9,671 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Đọc: 1,005 Tìm: 1
Mùa Trăng Năm Ấy
Tác giả: LunarChen
Truyện ngắn- 1 chương

******

20260909-051833-4b5de8ea4f.png


* * *

Lời tựa:

Có những mùa trăng đi qua rồi chẳng còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ năm ấy, chúng tôi còn rất trẻ.

Có những buổi chiều tan học, những chiếc bánh Trung thu được chia làm bốn, một chiếc đèn cá đỏ, những con đường quê lấp loáng ánh đèn và những lời hẹn tưởng như rất đỗi bình thường.

Thanh xuân của chúng tôi từng có một người.


Và có một mùa trăng, mãi mãi ở lại cùng năm ấy.
*******

Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi


Em cũng dừng lại

Từ từ, từng chút một


(On Rainny Days- Beast)


Trung thu năm 2012,

Năm đó tôi mười sáu tuổi, cái tuổi mà một cái bánh trung thu cũng có thể chia làm bốn phần, chỉ vì chẳng đứa nào chịu bỏ tiền mua thêm cái thứ hai.

Mùa trăng năm ấy trong ký ức của tôi tròn vành vạnh, ánh sáng dịu dàng bàng bạc xuống con đường làng. Đêm Rằm nhộn nhịp hơn thường ngày. Mấy đứa trẻ xách những chiếc lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ, vừa chạy tung tăng đuổi nhau vừa reo hò rầm rộ.

Dưới ngọn đèn đường vàng võ cạnh tiệm tạp hóa cô Sáu, bốn đứa chúng tôi ngồi chụm đầu trên bậc thềm. Bóng của cả bọn đổ dài, quyện vào nhau trên mặt đất.Giữa vòng tròn bốn cái đầu là một chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm.Cả lũ nín thở nhìn Kiên chia phần.Nó cẩn thận cắt từng miếng, nhưng vừa chia xong, phần của nó đã chễm chệ bự nhất.

Tôi nhìn miếng bánh một lúc rồi hỏi:

"Ủa, sao phần mày bự vậy?"

"Vì tao cắt."

"Công bằng ở đâu?"

"Trong tay tao."

Tôi nhìn Yến. Yến nhìn cái bánh. Còn Vũ cúi đầu cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Vũ cười.

Yến từng bảo Vũ có nụ cười đẹp. Lúc ấy tôi chẳng hiểu có gì đáng để ý, chỉ nhìn nó thêm một lúc rồi nghĩ: À, thằng này cười cũng được.

Vũ là một đứa con trai khá đẹp. Nó cao, gầy, tóc lúc nào cũng hơi rối. Ít nói hơn Kiên và tôi rất nhiều, nhưng chẳng phải kiểu lạnh lùng khó gần. Ai hỏi gì nó cũng trả lời, ai rủ đi đâu, rảnh thì nó đi. Sự lặng lẽ của Vũ chìm giữa ba đứa chúng tôi - những đứa ồn ào đến mức đôi khi chẳng nhận ra bên cạnh mình có một người ít nói đến thế. Tôi giật lấy phần bánh của Kiên, moi phần nhân bên trong ăn trước.

Kiên lập tức giằng lại.

"Ê! Nhân ngon hơn!"

"Thì sao? Vỏ để mày ăn."

"Nguyệt!"

Tôi le lưỡi trêu nó rồi chạy vụt ra đường. Kiên đuổi theo được mấy bước thì dừng lại, vì còn phải cầm chiếc lồng đèn con cá màu đỏ cho tôi. Giữa cái xôn xao của đêm Rằm, nó đứng dưới quầng đèn vàng võ, tay lóng ngóng cầm chiếc lồng đèn đỏ chót, bĩu môi:

"Mày mười sáu tuổi rồi đó."

"Thì sao?"

"Ai mười sáu tuổi còn cầm lồng đèn con cá?"

"Tâm hồn tao mới mười hai."Tôi độp lại

"Não mày cũng vậy."

"Mày vô giá dục!"

"Là vô giáo dục." Kiên bình tĩnh sửa.

"Ờ, đó. Đại đại đi."Tôi nhún vai.

Kiên bước lại, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Vũ quay mặt đi, khẽ ho một tiếng để giấu nụ cười. Còn Yến vẫn ngồi trên bậc thềm, nhìn theo hai đứa tôi, khóe môi cong lên thật dịu dàng.


******

Tôi tên Nguyệt, nhưng thích được gọi là Mít Koria hơn. Tôi tự đặt rồi bắt cả đám gọi. Lý do rất đơn giản: tôi mê Hàn Quốc, mê mấy anh idol K-pop. Hồi cấp hai từng thề sống thề chết yêu DBSK, đến khi nhóm chia đôi thì tôi khóc hết nước mắt.

Tôi từng sụt sùi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao Việt Nam không giàu bằng Hàn Quốc? Nếu giàu hơn thì các oppa sang đây biểu diễn rồi."

Mẹ nhìn tôi một lúc, thở dài bất lực: "Con đi ngủ đi."

Một thời gian sau, tôi có tình yêu mới: Yong Jun-hyung bên BEAST. Khi Kiên thắc mắc sao tôi đổi người yêu nhanh vậy, tôi tỉnh rụi đáp:

"Tình yêu của tao không thay đổi, nó chỉ đổi đối tượng."

Tôi còn tự học tiếng Hàn bằng cách lấy lời bài On Rainy Days, nhìn phiên âm rồi hát theo. Tôi không hiểu nghĩa nhưng hát rất tự tin. Có lần Vũ hỏi:

"Mày hiểu bài đó nói gì không?"

Tôi đặt tay lên ngực:

"Hiểu bằng trái tim."

Vũ nhìn tôi vài giây rồi lắc đầu:

"Là hát tào lao thì có."

Tôi đập nó một cái. Vũ không tránh, chỉ nhe răng cười. Tôi chẳng biết vì sao nó hay cười mỗi khi tôi nói chuyện. Có lẽ giống như Kiên từng bảo: bản mặt tôi mang tính chất giải trí cực cao.

Kiên, Yến, Vũ và tôi là bạn cùng lớp. Chúng tôi quen nhau từ đợt khai giảng, khi cả lũ cùng bị giám thị bắt vì tội đi muộn rồi được xếp chung một tổ. Chúng tôi học cùng nhau, ăn cùng nhau, trốn tiết và chép bài của nhau.

Vũ ngồi bàn cuối lớp, tôi ngồi phía trên. Mỗi lần nhờ Vũ giải toán, nó kiên nhẫn giảng từng bước, để rồi cuối cùng tôi chỉ hỏi một câu trơ trẽn: "Vậy đáp án là gì?"

Nó lại thở dài chịu thua.

Có hôm Kiên kể chuyện bị mẹ đánh vì trốn học, Vũ nghe xong bình thản hỏi:

"Bị đánh đau không?"

"Đau chứ."

"Gặp tao là mẹ mày, tao cầm nguyên cây củi đập cho đáng."

Kiên quay sang nhìn nó trố mắt, Vũ nhún vai không đáp, điềm nhiên ngồi chép bài tiếp như chưa từng nói gì. Chỉ có tôi là ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chúng tôi thường đến nhà nhau ăn cơm. Nhà tôi lúc nào cũng ồn ào. Nhà Kiên thì mẹ nó luôn ghẹo tôi vì cái tánh ăn chực. Còn nhà Yến thì sạch sẽ và yên tĩnh.

Yến vốn không giỏi nấu ăn, nhưng mỗi lần Vũ sang, mâm cơm luôn có những chi tiết rất lạ: đĩa cá kho bao giờ cũng được lọc sạch dằm xương đặt gần góc bàn chỗ Vũ , bát nước chấm của nó không có ớt hay bát canh chả bao giờ có hành lá. Yến chẳng bao giờ giải thích, chỉ âm thầm làm.

Có lần tôi cố tình cà khịa: "Mày làm như mẹ nó vậy?"

Yến giật mình, ngón tay vô thức siết chặt mép đĩa, bĩu môi đáp: "Tao tiện tay làm vậy thôi."

Tôi nhe răng cười: "Thế mày biết tao với thằng Kiên thích gì ghét gì không?"

Mặt Yến lập tức đỏ bừng. Nó lờ đi lời tôi, đứng dốc hết sức lau lại cái mặt bàn vốn đã sạch bóng. Tôi với Kiên nhìn nhau cười đê tiện.

Mỗi khi cả nhóm ngồi ăn, Yến luôn chọn ngồi góc trong, không quá gần Vũ, nhưng vừa đủ để nếu Vũ ngập ngừng nhìn quanh tìm gia vị, Yến đã lặng lẽ đẩy chai nước tương đến trước mặt nó từ lúc nào. Vũ nhận lấy, khẽ gật đầu. Yến cúi mặt nhìn bát cơm của mình, giấu đi ánh mắt vừa ánh lên một tia sáng nho nhỏ.

Còn Vũ, khi đến nhà tôi thường ngồi rất ngay ngắn. Mẹ tôi thương nó lắm vì nó ngoan. Có lần nó ăn hết hai chén cơm rồi ngồi nghiêm túc bên bàn. Tôi trêu:

"Nhà mày bỏ đói mày hả?"

Vũ khựng lại một chút, rồi mỉm cười: "Không. Tại cơm ngon."

Tôi gắp cho nó miếng trứng tráng. Nó ăn ngoan ngoãn. Đó chỉ là một miếng trứng bình thường, nhưng tôi đã nhớ nó rất nhiều năm về sau.

Hồi đó tôi còn có một "sự nghiệp riêng". Kiên gọi đó là lấy tiền mẹ đi mua ảnh trai, nhưng tôi gọi là "Kinh doanh". Tôi dùng tiền mẹ cho mua ảnh idol, sau đó bán lại cho mấy đứa trong lớp ăn tiền lời. Mỗi lần có lời, mặt tôi lại vểnh lên trời:

"Bọn điêu dân, gặp thiên tài còn không mau quỳ xuống?"

