay cô "không đời nào!" vừa nói vừa có ý chạy đi.

    Thế nhưng lại bị cô túm được, "Anh đi hộ em đi, em không thể để ai đi cùng cậu ấy được!"

    "Anh không muốn. Anh không muốn phải học ở khoa của em đâuuuu!.."

    Và cuối cùng thì Maru vẫn bị Hasuniran bắt tới trường thay cô được. Anh còn bị cô trang điểm, biến hóa từ đàn ông sang phụ nữ luôn. Cả người anh trắng bệch ra như cái xác không hồn khi bị làm thành ra thế này. Nhưng biết làm sao được, sự an toàn của Hasruse-sama lại là trên hết anh cũng đây thể làm gì được.

    Haruse ngồi trong xe, một tay chống vào cửa mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt không hề vui chút nào. Cứ nghĩ là hôm nay sẽ thoát khỏi con người này ai ngờ đâu lại cũng không thoát được. Vẫn là bị bám tới mọi nơi. Nhưng cậu lại không hề để ý tới sắc mặt của Hasuniran hiện giờ, cô cho dù thế nào vẫn là một vẻ cảnh giác cao độ.

    Bỗng nhiên có một chiếc xe xuất hiện ở dưới đang phóng lên dụng vào xe Hasuniran khiến cho hai người giật mình. Tiếng xe kêu lên "Kíttttt.." Hasuniran liền bám chắc tay lái, vẻ mặt liền thay đổi, cô nghiến răng, 'Chết tiệt mà', cô liền lên tiếng: "Haruse-sama! Bám chắc vào."

    "Sao? Có chuy.. Á!"

    "Bừmm.. Vụttt.."

    Lời của cậu còn chưa kịp nói xong thì cô liền đạp chân ga gia tăng tốc độ làm cậu không kịp trở tay theo quán tính mà ngả người về sau. Lúc này Hasuniran đang lái xe nên cô phải tập trung cả phía trước lẫn chiếc xe phía sau. Đưa mắt lên gương chiếu hậu cô quan sát chiếc xe kia, nó vẫn đang bám sát hai người.

    "Haruse-sama, mau gọi cho cảnh sát đi! Bọn chúng có vẻ không phải thường đâu!" cô liền nói.

    Haruse liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát nhở cứu viện. "Alo, làm ơn tới đường XX.."

    Hiện tại trên đường mà họ tới nơi thi còn hơn mười cây nữa nhưng muốn tới được nơi an toàn thì cũng không phải dễ. Chiếc xe kia là chiếc Hennessey Venom F5, nếu lấy chiếc Bugatti Chiron này mà đua với nó thì khả năng tới được là rất thấp. Cô cần suy nghĩ biện pháp để có thể thoát được khỏi nó. Nhưng giờ ở đây làm gì có cái gì mà để cắt đuôi chứ. Nghĩ tới điều đó cô lại thấy không yên.

    Nhìn xung quanh thấy ở gần đó không xa có chiếc ô tô tải sẽ đi ngang qua họ. Cô cố gắng quan sát tốc độ của nó với chiếc đang bám theo mình để ước tính làm sao cho nó không thể bám theo mình được nữa. Sau một hồi quan sát cô liền nói:

    "Haruse-sama! Bám chắc vào!" vừa dứt lời liền tăng tốc độ thêm phóng "vụt" qua chiếc ô tô tải kia. Người lái chiếc xe bám đuôi trong phút chốc giật mình liền đạp phanh, tay nhanh chóng quay tay lái để tránh đâm vô chiếc ô tô tải kia. Hasuniran nhìn lên gương chiếu hậu, có vẻ là đã cắt đuôi được.

    Tuy là vậy nhưng tốc độ của xe cô vẫn không giảm đi bao nhiêu, Haruse sau một hồi kinh thiên động địa liền thở phào một hơi. Nhưng chẳng được bao lâu chiếc xe kia đã đuổi gần tới hai người, cô cay mày tập trung lái xe. Trên đường lúc này lại có khá nhiều khúc cua làm Hasuniran phải cố gắng hơn trong việc lái xe.

    Haruse bỗng nhiên hỏi: "Cô học lái xe được bao lâu rồi?"

    "Một năm."

    "Cái gì?" cậu không khỏi giật mình khi nghe cô nói như vậy liền bám chặt vô dây an toàn. Cậu như khóc dòng trong lòng, cái này mà bị đụng xe thêm chắc lên gặp ông bà luôn quá, làm sao mà cậu có thể tin tưởng vào tai lái của một người mới học được một tháng chứ.

    Chiếc xe phía sau, cô chỉ nhìn thấy được hắn đang cười đắc ý đuổi theo. Thấy được cô nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ thật bình tĩnh để đưa cậu tới nơi thì đấu. Chiếc Hennessey Venom F5 đó đuổi tới nơi, lại đụng vào xe của hai người kêu "Rầm" một tiếng. Nó cứ đụng vào xe hai người mấy cái liền. Trogn lúc này bỗng tiếng còi xe cảnh sát tới kêu lên "í o í o í o.."

