Tự Truyện My Little Angel - Lena3011

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lena3011, 16 Tháng ba 2024.

  1. lena3011

    Bài viết:
    30
    My little angel

    Tác giả: Lena3011

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    Tôi là My. Cuộc sống của tôi trước kia chỉ có bố và tôi. Tôi không biết mẹ tôi là ai cả. Thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy mẹ. Tôi chỉ biết mẹ và bố đã vô cùng yêu nhau. Nhưng vì một lí do gì đó mà mẹ tôi lại bỏ tôi cho bố nuôi dưỡng và biến mất. Khi nghe vậy, tôi khá buồn vì bị mẹ của mình bỏ rơi. Nhưng nỗi buồn ấy đã sớm bị phai mờ trong tâm trí tôi.

    Bố tôi một mình gà trống nuôi tôi khôn lớn. Tôi biết ông ấy đã vất vả rất nhiều. Mặc dù mệt mỏi rất nhiều nhưng trước mặt tôi, ông lại luôn tỏ ra mình rất ổn để tôi không lo cho ông. Nhưng ông càng tỏ ra mình ổn bao nhiêu, tôi lại càng thương ông bấy nhiêu. Tôi rất muốn có một ngày sự vất vả và mệt mỏi của ông hoàn toàn biến mất và cuộc sống của ông sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn.

    Điều đấy đã đến khi tôi 13 tuổi, bố tôi đã đi bước nữa với một người phụ nữ. Cô ấy là một người quen của bố tôi. Khi biết tin này, tôi đã khá bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, tôi đã đón nhận nó với một tâm thế đầy vui vẻ và hứng khởi. Bởi đây là điều mà tôi mong muốn từ rất lâu.

    Điều đặc biệt là cô ấy có 1 đứa con riêng cách tôi 4 tuổi. Đây là điều duy nhất tôi không biết từ lúc bố nói với tôi chuyện của ông. Chỉ đến khi đến đám cưới của ông, tôi mới biết đến sự tồn tại của con bé ấy. Tôi đã ngạc nhiên vô cùng. Tôi tưởng cô ấy vẫn còn độc thân. Không ngờ người phụ nữ ấy cũng giống bố tôi. Có lẽ vì cùng cảnh ngộ nên họ mới đến với nhau chăng?

    Chỉ có điều, đứa con của người mẹ kế này lại khá lạnh lùng và ít nói. Khi cả 2 người chuyển đến sống với bố con tôi, trong khi cô ấy niềm nở chào hỏi tôi thì con bé lại bám chặt váy mẹ, chỉ ló một bên mắt ra nhìn tôi và bố. Mẹ đã bảo với nó:

    - Chào bố với chị đi con!

    Nhưng con bé vẫn không chào tôi và bố dù chỉ là nửa lời. Tôi đã nghĩ nó nhút nhát nên mới không mở lời. Rồi bố bảo tôi dẫn đến em gái lên phòng mình. Nghe bố nói như vậy, tôi liền đưa tay ra bảo con bé nắm tay mình để dẫn nó lên phòng nhưng nó không có phản hồi gì. Mẹ kế phải nói thì nó mới chịu để tôi dẫn lên phòng. Khi tôi bảo nó với tôi là nó với tôi sẽ ngủ cùng nhau thì con bé tỏ vẻ khó chịu. Nó giãy nảy lên đòi ngủ cùng bố tôi và mẹ kế. Nhìn thấy nó như vậy, tôi đã khá khó xử. Bầu không khí giữa tôi và nó trở nên thật gượng gạo. Đó là một khởi đầu không quá vui vẻ giữa tôi và con bé.

    Những ngày sau đó, nó không nói câu nào với tôi và cả bố. Đến giờ ăn cơm tôi hoặc bố gọi con bé khản cả cổ họng thì nó cũng không xuống. Tôi thấy nó cứ ương bướng như vậy thì có phần khá bực mình. Nhưng mỗi lần tôi tỏ ra nổi nóng, bố tôi lại bảo tôi đừng chấp cái tính trẻ con của con bé làm gì. Dù gì cũng chỉ mới trở thành người nhà nhau, em nó có thể chưa quen cuộc sống mới hiện tại. Nghe bố nói vậy, tôi cũng bớt giận phần nào. Nhưng nó đâu chỉ có mỗi thế. Khi đi ngủ, con bé toàn ôm gối sang ngủ với mẹ của nó. Bố tôi muốn ôm nó ngủ nó cũng từ chối luôn. Đi học ở nó cũng đòi mẹ chở mà không muốn bố trở. Nhìn nó cứ như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua trước nó. Có lẽ sau này nó sẽ còn như thế dài dài..

    Nhưng mọi chuyện đã thay đổi một cách nhanh chóng. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc bố tôi và mẹ kế đi tuần trăng mật và để tôi và em gái ở nhà vì những ngày đó cả 2 chúng tôi đều không đi học. Tôi được bố giao nhiệm vụ chăm sóc em gái trong thời gian họ đi vắng. Thực ra tôi nghĩ tại sao bố mẹ lại giao cho tôi nhiệm vụ này nhỉ? Con bé có chịu mở lòng với tôi đâu. Con bé cũng phản đối dữ lắm, đòi mẹ phải ở nhà với nó cơ. Nhưng họ vẫn đi theo kế hoạch mặc cho con bé mè nheo khóc lóc đến buồn cười. Lúc đấy, tôi thấy nó khá dễ thương. Buổi tối đấy, tôi đang ngồi đọc cuốn sách tôi yêu thích thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ mà phải nghe rất kĩ mới nhận ra. Tôi hướng ánh mắt ra phía cửa thì thấy một bàn tay đang bám lên cánh cửa. Lúc đấy, tôi đã giật mình thon thót, tưởng có ăn trộm vào nhà. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, tôi đã khóa hết các cửa trong nhà và thậm chí là cửa sổ rồi thì làm gì có ăn trộm vào được nhà mình? Cánh cửa mở ra, tôi nhận ra là cô em gái của mình. Con bé hình như có vẻ rất thích thú với thứ gì đó. Nó tiến sát gần tôi và hỏi:

    - Chị.. chị ơi..

    Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa mấy ngày trước nó còn chả mở lời với tôi vậy mà bây giờ nó lại nói chuyện với tôi một cách khá tự nhiên. Tôi kinh ngạc lắm nhưng nhanh chóng đáp lại nó:

    - Sao vậy em?

    - Chị.. chị có thể đọc cuốn truyện đấy cho em nghe được không?

    À, thì ra nó muốn nghe tôi đọc truyện cho nó nghe.

    - Đợi chị đọc xong rồi tí cho em mượn- Tôi đáp lại nó

    - Nhưng em muốn nghe chị đọc cơ! - Con bé năn nỉ tôi một cách cầu khiến

    Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó. Nó nói chuyện với tôi, tôi đã kinh ngạc lắm rồi. Đằng này nó lại muốn nghe tôi đọc truyện cho nó nghe nữa chứ. Như nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, nó liền trả lời

    - Tại chị đọc hay nên em muốn nghe.

    Rồi nó kéo áo tôi vòi vĩnh tôi thế này thế nọ. Chiều lòng nó, tôi liền bảo con bé lên giường rồi tôi sẽ kể cho nó nghe. Nó ngoan ngoãn trèo lên giường để nghe tôi đọc sách cho nó. Tôi bắt đầu đọc những dòng đầu tiên:

    - Có một cô bé sống tại một ngôi nhà nhỏ xinh xắn..

    Cứ mỗi khi đọc xong một đoạn nào đó, tôi lại liếc nhìn con bé một cái. Con bé nằm trên giường, tay chống cằm, đôi mắt nhìn trông vô cùng chăm chú và thích thú. Cứ khi nào tôi dừng đọc một chút, nó lại kéo áo tôi và đòi:

    - Chị đọc tiếp đi!

