9,672 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Ko chế giễu mà là nhận xét nhân vật.

Lưỡi ngắn mà lời nói sắc bén ha

Chời ta đánh người còn được, chửi người là gì

Có nhiều người còn cọc lên là hay cà lăm đó

Con người là vùng đất bí ẩn, đệ ko hiểu đc đâu
 
9,672 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Hay hay hay

(bà chụy này bị gì đây đã khen hay rồi còn hỏi lại *biểu cảm lạnh lùng tức giận*)

Tại chị thích, chị rất tâm huyết viết truyện này, chị thực sự mong nó được đón nhận nhìu hơn á bé
 
4,943 ❤︎ Bài viết: 431 Tìm chủ đề
Mình rất ít khi đọc truyện ngắn. Bởi vì nó ngắn.

Mình thích đi theo và quan sát cuộc đời nhân vật, mong chờ một kết thúc viên mãn (hoặc là BE). Không gian của một truyện ngắn có vẻ nhỏ so với một đời người, khó để xây dựng nhiều chi tiết, nhiều góc độ cho mình thỏa mãn.

Nhưng câu chuyện này rất ấn tượng. Từng chi tiết đều đắt giá.

Tính cách và tâm lý nhân vật được lột tả khéo léo. Miêu tả bối cảnh truyện giàu tính gợi hình. Bầu không khí truyện sinh động. Cảm xúc được truyền tải rất tốt. Mình đã rất xúc động.

Cuộc đời của Vũ được gói gọn và nhắc đến rất tinh tế. Sự ra đi của Vũ vẫn đủ bất ngờ và đau, nhưng không tạo cảm giác gượng ép, bởi trước đó bạn đã gieo không ít dấu hiệu.

Những chi tiết nhỏ được cài cắm rất hay. (Chắc là mình không liệt kê ra vì quá dài)

Nhưng mà có một chỗ làm mình hơi thắc mắc. Nếu đã cài chi tiết, vậy sao bạn lại bỏ qua hình ảnh chia chiếc bánh trung thu, chỉ nhắc sơ qua ở cuối truyện?

Cảnh đó ở phần mở đầu bạn viết rất tốt luôn, thoại cũng hay. Vì cảnh ấy được dành nhiều dung lượng và khá tỉ mỉ, mình cảm thấy nó sẽ là một chi tiết quan trọng. Nên mình hơi tiếc vì đến cuối truyện chiếc bánh chỉ được nhắc lại thoáng qua.

Mình nghĩ nếu khắc họa lại hình ảnh chiếc bánh được chia làm bốn phần kia, bố cục câu chuyện sẽ chặt chẽ hơn, cảm xúc cũng tăng cường. Vì cùng một hình ảnh, lúc đầu vui bao nhiêu thì khi trở lại ở cuối truyện có thể đau bấy nhiêu. Yếu tố thời gian là Trung thu cũng được củng cố. Hiện tại mình có cảm giác phần mở đầu nó bị rời khỏi mạch truyện chính chút xíu. (Hoặc là có thể mình chưa hiểu hết dụng ý của bạn ở chi tiết này)

Giống như hình ảnh đĩa cá kho. Nỗi niềm thầm lặng của nhân vật Yến được thể hiện qua rất nhiều chi tiết xuyên suốt câu chuyện, phối hợp với chi tiết đĩa cá kho ở cuối truyện cho phép toàn bộ tình cảm ấy có được một cái kết trọn vẹn. Kiểu nó thành một vòng tròn ấy.

Tương tự như vậy với chi tiết bài hát, cảnh kết truyện và việc nhân vật Nguyệt tự nói một mình, cảm xúc được buông xuống dù vẫn còn nuối tiếc, nhung nhớ. Giúp cho câu chuyện khép lại rất đẹp.

Chi tiết bài hát còn là nấc thang cảm xúc của Nguyệt: Hát nghêu ngao trong những ngày vô tư, va vào biến cố rồi không nghe nữa, nhiều năm sau mới có thể đối mặt với nó. Đến lúc nghe hết bài hát mà không còn đau đớn, chỉ còn lại nỗi nhớ, mình cảm giác nhân vật đã đi qua một đoạn đời.

Tóm lại, mình rất thích cách viết này. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa của nó, và nhiều chi tiết còn tạo thành những vòng nhỏ trong toàn bộ câu chuyện.

Mình cũng đặc biệt thích cách dùng góc nhìn của nhân vật Nguyệt. Lúc đầu Nguyệt giữ cho bầu không khí truyện vui vẻ, lúc sau chống đỡ cảm xúc bi kịch bao trùm. Nếu không phải là Nguyệt, có lẽ câu chuyện này sẽ càng đẫm nước mắt. Bi kịch rất dễ câu được cảm xúc của người đọc, nhưng nếu lún quá sâu vào bi thương thì đôi khi lại dễ bỏ qua những chi tiết hay khác trong tác phẩm.