Kiên nhìn bộ dạng đắc ý của tôi, ngứa mắt độp lại:

"Mày lấy tiền phụ huynh đi mua linh tinh thì tài chỗ nào?"

"Tao gọi đó là huy động vốn."

"Huy động vốn đồ! Mày hiểu gì về kinh tế?"

"Tao hiểu mày đang ghen tị với người tài sắc vẹn toàn như tao."

Kiên ỷ cao, liền thò tay bóp đầu tôi:

"Đã xấu còn được cái ảo tưởng."

"Mày vô giá dục!"

"Là vô giáo dục, em gái ạ."

Tôi với Kiên có thể chửi nhau như vậy, rồi năm phút sau đã lại ngồi chung chia nhau một bịch bánh tráng. Yến ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán, còn Vũ thì lặng lẽ kéo bịch bánh tráng về phía Yến cho nó dễ lấy, mặc kệ hai đứa tôi tiếp tục trừng mắt nhìn nhau.

Có lần bị điểm kém, tôi nhìn con điểm đỏ chót, ngẫm nghĩ một chút rồi trịnh trọng tuyên bố:

"Nền giáo dục này có vấn đề."

Kiên khinh bỉ:

"Mày học ngu thì có."

"Tao đang nói ở tầm vĩ mô."

"Tao đang nói ở tầm cá nhân."

Tôi quay sang Vũ tìm đồng minh: "Mày thấy tao nói đúng không?"

Vũ nhìn bài kiểm tra của tôi, khóe môi hơi cong lên: "Tao nghĩ... mày nên học bài."

Tôi xị mặt: "Đồ phản bội. Đừng hòng ăn trứng nhà tao nữa."

Nó không cãi, chỉ điềm nhiên cúi xuống tiếp tục chép bài.

Những ngày đó của chúng tôi đại khái là như vậy.Học, chơi, ăn, cãi nhau, bị mắng, rồi hôm sau lại đi cùng nhau.Bốn đứa chúng tôi khi ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bốn đứa trẻ nghĩ rằng ngày mai sẽ giống hệt hôm nay.


******

Chúng tôi không biết Vũ sống thế nào khi không ở cạnh mình. Ban đầu chỉ biết nó mất cha từ nhỏ, mẹ không sống cùng, nó ở với ông bà ngoại già yếu. Sau này, tụi tôi mới biết cha Vũ mất sau nhiều năm nghiện ngập, còn mẹ bị bắt vì buôn ma túy.

Hôm biết chuyện, cả đám im lặng rất lâu. Yến không hỏi thêm gì, Kiên thôi không đùa, còn Vũ chỉ cúi đầu làm nốt bài toán. Hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ. Vũ vẫn sang nhà tôi ăn cơm, tôi vẫn hát sai tiếng Hàn, và nó vẫn ngồi đó cười. Chẳng ai nhắc lại chuyện hôm trước nữa.

Sang năm 2013, Vũ bắt đầu thay đổi. Nó hay mệt, ít đi đá bóng, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả tiết học. Giữa mùa hè oi bức, nó lại mặc áo sơ mi dài tay.

Yến là người nhận ra đầu tiên. Những hôm Vũ nghỉ học, Yến cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc bàn trống ở cuối lớp.

"Vũ có nói gì với mày không?" Yến hỏi tôi.

"Không."

Yến gật đầu, ngón tay giấu dưới gầm bàn cứ siết chặt lấy vạt áo. Lúc ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của bàn tay siết chặt đó.
Cho đến khi Kiên vô tình thấy những vết cắt sâu trên tay Vũ trong nhà vệ sinh trường. Vũ giật phắt tay áo xuống, không nói một câu rồi bỏ đi. Chúng tôi bắt đầu thấy lo lắng, nhưng không đứa nào dám hỏi thẳng.

Vài ngày sau, Vũ trốn tiết chiều.

Nhận được điện thoại của Kiên, tôi với Yến cuống cuồng chở nhau ra cây cầu trên Quốc lộ 1A. Đến nơi, hai đứa nó đã ngồi bệt xuống vỉa hè nóng rát, lưng tựa vào thành cầu. Kiên gục đầu giữa hai gối thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, còn Vũ chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Mấy chiếc xe tải bóp còi inh ỏi chạy qua làm mặt cầu rung lên bần bật, nhưng hai đứa nó cứ ngồi trơ ra đó, như thể chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa.

Sau này Kiên mới kể, khi nó chạy tới, xe đạp của Vũ đã vứt chỏng chơ bên vạt cỏ khô dưới chân cầu. Vũ ngồi chông chênh trên thành cầu nhìn xuống dòng nước bên dưới. Kiên lao lên kéo giật được Vũ xuống, định tát nó một cái cho tỉnh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Vũ, tay Kiên tự nhiên buông thõng.

Tối hôm đó, ba đứa chúng tôi ngồi chụm đầu trước màn hình máy tính. Tụi tôi lóng ngóng gõ từng dòng tìm kiếm: "tại sao lại tự cắt tay", "làm sao khi bạn bè không muốn sống". Hai chữ "trầm cảm" hiện ra trên màn hình. Tụi tôi nhìn màn hình, rồi nhìn nhau, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Thế là chúng tôi xoay xở theo cách vụng về nhất của những đứa trẻ mười bảy tuổi.

Hôm nay Vũ ăn cơm nhà Yến, ngày mai sang nhà tôi, ngày kia Kiên kéo nó đi đá bóng. Có hôm chẳng ai làm gì cả, chỉ ngồi yên bên nhau. Tôi vẫn kể chuyện K-pop, Kiên vẫn chửi tôi mê trai, Yến vẫn ngồi thu gối mỉm cười nghe chúng tôi cãi lộn.

Mỗi lần Vũ im lặng trầm ngâm, Kiên lặng lẽ đẩy chai nước sang, Yến kéo ghế lại gần hơn một chút, còn tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt một câu chuyện nhảm nhí. Có khi Vũ cười, có khi không. Vẫn có những ngày trông nó giống hệt Vũ của ngày trước.

Chúng tôi không còn nghĩ mình đang "cứu" nó nữa, chúng tôi chỉ cố giữ cho ngày hôm đó trôi qua thật bình thường.

Một hôm, tôi vừa làm bài vừa ngân nga On Rainy Days sai bét lời. Vũ ngồi nghe tôi hát sai, khẽ thở dài một tiếng rồi thì thầm rất nhỏ:

"Vì có tụi mày... tao cũng muốn sống lâu thêm chút nữa."

Tay tôi dừng lại. Yến sững người ngẩng lên, ánh mắt dính chặt vào Vũ, đo đỏ. Kiên nuốt nước bọt, cố làm giọng bình thản:

"Nói linh tinh gì đó."

Rồi nó nhìn hai đứa tôi:

"Thấy chưa? Mọi thứ sẽ ổn mà."

Tôi đùa theo:


"Thì ổn mà, sau này sống tới lúc tụi mình già luôn đi."

"Già bao nhiêu?" Yến hỏi.

"Ba mươi."

Kiên tặc lưỡi: "Ba mươi mà già gì?"

"Với tao là già rồi." Tôi độp lại.

Vũ nhìn ba đứa tôi, cúi đầu cười khẽ. Tối hôm đó ở nhà tôi ăn cơm, nhìn chiếc lồng đèn con cá cũ kỹ treo ở góc phòng, Vũ bỗng nói:

"Sau này tao chỉ muốn có một căn nhà nho nhỏ, có một cái cửa sổ thật lớn. Để buổi sáng nắng chiếu vào ngồi đọc sách, mở cửa ra là thấy gió, thấy bầu trời. Chỉ cần vậy thôi."

Tôi thỏ thẻ: "Sau này tao giàu, tao mua cho mày căn nhà có cửa sổ lớn nhất luôn."

Vũ nhìn tôi, ánh mắt thật dịu dàng: "Ừ."

"Trung thu năm sau gặp tiếp nhé?"

"Ừ."

"Rồi đại học, đi làm, rồi già đi cùng nhau."

Nó lại cười, một nụ cười mong manh như sương khói: "Ừ."


*******

Năm 2014, chúng tôi mười tám tuổi. Kiên muốn học IT, Yến đăng ký Tài chính, tôi vẫn mơ về Hàn Quốc. Chỉ có Vũ là luôn trả lời "chưa biết" cho mọi câu hỏi về tương lai. Chúng tôi đơn thuần nghĩ nó chưa quyết định được.

Bước sang học kỳ hai của năm cuối cấp, Vũ bắt đầu nghỉ học nhiều hơn. Cái bàn cuối dãy bên cửa sổ vắng bóng nó thường xuyên. Ban đầu, mỗi lần Vũ đi học lại, tụi tôi còn hỏi sao trốn tiết. Sau này, sự vắng mặt của nó nhiều đến mức tụi tôi lặng lẽ quen dần. Lớp học bận rộn với những buổi giải đề thi đại học, tiếng cãi lộn của tôi với Kiên thưa dần, còn Yến thì mỗi sáng bước vào lớp việc đầu tiên là nhìn về góc bàn trống đó.

Những ngày thiếu Vũ trôi qua chầm chậm và nặng nề, nhưng vì sau mỗi đợt nghỉ Vũ lại xuất hiện, nên tụi tôi vẫn bám lấy một sự chủ quan ngốc nghếch: cứ nghĩ rồi Vũ sẽ lại ngồi ở đó thôi.

Cho đến một ngày.

Cơn mưa trút xuống trắng xóa ngoài hiên. Mới hôm qua, mưa là lý do để cả lũ trốn học thêm nằm xem phim. Hôm nay, tiếng mưa dội xuống mái tôn nghe lạnh ngắt.

Điện thoại reo, là Kiên.

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng kéo dài đến ngạt thở, chỉ có tiếng hít thở run rẩy ngắt quãng.