    Ôi trời, đọc truyện cũng phải có chừng mực chứ. Tôi đôi khi còn bị ngắt hơi do đọc quá liền mạch mà chả dừng đoạn nào. Mỗi lần như vậy, nó lại phồng má giận dỗi. Trông nhìn cái má của nó mà tôi chỉ muốn béo một cái. Nhưng tôi lại tiếp tục đọc cuốn truyện cho nó nghe:

    - Cô bé ấy đã được khỏi bệnh và sống hạnh phúc về sau..

    Khi đọc xong cuốn truyện dày, nó đã nhỏm dậy mà bảo với tôi:

    - Truyện hay quá chị hen!

    - Ừ. - Tôi đáp lại một cách ngắn gọn.

    Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, tôi giật mình vì đã là gần 11 giờ rồi. Tôi liền quay sang bảo con bé:

    - Cũng muộn rồi, em đi ngủ đi. Mai dậy sớm nữa

    Vừa nghe tôi nói vậy, con bé trông có vẻ khá gượng gạo. Con bé gãi đầu, gãi đầu rồi cười trừ với tôi:

    - Chị có thể cho em ngủ cùng chị được không?

    Tôi vừa nghe vậy đã lập tức ngã nhào vì quá sốc trước những gì nó vừa nói. Nó đòi tôi đọc truyện cho nghe đã là lạ rồi. Đằng này nó còn đòi ngủ chung với tôi nữa. Tôi hỏi nó:

    - Thế sao hôm trước em đòi ngủ với bố mẹ cơ mà?

    - Tại.. tại em muốn ngủ với mẹ.. cho.. cho an toàn.. em sợ ma..

    Tôi phì cười trước lí do trẻ con của nó. Tôi hồi còn nhỏ còn chả tin vào mấy chuyện ma quỷ trên đời này. Nó lớn đầu thấy bà nội rồi mà còn sợ ma với quỷ. Mà thôi, nó vẫn còn là trẻ con, sợ hãi trước mấy thứ như vậy cũng chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường. Còn tôi thì chả sợ mấy thứ đó làm gì.

    - Được rồi, em lên đây ngủ với chị

    Con bé như một con sóc nằm yên vị trong chiếc chăn ấm. Tôi vừa với tay tắt đèn vừa chúc nó ngủ ngon. Nhưng tôi nói xong mới nhận ra nó đã ngủ từ đời nào, ít nhất là trước khi tôi nói như vậy. Tôi chỉ cười thầm rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường để không làm nó thức giấc..

    Sau lần ngủ chung ấy, nó đã mở lòng mình rộng ra với tôi và bố hơn. Nó không còn lạnh lùng hay ít nói như trước nữa. Bố mẹ đi về thấy nó thay đổi như vậy cũng khá ngạc nhiên. Nhưng phần vui mừng lại nhiều hơn. Gia đình tôi từ những ngày sau trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn trước khá nhiều.

    Con bé luôn sang phòng tôi vảo buổi tối. Và mỗi lúc đấy, tôi đều đã chuẩn bị một cuốn sách thật hay để kể cho nó nghe. Kể xong là nó sẽ nằm kế bên tôi và ngủ một cách ngon lành. Nhìn dáng ngủ của nó trông thật dễ thương tựa như một thiên thần nhỏ bé. Tôi thích nhìn dáng nằm ngủ của nó.

    Mặc dù nó đã vui vẻ với tôi nhưng vẫn có một nghi vấn trong đầu tôi mà nó không thể dễ dàng phai mờ: Tại sao nó lại lạnh lùng với tôi và bố như vây?