    Hắn liếc qua gương chiếu hậu thấy thì nghiến răng, "Coi như chúng mày gặp may." Rồi liền quay tay lái chạy hướng khác. Hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo chiếc Hennessey Venom kia còn một chiếc khác thì đi theo hai người tới nơi thì của Haruse.

    Tới nơi, Hasuniran nói chuyện một chút với cảnh sát để làm báo cảo với nói chuyện về số tình hình hiện giờ. Xong xuôi hai người chào nhau một tiếng rồi cảnh sát liền rời đi. Cô cũng đi vào trong để bảo vệ sự an toàn cho Haruse, sau vụ này thì cô lại càng đề cao cảnh giác hơn. Cũng may là hôm nay cô đi cùng cậu, nếu không cô không biết sẽ ra sao nữa.

    Cô đứng ở nơi gần với hồ bơi nhất để tiện quan sát và bảo vệ cậu hơn. Haruse thay đồ xong đi ra cùng các vận động viên khác nhìn ai thân hình cũng đẹp hết, bao nhiêu người đi cổ vũ đều hét ầm lên khi nhìn thấy họ. Chỉ riêng Hasuniran là không hề hấn gì khi nhìn thấy nó, với cô cô chỉ cần tập trung bảo vệ chủ của mình là đủ rồi.
     
    Gill thích bài này.
  7. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 6: Khó hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thi xong, trường của hai người đã lọt vào vòng trong. Cũng vì đã lọt vào vòng trong nên cần luyện tập nhiều hơn, nhưng cũng vì vậy mà Hasuniran sẽ cần phải giám sát cậu nhiều hơn. Chuyện xảy ra trong hôm thi đấu, cô biết chắc là cảnh sát sẽ khó mà bắt được kẻ lái xe đó và hắn chắc chắn không phải loại bình thường.

    Ở nhà, trong phòng của Haruse cô cứ đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt thì cau có một tay chống cằm suy nghĩ. Cậu ngồi ở gần đó thấy cô đi qua đi lại thì thực sự rất khó chịu. Đang làm luận văn mà cô cứ tạo ra bầu không khí khó chịu đó làm cậu thực sự rất mất tập trung.

    Đưa mắt sang nhìn Hasuniran, cậu liền nói: "Nè! Cô có thể nào đừng tạo áp lực cho người khác được không? Tôi thấy thực sự rất khó chịu đó."

    "..."

    Đáp lại câu nói của cậu chỉ là sự im lặng, lúc này cô dường như đang rất tập trung suy nghĩ vấn đề một các rất nghiêm túc nên không để ý. Thấy cô không hề nói câu gì cậu đứng dậy kéo cô lại phía mình làm cô có chút giật mình đưa mắt nhìn cậu:

    "Tôi đang rất tập trung để suy nghĩ về sự an toàn cho cậu vậy nên làm ơn, sau khi tìm được thủ phạm tôi sẽ quay lại như trước vag không để cậu thấy phiền đâu!"

    "..."

    Im lặng một chút, sau đó cậu buông tay ra. Quay lại chỗ ngồi. "Tôi thực sự không hiểu cô đang hoangttưởng cái gì nữa. An toàn gì ở đây chứ!"

    "Cậu không ý thức được là hôm thi đấu vàng loại đã có một chiếc xe muốn giết cậu sao?" Hasuniran lạnh nhạt nói.

    Lời nói của cô dường như cậu không thèm để tâm vẫn ngoan cố nói: "Làm sao cô biết được là hắn muốn giết tôi chứ không phải cô."

    "Việc muốn giết tôi là không thể nào. Tôi chỉ là đầy tớ, hoàn toàn không có lợi cho họ."

    Lúc này thì cậu lại không nói gì được nữa, bởi nhớ tới lời ba mình đã nhắc nhở về việc phải để cô theo sát bản thân vì hiện tại đang có rất nhiều tranh chấp giữa các tập đoàn.

    Buổi tối, sau khi ăn xong cậu nên phòng luôn, Hasuniran cũng đi vào phòng cậu, sau hôm đó thì cô hôm nào cũng ngủ ở sofa phòng cậu hết. Cô luôn chờ cậu ngủ rồi thì cô mới ngủ.

    Tối đến, cô đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt đã không còn lạnh như trước. Cô nhớ tới buổi chiều, khi Haruse kéo tay cô cô đã mất cảnh giác, dường như cô đã không hề cảnh giác với cậu. Cô nheo mắt lại nhìn vào lòng bàn tay của mình cảm thấy khó hiểu. Cô chưa bao giờ mất cảnh giác với bất kì ai.

    "Tại sao chứ?"

    "Vụttt!"

