Tên truyện: Mùi Hương Ngọt Ngào Tác giả: Hữu Thịnh Thể loại: Đam mỹ, boylove, ABO, 1v1, HE, côn đồ thụ x giáo thảo công. Ảnh bìa: Giới thiệu truyện:
Chương 1: Gặp gỡ Bấm để xem "Cái-cái gì? Omega sao? Nực cười làm sao có chuyện như thế được?" - Cậu ta đứng bật dậy áp sát mặt vào phía người thầy giáo. "Tôi không có gì để giải thích! Đó chỉ là sự phân hóa ngẫu nhiên.." "Hah đ*t mẹ làm cái quái nào lại là Omega chứ?" Cậu ta tức giận bỏ đi. Tay không ngừng xé tờ giấy chuẩn đoán phân hóa trên tay. "Chết tiệt! Đéo thể chấp nhận được!" Hứa Dụ vừa đấm người trước mặt vừa không ngừng chửi rủa. Hứa Dụ - một côn đồ gần như bị cả trường xa lánh bởi những hành xử bằng bạo lực nên không có ai ưa nổi cậu ta cả "Đại ca! Dừng tay đi không nó chết mất.." Trần Nịch từ phía sau đưa khăn tay cho Hứa Dụ. Hứa Dụ lấy khăn tay lau vệt máu trên cánh tay đang sưng đỏ màu máu kia. "Chết tiệt! Tại sao tao lại là Omega cơ chứ!" Trần Nịch đang hút dở điếu thuốc vội rớt xuống "C-cái gì? Đại ca là Omega sao?" "Đừng có hét lớn thế chứ! Lỡ ai nghe thấy thì sao?" Hứa Dụ đánh yêu vào đầu Trần Nịch một cái rõ đau. "Làm sao có thể chứ? Nhìn.. đại ca có dáng vẻ nào là Omega cơ chứ!" hắn ta vừa nói vừa cười ngượng một cái. "Tao mà biết thì tốt rồi" cậu bực tức vừa hút dở điếu thuốc vừa bảo. Trần Nịch dường như muốn nói điều gì nhưng tiếng chuông đã cắt ngang khoảng không đó. "Mày vào lớp trước đi. Tao ở đây hút điếu thuốc cho xong." Hứa Dụ nói rồi đẩy Trần Nịch đi. Cái thằng ngốc đó - Trần Nịch - người em thân cận nhất của Hứa Dụ. Hắn là Beta nhưng không thể phủ nhận được vẻ ngoài cao lớn, gương mặt khá điển trai "bậc nhất" của nó. Tuy vậy chả hiểu sao đứa em ngu ngôc kia lại đi theo cậu như một con cún cưng. Cũng chính thế mà hắn cũng rất "yêu thương" Trần Nịch. Gia đình cậu khá giả. Cha mẹ làm việc bận rất ít khi về nhà nhưng có về nhà thì cũng sẽ chửi mắng cậu. Thật đáng ghét! Cậu cũng muốn có được tình yêu thương từ gia đình mà. Cứ nghĩ lại những kí ức đau thương đó trái tim cậu cứ nhói lên. Cậu cũng ước rằng mình có một gia đình hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng ném cho cậu một đống tiền như vậy. Bất chợt có một chàng trai cao ráo, ăn mặc chỉnh chu, bước tới bên cạnh cậu. "Này cậu không được hút thuốc đâu. Nội quy nhà trường không cho hút đấy" - giọng nói của cậu thanh niên điềm tĩnh trầm ấm vang sau lưng cậu. "Hửm? Ai vậy? Học sinh mới à? Cậu mà có quyền cấm tôi hút thuốc sao?" Hứa Dụ vừa nói vừa ném điếu thuốc xuống đất dậm dậm mấy cái rồi bước tới gần cậu học sinh mới kia. "Hưm. Cũng đẹp trai đấy chứ!" Hứa