    Tôi nhiều lần tôi muốn hỏi con bé nhưng sợ phiền nó. Có thể đó là một câu chuyện trong quá khứ mà nó không muốn nhắc lại chăng? Hoặc có thể có lí do tương tự chăng? Nên tôi đã không hỏi nó trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nó đã chủ động kể với tôi mọi chuyện. Hồi xưa nó từng sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng từ khi gia đình nó có thêm giúp việc, bố nó lại trở nên khá lạnh nhạt với mẹ nó. Rồi gia đình nó luôn xảy ra xung đột bất cứ lúc nào. Con bé đã mong gia đình có thể trở lại như trước kia nhưng điều đấy đã không xảy ra. Bố mẹ nó đã ly hôn. Và bố nó đã cưới giúp việc. Có vẻ họ đã có gì đó sai trái với nhau. Tôi đã đủ tuổi để có thể nhận biết điều sai trái là thứ gì. Nhưng nó không biết điều này và đổ lỗi cho cô giúp việc đã cướp bố nó đi. Có lẽ vì vậy mà nó cho rằng người lạ là người xấu. Nghe nó nói vậy, tôi chỉ biết khuyên bảo nó rằng không phải người lạ nào cũng là người xấu. Có người xấu thì cũng có người tốt. Chỉ là có nhận biết được không thôi. Nếu không muốn mất lòng nhau thì hãy cứ đối xử chan hòa với mọi người.

    Con bé rất nghe lời tôi, tôi nhờ gì nó cũng làm hết. Có những cái tôi chả cần mà nó cũng răm rắp đi làm cho tôi. Nó làm như đó là một phản xạ tự nhiên không hơn không kém của nó. Thấy nó như vậy, tôi cười thầm trong lòng: "Con bé này dễ thương thật"

    Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm như thế nhưng không, một biến cố đã bất ngờ xảy ra.

    Đó vẫn là một hôm như mọi hôm khác, tôi vẫn chuẩn bị một cuốn sách để đọc cho con bé nghe và con bé vẫn nghe tôi kể như bình thương. Nhưng đang kể thì bất chợt nó hắt xì một cái rõ to. Điều đấy sẽ chả có gì đáng ngạc nhiên khi tôi không vô tình nhìn xuống ga giường và thấy ga giường có nhiều chấm đỏvà trên ngón tay của con bé còn có vết máu, từ mũi còn có máu đang chảy ra. Lúc đó, tôi kinh hãi vô cùng, vội đưa con bé xuống ra chỗ bố mẹ. Họ cũng bất ngờ lắm rồi lấy bông y tế sơ cứu cho nó. Rồi họ quay ra bảo tôi nhớ để ý em cẩn thận. Tôi từng nghĩ đó chỉ là vô tình thôi. Nhưng những gì xảy ra sau đó khiến tôi phải bàng hoàng. Tôi thường thấy nó bị chảy máu mũi, mà hễ cứ sơ cứu xong thì một lúc xong y như rằng, nó sẽ bị như vậy. Thấy tình hình không ổn, bố mẹ đã đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra. Và kết quả khiến tôi và bố mẹ đã vô cùng hoảng loạn: Con bé bị mắc bệnh máu trắng. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi biết căn bệnh này. Nó là căn bệnh nguy hiểm chả kém HIV. Nhưng máu trắng thì vẫn có thể chữa được còn HIV thì gần như vô phương cứu chữa. Nhưng cách để chữa trị máu trắng cũng đâu hề dễ. Nó bắt phải có những người cùng mẫu tủy để ghép cho người bệnh. Nếu như bố mẹ có cùng mẫu tủy thì dễ. Nhưng có nhiều trường hợp bố mẹ ruột cũng chả có mẫu tủy phù hợp đểhiến, lại không có họ hàng gì cả. Thậm chí chữa khỏi rồi vẫn có nguy cơ tái phát.

    Bố mẹ tôi biết tin này thì đã tuyệt vọng vô cùng. Liệu đây có phải thử thách mà ông trời dành cho họ không? Câu trả lời là có. Con bé mới có từng tuổi này mà đã bị như vậy, rồi sau này nó sẽ ra sao? Bác sĩ đã bảo phải nhập viện điều trị sẽ khả quan hơn. Bố mẹ đã gật đầu lia lịa.

    Con bé biết tin mình bị bệnh thì đã sợ hãi vô cùng. Nó đã hỏi tôi: "Em có thể được chữa khỏi không chị?" Tôi không muốn nó buồn nên đã khẳng định chắc nịch với nó: "chắc chắn em ạ!"

