Chương 10: Gia thế
Ở một căn biệt thự lớn trong có vẻ cổ kính gần biển, nơi này là căn cứ của bọn bắt cóc mấy người Haruse. Tất cả bọn họ được đưa vào cùng một căn phòng ở trên tầng 3, bên noài cũng có bốn tên cao to mặc đồ đen đứng canh cửa, xung quanh ngôi nhà cũng có vài tên đang đi tuần.
Hasuniran đứng dậy, vì bị trói cả tay lẫn chân nên cô chỉ có thể nhảy, nhảy tới cửa sổ nhìn xuống dưới cô có thể thấy nơi này rộng ra sao. Một người liền lên tiếng:
"Cô đang làm gì vậy?"
Cô không nhìn người đó mà chỉ đáp lại: "Đang quan sát xung quanh ngôi nhà này chứ làm gì."
Cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn N&D - Samika Otou, sinh viên năm hai trường đại học M. Samika nheo mắt lại nhìn cô, "Một vị tiểu thư như cô thì có thể làm gì mà nói 'quanh sát xung quanh' chứ!"
Shimizu ngồi gần đó cười nhạt: "Đây không phải là vị tiểu thư nào cả."
Nghe vậy mấy người trong đám liền nheo mắt lại khó hiểu, rõ ràng ban nãy cô còn tỏ vẻ đáng thương để được ở cùng với vị thiếu gia Usahi kia mà.
Một người khác lại liền nói: "Vậy chứ cô ta là ai?"
"Cô ấy cũng được coi là quản gia riêng của tôi." Haruse liền nói. Tuy nhiên cậu lại có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, khi Samika nói cô là một vị tiểu thư thì cô lại cũng không hề có ý gì hay biểu hiện gì là phủ nhận lời nói của người đó.
Hasuniran quay lại ngồi xuống cạnh cậu chủ của mình nói: "Tôi có phát định vị cho bạn của tôi, không biết là nó có sài tốt không nữa!"
"Phát định vị?" một cô gái trong đám lên tiếng, cô là Mikura Jan con gái của một nhà tài phiệt nổi tiếng trong thành phố. "Cô làm sao làm được? Chúng thu hết điện thoại của chúng ta rồi cơ mà!"
"Tất nhiên là c.."
"Cạch!"
Hasuniran đang nói thì cánh cửa liền mở ra, phía sau cánh của là một người đàn ông với chiếc kính râm, hắn đang hút một điếu xì gà và trên tay hắn là một khẩu súng lục. Hắn đi qua tứng người một xem xét. Khi đi tới Hasuniran thì hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ra hiệu gọi đàn em của hắn vào.
Khi một tên đàn em vào, tên đó liền thưa: "Đại ca gọi em?"
"Mày làm sao bắt được con nhỏ này vậy?" Tên đại ca đó vừa nói vừa chĩa súng về phía cô, điều này cũng làm một số người tò mò về câu hắn vừa hỏi.
Tên đàn em thấy hơi khó hiểu liền hỏi: "Sao đại ca lại hỏi vậy? Con nhỏ này là em gái của tên bên cạnh mà! Nó đã gọi cậu ta là anh trai."
"Anh trai?" Tên đại ca nhếch mép cười mỉa. "Con nhỏ này làm gì có anh trai mà gọi."
Nghe hắn nói vậy Hasuniran liền cau mày, có vẻ như hắn cũng biết cô không có anh chị em gì.
Tên đại ca đó lại nói: "Nhưng mày bắt được nó cũng hay đấy! Đi lấy dây xích tới đây cho tao. Con nhỏ này không thể chói nó bằng dây thừng bình thường được."
"Vâng, đại ca." dứt lời tên đó liền chạy ra ngoài.
Tên đại ca đó liền ngồi xuống nhìn cô, hắn nhếch mép cười. "Akayawa Hasuniran! Tiểu thư nhà Akayawa nổi tiếng bên Monaco. Không nghĩ là có thể gặp cô ở đây đấy!"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Hasuniran cau mày nói.
Tên đại ca đó không nhanh không chậm nói: "Cô không cần phải phản biện. Tôi biết cô là ai, chỉ là không biết sao cô lại ở đây! Cô cũng đã mất tâm mất tích mấy năm nay khiến cho mọi người nôn nao muốn biết." Nói tới đó hắn đứng dậy nhìn sang Haruse. "Hay là giờ cô đang ở cùng với tên mà cô gọi là anh trai đây?"
Haruse cau mày nhìn hắn, còn cô thì nghiến răng, "Đừng có lảm nhảm nữa! Anh là ai?"
"Tôi ư? Cô không cần biết đâu cô gái ạ!"
Lời tên đại ca đó vừa mới dứt thì tên đàn em lúc nãy kia cũng mang dây xích vào. Hắn liền đem dây xích trói cô lại. Tên đàn em lại hỏi:
"Đại ca! Sao phải trói nó bằng dây xích vậy ạ?"