"... Nguyệt ơi."

"Sao vậy?"

"Vũ... đi rồi."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, Mẹ từ bếp chạy ra lay mạnh vai tôi. Cổ họng tôi khô khốc, môi run lên bần bật nhưng không một âm thanh nào phát ra. Tôi gục vào lòng mẹ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bà. Ngoài trời, mưa vẫn rơi trút nước.

Tang lễ của Vũ diễn ra vào một ngày trời trong vắt. Yến ngồi bên quan tài suốt một ngày một đêm, không ăn một miếng, không nói một lời. Đêm cuối cùng trước khi di quan, nó nằm gục xuống mặt gỗ lạnh ngắt, bàn tay gầy gò bấu chặt lấy thành quan tài. Nó không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ thấm đẫm mặt gỗ.

Yến khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng: "Vũ ơi... Yến còn chưa kịp nói..."

Tôi ôm lấy Yến. Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sưng húp trào dâng một sự bất lực đến xé lòng:

"Nguyệt ơi... tao cứ nghĩ tụi mình còn nhiều thời gian..."

Tôi gật đầu, cũng bật khóc.

Tôi cũng tưởng chúng tôi còn thời gian.

Sau đám tang, tôi thôi không nghe On Rainy Days nữa. Chỉ cần vài nốt đầu tiên vang lên, tôi lại nhớ tiếng Vũ: "Mày hát sai." Rồi tôi sẽ cãi: "Tại tao thích." Tôi không muốn nhớ nữa. Nên tôi cất bài hát vào một góc ký ức.

Chúng tôi lớn lên, vào đại học, đi làm, yêu rồi chia tay, chuyển nhà, đổi số điện thoại. Yến cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có Vũ là mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.

Rất nhiều năm sau, Yến lập gia đình. Trong một lần ghé chơi nhà Yến, tôi ngồi vào mâm cơm do chính tay nó nấu. Bữa cơm tươm tất, ấm cúng. Nhưng khi Yến bưng đĩa cá kho ra đặt lên bàn, tôi ngẩn người.

Khúc cá ngon nhất đã được Yến gỡ sạch hoàn toàn xương, gắp gọn gàng ra một chiếc đĩa nhỏ riêng đặt ở giữa mâm. Chồng Yến vui vẻ gắp thức ăn, dường như đã quá quen với thói quen gỡ xương cá tỉ mỉ này của vợ. Yến cúi đầu ăn cơm. Nỗi nhớ của Yến không ồn ào, nó đọng lại thành một thói quen ăn sâu vào máu thịt, suốt một đời không cách nào sửa được.

Tôi gặp lại Kiên vào một chiều Trung thu ở quán cà phê cũ. Phố xá rộn ràng tiếng trống lân và rực rỡ sắc màu lồng đèn. Kiên nhìn dòng người, rồi ngập ngừng:

"Nếu lúc đó..."

"Đừng nói từ "nếu"." Tôi nhẹ nhàng cắt ngang.

Ngày đó, chúng tôi từng nghĩ mình đang cố cứu Vũ. Sau này tôi mới hiểu, chúng tôi chỉ cùng nó đi qua một đoạn đường: có ngày vui, có ngày rất tệ. Nó đã từng có chúng tôi, và chúng tôi cũng đã từng có nó, một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đủ để mỗi mùa Trung thu về, tôi vẫn vô thức nhìn sang ghế bên cạnh.

Như thể ở đó vẫn có một thằng con trai cao, gầy, tóc hơi rối đang ngồi im lặng mỉm cười.

Tối đó, tôi ngồi lại một mình trong quán.

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu lất phất mưa. Một bản cover On Rainy Days bất ngờ vang lên qua loa âm trần. Hồi mười sáu tuổi, tôi hát theo bản năng ngô nghê của một đứa trẻ chưa từng biết mất mát là gì. Giờ đây nghe lại, tôi mới nhận ra mình đã đi qua cơn mưa ấy. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nghe hết bài hát mà không còn thấy đau đớn nữa, chỉ còn lại một nỗi nhớ mênh mang.

Một đứa trẻ cầm chiếc lồng đèn con cá màu đỏ chạy vụt ngang qua cửa kính.

Trong một thoáng chốc, giữa ánh đèn phố xá nhòe đi vì nước mưa, tôi như thấy lại bóng dáng bốn đứa tôi năm mười sáu tuổi, đang chụm đầu trên bậc thềm dưới ánh trăng rằm, nhường nhau từng góc bánh, cãi nhau chí chóe rồi lại nhìn nhau cười.

Ảo ảnh ấy hiện lên thật rõ, rồi vỡ tan theo chiếc lồng đèn đỏ lấp lánh xa dần.

Tôi nhìn theo bóng đứa trẻ rồi khẽ bật cười một mình:

"Ngày xưa tao hát hay mà."

Không ai trả lời.

Tôi lại cười: "Ừ, thôi. Tao hát sai thật."

Trung thu năm nay vẫn đến, phố xá vẫn vui. Chỉ là người từng điềm nhiên gật đầu hẹn "năm sau gặp tiếp", mãi mãi không đến nữa.



HẾT.

P/s:

Mỗi độ mùa Trung thu về, tôi vẫn thường theo mẹ đi thả hoa đăng. Những ngọn đèn nhỏ trôi trên dòng nước giữa màn đêm dày đặc, tựa như những ngọn lửa dẫn đường.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi đó.. Liệu có đủ để dẫn ai đó về nơi họ thuộc về hay không?

Nếu câu chuyện này có khiến bạn buồn, thì xin hãy tha lỗi cho tôi nhé. Trung thu mà.
Chúc bạn một mùa trăng thật vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
8,735 ❤︎ Bài viết: 969 Tìm chủ đề

Mùa Trăng Năm Ấy
Tác giả: LunarChen
Truyện ngắn- 1 chương

******

20260909-051833-4b5de8ea4f.png


* * *

Lời tựa:

Có những mùa trăng đi qua rồi chẳng còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ năm ấy, chúng tôi còn rất trẻ.

Có những buổi chiều tan học, những chiếc bánh Trung thu được chia làm bốn, một chiếc đèn cá đỏ, những con đường quê lấp loáng ánh đèn và những lời hẹn tưởng như rất đỗi bình thường.

Thanh xuân của chúng tôi từng có một người.


Và có một mùa trăng, mãi mãi ở lại cùng năm ấy.
*******

Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi


Em cũng dừng lại

Từ từ, từng chút một


(On Rainny Days- Beast)


Trung thu năm 2012,

Năm đó tôi mười sáu tuổi, cái tuổi mà một cái bánh trung thu cũng có thể chia làm bốn phần, chỉ vì chẳng đứa nào chịu bỏ tiền mua thêm cái thứ hai.

Mùa trăng năm ấy trong ký ức của tôi tròn vành vạnh, ánh sáng dịu dàng bàng bạc xuống con đường làng. Đêm Rằm nhộn nhịp hơn thường ngày. Mấy đứa trẻ xách những chiếc lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ, vừa chạy tung tăng đuổi nhau vừa reo hò rầm rộ.

Dưới ngọn đèn đường vàng võ cạnh tiệm tạp hóa cô Sáu, bốn đứa chúng tôi ngồi chụm đầu trên bậc thềm. Bóng của cả bọn đổ dài, quyện vào nhau trên mặt đất.Giữa vòng tròn bốn cái đầu là một chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm.Cả lũ nín thở nhìn Kiên chia phần.Nó cẩn thận cắt từng miếng, nhưng vừa chia xong, phần của nó đã chễm chệ bự nhất.

Tôi nhìn miếng bánh một lúc rồi hỏi:

"Ủa, sao phần mày bự vậy?"

"Vì tao cắt."

"Công bằng ở đâu?"

"Trong tay tao."

Tôi nhìn Yến. Yến nhìn cái bánh. Còn Vũ cúi đầu cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Vũ cười.

Yến từng bảo Vũ có nụ cười đẹp. Lúc ấy tôi chẳng hiểu có gì đáng để ý, chỉ nhìn nó thêm một lúc rồi nghĩ: À, thằng này cười cũng được.

Vũ là một đứa con trai khá đẹp. Nó cao, gầy, tóc lúc nào cũng hơi rối. Ít nói hơn Kiên và tôi rất nhiều, nhưng chẳng phải kiểu lạnh lùng khó gần. Ai hỏi gì nó cũng trả lời, ai rủ đi đâu, rảnh thì nó đi. Sự lặng lẽ của Vũ chìm giữa ba đứa chúng tôi - những đứa ồn ào đến mức đôi khi chẳng nhận ra bên cạnh mình có một người ít nói đến thế. Tôi giật lấy phần bánh của Kiên, moi phần nhân bên trong ăn trước.

Kiên lập tức giằng lại.

"Ê! Nhân ngon hơn!"

"Thì sao? Vỏ để mày ăn."

"Nguyệt!"

Tôi le lưỡi trêu nó rồi chạy vụt ra đường. Kiên đuổi theo được mấy bước thì dừng lại, vì còn phải cầm chiếc lồng đèn con cá màu đỏ cho tôi. Giữa cái xôn xao của đêm Rằm, nó đứng dưới quầng đèn vàng võ, tay lóng ngóng cầm chiếc lồng đèn đỏ chót, bĩu môi:

"Mày mười sáu tuổi rồi đó."

"Thì sao?"

"Ai mười sáu tuổi còn cầm lồng đèn con cá?"

"Tâm hồn tao mới mười hai."Tôi độp lại

"Não mày cũng vậy."

"Mày vô giá dục!"

"Là vô giáo dục." Kiên bình tĩnh sửa.

"Ờ, đó. Đại đại đi."Tôi nhún vai.

Kiên bước lại, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Vũ quay mặt đi, khẽ ho một tiếng để giấu nụ cười. Còn Yến vẫn ngồi trên bậc thềm, nhìn theo hai đứa tôi, khóe môi cong lên thật dịu dàng.


******

Tôi tên Nguyệt, nhưng thích được gọi là Mít Koria hơn. Tôi tự đặt rồi bắt cả đám gọi. Lý do rất đơn giản: tôi mê Hàn Quốc, mê mấy anh idol K-pop. Hồi cấp hai từng thề sống thề chết yêu DBSK, đến khi nhóm chia đôi thì tôi khóc hết nước mắt.

Tôi từng sụt sùi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao Việt Nam không giàu bằng Hàn Quốc? Nếu giàu hơn thì các oppa sang đây biểu diễn rồi."

Mẹ nhìn tôi một lúc, thở dài bất lực: "Con đi ngủ đi."

Một thời gian sau, tôi có tình yêu mới: Yong Jun-hyung bên BEAST. Khi Kiên thắc mắc sao tôi đổi người yêu nhanh vậy, tôi tỉnh rụi đáp:

"Tình yêu của tao không thay đổi, nó chỉ đổi đối tượng."

Tôi còn tự học tiếng Hàn bằng cách lấy lời bài On Rainy Days, nhìn phiên âm rồi hát theo. Tôi không hiểu nghĩa nhưng hát rất tự tin. Có lần Vũ hỏi:

"Mày hiểu bài đó nói gì không?"

Tôi đặt tay lên ngực:

"Hiểu bằng trái tim."

Vũ nhìn tôi vài giây rồi lắc đầu:

"Là hát tào lao thì có."

Tôi đập nó một cái. Vũ không tránh, chỉ nhe răng cười. Tôi chẳng biết vì sao nó hay cười mỗi khi tôi nói chuyện. Có lẽ giống như Kiên từng bảo: bản mặt tôi mang tính chất giải trí cực cao.

Kiên, Yến, Vũ và tôi là bạn cùng lớp. Chúng tôi quen nhau từ đợt khai giảng, khi cả lũ cùng bị giám thị bắt vì tội đi muộn rồi được xếp chung một tổ. Chúng tôi học cùng nhau, ăn cùng nhau, trốn tiết và chép bài của nhau.

Vũ ngồi bàn cuối lớp, tôi ngồi phía trên. Mỗi lần nhờ Vũ giải toán, nó kiên nhẫn giảng từng bước, để rồi cuối cùng tôi chỉ hỏi một câu trơ trẽn: "Vậy đáp án là gì?"

Nó lại thở dài chịu thua.

Có hôm Kiên kể chuyện bị mẹ đánh vì trốn học, Vũ nghe xong bình thản hỏi:

"Bị đánh đau không?"

"Đau chứ."

"Gặp tao là mẹ mày, tao cầm nguyên cây củi đập cho đáng."

Kiên quay sang nhìn nó trố mắt, Vũ nhún vai không đáp, điềm nhiên ngồi chép bài tiếp như chưa từng nói gì. Chỉ có tôi là ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chúng tôi thường đến nhà nhau ăn cơm. Nhà tôi lúc nào cũng ồn ào. Nhà Kiên thì mẹ nó luôn ghẹo tôi vì cái tánh ăn chực. Còn nhà Yến thì sạch sẽ và yên tĩnh.

Yến vốn không giỏi nấu ăn, nhưng mỗi lần Vũ sang, mâm cơm luôn có những chi tiết rất lạ: đĩa cá kho bao giờ cũng được lọc sạch dằm xương đặt gần góc bàn chỗ Vũ , bát nước chấm của nó không có ớt hay bát canh chả bao giờ có hành lá. Yến chẳng bao giờ giải thích, chỉ âm thầm làm.

Có lần tôi cố tình cà khịa: "Mày làm như mẹ nó vậy?"

Yến giật mình, ngón tay vô thức siết chặt mép đĩa, bĩu môi đáp: "Tao tiện tay làm vậy thôi."

Tôi nhe răng cười: "Thế mày biết tao với thằng Kiên thích gì ghét gì không?"

Mặt Yến lập tức đỏ bừng. Nó lờ đi lời tôi, đứng dốc hết sức lau lại cái mặt bàn vốn đã sạch bóng. Tôi với Kiên nhìn nhau cười đê tiện.

Mỗi khi cả nhóm ngồi ăn, Yến luôn chọn ngồi góc trong, không quá gần Vũ, nhưng vừa đủ để nếu Vũ ngập ngừng nhìn quanh tìm gia vị, Yến đã lặng lẽ đẩy chai nước tương đến trước mặt nó từ lúc nào. Vũ nhận lấy, khẽ gật đầu. Yến cúi mặt nhìn bát cơm của mình, giấu đi ánh mắt vừa ánh lên một tia sáng nho nhỏ.

Còn Vũ, khi đến nhà tôi thường ngồi rất ngay ngắn. Mẹ tôi thương nó lắm vì nó ngoan. Có lần nó ăn hết hai chén cơm rồi ngồi nghiêm túc bên bàn. Tôi trêu:

"Nhà mày bỏ đói mày hả?"

Vũ khựng lại một chút, rồi mỉm cười: "Không. Tại cơm ngon."

Tôi gắp cho nó miếng trứng tráng. Nó ăn ngoan ngoãn. Đó chỉ là một miếng trứng bình thường, nhưng tôi đã nhớ nó rất nhiều năm về sau.

Hồi đó tôi còn có một "sự nghiệp riêng". Kiên gọi đó là lấy tiền mẹ đi mua ảnh trai, nhưng tôi gọi là "Kinh doanh". Tôi dùng tiền mẹ cho mua ảnh idol, sau đó bán lại cho mấy đứa trong lớp ăn tiền lời. Mỗi lần có lời, mặt tôi lại vểnh lên trời:

"Bọn điêu dân, gặp thiên tài còn không mau quỳ xuống?"

Kiên nhìn bộ dạng đắc ý của tôi, ngứa mắt độp lại:

"Mày lấy tiền phụ huynh đi mua linh tinh thì tài chỗ nào?"

"Tao gọi đó là huy động vốn."

"Huy động vốn đồ! Mày hiểu gì về kinh tế?"

"Tao hiểu mày đang ghen tị với người tài sắc vẹn toàn như tao."

Kiên ỷ cao, liền thò tay bóp đầu tôi:

"Đã xấu còn được cái ảo tưởng."

"Mày vô giá dục!"

"Là vô giáo dục, em gái ạ."

Tôi với Kiên có thể chửi nhau như vậy, rồi năm phút sau đã lại ngồi chung chia nhau một bịch bánh tráng. Yến ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán, còn Vũ thì lặng lẽ kéo bịch bánh tráng về phía Yến cho nó dễ lấy, mặc kệ hai đứa tôi tiếp tục trừng mắt nhìn nhau.

Có lần bị điểm kém, tôi nhìn con điểm đỏ chót, ngẫm nghĩ một chút rồi trịnh trọng tuyên bố:

"Nền giáo dục này có vấn đề."

Kiên khinh bỉ:

"Mày học ngu thì có."

"Tao đang nói ở tầm vĩ mô."

"Tao đang nói ở tầm cá nhân."

Tôi quay sang Vũ tìm đồng minh: "Mày thấy tao nói đúng không?"

Vũ nhìn bài kiểm tra của tôi, khóe môi hơi cong lên: "Tao nghĩ... mày nên học bài."

Tôi xị mặt: "Đồ phản bội. Đừng hòng ăn trứng nhà tao nữa."

Nó không cãi, chỉ điềm nhiên cúi xuống tiếp tục chép bài.

Những ngày đó của chúng tôi đại khái là như vậy.Học, chơi, ăn, cãi nhau, bị mắng, rồi hôm sau lại đi cùng nhau.Bốn đứa chúng tôi khi ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bốn đứa trẻ nghĩ rằng ngày mai sẽ giống hệt hôm nay.


******

Chúng tôi không biết Vũ sống thế nào khi không ở cạnh mình. Ban đầu chỉ biết nó mất cha từ nhỏ, mẹ không sống cùng, nó ở với ông bà ngoại già yếu. Sau này, tụi tôi mới biết cha Vũ mất sau nhiều năm nghiện ngập, còn mẹ bị bắt vì buôn ma túy.

Hôm biết chuyện, cả đám im lặng rất lâu. Yến không hỏi thêm gì, Kiên thôi không đùa, còn Vũ chỉ cúi đầu làm nốt bài toán. Hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ. Vũ vẫn sang nhà tôi ăn cơm, tôi vẫn hát sai tiếng Hàn, và nó vẫn ngồi đó cười. Chẳng ai nhắc lại chuyện hôm trước nữa.

Sang năm 2013, Vũ bắt đầu thay đổi. Nó hay mệt, ít đi đá bóng, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả tiết học. Giữa mùa hè oi bức, nó lại mặc áo sơ mi dài tay.

Yến là người nhận ra đầu tiên. Những hôm Vũ nghỉ học, Yến cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc bàn trống ở cuối lớp.

"Vũ có nói gì với mày không?" Yến hỏi tôi.

"Không."

Yến gật đầu, ngón tay giấu dưới gầm bàn cứ siết chặt lấy vạt áo. Lúc ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của bàn tay siết chặt đó.
Cho đến khi Kiên vô tình thấy những vết cắt sâu trên tay Vũ trong nhà vệ sinh trường. Vũ giật phắt tay áo xuống, không nói một câu rồi bỏ đi. Chúng tôi bắt đầu thấy lo lắng, nhưng không đứa nào dám hỏi thẳng.

Vài ngày sau, Vũ trốn tiết chiều.

Nhận được điện thoại của Kiên, tôi với Yến cuống cuồng chở nhau ra cây cầu trên Quốc lộ 1A. Đến nơi, hai đứa nó đã ngồi bệt xuống vỉa hè nóng rát, lưng tựa vào thành cầu. Kiên gục đầu giữa hai gối thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, còn Vũ chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Mấy chiếc xe tải bóp còi inh ỏi chạy qua làm mặt cầu rung lên bần bật, nhưng hai đứa nó cứ ngồi trơ ra đó, như thể chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa.