Nói đến yếu tố bi kịch, trong câu chuyện này không đơn giản là sự ra đi của Vũ.

Cuộc đời ngắn ngủi của Vũ thật xót xa. Nỗi đau mà các nhân vật phải đối mặt khiến người ta nghẹn lòng. Nhưng mình lại ấn tượng với câu nói của Yến ở đám tang hơn:

"Tao cứ nghĩ tụi mình còn nhiều thời gian.."

Ta đều nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mới mười tám tuổi. Nhưng rồi thực tế giáng cho ta một đòn.

Cuộc đời có thể không quá tốt đẹp, nhưng mọi thứ vẫn cứ bình thường, cho đến khi một trong chúng ta không còn sau đó nữa. Mà ta không chấp nhận cũng không làm gì được.

"Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có Vũ là mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám."

Đây mới là bi kịch.

Cảm giác bất lực được đan xen vào diễn biến lúc đó và sau đó vô cùng xuất sắc.

Yến gần như sụp đổ bên quan tài.

Nguyệt không nghe bài hát đó nữa.

Kiên vẫn "nếu".

Ba người bạn ngỡ rằng mình đã "giữ" được Vũ nhưng thực tế quá đau lòng.

(Đoạn Vũ mất thật sự quá đau lòng)

Và sự hiểu ra của Nguyệt ở cuối truyện, nói đúng hơn, là sự chấp nhận.

Ba người ở lại không chỉ mất nhiều năm để sống với nỗi đau, mà còn dùng cách của riêng mình để học cách chấp nhận nó.

Mỗi nhân vật tiếp tục cuộc đời của mình, đi về phía tương lai không có Vũ. Họ chỉ mang theo những ký ức có vui có buồn mà trưởng thành. Không phán xét quyết định cuối cùng của Vũ. Không đào bới lại nỗi đau. Không cố tìm một lời giải thích cho tất cả.

Đây là cái hay của truyện.

Họ đi về phía trước, thay đổi theo thời gian, và học được cách chấp nhận. Nếu nhìn theo một cách khác, đây có thể xem là một kiểu happy ending. Những người ở lại học cách bước tiếp.

Cảm ơn bạn đã mang đến một câu chuyện đáng nhớ cho mùa Trung Thu. Không phải chủ đề đoàn viên nhưng tác phẩm rất có ý nghĩa và nhiều điểm sáng để mình học hỏi. Nó cũng khiến mình nghĩ rất nhiều về những người từng ở bên cạnh mình, về thời gian, về những điều tưởng rằng sẽ luôn còn đó.
 
9,672 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Mình rất ít khi đọc truyện ngắn. Bởi vì nó ngắn.

Mình thích đi theo và quan sát cuộc đời nhân vật, mong chờ một kết thúc viên mãn (hoặc là BE). Không gian của một truyện ngắn có vẻ nhỏ so với một đời người, khó để xây dựng nhiều chi tiết, nhiều góc độ cho mình thỏa mãn.

Nhưng câu chuyện này rất ấn tượng. Từng chi tiết đều đắt giá.

Tính cách và tâm lý nhân vật được lột tả khéo léo. Miêu tả bối cảnh truyện giàu tính gợi hình. Bầu không khí truyện sinh động. Cảm xúc được truyền tải rất tốt. Mình đã rất xúc động.

Cuộc đời của Vũ được gói gọn và nhắc đến rất tinh tế. Sự ra đi của Vũ vẫn đủ bất ngờ và đau, nhưng không tạo cảm giác gượng ép, bởi trước đó bạn đã gieo không ít dấu hiệu.

Những chi tiết nhỏ được cài cắm rất hay. (Chắc là mình không liệt kê ra vì quá dài)

Nhưng mà có một chỗ làm mình hơi thắc mắc. Nếu đã cài chi tiết, vậy sao bạn lại bỏ qua hình ảnh chia chiếc bánh trung thu, chỉ nhắc sơ qua ở cuối truyện?

Cảnh đó ở phần mở đầu bạn viết rất tốt luôn, thoại cũng hay. Vì cảnh ấy được dành nhiều dung lượng và khá tỉ mỉ, mình cảm thấy nó sẽ là một chi tiết quan trọng. Nên mình hơi tiếc vì đến cuối truyện chiếc bánh chỉ được nhắc lại thoáng qua.

