

My Crush
Janhy
Janhy
Tớ không phải là một người kể chuyện giỏi, hầu như trong các câu chuyện tớ kể đều nói toạc đến đuôi câu chuyện nên người nghe sẽ chẳng thể hiểu (ngoại trừ một số người thân thiết). Dưới đây là câu chuyện của cuộc đời tớ.
Một chuyện tình gà bông năm 17 tuổi.
Tớ sẽ cố gắng nói từ mở bài để mai sau vào đọc lại còn hiểu bản thân mình nói gì.
Nếu nói về định nghĩa về Crush thì chắc không cần phải giải thích, mà nếu bạn nào còn chưa hiểu thì chắc cậu không ở Trái Đất với tớ rồi.
Những định nghĩa về người yêu lí tướng sẽ gạt bỏ ra một bên nếu cậu gặp một người mình thích. Cái Form lí tưởng của tớ là người hơn tuổi, nhưng cuối cùng thì sao? Vớ ngay thằng cùng tuổi. Lớn hơn tuổi để mong chiều chuộng coi mình là nhất, nhưng bây giờ? Còn đòi lên làm mẹ nó luôn.
Câu chuyện bắt đầu như sau:
Một buổi tối không nắng không mây không mưa rất bình thường như bao buổi tối khác. Tớ đi học thêm trong tâm trạng vui vẻ, này là tách lớp và tớ được học với lớp toàn bạn mới. Tớ và đứa bạn ngồi cùng được một lúc nó hỏi một cậu con trai ngồi bên tớ "Thế làm bài chưa cho tao mượn vở?". Vì cách xa nên tớ đã đưa giúp vở. Um lần đầu tiên cầm vở crush.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ dừng ở đấy. Nhưng rồi, tớ lên bảng và dẫm phải chân bạn Thế, có xin lỗi và lại dẫm một lần nữa. Tại run quá nên tớ không nhẩm được 5 x 9 bằng bao nhiêu và bạn Thế có ở dưới nhắc bài cho tớ nói nho nhỏ "bằng 45"
Thế là buổi tối đấy kết thúc trong sự ngu nguội của tớ, tại thầy chán thầy éo muốn dậy nữa luôn.
Sau đó, hôm khai giảng 5/9/2020, tớ có mặc áo dài để đưa đón đại biểu (cầm hoa, phong pì) xong lên lớp thay đồ cho thoải mái xong xuống sân trường ngồi. Tại lúc đấy cả trường xuống hết nên tớ phải ngồi cuối, mà éo hiểu kiểu gì lại ngồi ngang với bạn Thế (từ chỗ quay sang là có thể ngắm được luôn). Xong con bạn tớ thấy bạn Thế quay sang chỗ tớ nhìn một lúc lâu mới trêu "Thế, mày đang nhìn ai thế? Chắc đang nhìn tao".. Tớ ba chấm đến nỗi muốn đi xuống tủ lạnh để quỳ nó luôn. Xong tớ cũng quay ra nhìn, thế là mắt hai đứa chạm nhau.
Đấy, câu chuyện bắt đầu từ đấy, một ánh nhìn xong về nghĩ, về tương tư, thế là thích.
Về xong túm cổ các con bạn thân quan hệ rộng hỏi thông tin mới biết:
Tên: Đại Thế (tên thú vị vl lần đầu tiên tớ nghe thấy tên một người có tên thế)
Lớp: 12c4 (từ đầu chuyên sử 12c8 nhưng chuyển khối sang c4 chuyên sinh thi Y ngay cạnh c5 lớp tớ chuyên văn)
Note: Cầu mong là bạn Thế đừng có đọc được mấy cái như này không thì tớ sẽ chui xuống đất để sống luôn chứ đùa. Từ nay hứa sẽ không nói tục nơi công cộng nên cầu xin bạn Thế đừng có thấy. Huhu.