    Một mũi tên phi tới phía cô, cô theo phản xạ mà né nó. Mũi tên đâm vào tường rồi rơi xuống sàn, cô quay lại cầm nó lên thì đây là thư gửi cho mình. Nheo mắt một chút khi nhìn thấy dòng chữ trên giấy.

    Ngày mai lập tức tới võ quán. Cô đang không hiểu tại sao lại phải về đó, 'không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?'Nắm chặt tờ giấy, cô đi vào trong phòng ngồi xuống salon ngả người ra đó mà nhìn trần nhà.

    Sáng hôm sau, Haruse thức dậy cậu lại không thấy Hasuniran đến phòng cậu làm phiền nữa mà thay vào đó là Maru. Điều này làm cậu thấy khó hiểu.

    Xong hết mọi việc, ăn sáng cũng không thấy Hasuniran đâu hết, bình thường lúc nào cũng bám cậu không rời cơ mà. Cậu đưa mắt sang nhìn Maru một chút lại nhìn mọi người xung quanh.

    Maru dường như đã biết cậu đang thấy lạ vì không thấy Hasuniran đâu liền lên tiếng: "Hasu - chan hiện có việc nên hôm nay đã xin lão gia nghỉ. Hôm nay tôi sẽ thay em ấy để ý cậu."

    Nghe vậy cậu nhíu mày lại, tay vẫn lấy thức ăn ăn nói: "Tôi có muốn biết cô ta đâu đâu. Cô ta không xuất hiện nữa thì càng tốt chứ sao." Tuy miệng nói vậy nhưng trong đầu lại không nói vậy. Việc bận? Bận gì mà phải xin nghỉ chứ?

    Bên Hasuniran, cô đang ở võ quán cách khá xa trường đại học và nhà Usahi. Chính cô hiện tại cũng không biết tại sao lại bị gọi tới đó. Khi tới nơi thì không có gì nghiêm trọng cả, họ chỉ là đang mở tiệc và mời cô tới đó dự tiệc thôi.

    Cô đã thực sự rất tức giận khi đứng giữa võ quán, cả người cô như đang bốc lửa vậy. Hiện tại cô còn đang phải bảo vệ cho sự an toàn của Haruse vì có vẻ đang nhắm tới cậu, vậy mà họ lại mời cô tham gia cái tiệc nhỉ nhoi này.

    "A - O - MI - TSU! SAO CẬU DÁM GỌI TÔI TỚI CÁI BỮA TIỆC NHƯ THẾ NÀY HẢẢẢẢ!" Hasuniran lao tới phía chàng trai cao to với làn da ngăm đang nói chuyện vui vẻ với các bạn của mình. Cô túm cổ áo cậu xuống, "Cậu đang rảnh nhưng tôi thì không đâu!"

    Aomitsu Tanaha nhìn cô gượng cười nói: "Thôi nào senpai, tôi chỉ là muốn cô có một ngày thư giản thôi mà!"

    "Tôi biết cậu và mọi người lo cho tôi. Nhưng nếu cậu ta có mệnh hệ gì, tôi phải làm sao? Chỉ khi nào cậu ta đủ 25 tuổi tôi mới được yên ổn thôi! Cậu hiểu chứ?" cô buông tay ra quay lưng về phía Aomitsu, "Lần sau nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi tới. Từ đó tới đây không gần đâu." dứt lời liền sải bước rời đi.

    Cậu nhìn bóng lưng Hasuniran một chút rồi đuổi theo cô ra tới cổng. "Hasu - senpai!"

    Cô dừng bước nhưng không hề quay đầu lại, "Gì nữa đây?"

    "Tôi có cái này muốn đưa cho senpai."

    "Hửm?" cô quay đầu lại đưa ánh mắt điềm nhiên nhìn cậu.

    * * * *

    Ở trường đại học A, Haruse ngồi học như bình thường. Cả buổi sáng hôm nay cậu không hề bị làm phiền bởi Hasuniran nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng lại thấy không quen lắm.

    Trong bữa trưa, Shimizu ngồi ăn trưa cùng Haruse thấy người bên cạnh cậu hôm hay là người khác không phải Hasuniran thì thấy lạ. Bình thường khôn g phải hai người này như keo sao? Sao hôm nay lại không thấy cô đâu. Suy nghĩ nhiều không bằng hỏi trực tiếp luôn, nghĩ vậy liền hỏi:

    "Haaruse-kun này! Hasuniran hôm nay sao không đi cùng cậu thế?" vừa hỏi anh vừa đưa mắt lên nhìn Maru.

    Haruse nhìn anh đáp: "Chịu, nghe nói là xin nghỉ vì có việc gì đó phải rời đi."

    "Vậy s.. À ha ha ha." đang nói thì Shimizu bỗng cười như không, mắt anh cứ nhìn về phía Maru lúc nãy. "Chào Hasuniran!"

    "Chào!"

    Giọng Hasuniran vang lên ngay sau Haruse khiến cậu giật mình, mặt cứng đờ ra.
     
  8. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 7: Khó hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Haruse quay đầu lại từ từ nhìn Hasuniran thì thấy mặt cô đen lại, trông cũng rất đáng sợ. Không biết là nguyên do gì nhưng có vẻ như rất có thể cô sẽ thể bùng phát bất cứ lúc nào vậy. Maru thì không biết là đã bốc hơi lúc nào mất rồi.

    Mọi người xung quanh ai cũng có thể thấy được không khí lúc này của Hasuniran. Một nữ sinh viên năm ba cảm thấy cô thật sự rất chướng mắt, không phải là giờ mà là từ lúc cô vào trường rồi, lúc nào cũng bám theo Haruse không rời.

    Cô ta cũng là kiểu chị đại trong trường đại học A vậy. Đi tới gần chỗ Hasuniran vẻ mặt kiêu căng đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô nói:

    "Con nhỏ năm nhất kia! Mày nghĩ mày là ai trong cái trường này mà nghênh ngang thế hả?"

    Hasuniran lại không hề để ý tới lời của cô ta, trong đầu cô bây giờ chính là cục tức do Aomitsu tạo ra cho cô. Hoàn toàn không nghe được điều gì cả.

    Haruse ngồi ở đây đương nhiên biết là cô ta đang nói ai lại không thấy Hasuniran trả lời thì quay lại phía cô nhưng vẻ mặt cô vẫn vậy. Cậu nhìn nhỏ năm ba kia nói:

    "Marino Motana - senpai! Tôi khuyên cô đừng kiếm chuyện với cô ta lúc này."

    Marino đưa mắt sang nhìn cậu với ánh mắt không mấy tôn trọng, "Cậu nghĩ tôi phải nghe cậu sao? Tôi không ở đây để nói chuyện với cậu. Cậu im đi là được rồi."

    "Vậy sao?"

    Hasuniran quay sang nhìn thẳng vào Marino nói. Cô có vẻ không quan tâm ai nói gì mình nhưng nói Haruse thì lại rất để ý.

    Thấy cô đã quay sang phía mình thì Marino nghếch mép cười khinh, "Tao cảnh cáo mày, là sinh viên năm nhất thì mày nên an phận chút. Nếu không thì tao sẽ không để yên cho mày đâu."

    "Tôi luôn an phận là một sinh viên, từ lúc tới đây tôi cũng chưa từng gây khó dễ cho ai cả. Còn cô thì không như vậy đâu." vẻ mặt và ánh mắt của cô là một khối băng lạnh mà nhìn vào Marino. "Cô nghĩ mình là ai mà ở đây quản giáo tôi?"

    "Mày nói sao?" vẻ mặt của Marino liền cau có, tức giận khi nghe Hasuniran nói vậy.

    "Từ nhỏ tới giờ người có quyền quản giáo tôi cũng chỉ có ba tôi, Haruse - sama và ba người trong võ quán của tôi. Còn cô muốn quản giáo tôi.." khóe miệng cô liền cong lên cười một cánh quỷ dị ".. Không có cửa đâu!"

    Vẻ mặt đó của cô khiến Haruse và Shimizu thấy rùng hết cả mình. Đúng là một gương mặt kinh dị. Haruse không thể ngờ là cô lại có thể có một bộ mặt kinh dị như vậy. Mà để ý kĩ thì từ lúc cô tới nhà cậu tới giờ cậu chưa từng thấy cô cười một cách tự nhiên bao giờ.

    Nghe những lời của Hasuniran nói với mình, khiến cho Marino tức giận vô cùng không tự chủ được mà lao tới phía cô muốn cho cô một bạt tai. Tuy nhiên để làm được điều đó với Hasuniran thì lại là một việc khó vô cùng. Người mà có thể đánh cô chỉ có thể là người được cô cho là người có đủ quyền để quản giáo cô thôi. Cô né được cái tát của Marino một cách dễ dàng rồi ngồi xuống một cái ghế kế bên bàn Haruse.

    Cô mỉm cười nhìn Marino nói: "Nếu muốn đánh được tôi ở cái trình của cô thì còn phải luyện tập dài dài."

    Từ lúc sinh ra tới giờ chưa có một ai giám nói như vậy với Marino bao giờ. Vậy mà giờ một con nhỏ năm nhất lại dám nói vậy, còn là một vẻ khinh thường nữa chứ. Hai tay nắm chặt thành quyền tấn công Hasuniran.

    Ấy vậy mà thế nào lại đánh trượt, Hasuniran đứng bên cạnh cô ta lạnh giọng khẽ nói: "Cô tốt hơn hết là đừng nên làm loạn trong trường, nếu không hình tượng chị đại của cô sẽ biến mất chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của cô đấy!"

