81
0
Chương1
Ta là đích nữ phủ Thừa tướng, Tô Tri Ý.
Hôm nay là ngày đại hỷ ta gả cho Thái tử Tiêu Cảnh Diễm.
Thập lý hồng trang trải dài từ cổng phủ Thừa tướng đến tận cửa chính Hoàng thành, vinh hiển vô song.
Ta ngồi ngay ngắn trong kiệu tám người khiêng, đầu ngón tay lạnh buốt, lòng tĩnh lặng như nước giếng cổ.
Qua khe hở của rèm kiệu, ta có thể nhìn thấy biển người sôi trào trên quảng trường điện Thái Hòa, bên tai là tiếng nhạc hoàng gia rung trời, từng tiếng một, nghe như tiếng chuông tang đòi mạng của kiếp trước.
Ta cười. Nụ cười lạnh lẽo, không chạm đến đáy mắt. Bọn họ đều tưởng rằng, đây là khoảnh khắc vinh quang nhất trong cuộc đời Tô Tri Ý ta.
Nhưng chẳng ai biết, kiếp trước, con đường này ta cũng từng đi qua.
Cuối con đường ấy, không phải là phượng tọa của Thái tử phi, mà là vũng m á u diệt môn, và ly rượu độc thiêu cháy ruột gan do chính tay mẫu thân đưa tới.
"Tri Ý, đừng trách nương. Muốn trách, thì trách con đã cản đường của Thanh Hà."
Nụ cười của mẫu thân khi đó, và khuôn mặt bi thương tột độ bên ngoài kiệu lúc này, từ từ chồng lên nhau trong đầu ta.
Chính là lúc này.
Cỗ kiệu bỗng nhiên dừng lại. Tiếng nhạc im bặt.
Tiếng người ồn ào như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, trong nháy mắt hóa thành tử tịch, ngay sau đó là tiếng xôn xao như núi gầm biển thét!
Ta ngồi vững vàng, ngay cả hàng mi cũng chưa từng run rẩy. Cái gì đến, cuối cùng cũng đã đến.
Ta nghe thấy mẫu thân ta, Thừa tướng phu nhân đương triều Trương thị, dùng một giọng điệu tê tâm liệt phế, xé toạc sự tĩnh lặng của cả quảng trường.
"Bệ hạ! Thần phụ có tội! Thần phụ dạy con không nghiêm, thẹn với Bệ hạ, thẹn với Thái tử điện hạ a!"
Ta vén một góc rèm kiệu lên. Ánh mặt trời chói mắt.
Chỉ thấy mẫu thân ta, một thân cáo mệnh hoa phục, lúc này lại chật vật quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo. Mà bên cạnh bà, một nữ tử khác mặc hỷ phục màu đỏ thủy hồng, bị bà giật phăng chiếc mũ che mặt xuống!
Là muội muội tốt của ta, Tô Thanh Hà. Khuôn mặt xinh đẹp luôn mang theo ba phần khiếp nhược, bảy phần yếu đuối của nàng ta lúc này giàn giụa nước mắt, dáng vẻ chực khóc.
Nhưng điều thu hút sự chú ý hơn cả nước mắt của nàng ta, là phần bụng đã nhô cao, dù thế nào cũng không thể dùng y phục che giấu được nữa!
Ầm! Đám đông hoàn toàn bùng nổ!
"Trời ơi! Đó chẳng phải là Tô nhị tiểu thư sao? Nàng ta.. Nàng ta đây là có thai rồi?"
"Ông trời ơi, cái bụng này ít nhất cũng phải năm sáu tháng rồi!"
"Hôm nay chính là ngày đại hôn của Thái tử và Tô đại tiểu thư mà! Chuyện này.. Chuyện này quả thực là bê bối chưa từng nghe thấy bao giờ!"
Từng ánh mắt như những mũi tên tẩm độc, đồng loạt bắn về phía kiệu hoa của ta.
