Chap 1: Best friend
"Bạn thân ơi!" Liệu ta có còn được gọi nhau như thế khi lỡ lạc nhau giữa dòng đời?
Bỗng sớm mai thức dậy, bạn bất chợt nhận ra rằng mình đã vừa chia tay một người bạn thân thì bạn sẽ như thế nào? Và nếu bạn biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì liệu bạn có bắt đầu mối quan hệ ấy? Tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ là không. Bởi ở đời không có hai chữ 'nếu như'. Khi bắt đầu một mối quan hệ thì chẳng ai lại nghĩ đến kết cuộc của nó cả. Cuộc đời này lạ lắm các bạn ạ! Lúc người ta thân nhau, có cảm tình với nhau thì họ dành cho nhau những gì vui vẻ nhất, tuyệt vời nhất. Còn lúc người ta giận hờn nhau thì mọi kỉ niệm bỗng chốc bị cơn tức giận càn quét, vùi lấp.
Và rồi sau đó thì còn lại gì? Chẳng còn lại gì cả. Đứng trước ngã tư của sự lựa chọn, con người ta quay lưng lại với nhau đi tìm kiếm cái mới, vì lòng tự tôn chớp nhoáng mà để lỡ nhau cả đời. Đến khi muốn quay lại thì đã muộn màng. Cảnh cũ người xưa nay chỉ còn là dĩ vãng. Để tôi nói bạn nghe, cảm giác đánh mất một người bạn thân chẳng thống khổ tột cùng khi thất tình nhưng nó lại khiến ta quặn thắt, đau đớn đến nhói lòng. Bởi chỉ khi được ở bên đứa bạn thân, ta mới có thể thoải mái buông bỏ cái vỏ ốc, mới có thể sống thật với chính mình. Chẳng cần nghĩ đến sắc mặt của người, cũng chẳng cần quan tâm đến sóng gió ngoài kia. Nhưng cái gì càng tốt đẹp thì sẽ càng khiến ta đau khi chúng bỗng chốc hóa hư vô. Tấm lưng từng ở bên ta trên mọi chặng đường, từng lắng nghe những lời tâm sự nỉ non mà không một lời than vãn bỗng dưng mờ ảo, xa dần. Chẳng thể với tới, cũng chẳng thể chạm vào, chỉ còn hương thơm quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi mỏng nhẹ tựa khói sương. Để rồi khi lạc nhau giữa chốn hội chợ phù hoa, thì chỉ đành thở dài, trách sao lòng mình bất lực khi nhìn mọi thứ về lại hư không. Hóa ra phút giây nhận ra mình đã từng thân với một người lại chua xót tới vậy!
Nhưng bạn à.. nếu đã chẳng còn thể cùng nhau cười nói, tâm sự, thân thiết thì nên chấp nhận buông tay. Duyên đến duyên đi tùy thuộc vào hai phía. Nếu một trong hai đã muốn cắt bỏ thì hà cớ gì ta cứ phải cố níu kéo mối quan hệ ấy. Tình bạn chỉ thật sự bền vững khi sự chân thành xuất phát từ hai phía. Giống như bàn cân vậy. Nếu bỗng một bên đột nhiên bị hụt đi thì dù bên kia dù có làm gì thì chiếc cân cũng không thể trở lại trạng thái ban đầu được. Vậy nên mất đi một tình bạn đã gắn bó với ta quá lâu thì mất mát trong lòng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời âm ỉ thôi. Cái nhất thời ấy có thể sẽ kéo dài 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay thậm chí là một đời đều tùy thuộc vào bạn, qua một thời gian rồi cũng sẽ phai mờ. Mất mát đó như những trận ốm sốt làm cho hệ cơ chế về mặt tâm lí của ta trở nên cứng cáp hơn thôi. Bởi đời người là một chuyến đi dài với nhiều trạm tàu khác nhau. Khi kết thúc một chuyến tàu ắt hẳn sẽ có kẻ đến người đi. Vì thế hãy mạnh mẽ lên, không có nỗi đau nào là mãi mãi! Dù cho mọi thứ đã chấm hết thì đừng vội phủ sạch tất cả. Hãy cứ để mọi kỉ niệm ở lại để mỗi khi trời trở lạnh ta có thể đem ra hồi tưởng rằng: Thì ra từng có một người thân với tôi như vậy!