    Shimizu cảm thấy cách di chuyển của cô thực nhanh, người bình thường không thể theo kịp tốc độ của cô được. Haruse thì cũng không để ý nhiều bởi cậu cũng có thấy qua Maru tập luyện nên không để ý lắm tới Hasuniran.

    Marino tức tới tím mặt không biết là có kêu thêm người đánh cô không, nhưng có vẻ cô lại đoán được điều đó. Ghé vào tai Marino từ phía sau, "Cô biết đấy, ba cô sẽ ra sao nếu cô tiếp tục cản trở công việc của tôi."

    Nghe vậy cô ta liền nhíu mày quay lại, "Ý mày là sao?"

    Hasuniran mỉm cười nói: "Sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường vào sáng ngày mai. Cô thấy sao?" nụ cười của cô là một nụ cười mang đầy sự nguy hiểm. "Hoặc cô có thể hỏi ba cô rằng.." cô lại ghé vào tai Marino nói nhỏ ".. Akayawa Hasuniran là ai?" nói xong lại quay về chỗ cũ đứng đằng sau Haruse với vẻ mặt lạnh lẽo.

    Marino cảm thấy cái tên 'Akayawa' rất quen nhưng lại không nhớ được là nghe ở đâu. Cô ta lấy điện thoại ra thử gọi cho ba mình hỏi. Mặt cô ta chỉ cau mày khi nghe điện thoại. Câu duy nhất mà ba cô ta nói là 'con không thể động vào người tên Akayawa đấy được đâu, đó là người mà nhà chúng ta không thể chọc tới.'

    Cô ta nghiến răng, tay nắm thành quyền quay lưng rời đi, đồng thời nói: "Chuyện này coi như mày may mắn."

    Hasuniran hoàn toàn không thèm nghe mà chỉ đứng yên một chỗ chờ Haruse ăn xong.

    Cậu liếc cô một cái rồi lên tiếng: "Nãy cô nói vậy là sao? Câu 'không còn chỗ đó trên thị trường'."

    "Đó là bởi tôi là một người bạn rất thân với nhà Aomitsu, và tập đoàn nhà cô ta là tập đoàn con ở đó." cô trả lời cậu một cách điềm nhiên.

    "Hửm!" cậu chỉ nhìn cô một chút rồi quay đi. Điều này khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Và cái tên Akayawa nữa, nó là có sức mạnh gì chứ? Thật khiến cậu tò mò bởi cô thường sẽ không lôi gia thế của ai đó ra để nói mà trực tiếp cho một trận.

    Sau khi ăn trưa xong thì Hasuniran lại tiếp tục theo Haruse đi khắp nơi, chỉ khác là giờ cô không theo tận vào toilet mà thôi. Bao nhiêu là ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cô, cũng bởi sự xuất hiện của cô mà giờ họ lại càng không thể lại gần cậu mấy.

    Hiện tại cô đang nghĩ cách tìm tên đang theo dõi bọn họ là ai nên không muốn đi quá nhiều để tập trung nghĩ.
     
  9. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 8: Lại bị bám đuôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đêm hôm nay thực sự rất tệ, mưa to không ngớt, trên đường cũng chỉ có lác đác vài người che ô. Chủ yếu là họ đi taxi, hoặc ở nhà thôi. Haruse cũng chỉ ở nhà chứ không đi đâu cả, bởi một phần cậu cũng ghét mưa. Cũng như thường lệ, Hasuniran luôn kè kè bên cậu.

    Ngồi trước laptop, cậu mở tài liệu giáo sư gửi cho để lấy gợi ý làm tường trình để lên thuyết trình. Nhưng tài liệu không phải là một ngôn ngữ mà là vài ngôn ngữ, cậu vừa nhìn mặt vừa đen lại.

    Hasuniran đứng một bên nhìn thấy tài liệu của cậu và cũng thấy được vẻ mặt của cậu nó khó coi ra sao. Cô lên tiếng nói:

    "Nếu cậu muốn tôi giúp tôi sẽ dịch cho cậu."

    "Hửm?" cậu quay lại nhìn cô đăm đăm một hồi mà không nói gì cả.

    Cô quay đi, một tay đưa lên cổ, "Cứ coi như tôi chưa nó.."

    "Vậy.."

    "..."

    Cả hai im lặng nhìn nhau như chờ đối phương lên tiếng vậy. Nhưng vì người đã cắt ngang lời Hasuniran là cậu nên cậu quay lại phía laptop nói:

    "Vậy phiền cô dịch chúng cho tôi."

    "Cậu hãy gửi tài liệu cho tôi, tôi sẽ dịch chúng trong tối nay và gửi nó cho cạu khi tôi hoàn thành."

    "Được."

    Sau đó thì Haruse gửi tại liệu qua mail cho Hasuniran để cô dịch lại hết cho cậu sang tiếng Nhật còn tiếng Anh thì thôi. Cậu sẽ làm với những dữ liệu cậu biết trước đã còn khi cô dịch xong thì cần thêm sửa chỗ nào sẽ làm sau.

    Cậu thỉnh thoảng lại nhìn qua cô, chỗ đó cũng là bốn thứ tiếng trừ tiếng Anh ra, mà cô lại biết nhiều như vậy sao? Cứ một tiếng một là cô lại gửi một bản đã dịch xong cho cậu. Nhìn tài liệu, quả nhiên là giáo sư tìm cho có khác, có rất nhiều thứ bổ ích ho cậu. Nhưng cũng là nhờ cô dịch lại cho.

    Sau khi làm xong thì cậu vẫn thấy cô đang quan sát gì đó bên ngoài. Mà giờ cũng là hai giờ sáng rồi chứ có phải sớm gì đâu sao cô vẫn đứng đó. Đó là vẫn đề mà cậu thắc mắc.

    Đứng dậy đóng laptop lại, Haruse đi về phía giường, đồng thời nói "cám ơn!" một tiếng.

    Hasuniran vẫn đứng đó nhìn ra ngoài đáp: "Tôi làm vậy không phải là để cậu cảm ơn, mà là để hoàn thành di nguyện cuối cùng của ba tôi thôi!"

    "Khựng!" vừa nghe thấy lời cô cậu liền đứng hình một lúc, hai mắt cậu trợn tròn. Lát sau định hình lại cậu liền đi nhanh về giường của mình nằm xuống. Không biết vì sao nhưng hiện tại thì cậu cảm thấy hơi thất vọng. Mà cũng phải thôi làm gì có ai tự nhiên lại đi làm người ở cho một người mà bản thân còn chưa gặp chứ.

    Cô bỗng đưa mắt sang nhìn tấm lưng của cậu, ánh mắt cô không còn sự lạnh nhạt nữa mà trở nên rất dịu dàng. Liệu có phải tôi đã bị làm sao rồi không? Tôi trở nên muốn thân thiết hơn với cậu, muốn cậu luôn chia sẻ mọi thứ với tôi.

    Buổi sáng thứ bảy, ngày diễn ra trận chung kết bơi lội đội nam. Như trước Hasuniran sẽ trở Haruse bắng chiếc Bugatti Chiron tới nơi thi đấu. Lần này cậu lại rất an phận khi lên xe liền nhanh chóng thắt dây an toàn lại, bởi một phần cũng là do vụ lần trước. Cô cũng không nói gì mà chỉ đeo dây an toàn lại rồi khởi động xe rời đi.

    Lần này thi lại còn xa hơn lần trước, và cũng như lần trước lại có xe bám đuôi họ, chỉ khác lần này là ba chiếc xe. Trong đó vẫn có một chiếc Hennessey Venom F5, Hasuniran liền gọi cho Maru.

    "Moshi moshi!" giọng nói bên đầu kia lên tiếng.

    Haruse giật mình khi nghe thấy tiếng của Maru. Cậu không biết vì sao cô lại cho anh nữa, không lẽ cô quên gì sao?

    Cô liền nói: "Maru-san! Anh lấy chiếc Ninja H2R, anh để ở gara khu thương mại X giúp em. Anh nhất định phải có mặt ở đó lúc 7 giờ đấy."

    "OK! Sẽ tới ngay!"

    "Cụp!"

    Nói xong anh nhanh chóng tắt máy ngay lập tức.

    Haruse nghe xong thấy lạ liền hỏi: "Sao phải đổi xe? Không phải hai xe thì cái này nhanh hơn sao?"

    Cô vẫn một vẻ nhàn nhạt chú ý tới ba chiếc xe kia và cố đánh lạc hướng nó. "Đúng là chiếc này nhanh hơn so với chiếc motor kia nhưng tay lái ô tô của tôi không giỏi bằng motor. Nếu đi một mình thì tôi sẽ đi motor nhưng vì đi với cậu nên tôi mới đi xe hơi thôi. Nhưng giờ lại đang có ba chiếc xe hơi khác đang bám theo chúng ta, và có một chiếc Hennessey Venom như lần trước nên tôi cần motor để thoát dễ hơn."

    Nghe cô nói mà cậu có chút thất thần, đây là lần đầu cậu nghe cô nói một lần mà dài như vậy luôn. Hasuniran vẫn lái xe để đánh lạc hướng hoặc cắt đuôi, nhưng trên đường không phải chỗ nào cũng có một chiếc siêu xe, chứ lấy đâu ra chiếc giống. Nên giờ chỉ có thể là cắt đuôi thôi.

    Haruse nắm chặt lấy dây an toàn, cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh rằng bản thân không hề sợ gì hết.

    Khi tới gara khu thương mại X, cô liền dừng xe và cùng cậu tới chỗ motor Maru đang đứng. Cô cũng cho cậu mặc áo khác và đội tóc giả đã chuẩn bị trong balo cho cậu.

    "Cái này đâu ra vậy?" Cậu không hề muốn đội nó lên đầu liền cau mày nói.

