Bạn được C168rent5 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
30 1
Mùa thu cuối cùng

Thể loại: Ngôn tình

Tác giả: Đào Tộc

Giới Thiệu:

Tuổi mười bảy – cái tuổi mà người ta yêu bằng cả trái non, bằng những rung động đầu đời chẳng cần lý do, và cũng là cái tuổi mà chia ly chẳng cần lời hẹn trước.

Minh – chàng trai ít nói, mang theo vết thương lòng từ biến cố gia đình – rời phố thị ồn ào để đến sống cùng dì tại một thị trấn ven biển yên bình. Anh không mong đợi điều gì, cũng chẳng muốn mở lòng với ai.

An – cô gái hoạt bát, yêu nhiếp ảnh đến nỗi chẳng bao giờ bỏ lỡ một bình minh nào trên biển – xuất hiện như một tia nắng vô tình lọt qua kẽ lá. Cô vô tình chụp được bóng dáng cô đơn của Minh trong khung hình khi anh lần đầu đứng trước biển.

Một bức ảnh tình cờ.

Hai con người trái ngược.

Và một mùa hè đủ để thay đổi tất cả.


Họ học cách bên cạnh nhau qua những buổi sớm mai lặng lẽ: An chụp bình minh, Minh chỉ im lặng ngồi cạnh cô. Bằng những câu chuyện không lời, bằng những khoảng lặng dễ chịu, tình cảm đầu đời nảy nở nhẹ nhàng như sóng vỗ bờ.

Nhưng tuổi trẻ vốn dĩ không chỉ có bình minh.

Và thị trấn ven biển ấy cũng chỉ là một trạm dừng chân trên hành trình của mỗi người.

Mùa hè kết thúc. Minh phải đi. An ở lại với biển, với máy ảnh và những bức hình chưa kịp gửi tặng.

Họ chia xa khi chưa kịp nói lời yêu.

Nhiều năm sau, khi những bức ảnh xưa đã phai màu, Minh trở lại thị trấn ven biển ấy với một câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra.

An có còn đứng đó, chờ bình minh không?

Hay tình yêu đầu đời của họ chỉ đẹp bởi vì.. Nó chưa bao giờ được trọn vẹn?

Truyện kể về thứ tình cảm trong trẻo nhất của tuổi 17, về những ngày tháng ta yêu bằng cả trái tim mà chẳng cần toan tính, và về cái cách mà thời gian – dù muốn hay không – luôn có một lời đáp cho mối lương duyên bỏ dở.

"Ngày ấy biển xanh" – một câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng đủ sâu để khiến bạn nhớ về ai đó của riêng mình.

Link góp ý: Https: //dembuon.vn/threads/cac-tac-pham-sang-tac-boi-dao-toc. 156333/? Referrer=242205
 
4 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 1: Người mới đến

Chuyến xe khách dừng lại trước cổng thị trấn vào một buổi chiều cuối tháng Sáu.

Minh kéo chiếc vali cũ xuống xe, đứng lặng nhìn con đường ven biển trải dài trước mắt. Gió mang theo vị mặn của biển thổi qua mái tóc đen rối của cậu. Xa xa là tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ cát, khác hẳn với âm thanh ồn ào của thành phố nơi cậu từng sống.

Đây sẽ là nơi cậu ở trong suốt mùa hè.

Sau biến cố gia đình xảy ra vài tháng trước, mẹ Minh quyết định ra nước ngoài làm việc. Còn cậu được gửi đến sống cùng dì Lan ở một thị trấn ven biển nhỏ.

Minh không thích điều đó.

Cậu không thích những sự thay đổi.

Càng không thích phải làm quen với một nơi xa lạ.

"Có phải Minh không?"

Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi chạy tới, nở nụ cười hiền hậu.

"Dạ."

"Trời ơi, lớn thế này rồi à. Lần cuối dì gặp cháu mới có mười tuổi."

Minh gật đầu, lễ phép chào dì rồi theo dì về nhà.

Ngôi nhà nhỏ nằm trên một con dốc hướng ra biển. Từ ban công tầng hai có thể nhìn thấy mặt nước xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời.

"Đẹp thật."

Minh vô thức thốt lên.

Dì Lan bật cười.

"Dì biết cháu sẽ thích mà."

Nhưng Minh không trả lời.

Cậu chỉ nhìn về phía biển xa, nơi mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời đỏ rực.

