Mùa Đông Năm Ấy - An Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi An Nhiên93, 3 Tháng mười 2019.

  1. An Nhiên93

    Bài viết:
    7
    Phần 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trong xe cô gái của chúng ta vô cùng lo sợ! Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng cô cũng hiểu được một phần nào tính cách của anh! Nhưng đi được chừng một đoạn cô phát hiện ra con đường anh đang đi không phải là đi đến chỗ hôm trước! Mà là đang theo hướng về nhà cô mà thẳng tiến! Cảm giác bất an đã không còn! Ngược lại trong lòng cô đang cảm thấy có gì đó vui vui mà cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa! Nhưng sao người này lại biết đường về nhà cô? Còn nữa sao mẹ cô lại quen với gia đình anh ta chứ? Càng nghĩ càng khó hiểu, cuối cùng cô cũng quyết định quay xang hỏi anh:

    - Này, tại sao anh lại quen với mẹ tôi vậy?

    Không trả lời!

    - Với cả tại sao anh còn biết đường về nhà tôi nữa thế?

    Không trả lời!

    - Này, này, anh bị điếc rồi à?

    Anh quay xang nhìn cô ánh mắt không mấy vui vẻ nhưng rồi vẫn không có một câu trả lời nào cho cô cả!

    Thấy anh như vậy cô cũng không muốn trả lời nữa! Quay xang một bên ngắm cảnh vậy! Chẳng mấy khi được đi ô tô mà lại là ô tô xịn như vậy!

    Còn anh! Anh càng thấy chán ghét cô gái này hơn! Chẳng hiểu tại sao cả mẹ và bà nội anh đều khăng khăng bắt anh phải đưa cô ta về!

    Hôm qua mẹ anh có gọi anh vào nói chuyện về cô gái đang ngồi cạnh anh kia! Cô gái nhà quê giả tạo này chính là người hôm trước mẹ anh bắt anh về tận vùng quê xa xôi kia đón! Nhưng vừa về đến nơi thì anh được biết là cô đã đi rồi! Sau lần đấy anh cũng không thấy mẹ anh nhắc lại nữa! Có điều ngày hôm qua mẹ anh con thông báo một tin vô cùng khó chiều đó là cô ta chính là vợ sắp cưới của anh! Anh đã không biết phải giải thích bao nhiêu lần cho mẹ nhưng bà vẫn không tin là cô ta làm cái nghề dơ bẩn ấy! Mặc dù vẫn làm theo nhưng anh nhất quyết sẽ không bao giờ chấp nhận một người như vậy làm vợ mình! Tạm thời cứ làm theo sau đó sẽ hành hạ cho cô phải tự động rút lui thì thôi! Nghĩ là làm anh sẽ chẳng khuất phục người con gái này không xứng để làm vợ anh!

    Xe từ từ dừng lại ở cổng nhà cố cô nhanh chân bước xuống xe nhưng vừa định đóng cửa thì cô cũng không quên nói:

    - Cảm ơn anh đã cho tôi về nhờ!

    Rồi quay ra đi thẳng vào nhà cô cũng biết anh có lẽ chẳng muốn trả lời cô đâu! Vào đến nhà đã thấy bố mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn ngon lành cho con gái rượu rồi!

    - Bố mẹ, con về rồi đây!

    Rồi chạy ùa vào ngồi giữa hai người! Đang tươi cười thì nụ cười của cô bỗng vụt tắt, là giọng nói trầm ấm đó:

    - Chào hai bác ạ, cháu là Thất Tùng ạ!

    - Ừ, vào đây ngồi đi cháu, nhà không có gì cháu thông cảm nhé!

    - Dạ!

    Thất Tùng lễ phép trả lời hai ông bà! Dù mới tiếp xúc nhưng Anh thấy hai người này thật lương thiện và nhân hậu, chẳng thể hiểu sao lại có cô con gái giả tạo như vậy không biết!

    Ngồi xuống chiếc ghế đã cũ kĩ anh nhìn xung quanh nhà rồi nói chuyện cùng ông Tuấn mà chẳng hề nhìn cô một cái!