    "Tôi chuẩn bị để đề phòng." vừa nói cô vừa đội vào đầu cho cậu.

    "Nhưng sao chúng lại cứ chọn lúc tôi đi thi thế?" Cậu lại hỏi.

    Cô đội mũ và mặc thêm áo khoác vào, "Tôi chịu." rồi quay đầu phía Maru nói: "Anh tìm hiểu nha Maru-san!"

    "OK!" Anh mỉm cười đáp.

    Hai người họ liền lên xe và rời đi, anh cũng lên xe hơi rồi đi. Quả nhiên là chúng không nhận ra hai người. Nhưng hiện tại cô không đảm bảo được gì nên vãn đi nhanh tới nơi là tốt nhất.

    Haruse ngồi phía sau cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân lại là người ngồi sau và đang ôm cô nữa. Nhưng đây cũng là lần đầu cậu được ngồi trên một chiếc motor như thế này nên có chút cảm giác thích thú.

    "Cô học lái motor khi nào thế?" Haruse lớn tiếng hỏi cô.

    "Bốn năm trước ba tôi đã dạy nó cho tôi." Cô liền đáp lại.

    Khi tới nơi cô liền theo sát cậu kể cả khi cậu vào phòng thay đồ của đội, mọi người cũng không biết nên làm sao với cô nữa. Đuổi cũng không được, mà mặt cô cứ như tờ tiền không có biểu cảm gì khi bị Haruse đẩy ra mà không được.
     
  10. Liên Tử

    Bài viết:
    43
    Chương 9: Bị bắt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hasuniran cố chấp ở trong theo sát cậu khiến thành viên trong đội khó lòng mà thay đồ được. Vẻ mặt của họ thì rất khó xử nhưng vẻ mặt của cô thì không có thay đổi gì cả. Haruse thì cũng cứ không biết là mình nên đuổi cô ra kiểu gì, bởi cậu cũng mới bị bố cậu chỉ trích vì đã không trong phạm vi cô nhìn thấy.

    "Haizzz.." thở dài một hơi cảm thấy mệt mỏi.

    Hasuniran cũng nhận ra điều mà cậu và mọi người đang cảm thấy, thôi thì cô đi ra ngoài một chút cho mấy người đó thay đồ. "Các người có ba phút, thay nhanh lên."

    "Cạch!" rứt lời thì cánh cửa cũng đóng lại.

    Kin đã thay đồ xong nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Haruse với vẻ mệt mỏi: "Có vẻ cậu đang gặp nguy hiểm nhỉ?"

    "Nãy cô ấy phải đổi sang motor để đưa tôi tới đây khi đang trên đường. Tôi nghĩ là thế." Cậu liền đáp lại.

    Một thành viên khác vẻ không thích cô, khó chịu nói: "Nhưng cô ta làm cứ như là chỉ cần cô ta rời mắt Usahi-kun một giây thôi là cậu ta có thể biến mất vậy!"

    "Không chỉ là rời mắt một giây.." Kin liếc nhìn cậu nam đó nói, ".. mà chỉ cần sơ xảy vài tích tắc thôi cũng có thể khiến cậu ấy bị bắt."

    "Sao chứ?" cậu nam đó liền nheo mắt.

    Kin lại nói: "Con bé đã hứa với ba nó, và lời hứa đó không chỉ là một lời hứa bình thường." vẻ mặt anh cũng thay đổi theo từng lời nói của anh. Vẻ mặt đó cũng khiến cho cậu nam kia cảm thấy rùn mình.

    "RẦM!"

    "Anh nên nói ít lại thì hơn đi.. anh trai à!"

    Hasuniran đột nhiên mạnh tay mở cửa ra, ánh mắt của cô lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Kin. Anh thì cũng không thấy lạ gì ánh mắt này của cô.

    Anh gượng cười nói: "A haha! Thôi mà!"

    * * *

    Mọi người ra thi đấu, Hasuniran quan sát khắp nơi để bảo vệ sự an toàn cho Haruse. Cô không thể lơ là vì lúc tới đây đã có người muốn bám đuôi xe của cô.

    Trong lúc quan sát, bỗng cô thấy một tên ăn mặc kì quát, trông hắn cũng rất khả nghi. Đôi mắt lạnh của cô liền nheo lại, đôi lông mày cũng gần dính vào nhau. Để ý chút thì xinh quanh đó cũng có vài người nữa, xem chừng không phải là bọn chúng muốn bắt một mình Haruse, mà là vài vị thiếu gia và tiểu thư khác nữa.

    "ĐOÀNG!"

    Đột nhiên tiếng súng vang lên, người trúng đạn là một thanh niên của đại học khác, cậu ta bị bắn trúng cánh tay. Mọi người xung quanh liền hét lên chạy tán loạn khắp nơi.