Tiếp tuc, sau hôm khai giảng, tớ có lôi một đứa bạn ra hỏi xem đấy có phải thích không? Xong ẻm gật lia lỉa bảo chắc chắn và nó hứa giữ bí mật dùm. Xong cũng éo hiểu sao sáng hôm sau sau nữa, nửa lớp giữ bí mật hộ tớ cmnl.
Từ hôm xác định được tình cảm, yêu đời lắm, tớ thuộc một list nhạc yêu đời:
"Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình minh có tới? Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng kịp nói thành câu, biết đâu liệu mai còn thấy nhau?" - Tạm gác âu lo –
"Ohh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng.." – Mượn rượu tỏ tình –..
Bây giờ tớ mới thấy cảm xúc của nhân vật nữ chính trong ngôn tình không phải giả đâu thưa quý zị mà là thật.
Tớ có thể nhìn thấy bạn Thế từ đằng xa, học sinh mà, áo trắng giống nhau là chuyện bình thường huống chi là khác lớp, không quen biết nhưng vẫn nhận ra, vẫn nhìn thấy.
Luôn nhìn bạn Thế mọi lúc mọi nơi, không phải lén nhìn đâu, mà tớ nhìn chằm chằm luôn ấy.
Thấy vui khi gặp bạn Thế.
Hồi hộp, tay run, tim đập khi nhắn tin. Lúc người ta rep lại thì không dám đọc cũng chẳng dám xem. Làm ăn như thế thì hỏng bét.
Mấy cái lời khuyên "Mày không việc gì phải ngại", "Thích thì cứ nói thôi", "Theo đuổi nó đi", "ra nói chuyện với nó".. Vô nghĩa, đều vô nghĩa hết. Lúc đối diện như bị điểm huyệt, tất cả mọi thứ đều nằm ở bị động hết.
Mặc dù, tớ cũng là người trêu trai khá nhiều nhưng gặp bạn Thế thì mọi kinh nghiệm đều thổi thành bóng bay, bay đi hết rồi không còn một chiêu nào để tiếp nữa. Gục rồi.
Tuần đầu là tuần tớ biểu hiện rõ nét nhất. Nhất là lúc đi cantin, cái tuần tốn nhiều tiền nhất gấp 2 3 lần bình thường. Mua đồ chỉ để gặp bạn Thế. Người hưởng lợi nhất là mấy đũy bạn, tại mua nhiều ăn không hết thì chúng nó sẽ là chỗ để tớ vứt đồ ăn thừa. Nó lại hợp ní.
Tiết GDQP là tiết tớ thích nhất, cả khối nhét trong một cái phòng to đùng và cũng là nơi để ánh mắt tớ tiếp tục bật chế độ google map mà điểm đích là bạn Thế.
Tớ biểu hiện rõ quá mà mấy đứa bạn chúng nó nhìn là chúng nó phát hiện ra ngay. Và tớ có cảm giác rằng bạn Thế cũng biết tớ thích bạn đấy rồi. Tại mấy lần bạn cũng nhìn lại tớ nên chắc cũng biết thôi.
Có lần ngồi cantin nhìn thấy bạn Thế tớ còn bị sặc kem, rồi nhìn bạn đấy hoảng vãi. Bạn Thế cũng hoảng xong chạy đi tính tiền luôn. Ôi tình iu gà bông của tớ đang chạy.
Thực ra vốn dĩ tớ quen bạn Thế từ năm ngoái 2019, nhưng lúc đấy mờ nhạt quá cũng chẳng phát hiện ra và cũng éo hiểu sao bây giờ mới thích mới phát hiện. Đời như trò đùa. Tớ cũng nghĩ cái lúc cậu ta bước chân vào cuộc đời tớ là lúc cậu ta nhắc bài cho tớ.
Thôi muộn rồi ngủ đây pp 11: 34 Jannhy
Huhu cầu xin là đừng đọc được mà.
Last edited by a moderator: