Tản Văn Một Nơi Gọi Là Thiên Đàng - Mieacho

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MIEACHO, 8 Tháng bảy 2022.

  1. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    MỘT NƠI GỌI LÀ THIÊN ĐÀNG

    Tác giả: MIEACHO

    Thể loại: Tự truyện .


    Chuột con đi rồi.. vì cơ thể cậu chẳng còn hơi ấm nữa.. lạnh ngắt.

    "Bé con, ta sẽ mang ngươi đi."

    "Người là thiên thần sao?"

    Cậu bé ngẩng mặt lên, mong đợi.

    "Không, ta không phải."

    "Chẳng phải.. chỉ có thiên thần mới mặc áo trắng sao?"

    "Thiên thần sẽ mặc áo trắng, nhưng ta không phải."

    Ánh mắt bé con tròn xoe, ngước lên nhìn vị thần đứng trước mặt mình.

    Cậu nhớ, phía trên đường quốc lộ có một cây cầu bộ hành. Mỗi xế chiều, sẽ có những câu chuyện được phát ra từ phía bên kia đường. Có rất nhiều từ cậu không hiểu hết được, nhưng cậu rất thích nghe những câu chuyện ấy.

    Về thiên đàng.. và những vị thần.

    Họ nói, thiên đàng là một khoảng không trắng xóa mênh mông và vô tận. Những người biết yêu thương và được yêu thương, khi họ chết, sẽ có thiên thần đến và mang họ tới thiên đàng, có được hạnh phúc vĩnh viễn. Mãi mãi.. mãi mãi.. không còn đau khổ.

    Khi đó cậu tự hỏi, thật sự tồn tại một nơi, chỉ có hạnh phúc thôi sao?

    Sẽ có thiên thần đến, mang những người biết yêu thương và được yêu thương đi. Vậy những người không được yêu thương sẽ phải đi đến nơi nào?

    Cậu lại nhìn vào vị thần, đôi môi run run mĩm cười:

    "Con tin người không phải là thiên thần rồi, nhưng con vẫn sẽ đi theo người."

    "Cười xấu chết đi được, đừng cười nữa."

    Đứa bé đẹp đẽ như vậy, cười lên sao lại xấu đến thế.

    "Ta biết ngươi là đứa trẻ ngoan, thế nên trước khi đưa ngươi đi, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước."

    "Con ước gì cũng được sao?"

    "Đúng vậy."

    "Người.. có thể mang mẹ con đến thiên đàng được không?" – Cậu bé ấp úng.

    "Không được, bà ta đã chết lâu rồi, hơn nữa bà ta không thể nào được lên thiên đàng."

    Vị thần lén nhìn biểu cảm của cậu, vậy mà cậu không thất vọng.

    "Con biết mà. Nếu điều ước có thể thành sự thật, thì cô bé bán diêm đã không chết vì lạnh rồi. Huống hồ cô bé ấy có hẳn bốn điều ước."

    Vị thần không thể phản bác lại lời cậu, trở nên tức giận.

    "Ngươi ước lại một lần nữa, lần này ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi."

    "Nhưng.. thực sự không thể mang người đến thiên đàng sao?"

    "Con không có cha, cũng không có họ hàng. Khi bắt đầu có ký ức, bên cạnh chỉ có mẹ. Một mình người phải vừa trông con vừa đi làm. Sau đó, người không cố gắng nổi nữa, liền đi lừa gạt người khác. Lúc đầu người chỉ đi một mình, ngồi ở đường quốc lộ để xin ăn. Nắng nóng, khói bụi, mùi dầu nhớt từ những thùng chứa của xe tải hàng, rất nhanh biến người thành một ăn xin chuyên nghiệp. Ai cũng chửi bới người, nói người không chịu lao động lại sống bám vào lòng thương hại của người khác.

    Nhưng.. người cũng rất cực khổ mà.