Đồng cảm, thương hại, nhưng nhiều hơn cả là sự châm chọc khi thấy người khác gặp họa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập. Nếu bạn đang đọc tại nơi khác, thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại. Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta thấy phụ thân ta, Thừa tướng đương triều Tô Chấn, tức đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt già nua đỏ lựng như màu gan heo, chỉ tay vào mẫu thân ta, môi run rẩy mà không thốt ra được nửa lời chửi mắng.
Đại ca Tô Văn của ta, người ngày thường trầm ổn nhất, lúc này đôi mắt cũng đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc.
Trên đài cao, tân lang của ta, Thái tử Tiêu Cảnh Diễm, càng diễn vai một gã cặn bã thâm tình "bất đắc dĩ" đến mức xuất thần nhập hóa.
Hắn mang vẻ mặt xấu hổ, trong mắt đầy sự giằng co và đau khổ, khi nhìn Tô Thanh Hà thì mang theo thương xót, khi nhìn về phía ta lại tràn đầy áy náy thâm trầm. Diễn hay thật.
Nếu không phải ta đã c h í c một lần, e rằng thật sự sẽ bị bộ dạng này của hắn lừa gạt.
Tiếng khóc lóc kể lể của mẫu thân vẫn tiếp tục, bà hướng về phía Thiên tử trên ngai vàng, dập đầu binh binh, trán cũng đã rướm máu.
"Bệ hạ! Đứa nhỏ Thanh Hà này, đối với Thái tử điện hạ một lòng si tình, nhất thời hồ đồ, mới.. Mới phạm phải sai lầm lớn, châu thai ám kết!"
"Nay mắt thấy không giấu được nữa! Để bảo toàn chút thể diện cuối cùng cho hoàng gia, để bảo toàn giọt m á u của Thái tử điện hạ, thần phụ to gan, to gan khẩn cầu Bệ hạ!"
Bà bỗng nhiên cao giọng, từng chữ thốt ra như tiếng đỗ quyên khóc m á u.
"Khẩn cầu Bệ hạ ân chuẩn, cho hai đứa con gái số khổ này của ta, cùng hầu hạ một phu! Để Thanh Hà.. Vào Đông Cung làm Trắc phi!"
Cả sảnh đường c h í c lặng. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ xem ta - vị Thái tử phi chính danh này sẽ phản ứng ra sao.
Là khóc? Là náo loạn? Hay là ngất xỉu ngay tại chỗ, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ?
Trong ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt và đầy vẻ xem kịch của mọi người, ta cử động.
Ta vươn tay, tự mình đẩy cửa kiệu ra. Đôi giày thêu phượng chỉ vàng vững vàng đạp lên mặt đất kiên cố. Từng bước, từng bước.
Ta kéo theo bộ phượng quan hà bí nặng nề, tà váy quét trên mặt đất tạo thành một đường cong quyết tuyệt, chậm rãi đi đến trước mặt mẫu thân.
Tiếng khóc của bà khựng lại, khó tin nhìn ta.
Ta lại cười, giọng nói nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, nhưng lại truyền rõ mồn một vào tai mỗi người.
"Mẫu thân, người đang làm gì vậy."
Ta cúi người, dưới ánh mắt kinh rớt cằm của mọi người, tự tay đỡ bà dậy. Cơ thể bà không ngừng run rẩy, không biết là đang diễn, hay là sợ thật rồi.
"Thể diện hoàng gia, đương nhiên là quan trọng hơn tất cả."
Ta mỉm cười, thay bà lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhưng ánh mắt lại vượt qua bà, bắn thẳng về phía Thái tử trên đài cao.
Sau đó, ta xoay người, hướng về phía ngai vàng. Chỉnh lại bộ hỷ phục vốn dĩ tượng trưng cho vinh quang vô thượng trên người, đối với vị Đế vương thâm sâu khó lường trên ghế rồng, hành một đại lễ vạn phúc không chê vào đâu được.
"Hoàng thượng." Ta mở miệng, giọng nói trong trẻo như ngọc rơi trên mâm.
"Thần nữ cho rằng, đề nghị này của mẫu thân vô cùng không thỏa đáng."
Đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của Thiên tử, cuối cùng cũng dấy lên một tia gợn sóng.