    Còn bà Liên dù không thể hiện thái quá nhưng từ lúc nhìn thấy cậu bà đã không thể cất lời! Nếu con trai của bà còn sống chắc cũng trạc tuổi này rồi!

    - Dạ đây là quà bố mẹ cháu gửi biếu hai bác ạ!

    - Đã về chơi còn quà cáp làm gì nữa hử! Bác cảm ơn nhé!

    - Dạ không có gì ạ! Mẹ con hôm này bận chút việc nên không về cùng con được! Mẹ con có gửi lời hỏi thăm hai bác ạ!

    - Không có gì đâu, để hôm khác chúng ta sẽ nên thăm hai ông bà bên đấy!

    Hai người nói chuyện rất vui vẻ! Tiểu Hà ở bên kia nhàn dỗi không làm gì nên thỉnh thoảng có liếc qua anh, quả thật hôm nay nhìn kĩ mới thấy anh đẹp thật, khuôn mặt cương nghị nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh cũng không đến lỗi già quá! Đang miên man suy nghĩ bỗng ông Tuấn nói một câu làm cô chết đứng:

    - Về chuyện của hai đứa bác nghĩ chúng ta không phải vội!

    - Dạ vâng ạ! Cháu nghĩ cũng không gấp nắm đâu ạ!

    - Bố à, bố đang nói về việc gì giữa ai thế ạ? Tiều Hà không ngồi yên nữa vội vã tren ngang!

    - Là chuyện đám cưới của con và Thất Tùng!

    - Cái gì?

    Tiểu Hà hét nên! Sao tự nhiên có đám cưới nào ở đây?

    - Con gái con đứa, ăn nói để ý vào! Con với Thất Tùng từ nhỏ đã có hôn ước rồi! Chỉ là định để con lớn thêm chút nữa ta sẽ nói nhưng giờ hai đứa đã quen biết nhau trước rồi thì ta cũng không còn gì phải lo nữa! Chỉ sợ hai đứa không hòa hợp được nhưng nghe bà nội Thất Tùng nói thì các con đã thân thiết đến như vậy rồi thì cũng không phải nói gì nữa rồi!

    Ông Tuấn nói một chàng dài, Thất Tùng không hiểu gì lắm nhưng không cãi lại! Còn Tiểu Hà thì sốc tận não vội vã thanh minh:

    - Con và anh ta không như mọi người nghĩ đâu ạ! Bọn con chỉ là hiểu nhầm thôi ạ!

    - Hiểu nhầm là sao?

    - Dạ không sao ạ! Em ấy chắc đang ngại thôi ạ! Hai bác cứ kệ đi ạ! Cháu sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy ạ!

    Thất Tùng tự nhiên chẳng muốn buông tha cô gái này anh muốn chơi đùa với cô rồi, anh sẽ cho cô lộ cái mặt thật của mình thì thôi!

    - Này, anh bị điên à? Ăn nói lung tung gì vậy?

    - Em làm sao thế? Dù sao bà cũng nhìn thấy rồi! Bố mẹ cũng không nói gì sao em phải giấu hử?

    Một màn này làm cho Tiểu Hà chao đảo không hiểu được gì cả? Sao lại hôn ước gì ở đây? Xong lại bà nội anh ta nhìn thấy gì? Ngày hôm đó sao? Mới cả sao bố mẹ cô lại biết được?
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2019
  2. An Nhiên93

    Bài viết:
    7
    Phần 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ đã chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình thì cô lại càng rối thêm khi nhận được điện thoại báo Như Quỳnh bị tai nạn hiện đang trong bệnh viện rồi!

    Đang định ở lại nhà mấy hôm nhưng giờ nghe thấy vậy cô không thể ở thêm được nữa!

    Đáng ra giờ Thất Tùng sẽ về một mình nhưng giờ lại có thêm cô đi cùng!

