Tên truyện: Mùa hè đến rồi! Tác giả: Lê Thái Quỳnh **** Tiếng trống "tùng! Tùng! Tùng!" ba hồi trống vang lên cũng là ba hồi trống cuối cùng kết thúc hành trình một năm học của chúng tôi, chúng tôi đứa nào cũng mừng rỡ mà đôi hết những cuốn sách và tập vở, cái cặp lên cao vì đã không còn đụng vô chúng nữa trong ba tháng tới, chuẩn bị ba tháng hè sắp đến với chúng tôi. Ai nấy cũng đều háo hức vì không còn áp lực với những ngày phải ngồi trên trường nghe thầy cô giáo giảng bài rồi dò bài. Một năm học đầy những chuyện vui buồn và những ngày học thật sự căng thẳng, hết đi học trên lớp một ngày dài, tan học chiều về lại đi học thêm môn này, rồi đến môn khác hẳn đến 9h tối chúng tôi mới có thể lê đôi chân nặng nhọc về nhà. Có những ngày chúng tôi vừa cầm bánh mỳ trên tay vừa ngồi trên xe ăn để ba mẹ chở đến chỗ học cho kịp giờ, có những lúc trễ quá thì chúng tôi lại nhịn đói đến 8h-9h tối mới về nhà ăn, thân thể kiệt quệ vì mệt mỏi, nhưng tôi và các bạn đều luôn phải cố gắng vì sợ sẽ phải ở lại lớp hoặc sợ sẽ thua bạn khác, chúng tôi đều cạnh tranh nhau từng điểm. Áp lực từ thầy cô rồi đến ba mẹ nên chúng tôi đôi khi thật sự muốn kết thúc một năm học thật nhanh để có thể nghỉ ngơi và có thể thoải mái một chút vì thực sự chúng tôi rất mệt nhưng phải càng cố gắng nhiều hơn. Cuối năm có bạn thì học sinh giỏi, có bạn học sinh khá, còn một vài bạn không có sự cố gắng thì sẽ bị ở lại lớp và những ánh mắt buồn ươn ướt lại hiện lên khinhìn thấy các bạn khác được nhận phần thưởng cuối năm còn bản thân do mãi ham chơi không chịu học hành nên mới ở lại thêm một năm nữa nhìn các bạn khác lên lớp, còn mình thì lủi thủi một mình cùng với các bạn dưới mình một lớp sẽ học chung trong năm học tiếp theo. Vậy đó lớp chúng tôi hay bất cứ lớp nào cũng vậy, cũng đều có người giỏi và bên cạnh đó sẽ có những thành phần kém học, nhát học, quậy trong lớp vì không nghe lời thầy cô, không nghe lời ba mẹ nên phải có cái kết buồn là ở lại thêm một năm nữa, nhưng cũng xem như bài học cho tuổi học trò để các bạn ấy có thể cố gắng hơn. * * * Mùa hè đến nhìn cái nắng chói chang của thời tiết giữa tháng 6 những cây hoa phượng đỏ rực rỡ khắp sân trường vắng bóng không thấy một ai tôi lặng lẽ đi ngang qua mái trường nhìn vô thấy im lặng đến lạ chỉ có chú bảo vệ còn canh giữ trường những ngày hè học sinh nghỉ học, khắp sân trường lá bàng rụng đầy cả sân, chú bảo vệ lặng lẽ cầm chổi quét những chiếc lá bàng khô mà mồ hôi nhễ nhãi thấy thương làm sao. Một mùa hè đáng nhớ tôi được thành tích học tập xuất sắc nên đứng thứ hai của trường nhà tôi cũng có điều kiện nên ba mẹ đã tặng tôi một chuyến du lịch đi xa về miền nam chơi đi những công viên nước trượt thác, rồi đến khu vui chơi đầy mạo hiểm, rồi đi chơi nhà ma, xem vườn thú thảo cầm viên thật bắt mắt để cho tôi được thoải mái sau những ngày học mệt mỏi và đó là phần thưởng ba mẹ dành cho tôi vì tôi đã đạt được thành tích tốt trong năm học. Sau khi về miền nam chơi đã được nữa tháng ba mẹ lại gửi tôi về quê thăm ông bà nội rồi ba mẹ về thành phố tiếp tục công việc, khi về nhà nội chơi ở quê tôi thấy những đứa trẻ ở thôn quê thật sự chân chất làm sao tôi là một đứa con trai thành phố nên có đôi phần không quen với cuộc sống ở quê, lúc đầu nhìn mấy đứa nhỏ đó tôi không muốn đến gần vì bọn nó thật lem lút và lúc nào cũng đi chân trần không khi nào đi dép, quần áo thì xộc xệch đứa nào đứa nấy cũng đen thui cứ chạy ra cánh đồng chơi đuổi bắt, rồi lại chơi những trò chơi dân gian bắn bi, nhảy ngựa, chơi tổng, rồi đá gà dùng một cái chân co lên đá vào nhau, rồi ngồi lên trâu cưỡi ra đồng đi bắt cua, bắt cá vv.. lúc đầu bọn nó nhìn tôi là một thằng con trai da trắng trẻo quần áo tươm tất có vẻ như hâm mộ mà cứ nhìn mãi. Bọn nó muốn đến gần bắt chuyện nhưng lại sợ tôi xem thường bọn nó, tôi đứng trên lầu nhà nội nhìn xuống phía trước là cánh đồng quê xanh ngát ngắm nhìn