Mình nghĩ nếu khắc họa lại hình ảnh chiếc bánh được chia làm bốn phần kia, bố cục câu chuyện sẽ chặt chẽ hơn, cảm xúc cũng tăng cường. Vì cùng một hình ảnh, lúc đầu vui bao nhiêu thì khi trở lại ở cuối truyện có thể đau bấy nhiêu. Yếu tố thời gian là Trung thu cũng được củng cố. Hiện tại mình có cảm giác phần mở đầu nó bị rời khỏi mạch truyện chính chút xíu. (Hoặc là có thể mình chưa hiểu hết dụng ý của bạn ở chi tiết này)

Giống như hình ảnh đĩa cá kho. Nỗi niềm thầm lặng của nhân vật Yến được thể hiện qua rất nhiều chi tiết xuyên suốt câu chuyện, phối hợp với chi tiết đĩa cá kho ở cuối truyện cho phép toàn bộ tình cảm ấy có được một cái kết trọn vẹn. Kiểu nó thành một vòng tròn ấy.

Tương tự như vậy với chi tiết bài hát, cảnh kết truyện và việc nhân vật Nguyệt tự nói một mình, cảm xúc được buông xuống dù vẫn còn nuối tiếc, nhung nhớ. Giúp cho câu chuyện khép lại rất đẹp.

Chi tiết bài hát còn là nấc thang cảm xúc của Nguyệt: Hát nghêu ngao trong những ngày vô tư, va vào biến cố rồi không nghe nữa, nhiều năm sau mới có thể đối mặt với nó. Đến lúc nghe hết bài hát mà không còn đau đớn, chỉ còn lại nỗi nhớ, mình cảm giác nhân vật đã đi qua một đoạn đời.

Tóm lại, mình rất thích cách viết này. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa của nó, và nhiều chi tiết còn tạo thành những vòng nhỏ trong toàn bộ câu chuyện.

Mình cũng đặc biệt thích cách dùng góc nhìn của nhân vật Nguyệt. Lúc đầu Nguyệt giữ cho bầu không khí truyện vui vẻ, lúc sau chống đỡ cảm xúc bi kịch bao trùm. Nếu không phải là Nguyệt, có lẽ câu chuyện này sẽ càng đẫm nước mắt. Bi kịch rất dễ câu được cảm xúc của người đọc, nhưng nếu lún quá sâu vào bi thương thì đôi khi lại dễ bỏ qua những chi tiết hay khác trong tác phẩm.

Nói đến yếu tố bi kịch, trong câu chuyện này không đơn giản là sự ra đi của Vũ.

Cuộc đời ngắn ngủi của Vũ thật xót xa. Nỗi đau mà các nhân vật phải đối mặt khiến người ta nghẹn lòng. Nhưng mình lại ấn tượng với câu nói của Yến ở đám tang hơn:

"Tao cứ nghĩ tụi mình còn nhiều thời gian.."

Ta đều nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mới mười tám tuổi. Nhưng rồi thực tế giáng cho ta một đòn.

Cuộc đời có thể không quá tốt đẹp, nhưng mọi thứ vẫn cứ bình thường, cho đến khi một trong chúng ta không còn sau đó nữa. Mà ta không chấp nhận cũng không làm gì được.

"Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có Vũ là mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám."

Đây mới là bi kịch.

Cảm giác bất lực được đan xen vào diễn biến lúc đó và sau đó vô cùng xuất sắc.

Yến gần như sụp đổ bên quan tài.

Nguyệt không nghe bài hát đó nữa.

Kiên vẫn "nếu".

Ba người bạn ngỡ rằng mình đã "giữ" được Vũ nhưng thực tế quá đau lòng.

(Đoạn Vũ mất thật sự quá đau lòng)

Và sự hiểu ra của Nguyệt ở cuối truyện, nói đúng hơn, là sự chấp nhận.

Ba người ở lại không chỉ mất nhiều năm để sống với nỗi đau, mà còn dùng cách của riêng mình để học cách chấp nhận nó.

Mỗi nhân vật tiếp tục cuộc đời của mình, đi về phía tương lai không có Vũ. Họ chỉ mang theo những ký ức có vui có buồn mà trưởng thành. Không phán xét quyết định cuối cùng của Vũ. Không đào bới lại nỗi đau. Không cố tìm một lời giải thích cho tất cả.

Đây là cái hay của truyện.

Họ đi về phía trước, thay đổi theo thời gian, và học được cách chấp nhận. Nếu nhìn theo một cách khác, đây có thể xem là một kiểu happy ending. Những người ở lại học cách bước tiếp.

Cảm ơn bạn đã mang đến một câu chuyện đáng nhớ cho mùa Trung Thu. Không phải chủ đề đoàn viên nhưng tác phẩm rất có ý nghĩa và nhiều điểm sáng để mình học hỏi. Nó cũng khiến mình nghĩ rất nhiều về những người từng ở bên cạnh mình, về thời gian, về những điều tưởng rằng sẽ luôn còn đó.

Em cảm ơn chị đã ghé qua truyện em và có một bài cảm nghĩ sâu sắc đến vậy ạ

Em xúc động đến ko nói được gì

Dạ em cảm ơn chị ạ

Huhu
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back