    Cô có vẻ đang rất lo lắng, khuôn mặt nhợt nhạt hai tay cấu chặt vào nhau như thể đang rất lo lắng và sợ hãi điều không may sẽ xảy ra với Như Quỳnh của cô vậy! Không hề hối anh đi nhanh hơn nhưng có vẻ người ngồi cạnh anh đang rất khẩn trương! Anh cũng không muốn làm khó cô thêm nữa nên thẳng đường mà đi đến bệnh viện mà cô vừa nói!

    Thật may vì có anh ta đã đưa cô đi vì anh ta biết đường nên đi một mạch đến nơi chứ nếu là cô đi chắc đến đêm mới tới nơi được!

    Bước ra khỏi xe vội vã chào hỏi cảm ơn vì anh đã đưa cô đến đây, vì quá khẩn trương nên cô đã đụng phải một người đàn ông lại mặt!

    Đang định dời đi thì thấy một màn lôi lôi kéo kéo kia làm cho anh cũng có phần không lỡ để cô một mình! Dù sao.. Bước xuống xe anh liền nghe thấy một màn cãi vã:

    - Dạ em xin lỗi anh ạ! Em đang vội nên không để ý ạ!

    - Thế mày mù à? Đi đâm vào người ta như thế này xin lỗi là xong à?

    - Nhưng anh cũng không bị gì cả chỉ là rơi mấy quả cam, tôi cũng nhặt nên rồi còn gì nữa?

    - Á mày đâm vào người ta rồi còn nói cái kiểu thế nữa à? Trông cũng xinh đấy? Chân dài cũng ngon đấy! Hay là.. anh đây tha cho!

    - Đồ thần kinh!

    - Á, mày còn chửi ông à? Ông lại cho mày một trận bây giờ. Đi, đi đền cho tao!

    Từ đầu đến cuối Thất Tùng chỉ đứng ngoài nghe nhưng khi thấy người đàn ông kia có ý định cầm tay cô lôi đi thì đôi chân vô thức không đứng yên nữa, bước những bước dài đi đến kéo cô vào lòng! Cô đang bị tên kia lôi đi thì tự nhiên có một bàn tay to lớn kéo giật cô lại mặt cô đập thẳng vào lồng ngực của anh, mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi là mùi quen thuộc của anh! Đã hai lần cô được thưởng thức hương vị này một lần là sợ hãi còn lần này thì ngược lại nó an toàn vững chắc vô cùng!

    - Này, anh định làm gì thế? Hử?

    - Không phải việc của mày, cút ra!

    Người này thoạt nhìn đã thấy là một tên lưu manh! Cô thật vô duyên khi đụng phải hắn rồi!

    - Không phải việc của tao? Mày lôi kéo vợ tao định làm gì thế hử?

    - Vợ mày? Tay không đeo nhẫn mày định lừa ai hử con? Cút ngay cho tao!

    - Bảo vệ đâu! Ra đây ngay!

    * * *

    Mẹ kiếp, sao người giàu toàn chơi với nhau vậy không biết! Đã ngồi an toàn bên Như Quỳnh rồi cô thầm chửi thề!

    Sau khi anh bảo vệ lật đật chạy ra thì không đầy hai phút sau cả bệnh viện náo loạn hết cả lên! Tên lưu manh kia thì tự động rút lui! Vì sao ư? Đơn giản bệnh viện này là của Hoàng Thế Hiển bạn thân của Thất Tùng nhà ta! Làm ở trong bệnh viện này không ai lại không biết trời cao đất dày mà dám không biết hai con người này mặc dù không được gặp mặt thì cũng nhìn qua ảnh trên báo cả chục lần rồi!

    Mà hôm nay, Vợ của Hoàng Tổng lại bị bắt nạt ở đây, nếu không giải quyết ngay e rằng bọn họ mất hết việc cũng lên!

    Còn về Như Quỳnh chả là trên đường đi làm về cô chẳng may đâm phải con chó ngã lăn ra tay chân chày xước hết cả chỉ may mắn là mặt không sao cả! Đáng ngại hơn nữa là người chủ chó thì vừa gặp như thể đã yêu Như Quỳnh tha thiết rồi nên nhất quyết phải chịu trách nhiệm khăng khăng đưa cô vào viện mới thôi! Một ngày đủ hai lần người kia vào thăm cô tặng hoa các kiểu luôn! Còn Như Quỳnh mê trai thì thấy vậy cũng tíu tít với anh kia lắm!