Dụ vừa nói vừa lấy tay sờ mặt cậu học sinh kia. Cũng không quên nghiêng nghiêng đầu ra vẻ dò xét. Cậu thanh niên đó cầm chặt tay Hứa Dụ đến phát đau. Bàn tay to lớn đó nắm chặt cổ tay cậu không chịu rời. Vật lộn mãi hắn mới bỏ tay cậu ra. "Thằng Alpha chết tiệ!" Chưa dứt câu thì Trần Nịch từ trên lầu kêu lớn Hứa Dụ vào lớp. Hứa Dụ cũng không ở lại lâu. Liếc mắt cậu thanh niên đó một cái rồi đi vội vào lớp. Cậu ta vẫn ở đó. Hai má ửng hồng nhẹ lên. Tay không ngừng sờ qua nơi mà Hứa Dụ đã sờ. Vẻ mặt hắn ánh chút cười cợt thích thú. Bây giờ đã vào tiết. Tiếng nói của cô giáo đã làm cả lớp đang náo nhiệt im lặng. "Mấy em trật tự. Hôm nay có học sinh mới." giáo viên nói rồi vẫy vẫy mời gọi chàng trai ở phía ngoài lớp vào. Mọi người trong lớp bỗng ồ tiếng lên. Xì xào về thân phận của cậu học sinh mới kia. "Đó chẳng phải là thiếu gia tập đoàn họ Lâm sao?" "Nghe nói nhà cậu ta có điều kiện lắm. Còn là Alpha trội nữa cơ" "Uầy! Nhìn điển trai thật sự" Cả lớp im lặng chỉ khi cậu ta cất tiếng nói: "Chào mọi người tôi là Ân Lâm - là Alpha trội. Từ giờ mong mọi người chiếu cố cho." - giọng nói hắn ta trầm ấm, dịu dàng khiến bấy nhiêu cô gái trong lớp đổ gục. Giới thiệu xong cô giáo kêu hắn chọn chỗ ngồi. Hắn ta bước chầm chậm đến phía cậu. Rồi dừng lại phía trước mặt cậu. Hứa Dụ đang nằm trên mặt bàn ngước mắt nhìn lên phía Ân Lâm. "Em muốn ngồi chỗ này" Ân Lâm dõng dạt nói rõ to khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên rồi bàn tán xì xào. "Chả phải đó là tên côn đồ mới sáng đánh người ta bầm dập đó sao?" "Cậu ta là học sinh mới mà cả gan dám ngồi với Hứa Dụ luôn cơ" "Đúng là ghê thật.." Hứa Dụ nheo mắt nhìn rồi ngộ nhận ra đó chả phải là cậu trai lúc sáng kêu cậu bỏ thuốc lá sao? "Cút! Trong lớp này thiếu chỗ cho cậu ngồi sao. Chán sống rồi à?" Hứa Dụ đập bàn rồi ngước mắt lên cao tỏ vẻ ra oai. Không chỉ không làm cho Ân Lâm sợ mà còn làm cho hắn lấy được ghế ngồi bên cạnh cậu ta. Thật không dễ xơi chút nào. Cậu ta vừa là thiếu gia và là con 1 của một tập đoàn lớn còn là một Alpha trội làm sao có thể đánh cậu ta bây giờ chứ. Vả lại sáng nay hắn còn cầm cổ tay của Hứa Dụ đến phát đau. Hứa Dụ bực tức. Hắn ta không chịu ngồi với Ân Lâm mà đứng dậy mang cặp rồi đi ra ngoài mặc kệ tiếng kêu gọi của Trần Nịch và giáo viên. Hứa Dụ cúp tiết, lên sân thượng nằm ngắm trời xanh. Trần Nịch chạy theo cũng đang thở dốc. "Này! Sao lại chạy theo chứ? Không sợ bị kiểm điểm sao" -Hứa Dụ ngồi dậy nhìn Trần Nịch hỏi "Không sợ không sợ" Trần Nịch vừa thở dốc vừa nói "Tại sao phải sợ chứ?" "Ahaha đúng là hết nói"