Sau này Kiên mới kể, khi nó chạy tới, xe đạp của Vũ đã vứt chỏng chơ bên vạt cỏ khô dưới chân cầu. Vũ ngồi chông chênh trên thành cầu nhìn xuống dòng nước bên dưới. Kiên lao lên kéo giật được Vũ xuống, định tát nó một cái cho tỉnh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Vũ, tay Kiên tự nhiên buông thõng.

Tối hôm đó, ba đứa chúng tôi ngồi chụm đầu trước màn hình máy tính. Tụi tôi lóng ngóng gõ từng dòng tìm kiếm: "tại sao lại tự cắt tay", "làm sao khi bạn bè không muốn sống". Hai chữ "trầm cảm" hiện ra trên màn hình. Tụi tôi nhìn màn hình, rồi nhìn nhau, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Thế là chúng tôi xoay xở theo cách vụng về nhất của những đứa trẻ mười bảy tuổi.

Hôm nay Vũ ăn cơm nhà Yến, ngày mai sang nhà tôi, ngày kia Kiên kéo nó đi đá bóng. Có hôm chẳng ai làm gì cả, chỉ ngồi yên bên nhau. Tôi vẫn kể chuyện K-pop, Kiên vẫn chửi tôi mê trai, Yến vẫn ngồi thu gối mỉm cười nghe chúng tôi cãi lộn.

Mỗi lần Vũ im lặng trầm ngâm, Kiên lặng lẽ đẩy chai nước sang, Yến kéo ghế lại gần hơn một chút, còn tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt một câu chuyện nhảm nhí. Có khi Vũ cười, có khi không. Vẫn có những ngày trông nó giống hệt Vũ của ngày trước.

Chúng tôi không còn nghĩ mình đang "cứu" nó nữa, chúng tôi chỉ cố giữ cho ngày hôm đó trôi qua thật bình thường.

Một hôm, tôi vừa làm bài vừa ngân nga On Rainy Days sai bét lời. Vũ ngồi nghe tôi hát sai, khẽ thở dài một tiếng rồi thì thầm rất nhỏ:

"Vì có tụi mày... tao cũng muốn sống lâu thêm chút nữa."

Tay tôi dừng lại. Yến sững người ngẩng lên, ánh mắt dính chặt vào Vũ, đo đỏ. Kiên nuốt nước bọt, cố làm giọng bình thản:

"Nói linh tinh gì đó."

Rồi nó nhìn hai đứa tôi:

"Thấy chưa? Mọi thứ sẽ ổn mà."

Tôi đùa theo:


"Thì ổn mà, sau này sống tới lúc tụi mình già luôn đi."

"Già bao nhiêu?" Yến hỏi.

"Ba mươi."

Kiên tặc lưỡi: "Ba mươi mà già gì?"

"Với tao là già rồi." Tôi độp lại.

Vũ nhìn ba đứa tôi, cúi đầu cười khẽ. Tối hôm đó ở nhà tôi ăn cơm, nhìn chiếc lồng đèn con cá cũ kỹ treo ở góc phòng, Vũ bỗng nói:

"Sau này tao chỉ muốn có một căn nhà nho nhỏ, có một cái cửa sổ thật lớn. Để buổi sáng nắng chiếu vào ngồi đọc sách, mở cửa ra là thấy gió, thấy bầu trời. Chỉ cần vậy thôi."

Tôi thỏ thẻ: "Sau này tao giàu, tao mua cho mày căn nhà có cửa sổ lớn nhất luôn."

Vũ nhìn tôi, ánh mắt thật dịu dàng: "Ừ."

"Trung thu năm sau gặp tiếp nhé?"

"Ừ."

"Rồi đại học, đi làm, rồi già đi cùng nhau."

Nó lại cười, một nụ cười mong manh như sương khói: "Ừ."


*******

Năm 2014, chúng tôi mười tám tuổi. Kiên muốn học IT, Yến đăng ký Tài chính, tôi vẫn mơ về Hàn Quốc. Chỉ có Vũ là luôn trả lời "chưa biết" cho mọi câu hỏi về tương lai. Chúng tôi đơn thuần nghĩ nó chưa quyết định được.

Bước sang học kỳ hai của năm cuối cấp, Vũ bắt đầu nghỉ học nhiều hơn. Cái bàn cuối dãy bên cửa sổ vắng bóng nó thường xuyên. Ban đầu, mỗi lần Vũ đi học lại, tụi tôi còn hỏi sao trốn tiết. Sau này, sự vắng mặt của nó nhiều đến mức tụi tôi lặng lẽ quen dần. Lớp học bận rộn với những buổi giải đề thi đại học, tiếng cãi lộn của tôi với Kiên thưa dần, còn Yến thì mỗi sáng bước vào lớp việc đầu tiên là nhìn về góc bàn trống đó.

Những ngày thiếu Vũ trôi qua chầm chậm và nặng nề, nhưng vì sau mỗi đợt nghỉ Vũ lại xuất hiện, nên tụi tôi vẫn bám lấy một sự chủ quan ngốc nghếch: cứ nghĩ rồi Vũ sẽ lại ngồi ở đó thôi.

Cho đến một ngày.

Cơn mưa trút xuống trắng xóa ngoài hiên. Mới hôm qua, mưa là lý do để cả lũ trốn học thêm nằm xem phim. Hôm nay, tiếng mưa dội xuống mái tôn nghe lạnh ngắt.

Điện thoại reo, là Kiên.

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng kéo dài đến ngạt thở, chỉ có tiếng hít thở run rẩy ngắt quãng.

"... Nguyệt ơi."

"Sao vậy?"

"Vũ... đi rồi."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, Mẹ từ bếp chạy ra lay mạnh vai tôi. Cổ họng tôi khô khốc, môi run lên cầm cập nhưng không một âm thanh nào phát ra. Tôi gục vào lòng mẹ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo bà. Ngoài trời, mưa vẫn rơi trút nước.

Tang lễ của Vũ diễn ra vào một ngày trời trong vắt. Yến ngồi bên quan tài suốt một ngày một đêm, không ăn một miếng, không nói một lời. Đêm cuối cùng trước khi di quan, nó nằm gục xuống mặt gỗ lạnh ngắt, bàn tay gầy gò bấu chặt lấy thành quan tài. Nó không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ thấm đẫm mặt gỗ.

Yến khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng: "Vũ ơi... Yến còn chưa kịp nói..."

Tôi ôm lấy Yến. Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sưng húp trào dâng một sự bất lực đến xé lòng:

"Nguyệt ơi... tao cứ nghĩ tụi mình còn nhiều thời gian..."

Tôi gật đầu, cũng bật khóc.

Tôi cũng tưởng chúng tôi còn thời gian.

Sau đám tang, tôi thôi không nghe On Rainy Days nữa. Chỉ cần vài nốt đầu tiên vang lên, tôi lại nhớ tiếng Vũ: "Mày hát sai." Rồi tôi sẽ cãi: "Tại tao thích." Tôi không muốn nhớ nữa. Nên tôi cất bài hát vào một góc ký ức.

Chúng tôi lớn lên, vào đại học, đi làm, yêu rồi chia tay, chuyển nhà, đổi số điện thoại. Yến cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có Vũ là mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.

Rất nhiều năm sau, Yến lập gia đình. Trong một lần ghé chơi nhà Yến, tôi ngồi vào mâm cơm do chính tay nó nấu. Bữa cơm tươm tất, ấm cúng. Nhưng khi Yến bưng đĩa cá kho ra đặt lên bàn, tôi ngẩn người.

Khúc cá ngon nhất đã được Yến gỡ sạch hoàn toàn xương, gắp gọn gàng ra một chiếc đĩa nhỏ riêng đặt ở giữa mâm. Chồng Yến vui vẻ gắp thức ăn, dường như đã quá quen với thói quen gỡ xương cá tỉ mỉ này của vợ. Yến cúi đầu ăn cơm. Nỗi nhớ của Yến không ồn ào, nó đọng lại thành một thói quen ăn sâu vào máu thịt, suốt một đời không cách nào sửa được.

Tôi gặp lại Kiên vào một chiều Trung thu ở quán cà phê cũ. Phố xá rộn ràng tiếng trống lân và rực rỡ sắc màu lồng đèn. Kiên nhìn dòng người, rồi ngập ngừng:

"Nếu lúc đó..."

"Đừng nói từ "nếu"." Tôi nhẹ nhàng cắt ngang.

Ngày đó, chúng tôi từng nghĩ mình đang cố cứu Vũ. Sau này tôi mới hiểu, chúng tôi chỉ cùng nó đi qua một đoạn đường: có ngày vui, có ngày rất tệ. Nó đã từng có chúng tôi, và chúng tôi cũng đã từng có nó, một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đủ để mỗi mùa Trung thu về, tôi vẫn vô thức nhìn sang ghế bên cạnh.

Như thể ở đó vẫn có một thằng con trai cao, gầy, tóc hơi rối đang ngồi im lặng mỉm cười.

Tối đó, tôi ngồi lại một mình trong quán.

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu lất phất mưa. Một bản cover On Rainy Days bất ngờ vang lên qua loa âm trần. Hồi mười sáu tuổi, tôi hát theo bản năng ngô nghê của một đứa trẻ chưa từng biết mất mát là gì. Giờ đây nghe lại, tôi mới nhận ra mình đã đi qua cơn mưa ấy. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nghe hết bài hát mà không còn thấy đau đớn nữa, chỉ còn lại một nỗi nhớ mênh mang.

Một đứa trẻ cầm chiếc lồng đèn con cá màu đỏ chạy vụt ngang qua cửa kính.