    Những ngày sau đó dường như là một chuỗi ám ảnh kinh hoàng với con bé. Nhập viện điều trị, bác sĩ đã lấy tủy xương và máu của nó để xét nghiệm. Điều đó khiến nó đau đớn vô cùng. Trên cơ thể nó có những vết chích của kim tiêm đã thâm tím lại, nhìn trông thật tội nghiệp. Mặc dù đau nhưng nó chưa bao giờ bảo nó đau. Cứ mỗi lần nó bảo không đau, tôi lại đau vô cùng nhiều. Hay những lúc nó nôn mửa, tôi thấy nó lúc đó thật sự quá mệt mỏi và kiệt sức với một đứa trẻ 9 tuổi như nó. Đáng lẽ cái tuổi này, con bé phải được vui chơi, chạy nhảy ngoài kia nhưng lại phải nằm trên giường bệnh với hàng loạt cuộc xả trị.

    Bố tôi thì cố gắng trang trải viện phí ch0 em tôi. Còn mẹ kế thì phải đi xét nghiệm tủy xương. Người nhà mẹ kế biết tin cũng đến bệnh viện xét nghiệm tủy để cứu con bé. Mỗi ngày tôi đều thấy có người đến thăm em gái tôi. Họ đã đi xét nghiệm tủy nhưng ai cũng ra về với vẻ mặt nặng nề. Người nhà họ ngoại thì nhiều nhưng chả có ai cùng mẫu tủy với nó. Điều đó khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.

    Vì tôi còn phải đi học nên không thể đến thăm con bé suốt được. Nhưng ở trên lớp, tôi vẫn lo nghĩ cho nó. Chỉ sợ nếu không có người hiến tủy phù hợp, con bé sẽ chả thể sống. Tôi và bố cũng đã xét nghiệm nhưng không có cùng tủy xương để hiến.

    Thấy mọi người đều mệt mỏi vô cùng, một cảm giác tội lỗi hiện ra trong nó. Con bé đã cho rằng là do nó nên mọi người mới như thế này. Tôi bảo rằng đây không phải lỗi của nó. Con bé còn nhỏ mà thương người khác. Sao ông trời có thể dối xử với nó như thế chứ?

    Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc đã bị cắt để xả trị, người toàn vết chích kim tiêm, ai nhìn mà chả xót xa?

    Vì muốn con bé vui vẻ hơn, tôi đã mang một cuốn sách mà nó thích đến bệnh viện để đọc cho nó nghe. Khi thấy tôi mang sách cho nó, con bé vui lắm, cứ đòi tôi đọc luôn cho nó. Đó thực ra là cuốn mà lần đầu tôi đọc cho nó nghe. Cuốn này tôi kể cho nó cũng mấy lần rồi mà sao nó cứ thích đến vậy. Nhưng tôi vẫn đọc cho vẫn nghe một cách hết sức say mê và thích thú. Đọc xong, con bé hỏi tôi với ánh mắt tò mò:

    - Chị ơi, sao cô bé ấy lại được cứu ạ?

    - Tại cô bé ấy là một người tốt- Tôi trả lời một cách đơn giản

    - Thế em có phải người tốt không ạ?

    Câu hỏi ngây thờ này khiến tôi phải suy nghĩ. Con bé không phải là người tốt, nó là một thiên thần. Con bé đã nghĩ là người tốt sẽ tai qua nạn khỏi. Tôi đã trả lời:

    - Em là người tốt, em hãy nhớ điều đó.

    Tôi liền gấp cuốn sách lại rồi nằm lại hàng ghế để mai tiện chăm sóc con bé. Trước khi đi ngủ, tôi đã hứa sẽ đọc truyện cho con bé ngày mai mà không hay biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi được đọc truyện cho con bé.