    Sau đó, người không yên tâm bỏ con ở nhà một mình. Thế rồi, con đi theo người, ngồi ở dưới chân cầu bộ hành. Có hôm người bị cảnh sát bắt đi, con cũng vào đồn cảnh sát với người. Lại có lần, người giả tàn tật, len vào làn xe đang chạy, bị đánh bầm tím hết cả người, phải ở nhà nằm mấy ngày. Vậy là, hôm sau con lén thay người ra đó. Số tiền con kiếm được rất nhiều, phải bằng người đi xin mấy ngày. Từ đó về sau, cứ đều đặn như vậy, con để dành được một ít cho người. Mỗi ngày con đều nghe bên kia cầu phát ra những câu chuyện khác nhau, hấp dẫn vô cùng. Ngày người khỏe lại, con không còn ăn xin nữa.

    Rồi có một ngày, cũng đúng vào một buổi xế chiều, một câu chuyện khác lại vang lên, lần này tên câu chuyện là" Cô bé bán diêm ". Rảnh rỗi nên con nghe càng chăm chú hơn. Người thấy con chăm chú như vậy liền hỏi:

    " Có muốn đi học tiểu học không? "

    Giọng người vẫn cọc cằn, chẳng dịu dàng như những câu chuyện mà con được nghe. Nhưng con biết, hiện tại là người đang quan tâm con.

    Một giọng đọc vang lên trong đầu con:

    " Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng. "

    Thì ra, chỉ cần có hy vọng, mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến.

    Con vừa vui mừng, vừa lo sợ. Tay chân ríu rít quơ quào loạn xạ. Lúc thì gật đầu, gật đầu chưa xong lại lắc đầu. Riêng chỉ có đôi mắt là vẫn tròn xoe sáng rực ánh lên ý cười.

    Có đoàn xe tới, người không đợi con trả lời, lao ra đón xe như mọi khi.

    Tai con chẳng còn nghe được giọng đọc ấy nữa và mắt không còn thấy được gì.

    Chẳng có mấy người thật lòng tiếc thương cho người. Phải thôi, người tự làm tự chịu. Có người lại nói, người chết là cao nhất, chết là hết, để cho họ nằm xuống được yên lòng.

    Thế mà.. họ lại quên mất đứa nhỏ với đôi mắt đang trợn tròn dưới chân cầu, run rẩy nhắm mắt cầu nguyện.

    Ước gì đây không phải là sự thật..

    Hoặc là..

    Cho mẹ lên thiên đàng đi..

    Còn cậu sẽ gánh chịu mọi thứ thay người.

    Thời gian cứ trôi qua, ngày đêm vẫn cứ tiếp diễn. Dòng xe nhộn nhịp rồi lại thưa thớt rồi lại nhộn nhịp. Chỉ có người phụ nữ và cậu bé ấy là dừng lại lúc vụ tai nạn xảy ra, dưới chân cầu bộ hành.

    Âm thanh từ phía bên kia cầu vẫn phát ra đều đều:

    " Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.

    Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. "

    Sau đó, con không biết có còn nên tin vào những câu chuyện mình đã từng nghe lúc trước không nữa"

    "Nhưng bây giờ con hiểu rồi, con không được lên thiên đàng, làm sao có thể cứu vớt người ra khỏi địa ngục được chứ."

    "Câm miệng, ta đã nói là sẽ cho người một điều ước."

    "Thật ra, con muốn trở thành người lớn, để có thể yêu thương những đứa trẻ. Nhưng con là người xấu, đi lừa gạt mọi người, lớn lên làm sao có thể trở thành người tốt được. Vậy nên, xin người hãy mang con đi đi, đến chỗ của mẹ, để con có thể bầu bạn bên người".

    Ở thành phố nọ, có con đường quốc lộ chia thành phố ra làm hai, nối hai bên đường là cầu bộ hành. Phía bên kia đường là một trường tiểu học, có cây xanh xung quanh, không khí trong lành như khung cảnh trong những câu truyện cổ tích. Hôm nay, trường tiểu học kể truyện về những người xấu bị đầy xuống địa ngục.

    "Bạch vô thường biết tất cả những việc mà một người trải qua khi họ còn sống. Nhưng bạch vô thường không có tình cảm, đối diện với cái chết hằng ngày khiến cho lời trăn trối của người sắp chết đối với bạch vô thường tựa như một câu truyện kể. Lâu dần, ông ta chỉ còn biết:

    " Người biết yêu thương và được yêu thương sẽ được dẫn đến thiêng đàng. Còn lại, đều phải xuống địa ngục."

    Hết.
     
    TRƯƠNG PHỤNGAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...