    Cụ thể là bây giờ, sau tất cả lo lắng của Tiểu Hà cho cô thì vừa thấy anh chàng kia đến thì đã quay hẳn xang nói chuyện với người mới coi Tiểu Hà như không khí trong phòng này mất rồi! Chẹp miệng một cái cô lặng lẽ lùi về phía ghế ngồi suy nghĩ về một ngày dài cô trải qua ngày hôm nay!

    Ở bên kia thì vừa về đến nhà đã thấy Thế Hiển ngồi lù lù trong nhà mình chờ sẵn anh về rồi!

    Chả là từ hôm bà nội Thất Tùng về chơi anh chưa có cơ hội đến chào bà, mà hôm nay vừa đến chào bà nội thì biết được một tin vô cùng hot luôn: Thất Tùng cùng vợ chưa cưới về quê chơi rồi! Bà mẹ ơi từ ngày biết cuộc đời đến bây giờ anh chưa từng được nghe thấy tiếng người yêu, mà giờ đột ngột nó có vợ chưa cưới anh cũng thấy vô cùng khó hiểu rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2019
  3. An Nhiên93

    Bài viết:
    7
    Phần 12!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày biết được mình tự dưng đã có chồng chưa cưới kia thì đã hơn nửa tháng cô không gặp lại anh ta! Sau ngày đưa Như Quỳnh ở viện về thì mọi việc gần như chở về quĩ đạo bình thường! Cô vẫn phụ bà Cúc, vẫn đi học và vẫn đi làm thêm ở quán bar! Nhưng gần về đây số lượng ong ve bên cạnh Tiểu Hà có vẻ tăng nên đáng kể! Lý do rất đơn giản Tiểu Hà nhà chúng ta càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn cả! Chỉ có một sự thay đổi kinh khủng nhất là Như Quỳnh đã có người yêu, mà không ai khác chính là anh chàng chủ chó lần trước mà cô đã đụng phải! Có vẻ anh chàng này cũng khá giả, nằng lặc đòi Như Quỳnh phải nghỉ việc nhưng bản tính của Quỳnh nhà ta không thích dựa dẫm vào ai cả nên cô vẫn nhất quyết đi làm! Và hoàn cảnh những ngày gần đây thật khiến Tiểu Hà muốn đánh người mà: Hiện tại cô đang đi một mình còn sau lưng cô là một màn quyến luyến sến súa chia tay ra về của bạn trai và Như Quỳnh! Nghe thôi là Tiểu Hà đã thấy rợn người rồi!

    Về đến nhà đã hơn mười giờ tối! Đặt lưng xuống giường Tiểu Hà liền quay xang hỏi Như Quỳnh luôn:

    - Này, mình thấy chuyện của cậu và anh kia có nhanh quá không? Dù sao cậu cũng chưa biết gì về anh ta nhiều mà?

    - Không sao đâu mà cậu đừng nghĩ nhiều dù sao nhiều lúc chúng ta cũng nên thử một lần chứ nhỉ?

    Thử á? Tiểu Hà chẳng dám nghĩ cô bạn thân của mình sao lại có suy nghĩ táo bạo như thế này nữa, chuyện tình cảm sao có thể thử được không biết nữa? Không biết cô gái này có phải đã bị tình cảm làm mờ mắt rồi cũng nên!

    Nói qua lại một lúc thì hai cô chìm vào giấc ngủ!

    Cuộc sống hiện tại với hai cô gái của chúng ta thật là yên bình.. Sáng dậy, Tiểu Hà nhận được điện thoại của bố Tuấn với nội dung thật bất ngờ: Ngày mai là mừng thọ của bà Thu- bà nội của Thất Tùng, bà có gọi điện mời gia đình cô! Đặc biệt hơn nữa là ngày mai ông Tuấn bà Liên sẽ nên thăm con gái diệu của mình và cùng cô đi đến buổi mừng thọ của bà Thu!

