Ngày hôm nay là một ngày
mùa đông đẹp trời! Một chiếc xe sang trọng đang dừng ngay trước căn nhà cũ kĩ mà ngăn lắp kia! Người bước xuống xe không ai khác chính là mẹ và bà nội của Thất Tùng! Hai người bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của ông Tuấn bà Liên! Hai ông bà đang chuẩn bị đi làm thì bỗng nhà có khách! Hai vị khách này vừa nhìn ông Tuấn đã nhận ra! Chỉ có điều ông không ngờ là phải gặp mặt nhau sớm như thế này thôi!
- Chào cả nhà!
Bà nội Thất Tùng nên tiếng!
- Vâng chào bà, mời bà và chị vào nhà chơi!
Khi tất cả đã ngồi nghiêm chỉnh vào bàn! Bà Thu - bà nội của Thất Tùng đã nên tiếng trước!
- Xin lỗi hai người vì chúng ta hôm nay đến mà không báo trước! Nhưng ta nghĩ ta phải đến sớm sẽ tốt hơn!
- À vâng! Bà đến chơi vợ chồng tôi rất vui!
Ông Tuấn điềm thản trả lời!
- Đã mười tám năm rồi nhỉ? Ta chưa chưa quay lại đây! Con bé cũng đã lớn.. Cũng đã đến lúc chúng ta thực hiện lời hứa của mình rồi nhỉ?
Từng lời nói của bà Thu làm vợ chồng ông bà như trầm lặng lại..
Mười tám năm trước, khi bà Liên chuẩn bị hạ sinh Tiểu Hà bà dẫn người con trai lớn đã tám tuổi của mình đi chơi! Cậu bé rất nhanh nhẹn vào hoạt bát thì thấy bên kia dòng sông một cậu bé chừng tuổi cậu đang có với một quả bóng bị rơi xuống dưới! Nước chảy rất mạnh quả bóng vì vướng vào đám bèo tây nên còn chưa bị cuốn đi! Có điều chỗ cậu bé kia đứng rất trơn.. Tuấn Khang con trai bà liên vội đi đến dắt cậu bé kia vào nhưng cậu bé kia không chịu đòi phải lấy được quả bóng kia giằng co một lúc cả hai trượt chân ngã xuống dòng nước đang chảy xiết! Bà Liên thấy vậy vội chạy lại nhảy xuống nước đưa được cậu bé kia nên trên bờ một tay với lấy tay cậu con trai tốt bụng của mình thì vừa quay lại dòng nước bỗng ào mạnh một cái cuốn luôn Tuấn khanh của bà đi bà đã cố vùng vẫy cố gắng tìm kiếm con mình thì chợt mọi thứ tối sầm lại.. lúc bà tỉnh dậy đã thấy bà trong bệnh viện, bà đã phải mổ cấp cứu cũng may đứa bé trong bụng không sao cả! Là một bé gái kháu khỉnh! Chưa dậy được nhưng câu đầu tiên bà hỏi chồng mình là: Con trai đâu anh? Ông Tuấn chỉ biết an ủi người vợ bất hạnh của mình! Người ta đã tìm rất kĩ rồi nhưng vẫn không tìm thấy con ông! Thời gian đấy bà Liên như phát điên bà đã rất đau khổ bà đã không cứu được con bà! Tại sao vậy? Một thời gian sau khi bà đã nguôi đi ông Tuấn đã cho bà biết được người bà cứu là Thất Tùng! Nhà kia cũng rất biết điều, bố mẹ Thất Tùng đã hứa khi cô gái kia lớn nên sẽ vào làm con dâu nhà họ hoàng! Chỉ có điều.. bao nhiêu năm qua! Ông bà chưa một lần cậy nhờ nhà Thất Tùng nửa lời! Ông bà đã như cho tất cả vào quá khứ! Như việc ông bà không hề cho Tiểu Hà biết cô còn có một người anh! Và tại sao cô lại được đặt tên là Tiểu Hà nữa! Cũng chưa một lần mọi người nhắc lại cái tên Tuấn Khang kể từ ngày đó!