Ta thẳng lưng, tiếp tục nói:
"Thái tử điện hạ và Thanh Hà muội muội lưỡng tình tương duyệt, tình khó tự kiềm, nay lại càng có kết tinh của tình yêu. Đây là một đoạn giai thoại phong lưu, lẽ ra nên thành toàn."
"Thần nữ nếu lúc này gả vào Đông Cung, chẳng phải thành kẻ ác nhân chia rẽ uyên ương sao? Không những khiến Điện hạ và muội muội chịu nhục, càng sẽ khiến Tô gia ta trở thành trò cười cho người trong thiên hạ."
Giọng ta không cao, nhưng từng chữ đều như tru tâm. Sắc mặt Thái tử "xoạch" một cái, trở nên trắng bệch.
Tô Thanh Hà lại càng lảo đảo muốn ngã, cái dáng vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu kia, thật khiến người ta nhìn thấy đã sinh lòng "thương hại".
Ta dừng một chút, đón lấy ánh mắt kinh hãi đột nhiên co rút của Thái tử, giọng nói bỗng nhiên cao vút, vang vọng khắp quảng trường!
"Cho nên, thần nữ, tại đây xin tự nguyện phế bỏ hôn ước với Thái tử điện hạ!"
Một lời nói ra, kinh thiên động địa!
Không đợi mọi người hồi thần từ sự đảo ngược kinh thiên này, ta lần nữa hướng về phía ngai vàng, dập đầu thật sâu.
"Thần nữ tự biết hành động này làm tổn hại uy nghiêm hoàng gia, nguyện mang tóc tu hành, vào chùa Hoàng gia, từ nay thanh đăng cổ phật, ngày đêm cầu phúc cho quốc triều, cầu phúc cho Bệ hạ, để vẹn toàn đoạn tình phân này giữa thần nữ và hoàng gia!"
Những lời này nói ra kín kẽ không một kẽ hở, vừa bảo toàn thể diện cho tất cả mọi người, vừa rũ bỏ sạch sẽ quan hệ của bản thân.
Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Ta ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa, nhìn thẳng vào đôi mắt nắm giữ quyền sinh sát trên ghế rồng, từng chữ từng chữ, tung ra mục đích thực sự của ta.
Hôm nay là ngày đại hỷ ta gả cho Thái tử Tiêu Cảnh Diễm.
Thập lý hồng trang trải dài từ cổng phủ Thừa tướng đến tận cửa chính Hoàng thành, vinh hiển vô song.
Ta ngồi ngay ngắn trong kiệu tám người khiêng, đầu ngón tay lạnh buốt, lòng tĩnh lặng như nước giếng cổ.
Qua khe hở của rèm kiệu, ta có thể nhìn thấy biển người sôi trào trên quảng trường điện Thái Hòa, bên tai là tiếng nhạc hoàng gia rung trời, từng tiếng một, nghe như tiếng chuông tang đòi mạng của kiếp trước.
Ta cười. Nụ cười lạnh lẽo, không chạm đến đáy mắt. Bọn họ đều tưởng rằng, đây là khoảnh khắc vinh quang nhất trong cuộc đời Tô Tri Ý ta.
Nhưng chẳng ai biết, kiếp trước, con đường này ta cũng từng đi qua.
Cuối con đường ấy, không phải là phượng tọa của Thái tử phi, mà là vũng m á u diệt môn, và ly rượu độc thiêu cháy ruột gan do chính tay mẫu thân đưa tới.
"Tri Ý, đừng trách nương. Muốn trách, thì trách con đã cản đường của Thanh Hà."
Nụ cười của mẫu thân khi đó, và khuôn mặt bi thương tột độ bên ngoài kiệu lúc này, từ từ chồng lên nhau trong đầu ta.
Chính là lúc này.
Cỗ kiệu bỗng nhiên dừng lại. Tiếng nhạc im bặt.
Tiếng người ồn ào như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, trong nháy mắt hóa thành tử tịch, ngay sau đó là tiếng xôn xao như núi gầm biển thét!
Ta ngồi vững vàng, ngay cả hàng mi cũng chưa từng run rẩy. Cái gì đến, cuối cùng cũng đã đến.