Đẹp đấy.

Nhưng không phải nhà của cậu.

Sáng hôm sau.

Minh tỉnh giấc vì tiếng chim hải âu.

Đồng hồ mới chỉ hơn năm giờ.

Không ngủ lại được, cậu khoác áo rồi đi dạo dọc bờ biển.

Bình minh đang lên.

Mặt trời đỏ cam từ từ nhô khỏi mặt nước, nhuộm cả bầu trời thành những dải màu rực rỡ.

Bãi biển gần như không có ai.

Ngoại trừ một cô gái.

Cô đang ngồi xổm trên mỏm đá gần bờ, tay ôm chiếc máy ảnh.

Tách.

Tách.

Âm thanh màn trập vang lên liên tục.

Minh chỉ định đi ngang qua.

Nhưng đúng lúc ấy, cô gái quay người lại.

"Ê!"

Giọng nói bất ngờ vang lên.

Minh ngẩng đầu.

Cô gái chỉ thẳng về phía cậu.

"Cậu vừa chắn khung hình của tôi."

"Hả?"

"Cảnh mặt trời mọc ấy."

Minh nhìn quanh.

Bãi biển rộng như vậy.

"Có mỗi tôi thôi à?"

"Đúng."

"..."

Cậu không biết nên nói gì.

Cô gái đứng dậy, phủi cát trên váy rồi bước tới.

Mái tóc dài buộc cao đung đưa theo từng bước chân.

Đôi mắt cô sáng như đang cười.

"Cậu là người mới chuyển đến đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Thị trấn này nhỏ lắm."

Cô nhún vai.

"Có người lạ xuất hiện là ai cũng biết."

Minh hơi khó chịu.

Cậu vốn không thích bị chú ý.

Nhưng cô gái trước mặt dường như không nhận ra điều đó.

"Tôi là An."

Cô đưa tay ra.

"Nguyễn Hoài An."

Minh nhìn bàn tay ấy vài giây rồi miễn cưỡng bắt lấy.

"Trần Minh."

"Vậy là đúng rồi."

"Cái gì đúng?"

"Mẹ tôi nói hôm qua có một cậu học sinh từ thành phố chuyển đến sống cùng dì Lan."

Minh thở dài.

Tin tức ở đây lan nhanh thật.

An cười khúc khích.

"Trông cậu khác tôi tưởng."

"Khác thế nào?"

"Tôi nghĩ người thành phố phải vui vẻ hơn."

"Tôi vốn thế này."

"à."

An gật đầu như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

"Cậu ít nói thật."

Minh không phản bác.

Bởi đó là sự thật.

Giữa hai người rơi vào khoảng lặng ngắn.

Tiếng sóng vẫn đều đặn vang lên.

An bất ngờ giơ máy ảnh lên.

Tách.

Minh giật mình.

"Cậu chụp gì vậy?"

"Cậu."

"Ai cho phép?"

"Tôi xin lỗi."

An nói rất nhanh.

Nhưng nụ cười trên môi lại chẳng hề giống người đang hối lỗi.

"Cảnh cậu đứng dưới ánh bình minh đẹp mà."

Minh cau mày.

"Cậu xóa đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì đẹp."

"..."

Lần đầu tiên trong đời, Minh gặp một người khó hiểu như vậy.

An ôm chiếc máy ảnh vào lòng rồi lùi lại vài bước.

"Tôi phải đi rồi."

"Cậu đi đâu?"

"Có nhiều nơi cần chụp lắm."

Nói xong, cô quay người chạy dọc bờ biển.

Được vài mét, An bất ngờ ngoái đầu lại.

"Mai nhớ ra đây nhé."

"Tôi không hứa."

"Tôi sẽ chờ."

Rồi cô chạy đi mất.

Chỉ còn tiếng cười trong trẻo hòa vào tiếng sóng biển.

Minh đứng yên nhìn theo.

Một lúc lâu sau.

Cậu khẽ lắc đầu.

"Cô gái kỳ lạ."

Thế nhưng không hiểu sao, khi quay về nhà, hình ảnh cô gái với chiếc máy ảnh trên tay vẫn cứ hiện lên trong tâm trí cậu.

Mùa hè của Minh vừa mới bắt đầu.

Và cậu chưa hề biết rằng cuộc gặp gỡ sáng nay sẽ thay đổi cả những năm tháng sau này của mình.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back