những đứa trẻ đó chơi, tôi thấy rất vui và cũng rất muốn ra đó cùng hòa quyện với bọn nó, về quê được một tuần thì tôi cũng bắt đầu nhập bọn cùng ra đó đi đến xin cùng chơi với bọn nó lúc đầu tôi chưa quen nên chơi trò nào cũng về bầm tím chân tay, té lên té xuống, chiều về nhà nội thấy tôi mà nhận không ra đứa cháu trai của bà chân tay mặt mày đều lắm lem buồn lầy, ông bà nội cũng bật cười khi thấy bộ dạng của thằng con trai thành phố như tôi trong lúc này. Bà nội dẫn tôi đến cái giếng sau vườn tắm rửa sạch sẽ rồi vô nhà ăn cơm tối, cứ như vậy tôi mỗi ngày cứ hẹn với lũ nhóc xóm nhà nội tôi tầm 3-5h chiều sẽ ra đó chơi có lúc rủ nhau đi hái trộm mấy cây trong vườn nhà họ khi đi vắng, xoài xanh, cóc xanh, những trái ổi non vv.. chúng tôi không biết chín hay chưa cứ nhanh tay hái xuống vì sợ bị phát hiện nên càng nhanh càng tốt hihi.. hái được một bao to thì bọn chúng tôi tầm hơn 10 tên chạy ra cánh đồng cầm theo bịch muối ớt chấm cùng nhau ăn ai nấy mặt cũng nhăn nhúm vì vừa chua vừa chát. Kakaka.. Những kỷ niệm mùa hè của tôi cùng đám nhóc ở quê nội tôi năm nay thật sự rất khó quên tôi ở quê nội chơi gần hai tháng còn nữa tháng nữa chuẩn bị hết hè thì ba mẹ đánh xe ô tô về quê đón tôi về chuẩn bị công tác bước vô năm học mới, ba mẹ gặp tôi không còn nhận ra nữa vì tôi từ một nước da trắng như trái vải sau hai tháng thì đen không tỳ vết bóng loáng vì cháy nắng. Ba mẹ tôi thở dài một tiếng nhưng không hề la rầy tôi vì đang nghỉ hè nên ba mẹ cứ cho tôi chơi thoải mái chứ không áp lực tôi trong những ngày này. Vậy là tôi hẹn bọn nhóc ra chào tạm biệt để tôi về thành phố chuẩn bị vô năm học và bọn nó cũng phải chuẩn bị đi học lại giống tôi, ai nấy cũng đều lưu luyến tôi cả và hẹn cùng nhau mùa hè năm sẽ về quê gặp lại, tôi cũng đồng ý và hứa với bọn nó sẽ mỗi năm về quê gặp nhau cùng nhau chơi những trò chơi dân gian, cùng nhau đi hái trộm trái cây.. Trước khi ba mẹ về quê đón tôi, tôi có gọi điện nhờ ba mẹ mua cho tôi những chiếc cặp nhỏ xinh để tặng cho bọn nó làm quà tạm biệt và để cho bọn nó dùng chuẩn bị bước vô năm học mới vì bọn nó ở quê nhà đứa nào cũng nghèo, có đứa phải bỏ sách vở vô bao xách đi học, thấy thương làm sao, vừa nhận được món quà tôi tặng đứa nào cũng cười tươi mừng rỡ như sắp khóc, rồi cảm ơn ba mẹ và tôi ríu rít chúng nó thật dễ thương làm sao, dịp hè này tôi không bao giờ quên bọn nó quên những kỷ niệm mà bọn nó đem lại cho tôi mà khi ở thành phố tôi chưa bao giờ cảm nhận được, vì ở thành phố ngoài đi học về là tôi chỉ có ăn rồi đi ngủ, chứ chưa bao giờ được đi chơi hay gặp các bạn đi chơi như vậy, vì cấp hai là quan trọng nhất với bọn tôi để chuẩn bị thi lên lớp 10 rồi thi đại học nên bọn tôi phải cố gắng rất nhiều. Vậy là ba tháng hè cuối cùng cũng hết, chúng tôi tâm trạng vẫn còn lưu luyến dư âm của mùa hè, bước vô năm học mới ai nấy nhìn cũng khác rõ, ai cũng đen hơn, con gái có đứa thì tóc dài hơn, còn mấy thằng con trai như bọn tôi thì tóc tai đầu đinh ba phân nên nhìn gọn hơn, nháo nhào vì gặp lại nhau sau ba tháng hè vắng bóng, cùng nhau kể những câu chuyện về kỳ nghỉ hè ra sao, đi đâu, làm gì.. Bọn tôi cứ tám luyên thuyên cùng nhau đến khi tiếng trống bắt đầu cất lên một hồi trống "tùng, tùng, tùng!" Năm học mới lại bắt đầu và chúng tôi lại bắt đầu khép lại những câu chuyện của mùa hè không còn nghĩ đến nữa mà chỉ chú tâm vô những môn học mới, thầy cô mới.. một hành trình áp lực và sự cố gắng của bọn tôi một lần nữa lại diễn ra như một vòng tuần hoàn mà bắt buộc chúng tôi phải chấp nhận điều đó, vì tương lai nên chúng tôi không thể mãi ham chơi. Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, chúng tôi sẽ cố gắng học để đạt kết quả tốt hơn và mong thời gian trôi qua thật nhanh để một năm học kết thúc mà chờ đến mùa hè kế tiếp chúng tôi sẽ được thư giản và có nhiều niềm vui hơn. Cố lên nào bạn nhé! Hihi.. "Chúc các bạn một ngày bình yên"