Ta nghe thấy mẫu thân ta, Thừa tướng phu nhân đương triều Trương thị, dùng một giọng điệu tê tâm liệt phế, xé toạc sự tĩnh lặng của cả quảng trường.
"Bệ hạ! Thần phụ có tội! Thần phụ dạy con không nghiêm, thẹn với Bệ hạ, thẹn với Thái tử điện hạ a!"
Ta vén một góc rèm kiệu lên. Ánh mặt trời chói mắt.
Chỉ thấy mẫu thân ta, một thân cáo mệnh hoa phục, lúc này lại chật vật quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo. Mà bên cạnh bà, một nữ tử khác mặc hỷ phục màu đỏ thủy hồng, bị bà giật phăng chiếc mũ che mặt xuống!
Là muội muội tốt của ta, Tô Thanh Hà. Khuôn mặt xinh đẹp luôn mang theo ba phần khiếp nhược, bảy phần yếu đuối của nàng ta lúc này giàn giụa nước mắt, dáng vẻ chực khóc.
Nhưng điều thu hút sự chú ý hơn cả nước mắt của nàng ta, là phần bụng đã nhô cao, dù thế nào cũng không thể dùng y phục che giấu được nữa!
Ầm! Đám đông hoàn toàn bùng nổ!
"Trời ơi! Đó chẳng phải là Tô nhị tiểu thư sao? Nàng ta.. Nàng ta đây là có thai rồi?"
"Ông trời ơi, cái bụng này ít nhất cũng phải năm sáu tháng rồi!"
"Hôm nay chính là ngày đại hôn của Thái tử và Tô đại tiểu thư mà! Chuyện này.. Chuyện này quả thực là bê bối chưa từng nghe thấy bao giờ!"
Từng ánh mắt như những mũi tên tẩm độc, đồng loạt bắn về phía kiệu hoa của ta.
Đồng cảm, thương hại, nhưng nhiều hơn cả là sự châm chọc khi thấy người khác gặp họa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập. Nếu bạn đang đọc tại nơi khác, thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại. Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta thấy phụ thân ta, Thừa tướng đương triều Tô Chấn, tức đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt già nua đỏ lựng như màu gan heo, chỉ tay vào mẫu thân ta, môi run rẩy mà không thốt ra được nửa lời chửi mắng.
Đại ca Tô Văn của ta, người ngày thường trầm ổn nhất, lúc này đôi mắt cũng đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc.
Trên đài cao, tân lang của ta, Thái tử Tiêu Cảnh Diễm, càng diễn vai một gã cặn bã thâm tình "bất đắc dĩ" đến mức xuất thần nhập hóa.
Hắn mang vẻ mặt xấu hổ, trong mắt đầy sự giằng co và đau khổ, khi nhìn Tô Thanh Hà thì mang theo thương xót, khi nhìn về phía ta lại tràn đầy áy náy thâm trầm. Diễn hay thật.
Nếu không phải ta đã c h í c một lần, e rằng thật sự sẽ bị bộ dạng này của hắn lừa gạt.
Tiếng khóc lóc kể lể của mẫu thân vẫn tiếp tục, bà hướng về phía Thiên tử trên ngai vàng, dập đầu binh binh, trán cũng đã rướm máu.
"Bệ hạ! Đứa nhỏ Thanh Hà này, đối với Thái tử điện hạ một lòng si tình, nhất thời hồ đồ, mới.. Mới phạm phải sai lầm lớn, châu thai ám kết!"
"Nay mắt thấy không giấu được nữa! Để bảo toàn chút thể diện cuối cùng cho hoàng gia, để bảo toàn giọt m á u của Thái tử điện hạ, thần phụ to gan, to gan khẩn cầu Bệ hạ!"
Bà bỗng nhiên cao giọng, từng chữ thốt ra như tiếng đỗ quyên khóc m á u.
"Khẩn cầu Bệ hạ ân chuẩn, cho hai đứa con gái số khổ này của ta, cùng hầu hạ một phu! Để Thanh Hà.. Vào Đông Cung làm Trắc phi!"
Cả sảnh đường c h í c lặng. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ xem ta - vị Thái tử phi chính danh này sẽ phản ứng ra sao.