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Vươn vai một cái, tôi sợ con bé đói nên đã xuống dưới căng tin mua đồ ăn cho con bé. Tôi đã nghĩ sau khi cho nó ăn xong sẽ đọc truyện cho nó nghe để cho nó vui vẻ một chút. Nhưng lúc vừa định đi vào phòng bệnh thì tôi đã thấy khá nhiều bác sĩ chạy vào phòng em gái tôi. Lúc ngó mặt vào phòng bệnh, tôi đã thấy một cảnh tượng tôi sẽ không thể nào quên trong cuộc đời này. Một bác sĩ đang hết sức ép tim cho em gái tôi, khuôn mặt lộrõ vẻ căng thẳng. Bên cạnh là mẹ kế tôi đang gào thét:

    - Xin bác sĩ hãy cứu con tôi!

    Sau một hồi ép tim, bác sĩ nhìn cái máy đo nhịp tim bên cạnh, đường nhịp tim đã thành một đường thẳng. Bác sĩ xem chiếc đồng hồ trên tay và nói

    - 6h45p, bệnh nhân đã mất.

    Khi vừa nghe vậy, khuôn mặt tôi trở nên thẫn thờ. Hộp đồ ăn cũng vì thế mà rớt xuống. Nhưng dường như tôi không để ý. Tôi khụy người xuống, nước mắt tôi vô thức rơi lã chã. Tôi đã khóc, khóc còn nhiều hơn mẹ kế. Tôi đưa tay lên mặt mà khóc nức nở. Tiếng khóc của tôi vang cả phòng bệnh lẫn bên ngoài hành lang. Nước mắt tôi cứ thế rơi đến mức thành một vũng trên sàn nhà. Tôi ngửa mặt lên nhìn cơ thể em gái lạnh lẽo nằm trên giường bệnh. Tôi vội chạy đến bên cạnh em gái. Tôi biết nó đã ra đi mãi mãi nhưng vẫn lay nó, vẫn tin đây chỉ là giấc mơ

    - Em hãy tỉnh lại đi! Chị xin em!

    Tôi đã gào thét rất lớn. Nhưng tiếng gào thét ấy có to đến mức nào cũng chả thể đánh thức em gái tôi dậy. Tôi ôm cơ thể đã lạnh ngắt của nó mà khóc. Nước mắt rơi lã chã. Vài giọt còn rơi vào người con bé. Tôi đã ôm con bé vào người, muốn cho nó cảm nhận hơi ấm của mình, muốn thần chết không đưa con bé đi khỏi vòng tay tôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật: Con bé chả còn trên thế giới này nữa.

    Trong đám tang của nó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc như mưa trút xuống, khóc như chưa bao giờ dược khóc, tiếng khóc xẽ toạc không gian. Tôi lúc đấy tưởng như đã mất đi một thứ quan trọng của đời mình, dường như mất đi một báu vật vô giá. Tại sao ông trời lại cướp em ấy chứ? Em ấy đã làm gì sai? Con bé mới chỉ 9 tuổi thôi mà? Sao ông trời lại cướp đi một thiên thần như nó chứ? Cả chục câu hỏi khác nhau đã hiện lên trong đầu tôi vào ngày hôm đấy. Và hôm đó, trời đã mưa rất to. Dường như ông trời cũng hiểu cho lòng tôi nên đã đổ mưa xuống như muốn nói lời chia buồn..

    Đã phải rất lâu tôi mới có thể buông đi nỗi đau này để tiếp tục cuộc sống. Tôi hay nhìn ngắm lại những cuốn sách mà tôi đã đọc cho nó nghe. Tôi nhớ câu chuyện tôi kể cho nó. Tôi nhớ cảm giác nó dựa vào vai tôi để nghe kể chuyện. Nhớ những lần tôi và nó đã ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm. Nhớ cả khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ khi ấy và nụ cười trong trẻo của nó. Một nụ cười của một thiên thần thực sự. Có lẽ, nó đã được trở thành một thiên thần đã được bay trong thế giới nó ao ước, được tự do. Và điều quan trọng là không phải chịu đau đớn từ căn bệnh quái ác và những cuộc trị liệu đầy đau đớn. Ít nhất là vậy..

    - Hết-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...