Tên đại ca nhếch mép cười, rồi thổi khói thuốc ra. "Con nhỏ này được coi như là một sát thủ chuyên nghiệp. Không thể khinh thường mà trói nó bằng dây thừng được."
Nghe vậy mọi người ở đó liền kinh ngạc khi biết là bản thân đang ở chung phòng cùng với một sát thủ đã vậy lại còn là hạng chuyên nghiệp nữa chứ. Điều này cũng khiến cho Haruse biết được lí do vì sao trên mặt cô lại không có bao nhiêu biểu cảm trên mặt.
Hasuniran liền nhếch mép cười khẩy: "Cái gì mà sát thủ chuyên nghiệp, anh nghe ai nói vậy? Không lẽ một con nhỏ 8 tuổi lại là một sát thủ chuyên nghiệp sao?"
Tên đại ca từ trên nhìn xuống cô, hắn rít một hơi rồi lạnh giọng nói: "Cô đừng nghĩ là nói vậy thì tôi sẽ bị lừa. Dù cô lúc đó mới có 8 tuổi thì gia đình cô cũng là một gia đình nổi tiếng trong việc đào tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp."
Hắn càng nói thì ánh mắt của cô càng lạnh đi, gia đình cô không mấy ai có thể biết. Vậy mà tên này lại có thể biết được nhiều như vậy, mà người đang tiếp quản nhà cô thì chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Vậy có khả năng cao là tên này là người của một trong mười 'nhà' có quan hệ với nhà cô.
"Ai là người chỉ đạo anh?"
"Đó không phải chuyện của cô." dứt lời hắn liền rời đi. Trước khi đi hẳn vẫn không quên căn dặn đàn em. "Coi chừng tụi nó. Đặc biệt là con nhỏ ban nãy."
"Vâng. Đại ca!"
"Cạch!"
Khi cánh cửa đóng lại thì tên đàn em đó liền ngẩng đầu lên cười một cách quỷ dị.
Ở sở cảnh sát, Usahi Akiyama cùng cảnh sát bàn chút việc về vấn đề các thiếu gia và tiểu thư của gia đình giàu có bị bắt cóc. Mấy ông bố ở đây đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng, họ rất lo cho con của mình, mà phần lớn là vì con họ sẽ là người kế thừa vị trí của họ sau này.
Bỗng nhiên có một người đàn ông điển trai đi tới, người này tầm khoảng ngoài ba mươi, ăn mặc rất trịnh trọng. Anh đứng trước Akiyama và các cảnh sát nói:
"Xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi là người bảo hộ của Akayawa Hasuniran. Tên tôi là Watanabe Louis."
Hasuniran đứng dậy, vì bị trói cả tay lẫn chân nên cô chỉ có thể nhảy, nhảy tới cửa sổ nhìn xuống dưới cô có thể thấy nơi này rộng ra sao. Một người liền lên tiếng:
"Cô đang làm gì vậy?"
Cô không nhìn người đó mà chỉ đáp lại: "Đang quan sát xung quanh ngôi nhà này chứ làm gì."
Cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn N&D - Samika Otou, sinh viên năm hai trường đại học M. Samika nheo mắt lại nhìn cô, "Một vị tiểu thư như cô thì có thể làm gì mà nói 'quanh sát xung quanh' chứ!"
Shimizu ngồi gần đó cười nhạt: "Đây không phải là vị tiểu thư nào cả."
Nghe vậy mấy người trong đám liền nheo mắt lại khó hiểu, rõ ràng ban nãy cô còn tỏ vẻ đáng thương để được ở cùng với vị thiếu gia Usahi kia mà.
Một người khác lại liền nói: "Vậy chứ cô ta là ai?"
"Cô ấy cũng được coi là quản gia riêng của tôi." Haruse liền nói. Tuy nhiên cậu lại có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, khi Samika nói cô là một vị tiểu thư thì cô lại cũng không hề có ý gì hay biểu hiện gì là phủ nhận lời nói của người đó.
Hasuniran quay lại ngồi xuống cạnh cậu chủ của mình nói: "Tôi có phát định vị cho bạn của tôi, không biết là nó có sài tốt không nữa!"
"Phát định vị?" một cô gái trong đám lên tiếng, cô là Mikura Jan con gái của một nhà tài phiệt nổi tiếng trong thành phố. "Cô làm sao làm được? Chúng thu hết điện thoại của chúng ta rồi cơ mà!"
"Tất nhiên là c.."
"Cạch!"
Hasuniran đang nói thì cánh cửa liền mở ra, phía sau cánh của là một người đàn ông với chiếc kính râm, hắn đang hút một điếu xì gà và trên tay hắn là một khẩu súng lục. Hắn đi qua tứng người một xem xét. Khi đi tới Hasuniran thì hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ra hiệu gọi đàn em của hắn vào.
Khi một tên đàn em vào, tên đó liền thưa: "Đại ca gọi em?"