Là khóc? Là náo loạn? Hay là ngất xỉu ngay tại chỗ, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ?
Trong ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt và đầy vẻ xem kịch của mọi người, ta cử động.
Ta vươn tay, tự mình đẩy cửa kiệu ra. Đôi giày thêu phượng chỉ vàng vững vàng đạp lên mặt đất kiên cố. Từng bước, từng bước.
Ta kéo theo bộ phượng quan hà bí nặng nề, tà váy quét trên mặt đất tạo thành một đường cong quyết tuyệt, chậm rãi đi đến trước mặt mẫu thân.
Tiếng khóc của bà khựng lại, khó tin nhìn ta.
Ta lại cười, giọng nói nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, nhưng lại truyền rõ mồn một vào tai mỗi người.
"Mẫu thân, người đang làm gì vậy."
Ta cúi người, dưới ánh mắt kinh rớt cằm của mọi người, tự tay đỡ bà dậy. Cơ thể bà không ngừng run rẩy, không biết là đang diễn, hay là sợ thật rồi.
"Thể diện hoàng gia, đương nhiên là quan trọng hơn tất cả."
Ta mỉm cười, thay bà lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhưng ánh mắt lại vượt qua bà, bắn thẳng về phía Thái tử trên đài cao.
Sau đó, ta xoay người, hướng về phía ngai vàng. Chỉnh lại bộ hỷ phục vốn dĩ tượng trưng cho vinh quang vô thượng trên người, đối với vị Đế vương thâm sâu khó lường trên ghế rồng, hành một đại lễ vạn phúc không chê vào đâu được.
"Hoàng thượng." Ta mở miệng, giọng nói trong trẻo như ngọc rơi trên mâm.
"Thần nữ cho rằng, đề nghị này của mẫu thân vô cùng không thỏa đáng."
Đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của Thiên tử, cuối cùng cũng dấy lên một tia gợn sóng.
Ta thẳng lưng, tiếp tục nói:
"Thái tử điện hạ và Thanh Hà muội muội lưỡng tình tương duyệt, tình khó tự kiềm, nay lại càng có kết tinh của tình yêu. Đây là một đoạn giai thoại phong lưu, lẽ ra nên thành toàn."
"Thần nữ nếu lúc này gả vào Đông Cung, chẳng phải thành kẻ ác nhân chia rẽ uyên ương sao? Không những khiến Điện hạ và muội muội chịu nhục, càng sẽ khiến Tô gia ta trở thành trò cười cho người trong thiên hạ."
Giọng ta không cao, nhưng từng chữ đều như tru tâm. Sắc mặt Thái tử "xoạch" một cái, trở nên trắng bệch.
Tô Thanh Hà lại càng lảo đảo muốn ngã, cái dáng vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu kia, thật khiến người ta nhìn thấy đã sinh lòng "thương hại".
Ta dừng một chút, đón lấy ánh mắt kinh hãi đột nhiên co rút của Thái tử, giọng nói bỗng nhiên cao vút, vang vọng khắp quảng trường!
"Cho nên, thần nữ, tại đây xin tự nguyện phế bỏ hôn ước với Thái tử điện hạ!"
Một lời nói ra, kinh thiên động địa!
Không đợi mọi người hồi thần từ sự đảo ngược kinh thiên này, ta lần nữa hướng về phía ngai vàng, dập đầu thật sâu.
"Thần nữ tự biết hành động này làm tổn hại uy nghiêm hoàng gia, nguyện mang tóc tu hành, vào chùa Hoàng gia, từ nay thanh đăng cổ phật, ngày đêm cầu phúc cho quốc triều, cầu phúc cho Bệ hạ, để vẹn toàn đoạn tình phân này giữa thần nữ và hoàng gia!"
Những lời này nói ra kín kẽ không một kẽ hở, vừa bảo toàn thể diện cho tất cả mọi người, vừa rũ bỏ sạch sẽ quan hệ của bản thân.
Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Ta ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa, nhìn thẳng vào đôi mắt nắm giữ quyền sinh sát trên ghế rồng, từng chữ từng chữ, tung ra mục đích thực sự của ta.

