Đi dạo ven Thái Hồ Huỳnh Bảo Ngọc buồn rầu nhìn những chú chim bồ câu ăn vụn bánh rồi cất tiếng nói:
- "Tao ghen tị với chúng mày lắm chim bồ câu ạ. Ngày nào cũng phải lo lắng này nọ tao ngán lắm rồi, tao muốn được thảnh thơi ăn uống tự do bay lượn mà không phải lo lắng gì như chúng mày."
- "Đã là người thì ước thành Bồ câu làm gì hãy cảm thấy may mắn vì đã được sinh ra làm một con người đi." Ai đó vừa rứt câu Bảo Ngọc liền quay lại nhìn. Người đó nhìn Bảo Ngọc nói tiếp:
- "Cô à sao cô lại ước mình được làm chim?"
Bảo Ngọc lắc đầu trả lời: - "Tôi có nói thì Anh cũng sẽ không hiểu đâu."
- "Cô không nói thì sao biết tôi không hiểu?" Anh ta hỏi
Bảo Ngọc chau mày:
- "Anh kia tự dưng anh suất hiện ở đây rồi chất vấn tôi này nọ là sao? Anh có vấn đề à?".
Anh ta mỉm cười nhìn Bảo Ngọc chau mày cáu gắt lắc đầu:
- "Tôi chỉ quan tâm hỏi cô một chút thôi mà làm gì gắt vậy."
Bảo Ngọc trợn tròn mắt:
- "Tôi với anh có quen biết gì đâu, mắc chi anh quan tâm."
Anh ta đang định nói gì đó thì chuông điện thoại kêu anh ta bắt máy rồi chau mày nói chuyện với người bên kia đầu dây, người kia cúp máy anh ta liền bỏ đi không thèm nói với cô lời nào.
Nhìn anh ta bỏ đi Bảo Ngọc nghĩ thầm Tên điên!
Huyền Thần ngồi trên xe hỏi trợ lí của mình:
- "Mã Lăng chuyện xảy ra mấy ngày rồi sao anh không báo cáo lại với tôi?"
- "Xin lỗi thiếu gia vì tôi không báo cho thiếu gia biết nhưng đều là do phu nhân căn dặn không cho thiếu gia biết, tôi cũng bất đắc dĩ thôi"
Tựa lưng vào ghế Huyền Thần dùng hai tay day day thái dương cậu không thể nào hiểu nổi mẹ cậu làm vậy là có ý gì, chuyện quan trọng như vậy mà cũng giấu cậu. Cô ấy là người cậu yêu vậy mà mẹ cậu vẫn nhẫn tâm vậy hay sao?
- "Thiếu gia cô ấy đi rồi, cậu hãy quên cô ấy đi!" Mã Lăng nói
Cậu nhắm hai mắt lại không trả lời Mã Lăng thấy vậy liền không hỏi nữa. Hai người người lái xe người suy nghĩ không ai nói với ai lời nào cho tới khi về tới nhà. Vừa tới nơi Huyền Thần vội vàng xuống xe đi thẳng vào nhà Mã Lăng thấy thế bèn đi theo, vào tới nơi cậu thấy mẹ mình đang chơi mạt chược cùng các phu nhân cậu giữ ý lễ phép chào họ rồi gọi mẹ mình ra ngoài.
- "Mẹ mẹ nói đi mẹ làm vậy là có ý gì?"
Lã Thi Thi nhìn con trai mình nổi cáu liền đoán là con trai đã biết chuyện nên chỉ nhỏ nhẹ trả lời con:
- "Con trai cô bé đó không có yêu con, cô bé đó chỉ yêu tiền của con thôi."
- "Yêu tiền thì đã sao? Con yêu cô ấy là đủ rồi!"
Bà Lã hết cách cuối cùng hung giữ mắng con:
- "Đúng con nghĩ chỉ con yêu là đủ rồi nhưng mẹ không nghĩ vậy nếu người đó không yêu lại con thì mãi mãi con sẽ chẳng hạnh phúc. HỪ mẹ nói con rồi đấy con oán trách mẹ hay không tuỳ con." Nói rồi Lã Thi Thi trở lại bàn mạt chược.
Bên này từ khi trở về từ Thái Hồ Bảo Ngọc liên tục nhắc đến tên vô duyên nào đó khiến Khả Lạc Lạc phải đến khổ.
- "Lạc Lạc cậu nói xem có phải Anh ta cực kì vô duyên không" Bảo Ngọc hỏi
- "Bảo Ngọc sao nãy giờ cậu hỏi mình câu đó hoài vậy?" Lạc Lạc hỏi lại
- "Thì thì cái tên đó vô duyên mà."