    Lời của bố mẹ không dám cãi, nhưng nếu đến đó đồng nghĩa với việc cô có thể sẽ gặp mặt chồng chưa cưới của cô! Kết thúc cuộc điện thoại khẽ thở dài rồi lại tiếp tục làm cho xong công việc ngày hôm nay!

    Ngày hôm sau..

    Hôm nay cũng may là thứ bảy Tiểu Hà được nghỉ, sáng sớm cô đã vội ra đón hai bậc phụ huynh ở bến xe về!

    Lần đầu lên thăm con gái hai ông bà chuẩn bị rất nhiều quà quê! Như Quỳnh tíu tít bên bà Liên, còn ông Tuấn có vẻ rất vui khi thấy hai cô con gái của mình ở cùng với bà Cúc, luôn miệng cảm ơn bà vì đã chăm sóc và giúp đỡ hai cô!

    Bà Cúc tuy là người thành phố nhưng lại rất giản dị, bà đã chuẩn bị một bữa cơm rất thịnh soạn để tiếp đón bố mẹ của Tiểu Hà! Mọi người nói cười rất vui vẻ.. căn nhà này đã rata lâu rồi chẳng được ấm áp đến như vậy!

    Chiều hôm ấy, sau khi sửa soạn xong mọi thứ cả nhà Tiểu Hà được đón đi bằng xe riêng của nhà Thất Tùng!

    Ngồi trên xe, cô gái của chúng ta chống tay nên cửa sổ nhìn ra đường phố ngày đông.. ngày hôm nay cô mặc rất giản dị vẫn là những bộ quần áo hàng ngày vẫn là mái tóc ngắn đen nhánh quen thuộc!

    Xe dừng lại ở một nhà hàng xang trọng, nhưng hôm nay có vẻ nơi này không mở cửa đón khách rồi! Cô bước xuống xe, ngước mắt nhìn nên tòa nhà cao chót vót rồi bước lại gần bố mẹ cô đi vào! Đi đến cửa thì có một cô phục vụ xinh đẹp bước ra lễ phép chào hỏi:

    - Dạ chào mọi người ạ! Xin hỏi nhà mình có giấy mời không ạ? Hôm nay nhà hàng chúng tôi chỉ đón khách của tiệc mừng thọ Thu lão phu nhân thôi ạ!

    - À, nhà chúng tôi không có giấy mời gì đâu là bà Thu gọi bảo chúng tôi đến đây thôi!

    - Nếu vậy xin mọi người đợi cho một chút ạ!

    Cô phục vụ xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười rồi lấy điện thoại ra, một phút sau vội quay lại nói tiếp:

    - Dạ rất xin lỗi các vị! Không có giấy mờ tôi không thể cho các vị vào được ạ!

    - Ơ hay cái cô này, chúng tôi được mời đến thật mà!

    - Dạ rất xin lỗi các vị, tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ!

    Hai người lớn đang không biết phải làm sao thì Tiểu Hà đã im lặng từ đầu đã nên tiếng:

    - Thôi hay là chúng ta về thôi bố mẹ ạ! Đứng ở đây mất công ra! Về con đưa hai người đi chơi ạ!

    - Dạ cháu chào hai bác ạ!

    Giọng nói quen thuộc vang nên, không ai khác chính là Thế Hiển nhà chúng ta!

    - À, chào cháu!

    - Đây là khách quí của nhà chúng tôi! Anh như hiểu ra mọi chuyện vội quay xang nói với cô xinh đẹp kia!

    Nghe vậy cô kia cũng có phần sợ hãi vội vã đứng xang một bên!

    - Dạ cháu mời cả nhà vào trong ạ! Bà cháu sẽ rất vui khi gặp hai bác đấy ạ!

    - Ồ vậy chúng ta vào thôi!