    Người của 'bọn kia' lại không chỉ có vài tên mà là có khá nhiều tên. Vài người cũng đã bị tóm lại, bọn chúng tên nào cũng có súng nên cô không thể manh động được chỉ có thể chạy nhanh tới phía Haruse.

    Haruse bị một tên tóm được và Kin cúng thế, cô nhanh chóng ôm lấy người của Haruse làm vẻ mặt đáng thương, "Aniki, em sợ lắm!"

    Vẻ mặt của Kin và Haruse liền cứng lại khi nghe thấy lời cô nói, đặc biệt là Haruse, không chỉ mặt cậu mà cả người cậu liền như hóa đá. Tên đang giữ Haruse thấy cô gọi cậu như vậy thì cũng không nghĩ nhiều mà chói cô theo luôn.

    Cô hơi chống cự lại, "Ông làm gì vậy? Sao ông là chói tôi?"

    Hắn hơi dùng sức chút nắm lấy quai hàm cô nói: "Mày tốt nhất nên im lặng chút đi, đừng có dại mà chống cự.." rồi hắn chĩa súng vào đầu cô bằng tay còn lại, ".. không là tao cho mày ăn đạn đó." Cô im lặng liền gật đầu lia lịa.

    Có thanh niên nào đó đã chống cự lại liền bị một tên trong số đó đánh cho một phát vào bụng và ngã xuống đất. Sau vài phút thì bọn chúng tóm được khoảng đôi mươi người gì đó. Hasuniran chỉ ngồi sát vào Haruse quan sát.

    Cậu nhỏ tiếng hơi hạ đầu xuống phía cô nói: "Cô làm gì vậy hả?"

    "Bọn chúng khá đông, tôi không thể đánh hết chúng trong khi chúng đang cầm súng được. Tôi đâu có dại." Cô liền đáp. Rồi đưa tay vào túi quần dùng thiết bị gì đó để phát định vị cho bên mình.

    Bọn chúng đưa hết mọi người lên xe, khi chúng đang định để cô lên xe khác Haruse thì cô liền kêu lên, rồi chống cự: "Không. Không chịu đâu. Tôi muốn đi cùng aniki của tôi cơ."

    Bọn chúng cũng đang vội lên một tên liền nói: "Con nhãi này! Phiền phức thật. Cứ để nó lên với anh nó đi, không lại rách việc."

    "Vâng, đại ca!"

    Vậy là cô đã được ngồi với cậu chủ của mình, như vậy cô mới giữ an toàn cho cậu được, dù phần trăm là rất thấp. Khi cảnh sát tới thì xe của bọn chúng đã chạy mất rồi, ở đó chỉ còn lại xác của mấy bảo vệ.

    Mấy người bị bắt đều ngồi ở khoang khác bọn chúng nên cũng dễ để 'nói chuyện' hơn. Haruse nhìn cô nói:

    "Tôi không biết là tôi thành anh trai cô khi nào luôn đấy."

    "Không lẽ kêu là ba. Tình huống bắt buộc thôi." Hasuniran nhàn nhạt đáp lại.

    Một tên trong xe cùng họ nói: "Vậy quan hệ hai người là gì?"

    "C.."

    "Không phận sự miễn hỏi."

    Cậu đang định nói thì liền bị cô cắt ngang lời lạnh giọng nói, cô cũng chỉ nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.

    Cậu ta gượng cười, đôi phần cũng thấy ghê rợn trước vẻ mặt của cô. "Cần gì căng vậy!.. À, tôi là Mộc Thiếu Anh. Tôi là người Đài Loan, mới tới đây ở với mẹ tôi."

    Haruse cũng đáp lại: "Tôi là Usahi Haruse, cô ấy là Akayawa Hasuniran."

    "Vậy cậu là con trai của Usahi Akiyama?" mắt Mộc Thiếu Anh liền sắng quắc lên như đèn pha ô tô hỏi lại.

    "À! Phải." Haruse hơi nghiêng về phía Hasuniran đáp.

    * * *

    Dinh thự Aomitsu.

    Aomitsu Yamaha đang ngồi thưởng thức trà y như ông cụ non trong một khu vườn nhỏ với những cây cảnh và hoa rất thư thái, thì bỗng nhiên lại có một âm thanh làm hỏng bầu không khí của cậu. Khi lấy điện thoại ra thì lại phát ra rằng cậu nhận được định vị của Hasuniran. Điều này thực sự làm cậu cảm thấy lạ. Trước giờ có bao giờ cô phát định vị cho cậu bằng cái thiết bị đó đâu chứ?

    Nghĩ tới đó vẻ mặt cậu liền thay đổi, có chút tái đi, hai mắt trợn tròn. "Không lẽ.. Chệt tiệt mà!" cậu liền nhanh chóng đi xuống gara nhà mình lấy xe, đồng thời cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó vẻ nghiêm trọng. "Tập hợp mọi người tới võ quán đi. Senpai có vẻ gặp chuyện rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...