Trong một thoáng chốc, giữa ánh đèn phố xá nhòe đi vì nước mưa, tôi như thấy lại bóng dáng bốn đứa tôi năm mười sáu tuổi, đang chụm đầu trên bậc thềm dưới ánh trăng rằm, nhường nhau từng góc bánh, cãi nhau chí chóe rồi lại nhìn nhau cười.

Ảo ảnh ấy hiện lên thật rõ, rồi vỡ tan theo chiếc lồng đèn đỏ lấp lánh xa dần.

Tôi nhìn theo bóng đứa trẻ rồi khẽ bật cười một mình:

"Ngày xưa tao hát hay mà."

Không ai trả lời.

Tôi lại cười: "Ừ, thôi. Tao hát sai thật."

Trung thu năm nay vẫn đến, phố xá vẫn vui. Chỉ là người từng điềm nhiên gật đầu hẹn "năm sau gặp tiếp", mãi mãi không đến nữa.



HẾT.

P/s:

Mỗi độ mùa Trung thu về, tôi vẫn thường theo mẹ đi thả hoa đăng. Những ngọn đèn nhỏ trôi trên dòng nước giữa màn đêm dày đặc, tựa như những ngọn lửa dẫn đường.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi đó.. Liệu có đủ để dẫn ai đó về nơi họ thuộc về hay không?

Nếu câu chuyện này có khiến bạn buồn, thì xin hãy tha lỗi cho tôi nhé. Trung thu mà.
Chúc bạn một mùa trăng thật vui.

Nói thật là đọc xong, trong lòng cứ hẫng đi một nhịp em ạ. Mặc dù khúc đầu nó dễ thương thấy sợ =))

Cái cảm giác run rẩy và xót xa nhất không hẳn nằm ở việc Vũ ra đi mà nằm ở sự bất lực rất dịu dàng của tuổi 17. Cái tuổi mà tụi nó nghĩ chỉ cần chia nhau chiếc bánh trung thu, gỡ giùm miếng cá kho, tra Google mấy dòng chữ ngô nghê hay rủ nhau đi ăn cơm là có thể níu một người ở lại với thế giới này. Tụi nó đã cố hết sức bằng tất cả sự hồn nhiên mà mình có, nhưng đời thực thì đôi khi lại quá mênh mông và chông chênh so với sức vóc của những đứa trẻ mười bảy.

Tui chạm nhất là hình ảnh Yến gỡ xương cá ở đoạn cuối. Nó làm tui khựng lại vài giây đó em. Cái nỗi đau khi mất đi người mình thương ở lứa tuổi đẹp nhất không bao giờ bùng nổ thành tiếng khóc thét qua năm tháng, mà nó lặng lẽ lặn sâu vào từng thói quen, cắm rễ vào đời sống thường nhật. Chồng Yến ăn đĩa cá gỡ sẵn một cách thản nhiên, nhưng người đọc thì nhói lòng vì biết thói quen đó được đánh đổi bằng một ký ức vĩnh viễn không thể lành.

Và cái khoảng lặng cuối truyện, khi Nguyệt ngồi một mình trong quán cà phê, tự nói tự cười một mình: "Ừ, thôi. Tao hát sai thật." Đó chính là khoảnh khắc của một người đã thực sự đi qua cơn mưa. Không còn oán trách, không còn gào khóc, chỉ còn lại một sự chấp nhận bao dung và một nỗi nhớ dịu dàng bàng bạc như ánh trăng năm ấy.

Đọc xong câu chuyện này vào một ngày mưa hay một buổi chiều thu, tự nhiên tui chỉ muốn ngồi im lặng một chút, thương cho Vũ, thương cho cả bốn đứa trẻ năm đó, và thương luôn cả những lời hẹn năm sau gặp tiếp của chính chúng ta thời thanh xuân. *yoci 88*
 
9,671 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Chị ơi, có phải chị coi "Đầu xuân tươi sáng" không vậy:((

Chị hổng có coi nhưng chị có coi tiểu thuyết và nhớ mỗi câu

"hôm nay Lumi đã được ngủ với WILL chưa"

Hết

Cảm ơn em đã chọi kim cương và xem truyện của chị
 
9,671 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Nói thật là đọc xong, trong lòng cứ hẫng đi một nhịp em ạ. Mặc dù khúc đầu nó dễ thương thấy sợ =))

Cái cảm giác run rẩy và xót xa nhất không hẳn nằm ở việc Vũ ra đi mà nằm ở sự bất lực rất dịu dàng của tuổi 17. Cái tuổi mà tụi nó nghĩ chỉ cần chia nhau chiếc bánh trung thu, gỡ giùm miếng cá kho, tra Google mấy dòng chữ ngô nghê hay rủ nhau đi ăn cơm là có thể níu một người ở lại với thế giới này. Tụi nó đã cố hết sức bằng tất cả sự hồn nhiên mà mình có, nhưng đời thực thì đôi khi lại quá mênh mông và chông chênh so với sức vóc của những đứa trẻ mười bảy.

Tui chạm nhất là hình ảnh Yến gỡ xương cá ở đoạn cuối. Nó làm tui khựng lại vài giây đó em. Cái nỗi đau khi mất đi người mình thương ở lứa tuổi đẹp nhất không bao giờ bùng nổ thành tiếng khóc thét qua năm tháng, mà nó lặng lẽ lặn sâu vào từng thói quen, cắm rễ vào đời sống thường nhật. Chồng Yến ăn đĩa cá gỡ sẵn một cách thản nhiên, nhưng người đọc thì nhói lòng vì biết thói quen đó được đánh đổi bằng một ký ức vĩnh viễn không thể lành.

Và cái khoảng lặng cuối truyện, khi Nguyệt ngồi một mình trong quán cà phê, tự nói tự cười một mình: "Ừ, thôi. Tao hát sai thật." Đó chính là khoảnh khắc của một người đã thực sự đi qua cơn mưa. Không còn oán trách, không còn gào khóc, chỉ còn lại một sự chấp nhận bao dung và một nỗi nhớ dịu dàng bàng bạc như ánh trăng năm ấy.

Đọc xong câu chuyện này vào một ngày mưa hay một buổi chiều thu, tự nhiên tui chỉ muốn ngồi im lặng một chút, thương cho Vũ, thương cho cả bốn đứa trẻ năm đó, và thương luôn cả những lời hẹn năm sau gặp tiếp của chính chúng ta thời thanh xuân. *yoci 88*

Em thực sự rất thương Vũ, nên em đã cố ý kéo dài niềm vui của năm 2012 thêm chút nữa, trước khi quyết định giết chết đứa trẻ ấy.

Khi em viết tới đoạn Yến vẫn giữ thói quen gỡ xương cá, chính em cũng thấy

Rất nghẹn ngào.

Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.

Sau khi khép lại câu chuyện tự nhiên em lại thấy may mắn vì câu chuyên này ko xảy ra trong thanh xuân của em, nếu ko chắc em ko vượt qua nỗi.

Em rất cảm ơn chị đã thích câu chuyện và viết một bài comment rất sâu sắc ạ.
 
6,412 ❤︎ Bài viết: 406 Tìm chủ đề
Chị hổng có coi nhưng chị có coi tiểu thuyết và nhớ mỗi câu

"hôm nay Lumi đã được ngủ với WILL chưa"

Hết

Cảm ơn em đã chọi kim cương và xem truyện của chị

Em có đọc vài chương tiểu thuyết, cũng định xem phim, nhưng mà vừa biết tin nhân vật Tôn Viễn Chứ lựa chọn rời đi, lên phim cũng không cải biên thì em dứt khoát không xem luôn. Thêm một nhân vật rất phụ (nhưng rất dễ thương) trong bộ phim khác em đang xem cũng ra đi cách chóng vánh.

Giờ đọc truyện của chị, xem như tuần này em được "rửa mắt" 3 lần rồi.

Cảm giác thật sự rất day dứt.

Em biết cuộc đời này không hoàn hảo nhưng em luôn hy vọng những người tốt sẽ có được một cái kết viên mãn theo một cách nào đó. Em không muốn 1 người cứ thế mà ra đi như vậy, không công bằng chút nào.

Cuộc đời thật vô thường, vô thường đến mức đáng sợ, đáng sợ đến mức em không dám nói lời hứa hẹn.

Trung thu năm nay vẫn đến, phố xá vẫn vui. Chỉ là người từng điềm nhiên gật đầu hẹn "năm sau gặp tiếp", mãi mãi không đến nữa.

Lỡ như thế này thì sao? Lẽ nào em hay người nào đó phải ở lại ôm nỗi hối tiếc và dằn vặt cả đời à?

Không ngờ cái mang đến cho người ta hy vọng lại là thứ có thể đẩy người ta xuống vực thẳm tuyệt vọng nhất.

Em cũng có một đứa bạn bị trầm cảm. Em đã đồng hành với nó từ khi nó phát bệnh, chữa bệnh, và bây giờ đã khá hơn rất nhiều, cũng có thể nói là gần như vượt qua được, tính ra tổng cộng khoảng 6 năm. Thật ra em cũng không làm được gì nhiều cho nó, chỉ có thể nghe nó tâm sự, phát tiết và hỗ trợ khi nó cần nghe ý kiến thôi. Một năm gặp nhau ăn uống chắc được 1 lần :)) Đọc truyện của chị làm em nhớ đến thời gian đầu nó bị bệnh. Lúc đó em thật sự rất sợ, em sợ một sáng nào đó em thức dậy sẽ nghe tin nó "đi rồi". Dù nó đã ổn nhưng thỉnh thoảng em vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm. May mà cho đến hiện tại, cuộc đời vẫn "công bằng" :))

Lời cuối cùng, đề nghị BTC lên luôn chủ đề Trung thu cho tuần thi này để chị tôi rinh giải Nhất về luôn :))
 
9,671 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Chị viết c

Em có đọc vài chương tiểu thuyết, cũng định xem phim, nhưng mà vừa biết tin nhân vật Tôn Viễn Chứ lựa chọn rời đi, lên phim cũng không cải biên thì em dứt khoát không xem luôn. Thêm một nhân vật rất phụ (nhưng rất dễ thương) trong bộ phim khác em đang xem cũng ra đi cách chóng vánh.

Giờ đọc truyện của chị, xem như tuần này em được "rửa mắt" 3 lần rồi.

Cảm giác thật sự rất day dứt.

Em biết cuộc đời này không hoàn hảo nhưng em luôn hy vọng những người tốt sẽ có được một cái kết viên mãn theo một cách nào đó. Em không muốn 1 người cứ thế mà ra đi như vậy, không công bằng chút nào.

Cuộc đời thật vô thường, vô thường đến mức đáng sợ, đáng sợ đến mức em không dám nói lời hứa hẹn.

Lỡ như thế này thì sao? Lẽ nào em hay người nào đó phải ở lại ôm nỗi hối tiếc và dằn vặt cả đời à?

Không ngờ cái mang đến cho người ta hy vọng lại là thứ có thể đẩy người ta xuống vực thẳm tuyệt vọng nhất.

Em cũng có một đứa bạn bị trầm cảm. Em đã đồng hành với nó từ khi nó phát bệnh, chữa bệnh, và bây giờ đã khá hơn rất nhiều, cũng có thể nói là gần như vượt qua được, tính ra tổng cộng khoảng 6 năm. Thật ra em cũng không làm được gì nhiều cho nó, chỉ có thể nghe nó tâm sự, phát tiết và hỗ trợ khi nó cần nghe ý kiến thôi. Một năm gặp nhau ăn uống chắc được 1 lần :)) Đọc truyện của chị làm em nhớ đến thời gian đầu nó bị bệnh. Lúc đó em thật sự rất sợ, em sợ một sáng nào đó em thức dậy sẽ nghe tin nó "đi rồi". Dù nó đã ổn nhưng thỉnh thoảng em vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm. May mà cho đến hiện tại, cuộc đời vẫn "công bằng" :))

Lời cuối cùng, đề nghị BTC lên luôn chủ đề Trung thu cho tuần thi này để chị tôi rinh giải Nhất về luôn :))

Âu ch

Em có đọc vài chương tiểu thuyết, cũng định xem phim, nhưng mà vừa biết tin nhân vật Tôn Viễn Chứ lựa chọn rời đi, lên phim cũng không cải biên thì em dứt khoát không xem luôn. Thêm một nhân vật rất phụ (nhưng rất dễ thương) trong bộ phim khác em đang xem cũng ra đi cách chóng vánh.

Giờ đọc truyện của chị, xem như tuần này em được "rửa mắt" 3 lần rồi.

Cảm giác thật sự rất day dứt.

Em biết cuộc đời này không hoàn hảo nhưng em luôn hy vọng những người tốt sẽ có được một cái kết viên mãn theo một cách nào đó. Em không muốn 1 người cứ thế mà ra đi như vậy, không công bằng chút nào.

Cuộc đời thật vô thường, vô thường đến mức đáng sợ, đáng sợ đến mức em không dám nói lời hứa hẹn.

Lỡ như thế này thì sao? Lẽ nào em hay người nào đó phải ở lại ôm nỗi hối tiếc và dằn vặt cả đời à?

Không ngờ cái mang đến cho người ta hy vọng lại là thứ có thể đẩy người ta xuống vực thẳm tuyệt vọng nhất.

Em cũng có một đứa bạn bị trầm cảm. Em đã đồng hành với nó từ khi nó phát bệnh, chữa bệnh, và bây giờ đã khá hơn rất nhiều, cũng có thể nói là gần như vượt qua được, tính ra tổng cộng khoảng 6 năm. Thật ra em cũng không làm được gì nhiều cho nó, chỉ có thể nghe nó tâm sự, phát tiết và hỗ trợ khi nó cần nghe ý kiến thôi. Một năm gặp nhau ăn uống chắc được 1 lần :)) Đọc truyện của chị làm em nhớ đến thời gian đầu nó bị bệnh. Lúc đó em thật sự rất sợ, em sợ một sáng nào đó em thức dậy sẽ nghe tin nó "đi rồi". Dù nó đã ổn nhưng thỉnh thoảng em vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm. May mà cho đến hiện tại, cuộc đời vẫn "công bằng" :))

Lời cuối cùng, đề nghị BTC lên luôn chủ đề Trung thu cho tuần thi này để chị tôi rinh giải Nhất về luôn

Thực sự cảm hứng viết câu chuyện này, từ hai câu mà chị tình cờ đọc trong tiểu thuyết

"Vì em.. Tôi muốn sống lâu thêm một chút nữa"



"Dù tôi yêu anh ấy tha thiết đến thế nào, thì tình yêu đó cũng ko đủ giữ anh ấy lại bên tôi"

Nỗi đau trầm cảm thực sự.. Chị cũng ko biết nên nói thế nào

Khi chị viết về Vũ, chị thực sự rất đau lòng

Rất đau lòng. Chị muốn để thằng bé bình an một chút trong năm 2012 để rồi phải giết chết nó vào năm 2014

Khi viết xong câu chuyện, chị đã nghĩ

May mà nó chỉ là một câu chuyện, may mà sự đau thương này ko xuất hiện trong thanh xuân của mình

Chị thực sự cảm ơn Jo đã thích truyện của chị, vô cùng vô cùng cảm ơn Jo
 
566 ❤︎ Bài viết: 1503 Tìm chủ đề
Đọc xong thấy truyện có một cảm giác rất buồn nhưng khá đẹp, nhất là ở cách nội dung đi từ những ngày tháng rất bình thường của tuổi mười sáu đến mất mát nhiều năm sau. Phần đầu không có biến cố gì lớn, chỉ là bốn đứa trẻ cùng ăn, cùng chơi, cùng cãi nhau, nhưng chính những điều nhỏ ấy lại làm nền rất tốt cho phần sau. Càng hiểu bốn đứa từng thân thiết thế nào thì đến lúc Vũ không còn, cảm giác trống đi một người mới càng rõ.

Vũ là nhân vật khiến người đọc thương theo kiểu rất lặng. Quá khứ của Vũ nặng nề, nhưng tác giả không chỉ tập trung vào sự bất hạnh mà vẫn cho nhân vật những nét rất đời: Ít nói, kiên nhẫn, biết quan tâm người khác, thích đọc sách và có một ước mơ rất đơn giản về căn nhà có cửa sổ lớn. Chính vì ước mơ ấy quá bình thường nên cái kết càng khiến người đọc tiếc. Không phải tiếc vì một điều gì quá lớn lao, mà là tiếc một cuộc đời đáng lẽ còn có thể tiếp tục với những điều rất nhỏ.

Nguyệt lại là nhân vật giữ nhịp cho toàn bộ câu chuyện. Cách nhìn của Nguyệt khiến những năm tháng tuổi trẻ hiện lên rất tự nhiên, có tiếng cười, có những câu nói ngốc nghếch và những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng điều hay là đến cuối, Nguyệt không còn là cô bé của những ngày đầu nữa. Sự trưởng thành được thể hiện qua cách nhớ về Vũ: Từ không hiểu hết những gì đang xảy ra bên cạnh mình đến khi đủ lớn để nhìn lại và nhận ra có những điều năm đó đã không kịp hiểu. Đoạn Nguyệt nghe lại On Rainy Days sau rất nhiều năm vì thế khá đắt, bởi đó không chỉ là nhớ một người mà còn là lần đầu tiên có thể bình thản nhìn lại một phần tuổi trẻ đã mất.

Mối quan hệ giữa Vũ và Nguyệt cũng là phần làm cho câu chuyện thêm nổi bật. Không cần biến thành tình yêu hay cố gắng tạo một mối quan hệ đặc biệt, chỉ những cuộc trò chuyện, những bữa cơm, những lần trêu chọc và những điều rất nhỏ đã đủ cho thấy hai người quan trọng với nhau. Câu "Vì có tụi mày.. Tao cũng muốn sống lâu thêm chút nữa" càng khiến mối quan hệ ấy trở nên có sức nặng, bởi nó cho thấy sự hiện diện của bạn bè thực sự từng mang lại cho Vũ một lý do để cố gắng.

Nội dung cũng được nối khá khéo bằng những chi tiết được gieo từ đầu rồi quay lại ở cuối. Chiếc bánh trung thu, lồng đèn con cá, bài hát, khúc cá được gỡ xương, căn nhà có cửa sổ lớn và lời hẹn "Trung thu năm sau gặp tiếp nhé?" đều góp phần tạo thành một vòng tròn ký ức. Đặc biệt chi tiết Yến nhiều năm sau vẫn gỡ xương cá rất đẹp, vì nó cho thấy có những nỗi nhớ không cần phải nhắc đến mà vẫn tồn tại trong thói quen hằng ngày.

Điểm duy nhất có thể cân nhắc là một vài đoạn giải thích cảm xúc hơi trực tiếp. Có những chỗ chi tiết và hành động của nhân vật vốn đã đủ sức khiến người đọc hiểu, nếu để lại thêm một chút khoảng trống thì cảm xúc có lẽ sẽ tự nhiên hơn.

Nhìn chung, truyện có một ý rất đẹp: Tuổi trẻ thường khiến người ta nghĩ rằng ngày mai, năm sau, mùa Trung thu sau nữa đều sẽ còn đó. Nhưng rồi có một người dừng lại ở tuổi mười tám, còn những người ở lại phải tiếp tục lớn lên cùng ký ức về người ấy. Đọc xong buồn nhất không hẳn là cái chết của Vũ, mà là cảm giác về một lời hẹn rất bình thường - "năm sau gặp tiếp nhé" - cuối cùng lại trở thành điều không thể thực hiện. Cách tác giả kể một câu chuyện về mất mát bằng những điều rất nhỏ như vậy khiến truyện có dư âm khá lâu.