    Chả là hôm qua cậu tiếp khách về muộn nên hôm nay ngủ một mạch tới chiều luôn vừa đến dự mừng thọ bà nội thì thấy ngay được màn này! Định tránh đi nhưng rồi chẳng hiểu sao lại bước xuống xe tiến lại!

    Còn Tiểu Hà thì chả nói gì chỉ miễn cưỡng bước vào trong!

    Bên ngoài đã quá sức lộng lẫy rồi bên trong còn có vẻ sang trọng hơn bội phần! Chỉ có điều tất cả mọi người ở đây đều khác hoàn toàn với ba người nhà Tiểu Hà! Bọn họ ai cũng quần áo sang trọng váy vóc các kiểu còn riêng ba người kia nhìn không vào một kiểu nào cả! Mọi người gần như tất cả đều nhìn về ba người này và có chung một thắc mắc: Họ là ai? Sao lại quen được với nhà giàu này chứ?

    Bước vào trong được năm phút thì Bà Thu vội vã đi ra chào hỏi! Mọi người nói chuyện rất vui vẻ còn Tiểu Hà chỉ đứng một bên! Tự nhiên có hai người đi đến cạnh cô như muốn đưa coi đi nơi khác, giật mình quay xang thì bà Thu vội vã nói:

    - Cháu Dâu của ta, con cứ đi theo bọn họ một lât nhé, không sao đâu con à!

    Từ Cháu Dâu kia là cho Tiểu Hà sốc tới não vội quay xang nhìn bố mẹ mình nhưng ông bà đều không phản đối, đành cất bước đi theo hai người kia!

    Còn Thất Tùng sau khi đưa nhà Tiểu Hà vào trong thì đã vội vã đi tìm bạn thân của mình! Ở đây có cô anh thấy không vui!

    Tiểu Hà sau khi dời khỏi thì đã được đưa đến một căn phòng khác, một chị xinh đẹp khác tiến lại rồi bắt đầu bôi bôi chát chát thứ gì đó vào mặt cô mặc dù không thích nhưng cô cũng không phản đối! Chừng mười năm phút sau bọn họ đưa cho cô một bộ váy trắng thứ mà cô chưa bao giờ động tới! Cô từ chối nhưng hai người kia càng cúi người rồi nói: Xin lỗi cô bà Thu đã dặn nếu không làm cô hài lòng chúng tôi sẽ bị đuổi việc mong cô giúp đỡ ạ!

    Nghe thấy vậy cô chẳng muốn làm khó ai cả nên miễn cưỡng vào thay lễ phục kia..

    Một lúc sau buổi tiệc chính thức diễn ra, sau một loạt các màn giới thiệu thì Bà Thu cũng nên phát biểu, màn phát biểu của bà đã làm cho tất cả mọi người không khỏi giật mình- bà sẽ giới thiệu cháu dâu tương lai nữ chủ nhân của một loạt tài sản tiếp theo của Hoàng gia sẽ được lộ diện!
     
  4. An Nhiên93

    Bài viết:
    7
    Phần 13!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng trước gương Tiểu Hà gần như không tin vào mắt mình nữa.. Người trong gương là cô sao? Cô đẹp đến như vậy sao? Bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt chỉ phớt qua lớp phấn mỏng, mái tóc ngắn được chải lại gọn gàng! Thì ra cũng có lúc cô trở nên dịu dàng đến vậy.

    Hai người kia mở cửa mời cô bước ra, hơi không quen trong trong bộ váy này rồi cổ hơi thấp lại bó sát vào người làm cô cảm thấy không quen, đang cúi xuống định chỉnh lại thì bất ngờ có người đi đến cạnh cô, cúi gập người nhẹ nhàng cài lại một bên dây guốc đã tuột của cô. Chỉ có điều là cô đang mặc váy ngắn mà người kia lại cúi xuống thấp làm cô hơi giật mình!