"Mày làm sao bắt được con nhỏ này vậy?" Tên đại ca đó vừa nói vừa chĩa súng về phía cô, điều này cũng làm một số người tò mò về câu hắn vừa hỏi.
Tên đàn em thấy hơi khó hiểu liền hỏi: "Sao đại ca lại hỏi vậy? Con nhỏ này là em gái của tên bên cạnh mà! Nó đã gọi cậu ta là anh trai."
"Anh trai?" Tên đại ca nhếch mép cười mỉa. "Con nhỏ này làm gì có anh trai mà gọi."
Nghe hắn nói vậy Hasuniran liền cau mày, có vẻ như hắn cũng biết cô không có anh chị em gì.
Tên đại ca đó lại nói: "Nhưng mày bắt được nó cũng hay đấy! Đi lấy dây xích tới đây cho tao. Con nhỏ này không thể chói nó bằng dây thừng bình thường được."
"Vâng, đại ca." dứt lời tên đó liền chạy ra ngoài.
Tên đại ca đó liền ngồi xuống nhìn cô, hắn nhếch mép cười. "Akayawa Hasuniran! Tiểu thư nhà Akayawa nổi tiếng bên Monaco. Không nghĩ là có thể gặp cô ở đây đấy!"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Hasuniran cau mày nói.
Tên đại ca đó không nhanh không chậm nói: "Cô không cần phải phản biện. Tôi biết cô là ai, chỉ là không biết sao cô lại ở đây! Cô cũng đã mất tâm mất tích mấy năm nay khiến cho mọi người nôn nao muốn biết." Nói tới đó hắn đứng dậy nhìn sang Haruse. "Hay là giờ cô đang ở cùng với tên mà cô gọi là anh trai đây?"
Haruse cau mày nhìn hắn, còn cô thì nghiến răng, "Đừng có lảm nhảm nữa! Anh là ai?"
"Tôi ư? Cô không cần biết đâu cô gái ạ!"
Lời tên đại ca đó vừa mới dứt thì tên đàn em lúc nãy kia cũng mang dây xích vào. Hắn liền đem dây xích trói cô lại. Tên đàn em lại hỏi:
"Đại ca! Sao phải trói nó bằng dây xích vậy ạ?"
Tên đại ca nhếch mép cười, rồi thổi khói thuốc ra. "Con nhỏ này được coi như là một sát thủ chuyên nghiệp. Không thể khinh thường mà trói nó bằng dây thừng được."
Nghe vậy mọi người ở đó liền kinh ngạc khi biết là bản thân đang ở chung phòng cùng với một sát thủ đã vậy lại còn là hạng chuyên nghiệp nữa chứ. Điều này cũng khiến cho Haruse biết được lí do vì sao trên mặt cô lại không có bao nhiêu biểu cảm trên mặt.
Hasuniran liền nhếch mép cười khẩy: "Cái gì mà sát thủ chuyên nghiệp, anh nghe ai nói vậy? Không lẽ một con nhỏ 8 tuổi lại là một sát thủ chuyên nghiệp sao?"
Tên đại ca từ trên nhìn xuống cô, hắn rít một hơi rồi lạnh giọng nói: "Cô đừng nghĩ là nói vậy thì tôi sẽ bị lừa. Dù cô lúc đó mới có 8 tuổi thì gia đình cô cũng là một gia đình nổi tiếng trong việc đào tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp."
Hắn càng nói thì ánh mắt của cô càng lạnh đi, gia đình cô không mấy ai có thể biết. Vậy mà tên này lại có thể biết được nhiều như vậy, mà người đang tiếp quản nhà cô thì chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Vậy có khả năng cao là tên này là người của một trong mười 'nhà' có quan hệ với nhà cô.
"Ai là người chỉ đạo anh?"
"Đó không phải chuyện của cô." dứt lời hắn liền rời đi. Trước khi đi hẳn vẫn không quên căn dặn đàn em. "Coi chừng tụi nó. Đặc biệt là con nhỏ ban nãy."
"Vâng. Đại ca!"
"Cạch!"
Khi cánh cửa đóng lại thì tên đàn em đó liền ngẩng đầu lên cười một cách quỷ dị.
Ở sở cảnh sát, Usahi Akiyama cùng cảnh sát bàn chút việc về vấn đề các thiếu gia và tiểu thư của gia đình giàu có bị bắt cóc. Mấy ông bố ở đây đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng, họ rất lo cho con của mình, mà phần lớn là vì con họ sẽ là người kế thừa vị trí của họ sau này.
Bỗng nhiên có một người đàn ông điển trai đi tới, người này tầm khoảng ngoài ba mươi, ăn mặc rất trịnh trọng. Anh đứng trước Akiyama và các cảnh sát nói:
"Xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi là người bảo hộ của Akayawa Hasuniran. Tên tôi là Watanabe Louis."
Chỉnh sửa cuối: