1 người đang xem
Bài viết: 92 Tìm chủ đề
76 0
Mướp

Tác giả: Khoát Du


meo-muop.jpeg

Nắng sớm đã tràn vào, len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ lên nền gạch xi măng những vệt sáng vàng óng ánh. Nằm giữa khoảng sân nhỏ ấy, một con mèo mướp cuộn mình thành một quả bóng bông ấm áp. Nó nằm đó, lim dim đôi mắt, thả mình trôi theo dòng chảy của thời gian mà nó không hề hay biết. Đối với nó, khái niệm về quá khứ, hiện tại hay tương lai dường như là một thứ xa xỉ. Nó chỉ có một khoảnh khắc duy nhất, là khoảnh khắc này, nằm ở đây, tận hưởng cái nắng ấm áp đang vỗ về bộ lông mềm mượt.

Thời gian của con người được đo đếm bằng những con số khô khan trên mặt đồng hồ. Thời gian của mèo mướp lại được cảm nhận bằng chính cơ thể nó. Một ngày của nó bắt đầu khi những tia nắng đầu tiên của bình minh đánh thức nó dậy khỏi giấc ngủ. Nó duỗi mình, vươn vai, và bắt đầu khám phá thế giới xung quanh. Nó không cần biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Nó chỉ biết rằng, thời tiết này thật thích hợp để ngủ.

Bên ngoài trời đang chuyển mùa, không khí trở nên se lạnh hơn. Mặc kệ những lo toan của con người về công việc, về cuộc sống, mướp vẫn ung dung tìm cho mình một góc ấm áp nhất. Có thể là bên cạnh một chậu hoa đang nở rộ, hay trên bậu cửa sổ, hoặc đơn giản chỉ là giữa khoảng sân đầy nắng. Nó nằm đó, lim dim, chìm vào giấc ngủ thật sâu. Những giấc mơ của nó có lẽ cũng chỉ đơn giản là những con chuột đồng béo múp, những con chim non đang đậu trên cành cây, hay một chén cơm nguội đầy ắp.

Mướp không cảm nhận mọi thứ bằng những khái niệm trừu tượng. Nó cảm nhận thế giới này bằng chính cơ thể mình. Nó cảm nhận sự thay đổi của thời tiết bằng bộ lông của nó. Mỗi khi trời trở gió, bộ lông dày dặn của nó lại phồng lên, giữ ấm cho cơ thể nhỏ bé. Nó cảm nhận sự mềm mại của thảm cỏ ướt sương bằng những chiếc đệm thịt ở dưới chân. Nó cảm nhận sự hiện diện của một con chuột đang chạy ngang qua bằng bộ ria nhạy bén. Mỗi sợi ria là một ăng-ten thu sóng, giúp nó định vị con mồi trong đêm tối. Nó không cần biết đó là chuột, nó chỉ biết rằng đó là một thứ gì đó có thể săn được.

Khi một ngọn gió thổi qua, nó không cần biết đó là gió gì. Nó chỉ cảm nhận được sự mát lạnh của không khí đang vờn qua tai, hay mùi hương của những loài hoa đang nở rộ. Với đôi mắt tròn xoe, nó nhìn mọi thứ xung quanh. Những cái cây cao, những ngôi nhà to lớn, hay những con người đi lại vội vã, tất cả đều to lớn hơn nó. Nhưng nó chẳng quan tâm. Đối với nó, thế giới này là một lãnh địa. Nó đi lại, khám phá, và đánh dấu lãnh địa của mình bằng những dấu móng vuốt trên thân cây, hay bằng những vết cọ xát trên các góc nhà.

Con mèo mướp như một nghệ nhân của sự tĩnh lặng. Nó có thể nằm hàng giờ liền, không làm gì cả. Nó chỉ nằm đó, lắng nghe thế giới này đang chuyển động. Lắng nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá, tiếng người nói chuyện xa xa, hay tiếng xe cộ chạy ngang qua. Nó không cần phải tham gia vào bất kỳ cuộc sống hối hả nào. Nó chỉ đơn giản là tồn tại. Sự tồn tại của nó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho con người về một cuộc sống giản dị, chậm rãi hơn.

Mèo mướp cũng không biết khái niệm về sự sống, sự chết. Nó chỉ sống. Nó sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và đó là bài học quý giá nhất mà chú mèo ấy đã mang đến cho chúng ta. Một nắng phủ lên người chú mèo mướp, chú nằm giữa sân, có một cuộc sống thong dong, tự tại như thế đấy. Thế giới này vẫn cứ tiếp tục xoay vần. Những tia nắng vàng vẫn vỗ về bộ lông mềm mượt, và một ngày mới lại bắt đầu, không có sự vội vã, không có những lo toan.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back