    Nhưng vẫn biết phải lịch sự cô cười nhẹ rồi cảm ơn người đàn ông lạ mặt kia, người này có lẽ chỉ bằng tuổi cô mà thôi, anh cười lại rồi ngở lời muốn đi cùng cô gái đẹp trước mặt này trong buổi tối ngày hôm nay. Đang không biết phải từ chối như thế nào cho phải phép thì Thất Tùng đột nhiên tiến lại gần cô kéo cô về phía mình, vòng tay qua eo nhỏ của cô ôm sát cô vào người, cô giật mình định đẩy anh ra nhưng không tài nào đẩy ra nổi!

    - Vợ à, sao lâu thế anh chờ mãi rồi ấy!

    Anh véo mũi nhỏ của cô rồi nói rất ngọt ngào, amh làm cô suýt nữa chết nghẹn nước bọt vì không tiêu hóa được hết những lời này.

    - À, tôi xin lỗi nhé!

    Cô đang định nói điều gì đó nhưng như biết trước được ý định của cô vòng tay đang để ở eo bỗng dung siết chặt lại làm cô hơi đau, ý thức được con người này không mấy an toàn cho lắm nên cô cũng không nói gì khác nữa!

    - Mà người này là ai vậy vợ? Bạn em sao?

    Anh nói mà không cần quay ra nhìn người đàn ông kia dù chỉ là một giây.

    - Anh ta giúp tôi cài lại dây bị tuột này thôi. Cũng không có quen.

    - Ồ, vậy cảm ơn anh nhé, giờ chúng tôi có việc phải đi trước, thất lễ rồi!

    Nói rồi anh ôm cô lướt qua người kia đi luôn, còn anh bạn kia nở nụ cười nhẹ rồi cũng bước theo ra!

    Chả là đang đứng cạnh một đám ong ve bướm lượn thì anh nhận được điện thoại của mẹ đi vào đón cô ra, vốn không thích lắm nhưng so với đám chân dài não ngắn này thì anh vẫn chọn cô hơn! Chỉ là vừa vào đến nơi anh đã nhìn thấy một màn này bản thân anh anh cũng chẳng hiểu sao lại có chút gì đó khó chịu vô thức nói ra những lời sến súa vừa rồi nữa, chẳng hiểu sao!

    Đi được một đoạn cô cố gắng vùng ra khỏi tay anh, nhưng anh chẳng hiểu sao mãi không buông hai người cứ giằng co mãi mà chẳng ai để ý đến họ đang đứng ở đại sảnh mất rồi! Tất cả mọi ánh mắt gần như đang tập chung vào đôi tiên đồng ngọc nữ đang có những hành động mờ ám trên kia, tư thế của hai người đang rất mờ ám anh đang quay lưng lại còn cô vì cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh thì giờ lại nằm trọn trong lồng ngực của anh. Nếu nhìn ở một khía cạnh khác thì có vẻ như hai người đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào lắm rồi!

    Như nhận ra được điều gì đó khác lạ người dẫn chương trình đã nhắc khéo mọi người quay lại với sân khấu, nhưng ngay lập tức bà Thu đã vội vàng cất lời vàng ý ngọc làm cho tất cả vô cùng sửng sốt:

    - Thôi nào, hai đứa có thể để về nhà tình cảm tiếp được không? Giờ xuống đây chúc mừng bà già này đi nào!

    Giật mình quay lại chỉ Tiểu Hà là không hiểu gì còn người như Thất Tùng đã ngầm hiểu ý bà nội mình rồi. Anh chuyển đổi tư thế nắm tay cô đi xuống! Cảnh tượng này thật đẹp biết bao, cô sinh đẹp sang trọng, còn anh tuấn tú xuất thần họ thật đẹp đôi. Hai người đi xuống trước vô vàn ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ đủ hết..

    Lần đầu đi trên đôi dép cao như vậy nên cô không quen, vừa bước nên đã bị ngã ngược lại.. Nhưng đằng sau cô là anh, anh đã ôm trọn người con gái kia vào lòng anh, cả một hội trường lại một lần nữa được một phen náo nhiệt!