P/s: Ko hiểu s đọc đi đọc lại vẫn thấy cách Kiên và Vũ bật lại nu9 là điểm sáng nhất truyện
 
9,671 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Đọc xong thấy truyện có một cảm giác rất buồn nhưng khá đẹp, nhất là ở cách nội dung đi từ những ngày tháng rất bình thường của tuổi mười sáu đến mất mát nhiều năm sau. Phần đầu không có biến cố gì lớn, chỉ là bốn đứa trẻ cùng ăn, cùng chơi, cùng cãi nhau, nhưng chính những điều nhỏ ấy lại làm nền rất tốt cho phần sau. Càng hiểu bốn đứa từng thân thiết thế nào thì đến lúc Vũ không còn, cảm giác trống đi một người mới càng rõ.

Vũ là nhân vật khiến người đọc thương theo kiểu rất lặng. Quá khứ của Vũ nặng nề, nhưng tác giả không chỉ tập trung vào sự bất hạnh mà vẫn cho nhân vật những nét rất đời: Ít nói, kiên nhẫn, biết quan tâm người khác, thích đọc sách và có một ước mơ rất đơn giản về căn nhà có cửa sổ lớn. Chính vì ước mơ ấy quá bình thường nên cái kết càng khiến người đọc tiếc. Không phải tiếc vì một điều gì quá lớn lao, mà là tiếc một cuộc đời đáng lẽ còn có thể tiếp tục với những điều rất nhỏ.

Nguyệt lại là nhân vật giữ nhịp cho toàn bộ câu chuyện. Cách nhìn của Nguyệt khiến những năm tháng tuổi trẻ hiện lên rất tự nhiên, có tiếng cười, có những câu nói ngốc nghếch và những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng điều hay là đến cuối, Nguyệt không còn là cô bé của những ngày đầu nữa. Sự trưởng thành được thể hiện qua cách nhớ về Vũ: Từ không hiểu hết những gì đang xảy ra bên cạnh mình đến khi đủ lớn để nhìn lại và nhận ra có những điều năm đó đã không kịp hiểu. Đoạn Nguyệt nghe lại On Rainy Days sau rất nhiều năm vì thế khá đắt, bởi đó không chỉ là nhớ một người mà còn là lần đầu tiên có thể bình thản nhìn lại một phần tuổi trẻ đã mất.

Mối quan hệ giữa Vũ và Nguyệt cũng là phần làm cho câu chuyện thêm nổi bật. Không cần biến thành tình yêu hay cố gắng tạo một mối quan hệ đặc biệt, chỉ những cuộc trò chuyện, những bữa cơm, những lần trêu chọc và những điều rất nhỏ đã đủ cho thấy hai người quan trọng với nhau. Câu "Vì có tụi mày.. Tao cũng muốn sống lâu thêm chút nữa" càng khiến mối quan hệ ấy trở nên có sức nặng, bởi nó cho thấy sự hiện diện của bạn bè thực sự từng mang lại cho Vũ một lý do để cố gắng.

Nội dung cũng được nối khá khéo bằng những chi tiết được gieo từ đầu rồi quay lại ở cuối. Chiếc bánh trung thu, lồng đèn con cá, bài hát, khúc cá được gỡ xương, căn nhà có cửa sổ lớn và lời hẹn "Trung thu năm sau gặp tiếp nhé?" đều góp phần tạo thành một vòng tròn ký ức. Đặc biệt chi tiết Yến nhiều năm sau vẫn gỡ xương cá rất đẹp, vì nó cho thấy có những nỗi nhớ không cần phải nhắc đến mà vẫn tồn tại trong thói quen hằng ngày.

Điểm duy nhất có thể cân nhắc là một vài đoạn giải thích cảm xúc hơi trực tiếp. Có những chỗ chi tiết và hành động của nhân vật vốn đã đủ sức khiến người đọc hiểu, nếu để lại thêm một chút khoảng trống thì cảm xúc có lẽ sẽ tự nhiên hơn.

Nhìn chung, truyện có một ý rất đẹp: Tuổi trẻ thường khiến người ta nghĩ rằng ngày mai, năm sau, mùa Trung thu sau nữa đều sẽ còn đó. Nhưng rồi có một người dừng lại ở tuổi mười tám, còn những người ở lại phải tiếp tục lớn lên cùng ký ức về người ấy. Đọc xong buồn nhất không hẳn là cái chết của Vũ, mà là cảm giác về một lời hẹn rất bình thường - "năm sau gặp tiếp nhé" - cuối cùng lại trở thành điều không thể thực hiện. Cách tác giả kể một câu chuyện về mất mát bằng những điều rất nhỏ như vậy khiến truyện có dư âm khá lâu.

P/s: Ko hiểu s đọc đi đọc lại vẫn thấy cách Kiên và Vũ bật lại nu9 là điểm sáng nhất truyện

Cảm ơn đệ đã để lại một bình luận sâu sắc như vậy

Ps: Đợi ta tra gia phả nhà xem, còn cô em họ nào độc thân xinh tươi ko, ta gả cho đệ
 
9,671 ❤︎ Bài viết: 2332 Tìm chủ đề
Đọc xong thấy truyện có một cảm giác rất buồn nhưng khá đẹp, nhất là ở cách nội dung đi từ những ngày tháng rất bình thường của tuổi mười sáu đến mất mát nhiều năm sau. Phần đầu không có biến cố gì lớn, chỉ là bốn đứa trẻ cùng ăn, cùng chơi, cùng cãi nhau, nhưng chính những điều nhỏ ấy lại làm nền rất tốt cho phần sau. Càng hiểu bốn đứa từng thân thiết thế nào thì đến lúc Vũ không còn, cảm giác trống đi một người mới càng rõ.

Vũ là nhân vật khiến người đọc thương theo kiểu rất lặng. Quá khứ của Vũ nặng nề, nhưng tác giả không chỉ tập trung vào sự bất hạnh mà vẫn cho nhân vật những nét rất đời: Ít nói, kiên nhẫn, biết quan tâm người khác, thích đọc sách và có một ước mơ rất đơn giản về căn nhà có cửa sổ lớn. Chính vì ước mơ ấy quá bình thường nên cái kết càng khiến người đọc tiếc. Không phải tiếc vì một điều gì quá lớn lao, mà là tiếc một cuộc đời đáng lẽ còn có thể tiếp tục với những điều rất nhỏ.

Nguyệt lại là nhân vật giữ nhịp cho toàn bộ câu chuyện. Cách nhìn của Nguyệt khiến những năm tháng tuổi trẻ hiện lên rất tự nhiên, có tiếng cười, có những câu nói ngốc nghếch và những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng điều hay là đến cuối, Nguyệt không còn là cô bé của những ngày đầu nữa. Sự trưởng thành được thể hiện qua cách nhớ về Vũ: Từ không hiểu hết những gì đang xảy ra bên cạnh mình đến khi đủ lớn để nhìn lại và nhận ra có những điều năm đó đã không kịp hiểu. Đoạn Nguyệt nghe lại On Rainy Days sau rất nhiều năm vì thế khá đắt, bởi đó không chỉ là nhớ một người mà còn là lần đầu tiên có thể bình thản nhìn lại một phần tuổi trẻ đã mất.

Mối quan hệ giữa Vũ và Nguyệt cũng là phần làm cho câu chuyện thêm nổi bật. Không cần biến thành tình yêu hay cố gắng tạo một mối quan hệ đặc biệt, chỉ những cuộc trò chuyện, những bữa cơm, những lần trêu chọc và những điều rất nhỏ đã đủ cho thấy hai người quan trọng với nhau. Câu "Vì có tụi mày.. Tao cũng muốn sống lâu thêm chút nữa" càng khiến mối quan hệ ấy trở nên có sức nặng, bởi nó cho thấy sự hiện diện của bạn bè thực sự từng mang lại cho Vũ một lý do để cố gắng.

Nội dung cũng được nối khá khéo bằng những chi tiết được gieo từ đầu rồi quay lại ở cuối. Chiếc bánh trung thu, lồng đèn con cá, bài hát, khúc cá được gỡ xương, căn nhà có cửa sổ lớn và lời hẹn "Trung thu năm sau gặp tiếp nhé?" đều góp phần tạo thành một vòng tròn ký ức. Đặc biệt chi tiết Yến nhiều năm sau vẫn gỡ xương cá rất đẹp, vì nó cho thấy có những nỗi nhớ không cần phải nhắc đến mà vẫn tồn tại trong thói quen hằng ngày.

Điểm duy nhất có thể cân nhắc là một vài đoạn giải thích cảm xúc hơi trực tiếp. Có những chỗ chi tiết và hành động của nhân vật vốn đã đủ sức khiến người đọc hiểu, nếu để lại thêm một chút khoảng trống thì cảm xúc có lẽ sẽ tự nhiên hơn.

Nhìn chung, truyện có một ý rất đẹp: Tuổi trẻ thường khiến người ta nghĩ rằng ngày mai, năm sau, mùa Trung thu sau nữa đều sẽ còn đó. Nhưng rồi có một người dừng lại ở tuổi mười tám, còn những người ở lại phải tiếp tục lớn lên cùng ký ức về người ấy. Đọc xong buồn nhất không hẳn là cái chết của Vũ, mà là cảm giác về một lời hẹn rất bình thường - "năm sau gặp tiếp nhé" - cuối cùng lại trở thành điều không thể thực hiện. Cách tác giả kể một câu chuyện về mất mát bằng những điều rất nhỏ như vậy khiến truyện có dư âm khá lâu.

P/s: Ko hiểu s đọc đi đọc lại vẫn thấy cách Kiên và Vũ bật lại nu9 là điểm sáng nhất truyện

Ah cách con nhỏ nguyệt mỏ hỗn học dốt mà nó đổ lỗi cho nguyên cái nền giáo dục đó hả
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back