Quay trở lại hiện tại! Bà Liên ngồi yên một lúc cũng đã lên tiếng:
- Bà đi xa chắc mệt rồi, mời bà dùng nước đi ạ! Còn về việc kia.. thực ra Tiểu Hà nhà chúng cháu vẫn còn nhỏ vẫn còn đang học bà ạ! Nên việc bà nói có vẻ hơi sớm ạ!
- Ôi! Không sao cả, mà con bé ấy tên Tiểu Hà à? Hay quá! Cho nó về nhà chúng tôi nuôi cũng được mà!
- Dạ thôi ạ, cháu nghĩ nên để nó trưởng thành hơn một chút ạ!
- Ôi nhưng chúng nó đã đưa nhau vào khách sạn rồi thì còn chờ gì nữa!
Bà Thu nói rất bình thường! Nhưng bên kia hại vị phụ huynh đã vô cùng bất ngờ!
* * *
Không biết cuộc nói chuyện đã đi đến đâu chỉ biết là lúc về hai bên đã cười rất vui vẻ rồi! Bà Liên còn gửi rất nhiều ra sạch lên cho gia đình nhà Thất Tùng nữa!
Còn về phần cô gái vẫn chưa biết gì của chúng ta, hai cô đang rất vui vẻ, vì hôm qua đi làm lại các cô không những không bị mắng mà ngược lại còn được thông cảm, quản lí đã điều các cô đến quầy pha chế học và làm việc ở đây thay vì phải đi bưng bê như trước! Công việc này thật hấp dẫn với hai cô mà! Buổi tối đang tung tăng từ trường về cô nhận được điện thoại của bà Liên! Chả là đã mấy tháng kể từ ngày cô lên đây cô chưa về thăm bố mẹ cô toàn là gọi về hỏi thăm vài câu thôi! Nên hôm nay bà Liên đặc biệt gọi cô về nhà chơi vài hôm! Và Nhấn mạnh là đã có con của bạn bà đưa cô về nên ngày mai cô chỉ cần ra bến xe đứng chờ mà thôi!
Thực ra cô rất muốn về, chỉ là về sẽ không đi làm thêm được, ngày nghỉ sẽ làm được nhiều thời gian hơn! Bố mẹ cô cũng đỡ đi một phần nào! Chẹp miệng, thôi mai cũng là ngày nghỉ cô về cũng được đã lâu rồi không về rồi!
Đi làm về cô có nói với Như Quỳnh, nhưng cô gái này vốn không muốn về đấy! Cô quyết định ở lại đi làm kiếm tiền! Vậy là một mình Tiểu Hà cùng "con của bạn mẹ cô sẽ về nhà thăm bố mẹ với cô"!
Sáng ngày chủ nhật dậy từ rất sớm, cô được Như Quỳnh trở ra bến xe chờ người! Vì còn có việc nên Như Quỳnh đã về trước phụ quán cùng bà Cúc!
Một mình Tiểu Hà đứng chờ người, hơn một tiếng sau vẫn không thaya người đang chuẩn bị bước nên chuyến xe cuối cùng về nhà thì.. hình như người cô chờ đã đến chỉ có điều:
- Này, nên xe!
Là Thất Tùng đang gọi cô! Cô không muốn gặp lại con người thô lỗ này! Nên cô coi như không biết gì!
- Cô mà không nên tôi cho cô không về được với mẹ cô luôn đấy!
Vẫn không trả lời! Anh đã bắt đầu tức giận! Xuống xe đến gần cô quát lớn:
- Là mẹ cô nhờ tôi đưa cô về, cô có nên xe không thì bảo?
- Tôi chả có lí do gì phải tin anh cả! Loại người như anh không đáng để tin!
- Vậy giờ cô muốn sao? Muốn làm tiếp tục chuyện hôm trước chúng ta chưa làm xong à?
- Đúng là thần kinh! Anh tránh ra cho tôi! Này.. này.. anh định làm gì hả?
Anh bực mình đi tới sát gần cô còn cô thì sợ hãi lùi lại đằng sau!
Lại một màn hôm trước anh bế ngang cô vất thẳng vào xe rồi phóng như bay ra khỏi bến xe!