    Bà Thu thấy vậy có vẻ rất là vui đấy, bà cười phá nên rồi nói tiếp khi anh và cô đã đứng ở trên san khấu:

    - Hôm nay là ngày vui của tôi cũng là ngày vui của Hoàng gia chúng tôi, xin giới thiệu cháu dâu tương lai của nhà họ Hoàng chúng tôi Trần Tiểu Hà!

    Cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời của bà Thu thì ngay lập tức tất cả phía dưới đã trở nên náo loạn hơn tất cả nhà báo phóng viên vội ùa vào chụp ảnh quay phim.. Chủ tich nổi tiếng Hoàng Thất Tùng xưa nay chưa từng để lộ một thông tin gì về đời tư thì hôm nay lại công khai vợ chưa cưới trong lễ mừng thọ của bà nội đây quả thật là một tin nóng sốt rồi!

    Bên cạnh cô anh không có cảm xúc gì cả, anh không thể phản đối nhưng dù sao anh cũng cảm thấy không vui chỉ lặng lẽ đứng cạnh cô mặc kệ cô gái kia đang có vẻ sợ hãi không thôi!

    - Xin lỗi mọi người, cháu dâu của ta vốn không quen những chuyện như thế này, hôm nay đến đây thôi mọi người chắc cũng chụp đủ rồi phải không, Thất Tùng con đưa Tiểu Hà xuống đi! Mời mọi người tiếp tục dung bữa nhé!

    Anh đưa cô xuống rồi đưa cô vào một phòng chống trên tầng..

    - Cô vừa lòng rồi chứ? Chuẩn bị từ một đưa bán thân lấy tiền trở thành Hoàng phu nhân rồi đấy, cô còn tỏ ra như vậy làm gì chứ? Định diễn cho ai xem đây?

    - Anh đừng nói bừa, tôi không phải loại người như anh nghĩ.

    - Không phải như tôi nghĩ vậy tôi phải nghĩ cô là cái loại gì khi vác mác là sinh viên mà lại đi làm gái trong quán rượu rồi còn định bò nên giường của tôi thế?

    Anh tiến lại gần giọng gằn lại tay như muốn bóp nát cằm nhỏ của cô ra vậy!

    - Tôi chỉ không hiểu tại sao cô lại lừa được bà và mẹ tôi trong khi tôi vừa nhìn đã nhận ra bộ mặt thật của cô ngay rồi?

    - Anh đừng nói bậy, tôi không phải người như vậy!

    Cô chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại roi vào cái cảnh này? Tại sao cô phải ở đây thanh minh với tên điên này không biết cô đâu có ý định gì với anh ta đâu, ? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc với cô vang nên:

    - Các con vừa nói gì vậy? Sao lại.. làm gái gì ở đây hả Tiểu Hà?

    Là bà Liên và ông Tuấn đã đứng bên trong phòng này từ nãy đến giờ đủ để nghe hết tất cả! Bà Liên có vẻ đang rất không hiểu gì, con Ông Tuấn đã rất giận rồi!

    - Bố mẹ à, không như hai người nghĩ đâu! Con chỉ đi làm thêm trong quán rượu thôi còn có cả Như Quỳnh nữa mà, không như anh ta nói đâu ạ!

    - Cái gì? Quán rượu? Ông Tuấn tức giận ôm ngực khụy xuống, bà Liên hốt hoảng quay lại đỡ chồng mình!

    - Ông à, đừng giận con nó đã nói như vậy rồi ông phải tin nó chứ, bình tĩnh lại đi!

    - Con không làm gì sai cả bố à?

    - Không sai, vậy con làm cái gì trong đấy? Ta không nuôi nổi con sao? Hay ta không dạy còn cẩn thận rồi?

    - Giờ bố tin con gái mình hay tin anh ta chứ? Con không làm gì có lỗi cả?

    Người đứng kia có vẻ không hề để ý đến cảnh này lắm, anh không hề nói gì mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra!

    - Chúng ta về!

    Ông Tuấn quay xang vợ mình nói vậy rồi cố gắng đứng dậy bước đi! Trước sau không hề nhìn cô con gái oan ức kia một lần.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...